1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 480: Hoàn toàn bị mất quyền lực
    Trừ bỏ Chử Thiên Minh, những người khác cũng không được phong thưởng gì.

    Nhưng không có người nào dám khinh thường sự có mặt của bọn họ, đặc biệt là Như Thương, nghiễm nhiên trở thành nửa chủ tử.

    Nhưng mà những ngày sau đó vô cùng nhàm chán, không có bất kỳ tư vị gì.

    Cô Độc Chứng bận bịu vô cùng, Như Thương thì bận tìm kiếm kinh thư, Vạn Sự Thông bận giúp Như Thương, Mai Mai dẫn theo Linh Nhi, Quỷ Đồng và hai con hổ kia chơi với nhau.

    Lâu dần, người làm trong viện cũng nhận ra hai con hổ kia cũng không đả thương người, chẳng những thế buổi tối còn có thể giữ cửa cho mọi người.

    Vì vậy mọi người cũng không còn sợ nữa, có tiểu nha hoàn to gan thỉnh thoảng còn sờ sờ lông hổ một lúc!

    Như Thương chỉ cảm thấy giống như thiên hạ đại loạn, giống như bắt đầu thời kì hỗn độn, bàn cổ khai thiên lập địa*... Tóm lại, chính là cái vẻ không bình thường.

    (*Bàn Cổ là nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc. Khai thiên lập địa: Từ xưa đến nay; từ lúc khai thiên lập địa, thần thoại cổ kể lại rằng, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa thì mới có thế giới)

    Có điều dần dà, lại sinh ra sự hài hòa.

    Giống như thái độ của bọn hạ nhân đối với bọn họ cũng có thay đổi, không đề phòng bài xích giống như lúc ban đầu.

    Hiện tại, ít nhiều gì cũng có chút hòa hợp.

    Thế cho nên Mai Mai cứ mãi đến tranh công, nói là do mình mang đến cho mọi người luồng không khí mới.

    Như Thương rất hoài nghi câu “luồng không khí mới” này của hắn là học theo mình, không ngờ lởi nàng nói hắn lại nhớ được.

    Gần đây Cô Độc Chứng thích tìm Như Thương để cùng ăn cơm, cùng nhau uống trà, cùng nhau đánh cờ, rồi cùng nhau tản bộ.

    Nàng cũng không từ chối, mặc dù có chút mất thời gian, nhưng chỉ cần hắn tới, nàng luôn bò dậy từ trong đống kinh thư, cùng hắn đi ra ngoài.

    Ngày lập đông, Như Thương không để cho người khác mang sách từ Kinh Các vào phòng, mà trực tiếp ôm lò sưởi chạy vào Tàng Kinh Các.

    Sau đó, Cô Độc Chứng cũng đi theo.

    Hắn ở đây lâu, khiến nàng có chút nghi hoặc:

    "Ngươi không có chuyện khác để làm sao?"

    Hắn nghe vậy thì lắc đầu:

    "Ta thật sự không có!"

    Được rồi! Nàng thừa nhận thái tử như hắn quả thực hoàn toàn bị mất hết quyền lực.
     
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 481: Hoàng thượng tuyển phi cho thái tử
    Không cần tham gia chính vụ, không cần xử lý quân vụ, càng không cần qua lại với hoàng đế, trọng thần hoặc là phi tần trong hậu cung.

    Thậm chí ngay cả hoàng cung, nếu không phải là Mai Mai muốn đi dạo mấy lần, sợ là cũng không có ai chủ động tới dẫn bọn họ đi.

    Vào cung hơn tháng mấy, mục đích bọn họ hầu như là đều dồn vào việc chính là tìm kiếm Thầm Châu.

    Như Thương không tin vị hoàng đế kia không biết gì, càng không tin trong cung viện này không có người nằm vùng của hắn.

    Ngược lại, rất có thể tất cả các nô tài ở đây đều là để giám thị bọn họ.

    Không thể trách nàng nghĩ tất cả mọi việc mờ ám như thế, Nàng vốn là một người luận về âm mưu.

    Nếu như tất cả mọi việc xung quanh đều là âm mưu thì chẳng sao, nhưng nếu quả thật là mưa thuận gió hòa, chỉ sợ đó mới là việc khiến nàng bất an nhất.

    "Ta sai người tới rót trà được không?" Lời là Cô Độc Chứng nói, lúc này Như Thương đang đứng trên cái thang ngồi ở giữa hai hàng giá sách.

    Nghe hắn nói như vậy, thì nhìn xuống.

    Nhưng thấy tay Cô Độc Chứng cũng cầm một quyển sách, nàng lắc đầu, nói:

    "Không cần! Dù gì đây cũng là Kinh Các, cũng nên kiêng kỵ một chút."

    "Còn cần ngươi dạy sao" Cô Độc Chứng cười khẽ, sau đó dừng một chút, nói tiếp: "Sáng nay hoàng thượng sai người tới tìm ta."

    Giống như thuận miệng một câu, Như Thương lại cảm thấy trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, có một loại cảm giác kì lạ lặng lẽ trào lên.

    Cô Độc Chứng giống như thấy được sự khác thường của nàng, dù trên mặt cũng không biểu lộ nửa điểm, nhưng từ đôi mắt lười biếng thỉnh thoảng lại sâu thẳm thâm thúy của hắn, Như Thương biết, rất nhiều chuyện căn bản không lừa được hắn.

    "Tìm ngươi có chuyện gì?" Đã bị nhìn ra trạng thái quẫn bách, nàng dứt khoát hào phóng mở miệng hỏi, hòa nhau một ván, cũng coi như không quá mất mặt.

    Sắc mặt Cô Độc Chứng như thường, trần thuật:

    "Hoàng thượng nói nếu ta đã trở về vị trí thái tử, có rất nhiều chuyện sẽ phải quan tâm. Ví dụ như... lập Thái Tử Phi!"
     
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 482: Bản cô nương không có cái nhã hứng đó
    Quả nhiên!

    Như Thương thầm nghĩ, quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì.

    "Hắn nói đã sai họa sĩ vẽ những cô gái đến tuổi thành hôn trong kinh, ít ngày nữa sẽ mang vào trong cung, ta có thể tự mình chọn lựa."

    Bộp!

    Quyển sách Như Thương đang xem bị nàng đống lại, nàng ngồi trên thang bắt chéo chân nhìn phía dưới, nói:

    "Vậy ngươi chọn đi! Trên đời này nhiều con gái như thế, vì sao họ muốn gả cho thái tử chắc trong lòng ngươi cũng hiểu. Cho nên, nếu không vì tình yêu, vậy thì chọn một người xinh đẹp nhất, cũng coi như không bạc đãi chính mình!"

    Cô Độc Chứng nhíu mày:

    "Ngươi giúp ta chọn?"

    "Bản cô nương không có cái nhã hứng đó!"

    Dứt lời, từ trên thang nhảy xuống.

    Có lẽ trong lòng có chút tức giận, cánh tay sượt qua khiến một chồng sách bên cạnh cũng đổ xuống.

    Giá sách nặng nề đập vào lưng của nàng, Cô Độc Chứng vội vàng xông lên trước, thay nàng đỡ mấy quyển.

    "Sao không cẩn thận một chút!" Trong giọng nói mang theo chút giận dữ, "Sách rơi cũng không biết tránh, vật này không gây thương tổn được cho người, nhưng đập xuống cũng sẽ đau!"

    Như Thương lại lắc đầu:

    "Không đau!"

    Hắn ngừng lại, tựa như đang xem xét xem lời của nàng có thật hay không.

    Như Thương cũng không lừa hắn, lại dựa vào cái thang, lúc này mới nói:

    "Năm ta mười hai tuổi bị người chôn sống, thật vất vả mới trốn thoát, rồi lại bị lâm vào hỗn chiến. Khi đó còn quá nhỏ, đối phương lại đông, đánh tới đánh lui cũng không đánh lại người ta. Sau lại bị chúng buộc cổ kéo lê trên đất, kéo đến nát vụn cả sau lưng."

    Nàng đang nói những chuyện khi mới xuyên qua, những chuyện này với Cô Độc Chứng mà nói hết sức xa lạ, nhưng đã qua vài năm như vậy, Như Thương lại nhớ tới, vẫn rõ mồn một trước mắt.

    "Sau đó Tiêu Phương cứu ta, hắn dẫn ta trở về khe suối Tần Lĩnh, chữa cho ta bốn năm, cuối cùng chữa trị cho lưng ta trở lại như lúc ban đầu. Tuy bên ngoài nhìn như không sao, nhưng thần kinh vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, cho nên lúc ở Dược Vương Cốc, có nhện bò lên lưng ta cũng không phát hiện, những cuốn sách này có đập vào lưng, ta cũng sẽ không cảm thấy đau."
     
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 483: Dời Ẩn Nguyệt các đến Thục Đô
    Từng lời nàng nói, giống như đang nói chuyện của người khác.

    Thậm chí còn cười lúc tả lại lưng mình đã từng nát rữa đến tận đầu khớp xương, chỉ là lúc nói đến Tiêu Phương luôn lộ ra nụ cười.

    Cô Độc Chứng nghe, từ lúc nàng chui ra khỏi bùn đất, đến khi vào khe Tần Lĩnh, lại được Tiêu Phương chăm sóc bảy ngày bảy đêm không chợp mắt, rồi nhờ bàn tay thần diệu của Tiêu Phương được cải tử hồi sinh, thân thể nàng lại mượt mà như lúc ban đầu.

    Thì ra là bốn năm họ đã trải qua như thế...

    Cho đến lúc này hắn mới thật sự hiểu được tình nghĩa giữa hai người.

    Nhưng hiểu, thì sao?

    . .....

    Chuyện hoàng đế cho tuyển phi Cô Độc Chứng cũng không vội vàng tiến hành, ít nhất còn chưa truyền khắp toàn bộ hoàng cung.

    Nhưng có một việc, với Tần Như Thương mà nói lại không thể đợi thêm, ban đầu nàng liều mạng đoạt ra sát thủ lệnh từ trong núi lửa, xem ra hôm nay phải dùng vật đó để làm một ít chuyện rồi.

    Dĩ nhiên, chuyện này không thể làm ở trong cung, có làm cũng không phải nàng tự mình ra tay.

    Có một người thích hợp hơn nàng, đó chính là Vạn Sự Thông.

    Vạn Sự Thông tai mắt của người này trong giang hồ rất nhiều, hắn có thể dựa vào khứu giác đặc biệt của mình phân biệt giá trị của tin tức.

    Mà chuyện nàng cần làm, nằm ngoài phạm vi khống chế của Đông Thục, thành lập một thế lực đặc biệt.

    Địa điểm có sẵn,chính là thành Thục Đô.

    Chuyện như vậy trước kia nàng đã nói qua với Cô Độc Chứng, bất kể kết quả như thế nào, phải lưu cho mình một đường lui.

    Cũng bởi vì thế, ban đầu lúc nói điều kiện với hoàng đế Đông Thục, hắn mới chọn thành Thục Đô.

    Kế hoạch này thảo luận với Vạn Sự Thông, thông minh như hắn, đương nhiên hiểu Tần Như Thương có ý gì.

    Nàng muốn xây dựng lại thành Thục Đô, chẳng những muốn dân chúng đông đúc, còn phải khiến cho buôn bán hưng thịnh, khôi phục tin tức liên lạc, khôi phục lưu thông tất cả mọi mặt.

    Nhưng Như Thương còn muốn một vấn đề quan trọng nhất:

    "Dời Ẩn Nguyệt Các đến Thục Đô!"
     
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 484: Để Vạn Sự Thông đi Thục Đô
    Lúc nói lời này, Sát Thủ Lệnh luôn vẫn giữ bên người cũng cùng lúc đưa tới.

    Vạn Sự Thông ngẩn ra, giương mắt nói:

    "Ý cô nương là muốn để cho ta rời đi?"

    Như Thương đương nhiên gật đầu:

    "Tất nhiên. Không đi thì sao có thể làm việc? Chúng ta cũng không thể cứ ở trong hoàng cung thế này."

    "Nhưng không phải nói muốn tìm tung tích của Thầm Châu sao!" Vạn Sự Thông cũng tự thấy lời này thật vô ích.

    Hắn biết mình cũng chỉ đang cố gắng tìm lý do, cũng chỉ muốn tiếp tục ở lại bên cạnh nàng.

    "Thầm Châu đương nhiên vẫn phải tìm." Như Thương khoát khoát tay, nói tiếp: "Nhưng không thể để tất cả mọi người cùng tìm một lúc. Mấy ngày gần đây trong lòng ta luôn bất an, cảm thấy hoàng cung này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không may. Giữ được một Thục Đô, coi như cho chúng ta ngày sau có nơi đặt chân."

    Nàng nói có lý, Vạn Sự Thông cũng hiểu đây là việc cấp bách.

    Vì vậy gật đầu, tuy không muốn nhưng vẫn phải buông tay.

    "Cô nương vậy hãy cẩn trọng." Lấy câu này coi như lời từ biệt vậy.

    Như Thương phất phất tay, nói:

    "Đi đi!"

    Giọng nói thanh thanh đạm đạm, không có tinh thần lắm.

    Nhưng hình ảnh Vạn Sự Thông xoay người đi, đã để cho nàng nhìn ra một tia manh mối.

    Đặc biệt là biết hắn mấy chục năm, làm cho Như Thương bỗng chốc tỉnh ngộ.

    Nhưng dù tỉnh ngộ, thì có thể làm được gì.

    Nàng giống như đã khiến tình cảm rối loạn, giống như lại trở về những ngày tháng chỉ có nhiệm vụ liên tiếp, những năm tháng chinh chiến.

    Ở bên cạnh nàng chỉ có âm mưu và chết chóc, không ngừng đi về phía trước, hai tay nhuộm đầy máu tươi.

    Có biết bao nhiêu lần nàng muốn dừng lại, bất kể là dừng lại bên cạnh Cô Độc Chứng hay là Tiêu Phương. Con người luôn có lúc mệt mỏi, huống chi, Tần Như Thương nàng cũng chỉ là một người con gái.
     
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 485: Con hổ mang Linh Nhi đi tản bộ trong cung
    Tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng Như Thương tên là Khai Tâm, là một cái tên may mắn, làm cho người ta rất là hài lòng.

    Như Thương có thói quen ngủ trễ, thức dậy cũng không sớm.

    Nha đầu kia cũng theo đó mà không dậy quá sớm, đây đối với một hạ nhân mà nói là chuyện cực tốt.

    Khai Tâm chăm sóc Như Thương cũng nhiều hơn chút, hầu hạ cũng tỉ mỉ hơn.

    Dần dần, Khai Tâm lại cảm thấy thật ra Như Thương cũng không dọa người như người ta nói.

    Chủ tử chẳng những xinh đẹp, nếu thật tâm đối xử với nàng, nàng cũng sẽ rất hòa nhã.

    Ít nhất sẽ không làm bộ, cũng sẽ không sai bảo ngươi giống như sai bảo con chó.

    Có lúc nàng bưng một bát cháo tới, thậm chí người ta còn nói cám ơn, điều này làm cho nàng cảm thấy rất ngại ngùng.

    Ở chung đã lâu, cũng quen thuộc, sau khi quen thuộc, tiểu nha đầu cũng sẽ thử trao đổi cùng Như Thương một chút.

    Ví dụ như lúc này, Khai Tâm đang chải đầu cho Như Thương.

    Mặc dù Như Thương chỉ thích để tóc xõa tùy ý ở sau đầu, nhưng dù gì nơi này cũng là hoàng cung, cũng không thể quá mức tùy ý.

    Cho nên Khai Tâm sẽ chọn một số kiểu đơn giản búi tóc cho nàng.

    Lúc chải đầu thì bắt đầu tán gẫu.

    Tiểu nha đầu nói:

    "Chủ tử, ngày hôm qua con hổ đưa Linh Nhi cô nương đi tản bộ trong cung."

    Lúc đó, Như Thương đang uống một ngụm trà.

    Khai Tâm nói một câu, suýt chút nữa khiến nàng sặc chết!

    "Chủ tử người không sao chứ?" Tiểu nha đầu vội vàng cầm lấy ly trà, lại đưa khăn cho nàng lau.

    Như Thương vội vàng hỏi lại nàng:

    "Ngươi nói cái gì?"

    Khai Tâm nhắc lại:

    "Ngày hôm Linh Nhi cô nương cưỡi hổ đi khắp hoàng cung, làm rất nhiều người hoảng sợ. Sau nghe nói có người bẩm báo hoàng thượng, nhưng hoàng thượng giống như không quan tâm."

    Tự mình hít sâu hai cái, Như Thương chỉ cảm thấy Mai Mai giống như đang tạo phản.

    Chưa từng nghe nói có người rảnh rỗi nên cưỡi hổ đi chơi cả!

    "Chuyện như vậy phải quan tâm, nếu không ngày nào đó, bọn họ sẽ thiêu trụi cả hoàng cung này bằng một cây đuốc!"
     
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 486: Linh Nhi coi trọng Mai Mai
    Chủ tử!" Khai Tâm nhìn về phía Như Thương nháy mắt mấy cái, "Hình như Linh Nhi cô nương thích Mai Mai!"

    "Hả?" Như Thương sửng sốt, ngay sau đó nói: "Nàng ấy bây giờ được bao nhiêu tuổi?"

    Khai Tâm xem thường:

    "Thích một người còn phân biệt tuổi tác sao? Linh Nhi cô nương xem ra cũng đã mười mấy tuổi rồi? Chắc khoảng mười hai. Có thể thích một người!"

    Như Thương vỗ trán.

    Linh Nhi thích Mai Mai, nghĩ đến cũng không tồi!

    Vui mừng chuẩn bị khi nào rảnh thì nói chuyện với Mai Mai một chút, cũng tiết lộ mấy câu với phụ thân của Mai Mai.

    Cũng không biết vì sao, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

    Loại cảm giác này rất quái dị, nàng cũng không nghĩ ra, tóm lại là vừa nghĩ tới Linh Nhi và Mai Mai, lập tức cảm thấy không có cách nào đặt quan hệ yêu đương lên hai người bọn họ cả.

    ... ...

    Đêm nay, Như Thương mất ngủ.

    Thật ra thì cũng không chỉ có hôm nay, tình huống này đã kéo dài hơn nửa tháng.

    Gần nửa tháng nay, nàng luôn là cảm thấy bên cạnh tồn tại một người tàng hình.

    Người kia xuất hiện ở tất cả những nơi nàng đi qua, hoặc nói một cách khác, người kia xuất hiện ở tất cả những nơi có thể tìm ra tin tức của Thầm Châu.

    Trừ Tàng Kinh các, nàng đã từng vào tẩm cung của hoàng đế, thậm chí là Du Hiền Cung của thái tử tiền nhiệm cũng đã vào.

    Thầm Châu không tìm được, nhưng lại cảm thấy có người đang đi theo nàng.

    Đẩy nhẹ cửa phòng, trong đêm khuya lại đến Tàng Kinh Các một lần nữa.

    Tối nay cũng không phải muốn xem sách, nàng chỉ muốn xác nhận loại cảm giác kỳ quái đó một lần nữa.

    Lẽ ra nếu quả như có người, nàng phải phát hiện mới đúng.

    Không thể nào có chuyện đối phương đi theo lâu như vậy, nhưng ngay cả bóng người nàng cũng không thấy.

    Dĩ nhiên, cũng có thể là người có thân pháp khinh công cực cao, cao đến xuất thần nhập hóa, nhanh giống như gió.

    Người có bản lãnh này... Chỉ có Tiêu Phương.

    Tiêu Phương...

    Nàng sớm nên đoán ra, không phải sao?

    Trong lòng nghĩ vậy, bước chân cũng càng nhanh hơn.

    Sự chờ đợi tưởng như vô vọng nay lại bày ra trước mắt, vội vàng, chính là tâm tình duy nhất người bình thường có thể có.

    Như Thương cũng vậy.
     
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 488: Tiêu Phương ngươi đang ở đâu
    Gần như là lảo đảo ngã vào Tàng Kinh Các, tướng sĩ giữ cửa đã sớm không để ý tới nàng nữa, bất kể là ban ngày hay là ban đêm, đối với Như Thương hoặc là tất cả những người trong cung viện của nàng, toàn bộ trên dưới hoàng cung cũng không ai dám ngăn trở.

    Dĩ nhiên, chỉ trừ một chỗ, chính là Liên viện.

    Cô Độc Chứng đã từng không chỉ một lần muốn đi thăm mẫu thân của mình, vậy mà, cửa chính Liên viện chưa bao giờ mở, ngay cả nha đầu kia cũng chưa từng đi ra ngoài.

    Hắn leo tường đi vào, chỉ thấy hai người vẫn mạnh khỏe, nhưng không chịu gặp bất kì ai.

    Cô Độc Chứng không chọn cách gặp mặt thông thường, hắn lựa chọn chờ đợi, cũng lựa chọn yên lặng theo dõi sự thay đổi.

    Nhưng Tần Như Thương không thể đợi, vừa vào Tàng Kinh Các, trong nháy mắt cảm giác đó lại xuất hiện.

    Giống như có người ở bên, nhưng không cách nào tìm được bóng dáng.

    Người kia giống như cũng đang tìm manh mối về Thầm Châu, nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương không có địch ý, thậm chí là đang giúp mình.

    Nàng đi qua đi lại Tàng Kinh Các, thậm chí đứng bất động tại chỗ, che toàn bộ hơi thở để nghe động tĩnh chung quanh.

    Nàng động, hắn cũng động.

    Nàng ngừng, hắn cũng ngừng.

    Nàng muốn tìm hắn, hắn muốn trốn nàng.

    Hai người giống như đang chơi trốn tìm, lần đuổi bắt này, đã gần hai canh giờ.

    Cuối cùng nàng mệt mỏi, ngừng lại.

    Vốn luôn yên lặng từ nãy đến giờ lúc này đột nhiên nhìn vào khoảng không, nàng bắt đầu lên tiếng hô to:

    "Tiêu Phương! Tiêu Phương —— Tiêu Phương ngươi ra đây! Ta biết là ngươi! Tại sao ngươi muốn trốn ta! Ngươi đi ra cho ta!"

    Đáng tiếc, trong không khí không có ai đáp lại.

    Mặc cho nàng khàn giọng gọi!

    Dần dần, nàng cũng không còn hơi sức.

    Dần dần, nàng muốn buông tay.

    Cảm giác có người đi theo bắt đầu tan biến, nàng biết, hắn đi rồi.

    Như Thương cảm thấy cho tới bây giờ chưa bao giờ nàng lại thất bại như vậy!

    Cảm giác thất bại này khiến nàng vô cùng mệt mỏi, thậm chí bắt đầu hoài nghi giá trị giác quan của mình.
     
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 489: Không bằng để cho nàng đi theo Tiêu Phương
    "Đứng lên!" Một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nàng, chỉ hơi dùng sức đã kéo nàng từ trên mặt đất đứng lên.

    Nàng nhìn lên, trong mắt có một tia mong đợi, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt kia lập tức lại ảm đạm.

    "Là ngươi à!" Nàng nhẹ than, trong lời nói lộ ra tiếc nuối.

    Muốn rút cánh tay về, lại bị đối phương nắm thật chặt.

    "Ngươi muốn giày vò tới khi nào?" Hắn mở miệng, khó nén bi thương.

    Như Thương lại bắt lấy vạt áo trước của Cô Độc Chứng, vội vàng nói:

    "Lúc ngươi tới có thấy Tiêu Phương không? Vừa rồi Tiêu Phương ở đây, nhưng làm sao ta cũng không thấy được hắn!"

    Một câu nói, thật giống như đẩy một người vào hầm băng giá rét.

    Cô Độc Chứng gần như đã hiểu, về Tần Như Thương, về Tiêu Phương, giữa hai người này luôn có một sợi dây vô hình kết nối.

    Dù là ở xa đi chăng nữa, chỉ cần một người có động, bên kia sẽ nhận ra.

    Hắn muốn cắt đứt sợi dây đó, nhưng vẫn không xuống tay được.

    Nói cho cùng, hắn chỉ hy vọng Như Thương hạnh phúc.

    Nếu như đi theo hắn chính là vạn kiếp bất phục, vậy không bằng để cho nàng đi theo Tiêu Phương, làm một đôi thần tiên quyến lữ.

    "Trở về cùng ta." Hắn không nói thêm gì nữa, quay người kéo Như Thương ra khỏi Tàng Kinh Các.

    Như Thương còn lưu luyến, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh.

    Chỉ tiếc trong đêm tối không có ánh sáng, trừ bóng cây loang lổ, chính là mái ngói lưu ly.

    Không thể tìm ra bóng dáng người đó.

    . .....

    Từ khi Cô Độc Chứng hồi triều, thái tử trước bị phế vị.

    Hoàng đế không có cách nào, đành phải phong vương cho hắn, nhưng vẫn không nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi cung để ở phủ khác bên ngoài.

    Ngày hôm đó, trên triều đình có tin tức truyền đến, nói thái tử tiền nhiệm tự xin đi Tế Châu làm Phiên Vương, cả đời sẽ không đặt chân vào kinh thành một bước.

    Ban đầu hoàng đế không muốn đáp ứng, nhưng thái độ của thái tử rất kiên quyết, còn nói hắn đã không có lý do thích hợp ở lại kinh thành nữa rồi.

    Hơn nữa có đại thần khuyên nhủ, cuối cùng hoàng đế không thể không đồng ý với thỉnh cầu của hắn.
     
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương490: Thái tử tiền nhiệm đi Tế Châu
    Lúc Như Thương nghe được tin tức đó có hơi xúc động, nhưng không phải vì thái tử, mà bởi vì Tế Châu.

    Nhiều năm về trước, nơi đó gặp đại hạn hán.

    Thái Thú Tế Châu chôn sống người tế trời, cầu mưa xuống cho Tế Châu tươi tốt phồn thịnh.

    Nàng xuyên qua đúng lúc nơi đó đang hành lễ cầu mưa, cũng chính nàng chó ngáp phải ruồi, khiến cho bầu trời Tế Châu nứt ra, làm cho nơi đó mưa thuận gió hòa.

    Lúc nghe được tin tức đã là chạng vạng, trời chiều nghiêng bóng trải dài, mắt thấy ánh sáng cuối ngày sắp tắt.

    Như Thương hỏi Khai Tâm:

    "Thái tử điện hạ đâu?"

    Tiểu nha đầu than nhẹ:

    "Đến ngoài viện của Liên phi nương nương." Vừa nói xong đưa một chén canh tới trước mặt Như Thương, "Nô tỳ mới vừa nấu xong, chủ tử uống một chút đi! Cơm tối người ăn rất ít."

    Thấy Như Thương nhận lấy chén canh, lúc này Khai Tâm mới nói:

    "Chủ tử, người đừng trách nô tỳ lắm mồm. Chỉ là người nên khuyên nhủ thái tử điện hạ, ngài ấy đứng trông cả đêm như vậy, đến tận lúc trời sáng cũng không được vào Liên viện, tội gì phải khổ như thế chứ!"

    Như Thương khẽ lắc đầu, đặt chén canh đã uống vài ngụm xuống, sau đó nói:

    "Khuyên như thế nào đây? Đó là mẫu thân của hắn, hắn muốn đến thăm mẫu thân của mình, ta có thể khuyên như thế nào?"

    "Nhưng Liên viện trừ Mạc Diên cô cô, vài năm nay căn bản không có ai ra vào!" Tiểu nha đầu gấp đến độ dậm chân, không đợi Như Thương hỏi nữa lập tức tự giải thích: "Mạc Diên cô cô là thiếp thân tỳ nữ bên cạnh Liên phi nương nương, nhiều năm rồi, vẫn đi theo nương nương."

    Như Thương đè huyệt Thái Dương, nói với nàng:

    "Thật ra thì cũng không phải là không có ai ra vào, nói chính xác phải là không có ai từ cửa chính quang minh chính đại đi vào!"

    Lời này không giả, ít nhất nàng biết vẫn có rất nhiều người có thể leo tường đi vào.

    Nói ví dụ như Cô Độc Chứng, ví dụ như kẻ điều khiển rắn của thái tử trước, ví dụ như... Người rất giống hoàng đế Đông Thục được Cô Độc Chứng cứu.
     
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 491: Quỷ Đồng đã xảy ra chuyện
    "Nói cho ta nghe một chút về Liên phi đi!" Như Thương đột nhiên nói một câu như vậy, sau đó nhìn về phía Khai Tâm ——"Nói về chuyện trước kia của Liên phi."

    Khai Tâm rất nghiêm túc nghĩ một lát, sau vẫn lắc đầu một cái:

    "Không phải nô tỳ không muốn nói, cũng không phải không dám nói, chỉ là chuyện nô tỳ biết về Liên phi thật sự rất ít. Nghe nói nàng là phi tử khi hoàng thượng vừa lên ngôi không lâu, khi đó nô tỳ còn chưa ra đời! Ba năm trước nô tỳ mới tiến cung, vẫn còn ở thành Thục Đô. Về Liên phi, chỉ biết nàng có một nhi tử bị đưa đến Tây Dạ để làm con tin, những cái khác thì không biết. Nghe nói hoàng thượng đặc biệt rất thích nàng, nhưng hai mươi năm rồi, nàng vẫn trốn tránh không gặp."

    Như Thương bất đắc dĩ, những lời này nói cũng như không.

    Bây giờ nghĩ lại, chuyện về vị Liên phi đó, bọn hạ nhân thật sự biết rất ít.

    Ít nhất những lời Khai Tâm vừa rồi nàng cũng biết, mà nàng không biết, Khai Tâm cũng không biết.

    Hai người đang thuận miệng trò chuyện, Như Thương thính tai, chỉ nghe thấy bên ngoài đang có tiếng bước chân vội vã chạy tới phòng mình.

    Nàng vội vàng đứng lên, tiện tay kéo áo choàng khoác lên sau lưng, Khai Tâm ngẩn ra, vội hỏi nàng:

    "Chủ tử muốn đi đâu?"

    "Đi mở cửa!"

    Vừa mới dứt lời, đã nghe cửa bị "rầm rầm" gõ hai cái, sau đó cửa phòng bị người ta không khác đẩy ra.

    Như Thương hơi nhíu lông mày, thuận mắt nhìn, là Mai Mai.

    Trong lòng nàng khẽ dao động, trong nháy mắt có dự cảm xấu.

    Nhưng thấy Mai Mai tiến lên mấy bước, kéo nàng ra bên ngoài.

    Như Thương và hắn chạy ra ngoài, đồng thời gấp giọng hỏi:

    " Chuyện gì xảy ra ?"

    Mai Mai lại liều mạng lắc đầu, sau đó còn khóc nức nở nói:

    "Là Quỷ Đồng! Quỷ Đồng đã xảy ra chuyện!"

    Trong lòng Như Thương "Lộp bộp" một tiếng, một câu Quỷ Đồng đã xảy ra chuyện của Mai Mai, lập tức khiến cho nàng nghĩ tới lời của Tiêu phương lúc ở Hách thành.
     
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 492: Toàn bộ thân thể Quỷ Đồng hóa đá
    Khi đó hắn nói thân thể Quỷ Đồng có triệu chứng hóa đá, nếu như không sớm chữa trị, không bao lâu sẽ chết.

    Hai người nhanh chóng vọt vào gian phòng của Quỷ Đồng, bên trong có hai hạ nhân trông chừng, Quỷ Đồng nằm ở trên giường không nhúc nhích.

    Như Thương tiến lên mấy bước, chỉ thấy tư thế Quỷ Đồng nằm hết sức quái dị.

    Cảm giác giống như một người lính đứng thẳng làm quân lễ với đội trưởng, chẳng những hai chân chụm lại, ngay cả hai tay cũng thẳng khép sát thân người.

    Hai nha đầu canh giữ một bên bị dọa sợ, chẳng những lùi ra xa, thậm chí còn có một người sợ tới mức khóc nức nở.

    Như Thương bị tiếng nức nở kia quấn nhiễu đến phiền lòng, chợt quay đầu lại, hung hăng nói:

    "Người còn chưa chết! Các ngươi khóc cái gì!"

    Tiểu nha đầu bị nàng dọa sợ tới mức "bộp" một tiếng quỳ xuống đất, có một người lá gan lớn hơn một chút nơm nớp lo sợ mà nói:

    "Cô nương. Người thật sự còn sống sao? Nhưng thân thể hắn đã cứng lại rồi!"

    Như Thương nhíu chặt mày, duỗi tay sờ lên thân thể Quỷ Đồng.

    Vừa sờ vào lập tức giật mình.

    Đứa nhỏ này giống như một tảng đá!

    Nhưng rất kỳ quái, tình huống này trước kia chỉ xảy ra lúc hắn vận công mà thôi.

    Hiện tại rõ ràng còn chưa làm gì, tại sao lại hóa đá nghiêm trọng như vậy.

    "A Thương, tiểu tử này... Không sao chứ?" Mai Mai chưa từng thấy bộ dạng thân thể Quỷ Đồng sau khi thay đổi, lúc trước nghe người làm báo lại, lập tức chạy tới đây xem thì suýt chút nữa ngất xỉu.

    Như Thương lắc đầu một cái, chuyện đến nước này, nàng cũng không nói trước được gì.

    "Các ngươi mau đến chỗ Liên phi mời thái tử về! Nhanh lên!" Nàng vừa phân phó người làm đi tìm Cô Độc Chứng, vừa đưa tay sờ lên bắp chân Quỷ Đồng.

    Nàng nhớ chỗ này là nơi duy nhất trên người đứa bé này không bị hóa đá, trước kia bị hắn coi là điểm yếu, nhưng trên thực tế, đó mới là nơi khỏe mạnh nhất.

    Vậy mà, khi tay Như Thương chạm được đến lòng bàn chân hắn thì trong nháy mắt lòng nàng cũng lạnh một nửa.
     
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương493: Không lạc quan
    Trên đùi cũng hóa đá!

    "Lúc nào thì phát hiện hắn bị như thế này?" Như Thương vừa hỏi Mai Mai, vừa dò hơi thở cùng mạch tượng của Quỷ Đồng.

    Cũng may, khí mạch mặc dù yếu, nhưng vẫn có.

    "Mới gần đây thôi!" Mai Mai cũng đi lên sờ soạng trên người Quỷ Đồng, đồng thời nói: "Ta ở trong sân cho hổ ăn, thấy nha đầu này khóc chạy ra gọi ta, nói là Quỷ Đồng té xỉu, còn đập vỡ mặt đất."

    Vừa nói vừa chỉ chỉ một chỗ sau lưng:

    "Ngươi xem nơi đó!"

    Như Thương nhìn sang, thấy mặt đất đúng là có một cái hố nhỏ.

    "Khi ta chạy vào thì Quỷ Đồng đã ngã xuống đất, là ta đưa hắn lên trên giường." Mai Mai nói tiếp: "Chỗ kia chính là do hắn mà ra. Lúc ấy ta không tài nào hiểu được một người dù té xỉu, nhưng sao có thể đập vỡ mặt đất bằng đá. Nhưng tiến lên đỡ thì mới phát hiện đứa nhỏ này còn cứng hơn so với mặt đất."

    Lúc này tay Như Thương đã dò tới cổ họng Quỷ Đồng, mềm hơn những nơi khác một chút, điều này làm cho nàng khẽ thở phào.

    Nếu như hóa đá bao trùm cổ họng, sợ là thần tiên cũng khó cứu.

    "Có thể cứu được không?" Mai Mai cẩn thận hỏi.

    Tuy nói ngày thường hắn luôn gây gổ cãi nhau với Quỷ Đồng, thậm chí đứa nhỏ này còn đuổi hắn ra khỏi thư phòng Cô Độc Chứng.

    Nhưng cũng không có vì vậy mà kết thù!

    Đặc biệt là từ lúc hai con hổ được đưa vào vào cung, quan hệ của Quỷ Đồng và Mai Mai cũng được cải thiện ít nhiều.

    Mai Mai thỉnh thoảng còn đưa hai con hổ đi khắp nơi, điều này làm cho người có tâm địa đơn thuần như Quỷ Đồng cảm thấy rất vui vẻ.

    Đối với chuyện có cứu được hay không, Như Thương thật sự không biết trả lời như thế nào.

    Nàng đứng dậy, nhìn Mai Mai một chút, rồi nhìn chỗ mặt đất bị đập hỏng, cuối cùng vẫn phải nói:

    "Không lạc quan lắm!"

    "Có cần đi mời thái y hay không?" Mai Mai nhắc nhở nàng, "Nơi này là hoàng cung, chắc phải có dược liệu và đại phu tốt nhất thiên hạ phải không?"
     
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 494: Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ba ngày
    Như Thương khoát tay áo, đối với những lời này nàng cũng không bày tỏ đồng ý.

    Làm sao dược liệu và đại phu tốt nhất thiên hạ có thể ở trong hoàng cung!

    Dược liệu tốt nhất đang ở khe Tần Lĩnh, mà đại phu tốt nhất chính là Tiêu Phương.

    "Đừng gọi thái y, nếu để cho thái y nhìn thấy nơi này của chúng ta có một người như vậy, không chừng sẽ coi nơi này trở thành động yêu quái. Hiện tại không phải có người nói ngươi là cọp tinh sao!"

    Mai Mai bất đắc dĩ trợn mắt một cái, vụ tai tiếng này hắn cũng nghe qua, chỉ có thể im lặng, không thể nào phản bác.

    Lúc hai người đang nói chuyện, Cô Độc Chứng vội vã quay về.

    Vừa vào phòng nhìn thấy Như Thương, vội vã hỏi:

    "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vừa hỏi vừa đi đến gần Quỷ Đồng.

    Như Thương không giải thích gì, nàng biết, chỉ cần Cô Độc Chứng xem xét tình huống Quỷ Đồng, sẽ tự hiểu.

    Quả nhiên, khi hắn cũng dựa theo cách làm của Như Thương trước đó kiểm tra Quỷ Đồng từ trên xuống dưới một lần, rồi lập tức mở miệng nói:

    "Tiêu tiên sinh nói trúng rồi!"

    Như Thương than nhẹ, nói trúng thì sao, trước mắt Tiêu Phương không có ở đây, bọn họ còn có thể có cách nào?

    "Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ ba ngày!" Đây là kết luận Cô Độc Chứng đưa ra lúc sờ cổ họng Quỷ Đồng.

    Như Thương không phản bác, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Hóa đá đã bắt đầu lan về phía cổ họng, nhiều nhất ba ngày sẽ hoàn toàn bao trùm.

    Đến lúc đó, Quỷ Đồng sẽ hoàn toàn biến thành một người đá, cũng chỉ có thể nói tạm biệt với thế giới này.

    Mai Mai giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội túm lấy Như Thương, gấp giọng nói:

    "Tiêu ca ca! Tiêu ca ca có thể cứu hắn!"

    Lời này nói cũng như không, trong phòng ai cũng biết Tiêu Phương có thể cứu, nhưng Tiêu Phương ở đâu? Ai có thể tìm được hắn?

    "Nếu không..." Nàng nhẹ nhàng nói, "Nếu không ta mang Quỷ Đồng về lại Tần Lĩnh? Nơi đó nhiều dược liệu, có lẽ có thể tìm được..."

    Nói còn chưa dứt lời lập tức ngừng lại, trở về Tần Lĩnh? Còn nói gì trở về Tần Lĩnh!

    Dù động tác của nàng có nhanh đến mức nào đi chăng nữa cũng không có biện pháp trong vòng ba ngày chạy về Tần Lĩnh!

    Điều này thật sự là một bi ai.
     
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 495: Thị nữ của Liên phi cầu kiến
    Trong lúc nhất thời, ngay cả Cô Độc Chứng cũng không có ý kiến.

    Mấy người đuổi nha hoàn đi ra ngoài, lại liên tục dặn dò tuyệt đối không được lan truyền chuyện này đi ra ngoài, Mai Mai không yên tâm sai hai con hổ bảo vệ cửa viện, lúc này mới quay người trở lại.

    Ba người nhíu mày nhìn về phía Quỷ Đồng hôn mê bất tỉnh cũng đã sắp trở thành một pho tượng, cho đến đêm khuya, đến lúc ngoài cửa sổ không còn bất kì một tiếng động nào, lúc này Như Thương mới chủ động đi thắp một cây nến, sau đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói:

    "Những ngày gần đây, ta luôn cảm thấy Tiêu Phương đang ở bên cạnh ta. Ta đi nơi nào tìm đầu mối về Thầm Châu, hắn cũng đi theo. Có lúc không phải hắn đi theo ta, mà là ta đến chỗ nào, là có thể cảm thấy hắn cũng vừa ở đó!"

    Mai Mai nghe nàng nói nói, trừng mắt nhìn, hỏi:

    "Vậy sao ngươi không giữ Tiêu ca ca lại?"

    Như Thương than khổ:

    "Ta nói chỉ là cảm giác, chưa từng tận mắt thấy qua. Hơn nữa loại cảm giác này chính xác hay không chính xác, cũng chưa xác định!"

    Nói xong, lại nhìn Cô Độc Chứng, nói:

    "Hay là... Ta tiếp tục thử đi tìm hắn?"

    Cô Độc Chứng lại khoát tay ngăn lại:

    "Không cần! Nếu hắn thật sự ở đây, nơi này xảy ra chuyện hắn nhất định đã sớm biết. Nếu như có thể cứu, tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu hắn không ở đây, ngươi tìm cũng không tìm được."

    "Nhưng mà ——"

    Ầm ầm ầm!

    Cửa phòng vang lên ba tiếng, có giọng nói hạ nhân truyền đến:

    "Thái tử điện hạ, thị nữ của Liên phi nương nương - Mạc Diên cô cô cầu kiến!"

    Một câu nói, khiến những người trong phòng ngẩn ra.

    Liên phi vẫn trốn tránh không gặp Cô Độc Chứng, điều này ai cũng biết.

    Nhưng Mạc Diên thế nhưng lại tự mình tìm tới cửa, thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

    "Mau mời!" Như Thương phục hồi tinh thần, phân phó một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước chủ động mở cửa phòng.

    Cung nữ tên Mạc Diên mặc áo xanh đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ ngoài ba mươi tuổi, cả người thanh thanh đạm đạm, có chút nghiêm túc.
     
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 496: Mạc Diên tới đưa thuốc
    Thấy Như Thương, chỉ khẽ gật đầu, cũng không quanh co, mở miệng trực tiếp nói:

    "Nô tỳ là tới gặp thái tử điện hạ!"

    "À." Như Thương cũng không nói gì, lui sang bên cạnh một bước, nhường đường cho nàng.

    Cô Độc Chứng vẫn không nhúc nhích, còn đứng tại chỗ, chỉ đưa mắt nhìn Mạc Diên đang đi tới.

    Cung nữ kia tới trước mặt hắn thì dừng lại, rồi sau đó vội vàng thấp đầu, hành đại lễ với Cô Độc Chứng, nói:

    "Thái tử điện hạ!"

    Nhìn Cô Độc Chứng có vẻ rất muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ hơi tiến lên phía trước, động tác đưa tay đỡ vẫn không làm được.

    Mạc Diên hành lễ xong, ngẩng đầu nhìn Cô Độc Chứng từ trên xuống dưới một lần, giống như muốn nói vài lời cảm khái.

    Đáng tiếc, lời đến khóe miệng, vẫn chỉ là một tiếng than nhẹ, đưa một vật tới trước mặt hắn, nói

    "Đây là nương nương sai nô tỳ đưa tới, nói là dùng để cứu người."

    Mấy người kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới vị Mạc Diên cô cô này lại nói như vậy

    Như Thương vốn nghĩ nàng ta là do Liên phi phái tới thăm Cô Độc Chứng, hoặc là chuyển lời, hoặc là khuyên hắn không cần hàng đêm chờ ở ngoài Liên viện.

    Thế nhưng rõ ràng Mạc Diên tới là để cứu Quỷ Đồng, việc này làm cho mọi người vô cùng khó hiểu.

    Lúc này Cô Độc Chứng cũng mở miệng, trực tiếp hỏi:

    "Sao Liên phi nương nương lại biết được chỗ ta có người bị bệnh?" Rồi chỉ cái bình nhỏ Mạc Diên cầm trong tay—— "Thuốc này từ đâu mà có? Sao có thể khẳng định vật này có thể cứu người của ta? Các ngươi cũng biết hắn bị bệnh gì sao?"

    Như Thương và Mai Mai cũng muốn hỏi lời này!

    Mạc Diên tiếp tục đáp:

    "Điện hạ, những chuyện này nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ tới chuyển đồ mà thôi, không dám tự mình đoán bừa ý đồ của chủ tử. Về phần vật này từ đâu mà có, có thể trị bệnh cứu người hay không, nô tỳ lại càng không biết!
     
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 497: Đi tìm Liên phi
    Như Thương tiến lên một bước, đưa tay cầm lấy cái bình trong tay Mạc Diên.

    Mai Mai để ý thấy tay nàng khi cầm cái bình kia hơi run rẩy.

    "A Thương, làm sao vậy?" Hắn nhỏ giọng hỏi nàng, lại chỉ thấy Như Thương liều mạng lắc đầu.

    Vội vã mở nắp bình, đưa miệng bình lại gần dưới mũi ngửi, lập tức toàn thân chấn động, chợt quay đầu nhìn về phía Mạc Diên, nói:

    "Vật này từ đâu tới?"

    Mạc Diên tựa hồ không ngờ đến nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy, sửng sốt một chút,sau đó nói:

    "Nô tỳ không biết, nương nương cho!"

    Như Thương cũng không hỏi thêm cái gì, cầm bình kia đi tới bên cạnh Quỷ Đồng, đồng thời nói với Mai Mai:

    "Lấy ly nước!"

    Mai Mai đi lấy nước thì nàng cũng cạy miệng Quỷ Đồng ra.

    Nhét viên thuốc duy nhất trong bình vào miệng hắn, dùng ngón tay xuôi theo cổ họng, xác định viên thuốc kia đã trượt vào trong dạ dày, lúc này mới khẽ thở phào.

    Khi đứng dậy cũng không nói câu nào, trực tiếp đi ra ngoài cửa.

    Cô Độc Chứng không chút suy nghĩ cũng đi theo, chỉ để lại Mai Mai và Mạc Diên sững sờ tại chỗ.

    Mai Mai phản ứng nhanh, đuổi theo phía sau.

    Nhưng vẫn không nhanh bằng hai người phía trước, chỉ đành phải xé cổ họng gào lên:

    "Các ngươi muốn đi đâu?"

    Nhưng chỉ nghe được Như Thương đáp:

    "Đi tìm Liên phi!"

    Câu này Mạc Diên cũng nghe được, cô gái từ trước đến giờ vẫn luôn chững chạc đột nhiên "Ô" một tiếng, rồi sau đó vội vã chạy về phía Liên viện!

    Mai Mai không hiểu đang xảy ra chuyện gì, muốn đi xem một chút, nhưng Quỷ Đồng vừa mới uống thuốc, trước mắt chỉ còn lại mình hắn, muốn đi cũng không đi được.

    Chỉ đành phải trở lại trong phòng ngồi xuống bên giường Quỷ Đồng, vừa suy đoán tình huống bên kia của Như Thương, vừa quan sát tình trạng của Quỷ Đồng.

    Nói đến Như Thương, nàng đi trước Cô Độc Chứng một bước, trên đường vận khinh công chạy về phía Liên viện, cho tới khi đến cửa viện Cô Độc Chứng mới bắt được nàng.
     
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 498: Tìm người
    Ở đó có rất nhiều ngự lâm quân canh gác, mặc dù là đêm khuya nhưng số người trực đêm còn nhiều hơn so với ban ngày.

    Họ chưa thấy ai trong hoàng cung có thể đường hoàng dùng khinh công mà đi, hai người bọn họ thật sự là tuyệt thế.

    Nhưng không ai dám nói, bởi vì mấy người này ở trong hoàng cung có thân phận đặc thù.

    Trừ vị thái tử làm cho người ta kinh sợ, còn có những hành động quái dị của bọn họ nữa, nói thí dụ như... nuôi hổ.

    Hạ nhân gần Liên viện thấy hai người bọn họ đi cùng nhau về hướng bên này, nhất thời không nhịn được muốn tới xem một chút.

    Nhưng vừa bước một bước, nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của Cô Độc Chứng lại ngừng lại.

    "Muốn sống! Tốt nhất lập tức biến mất!" Hắn trực tiếp ném ra một câu như vậy, trong lời nói chứa đầy tàn khốc, những tướng sĩ kia liên tiếp lui về phía sau, không dám ở lại thêm một khắc.

    Quay đầu lại nhìn Như Thương, hắn hỏi:

    "Người muốn làm gì?"

    Như Thương đàng hoàng đáp:

    "Tìm người!"

    "Tìm ai?"

    "Tiêu Phương!" Nàng hít sâu một hơi, cầm bình sứ đưa tới trước mặt hắn nói: "Đây là thuốc Tiêu Phương chế, ta ngửi ra được! Trên thế giới này cũng chỉ có Tiêu Phương có thể chế ra loại này thuốc, Liên phi có, khẳng định Tiêu Phương đang ở chỗ này, hoặc là nói hắn đã từng tới!"

    Dường như đã hiểu, tại sao nàng tìm tới tìm lui tìm khắp cũng không thấy Tiêu Phương, nhưng đồng thời lại cảm thấy người kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên mình.

    Nghĩ lại, hắn vẫn luôn ở trong cung.

    Khắp hoàng cung có nơi nào nàng chưa từng qua, có nơi nào chưa từng tìm, nhưng chỉ riêng duy nhất một chỗ chưa từng đặt chân đến, đó chính là Liên viện.

    Không phải chưa từng nghĩ đến việc len lén âm thầm vào xem, nói ra, nàng luôn rất hiếu kỳ với vị Liên phi này.

    Nhưng vì ngại đối phương là mẫu thân của Cô Độc Chứng, nàng luôn ôm sự tôn trọng với Cô Độc Chứng, nên nửa đêm canh ba mới không len lén âm thầm đi vào.

    Không nghĩ tới lại bị Tiêu Phương thừa cơ hội, tìm được chỗ trốn không ai vào được.
     
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 499: Chử Thiên Minh ngươi hèn hạ
    Nàng dùng sức vùng ra khỏi cánh tay Cô Độc Chứng, tiến lên mấy bước, đang muốn giơ tay lên gõ cửa, nhưng bỗng nghĩ lại, lui về sau một bước, không nói hai lời phi thân phóng qua tường viện.

    Cô Độc Chứng dậm chân một cái, sau đó cũng đi vào theo.

    Hắn vừa vào viện, lập tức cao giọng nói:

    "Nương nương có ở bên trong không? Thiên Minh và Như Thương cầu kiến!"

    Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt khiến cho Như Thương nổi giận, tốc độ chợt tăng, trực tiếp xông vào nội viện.

    Đồng thời tiếng quát chói tai cũng truyền, nói:

    "Người đây là cố ý mật báo sao? Ta không tìm ra Tiêu Phương có lợi gì với ngươi!"

    Lời này hoàn toàn không đi qua đại não, nhưng sau khi nói ra lập tức ý thức được —— Đối với hắn tựa hồ thật sự rất có lợi!

    Vì vậy tiếp tục nói:

    "Chử Thiên Minh ngươi hèn hạ!"

    Cô Độc Chứng cố nén lửa giận trong lòng, khống chế mình không phát tác. Nhưng——

    "Đáng chết! Ta nói bao nhiêu lần rồi! Tại sao không bao giờ nghĩ về ta theo chiều hướng tốt!"

    "Bởi vì ngươi luôn không làm theo phương diện tốt!"

    Hai người ngươi một câu ta một câu, cũng không có vì vậy mà dừng bước.

    Trong phòng Liên phi nghe được động tĩnh chạy tới trong viện, thấy hai người đang lao đến, bóng người chợt cao chợt thấp.

    Cứ như vậy kéo dài gần một nén hương thời gian, rốt cuộc Tần Như Thương chủ động ngừng lại.

    Vừa dừng đã ở trước mặt Liên phi.

    "Chử Thiên Minh ngươi cố ý báo tin! Làm cho người ta trốn thoát rồi!" Nàng cố chấp, giận đến phì phò thở gấp.

    Cô Độc Chứng cũng đã không phải là lần đầu tiên bị nàng nghi oan, lúc đầu khi nghe lời này còn giận dữ, nhưng giận xong cũng bình tĩnh lại.

    Hắn khẽ lắc lắc đầu, đầu tiên chào Liên phi một cái, rồi sau đó mới quay sang nói với Như Thương:

    "Ta nói rồi, đừng luôn nghĩ xấu về ta như vậy! Ta thông báo, là để không dọa đến ta... Không dọa đến Liên phi nương nương!"
     
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 500: Gặp được Liên phi
    "Như Thương ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thuốc kia thật là do Tiêu Phương cho, hắn còn có thể ở lại chỗ này chờ ngươi đến tìm sao? Hắn chắc chắn đoán được ngươi sẽ nhận ra nguồn gốc của thuốc? Cho nên ta có thông báo hay không, thì kết quả cũng giống nhau mà thôi! Hắn đã cố tình trốn ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không tìm được!"

    Như Thương giận đến cắn răng, ép buộc mình hít sâu ba lượt, lúc này mới coi như ổn định tâm trạng.

    Nàng biết bộ dáng như vậy hết sức không tốt, mỗi lần vừa gặp chuyện có liên quan đến Tiêu Phương, nàng đều sẽ mất tỉnh táo.

    Mặc dù trước nàng cũng sẽ vẫn hành động như vậy, nhưng vọng động lớn hơn lý trí quá nhiều.

    "Thật xin lỗi." Nàng nhận sai trước, cũng không biết là nói với Cô Độc Chứng, hay Liên phi.

    Có một giọng nói mang theo thản nhiên ưu sầu truyền tới:

    "Đang tìm cái gì?" Là Liên phi.

    Lúc này Cô Độc Chứng mới chuyển sự chú ý sang phụ nhân trước mặt, nghênh đón ánh mắt đó, cũng phải liều mạng khống chế mới có thể nhịn được xung động âm thầm dâng lên trong lòng.

    Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liên phi sau khi hồi cung, trong trí nhớ cũng là lần đầu tiên đối mặt với mẫu thân ruột của mình.

    Hắn không biết xúc động vừa rồi có ý nghĩa gì, có phải muốn bổ nhào lên phía trước gọi to một tiếng "Mẫu thân", hay là muốn hỏi nàng một câu tại sao khi hắn trở về cung nàng lại không chịu gặp hắn.

    Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, không làm gì.

    Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái với Liên phi, coi như là hành lễ, sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ đạm mạc dửng dưng.

    Trong lòng Liên phi có chút đau đớn, thông qua mi tâm hơi nhíu lại của nàng truyền vào trong mắt của Cô Độc Chứng, coi như cho hắn một chút an ủi nho nhỏ

    "Tìm Tiêu Phương!" Lúc này giọng của Như Thương truyền đến, sau đó hỏi lại Liên phi."Hoặc là nói... Tìm chủ nhân chai thuốc này!"

    Lấy bình sứ trong tay đưa đến trước mắt Liên phi, nhưng không cho đối phương cầm, chỉ tự mình cầm lên cho nàng nhìn.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này