1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đô thị Ngôn tình Hiện đại Bảo bối của tổng giám đốc - Tác giả: Họa Thủy Ương Ương - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 19/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 40: Động tâm
    Uyển Tình mờ mịt nhìn hắn.

    Hắn nói: "Tôi chưa thấy em cười qua."

    Uyển Tình ngẩn ngơ, hắn muốn nhìn cô cười?

    "Ngoan, cười một cái." Hắn không cần cô sợ hắn, không cần cô nơm nớp lo sợ hầu hạ hắn, hắn muốn nhìn cô cười, thiệt tình thực lòng cười với hắn…Đương nhiên, nếu là giả cũng không sao, giả cũng tốt a…

    Uyển Tình nhìn hắn, cười không nổi. Cô cố gắng nhếch khóe miệng lên, kết quả so với khóc còn khó coi ơn.

    Mục Thiên Dương vừa thấy, tay run run, rất muốn lại lần nữa tát cô một bạt tai. Nhưng mà. . . . . . Hắn luyến tiếc! Hắn bỏ cô ra, theo phần thân của hắn cũng từ trong cơ thể cô rời khỏi.

    Uyển Tình than nhẹ một tiếng, từ trên bàn ngã ngồi trên mặt đất.

    "Em cút cho tôi!" Mục Thiên Dương rống giận. Vi cô tốn tiền không tính, còn vì cô động tâm! Kết quả cô ngay cả cười cũng không nguyện ý cười với hắn. . . . . .

    Uyển Tình mặc quần áo xong, hoang mang rối loạn rời khỏi thư phòng.

    Mục Thiên Dương ngã ngồi ở ghế dựa, thống khổ nhắm mắt, nhìn trần nhà thề: "Đinh Uyển Tình. . . . . . Tôi không thể để mình khó chịu. Nếu tôi yêu em, em cũng phải yêu tôi!"

    Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đột nhiên khai ân, cho Uyển Tình đi thăm Từ Khả Vi. Uyển Tình vừa kinh vừa sợ, không biết hắn làm như vậy vì cái gì, không dám đáp ứng.

    Mục Thiên Dương vỗ bàn: "Hiện tại lá gan của em thật lớn? Ngay cả từ cám ơn cũng không nói nổi sao!"

    "Cám ơn, cám ơn!" Uyển Tình vội vàng nói.

    Mục Thiên Dương đặt bữa sáng xuống: "Ngày mai đi học. Đồ vật trước kia mua cho em nên mặc sẽ mặc, nên mang liền mang, nơi đó tất cả mọi người đều như vậy, em không cần phải cảm thấy không được tốt!"

    "Vâng" Uyển Tình nói xong, cử đắc thủ cổ tay có chút lạnh.

    Mục Thiên Dương nổi giận đá ghế, rời khỏi biệt thự. Uyển Tình cũng chấm dứt bữa sáng, thay quần áo đi bệnh viện. Như mọi ngày, Từ Khả Vi lo lắng cô học tập ra sao, khuyên cô đừng đến, miệng cô đầy lời nói dối, làm cho Từ Khả Vi yên tâm.

    Từ Khả Vi nói: "Hiện tại không phải thời điểm con ôn thi sao, đừng tưởng rằng ta không biết."

    "Được rồi. . . . . ." Uyển Tình nói, " Thời điểm người xuất viện cũng vừa lúc con bắt đầu ôn thi, người sẽ không nói cái gì đi?"

    "Học tập trọng yếu!"

    "Con không có bỏ bê."

    Uyển Tình đang chuẩn bị rời đi, y tá đến kêu Từ Khả Vi uống thuốc. Uyển Tình để giỏ xách xuống, nói: " Con chờ người uống thuốc rồi đi!" Nói xong cô rót nước.

    Từ Khả Vi không thể nề hà, cúi đầu, phát hiện có cái gì phải theo cô kia phá giải của tiểu bố trong bao điệu đi ra, đưa tay lôi kéo, liền lôi ra một cái di động. . . . . .

    Uyển Tình rót nước xong trở về, xem bà cầm di động của mình, sửng sốt.

    Từ Khả Vi cau mày, hỏi: "Ở đâu có được thứ này?"

    "Là . . . . ." Uyển Tình hai tay phát run, gấp đến độ không biết giải thích như thế nào.

    Từ Khả Vi thản nhiên bĩu môi, đưa điện thoại di động đặt ở một bên: "Hắn có thể thương con như vậy, cũng không sai."

    Uyển Tình hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại, người bà ấy nói chính là Đinh Chí Cương, bà ấy nghĩ di động này là Đinh Chí Cương mua. Uyển Tình trong lòng bi thương, rất muốn nói cho bà là không phải! Đinh Chí Cương cái gì cũng không mua cho cô, ngược lại bán cô đi! Cô chỉ là công cụ làm ấm giường của Mục Thiên Dương thôi! Ít nhất Mục Thiên Dương cứu mẹ cô, mua cho cô cái này cái kia, như thế nào cũng tốt hơn cái người được gọi là cha kia.

    Uyển Tình để ly nước xuống, lạnh lùng nói: "Mấy thứ đồ vật này nọ mà thôi! Không đại biểu được cái gì!"

    Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái: "Nếu như vậy, về sau ít lấy đồ chỗ hắn! Bị mẹ con kia biết, chúng ta sẽ lại gặp chuyện không may!"

    "Dạ. . . . . ."
     
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 41: Lau son môi
    Uyển Tình trở lại xe, A Thành nói: "Tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại đến, bảo tôi đưa ngài đến công ty."

    Uyển Tình sửng sốt, vội hỏi: "Có gấp không? Không vội trước đưa tôi về nhà, tôi phải thay quần áo!"

    A Thành gật đầu, lái xe quay về biệt thự. Uyển Tình nhanh như bay nhảy xuống xe, lên lầu thay đổi một thân hàng hiệu, hoang mang rối loạn đánh một tầng phấn ở trên mặt, gắn lông mi giả, bôi son, tổng cộng không đến mười phút.

    Nhìn người trong gương, có điểm không giống mình. Cô thương tâm giật giật khóe miệng, cầm lấy túi xách LV*, bộ dáng có vài phần giống như bị người nuôi dưỡng. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới như vậy còn chưa đủ, lại mở ngăn kéo ra, lấy một dây chuyền kim cương đeo vào. Cuối cùng, cô lấy cái hộp Vacheron Constantin ra…

    *hình em nó đây
    images

    Đi vào văn phòng, nhìn Mục Thiên Dương cúi đầu làm việc, Uyển Tình chậm rãi đi qua, thấp giọng kêu lên: "Mục tiên sinh. . . . . ."

    Mục Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn thấy cô, sửng sốt, một lát sau ánh mắt đảo qua dây chuyền trên cổ cô, lại quét đến Vacheron Constantin trên cổ tay của cô. Thần sắc hắn vừa lòng, đẩy bàn phím ra: "Lại đây."

    Uyển Tình đi qua, hắn ôm cô lên trên đùi, hôn mặt của cô: "Còn trang điểm?"

    Uyển Tình cắn môi, có chút không được tự nhiên.

    Hắn lấy khăn giấy, đưa tới trước mặt cô: "Lau son môi đi!"

    Uyển Tình sửng sốt, nghi hoặc tiếp nhận khăn, chậm rãi sà sát môi mình.

    "Tôi có không có nói cho em, tôi không thích nữ nhân bôi son?"

    Uyển Tình cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, nói: "Giống như chưa nói qua… Chắc là tôi đã quên, tôi về sau sẽ nhớ rõ."

    "Ừ, ngoan ." Hắn kéo cằm của cô xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên, triền miên hơn nữa ngày, "Tôi không muốn mỗi ngày ăn vật phẩm hóa học này. Có thể trúng độc mãn tính không nói, còn ảnh hưởng đến hương vị."

    Uyển Tình nhịn không được hỏi: "Vậy anh mua đồ trang điểm cho tôi làm gì?"

    Mục Thiên Dương sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô: "Em dám tranh luận?"

    Uyển Tình sắc mặt trắng nhợt: "Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý."

    "Hừ. . . . . ." Mục Thiên Dương khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cô, "Này quần áo thật không sai. . . . . ." Nói xong kéo dây áo cô xuống đến bả vai, nội y trước ngực cô lập tức lộ hiện ra.

    Uyển Tình quýnh lên: "Mục tiên sinh. . . . . ." Hắn phải ở trong này sao? Đây chính là văn phòng!

    "Em gọi tôi là gì?"

    Uyển Tình sửng sốt, lắp bắp nói: "Thiên, Thiên Dương. . . . . ."

    Mục Thiên Dương đưa tay nâng mông của cô lên, mở chân cô ra để cô ngồi ở trên đùi mình, một bàn tay từ dưới váy chui vào, ở bên trong vuốt ve. . . . . .

    "Mục. . . . . . Thiên Dương ——" Uyển Tình sợ hãi phát run, gắt gao bắt lấy áo của hắn. Cô muốn cầu hắn không cần ở trong này, nhưng lại không dám. Bởi vì mỗi một lần cầu hắn, cô đều chỉ nhận đối đãi càng tàn bạo hơn thôi . . . . .

    Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, Mục Thiên Dương dừng lại, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm máy điện thoại nội bộ. Một lát sau, máy nội bộ truyền đến âm thanh ngọt ngào của thư ký: "Tổng giám đốc, Đinh tiểu thư ở dưới lầu, cô muốn gặp ngài."

    Đinh tiểu thư? Uyển Tình nghi hoặc, cô không phải ở trong này sao? Còn có vị Đinh tiểu thư thứ hai?

    Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, cười nói: "Mời cô ta đi lên." Cúp điện thoại, hắn nói với Uyển Tình, "Là chị của em."

    Uyển Tình cả kinh, hoả tốc theo hắn trên đùi nhảy dựng lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: "Cô ta… Cô ta sao lại đến tìm anh?"

    "Cô là đại tiểu thư Đinh gia, là tiểu thư thiên kim, như thế nào không thể tới tìm tôi?"

    "Tôi. . . . . . Tôi không muốn thấy cô ta." Uyển Tình sốt ruột nắm lấy tay hắn, "Anh. . . . . . Anh có thể cho tôi đi hay không? Tôi không muốn thấy cô ta! Tôi cái gì đều đáp ứng anh. . . . . ."

    "Những lời này hình như em đã từng nói qua, kết quả lại luôn phản kháng lại tôi."
     
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 42: Tiểu tam
    "Tôi. . . . . . Tôi sai lầm rồi!" Uyển Tình gấp đến độ sắp khóc, "Tôi có thể rời đi trước hay không?"

    "Em không được rời đi." Hắn nói.

    Uyển Tình nghi hoặc hắn vì cái gì lại nói như vậy, thư kí lại nói tiếp trong điện thoại: "Tổng giám đốc, Đinh tiểu thư tới rồi."

    Cô cả kinh, nhìn chằm chằm cửa lớn, cả người run rẩy như lá rụng trong gió.

    Mục Thiên Dương nói với bí thư: "Cho cô ta vào!" Tắt điện thoại, hắn chỉ tay về hướng bên cạnh, "Bên kia là phòng nghỉ!"

    Thấy tay nắm cửa đang xoay tròn, Uyển Tình quay đầu bỏ chạy.

    Đinh Thải Nghiên tươi cười như hoa đi vào, lại nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân đang chạy về hướng phòng nghỉ. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, sau ba giây liền khôi phục thần sắc, cười dài đi đến trước mặt Mục Thiên Dương: "Mục tổng ~"

    "Gọi tôi là Thiên Dương thì tốt rồi." Mục Thiên Dương đứng dậy, ôm thắt lưng của cô, "Tôi còn nghĩ đến em đã quên cuộc của chúng ta."

    "Em làm sao dám quên?" Đinh Thải Nghiên trong lòng tràn đầy vui mừng, cả người đều dính sát vào người hắn. Vô luận nữ nhân trong phòng nghỉ là ai, hiện tại Mục Thiên Dương ôm chính là cô, cho nên cô mới là người thắng. Có lẽ, người trong phòng nghỉ là Triệu Mĩ Na trước đây thường xuyên gặp hắn đi! Xem ra, Triệu Mĩ Na thất sủng , bằng không Mục Thiên Dương có thể cự tuyệt cô mà. . . . . .

    Tuy rằng cô vẫn muốn tiếp cận Mục Thiên Dương, nhưng lúc trước hắn chướng mắt cô. Tối hôm qua cô đi tham gia một cái yến hội, bởi vì biết hắn sẽ đi, cô chăm chút cách ăn mặc của mình, rốt cục làm cho ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình. Yến hội chấm dứt, hắn không có đưa bạn gái Triệu Mĩ Na về nhà, mà là đưa cô về. . . . . . Cô chỉ biết, cơ hội của mình đã tới!

    Tối hôm qua hắn mời cô ăn cơm trưa, nhưng chưa nói ngày cụ thể. Rèn sắt khi còn nóng, cô hôm nay tới tìm hắn . Nếu hắn gặp cô, tự nhiên không thể tốt hơn; nếu không gặp, cô chỉ có thể lại cố gắng! Về phần cái nữ nhân tới trước kia, cô coi như không phát hiện. Cô hiện tại bất quá là một người trong số đó của hắn thôi, địa vị còn không ổn định, tự nhiên sẽ không ngốc đi cãi lộn, tranh giành tình nhân.

    Có lẽ, Triệu Mĩ Na chính là ở vi tối hôm qua chuyện sinh khí đi? Hừ! Mục tiêu của cô là vị trí Mục phu nhân, nên ánh mắt sẽ không thiển cận như vậy!

    Đương nhiên, cô có thể phóng khoáng như thế, cũng là bởi vì không nhận ra người kia là Uyển Tình, bằng không không biết bị kích thích thành cái bộ dáng gì.

    Hai người thân thiết một hồi, Mục Thiên Dương nói: "Chúng ta đi ăn cơm?"

    "Vâng!" Đinh Thải Nghiên cao hứng trả lời.

    Hai người ôm ôm ấp ấp rời khỏi văn phòng, người đang tránh ở trong phòng nghỉ Uyển Tình đã cứng ngắc . Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất, thất thần nghĩ: hắn cùng Thải Nghiên. . . . . . Có quen nhau sao?

    Sớm nên nghĩ đến, hắn nam nhân như vậy không thiếu nhất chính là bạn gái. Nhưng không nghĩ tới, là Thải Nghiên. . . . . .

    Mà mình, vô luận cô có không tình nguyện bao nhiêu, hiện tại thân phận của cô đều là tiểu tam bị vạn người thóa mạ! Nếu bị Thải Nghiên biết, cô ta nhất định sẽ giết mình đi?

    Uyển Tình ngồi chồm hổm thật lâu, nghe thấy sau lưng có người gõ cửa. Cô cả kinh, nghĩ Mục Thiên Dương đã trở lại, đứng lên mở cửa ra. Thư ký của Mục Thiên Dương đứng ở bên ngoài, cười nói: "Tôn tiên sinh bảo tôi tới tìm ngài, hắn ở bên ngoài."

    "Tôn tiên sinh?"

    "A Thành."

    "Nga." Nguyên lai A Thành họ Tôn a. . . . . .

    Đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy A Thành. A Thành nói: "Tổng giám đốc bảo tôi đưa ngài trở về."

    "Nga."

    "Tổng giám đốc nói ngài có thể ở bên ngoài ăn cơm trưa."

    "Không cần, tôi trở về ăn."
     
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 43: Mục Thiên Tuyết
    Mục Thiên Dương buổi sáng ngày hôm sau mới trở về, thấy bà Trương đang dọn bàn ăn, hỏi: "Uyển Tình ăn xong rồi? Người đâu?"

    "Tiểu thư đã đi học." Bà Trương trả lời.

    Mục Thiên Dương sửng sốt, nhíu mày chạy lên lầu.

    Tốt lắm! Hắn một đêm chưa về, cô cư nhiên vô cùng cao hứng đến trường. Hắn không phải tự nhiên muốn cho cô ghen, hắn chỉ muốn thu thập Đinh Thải Nghiên mà thôi. . . . . .

    Trường mới là trường học quý tộc, Uyển Tình vừa đi vào đã cảm thấy những người chung quanh giống như đang đi trình diễn thời trang, mỗi người đều tạo cho mình vẻ ngoài của những kẻ có tiền. Nhưng cho dù tất cả mọi người có tiền, cũng chia ra đại phú cùng tiểu phú, cho nên cũng có ganh đua so sánh với nhau.

    Trước khi vào học, giáo viên giới thiệu cô với các bạn cùng lớp. Khi tan học, còn có người đến hỏi cô: "Đinh Uyển Tình, ba bạn là ai?"

    Uyển Tình cảm thấy có chút chán ghét, trên mặt lại mỉm cười nói: "Hắn gọilà Đinh Chí Cương."

    "Đinh Chí Cương. . . . . ." Cô nữ sinh mới hỏi suy nghĩ một chút, "Giống như không có nghe nói qua." Nói cách khác ba cô ta cũng không nổi danh, nói không chừng gia đình cô ta chỉ có mấy chục cho đến trăm vạn, cho nên mới để cho cô ta vào ngôi trường quý tộc này.

    "Ba cậu là ai?" Uyển Tình hỏi.

    Nữ sinh đắc ý hất cằm lên: "Đỗ Viễn Minh!" Đỗ Viễn Minh chính là chiến tướng nổi danh của thương trường, ngay cả Mục Thiên Dương cũng phải cho hắn mặt mũi.

    Uyển Tình nói: "Tôi cũng không có nghe nói qua."

    "Cô!" Nữ sinh cứng lại, phẫn nộ nhìn cô, "Cô nói cái gì? !"

    "Không có nghe nói qua rất kỳ quái sao?" Cô vốn là không nghe nói qua. Cô cũng không phải thiên kim tiểu thư, lại không muốn đi tham gia yến hội của những người nhà giàu, không cần hiểu những thứ này.

    "Cô cố ý!" Nữ sinh đứng lên, lấy sách trên bàn đánh cô, "Đinh Uyển Tình, cô cho là cô là ai?"

    "Đỗ Thiến cậu đừng như vậy." Bạn học khác giữ chặt cô, "Cô ta chưa thấy qua việc đời, cậu làm gì cùng cô ta chấp nhặt?"

    "Phỏng chừng là thân thích của công nhân viên chức nào đó, dựa vào quan hệ vào đi?" Có người nói, "Cậu cùng cô ta nói chuyện là tự hạ thấy giá trị con người của cậu!"

    "Đúng thế, cậu chính là con gái của Đỗ Viễn Minh."

    Nhưng Đỗ Thiến vẫn không thoải mái, oán hận trừng Uyển Tình, Uyển Tình thản nhiên nhìn lại cô, tuyệt không sợ hãi, thật giống như Đỗ Viễn Minh cái gì cũng không phải vậy. Cô hít sâu một hơi: "Cô lập tức xin lỗi tôi!"

    "Vì cái gì mà tôi phải xin lỗi?"

    "Tôi nói cô xin lỗi liền xin lỗi đi!"

    "Ơ ~ ai ở đây khóc lóc om sòm ?" Phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh.

    Uyển Tình ngẩng đầu, thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, khinh thường nhìn Đỗ Thiến. Đỗ Thiến sửng sốt, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận quay đầu lại: "Ai cần cô lo!"

    "Cô cản đường tôi!" Nữ sinh nói.

    Đỗ Thiến cứng đờ, oán hận tránh ra.

    Đáy lòng Uyển Tình cười thầm, xem ra ba của nữ sinh này so với Đỗ Viễn Minh còn lợi hại hơn.

    Nữ sinh từ chính giữa bước qua, nói: "Người ta đeo Vacheron Constantin, thoạt nhìn so với Đỗ tiểu thư còn có giá trị hơn!"

    "Tào lao!" Đỗ Thiến trừng mắt nhìn liếc Vacheron Constantin trên tay của Uyển Tình.một cái

    Uyển Tình bừng tỉnh giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu đọc sách.

    "Làm gì phản ứng lớn như vậy?" Nữ sinh châm chọc cười nói, "Nói không chừng là đồ giả!"

    "Mục Thiên Tuyết!" Đỗ Thiến hét lớn một tiếng, "Cô không cùng tôi đối nghịch là sẽ chết hay sao!"

    "Tại tôi vui thôi!"

    Uyển Tình đột nhiên quay đầu lại, nhìn Mục Thiên Tuyết. Vừa rồi đã cảm thấy cô nhìn quen mắt, nghe tên này, chẳng lẽ. . . . . .
     
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 44: Chà lưng cho tôi
    Ăn cơm chiều xong, Mục Thiên Dương còn không có trở về, Uyển Tình mừng rỡ tự tại. Chắc là hẹn với Thải Nghiên đi, hy vọng không lâu sau, hắn sẽ thả mình rời khỏi nơi này. . . . . .

    Làm bài tới 11 giờ, chuông đồng hồ báo thức vang lên. Từ sau lần trước, cô liền đặt đồng hồ báo thức, miễn cho không cẩn thận quên thời gian, lại bị hắn mượn cớ để nói chuyện của mình.

    Tắt đồng hồ báo thức đi, cô có chút chần trừ. Còn có hai đề nữa, rốt cuộc nên làm xong hay không? Có lẽ, hắn giống như đêm qua, không trở lại. Nhưng biệt thự này không chỉ một người là cô, bà Trương cùng hai cái bảo tiêu kia đều có thể là cơ sở ngầm của hắn. Nếu như bị hắn biết, ai biết hắn sẽ như thế nào.

    Uyển Tình hít một tiếng, thu thập tốt sách vở quay về phòng ngủ.

    Khi tắm, nghe được tiếng vang bên ngoài, cô biết hắn đã trở lại, cuống quít rửa sạch bọt sà phòng trên người. Còn không có làm xong, Mục Thiên Dương đã vào rồi.

    "Anh đã trở lại?" Uyển Tình động tác có chút cứng ngắc. Không dám ở trước mặt hắn che che dấu dấu, đành phải đưa lưng về phía hắn.

    Mục Thiên Dương ừ một tiếng, Uyển Tình liếc hắn một cái, biết hắn uống rượu, nhưng chỉ là hơi say, cũng không có say hoàn toàn.

    Hắn đứng ở trước gương đánh răng, Uyển Tình yên lặng tắm rửa xong, cầm lấy áo ngủ mặc vào. Đang muốn đi ra ngoài, Mục Thiên Dương mở miệng: "Trường học mới thế nào?"

    "Rất tốt." Uyển Tình do dự đứng lại, nhớ tới Mục Thiên Tuyết, muốn hỏi hắn một chút. Nhưng hắn hẳn là sẽ không trả lời cô đâu? Hơn phân nửa sẽ mắng cô một chút, cô có tư cách gì quản chuyện của hắn?

    Mục Thiên Dương buông bàn chãi đánh răng ra: "Lại đây chà lưng cho tôi."

    "Nga. . . . . ." Uyển Tình lôi kéo áo ngủ, đi đến bên người hắn. Hắn nâng cằm của cô lên, hôn xuống, rmạnh mẽ cạy miệng của cô ra, bốn phía đoạt lấy.

    Buông cô ra, hắn cười hỏi: "Hương vị thế nào?"

    "Ách. . . . . . A?" Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, xem ra tâm tình hắn rất tốt.

    "Kem đánh răng này thật tươi mát." Hắn vung bàn tay to lên, "Mở nước đi !"

    Thấy hắn phải cỡi quần áo, cô chạy nhanh tới mở nước, đưa lưng về phía hắn, miễn cho nhìn thấy thứ không nên thấy. Một lát sau, hắn từ phía sau ôm lấy cô. Thân mình cô có chút cứng ngắc, biết hiện tại hắn cái gì cũng không mặc.

    "Ngủ với nhau nhiều lần như vậy, còn không quen sao?" Hắn hôn lổ tai của cô, "Uyển Tình. . . . . . Em nói tôi làm em không thoải mái sao?"

    "A ——" Uyển Tình hét to một tiếng, kích động tránh hắn, "Anh… Anh mau tắm đi, nước xong rồi. . . . . ." Hắn như thế nào có thể nói lời này? Lời nói khó nghe như vậy, cô không thích nghe!

    Mục Thiên Dương cười, cúi đầu gần sát mặt của cô: "Không thích nghe như vậy sao? Tôi hỏi em ‘ có sướng hay không ’ thôi?"

    "Anh đừng như vậy!" Uyển Tình nhắm mắt lại, khổ sở thỉnh cầu.

    "Chỉ có thể làm, không thể nói à. . . . . ." Mục Thiên Dương đưa tay vuốt cái mũi cô một chút, "Trêu chọc em thôi! Em không thích, về sau không nói là được, nhưng điều kiện tiên quyết là em không chọc tôi tức giận."

    Uyển Tình sửng sốt, hắn như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Nghi hoặc mở mắt ra, thấy hắn tần truồng đứng trước mặt mình. Thấy cái đồ vật giữa hai chân hắn, cô sợ tới mức lập tức nhắm mắt.

    Mục Thiên Dương cười ha ha, nằm vào trong bồn tắm lớn.

    Uyển Tình qua vài giây mới mở mắt, ngồi xổm xuống đi chà lưng cho hắn. Hắn nhìn cô, làm cho cô không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu.

    Đột nhiên, điện thoại hắn vang lên, hắn nói: " Lấy cho tôi."

    Uyển Tình đứng dậy đi lấy, thấy người gọi đến là "Đinh Thải Nghiên" . Tay cô run lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại trên mặt đất.

    Đưa di động cho hắn, hắn nói: "Cỡi quần áo, tiến vào." Sau đó nghe điện thoại.
     
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 45: Phong ba nơi WC
    Uyển Tình sửng sốt một chút, nghe hắn gọi "Thải Nghiên" , mình ở bên cạnh yên lặng cỡi quần áo, sau đó ngồi vào bồn tắm lớn. Hắn vuốt bắp đùi cô, ý bảo cô ngồi trên hắn đi, ngoài miệng lại nói với bên kia điện thoại: "Đương nhiên nhớ em. . . . . ."

    Uyển Tình lẵng lặng ngồi ở một bên, nhìn hắn. Ánh mắt hắn sắc bén, làm cô sợ tới mức run rẩy một chút, lập tức cưỡi lên trên đùi hắn, đối với ngồi xuống cứng rắn của hắn đang đứng thẳng.

    "Ừm. . . . . ." Uyển Tình cắn chặt răng, thống khổ bấu vào vai hắn. Một lát sau, cô lui xuống dưới, dung khẩu hình nói một chữ, "Đau. . . . . ."

    Nơi đó của cô vẫn khô khốc, căn bản không vào được.

    "Anh đi tắm, không nói chuyện nữa." Mục Thiên Dương tắt điện thoại, ném sang một bên, bắt cô lên trên đùi, "Tắm rửa lâu như vậy, tôi đã cương lên rồi, em còn không có ướt sao? !"

    "Anh đừng. . . . . ." Uyển Tình thống khổ than, hắn vì cái gì nói khó nghe như vậy...

    "Chê tôi nói chuyện khó nghe sao?" Mục Thiên Dương rống giận, "Em nghĩ là cái gì vậy, còn xứng được nghe lời ngon tiếng ngọt của tôi sao?"

    "Đúng! Tôi không xứng!" Uyển Tình đột nhiên ngẩng đầu rống lên với hắn, "Chỉ có Đinh Thải Nghiên mới xứng!"

    Khi tiếng róng kết thúc, phòng tắm một mảnh im lặng . Mục Thiên Dương trừng cô, cô rùng mình một cái, cảm giác như đang ở trong ngày tận thế, há miệng run lẩy bẩy: "Thực xin lỗi. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . ." Cô vội vội vàng vàng bắt lấy hắn, nức nở nghẹn ngào nói, " Tôi sai rồi, tôi không nên như vậy. . . . . . Anh muốn tôi làm gì, tôi lập tức làm!"

    Nói xong, cô liền định ngồi lên lại cái đó của hắn. Hắn lại cô giữ chặt, âm thanh bình tĩnh đến không ngờ: "Quên đi."

    ". . . . . ." Uyển Tình ngốc lăng nhìn hắn.

    Hắn đẩy cô ra: "Chờ tôi ở trên giường."

    Uyển Tình nửa ngày mới phản ứng lại đây: "Vâng . . . . . Vâng . . . . ."

    Cô vội vàng đi ra khỏi bồn tắm lớn, khoác quần áo lên trên người, cứ như vậy đi ra ngoài. Mục Thiên Dương khóe miệng khẽ nhếch: "Tính tình còn rất cứng rắn. . . . . ."

    Tính tình như vậy, hắn nếu cưng chiều một chút, không lật trời sao!

    Ngày hôm sau, khi hắn đi làm tiện đường đưa Uyển Tình đi học giáo. Uyển Tình còn vì chuyện tối hôm qua nghĩ mà sợ, một đường thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Hắn liếc cô một cái: "Nhìn cái gì? Mặt tôi có dính cơm sao?"

    Uyển Tình lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái cớ: "Ở lớp học có nữ sinh tên là Mục Thiên Tuyết."

    "Phải không?" Mục Thiên Dương thản nhiên lên tiếng, "Có vấn đề gì sao? "

    "Cô ta. . . . . . Cô ta chắc là người với người giống nhau thôi."

    "Em ở ban nhất?"

    "Vâng"

    "Vậy đúng rồi, cô ta là em của tôi."

    ". . . . . ."

    "Em ấy khi dễ em?"

    Cô nào dám nói em của hắn nói bậy, vội vàng lắc đầu.

    Khi tiết tự học buổi sớm xong, cô đi WC, bị Đỗ Thiến chặn lại ở buồng vệ sinh. Lúc ấy buồng vệ sinh rất nhiều người, nhưng mọi người thấy Đỗ Thiến ngăn cô, đều rời đi, còn"Săn sóc" mà đóng kín cửa.

    Uyển Tình thấy một ba người Đỗ Thiến, mà mình bị buộc đến góc tường, có chút sợ hãi.

    "Các cô muốn làm gì?"

    Đỗ Thiến lạnh lùng nhìn cô, còn hai nữ sinh khác xông lên giữ chặt cánh tay cô, cô còn không có phản ứng lại, Đỗ Thiến đã nắm tóc cô úp mặt cô trên bồn rửa mặt.

    "Buông!" Uyển Tình hô to.

    Đỗ Thiến tháo đồng hồ trên tay của cô xuốn, ném mạnh xuống đất: "Vacheron Constantin? Ừ? Đinh Chí Cương tính cái gì vậy? Một cái công ty nhỏ như vậy, câu nói đầu tiên của bố tôi sẽ làm nó phá sản!" Ba cô đích xác có năng lực này, nhưng gia giáo Đỗ gia rất nghiêm, không cho cô tùy hứng. Ngày hôm qua trở về, cô cũng chỉ là tìm cấp dưới của Đỗ Viễn Minh hỏi thăm về Đinh Chí Cương, một chút cũng không dám đến hỏi Đỗ Viễn Minh.

    "Cô cứ làm cho hắn phá sản đi!" Uyển Tình một chút cũng không đau lòng cho Đinh Chí Cương.

    Nhưng lời này nghe vào trong tai Đỗ Thiến, cũng một loại ý tứ khác. Đỗ Viễn Minh là có tiếng nghiêm khắc, một chút sẽ không dung túng cho con. Nếu chuyện này bị hắn biết, hắn chẳng những sẽ không đối phó Đinh Chí Cương, còn có thể trừng phạt Đỗ Thiến! Đỗ Thiến cảm thấy Uyển Tình này căn bản là châm chọc mình, khinh thường mình! Còn có, cô căn bản là biết Đỗ Viễn Minh là ai, cho nên ngày hôm qua nói không biết chắc chắn là cố ý.

    Đỗ Thiến tức giận nổi điên, xoay người nhìn thấy ở góc sáng sủa có một thùng nước do cô lao công để lại, hăng hái đi tới, nói với hai nữ sinh hỗ trợ: "Tránh ra!"

    Sau đó, một thùng nước đục giội lên trên người Uyển Tình.
     
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 46: Nghĩ hay quá ha
    Uyển Tình hét to một tiếng nhưng đã thành ướt sũng.

    Đỗ Thiến cười đắc ý, ném thùng nước đi: "Chúng ta đi!"

    Uyển Tình hộc nước từ trong miệng sang một bên, khổ sở khóc lên. Vì cái gì cô phải gặp chuyện này? Trường học ban đầu của cô tuy thành tích không tốt nhưng căn bản là không có việc này! Cảm xúc nhiều ngày đọng lại giống như thủy triều từ từ dâng lên, cô làm càn ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, thoáng như mình vừa trải qua ngày tận thế vậy.

    Cửa phòng WC đột nhiên mở ra, có người đi đến, thấy một màn như vậy sửng sờ ở cửa.

    Uyển Tình ngẩng đầu, thấy Mục Thiên Tuyết .

    "Cô ta là em tôi." Cô nhớ tới lời nói của Mục Thiên Dương. Đây là em của Mục Thiên Dương. . . . . .

    Mục Thiên Tuyết thấy mặt đất đầy nước đục, nhíu nhíu mày. Vốn muốn đi WC, nhưng sợ ô uế giày của mình, đành phải xoay người đi xuống tầng trệt. Trước khi mở cửa, cô quay đầu lại nói: "Khóc có gì tốt chứ? Quay về phòng ngủ đổi bộ khác không phải được rồi sao?"

    Tại trường học này, cho dù là học sinh ngoại trú, cũng có phòng ngủ riêng, vì nghỉ trưa, hoặc là ngẫu nhiên ngủ lại một đêm.

    Uyển Tình kinh ngạc không có phản ứng. Cô căn bản không có quần áo ở trường học, đổi thế nào đây? Một lát sau, cô đứng lên, hô to: "Mục Thiên Tuyết !"

    Mục Thiên Tuyết đã muốn ra ngoài, nghe thấy âm thanh lại vòng trở về: "Chuyện gì?"

    "Tôi không có quần áo, có thể hay không ——"

    "Cô sẽ không muốn tôi cho cô mượn đi?" Mục Thiên Tuyết trừng lớn ánh mắt hung tợn nói, "Nghĩ hay quá ha!" Nói xong đóng phanh cửa.

    Uyển Tình rung động trừng mắt nhìn, tiếng chuông báo đến tiết đã vang lên.

    Trong phòng học, thầy cô giáo nhìn chỗ ngồi của cô, hỏi: "Đinh Uyển Tình không có đi học sao?"

    Đám người Đỗ Thiến vẫn ngồi đọc sách, cúi đầu. Mục Thiên Tuyết nói: "Em mới vừa nhìn thấy cậu ta ở WC."

    "Nga." Thầy cô giáo nhíu nhíu mày, nếu là ở WC, cũng không thể trách cứ người ta. Nhưng vì cái gì giờ đã không còn sớm nữa, không nên vào học muộn chứ. . . . . .

    "Quần áo cậu ta bị ướt." Thiên Tuyết bổ sung, "Cũng không biết có phải hay không bị người ta cố ý giội, cả người đều ướt đẫm." Nói xong liếc Đỗ Thiến một cái.

    Thầy cô giáo cũng nhìn Đỗ Thiến, sau đó toàn bộ lớp đều nhìn Đỗ Thiến. Đỗ Thiến ngẩng đầu, căm tức trừng Thiên Tuyết : "Cô có ý gì?"

    "Tôi nói cho mọi người biết trước khi ta đi vào thấy cô cùng hai cái người hầu của cô vừa ra ngoài sao? Có lẽ có rất nhiều nhân chứng nga, không biết các cô ấy có nguyện ý làm chứng hay không ta!"

    "Mục Thiên Tuyết !" Đỗ Thiến đứng bật dậy, một cước đá văng ghế ra.

    Mục Thiên Tuyết cũng đứng lên, quẳng sách xuống đất: "Như thế nào?!"

    "Tốt lắm tốt lắm. . . . . ." Thầy cô giáo vội vàng gọi các cô lại, "Đều ngồi xuống đi!" Những học sinh một cái so sánh một cái càng có bối cảnh hơn, thật sự là không thể quản tốt!

    Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhặt sách lên ngồi xuống: "A, cô giáo, vừa rồi Đinh Uyển Tình nói cho em biết cậu ta không có quần áo!" Nói xong nhún nhún vai, giống như không quan hệ cùng mình vậy.

    Cô giáo không nói gì. Cô ta nói nó không có quần áo, rõ ràng là muốn mượn quần áo của nó a, n đứa nhỏ này như thế nào như vậy không giúp đỡ một chút đi? ! Cô giáo không có cách nào khác, đành phải bỏ lớp học, đến WC tìm Uyển Tình.

    Uyển Tình đang vốc nước rửa mặt, nhìn thấy cô đến, bất lực khóc: "Cô giáo. . . . . ."

    "Em đi theo tôi!" Cô giáo nói.

    Uyển Tình cầm lấy đồng hồ đặt ở một bên, cùng cô đến ký túc xá của phòng học. Cô tìm quần áo của mình: "Mặc đi, đối với em vậy là tốt rồi."

    "Cám ơn, tốt lắm."

    Thầy cô giáo thở dài: "Có việc gì thế cứ nói với tôi đi?"

    "Không có việc gì." Uyển Tình nói.

    Cô không muốn truy cứu, cô giáo còn vừa lúc bớt việc, "Vậy em ở trong này nghỉ ngơi một tiết đi, tôi trở về lớp học ."

    Uyển Tình tắm rửa, giặt sạch quần áo mình, phơi ở bên ngoài. Hiện tại là mùa hè, sẽ mau khô thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tan học buổi chiều là có thể mặc trở về. Như vậy, Mục Thiên Dương sẽ không sẽ nhìn ra cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

    Bỗng dưng, cô xem đồng hồ trên bàn, cầm lấy cẩn thận kiểm tra một lần, trừ bỏ phần ven có chút trầy xước, những cái khác không có vấn đề. Hy vọng sẽ không bị hắn phát hiện. . . . . .
     
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 47: Cùng xe
    Tan học đi ra khỏi trường học, Uyển Tình từ trong một đống xe tư gia thấy được xe thuộc loại của Mục Thiên Dương. Trong trường học này, không ai biết tình huống thực tế của cô, cô không cần sợ bị người ta thấy, trực tiếp bước qua. Mở cửa xe, thấy Mục Thiên Dương.

    "Mục. . . . . ." Vừa định kêu Mục tiên sinh, nhớ tới hắn gần đây nhiều lần yêu cầu cô trực tiếp gọi tên hắn, vội đổi giọng, "Thiên Dương."

    Mục Thiên Dương từ trong ipad ngẩng đầu lên, đưa tay sờ soạng mặt của nàng một chút, cười nói: "Ngoan như vậy? Vậy mua cho em mấy bộ quần áo mới làm phần thưởng đi."

    Uyển Tình biến sắc, ấp úng nói: "Không, không cần. . . . . ."

    Mục Thiên Dương liếc cô một cái: "Không thích?"

    Đương nhiên không thích! Chỉ cần hắn vui, hắn liền mua quần áo trang sức cho cô, thật giống như cô là người tình của hắn vậy! Cô mới không phải! Uyển Tình hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì thào tự nói: cô không phải... Không phải...

    Mục Thiên Dương nắm lấy cằm cô, làm cho cô đối diện mình: "Em đang nhìn gì vậy?"

    Uyển Tình chuyển tầm mắt lên người hắn.

    Hắn nói: "Em chỉ có thể nhìn tôi." Hắn không thích bộ dáng mới vừa của cô, giống như cái gì cũng không để vào mắt, lúc nào cũng có thể biến mất.

    Bởi vì học sinh được xe tư gia tới đón nhiều lắm, đổ trên đường cái thành một đoàn, thấy xe Mục Thiên Dương xa hoa như thế này, cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà chạy chậm lại.

    Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ghé vào trên cửa kính xe, hai tay dùng sức vỗ cửa xe. Mục Thiên Dương nhướng mày, buông Uyển Tình ra.

    A Thành quay đầu: "Tổng giám đốc, là tiểu thư. . . . . . Ách ——" đột nhiên nhớ tới bình thường kêu Uyển Tình là tiểu thư, hắn không biết lại giải thích rõ ràng như thế nào một chút.

    Mục Thiên Dương nói: "Mở cửa."

    A Thành mở khóa cửa xe, cửa xe ngay chỗ ngồi của Uyển Tình lập tức bị người ta mở ra, nửa thân mình Mục Thiên Tuyết tiến vào: "Anh sao lại tới đón em ——" âm thanh líu lo đình chỉ, cô nhìn Uyển Tình, sợ run một lúc lâu, nhìn Mục Thiên Dương.

    Mục Thiên Dương nói: "Ngồi phía trước đi."

    Mục Thiên Tuyết sửng sốt, tức giận trừng mắt nhìn Uyển Tình, rất là không phục.

    Mục Thiên Dương lớn tiếng lặp lại: "Ngồi phía trước đi!"

    Mục Thiên Tuyết buồn bực đóng sầm cửa xe, lúc này lái xe tới đón cô đuổi theo. Vốn trong nhà có lái xe tới đón cô tan học, cô vừa mới nhìn thấy xe của Mục Thiên Dương, nghĩ đến Mục Thiên Dương tới đón mình, cho nên đến đây.

    Lái xe hỏi: "Tiểu thư, cậu chủ hắn. . . . . ."

    "Ít phiền tôi!" Mục Thiên Tuyết không nghĩ tới anh mình sẽ ở trên xe với bạn học cùng lớp học mình, tâm tình có điểm không xong, đánh lái xe kia một chút, đi đến vị trí phó lái lên xe.

    Lái xe vốn muốn cùng Mục Thiên Dương chào hỏi, nhưng Mục Thiên Dương cũng không có quay cửa kính xe xuống, hắn chỉ có thể đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ.

    Ngồi vững trên xe, Mục Thiên Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nhìn cô một cái, cũng không sợ cô, cúi đầu nhìn chính mình đầu gối, một chút cũng không có muốn ý cùng cô trao đổi. Cô chịu quá ân huệ của Mục Thiên Dương, chỉ chịu quản chế bởi Mục Thiên Dương, chuyện Mục Thiên Dương không có yêu cầu, cô không cần phải đi làm.

    "Cô ấy là ai!" Mục Thiên Tuyết hỏi Mục Thiên Dương.

    Mục Thiên Dương không để ý cô, nhét ipad vào trong tay Uyển Tình: "Con chim nhỏ phẫn nộ kia rất thú vị."

    Mục Thiên Tuyết thấy thế, âm thanh bén nhọn vài phần: "Cô ấy là ai? !"

    Uyển Tình hiểu ý, cầm máy chơi trò phẫn nộ của chim nhỏ. Mệnh lệnh của hắn thôi, cô phải ngoan ngoãn vâng theo. Về phần Mục đại tiểu thư gầm rú, không cần để ý tới.
     
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 48: Không biết xấu hổ
    "Âm thanh nhỏ một chút." Mục Thiên Dương bất mãn nhíu mày, " Đây là khí chất thiên kim tiểu thư của em?"

    Mục Thiên Tuyết cứng lại, âm thanh thấp xuống, nhưng vẫn đang mang theo tức giận nói: "Cô anh sao lại ở trên xe anh? Các người quen nhau? Các người là cái quan hệ gì?"

    Mục Thiên Dương đưa tay ôm Uyển Tình vào trong ngực, cúi đầu nhìn cô chơi trò chơi, một bàn tayy mập mờ ở xương quai xanh cô sờ mó. Uyển Tình chấn động không được tự nhiên, lại không dám đẩy ra hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Tuyết: "Em nói chúng anh là cái quan hệ gì?"

    Mục Thiên Tuyết thở hốc vì kinh ngạc: " Ngươi … Các ngươi… Cô… Cô là tình nhân của anh tôi? !"

    Ba!

    Ipad trên tay của Uyển Tình rơi trên đầu gối. Cả người cô run rẩy , nước mắt rơi trên màn hình.

    Mục Thiên Tuyết chán ghét trừng mắt nhìn cô một cái: "Không biết xấu hổ!"

    Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, ôm Uyển Tình lên trên đùi, nâng cằm cô lên hôn xuống. Uyển Tình mãnh liệt kháng cự hắn: "Không cần"

    "Các người làm gì vậy? !" Mục Thiên Tuyết rống to, "Đinh Uyển Tình! Người nữ nhân không biết xấu hổ này, buông anh tôi ra!"

    Mục Thiên Dương bật cười: "Cũng không phải cô ấy ôm anh, em kêu cô ấy thả ra sao? Em có nói ngược không đấy."

    "Anh. . . . . ." Mục Thiên Tuyết trừng lớn ánh mắt, một bộ biểu tình không thể tin, " Anh. . . . . . Anh sẽ không phải đối với cô ấy. . . . . ."

    "Rốt cuộc vẫn là người bên gối của anh, khách khí chút đi." Sợ cô nói ra điều gì đả thảo kinh xà, hắn đúng lúc đánh gảy lời cô.

    Mục Thiên Tuyết sợ run nửa ngày, không dám rống hắn, chỉ có thể làm khó dễ Uyển Tình: "Cô không biết xấu hổ! Hồ ly tinh! Tôi đối với cô như bạn học vậy! Cô cư nhiên quyến rũ anh tôi!" Kích động mắng xong, cầm túi chanel của mình lên liền đánh lại đây.

    Bởi vì bên trong xe không gian nhỏ hẹp, túi của cô vài lần đều súy tới rồi trên đầu của lái xe A Thành. A Thành không dám hé răng, chỉ có thể chịu đựng, lái xe cẩn thận gấp bội.

    Mục Thiên Dương mặt trầm xuống: "Thiên Tuyết!"

    "Em muốn nói cho mẹ!"

    "Mẹ đã sớm biết!"

    Mục Thiên Tuyết sửng sốt: "Sao em lại không biết?"

    Mục Thiên Dương khinh miệt liếc nhìn cô một cái: "Nói em siêng đọc sách em khong chịu nghe, xem báo thử đi." Phóng viên chụp vài lần rồi, đừng nói mẹ, mà tất cả đều bị kinh động , duy độc vị thiên kim tiểu thư này không biết.

    Mục Thiên Tuyết hiểu được, mặt đỏ lên, chán ghét nói: "Em mới không muốn quan tâm tin tức phong lưu của anh!"

    "A?" Mục Thiên Dương soi mói, "Không muốn quan tâm anh sao? Vậy về sau không nên đòi anh mua cartier, Vacheron Constantin , khi đi dạo phố cũng đừng hỏi thẻ của anh."

    Mục gia gia giáo tuy rằng không nghiêm khắc giống Đỗ Viễn Minh vậy, nhưng chỉ có một cô con gái là Thiên Tuyết, cho nên cao thấp đều rất coi trọng, tự nhiên bộ dạng của cô không thể tránh khỏi cho chút kiêu căng, cho nên rất nhiều phương diện đều tận lực ước thúc. Quần áo của cô mỗi tháng chỉ có thêm hai bộ, còn trang chỉ có khi cô đi dự tiệc cùng bạn bè, mười tám tuổi không có mà không có thẻ của riêng mình. . . . . . Nhiều đồ của cô muốn có chỉ có thể làm nũng với Mục Thiên Dương, để Mục Thiên Dương mua cho cô.

    Cho nên, nghe được uy hiếp của hắn, Mục Thiên Tuyết nhất thời yên tĩnh một ít. Dù sao cũng là một cô gái trẻ sống trong một đám nhà giàu thích khoe khoan, đương nhiên không muốn mình bị chê cười rồi. Nếu là anh cô đột nhiên không để cho cô mua đồ vật này nọ , về sau khi cô xuất hiện có thể khó coi hơn, còn không bị nữ nhân Đỗ Thiến kia so sánh?

    Uyển Tình nghe đối thoại qua lại thường xuyên của bọn họ, yên lặng thu hồi ipad. Xem ra, tình cảm hai anh em bọn họ rất tốt. Cứ như vậy, về sau thật đúng là phải cẩn thận hầu hạ Mục Thiên Tuyết, bằng không đắc tội cô, một Mục Thiên Dương vì cô xuất đầu, lại là mình gặp tai ương.

    Đột nhiên, Mục Thiên Tuyết lại quay đầu lại hỏi: "Quần áo của cô ấy đều là anh mua sao?"
     
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 49: Nổi điên
    "Nếu không thì sao?" Mục Thiên Dương cười cười.

    Mục Thiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt nhìn Uyển Tình không khỏi lại mang theo vài phần khinh thị.

    "Tôi còn nghĩ cô thật sự là thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới cư nhiên là bị bán"

    "Thiên Tuyết!" Mục Thiên Dương lớn tiếng quát lớn, "Ai dạy em nói lời nói này? Thành bộ dáng gì rồi? !" Một cái thiên kim Đại tiểu thư, mở miệng ngậm miệng "bị bán " , cô cũng không cảm thấy dọa người a!

    Mục Thiên Tuyết bị hắn một rống, vừa tức vừa giận: "Cô ta dám làm, sao không dánh để người khác nói !" Nhìn hắn nắm tay của Uyển Tình, lại nổi trận lôi đình, "Anh buông cô ta ra! Cô ta chỉ là một cái nữ nhân thấp hèn thôi!"

    "Nếu còn ăn nói không sạch sẽ như thế anh sẽ nói cho ông nội!"

    Nhắc tới đến Mục gia lão gia tử, Thiên Tuyết nhất thời ỉu xìu , quay đầu liền bụm mặt khóc nức nở. Trở lại biệt thự, cô chết cũng không chịu xuống xe, phải A Thành đưa cô quay về đại trạch.

    A Thành khó xử nhìn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương hừ lạnh: "Mặc kệ nó! Càng sủng càng kiều! Ngươi trực tiếp lái xe đi rửa, em ấy có nói gì cũng không được nghe theo!"

    Mục Thiên Tuyết vừa nghe, lao xuống xe như nhanh bay, đuổi theo đánh giỏ xách vào trên đầu hắn. A Thành cùng Uyển Tình thở hốc vì kinh ngạc, Mục Thiên Dương lại nhíu nhíu mày, xoay người đã đem tay cô kiềm lại.

    Mục Thiên Tuyết đá một cái la to: "Đứa em hỗn đản! Ta là anh của ngươi đấy!"

    "Người tới!" Mục Thiên Dương mắt cũng không nháy một chút, "Đưa em ấy về đại trạch!"

    "A ——" Mục Thiên Tuyết lớn tiếng thét chói tai, càng điên cuồng mà đánh tiếp, "Anh khi dễ em! Khi dễ em! Vì một nữ nhân không thân thích mà ngay cả em cũng đánh … Ô ô ô… Ngươi không phải anh của ta…"

    Uyển Tình bị cô hù doạ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ở trường học, Mục Thiên Tuyết là cỡ nào cao ngạo có khí chất, lúc này như thế nào điên rồi?

    Trong biệt thự của bà Trương nghe thấy âm thanh, cũng lặng lẽ lại đây thăm hỏi, kinh ngạc hỏi Uyển Tình: "Sao, làm sao vậy?" Này chẳng lẽ là bạn gái chính quy của tiên sinh, phát hiện tiên sinh Kim ốc tàng kiều*, cho nên tới cửa đến tính sổ ?

    * nhà vàng cất người đẹp

    Uyển Tình ngơ ngác lắc đầu, nhỏ giọng đẩy cô: "Người mau vào đi."

    Bà Trương đương nhiên biết chính mình không nên quản chuyện của chủ nhân, lập tức đi vào. Vẫn là trước nấu cơm đi, xem ra nhiều lắm chỉ một người ăn thôi. . . . . .

    Mục Thiên Tuyết náo loạn nửa ngày, giống đánh vào bông. Nhất thời tức nhịn không được, thấy Uyển Tình đứng ở bên cạnh, một cước đạp tới, ở ngaygiữa bụng Uyển Tình.

    "A ——" Uyển Tình quát to một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, cái ót đụng vào trên khung cửa, đau đến nước mắt cô chảy thành dòng.

    "Mục Thiên Tuyết!" Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, thật là tức giận . Hắn bỏ ra cô, xoay người nâng dậy Uyển Tình, "Bị thương sao?"

    Uyển Tình đau đến lưng đều là tê dại, nhưng vẫn lắc đầu. Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, cuối xuống ôm lấy cô. Bước vào phòng khách, đặt cô trên sô pha. Hắn đỡ lưng cô, làm cho cô dựa vào trên đùi mình, kiểm tra đầu của cô: "Đau?"

    "Ô. . . . . ." Uyển Tình nắm ống quần hắn.

    Mục Thiên Dương thân mình chấn động, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa một cái gối ôm cho cô: "Đừng sờ loạn!" Chỉ đụng thôi hắn đều có phản ứng rồi .

    Uyển Tình cứng đờ, muốn đứng lên. Như vậy hắn đều có thể có phản ứng, hắn là cầm thú sao?

    Hắn ngăn chặn lại cô: "Làm gì?"

    "Tôi. . . . . ." Uyển Tình làm sao còn dám động, đành phải ngoan ngoãn nằm úp lại .

    Mục Thiên Tuyết đi vào đến, trong đầu có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình kiệt ngạo bất tuân. Mục Thiên Dương liếc cô một cái, nói với Uyển Tình: "Về sau em ấy nổi điên, em trốn xa một chút."
     
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 50: Vì cái gì không đánh trả
    Mục Thiên Tuyết thở phì phì ngồi một bên: "Cẩu nam nữ!"

    Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại: "Em nói cái gì?"

    "Hừ!" Mục Thiên Tuyết quay đầu qua ... Đi.

    Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô một lát, nhưng cũng chưa nói cái gì, quay đầu kêu bà Trương : "Lấy khối băng đến đây!"

    . . . . . .

    Phòng khách tràn ngận im lặng, Uyển Tình ghé vào trên đùi của Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương dùng khối băng xoa lên gáy cô, Mục Thiên Tuyết ở một bên nhìn, trong mắt tràn đầy ghen ghét.

    Nói lầm bầm hừ. . . . . .

    Hơi quá đáng!

    Anh là của cô!

    Anh cô còn không có quan tâm cô như vậy đâu, Đinh Uyển Tình này tính cái gì vậy? !

    Hơi quá đáng. . . . . . Hơi quá đáng. . . . . .

    Cô oán hận trừng mắt nhìn Uyển Tình, hai mắt từ giày da màu trắng của Uyển Tình hướng về phía trước. Hừ, toàn thân hàng hiệu, anh ấy thật đúng là bỏ được! Bỗng dưng, ánh mắt dừng lại ở trên cổ tay cô, cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương: "Cô ấy đang mang Vacheron Constantin sẽ không phải là của em đi?" Năm nào lần đầu tiên anh ấy nói mua cho cô một cái đồng hồ!

    "Ừ." Mục Thiên Dương thản nhiên đáp lại, "Nguyên bản chính là của em, ai kêu em học không tốt, ra khỏi top 10 người đứng đầu lớp nên anh liền thưởng cho cô ấy."

    "A ——" Mục đại tiểu thư thét chói tai giống như nổi điên. Chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên toàn thế giới chỉ một cái.

    "Tôi muốn giết cô!" Mục Thiên Tuyết bổ nhào qua.

    Uyển Tình hoảng sợ, vội vàng đứng lên, trốn một bên. Mục Thiên Tuyết đè cô lại, dùng sức kéo tóc cô: "Tôi cho cô quyến rũ anh của tôi ——"

    "A. . . . . ." Uyển Tình kêu đau, lại không dám đánh trả, chỉ có thể lui lại ở một góc khóc rống.

    Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại: "Dừng tay!"

    "Ngươi là hồ ly tinh! Không được quyến rũ anh tôi! Ngươi không xứng!" Mục Thiên Tuyết vẫn còn kéo tóc Uyển Tình.

    Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, ném túi chườm nước đá lên bàn trà. Phanh một tiếng, Mục Thiên Tuyết sợ tới mức buông Uyển Tình ra, xoay người sợ hãi nhìn hắn.

    "Không được náo loạn!" Mục Thiên Dương nói, "Kì thi cuối kỳ vào top 5, anh sẽ cho một cái đồng hồ Patek Philippe làm theo yêu cầu của em, khảm kim cương hồng!"

    Patek Philippe so với Vacheron Constantin càng nổi tiếng và có giá trị hơn. Mục Thiên Tuyết nghe vậy, trong mắt hiện lên ánh sáng, hất cầm lên: "Em nhất định làm được! Nếu em thi được thứ nhất, em phải một cái di động khảm kim cương hồng, của Apple!"

    " Apple không loại đó."

    Mục Thiên Tuyết ngang nhiên xông qua, ôm hắn cánh tay làm nũng: "Anh giúp em làm một cái thôi. . . . . ."

    "Vậy em cố gắng lên." Mục Thiên Dương vuốt đầu cô, đứng dậy đi lên lầu, "Uyển Tình em lên đây."

    "Vâng" Uyển Tình vội vàng theo sau.

    Mục Thiên Tuyết vừa thấy, sắc mặt mới vừa dịu đi lại trở nên không được tự nhiên.

    Uyển Tình đi theo Mục Thiên Dương vào phòng, vừa đóng cửa, Mục Thiên Dương quay đầu: "Vì cái gì không đánh trả?"

    Uyển Tình sửng sốt, lạnh lùng cúi đầu xuống: "Tôi không dám."

    "Cái gì?"

    "Cô ấy là em của anh, tôi không dám đánh cô ấy."

    Mục Thiên Dương cười, nâng cằm của cô lên: "Nếu em ấy không phải là em tôi thì em động thủ sao?"

    Uyển Tình dừng một chút, cằm hơn hướng về phía trước: "Đó là đương nhiên!"

    "Hắc!" Mục Thiên Dương một tay lấy cô ôm vào lòng, ôm cô đi về hướng giường lớn, "Tôi thích tính tình này của em. . . . . ."

    Đứng ở bên giường, hắn buông cô ra, đưa tay cởi nút áo sơ mi của cô, đồng thời cúi đầu hôn môi.

    Uyển Tình có chút kháng cự: "Buổi tối được không. . . . . ."

    "Tôi muốn bây giờ." Mục Thiên Dương lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, kéo xuống dưới háng mình, "Em vừa rồi thiếu chút nữa bắt nó tỉnh lại . . . . . ."

    Uyển Tình né tránh, đứng không nhúc nhích.

    Mục Thiên Dương theo mặt của cô hôn đến cổ, đột nhiên sửng sốt, đứng thẳng lên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô: "Mùi gì đây?"

    " Mùi gì?" Uyển Tình căn bản không biết hắn hỏi cái gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn.

    Hắn một phen bóp trụ cằm cô, hai mắt bốc hỏa: " Trên người em là mùi gì đây? !"
     
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 51: Đi tắm
    Uyển Tình hoảng sợ, trừng to mắt sợ hãi: "Tôi không biết anh đang nói cái gì..."

    Mục Thiên Dương một tay ném cô lên trên giường, bổ nhào lên ngăn chặn cô, bạo lực xé rách quần áo của cô. Chỉ một lát, toàn thân cô trần trụi, mà hắn vẫn đang chỉnh tề.

    "Không phải mùi của tôi, em làm sao có?" Mục Thiên Dương bóp trụ cổ của cô, không nghĩ qua là có thể làm cho cô bị mất mạng.

    Hai hàng lệ từ trong mắt của Uyển Tình chảy xuống, cô không biết... Không biết... Cô nơm nớp lo sợ há mồm: "Tôi... Tôi không biết... Tôi không có... Tôi không dám a..."

    Hắn nghĩ cô trộm nước hoa của người ta sao? Cô nào dám? Nào dám...

    Đột nhiên, cô nghĩ tới, đưa tay cầm tay hắn: "Tôi nhớ ra rồi..."

    Tay của Mục Thiên Dương nới lỏng một ít: "Nói!"

    "Là mùi của sữa tắm! Tôi ở chỗ giáo viên tắm một lần..." Sữa tắm của giáo viên không giống với nơi này.

    Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, hơi thở trên người phát ra càng thêm nguy hiểm.

    "Có người dùng nước đục giội tôi!" Uyển Tình vội vàng nói chuyện ban ngày cho hắn, "Không tin anh hỏi Mục Thiên Tuyết! Cô ấy cũng biết!"

    "Giáo viên là nam hay nữ?"

    "Nữ! Anh vẫn là có thể hỏi Mục Thiên Tuyết!"

    Tức giận rốt cục tiêu tán, Mục Thiên Dương xoay người ngồi dậy: " Đi tắm ngay!"

    Uyển Tình khổ sở đứng lên, đi vào phòng tắm. Mười phút sau, cô bọc khăn tắm trở lại bên người Mục Thiên Dương. Sợ hãi không tắm sạch, lại xịt chút nước hoa.

    Ai ngờ, Mục Thiên Dương nói: "Rửa mùi nước hoa đi!"

    Uyển Tình đành phải lại đi tắm rửa.

    Lần này lại đây khi, cả người giống như con rối, tóc còn hơi ướt.

    Mục Thiên Dương đặt cô lên giường, kéo dây lưng của mình ra...

    Phát hiện ngoài khăn tắm cô cái gì cũng chưa mặc, hắn tươi cười, tựa hồ vừa lòng không ít. Nâng một chân cô lên...

    "A..." Uyển Tình than nhẹ, đau quá...

    Cô bám víu bờ vai của hắn, khó chịu nhẫn nại.

    Mục Thiên Dương cười, động tác rất là ôn nhu: "Ngày hôm nay của em thật đặc biệt, đầu tiên là bị bạn học giội, sau lại bị Thiên Tuyết đánh, hiện tại lại bị tôi..."

    "A..." Uyển Tình nhìn hắn, mặt đỏ hồng dựa vào ngực hắn.

    Bộ dạng này của cô, tự nhiên so với nhẫn nại rơi lệ càng làm cho hắn vừa lòng hơn. Hắn hôn môi, mặt của cô, nhẹ giọng hỏi: "Đầu còn đau không?"

    "Không đau ..."

    "Phía dưới thì sao?" Vừa mới làm như vậy, không biết đau bao nhiêu.

    Uyển Tình cứng đờ một chút, tay cầm quần áo của hắn nhịn không được nắm chặt: "Còn... Có một chút..."

    Mục Thiên Dương vừa nghe, cũng chậm rãi để ý ma sát . Uyển Tình nhẹ nhàng mà rên rỉ, chịu nhịn đau đớn. Mấy phút sau, thống khổ biến thành vui thích, hô hấp nhịn không được dồn dập, âm điệu rên rỉ cũng thay đổi.

    "Ừm..." Cô cắn môi dưới, không muốn tiết lộ tình huống của mình.

    Nhưng Mục Thiên Dương đã muốn nghe thấy, ái muội hỏi cô: "Thoải mái sao?"

    "Ừm..." Uyển Tình không biết làm sao trả lời hắn.

    Tốc độ hắn nhanh hơn: "Bảo bối, nói cho tôi biết!"

    "A..." Uyển Tình không có cách nào khác lại tựa vào hắn trong lòng ngực, nằm ngã vào trong chăn, "Ừm... Ách..."

    "Bảo bối!" Âm thanh của Mục Thiên Dương có một cỗ hơi thở nguy hiểm.
     
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 52: Cửa bị phá
    Uyển Tình rùng mình, trợn mắt nhìn hắn: "Chậm chút, thoải mái. . . . . ."

    "Kêu to lên."

    "A ——" Uyển Tình cảm thấy thẹn trào nước mắt, phục tùng mệnh lệnh của hắn.

    Mục Thiên Dương tựa hồ vẫn không hài lòng, vẫn rống to: "Lại kêu!"

    Uyển Tình nức nở một tiếng, đề cao âm lượng.

    Có lẽ là tiếng kêu kích thích hắn, động tác của hắn càng thêm điên cuồng: "Lại kêu! To lên!"

    Như thế, bốn năm lần. Uyển Tình nghĩ là hắn đang hưng phấn, đến cuối cùng phát hiện hắn là đang phẫn nộ, thân hình nho nhỏ đã thừa nhận không tàn phá của hắn đến mức không dậy nổi, chỉ đành phải cầu xin tha thứ: "Dừng lại đi mà. . . . . . Ô ô. . . . . . A ——"

    Mục Thiên Dương cắn răng, giống như thú điên chạy nước rút, không nói một câu.

    "Không. . . . . . Ô ô. . . . . . Van cầu anh. . . . . ." Thấy người ở trên càng lúc càng điên cuồng, Uyển Tình rốt cục nhịn không được la to, "Thiên Dương, Thiên Dương —— thả tôi ra. . . . . . Cầu xin anh. . . . . ."

    Mục Thiên Dương bỗng dưng ngừng lại, bắt đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dưới thân lại biến thành chậm rãi thong thả ra vào như lúc ban đầu kia. Một lát sau, hắn buông môi của cô ra: "Sớm nói tôi không phải không có việc gì sao?"

    Uyển Tình lúc này mới hiểu được, hắn không phải kêu cô lớn lên, mà là phải gọi tên của hắn.

    Đúng lúc này, cửa bị ai đó đá phanh ra. Mục Thiên Dương phản ứng cực nhanh nhấc chăn lên, phủ lên hai người. Uyển Tình sợ tới mức ôm chặt hắn, hắn không cần đoán cũng biết là ai, quay đầu lại trừng mắt ra cửa nhìn Mục Thiên Tuyết: "Em phát điên cái gì? !"

    Mục Thiên Tuyết chỉ vào bọn họ, ngón tay run rẩy: "Các ngươi. . . . . . Các ngươi thật sự. . . . . ."

    "Đi ra ngoài!" Mục Thiên Dương mệnh lệnh chân thật đáng tin.

    "Các ngươi. . . . . ." Mục Thiên Tuyết vẻ mặt càng thêm tuyệt vọng chấn kinh quá độ, "Các ngươi thật quá đáng ——" cô còn khờ dại nghĩ bọn họ chỉ là nói đùa, không nghĩ tới thật là loại quan hệ này, rõ ràng ngay trong phòng làm chuyện này!

    "Đi ra ngoài!" Mục Thiên Dương vẫn đang ra lệnh.

    Uyển Tình tựa vào trong lòng hắn, run rẩy khóc.

    Mục Thiên Tuyết tuy rằng nhìn không thấy quang cảnh trong chăn, nhưng nhìn hình dạng của chăn, cũng biết hai chân Uyển Tình còn vòng ở trên lưng của Mục Thiên Dương. Nói cách khác, hiện tại nơi đó của bọn họ còn. . . . . . Còn. . . . . .

    "A ——" Mục Thiên Tuyết điên cuồng quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, cửa cũng không đóng.

    Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, đè lại Uyển Tình tiếp tục vận động. Uyển Tình đã muốn bị dọa đến không có dục vọng, kêu to: "Đóng cửa! Thiên Dương, đóng cửa!"

    "Câm miệng!" Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng.

    Uyển Tình không dám nói nữa, yên lặng thừa nhận xâm nhập của hắn…
     
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 53: Anh trai tốt
    Khi ăn cơm chiều, mẹ của Mục Thiên Dương gọi điện thoại đến, Mục Thiên Tuyết nói với bà: "Về sau con muốn ở đây!"

    "Như thế nào đột nhiên muốn ở đấy?"

    Mục Thiên Dương cảnh cáo nhìn cô, cô nói: "Một mình anh trai ở đây rất cô đơn , ngay cả cơm cũng không ăn ngon, con phải giám sát ảnh!"

    "Được rồi." Ngô Nhã suy nghĩ một chút, "Nếu nhìn thấy nữ nhân nào đi cùng hắn, nhớ nói cho mẹ biết."

    "Nói cho mẹ để làm chi?" Mục Thiên Tuyết biết rõ cố, giống như rất ngây thơ.

    "Mẹ không muốn hắn tìm nữ nhân lung tung! Con hẳn là cũng không thích nữ nhân tùy tùy tiện tiện làm đại tẩu của mình đi?"

    "Vậy cũng được." Mục Thiên Tuyết cúp điện thoại, nói với Mục Thiên Dương, "Em về sau ở nơi này, ở đến cô ta đi mới thôi!" Cô chỉ vào Uyển Tình.

    Uyển Tình cúi đầu im lặng ăn cơm, căn bản không để ý tới cô. Mục Thiên Dương cũng chỉ là thản nhiên liếc cô một cái, giống như tuyên cáo của cô không có đánh giá gì, làm cô tức giận đến ném luôn cả bát đũa xuống, quả thực nuốt không trôi.

    Mục Thiên Dương nói: "Gia sư riêng dạy em lễ nghĩ, em học như vậy sao?"

    Mục Thiên Tuyết ủy khuất cắn môi dưới, cầm chén lên. Là thiên kim tiểu thư liền ngay cả quyền lợi tức giận cũng không có sao? Làm cái gì đều phải để ý, phát giận cũng phải nhịn, thời điểm gì cũng không có thể luống cuống, không thể tổn hại hình tượng. . . . . .

    Ngày hôm sau đi học, ô tô chạy đến phụ cận trường học, Mục Thiên Dương kêu A Thành dừng xe, sau đó nói với Mục Thiên Tuyết: "Xuống xe."

    "Vì cái gì? Còn chưa tới."

    "Em muốn cho người thấy em cùng Uyển Tình đi cùng ô tô sao?"

    Cô xác thực không nghĩ tới! Cô hừ một tiếng, cao ngạo hất cằm lên, nhìn Uyển Tình: "Sao cô ta không xuống!"

    "Anh không thích." Mục Thiên Dương nói.

    Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn, không biết hắn là thật haylà giả. Bất quá Mục Thiên Tuyết đích xác tức giận, mở cửa đi xuống, còn hung hăng đá một cước: "Anh khốn kiếp! Em thì anh bỏ được! Em hận anh chết đi được!" Rõ ràng người đó trước kia thương cô, Đinh Uyển Tình vì cái gì xuất hiện? !

    Mục Thiên Dương cười cười: "Chú ý hình tượng, đứa em tốt! Đi hai bước, nói với bọn nhà giàu kia, em không giống với bọn họ, em không phải mắt cao hơn đầu, thiên kim đại tiểu thư chỉ biết hưởng thụ!" Dứt lời, xua tay cho A Thành lái xe.

    Thiên Tuyết tức giận đến muốn đá lại lần nữa, nhưng thấy đi lên lui tới trên đường cái đều là xe tư gia đưa học sinh đi học, chỉ phải nhịn xuống, mềm mại tao nhã bước hướng trường học đi đến.

    Vài phần chung sau, đi đến cổng trường, vừa lúc gặp Đỗ Thiến xuống xe. Đỗ Thiến cười: "Í, đây không phải Mục đại tiểu thư sao? Như thế nào, Mục gia tan sản sao, ngươi cư nhiên phải đi bộ đến trường?"

    Thiên Tuyết bễ nghễ liếc nhìn cô một cái: "Tôi chỉ là thể nghiệm cuộc sống mà thôi."

    Chính lúc này, xe của Mục Thiên Dương từ phía sau mở ra, quay cửa kính xe xuống: "Thiên Tuyết ——"

    Đỗ Thiến cùng những người khác vừa thấy, đều nín thở ngưng thần, si ngốc nhìn hắn.

    Hắn chính là Mục Thiên Dương a! Bộ dạng đẹp, lại là kinh thương, khi ở nhà, ai không có nghe cha của mình khen hắn? Cha của ai không hy vọng xa vời gả con gái cho hắn? Ngay cả các cô chỉ có mười bảy tám tuổi, nhưng Mục Thiên Dương cũng không già a! Dù sao tương lai của các cô đã định, gả cho cái đại phú hào hay đám hỏi với chủ xí nghiệp nào đó. . . . . . Nếu thật muốn như vậy, lựa chọn kia tự nhiên là tốt nhất, tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Mục Thiên Dương!

    "Làm gì? !" Thiên Tuyết khẩu khí không tốt. Ở từng cô gái đều cẩn thận chờ mong khi, cũng chỉ có cô mới dám sử sắc mặt.

    "Sao lại tức giận?" Mục Thiên Dương ôn nhu cười, "Cho dù anh không đúng, em cũng đừng trừng phạt mình chứ? Anh rất đau lòng!"

    "Oa, anh của Thiên Tuyết thật tốt!"

    "Thiên Tuyết thật hạnh phúc a, mình cũng muốn một người anh như vậy…"

    Chung quanh truyền đến âm thanh liên tiếp tán thưởng, làm cho lòng hư vinh của Thiên Tuyết thỏa mãn thật lớn. Nói lầm bầm, biết là anh cố ý mà…

    "Đặt trước cho em một cái đồng hồ Patek Philippe đi?" Đây là em ruột của hắn, hắn sao lại để cho người ta coi nhẹ cô? Nói lý ra phải quản giáo nghiêm thêm, nhưng ở bên ngoài, ai cũng đừng vọng tưởng khi dễ cô!

    Chung quanh truyền đến âm thanh hít khí. Trời ơi, Patek Philippe! Hắn dùng Patek Philippe để vội tới giải thích với em mình?

    Thiên Tuyết trừng hắn liếc mắt một cái: "Cũng không phải chuyện gì cùng lắm thì! Em đi học đây!" Hơi quá đáng! Patek Philippe đâu phải là đồ cô có không đâu, cư nhiên bị hắn lấy ra diễn trò!

    Mục Thiên Dương cười, lái xe đi xa. Chung quanh những người quen biết Thiên Tuyết vây cô lại hỏi: "Thiên Tuyết, cậu thật hạnh phúc a! Anh cậu làm cái gì, muốn dùng Patek Philippe giải thích cho cậu!"

    "Không có việc gì, cãi nhau một chút thôi." Thiên Tuyết liếc Đỗ Thiến bên cạnh một cái, sắc mặt Đỗ Thiến rất không tốt, hừ một tiếng bước đi .

    Mọi người lại hâm mộ: "Cãi nhau liền mua Patek Philippe cho cậu a! Ai, cậu đừng để ý đến Đỗ Thiến, cô ta chính là ghen tị cậu có người anh tốt"
     
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 54: Đập lên mặt cô ta
    Giờ ăn cơm trưa, ở căn tin trường học.

    Uyển Tình bưng khay đựng cơm, đang tìm chỗ ngồi. Một đám người đi ngang qua sau lưng cô, một ly nước lạnh như băng đột nhiên giội thẳng về phía sau lưng cô.

    "A ——" Uyển Tình hét lên một tiếng, quay đầu lại vừa thấy, áo sơ-mi trắng của mình bị ướt. Không có nghe thấy âm thanh xin lỗi, cô ngẩng đầu, phát hiện đám người kia ngay cả dừng cũng chưa dừng, lập tức đi về phía trước.

    Quả nhiên là cố ý!

    Uyển Tình khẽ cắn môi, nhìn bóng dáng cao ngạo kia, hai tay run rẩy.

    "Có bản lĩnh liền tới báo thù a!" Bên tai truyền đến âm thanh vui sướng khi người gặp họa.

    Uyển Tình nhìn qua, là Mục Thiên Tuyết.

    Mục Thiên Tuyết nhìn chằm chằm khay đựng cơm trong tay cô, hào phóng hiến kế: "Đập lên mặt cô ta!"

    Uyển Tình đang phẫn nộ đột nhiên thoải mái: "Tôi mới không ngu như vậy, đập cô ta, tôi ăn cái gì?" Nói xong quay đầu lại vừa thấy, đám người hãm hại cô kia đã tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống. Đối diện các cô chính là Đỗ Thiến, ánh mắt khiêu khích, không cần hoài nghi, ly nước kia nhất định là cô giội!

    Uyển Tình bĩu môi, tìm vị trí khắp ngõ ngách ngồi xuống, lấy ra một khăn tay chà lau áo sơ-mi. Lau được một nữa, đang muốn ăn cơm, trước mặt vang lên một tiếng. Cô hoảng sợ, ngẩng đầu, thấy một khay chứa cơm thừa canh cặn ở phía trên khay cơm của mình. Trong khay cơm kia chỉ chưa đồ thừa vậy mà đổ vào trong khay đồ ăn của mình.

    Cô cảm thấy dạ dày bộ một trận ghê tởm, tức giận ngẩng đầu, gặp Mục Thiên Tuyết cầm cười đứng ở phía trước.

    Mục Thiên Tuyết cầm khay cơm kia lên, cười nói: "Thực xin lỗi, mình đang muốn cầm đến chỗ để khay ở nơi đó, nhưng không cẩn thận ngả vào bạn, thành ra bị như vậy . . . . . . Bạn sẽ không để ý đi?"

    Uyển Tình khẽ cắn môi, nhịn lại tức giận đầy ngập đầu nói: "Cậu nói gì?"

    "Mình nói a. . . . . ." Mục Thiên Tuyết nghiêng đầu tưởng tượng, "Mình nói bạn sẽ không tức giận! Ha ha, mình quay về phòng ngủ trưa , bạn từ từ ăn."

    Cô còn có thể nuốt trôi sao? ! Uyển Tình bưng khay cơm lên, lướt nhanh qua Mục Thiên Tuyết, bỏ đồ ăn vào trong thùng rác.

    Trở lại phòng ngủ, Uyển Tình phát hiện mình không có quần áo để thay, nhíu mi, rất là phiền não. Nhiều nhiều gian nan như vậy, ngày mai nhất định phải mang đến mấy bộ quần áo. . . . . .

    Xoay người đi rửa mặt, cô mở vòi nước nóng, lấy khăn mặt thấm nước, lau lên lưng mình.

    Phòng ngủ là gian phòng dành cho bốn người, trừ bỏ cô, đã có hai người trở về, đang đánh răng ở bên cạnh. Xem bộ dáng này của cô, nhịn không được hỏi: "Sao lại biến thành như vậy?"

    "Là Đỗ Thiến." Cô cúi đầu nói.

    Hai nữ sinh liếc mắt một cái, cười nói: "Cậu cách xa cô một chút là tốt rồi. Cậu vừa tới, cô muốn ra oai phủ đầu thôi mà, qua một trận thì tốt rồi."

    "Chỉ là! Tầm mắt cô rất cao, địch nhân cũng muốn chọn. Trường học chúng ta, chỉ có Thiên Tuyết có tư cách trở thành đối thủ của cô."

    "Cắt! Thiên Tuyết căn bản khinh thường. Đỗ gia cùng Mục gia, căn bản là hai cấp bậc phải không?"

    "Ôi chao, buổi sáng hôm nay, mình thấy anh của Thiên Tuyết, thật đẹp trai…”

    Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, người bạn cùng phòng đã trở lại. Hai nữ sinh lập tức ngậm miệng, chuyên tâm rửa mặt. Uyển Tình nghi hoặc, nhìn lại, thấy Mục Thiên Tuyết đi tới.

    Thật sự là oan gia ngõ hẹp! Uyển Tình nghĩ thầm.
     
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 55: Đánh nhau
    Mục Thiên Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn : "Cút ngay, tôi phải súc miệng!"

    Uyển Tình treo khăn mặt lên, vào phòng, bò lên giường.

    Hai nữ sinh kia đi vào, đổi áo ngủ ở một bên, hỏi : "Cậu không đổi quần áo sao?"

    Uyển Tình nói: "Mình quên mang."

    "A. . . . . ." Một người nữ sinh nói, "Tớ đây cho cậu mượn? Cậu cũng muốn đổi áo sơ-mi luôn chứ?"

    "Nhiều chuyện làm gì?" Thiên Tuyết ở bên ngoài nói, "Cẩn thận lòng hảo tâm không được báo đáp!"

    Hai nữ sinh kia cười cười, không nói gì nữa.

    Uyển Tình buồn bực một lát, đột nhiên phát hiện, giường duy nhất còn lại trong phòng ở bên cạnh mình. . . . . . Thừa dịp Thiên Tuyết chưa vào, cầm lấy gối đầu thay đổi một cái phương hướng. Lúc trước là đầu đối đầu, hiện tại là chân đối chân. . . . . .

    Một lát sau, Mục Thiên Tuyết bò lên, vừa thấy liền phát hỏa. Hai cô bạn học bên kia đã ngủ, cũng không muốn cãi lộn, cầm lấy gối đầu đánh một cái Uyển Tình, hạ giọng nói: "Cô đổi lại đây cho tôi!"

    "Chuyện gì?" Uyển Tình ngồi xuống, cũng đè thấp âm thanh xuống.

    Thiên Tuyết chỉ vào gối đầu của mình: "Tôi luôn luôn ngủ bên này, cô muốn tôi ngửi chân thối của cô sao?"

    Uyển Tình đành phải đổi lại, cũng không để ý đến , liền nằm xuống như vậy.

    Thiên Tuyết nằm xuống, không hiểu sao có chút hưng trí bừng bừng, ngủ không được, chống nửa người trên kéo tóc cô. Uyển Tình giận dữ, xoay người nhìn.

    Thiên Tuyết nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được cáo trạng với anh tôi!"

    Uyển Tình sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói: "Đã biết."

    Buổi chiều, Mục Thiên Dương không tự mình tới đón các cô. A Thành cùng A Hoa mỗi người lái một chiếc xe tới đây, Uyển Tình cùng Thiên Tuyết một người ngồi một chiếc. Trở lại biệt thự, Uyển Tình đi thay quần áo, vừa mới vào phòng thay quần áo, Thiên Tuyết bước vào.

    "Có việc gì sao?" Uyển Tình hỏi.

    Thiên Tuyết đánh giá không gian nho nhỏ này, trong mắt đầy ghen ghét. Cô mở nhanh tủ quần áo ra, thấy đủ loại kiểu dáng hàng hiệu, quay sang nói với Uyển Tình: "Đây đều là anh tôi mua sao?"

    "Ừ." Uyển Tình thản nhiên trả lời, không chút sợ hãi.

    Thiên Tuyết giận dữ lật tung cả bàn trang điểm: "Tôi cũng không có! Hắn vì cái gì đối tốt với cô như vậy?"

    Uyển Tình sửng sốt một chút, sâu kín nói: "Hắn mới không đối tốt với tôi. . . . . . Tôi không muốn đứng ở nơi này, tôi chỉ muốn về nhà."

    "Cô ——" Thiên Tuyết không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, cứng lại, tiếp đó không tin, ghét bỏ nói, "Cô ít giả bộ thanh cao! Cô đều cùng với anh tôi lên giường rồi, còn giả bộ làm gì?"

    Uyển Tình không muốn để ý đến cô, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Thiên Tuyết thấy cô không để ý tới mình, cảm giác thật mất mặt, nổi giận đùng đùng bổ nhào tới, kéo tóc cô.

    "Cô làm gì vậy? !" Uyển Tình hét to.

    "Giáo huấn cô! Hồ ly tinh!" Đẩy Thiên Tuyết ngã trên mặt đất, cả người bổ nhào lên, điên cuồng xé.

    Ban đầu, Uyển Tình không dám đánh trả, sau lại bị như thế, cũng nắm lại tóc Thiên Tuyết. Thiên Tuyết đau xót, không thể tin rống to: "Cô cư nhiên dám đánh tôi? !"

    "Cô có thể đánh tôi, tôi sao không thể đánh cô?"

    "Cô. . . . . ." Thiên Tuyết tức giận đến phát run, "Cô không được đánh trả!"

    "Tôi cũng không phải là đồ ngốc!"

    "Tôi. . . . . . Tôi cắn chết cô!" Thiên Tuyết cắn bả vai Uyển Tình.

    Uyển Tình đau đến rống to, nắm chặt nắm tay đánh mạnh lên lưng của nàng.

    Đánh cho đến lúc khó phân thắng bại, nghe thấy tiếng hô của Mục Thiên Dương: "Các người đang làm gì vậy? !"

    Hai người cứng đờ, vội vàng tách ra.

    Mục Thiên Dương nhìn các cô, thở hốc vì kinh ngạc: "Đều đứng lên cho tôi!"

    Hai người vội vàng đứng lên, Thiên Tuyết sợ, Uyển Tình càng sợ.
     
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 56: Đối tốt với cô
    Mục Thiên Dương chỉ vào các cô, ngón tay phát run: "Đều nhìn vào gương cho tôi! Thấy các người thành cái dạng gì!"

    Hai người đi đến trước gương, chỉ thấy trong đó có hai bà điên.

    "A ——" Thiên Tuyết lập tức che mặt, ba chân bốn cẳng sửa sang lại tóc cùng quần áo.

    "Vừa mới đánh cho đã, hiện tại kêu la cái gì?" Mục Thiên Dương phụng phịu, "Thực nên cho người bên ngoài nhìn xem bộ dáng hiện tại của Mục đại tiểu thư!"

    Thiên Tuyết thở phì phì, không nói. Uyển Tình cúi đầu, yên lặng lấy tay chải vuốt tóc.

    "Nếu anh thấy các người đánh nhau một lần nữa, em cũng đừng muốn Patek Philippe!"

    Thiên Tuyết không phục: "Anh sao không nói cô ta——"

    "Cô ấy sẽ không." Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm đồ trang điểm, trang sức, quần áo. . . . . . trên mặt đất. Vung tay lên, "Đều đi làm bài tập đi!" Sau đó kêu người hầu tới thu dọn.

    Khi làm bài tập, Thiên Tuyết lại cùng Uyển Tình tranh chổ, làm tức giận Uyển Tình đến ngồi xổm xuống ghế dựa.

    Thiên Tuyết không vui, nói với Mục Thiên Dương: "Anh xem cô ta "

    "Em còn để tới?" Mục Thiên Dương sẳng giọng trừng cô, "Im lặng một chút! Anh còn phải làm việc, quấy rầy anh, cẩn thận Patek Philippe của em!"

    "Em không cần!" Thiên Tuyết bỗng dưng rống to. Cái người này suốt ngày dùng cái đó uy hiếp cô, xem cô giống như con rối.

    Mục Thiên Dương nhíu mày: "Được rồi được rồi. . . . . . Em nhìn cô ấy không quen, trở về đại trạch đi!"

    "Em sẽ nói cho mẹ biết ——" Đinh Uyển Tình mới là ngoại nhân, vì cái gì lại đuổi cô?

    "Tùy!" Mục Thiên Dương cũng không vui để ý tới cô .

    "A!" Cô tức giận kêu một tiếng, cầm bút lên tiếp tục làm bài. Viết được vài chữ, nhịn không được cầm lấy một quyển sách ném lên đầu Uyển Tình.

    Uyển Tình sửng sốt một chút, không để ý tới.

    Mục Thiên Dương lắc lắc đầu, cũng chưa nói gì.

    Buổi tối khi đi ngủ, Mục Thiên Dương ôm Uyển Tình: "Thiên Tuyết bắt nạt em quá."

    "Không thể nào." Uyển Tình nói, "Cô không muốn anh tốt với tôi thôi…"

    Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, hôn vai của cô: "Rốt cục biết tôi đối tốt với em sao?"

    Uyển Tình sửng sốt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn. . . . . . Hắn sao lại trở nên ôn nhu như vậy? Hắn có âm mưu gì?

    "Sao không nói lời nào?" Mục Thiên Dương hỏi.

    "Nói. . . . . . Nói cái gì?"

    Mục Thiên Dương bất mãn loại phản ứng này của cô, xoay người đè cô lại, cởi quần áo cô.

    Uyển Tình đột nhiên phát hiện, so với nói chuyện phiếm cùng hắn, cô tình nguyện cùng hắn làm chuyện này hơn.

    Hưng trí ngẩng cao đầu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bang bang phanh, hình như là từ phòng của Thiên Tuyết truyền đến. Mục Thiên Dương sửng sốt, không quản, tiếp tục động.

    "A ——" Tiếng kêu của Thiên Tuyết truyền đến.

    Mục Thiên Dương phiền táo nhíu mi, qua loa chấm dứt trận chiến này, khoác quần áo rời khỏi phòng. Thiên Tuyết vẫn còn kêu, hắn vội vàng gõ gõ cửa: "Thiên Tuyết em làm sao vậy?"

    Thiên Tuyết rất nhanh mở cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn chấn kinh nhìn hắn: "Trong phòng em có chuột!"

    "Chuột?"

    "Dạ!"

    Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, đoán được cô là cố ý, búng trên trán cô một cái: "Ngủ đi!"

    Thiên Tuyết chu chu miệng, thấy hắn xoay người bước đi, kêu lên: "Anh!"

    "Chuyện gì?"

    "Anh cùng cô ta. . . . . ."

    "Chuyện người lớn, con nít không được quản!"

    "Em mà là con nít, cô ấy cũng là con nít!"

    "Ngủ đi!" Mục Thiên Dương tức giận ra lệnh.

    Những ngày sau, cùng ngày này đều không sai biệt lắm.

    Khi ở trường, Thiên Tuyết không vừa mắt Uyển Tình, khi có cơ hội liền khi dễ một chút. Bất quá, ở bên ngoài cô phải bảo trì của hình tượng thiên kim tiểu thư, cho nên chưa bao giờ giống Đỗ Thiến ở trước cống chúng dưới khi dễ Uyển Tình.

    Về đến nhà, ngược lại không đánh lại một trận nào nữa, nhưng Thiên Tuyết luôn luôn có biện pháp làm Uyển Tình bất an. Đến đêm, một khi phát hiện Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình ở trong phòng làm việc, cô sẽ bên ngoài bắt đầu giở trò.

    Mục Thiên Dương rất thương cô, cho tới bây giờ không chân chính phạt cô. Nhưng mỗi lần cô nháo, Mục Thiên Dương chỉ dạy dỗ cô, cho tới bây giờ chưa từng nói qua Uyển Tình, làm trong lòng cô rất không thoải mái, càng thêm chán ghét Uyển Tình, dần dần thành thế không đội trời chung.
     
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 57: Nam nhân già
    Bỗng một ngày kia, chỉ có một chiếc xe đến đây đón người. Thiên Tuyết kỳ quái, chẳng lẽ muốn cho người ta thấy cô cùng Đinh Uyển Tình đi trên cùng chiếc xe? Nếu vậy cô sẽ trực tiếp nói cho mọi người biết Đinh Uyển Tình là tình nhân của anh cô!

    Quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Uyển Tình, thấy cô cầm theo sách, xuyên qua hàng xe trùng điệp, đi thẳng về phía trước, giống như không có xe đi vậy.

    Thiên Tuyết nghi hoặc nhíu nhíu mày, đi đến hướng ô tô. Không nghĩ tới, hôm nay Mục Thiên Dương lại tự mình tới đón. Thiên Tuyết vui vẻ, ngồi vào bên người hắn, thấy hắn đang nhìn công văn, bộ dáng giống như rất chăm chú. cô nhìm chăm chăm một cái, rậm rạp chằng chịt đều là chữ, hoàn toàn không có hứng thú.

    Trong dòng xe cộ chật chội, ô tô chậm rãi đi về phía trước. Thiên Tuyết hỏi: "Không đợi Đinh Uyển Tình sao?"

    "Như thế nào, em muốn cô ấy đi chung?" Mục Thiên Dương thu hồi công văn.

    "Thôi đi! Ai nghĩ đến cô ta? Chỉ là không có ai cho em khi dễ, trong lòng có chút không thoải mái!" Lúc này, cô thấy Uyển Tình đứng ở dưới trạm xe buýt, kinh ngạc hỏi, "Cô ta đang làm gì thế?"

    Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, nói: "Cô ấy phải về nhà."

    Thiên Tuyết sửng sốt: "Nguyên lai cô ta cũng có nhà a!"

    "Ai không có nhà? Cũng không phải từ trong đá mà sinh ra!"

    "Em còn nghĩ cô ta là vật tư hữu của anh chứ!" Thiên Tuyết đột nhiên nói một câu, "Chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi!"

    Mục Thiên Dương sặc, giận dữ hỏi: "Em học được ở nơi nào?"

    "Ách. . . . . ." Thiên Tuyết mặt đỏ lên, ấp úng trả lời, "Ngôn tình tiểu thuyết. . . . . ."

    "Ít xem những thứ kia đi!" Còn " Chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi", đây là lời mà một thiên kim tiểu thư nên nói sao?

    "Hừ. . . . . . Em cũng không tin cô ta không xem những thứ này." Thiên Tuyết bất mãn lẩm bẩm.

    Đột nhiên, mắt Mục Thiên Dương nhíu lại. Thiên Tuyết cảm giác quanh mình tràn ngập hơi thở nguy hiểm, rùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là Uyển Tình nói chuyện cùng với một nam sinh.

    Thiên Tuyết vui sướng khi người gặp họa cười, nói: "Đó là người anh tuấn nhất ban chúng em, ba hắn là luật sư, mẹ làm trong bộ giáo dục, ông nội là tư lệnh quân khu. Hai thúc thúc, một người trong bộ đội, một người làm ở toà thị chính, đệ tử tiêu chuẩn của cán bộ cao cấp!"

    Uyển Tình tránh nam sinh kia như rắn rết, thấy xe buýt tới gần, lập tức nhảy lên. Cái gọi là đệ tử của cán bộ cao cấp, chỉ có thể nhìn mà than thở.

    Mục Thiên Dương thấy, sắc mặt dịu đi, liếc mắt trắng Thiên Tuyết một cái: "Anh hỏi em sao?"

    Thiên Tuyết gật đầu như trống bỏi: "Em chỉ nhắc nhở anh mà thôi, hắn giống như rất thích Uyển Tình. Tuy rằng em không biết Uyển Tình sao lại ở cùng anh, nhưng nhìn giống như cô ấy không tình nguyện. Chuyện này dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến, một nữ hài tử mười bảy mười tám tuổi sẽ coi trọng một nam nhân già sao, hoặc là là bị bức bách, hoặc là vì tiền, tổng sẽ không vì tình yêu? Nếu cô tìm kiếm trợ giúp ở một người đẹp trai, anh sao lại có thể yêu ——"

    "Em nói ai là nam nhân già? !" Mục Thiên Dương nguy hiểm cắt đứt lời cô.

    Cô cứng lại, cười mỉa nói: "Em đây là dùng biện pháp nói quá! Anh so với cô ấy lớn hơn cả mười tuổi, có thể nói như vậy thôi. . . . . ."

    "Mười tuổi tính là cái gì?" Mục Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn mới 27 tuổi, rõ ràng rất trẻ, hắn rõ ràng đang ở độ tuổi sung mãn nhất!

    "Không tính là cái gì, dù sao các người nên chia tay đi thôi!" Thiên Tuyết hừ lạnh, "Bất quá thời điểm anh cùng nữ nhân hai mươi tuổi khác ở cùng còn coi được, cô ấy mới mười mấy tuổi, còn chưa có trưởng thành, như vậy tưởng tượng, quả thực là hai người ở hai thế giới!"

    "Tin hay không anh ném em xuống? !"

    ". . . . . ." Thiên Tuyết ngoan ngoãn câm miệng.
     
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 58: Mời
    Uyển Tình không ở, Thiên Tuyết không có người để khi dễ, cảm thấy rất nhàm chán, dứt khoát trở về nhà. Trước khi đi còn hỏi Mục Thiên Dương: "Đinh Uyển Tình có trở về hay không ?"

    Mục Thiên Dương muốn nói không trở lại , miễn cho cô lại tới đây khi dễ người. Sau khi nghĩ lại, nếu là từng bước tính toán kĩ, về sau đều là người một nhà, kết thù cũng không tốt. Thừa dịp các cô vẫn còn nhỏ, ở chung nhiều một chút hẳn là có thể cải thiện tình huống. Ầm ĩ cũng có thể ầm ĩ ra tình cảm, cái này gọi là "Không đánh không quen" !

    Vì thế nói: "Ừ, tối mai sẽ trở lại ."

    "Em ngày mai sẽ đến đây." Thiên Tuyết nói, "Em sẽ ở lại nơi này! Cô ấy không đi, em cũng không đi!"

    Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại: "Em đây là muốn làm gì?"

    "Đánh hồ ly tinh! Thanh trừ tai họa!"

    Mục Thiên Dương lắc lắc đầu, quả nhiên là còn nhỏ. So sánh với nhau, Uyển Tình bình tĩnh hơn rất nhiều, chắc là do khi còn trẻ gặp nhiều đau khổ. Nếu Uyển Tình không rời khỏi Đinh gia, chắc cũng cùng cô giống nhau, là một đại tiểu thư vô ưu vô lo. . . . . .

    Nghĩ đến Đinh gia, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn đã lâu không để ý Đinh Thải Nghiên . Đều là Uyển Tình này, chiếm hơn phân nửa tâm tư của hắn, hắn hồn nhiên đã quên mình còn đang đùa giỡn với Đinh Thải Nghiên.

    Nếu này hai ngày nay bảo bối không có ở đây, hắn liền tốn chút tâm tư ở trên người Đinh Thải Nghiên đi. Lập tức mở di động gọi điện: "Chu bộ trưởng, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mảnh đất kia còn muốn ông hỗ trợ nhiều a!"

    "Ngươi tiểu tử này, mảnh đất kia không phải vật trong bàn tay ngươi sao? Còn muốn ta hỗ trợ cái gì?"

    "Đây không phải muốn tìm một cơ hội thịnh tình khoản đãi ông sao?"

    Chu bộ trưởng làm quan cũng coi thanh liêm, không có quá tham lam, là tối trọng yếu, là một người háo sắc. Mục Thiên Dương cùng hắn nói vài câu, hắn ha hả cười, khá là chờ mong: "Tốt lắm, buổi tối gặp."

    Mục Thiên Dương tắt điện thoại, lại gọi cho Đinh Thải Nghiên: "Thải Nghiên, có rảnh không?"

    "A —— Thiên Dương!" Đinh Thải Nghiên còn đang ngái ngủ, đột nhiên nghe được âm thanh của hắn, kêu to một tiếng ngồi dậy.

    Mục Thiên Dương này thật sự là quá khó nắm chắc! Lần trước hẹn cô ăn cơm một lần, tặng cô lễ vật, để cho những thiên kim tiểu thư kia đố kị lại ao ướt. Đinh gia tiền tài quyền thế bình thường, cô ở xã hội thượng lưu luôn luôn đứng giữa, gặp được người gia thế so với cô kém hơn, cô không muốn kết giao, so với cô tốt hơn, người ta lại không muốn để ý đến cô. Thật vất vả mới bởi vì hắn, những người đó chủ động đến kết giao với cô , tuy rằng nói chuyện đều chua như giấm, nhưng cô biết, các cô đều đang đố kỵ! Kết quả, hắn mấy ngày nay lại không để ý tới cô! Gọi điện thoại cho thư ký hắn, luôn nói hắn đang bận, cô còn tưởng rằng chính mình cũng chưa kiến được ưu đãi gì liền thất sủng, không nghĩ tới hắn lại tự mình gọi điện thoại cho mình.

    Xem ra, hắn mấy ngày nay thật sự bề bộn nhiều việc, bằng không sẽ không không liên hệ với cô. Ngẫm lại cũng đúng, hắn chính là tổng giám đốc của Mục thị, có thể không bận sao? Hắn càng vội, chứng minh càng có thực lực, tiền đồ của cô cũng càng khả quan. . . . . .

    "Rảnh." Cô bới tóc lên, ngọt ngào nói, "Anh không liên hệ với người ta, người ta đều rảnh đến mốc meo !"

    "Thật có lỗi, gần đây bề bộn nhiều việc." Mục Thiên Dương lời nói nhỏ nhẹ, nỉ non nhàn nhạt giống như nói với tình nhân, "Anh mới vừa làm xong, không phải liền gọi cho em sao?"

    Thải Nghiên khanh khách cười một trận, cũng không nói chuyện, chờ lời mời của hắn.

    Quả nhiên, Mục Thiên Dương liền hỏi tiếp: "Em đang ở đâu,anh tới đón em?"

    "Em ở nhà. . . . . ." Thải Nghiên nhẹ nhàng mà nói. Nếu hắn có thể đến đây đón cô, truyền ra ngoài, mọi người hơn phân nửa sẽ đoán cô đã một chân bước trên ngai vàng của Mục phụ nhân. Về sau, ai còn dám khinh thị cô?

    "Anh tới đón em, cùng đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều đi đánh golf đi?"

    "Tốt!" Thải Nghiên của âm thanh hơi hơi kích động. Mục gia! Cửa lớn Mục gia đã hướng cô rộng mở! Không đến một năm, cô sẽ trở thành Mục phu nhân!
     
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 59: Triệu Mĩ Na
    Buổi chiều đến sân gôn, mấy bạn tốt của Mục Thiên Dương đã ở đó, đều là danh môn cùng xí nghiệp tài tuấn, mỗi người đều là kẻ có tiền, tiền đồ vô lượng.

    Nam nhân chơi bóng, tự nhiên không thể thiếu mỹ nữ làm bạn, cho nên ở giữa cũng ngồi vài vị thiên kim tiểu thư. Ngoài ý định, có bạn gái cũ của Mục Thiên Dương - Triệu Mĩ Na. Mặt khác vài người, Đinh Thải Nghiên cũng nhận thức. Bình thường tham gia yến hội đều gặp qua, bất quá các cô phần lớn đều không nhìn trúng cô.

    Triệu Mĩ Na bị mọi người vây quanh ngồi ở bên trong, giống như sao quanh trăng sáng. Tất cả mọi người biết cô từ trước cùng Mục Thiên Dương là một đôi, cũng cho rằng bọn họ chung quy chính là một đôi. Ai biết, nửa đường nhảy ra một Đinh Thải Nghiên, cô lập tức thành người thứ ba.

    Cô luôn luôn là tao nhã, chưa bao giờ vú cả lấp miệng em, lớn tiếng nói chuyện. Sau khi bị vứt bỏ, cũng cho tới bây giờ không nháo qua. Nhưng chính là như vậy, một đống bằng hữu càng cảm thấy cô tổn thương bởi bất công, không cần phải cô mở miệng, toàn bộ mũi nhọn đã muốn hướng về phía Đinh Thải Nghiên.

    Trước đó, bọn họ cũng không biết Đinh Thải Nghiên sẽ đến, cho nên đều khuyên Triệu Mĩ Na.

    Khuê mật thiên kim nói: "Đinh Thải Nghiên chỉ là con của một cái tiểu thương, hơn nữa trước kia là con riêng! Ba mẹ cô ta thời đại học sinh cô ra, kết quả lại chia tay . Qua vài năm tìm tới cửa, đuổi chính thê của người ta đi, tu hú chiếm tổ chim khách! Có người nói cô căn bản không phải con ruột của Đinh gia, là cô mẹ thấy Đinh Chí Cương phát triển tốt, cố ý lừa hắn!"

    "Chỉ là!" Người thiên kim tiếp lời, "Vô luận nói mặt nào, cô cùng Thiên Dương đều không môn đăng hộ đối, không nói mẹ Thiên Dương sẽ phản đối, mình thấy Thiên Dương cũng không phải là thật lòng. Cô ta dễ giận lại không có khí chất, keo kiệt này, một chút cũng không đạt tiêu chuẩn, Thiên Dương sao có thể coi trọng cô? Hơn phân nửa là đùa vui thôi!"

    "Thiên Dương vĩ đại như vậy, tự nhiên cũng chỉ có người đồng dạng vĩ đại như cậu mới xứng đôi! Hôm nay các cậu nhờ kĩ một chút, xem hắn tính toán cái gì. Nếu là vui đùa, đã kêu hắn bận tâm mặt của cậu, huyên quá sẽ khó nhìn lắm, đối với ai cũng khồng tốt!"

    Đang nói, chỉ thấy Mục Thiên Dương mang theo Đinh Thải Nghiên xuất hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt một trận khó coi.

    Triệu Mĩ Na gượng cười nhìn bọn họ, ôn nhu tao nhã, ngược lại làm trấn định mọi người.

    Mục Thiên Dương làm bộ như bọn hắn không biết Thải Nghiên, bàn tay to vung lên, chỉ vào Thải Nghiên nói: "Đây là Thải Nghiên." Tựa hồ, ngay tại đây giới thiệu quan hệ của bọn họ.

    Mọi người cười mỉa chào hỏi. Biểu tình của nam nhân lập tức liền hoà hợp lại, rất thân thiện hoan nghênh. Duy độc vài tên thiên kim kia, trong ánh mắt hàm chứa địch ý.

    Đinh Thải Nghiên không cần. Hiện tại tâm tình của cô vô cùng tốt. Hắn giới thiệu cô cho bằng hữu của hắn, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu quan hệ của bọn họ càng lúc càng gần, đã muốn chính thức thành quan hệ bạn bè giữa nam và nữ!

    Đích xác có thể là như vậy, nhưng là có thể chỉ là chơi một chút, mới xem tâm tư của nam nhân này đối với mình. Nhưng cô không biết, tình cảnh xã hội thượng lưu tốt đẹp bây giờ trong đầu óc đều là mong muốn trở thành Mục phu nhân luôn được mọi người nịnh bợ!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này