1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi - Tác Giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình Trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Băng Băng, 2/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 942: Những lúc một mình, bác không thấy cô đơn sao?

    Hạ An Lan nói như thể nói đùa nhưng những lời này là sự thật, Hạ gia chưa có người nối dõi, ông bà Hạ cũng đã từng nhiều lần ám chỉ với Hạ An Lan, dùng hàng nghìn phương pháp chỉ mong ông sẽ kết hôn, sinh một đứa trẻ, sau này thậm chí còn hạ thấp yêu cầu không kết hôn cũng được, dù sao... có con là được, Hạ gia cũng không thể đến đời ông thì đoạn tử tuyệt tôn.

    Nhưng Hạ An Lan vẫn thế, bỏ ngoài tai tất cả, không kết hôn, giữ mình trong sạch, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ đến nỗi trong mắt người khác, ông không phải người phàm nữa rồi.

    Hai ông bà nhà họ Hạ cũng tìm rất nhiều những cô gái trẻ, xinh đẹp, dịu dàng lại ưu tú nhã nhặn hiền lành... loại nào cũng có, ai ông cũng đều đối xử rất dịu dàng ân cần nhưng ông lại không hề cho họ bất cứ cơ hội nào.

    Về sau, ông làm chức vị ngày càng cao, công việc cũng ngày càng bận rộn, ông bà Hạ cũng không quản được nữa.

    Hạ An Lan vẫn luôn một mình một bóng cho tới bây giờ, lúc này ông đang rất vui mừng vì đã tìm được Yến Thanh Ti - thế hệ sau duy nhất của của Hạ gia.

    Yến Thanh Ti méo mặt, tò mò hỏi: "Sao bác lại không kết hôn? Bởi vì... vẫn chưa gặp được người vừa ý sao?"

    Hạ An Lan cười nhẹ nói: "Cũng coi là như vậy đi..."

    Kỳ thực, chuyện ông không vẫn chưa kết hôn có rất nhiều lí do, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái chết của người em gái ông yêu thương nhất, đến giờ ông vẫn không thể nguôi ngoai.

    Lúc ông còn học đại học cũng từng quen bạn gái, nhưng cô gái kia thấy trong ví ông luôn để ảnh em gái mà mãi không chịu đổi thành ảnh cô ấy thì lại ghen tuông nói: Người chết nhiều năm như thế rồi, còn có cái gì đáng giá mà kỉ niệm, chả lẽ còn quan trọng hơn cô ấy sao? Nếu không đổi lại ảnh thì chia tay.

    Vì thế, Hạ An Lan chia tay, rất quả quyết, không hề cho cô gái ấy một chút xíu cơ hội nào.

    Một người con gái mà ngay cả đứa em gái chết yểu của ông cũng không bao dung được thì lấy tư cách gì mà được đứng cùng với ông?

    Chính vì vậy, Hạ An Lan càng trở nên lạnh lùng, bình tĩnh, trầm ổn hơn, không bao giờ để lộ quá nhiều sắc thái biểu cảm và ngày càng khó động lòng trước bất kì người nào.

    Nếu như một người phụ nữ ngay cả việc khiến ông động tâm cũng không làm được, vậy thì tại sao ông phải kết hôn với người ta?

    Hôn nhân không phải là chuyện vì cần kết hôn nên kết hôn, nếu như chỉ vì một đứa trẻ nối dõi ông càng không muốn.

    Càng về sau, công việc của ông càng trở nên bận rộn, vị trí đứng cũng càng cao, trái tim lại càng cứng rắn, càng khó rung động, trong cuộc sống của ông sớm đã không cần cái gọi là tình yêu, giống như trong những tiểu thuyết tu tiên vậy, bỏ đi thất tình lục dục, tu luyện tới cảnh giới càng cao thì càng siêu phàm thoát tục.

    Yến Thanh Ti lại hỏi: "Bác... vậy bác... lúc bác ở một mình, không cảm thấy cô đơn sao?"

    Một con người, cho dù có lợi hại cỡ nào những cũng sẽ có đôi lúc cảm thấy cô quạnh.

    Hạ An Lan cảm thấy đứa bé này rất có ý tứ, không giống với những người khác, cho tới bây giờ chưa từng ai chú ý đến liệu ông có cảm thấy cô đơn hay không.

    Ông nói: "Không biết được, lúc bác ở một mình, trong đầu đều nghĩ là... vấn đề ngoại giao, dân sinh, kinh tế, lãnh thổ, quân sự, có quá nhiều công chuyện nên không có thời gian hưởng thụ sự cô đơn."

    Yến Thanh Ti thầm than thở, nhìn mà xem, nhìn mà xem, làm một nhân vật lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả lúc ở một mình đầu óc cũng không được nghỉ ngơi, trong đầu đều suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia.

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi: "Như thế thì thật bận rộn quá! Nhưng mà... nhưng đến ngày bác rời khỏi vị trí này, không phải lo lắng những việc này nữa thì bác tính thế nào?"
     
  2. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 943: Người duy nhất có thể khiến ông đối xử dịu dàng
    Hạ An Lan búng nhẹ trán Yến Thanh Ti: "Đứa ngốc này, sao lại nhiều vấn đề như thế nhỉ?"

    "Ai chẳng có tính buôn chuyện hả bác, đây đều là tin tức mà nhân dân cả nước muốn biết đó, thế nên đương nhiên con cũng muốn biết rồi. Dù sao trước kia cũng không có cơ hội, nhưng mà bây giờ Hạ An Lan - người vốn chỉ thấy trong ti vi đang ngồi trước mặt con nha, đương nhiên con không thể bỏ qua cơ hội này rồi."

    Yến Thanh Ti nói xong mới cảm thấy dường như cô có chút mạo phạm, vừa rồi kêu thẳng tên của Tổng thống thì phải.

    A, chán sống rồi! Cô bị dọa sợ bèn lui lui về, lúng túng cười hai tiếng.

    Ngược lại thì Hạ An Lan một chút cũng không thấy có vấn đề gì, trái lại còn cảm thấy Yến Thanh Ti thân cận với ông như vậy khiến ông rất vui, con bé không con khách sáo như trước nữa.

    Hạ An Lan bật cười, nói: "Được rồi, vậy con hỏi đi, con còn muốn biết cái gì?"

    Yến Thanh Ti đảo đảo mắt, nói: "Bác, vậy bác..."

    Dọc theo đường đi, lái xe nghe thấy Yến Thanh Ti hỏi đủ các dạng vấn đề cổ quái, mà Hạ An Lan lại kiên nhẫn đến lạ thường, có hỏi tất có đáp, từng vấn đề một tất cả đều trả lời lại, không lộ ra bất cứ sự không kiên nhẫn nào, tính khí tốt đến mức khiến cho người ta cảm thán không thôi.

    Thật ra thì, người đi theo Hạ An Lan lâu năm đều biết, ông cũng không phải là người có tính khí tốt gì cho cam. Yến Thanh Ti là trường hợp duy nhất có thể khiến Hạ An Lan đối xử ân cần dịu dàng đến vậy.

    Đoàn xe của Hạ An Lan tiến vào cửa chính, người giúp việc trong nhà nhìn thấy liền nhanh chân chạy đi báo cho Du phu nhân biết.

    "Du phu nhân, tiên sinh đã về."

    Du phu nhân đang ở trong bếp bận bịu hầm canh, nghe thấy vậy vội vàng tháo tạp dề, chỉnh lại tóc rồi bước vội ra.

    Còn chưa nhìn thấy Hạ An Lan đã nghe thấy tiếng cười của ông, Du phu nhân dừng bước.

    Rất nhanh sau đó, bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti một tay thân mật khoác tay Hạ An Lan, tay còn lại thì đang ra dấu, không biết đang nói cái gì.

    Nụ cười trên mặt Hạ An Lan sâu tận trong đáy mắt, không có sự lạnh lùng như lúc đối mặt với người ngoài, cũng không có sự khách sáo khi gặp gỡ đối tác. Thậm chí ông còn cười ra tiếng, tiếng cười kia hơn bốn mươi năm qua bà ta chưa từng được nghe thấy - kể từ sau cái chết của Tiểu Ái.

    Yến Thanh Ti đang quấn lấy Hạ An Lan, đòi ông có thời gian rảnh thì đưa cô đi đánh golf.

    Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Du phu nhân thì nụ cười trên mặt nhạt đi một chút. Cô buông cánh tay Hạ An Lan ra, quy củ chào một tiếng: "Du phu nhân."

    Du phu nhân vội vàng cười nói: "Anh Lan, Thanh Ti, hai người đã về rồi, bận rộn một ngày hẳn là rất mệt, em đã thu dọn phòng cho hai người rồi, hai người nghỉ ngơi một chút đi. Khoảng sáu giờ sẽ dọn cơm tối, thế nào?"

    Hạ An Lan thản nhiên nói: "Vất vả rồi."

    Yến Thanh Ti: "Cám ơn."

    Hạ An Lan xoa xoa mái tóc dài của Yến Thanh Ti: "Lên nghỉ ngơi trước đi, đồ dùng hàng ngày của con lát nữa sẽ có người đưa tới, tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm."

    "Vâng."

    Yến Thanh Ti lên phòng, chưa đầy mười phút sau, quần áo đồ trang điểm, các loại giày và túi xách với đồ trang sức cũng đưa tới. Cô đi tắm, Tiểu Lâm ở trong phòng giúp cô treo quần áo.

    Tắm xong, cô tùy tiện mặc một chiếc váy dài bằng vải thô, mang dép rồi đi xuống tầng.

    Hạ An Lan còn chưa xuống, cô lại lắc lư đi một vòng tới nhà bếp.

    "Có gì cần cháu giúp không?"

    Du phu nhân cười nói: "Không có gì, cháu cứ ngồi xem ti vi đi, mấy người trẻ tuổi các cháu chắc cũng không thích bị ám mùi đồ ăn đâu, đi chơi đi."

    "Vậy cũng được." Yến Thanh Ti xoay người đi ra ngoài.

    Du phu nhân không nhịn được gọi giật cô lại: "Thanh Ti."

    Yến Thanh Ti dừng bước: "Dạ?"

    Trên mặt Du phu nhân lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Có chút chuyện... không biết nên nhắc nhở con hay không. Con với... anh Lan cũng không phải thân thích, làm con gái cũng nên dè dặt một chút."

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Du phu nhân, cười nói: "Nhưng mà cháu chính là cháu ruột của bác ấy, ô, chả lẽ bác không biết sao?"
     
  3. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 944: Ông ấy ưu tú như thế, đáng để người ta yêu thương
    Nhìn khuôn mặt sững sờ của Du phu nhân, Yến Thanh Ti nhún vai xoay người đi ra ngoài.

    Du phu nhân chắc không biết quan hệ của cô với Hạ An Lan là quan hệ bác cháu, nếu như vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả. Có điều, bị người ta nhìn thành loại đàn bà la liếm thấy sang bắt quàng làm họ đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Cũng chẳng sao cả, trước kia cũng không phải chưa từng có người nghĩ về cô như vậy.

    Du phu nhân có chút hốt hoảng, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, Thanh Ti, là bác cho rằng... Thật xin lỗi, là bác suy nghĩ nhiều quá, bác chỉ muốn nói là... trước nay anh Lan đều làm người chính trực, chưa từng có vết nhơ nào, cũng không thể nào đến bây giờ lại không giữ được lễ tiết... Nhưng mà, bác thật sự không biết cháu... là... là cháu gái của anh ấy. Dù sao năm đó chúng ta chính mắt thấy Tiểu Ái chết nên không nghĩ tới điều này, bác xin lỗi."

    Yến Thanh Ti dừng bước, đưa tay vuốt vuốt tóc, luôn cảm thấy Du phu nhân nói thì nghe có vẻ toàn lời tốt đẹp, nhưng sao lại cứ thấy có chút khó chịu?

    Giống như là ăn một viên kẹo ngọt, vừa ăn thì thấy rất ngọt, kết quả lúc nuốt xuống họng lại đắng ngắt.

    Yến Thanh Ti quay người lại, nghiêm túc nói: "Du phu nhân, cháu cảm thấy suy nghĩ của bác rất buồn cười, coi như cháu... giả dụ bây giờ chúng ta làm một giả thuyết, bác với bác ấy không có quan hệ máu mủ, nếu giữa cháu và bác ấy thật sự có chuyện gì thì bác cũng lấy tư cách gì mà can dự vào? Bác ấy độc thân nhiều năm như thế, hiện tại bên cạnh bác ấy có xuất hiện một cô gái thì bác cũng phải vui mừng cho bác ấy chứ, bởi vì bác ấy cần một người ở bên cạnh."

    Sắc mặt Du phu nhân có chút trắng bệch, bà ta gật đầu: "Đúng, cháu nói đúng, là bác nghĩ nhiều, quả thật anh ấy cần một người bên cạnh. Nếu như là người thích hợp thì bác nhất định sẽ chúc phúc cho anh ấy. Lúc nãy nói như vậy chỉ vì cảm thấy hai người chênh lệch tuổi tác nhiều quá, không được tốt cho lắm, luôn cảm thấy mấy người trẻ tuổi suy nghĩ không chín chắn. Nếu điều đó khiến cháu khó chịu thì cho bác xin lỗi."

    Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Cháu cũng chẳng thấy khó chịu gì cả, nhưng mà mị lực của bác trai cháu thì ai có thể cưỡng lại nổi chứ? Đúng là bác ấy chỉ hơi lớn tuổi chút, cơ mà bác ấy là một truyền kì chân chính, nếu như cháu đây là một người phụ nữ bình thường, có trẻ người non dạ đến mấy chắn chắn cũng sẽ thích bác ấy, yêu bác ấy, điều này cũng bình thường. Không lẽ vì bác ấy quá ưu tú, quá quý giá nên phụ nữ trẻ có ý với bác ấy thì bị coi là nhằm vào tiền tài với danh dự và địa vị của bác ấy hay sao? Nói như vậy, cháu... có chút không đồng ý. Xin lỗi, lời cháu nói có phần gay gắt nhưng đây là những gì cháu nghĩ, cháu ra ngoài trước đây."

    Yến Thanh Ti nói xong liền xoay người đi. Sau khi ra ngoài, cô thở phào một cái, vẫn là thích cảm giác sống chung với người như Nhạc phu nhân hơn, có sao nói vậy, sẽ không vòng vo, mà điều quan trọng nhất là bác ấy rất đáng yêu.

    Còn Du phu nhân, cô cũng không thể nói rõ được là không thích bà ta ở chỗ nào, dù sao cũng chỉ là cảm giác không thích.

    Sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi phòng bếp, Du phu nhân đứng trong đó sửng sốt rất lâu, bà ta nhàn nhạt nói một tiếng: "Ruột thịt... sao...?"

    Du phu nhân quay người đảo đồ ăn đang nấu, mùi thơm không ngừng bay ra.

    Về phòng khách, Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan đang ngồi cầm ipad đọc gì đó. Cô bước tới, ngồi cạnh ông: "Bác..."

    Hạ An Lan: "Vừa xuống bếp?"
     
  4. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 945: Bạn trai con rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngốc tí thôi
    Tâm tình Yến Thanh Ti cũng không vì chuyện vừa rồi mà bị ảnh hưởng, gật đầu: "Vâng, nhưng mà con không giúp được gì nên con lên đây."

    "Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, thân thể đã không tốt rồi đừng nghịch ngợm nhiều. Con gái con đứa suốt ngày cắm mặt vào bếp làm gì, nên đi ra ngoài dạo phố, muốn mua cái gì thì mua."

    Yến Thanh Ti thở dài: "Trước kia mỗi lần dạo phố đều là con đi cùng với bác gái, bây giờ bà ấy không có ở đây nên con cũng chả có hứng thú."

    "Bác gái con nói là con gái út nhà họ Tô sao?"

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, là mẹ của bạn trai con, bà ấy tốt với con lắm."

    Hạ An Lan thầm than một tiếng, Thanh Ti đã cùng nhà chồng thân cận rồi sao?

    Yến Thanh Ti nhớ tới Nhạc Thính Phong liền cười nói: "Mấy bữa nữa con sẽ đưa bạn trai con tới gặp bác một chút. Anh ấy... rất tốt, chỉ là thi thoảng... có hơi hơi ngốc."

    Khi Yến Thanh Ti nhắc tới bạn trai mình, biểu cảm khá là ngọt ngào, điều này khiến Hạ An Lan hơi khó chịu.

    Ông vừa mới nhận con bé về thôi đấy, chả lẽ mới ở chung chưa được mấy ngày đã phải gả nó đi hay sao?

    Hạ An Lan có chút buồn buồn: "Cũng được, để khi nào bác gặp nó, bác kiểm định giúp con."

    Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Anh ấy rất tốt mà."

    "Con vẫn còn trẻ không hiểu rõ bản tính đàn ông đâu, để bác giúp con."

    "Ờ thì..."

    Yến Thanh Ti sờ cằm nói: "Thật ra thì... mắt nhìn người của con cũng không tệ lắm."

    Bởi vì phải giãy dụa dưới tầng chót của xã hội quá lâu, nếm đủ thói đời nên con mắt nhìn người của Yến Thanh Ti khá là chính xác. Nhạc Thính Phong thật lòng tốt với cô, thật lòng thích cô, điểm này Yến Thanh Ti vẫn cảm nhận được.

    Hai người trò chuyện một hồi, Du phu nhân từ bếp đi ra, nói: "Anh Lan, Thanh Ti, cơm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

    Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Du phu nhân đang nở một nụ cười rất dịu dàng, xem ra chuyện hồi nãy cũng không ảnh hưởng gì đến bà ta. Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."

    ...

    Bữa cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú, toàn bộ đều do Du phu nhân tự tay làm, không chỉ đẹp mắt mà thực đơn phối hợp khá chuẩn, thật sự so với bữa cơm do đầu bếp của khách sạn làm ra cũng không khác nhau là mấy.

    Yến Thanh Ti không kiềm chế được nhớ tới thức ăn do Nhạc phu nhân làm, rất tùy ý, từ trước tới giờ bà nấu chỉ chú trọng tới mùi vị, có đẹp mắt hay không cũng chẳng sao cả. So với đồ ăn vừa tinh xảo vừa đẹp mắt của Du phu nhân thì Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy đồ ăn do Nhạc phu nhân làm ra có cảm giác gia đình hơn.

    Trước kia ở Nhạc gia, có lúc đang trên bàn ăn cơm, bọn họ cũng có thể ôm bát cơm mà chạy tới trước tivi xem phim hay bất cứ chương trì giải trí nào.

    Đột nhiên trong bát của cô được thêm một miếng bông cải xanh, giọng của Hạ An Lan vang lên: "Nghĩ gì vậy? Ăn cơm."

    Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, vội vàng cầm đũa lên: "A, lúc nãy con có chút thất thần."

    Du phu nhân hỏi: "Có phải đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của Thanh Ti không? Bác cũng không biết cháu thích ăn cái gì nên mỗi thứ đều làm một ít, sau muốn ăn gì cứ bảo bác."

    Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không phải, bác nấu rất ngon, mới nhìn đã biết là ngon. Chẳng qua cháu đang nghĩ nên ăn món nào trước, cháu cũng không kén ăn hay không thích món nào cả."

    Nếu nói về ghét, hình như cô chỉ ghét đồ quá ngọt, còn có ghét bị thua thiệt.

    Du phu nhân gắp một miếng thịt kho tàu, đặt vào bát Yến Thanh Ti: "Vậy cháu nếm thử món thịt kho tàu này đi, đây là món sở trường của bác, ông bà ngoại cháu đều nói ăn ngon."

    Yến Thanh Ti đang định ăn, lại nghe Hạ An Lan nói: "Cơ thể con còn chưa bình phục, không thích hợp ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ như vậy, ăn nhiều rau cải một chút đi."
     
  5. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 946: Du hí? anh họ?
    Yến Thanh Ti...

    Cái này... ăn, hay là... không ăn?

    Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng, miếng thịt này nhìn rất là ngon nha!

    Du phu nhân có chút lúng túng: "Bác cháu nói đúng, là bác không suy nghĩ kĩ, cháu ăn chút đồ thanh đạm đi, thử món cá hấp này vậy."

    Du phu nhân vội vàng gắp miếng thịt kho đi, để sang một bên.

    Yến Thanh Ti cười cười: "Cám ơn, bác không cần để ý như thế, cứ để cháu tự nhiên."

    Cảm giác cứ như đang chiêu đãi khách này khiến cô có chút lúng túng.

    Tuy ở Tô gia cũng là khách nhưng người nhà Tô gia rất nhiều, lại còn có Nhạc phu nhân với Nhạc Thính Phong nữa, ở đó cô không cần phải khách khí như thế này, còn có chút tự do.

    Trên bàn cơm rất im lặng. Lúc ăn cơm, Hạ An Lan không nói gì, trong lòng Yến Thanh Ti có chút buồn bực. Lúc hai người bọn họ lúc ăn cơm với nhau, bác ý cũng đâu có yên lặng như thế.

    Yến Thanh Ti cúi đầu ăn cơm, ăn cơm mà như thế này đúng là áp lực thật.

    Có lẽ bữa cơm này quá mức yên tĩnh, Du phu nhân nói: "Anh Lan, lát nữa em sẽ đưa cơm tới bệnh viện cho chú, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em đã hỏi bệnh viện rồi, tình huống của cô rất ổn định, không có chuyện lớn gì."

    Hạ An Lan trả lời vô cùng đơn giản: "Cô vất vả rồi."

    Du phu nhân cười nói: "Hôm nay Du Hí cố ý gọi đến hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại. Nếu không phải vết thương trên người nó còn chưa tốt thì nó đã tới thăm rồi. Nó nói, chờ mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên nó sẽ qua đây thăm chúng ta."

    Hạ An Lan hời hợt nói: "Có lòng là được rồi, thân thể không tiện thì nên ở nhà tĩnh dưỡng."

    "Sao mà thế được, cô luôn yêu thương Du Hí nhất. Trong nhà lại chỉ có mình nó là cháu chắt, những lúc thế này nó lại càng phải tới. Nói không chừng nó tới, cô lại khỏe lên thì sao?”

    Du phu nhân vừa nói xong, sắc mặt Hạ An Lan lập tức thay đổi, động tác ăn cơm của ông ngừng lại. Du phu nhân nhận ra mình nói sai lại vội vàng giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, em quên mất, trước kia chỉ có một người nhưng bây giờ có Thanh Ti nữa rồi. Thanh Ti, cháu đừng trách bác, vừa rồi bác chỉ lỡ miệng thôi, sau này sẽ không thế nữa."

    Yến Thanh Ti cười cười không nói gì, cô cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi, mau mau ăn xong rồi lên tầng, về phòng tính sau.

    "Nhắc mới nhớ, tuổi của Thanh Ti với Du Hí cũng xấp xỉ nhau. Thằng bé kia ham chơi, thích nháo nhiệt, về sau để hai anh em gặp nhau một chút, nó mở công ty điện ảnh với giải trí gì gì đó, có gì cần giúp đỡ thì con cứ trực tiếp tìm nó, đừng khách khí với nó. Nó cũng coi như là anh họ của con."

    Yến Thanh Ti cầm đũa đâm đâm trong bát, ngẩng đầu lên cười, nói: "Thế cơ ạ?"

    Du Hí? Anh họ?

    Đáy lòng Yến Thanh Ti “hừ” lạnh một cái, hôm nay Du phu nhân hỏi cô với Du Hí có quen nhau hay không, bây giờ lại bảo cô gọi cái gã đó là anh họ.

    Cô ngẩng đầu nhìn Du phu nhân, khóe mắt bà ta có chút nếp nhăn, diện mạo lúc còn trẻ cũng là một người thanh tú, dịu dàng.

    Du phu nhân cảm nhận được Yến Thanh Ti đang nhìn mình thì ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nụ cười trên mặt bà ta rất dịu dàng, nhưng Yến Thanh Ti lại là một người vô cùng vô cùng nhạy cảm, cô biết sự dịu dàng trên mặt Du phu nhân không hề xuất hiện trong mắt bà ta.

    Đôi mắt Yến Thanh Ti khẽ đảo một cái, cô đột nhiên gọi: "Bác..."

    Hạ An Lan đáp một tiếng: "Ừ?"

    "Con hỏi bác một vấn đề được không?"

    Hạ An Lan cười: "Hỏi đi, còn muốn hỏi gì nữa? Bác cứ nghĩ con hỏi hết trên xe rồi cơ."
     
  6. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 947: Dây chuyền hình lá ngân hạnh kia chỉ có một thôi sao?
    Yến Thanh Ti cười hì hì: "Vấn đề này với những vấn đề đó không giống nhau."

    Cô để đũa xuống, hai tay chống cằm, hỏi: "Con nhớ khi còn bé trên cổ mẹ con có đeo một sợi dây chuyền, từ ngày con biết nhận thức mọi chuyện thì chưa từng thấy mẹ tháo xuống..."

    Nghe thế, sắc mặt Hạ An Lan liền thay đổi: "Nó trông như thế nào?"

    Yến Thanh Ti khua tay múa chân mô tả: "Bằng bạc ạ, mặt dây là hình một chiếc lá ngân hạnh. Gia đình nhận nuôi mẹ con năm đó là một gia đình nghèo, họ không thể có điều kiện mua một sợi dây chuyền quý giá như vậy, cho nên con muốn hỏi bác... đó có phải là đồ mẹ con mang theo từ Hạ gia không ạ?"

    Trong mắt Hạ An Lan hiện lên một tia đau đớn: "Ừ... đó là do bà ngoại con đặt thiết kế riêng làm quà sinh nhật khi mẹ con lên năm."

    Yến Thanh Ti liếc mắt về phía Du phu nhân, bà ta cúi đầu nên không thấy rõ biểu tình của bà ta.

    Vẻ mặt Yến Thanh Ti rất tò mò, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà... tại sao lại là hình lá ngân hạnh vậy ạ?"

    Hạ An Lan để đũa xuống, giọng nói có chút nặng nề: "Bởi mặt dây kia có hai cái, hai nửa lá cây có thể hợp thành một."

    Yến Thanh Ti cười cười, hai cái... nhưng mà, có người hết lần này tới lần khác nói chỉ có một.

    Cô quét mắt qua Du phu nhân, cười nói: "Ồ... hai cái, vậy cái còn lại đâu?"

    Du phu nhân ngẩng đầu lên cười yếu ớt nói: "Một cái khác Du Hí đang cầm. Ban đầu, hai sợi dậy một là cho Tiểu Ái, một là cho anh Lan, nhưng mà anh Lan cảm thấy con trai đeo thì không hợp lắm nên sau đó... cô liền cho bác. Sợi sây chuyền kia theo bác rất nhiều năm, là món đồ bác yêu quý nhất, sau này có Du Hí bác liền để lại cho nó. Bác hi vọng sợi dây ấy có thể truyền xuống, sau này nó có cô gái mình thích thì tặng cho con bé."

    Yến Thanh Ti lắc đầu cảm khái nói: "Thật là cảm động, nếu như không hỏi bác, con còn nghĩ sợi dây kia... chỉ có một thôi đấy!"

    Yến Thanh Ti nói rõ ràng ra như vậy mà Du phu nhân vẫn mỉm cười nhìn về phía cô: "Chỉ có hai sợi dây đó thôi, cả thế giới cũng không có cái thứ ba."

    Tâm trạng của Hạ An Lan rất nặng nề, Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi tới sợi dậy chuyền làm ông nhớ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ.

    Hạ An Lan hỏi: "Thanh Ti, sợi dây chuyền của mẹ con, con đang giữ sao?"

    Yến Thanh Ti lắc đầu, cô cười nhạo một tiếng: "Không ạ... Lúc mẹ con nhảy từ trên lầu xuống thì con vẫn thấy nó còn ở trên cổ bà, nhưng sau khi thi thể của bà bị đem đi thì sợi dây kia liền không rõ tung tích. Sau đó, con luôn lần theo manh mối của sợi dây ấy để điều tra. Con chạy đi hỏi mẹ kế, bà ta nói cho con trước khi thi thể mẹ con được hỏa táng thì sợi dây ấy đã bị lấy đi rồi. Con để cho bà ta giúp con tra xem sợi dây kia bị ai cầm đi, kết quả... bà ta vừa ra cửa đã bị xe tông chết. Bác... bác nói xem... chuyện này có phải quá trùng hợp hay không?"

    Những chuyện này Yến Thanh Ti chưa từng nói với Hạ An Lan, cô không phải kiểu người có tính cách cái gì cũng nói ra hết. Nếu đã có xét nghiệm ADN chứng minh thân phận của cô, vậy chuyện về sợi dây chuyền kia có nói hay không cũng như nhau, cô định giữ lại xem sau này có ích gì không?

    Bây giờ, xem ra giữ lại quả nhiên là đúng rồi.

    Du phu nhân nói với Du Hí, sợi dây chuyền đó là độc nhất vô nhị, những lời này cô vẫn canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi, hôm nay... rốt cuộc cũng có thể nói ra ngay trước mặt bà ta.

    Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ An Lan càng ngày càng kém, ánh mắt của ông lạnh lẽo như băng, tựa hồ đang cất giấu một cả cơn cuồng phong trong đó.
     
  7. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 948: Đừng nói là mẹ ruột, ngay cả bản thân cũng phải tự kỉ ảm thị là không có
    Hạ An Lan là người chìm nổi nhiều năm trong chốn quan trường, không cần nói quá nhiều, chỉ cần một câu là đủ hiểu rồi.

    Những điều mà bạn có thể nghĩ tới hoặc không nghĩ ra thì ông đều nghĩ đến, vậy cho nên... không cần nói nhiều lời.

    Chỉ cần nhắc tới chuyện này, Hạ An Lan và rất nhiều người khác cũng có thể đoán được rằng mẹ của Yến Thanh Ti chính là Tiểu Ái và điểm mấu chốt là có kẻ đứng đằng sau âm thầm thao túng, che giấu chuyện này.

    Cái chết của em gái ông không phải là chuyện ngoài ý muốn, từ đầu tới cuối chính là một âm mưu. Âm mưu này đã theo Nhiếp Thu Sính nhiều năm như vậy, từ lúc con bé mới có năm tuổi tới tận khi nó chết. Hơn hai mươi năm qua, không biết con bé đã phải sống gian nan đến nhường nào?

    Hạ An Lan không thể ngồi tiếp được nữa, ông sờ đỉnh đầu của Yến Thanh Ti rồi đứng dậy. Lúc này, sắc mặt của ông dịu lại một chút, nói: "Thanh Ti ăn nhiều một chút, bác có việc cần giải quyết bây giờ."

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi: "Bác không ăn sao?"

    "Bác no rồi..."

    Hạ An Lan đứng dậy rời khỏi chỗ, đi thẳng lên thư phòng trên tầng.

    Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn theo Hạ An Lan, chờ bóng ông biến mất tại khúc quanh mới quay lại tiếp tục ăn cơm, kết quả lại phát hiện Du phu nhân đang nhìn cô đầy ưu sầu.

    "Du phu nhân, có chuyện gì không?"

    Du phu nhân do dự một hồi nói: "Thanh Ti... mẹ cháu là em gái của bác, khi còn bé tình cảm của hai chúng ta tốt nhất. Năm đó Tiểu Ái xảy ra chuyện, bác cũng vô cùng đau khổ, trong cái nhà này không một ai quên Tiểu Ái cả. Nhưng mà... trên bàn cơm đừng nói những chuyện này được không? Cháu nhìn xem, bác cháu thương tâm đến nỗi cơm cũng không ăn nổi nữa. Anh ấy làm việc đã rất vất vả, nếu mỗi ngày ba bữa đều không ăn thì làm sao mà có thể chịu được, cháu nói có đúng hay không?"

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Du phu nhân nói đúng, cháu nhớ rồi, lần sau sẽ không nói nữa."

    Hôm nay, ở trên bàn cơm nói tới chuyện này là do Yến Thanh Ti muốn xem xem phản ứng của Du phu nhân thế nào? Nhưng xem ra cũng không có tác dụng gì, phản ứng của Du phu nhân rất bình thường, cô không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào cả.

    "Cháu đừng gọi bác là Du phu nhân, nghe khách sáo quá, gọi bác là bác Sương đi. Dù sao bác với mẹ cháu cũng là chị em tốt."

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, Du phu nhân."

    Vẻ mặt Du phu nhân cứng đờ, nhẹ giọng thở ra một hơi.

    Yến Thanh Ti múc một bát canh gà, hỏi: "Đúng rồi, lúc nào anh họ có thể tới, cháu rất mong gặp anh ấy cũng như muốn nhìn thấy... sợi dây chuyền kia."

    Du phu nhân sửng sốt một chút, cười đáp: "Nhanh thôi... Thằng bé kia làm gì cũng không cẩn thận cả, ai đời nằm ở cửa sổ tầng hai hút thuốc, không cẩn thận nên giờ đang nằm viện."

    Yến Thanh Ti làm bộ thương tiếc: "Chậc chậc... thế thì cũng quá thảm rồi."

    Du phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, lúc ấy bác còn cười nó, đang êm đang đẹp sao lại ngã từ cửa sổ xuống chứ? Thằng nhóc đó ham chơi, mãi không trưởng thành nổi, cứ thích tìm bạn gái trong cái giới giải trí gì gì đó. Lúc đó bác còn đùa nó rằng: có phải lúc đó đang đùa giỡn với minh tinh nên mới bị rơi xuống, kết quả cháu đoán xem nó nói gì?"

    Yến Thanh Ti giả vờ như cô không biết đến chuyện đó, một bên vừa uống canh vừa nói: "Ừm... chuyện này dẫu có là thật cũng không dám thừa nhận đâu. Đừng nói là mẹ ruột, ngay cả bản thân cũng phải tự kỉ ảm thị là không có chuyện đó... nếu không cũng quá mất mặt rồi."
     
  8. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 949: Có tôi ở đây, xem ai dám cười nó?
    Du phu nhân than thở một tiếng, "Cháu nói đúng quá, sau này cháu giúp bác khuyên nhủ anh họ cháu một chút, khuyên nó đừng hồ nháo mãi như thế, tuổi nó cũng nên đứng đắn rồi."

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Không thành vấn đề ạ, yêu tinh trong giới giải trí này nhiều như thế, gặp mấy đứa cao tay chắc bị chỉnh tới chết quá! Về sau cháu nhất định sẽ khuyên bảo anh họ tử tế."

    "Đứa bé ngoan, ăn nhiều một chút."

    ...

    Trong thư phòng, Hạ An Lan đang gọi điện thoại, ông nói: "Bắt đầu tra từ sự việc bắt cóc 40 năm trước, bất cứ dấu vết nào cũng không được bỏ qua, nhất định phải điều tra rõ... Cho cậu mấy manh mối, có lẽ kẻ bắt cóc Tiểu Ái năm đó và người bức tử Nhiếp Thu Sính đều là một, còn có cái chết của cha và mẹ kế của Thanh Ti nữa. Dạo gần đây Thanh Ti cũng gặp hai lần ám sát, chắc cũng có liên quan đến việc này. Tôi không tin... đối phương liên tục động thủ như vậy mà không để lộ ra một chút gì. Nếu tra không ra... mấy cậu cũng không cần đi làm nữa đâu."

    Cúp điện thoại, tâm tình của Hạ An Lan vừa ngột ngạt lại vừa phức tạp, những lời Yến Thanh Ti nói trên bàn cơm hôm nay khiến ông không có cách nào bình tĩnh lại được.

    Nếu dựa theo những gì Yến Thanh Ti đã điều tra được, như vậy tức là nhiều năm qua vẫn luôn có một kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả. Đây không phải là một âm mưu đơn thuần mà là nguyên cả một kế hoạch liên kết với nhau, một âm mưu cực kì to lớn và độc ác.

    Năm đó Tiểu Ái còn nhỏ như vậy, đáng yêu ngây thơ như vậy, làm sao có người hận con bé đến mức muốn nó chết được chứ?

    Chuyện này, trước kia ông không biết thì thôi không nhắc đến nữa. Nhưng hiện tại đã lộ ra một ít chân tướng, ông không thể để Tiểu Ái chết một cách vô ích như vậy, những lần Thanh Ti phải chịu tội cũng không thể cứ thế cho qua.

    Hạ An Lan ngồi ở thư phòng suy nghĩ rất lâu mới bình phục lại được, chợt nghe có người gõ cửa.

    Hạ An Lan: "Ai?"

    "Anh Lan... là em, Như Sương. Lúc nãy anh ăn ít quá, em nấu cho anh một bát mì, anh ăn một chút đi. Em biết tối anh lại định thức thâu đêm làm việc, thân thể anh chắc sẽ không chịu được. Lúc nãy Thanh còn bảo em nói với anh, anh nhất định phải ăn hết bát mì này."

    Trên bàn sách của Hạ An Lan bày một tấm hình chụp chung, ảnh hồi nhỏ của ông và Tiểu Ái. Một thiếu niên thanh tú đẹp trai đang ôm một bé gái mới hai ba tuổi, thiếu niên đang hôn lên mặt bé gái đó. Cô bé trong hình có đôi mắt thật tròn, một tay vẫn đang nắm tai thiếu niên.

    Ông nhìn chằm chằm một hồi mới nhàn nhạt đáp: "Vào đi."

    Du phu nhân vội vàng đẩy cửa, bưng mì đi vào.

    "Anh Lan, anh nếm thử đi, em dùng canh gà để nấu đấy. Em biết anh thích ăn thanh đạm nên đã vớt bớt mỡ rồi."

    Hạ An Lan cầm đũa lên, gắp một đũa mì, ăn thử một miếng.

    Du phu nhân còn chưa đi, bà ta lo lắng nói: "Thanh Ti vẫn còn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện, em nhìn thấy con bé lại nhớ tới Tiểu Ái, sau này em sẽ chỉ bảo nó nhiều một chút. Dù sao bây giờ Thanh Ti cũng là tiểu thư của Hạ gia, không thể giống như trước đây, nhỡ đâu bị người ta chê cười sẽ không tốt."

    Hạ An Lan để đũa xuống: "Được rồi, cô mang ra ngoài đi."

    "Anh Lan, anh vừa mới ăn được một miếng?"

    Thanh âm của Hạ An Lan bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Đi ra ngoài."

    Mặt mũi Du phu nhân trắng bệch, vội vàng bê bát ra ngoài.

    Giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng của Hạ An Lan truyền tới từ sau lưng bà ta: "Thanh Ti tốt hay xấu cũng là tiểu thư chân chính của Hạ gia, nó có như thế nào cũng không cần cô dạy. Có tôi ở đây, xem ai dám cười nó?"
     
  9. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 950: Anh có muốn cưới em hay không?
    Yến Thanh Ti là tiểu thư chân chính của Hạ gia, trong người cô có dòng máu của nhà họ Hạ, nhưng Hạ Như Sương thì không, nhận nuôi chính là nhận nuôi, dù có theo họ Hạ cũng không phải ruột thịt, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cho nên bà ta không có tư cách dạy dỗ Yến Thanh Ti nên làm như thế nào.

    Du phu nhân bưng bát mà tay vẫn còn đang run rẩy. Bà ta cúi đầu cắn môi nói: "Anh Lan, em... không có ý gì khác, có thể em nghĩ sai rồi. Xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa. Xin lỗi, em... không làm phiền anh nữa, em tới bệnh viện đưa cơm cho chú."

    Du phu nhân cúi đầu đóng cửa lại.

    Lúc này trong mắt Du phu nhân đã đong đầy nước mắt, bất kể bà ta có cố gắng bao nhiêu, bất kể bà ta làm cái gì thì bà ta vĩnh viễn chỉ là người ngoài.

    Bà ta lau sạch nước mắt, xuống tầng, chuẩn bị đồ mang tới bệnh viện.

    ...

    Còn Yến Thanh Ti, lúc này cô đang nghe điện thoại, là Nhạc Thính Phong gọi tới.

    Ngoài trời cũng đã tối rồi, cô đứng dựa trước cửa sổ, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ bên ngoài, nghe Nhạc Thính Phong nói chuyện, nụ cười trên mặt giống như bông hoa nở rộ giữa màn đêm.

    Yến Thanh Ti nói: "Hôm nay anh dám cúp điện thoại của em, em còn chưa nói được hai câu anh đã cúp, giờ anh muốn thế nào?"

    Nhạc Thính Phong vội vàng nói: "Lúc đó thật sự không có thời gian, nếu là lúc khác anh đâu dám cúp điện thoại của em đâu. Thanh Ti, hiện giờ em đang ở đâu?"

    Nhạc Thính Phong đã đến Dung Thành nhưng không có vội vã đi tìm Yến Thanh Ti ngay mà tới khách sạn nhà mình, âm thầm điều tra một chút về Hạ gia trước. Chuỗi khách sạn của Nhạc gia có mặt trên khắp cả nước, nó có tên rất đơn giản - khách sạn Sơn Khưu, hai chữ này hợp lại chính là chữ Nhạc.

    Chẳng qua, không nghĩ tới Hạ gia ở Dung Thành lại kín tiếng như vậy, không tra được bao nhiêu. Anh nhịn không nổi nữa mới gọi điện cho Yến Thanh Ti.

    Yến Thanh Ti nói: "Em đang ở Hạ gia."

    "Hạ gia ở chỗ nào?"

    "Hạ gia ở Dung Thành."

    "Ý anh là địa chỉ cụ thể?"

    Yến Thanh Ti bĩu môi: "Làm sao em biết được. Hôm nay em mới đến đây, hơn nữa anh có biết cũng không đến đây được."

    "Nhưng mà..." giọng nói của Nhạc Thính Phong vô cùng kiên định: "Em nói cho anh biết đi, anh lập tức qua tìm em, anh phải cướp em về mới được."

    Yến Thanh Ti sửng sốt: "Anh... nói thật đấy à?"

    "Thật, anh tới rồi, hiện tại anh đang ở Dung Thành."

    Yến Thanh Ti bật cười, đuổi đến tận đây cơ đấy. Lúc anh cúp điện thoại, trong đầu cô cũng đoán mò như thế, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên không coi là thật, không ngờ đã anh tìm đến đây rồi.

    "Thanh Ti, nói cho anh vị trí chính xác của em đi, anh qua ngay bây giờ, anh muốn gặp em ngay lập tức."

    Sự khó chịu từ lúc ăn cơm tới giờ của cô bỗng chốc bay biến, cô xoay người, tựa hẳn người vào bên cửa sổ, biểu cảm trên mặt rất ngọt ngào, cô lại nói: "Hay là mai anh hãy đến, lúc ban ngày ấy."

    Nhạc Thính Phong vừa nghe thế đã vội vàng hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ... em không nhớ anh sao?"

    "Trời tối muộn như vậy rồi, anh chạy tới đây không thích hợp lắm đâu. Bác em vẫn ở nhà đây này, bác… À... mà anh biết bác em là ai không, là Hạ An Lan đấy, anh không chuẩn bị gì đi gặp bác em sao? Đây là lần đầu tiên anh ra mắt người thân của em, không thể lỗ mãng như vậy được. Ngày mai anh mua quà xong thì tới đây, không làm như thế thì sao để lại ấn tượng tốt cho bác em được? Anh... anh... còn muốn cưới em hay không?"
     
  10. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 951: Anh nhất định sẽ cưới em về nhà
    Yến Thanh Ti nhớ hôm nay Hạ An Lan có nói, đợi tới khi nào gặp Nhạc Thính Phong rồi ông sẽ giúp cô kiểm tra chàng trai này một chút. Nhạc Thính Phong mà không biểu hiện tốt thì sao qua cửa của bác ấy được? Nếu cứ lỗ mãng chạy tới mà không chuẩn bị gì nhất định sẽ không để lại ấn tượng tốt với người từng trải như Hạ An Lan.

    Nhạc Thính Phong ngẩn ra, suýt chút nữa thì anh quên mất, mải nghĩ tới chuyện gặp Yến Thanh Ti mà quên mất “đại sự” này. Nếu giờ anh cứ tay không mà mò mặt tới đó, đừng nói tới chuyện đem người đi, sau này có gặp được không cũng là vấn đề ấy chứ.

    Nhạc Thính Phong hỏi: "Thanh Ti, em có quan hệ với nhà họ Hạ thật đấy à?"

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy, kết quả so sánh ADN cũng có rồi. Mẹ em chính là con gái nhà họ Hạ, còn có cả sợi dây chuyền kia nữa, đó chính là món quà mà bà ngoại tặng cho mẹ em vào trước ngày sinh nhật năm tuổi của bà ấy."

    Nhạc Thính Phòng bỗng cảm thấy áp lực thật lớn, rất là lớn.

    Yến Thanh Ti đợi một lúc vẫn không nghe thấy Nhạc Thính Phong trả lời lại, cô hỏi anh: "Sao anh không nói gì?"

    Nhạc Thính Phong thở dài: "Haizz, áp lực lớn quá, làm thế nào bây giờ?"

    "Anh sợ rồi à?"

    "Tất nhiên là không rồi, muốn lấy vợ mà chút khó khăn này cũng không chống đỡ được thì thôi anh cút về nhà luôn cho rồi. Em chờ đấy, mai anh nhất định sẽ khiến bác của bọn mình hài lòng."

    "Được, em đợi anh."

    "Đợi anh, anh nói rồi, anh nhất định phải cưới em về nhà."

    Khóe môi Yến Thanh Ti giương lên, mắt bất giác nheo lại thành một đường cong.

    ...

    Hơn 9 giờ tối, Hạ lão gia từ viện trở về, lúc đi ngang qua thư phòng vẫn thấy đèn còn sáng. Ông lão gõ cửa rồi bước vào: "An Lan, sao con còn chưa ngủ?"

    "Ba, ba về rồi à, con còn đang bận chút việc, lát nữa sẽ ngủ."

    Hạ lão gia vui mừng nói: "Tình trạng của mẹ con ổn định hơn rồi. Bác sĩ nói... từ sau khi con với đứa bé kia tới, không biết hai đứa nói gì mà mẹ con bỗng khá hơn. Như Sương cũng là đứa hiếu thuận, không chịu để ba ở đó, cứ bắt ba về bằng được, nó bảo tối nay nó sẽ trông mẹ con, lần này thật sự vất vả cho nó quá rồi."

    Hạ An Lan không nói gì, dưới ánh đèn khuôn mặt ông rất lãnh đạm.

    Hạ lão gia lại hỏi: "Ba thấy hình như hôm nay tâm trạng của Như Sương không được tốt lắm, tuy nó không nói ra, nhưng sao ba vẫn cảm thấy nó đang rất đau lòng? Có phải con có mâu thuẫn gì với nó không? Bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn muốn thân thiết với con, dù thế nào thì nó cũng là em gái con, con cũng đừng lạnh nhạt với nó như vậy."

    Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Em gái con từ trước đến giờ chỉ có một mình Tiểu Ái thôi."

    "Haizz, năm ấy khi em gái con mất, nếu như không có Như Sương, chắc mẹ con đã không chịu nổi rồi. Có nói thế nào, những năm nay nó cũng đã vì Hạ gia mà bỏ ra không ít công sức, chúng ta..."

    Hạ An Lan lạnh lùng ngắt lời ông: "Nhưng Hạ gia cũng đâu đối xử tệ bạc gì với cô ta? Từ khi ra khỏi cô nhi viện, cô ta được ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa tại Hạ gia hai mươi năm rồi gả và nhà họ Du, một bước lên trời. Con không thấy cô ta còn có gì không hài lòng nữa đấy."

    "Chuyện này dù sao..."

    Hạ An Lan nói: "Ba, được rồi, con không muốn nhắc tới cô ta nữa. Hôm nay con muốn nói với ba một chuyện."

    "Con nói đi."

    Hạ An Lan nhìn thẳng vào mắt Hạ lão thái gia: "Thanh Ti chính là cháu ngoại của ba, cháu ruột. Năm ấy Tiểu Ái không chết."

    Hạ lão gia sững người: "Nhưng rõ ràng Tiểu Ái đã..."

    Hạ An Lan lấy ra một tờ kết quả xét nghiệm: "Đây là kết quả so sánh ADN của Thanh Ti với con, tuy không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng chỉ cần độ tương thích trên 90% thì đã có thể xác định quan hệ thân nhân rồi. Con nghĩ nhà chúng ta, ngoài con gái của Tiểu Ái ra, con không thể có thêm người thân nào khác nữa."
     
  11. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 952: Du hí là cái thá gì? nó có thể bì được với thanh ti sao?

    Gương mặt mệt mỏi của Hạ lão gia tràn đầy khiếp sợ, phải mất một lúc lâu sau ông mới phản ứng lại được. Ông giật lấy tờ giấy xét nghiệm, trên đó có ghi rõ độ tương thích của ADN, còn có một dòng kết luận xác nhận hai người có quan hệ thân nhân.

    Không ngờ con bé lại là thật... thật sự là... con gái của Tiểu Ái! Tiểu Ái...

    Hạ lão gia nhớ tới niềm vui bất ngờ từ bốn mươi năm trước, đó là khi Tiểu Ái ra đời, nhớ tới bộ dạng ngây thơ đáng yêu của con gái ông, nhớ tới lần đầu con bé gọi ông một tiếng “ba”... ông không cầm được nước mắt, nhớ tới tai họa năm ấy, trận hỏa hoạn đó đã phá hủy cả gia đình ông...

    Cả người Hạ lão gia run lên, cánh tay cầm tờ xét nhiệm cũng không ngừng run rẩy, cặp mắt tràn đầy tơ máu, ngân ngấn nước.

    Ông lão nghẹn ngào: "Thật sự... thật sự là con gái của Tiểu Ái sao? Năm ấy con bé thật sự không hề chết..."

    Vành mắt Hạ An Lan cũng phiếm đỏ, ông nói: "Đúng vậy, không chết. Đứa trẻ bị thiêu chết năm ấy không phải là Tiểu Ái, khi ấy khoa học kĩ thuật chưa được phát triển, chúng ta cũng không cách nào tra rõ chuyện này, cho nên... Sau đó, Tiểu Ái bị lưu lạc bên ngoài, cuối cùng được một đôi vợ chồng già ở ngoại thành Lạc Thành nhận nuôi. Lớn lên con bé được gả cho Yến Tùng Nam, nhưng đó lại là một tên chẳng ra gì... Khi Tiểu Ái mang thai, gã đã lên thành phố rồi lấy thêm con gái của một gia đình giàu có..."

    Hạ An Lan cố gắng đè nén nỗi chua xót cùng đau khổ trong lòng, nói tiếp: "Ba, Tiểu Ái là đứa con mà ba yêu thương nhất, con gái ba ở bên ngoài phải chịu biết bao đau khổ, con bé chưa có lấy một ngày hạnh phúc, ngay... ngay cả khi chết cũng bị người đời bêu rếu. Cả đời em gái con đều bị người ta ức hiếp, giờ nó cũng chỉ để lại mình Thanh Ti, đây là đứa trẻ duy nhất của gia đình chúng ta, chúng ta có nên đem tất cả những gì chúng ta không thể dành cho em con để bù đắp cho Thanh Ti không? Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều…"

    Hôm nay, khi ông nghe thấy Hạ Như Sương nói Du Hí là đứa nhỏ duy nhất trong nhà, trong lòng ông bùng lên một ngọn lửa tức giận không cách nào đè nén lại được.

    Du Hí là cái thá gì? Nó có thể bì được với Thanh Ti sao?

    So với Thanh Ti, Hạ Như Sương có gì mà phải tủi thân với ấm ức? Những thứ mà Hạ gia cho cô ta, cô ta có trả đến mấy kiếp cũng không đền đáp hết được, cô ta còn muốn thế nào nữa?

    "Ba, Du Hí không phải là người nhà chúng ta, nó là người của Du gia, từ nhỏ tới lớn nó không hề thiếu yêu thương, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng Thanh Ti thì khác, những chuyện mà con bé phải trải qua... còn khó khăn hơn ba tưởng tượng gấp ngàn vạn lần. Một đứa trẻ chỉ là con của con nuôi nhà mình, không hề có bất cứ quan hệ máu mủ gì mà được bưng bế lên tận trời, nhưng còn đứa nhỏ của chúng ta thì sao, bao năm nay nó đã phải nếm trải biết bao đau khổ cùng cực của thế gian... Ba không thấy nực cười lắm à?”

    Hạ An Lan tuôn ra một tràng những phẫn uất trong lòng mình, ông chỉ muốn bù đắp hết mọi thứ cho Thanh Ti.

    Nhưng hôm nay, khi nghe Hạ Như Sương nhắc tới Du Hí, nói nó là đứa trẻ được bà ngoại thương yêu nhất, ông bỗng thấy căm phẫn vô cùng. Ông cũng không biết tại sao lại như vậy, giờ nghĩ kĩ mới nhận ra, ông cảm thấy, chính Du Hí đã cướp hết mọi thứ của Thanh Ti.

    Nếu như tất cả những chuyện đó không xảy ra, Thanh Ti mới là công chúa nhỏ của gia đình này, mới là người được tất cả mọi người yêu thương, cưng chiều.

    Khi Hạ Như Sương thản nhiên nói ra những lời như vậy, cô ta không hề nghĩ tới cảm nhận của Thanh Ti sao?

    Hạ lão gia nước mắt giàn giụa: "Nhất định... nhất định phải bù đắp đầy đủ cho con bé. Chúng ta không tìm được Tiểu Ái khi còn sống, nhưng ít nhất còn có thể tìm thấy Thanh Ti. Mẹ con, mẹ con... nếu như bà ấy biết được chuyện này, nhất định bà ấy sẽ khỏe lên, nhất định là vậy... Bà ấy mà không nhìn thấy Thanh Ti chắc sẽ luyến tiếc lắm."
     
  12. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 953: Dành nhiều ấm áp hơn cho con bé
    "Những chuyện này, suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì tới mẹ con Như Sương, họ không muốn tiếp nhận Thanh Ti thì kệ đi, đừng để ý tới họ nữa, giờ họ sống rất tốt, chẳng thiếu thứ gì, Thanh Ti mới là quan trọng nhất, đứa bé này mới là người nhà chúng ta..."

    Hạ lão gia run run nói: "Thanh Ti, con bé thật sự trông rất giống với mẹ con hồi còn trẻ..."

    "Ba có muốn gặp con bé không? Chắc nó chưa ngủ đâu, để con đi gọi."

    Hạ lão gia vội đưa tay ra ngăn lại: "Đừng, đừng, đừng gọi, đừng gọi... Hôm nay ba thấy sắc mặt con bé không được tốt, trên cổ còn có vết thương, để nó nghỉ ngơi cho tốt. Cứ để con bé nghỉ đi... sau này... còn thời gian, còn thời gian mà."

    Hạ An Lan nói: "Hôm nay con bé còn lo ba sẽ không thích nó."

    "Ba có thể không thích được sao, đó là cháu ngoại ba đấy, haizz... Hôm nay là vì ba lo cho mẹ con quá... nên lúc nói chuyện với con bé ngữ khí không được tốt lắm... Sau này ba sẽ sửa..."

    "Những gì con bé đã trải qua trong ngần ấy năm khiến con bé trở nên rất mẫn cảm, con hi vọng sau nay khi ba đối diện với con bé, ba sẽ dịu dàng với nó hơn."

    Hạ lão gia gật đầu lia lịa: "Ba biết... ba biết rồi... ba là ông ngoại của con bé, sao ba lại có thể... Cũng là tại ba trước đó quá hồ đồ, ba cứ tin rằng Tiểu Ái đã chết, không còn sống ở trên đời này nữa, nhưng lại quên mất một điều nếu như không có quan hệ huyết thống, sao hai người lại có thể giống nhau tới vậy?"

    "Ba, cuối cùng chúng ta cũng có con cháu ruột thịt trong gia đình rồi, sau này con nhà người ta ba cũng không cần phải thân thiết quá vậy nữa đâu."

    Hạ lão gia ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: "Ba biết... ba già, nhưng suy cho cùng ba cũng chưa hồ đồ đến mức ấy..."

    Ông hiểu ý của Hạ An Lan, sau này trước mặt Thanh Ti, nếu ông tỏ ra tốt với Du Hí hơn, vậy chỉ càng khiến Thanh Ti càng buồn thêm. Nhưng tình cảm tích lũy bao năm, cũng không thể nói hết là hết. Ông chỉ cần khắc chế một chút là được rồi.

    "Muộn lắm rồi, ba đi ngủ đi, mai con sẽ lại đưa Thanh Ti vào viện một chuyến, để Thanh Ti nói chuyện với mẹ con."

    Hạ lão gia đứng dậy: "Haizz, ba sợ hôm nay ba hưng phấn quá mà không ngủ nổi mất!"

    Hạ An Lan dìu ông về phòng, lúc đi qua phòng Thanh Ti, khóe môi ông giương lên, cuối cùng nơi này cũng giống một ngôi nhà rồi!

    ...

    Nhạc Thính Phong tới tận khuya vẫn còn chưa hết lo, ngày mai tới Hạ gia, anh nên mua gì, mặc gì đây, nên nói câu gì trước tiên?

    Lăn lộn, trằn trọc mãi tới 10 giờ vẫn chưa ngủ được.

    Nhạc Thính Phong ngồi bật dậy, không được, không thể cứ lãng phí thời gian như vậy được, phải chuẩn bị từ giờ thôi.

    Nhạc Thính Phong gọi điện cho Nhạc phu nhân.

    "Alo, con trai, con đã gặp được Thanh Ti chưa?"

    Nhạc Thính Phong nói: "Chưa, Thanh Ti bảo ngày mai con tới Hạ gia chào hỏi, bác cô ấy đang ở đó. Mẹ... mẹ nói xem, con... con nên mặc gì, nên tặng quà gì bây giờ? Hu hu hu."

    Nhạc phu nhân đang xem hot trend trên weibo, mấy top trend dạo này có vẻ xôm, bà cắn hạt dưa, nói: "Con trai, con hỏi mẹ à?"

    "Vâng, mẹ là mẹ con mà, hơn nữa, mẹ lớn tuổi hơn, về mặt này chắc mẹ cũng hiểu biết nhiều hơn con chứ?"

    Nhạc phu nhân thở dài: "Thế con phí công rồi, sao mẹ lại hiểu mấy chuyện này được."

    Nhạc Thính Phong cuống lên: "Sao mẹ lại không hiểu, già đầu như mẹ chẳng phải nên biết những thứ này sao?"

    Nhạc phu nhân không vui, bà quát lên: "Mày mới già đầu ấy... Cũng không thử nghĩ xem, tao thì hiểu cái gì chứ hả? Chẳng phải trước đây, lúc nào mày cũng cũng chỉ nói tao già mặt không già đầu sao?"
     
  13. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 954: Dù sao thì cũng được cái đẹp trai, nhìn mặt thôi cũng được rồi
    "Mỗi lần mẹ về nhà ngoại, có lần nào mày thấy mẹ phải quan tâm tới việc mua gì không hả? Mẹ về là về nhà mẹ đẻ, chứ không phải tới nhà bố mẹ vợ, biết thế nào được. Mai mày cứ mặc như bình thường là được, dù sao thì cũng được cái đẹp trai, cao to, nhìn mặt thôi là được rồi."

    Nhạc Thính Phong nguýt mắt một cái: "Mẹ, con không có ý chê mẹ nhiều tuổi, mẹ là mẹ con, phải giúp con chứ. Bác của Thanh Ti là... Hạ An Lan đấy, con cảm thấy ông ấy có vẻ rất khó đối phó. Mẹ thấy đấy, ông ta đưa Thanh Ti đi khỏi Tô Thành mà còn không cho chúng ta đi theo, nếu mai con biểu hiện không tốt thì sao mà mang con dâu về được. Mẹ, mẹ có còn muốn có con dâu nữa không?"

    "Phí lời, tất nhiên là mẹ muốn rồi. Có điều, con nói cũng đúng lắm, Hạ An Lan quả thật rất khó đối phó, con phải chuẩn bị kĩ vào..."

    "Vậy con phải làm thế nào?"

    "Chẳng phải mẹ đang nghĩ đây à? Con đợi đấy, để mẹ đi tìm ông bà ngoại với bác cả của con, bác con có quan hệ rất tốt với ông ta, để mẹ hỏi xem bác con có biết Hạ An Lan thích gì không?"

    "Vâng, mẹ đi mau đi..."

    Thế là, đêm hôm ấy, người ở Tô gia phải tới hơn 12 giờ mới được đi ngủ.

    Sau khi có được các chỉ dẫn từ ông bà ngoại và bác cả, Nhạc Thính Phong vội sai người đi mua đồ giữa đêm giữa hôm. Tóm lại, bất kể giá nào cũng phải mua được cái tốt nhất.

    Nhạc Thính Phong quằn quại tới hơn ba giờ sáng mới đi ngủ.

    ...

    Yến Thanh Ti dậy từ rất sớm, tối qua cô cũng có chút lo lắng cho Nhạc Thính Phong nên ngủ không yên giấc lắm.

    Lúc cô xuống lầu còn chưa tới 8 giờ sáng, thấy Hạ lão gia và Hạ An Lan đang ngồi trong phòng khách nhìn xem báo.

    Cô miết miết tay, đi tới, nói: "Ông... ngoại! Bác!"

    Hạ lão gia lập tức ngẩng lên, liền thấy cặp mắt đỏ của Yến Thanh Ti, "Thanh Ti, sao con dậy sớm thế? Sắc mặt hơi kém, con nghỉ không đủ à?"

    Yến Thanh Ti cảm thấy thái độ của Hạ lão gia rõ ràng gần gũi hơn hôm qua rất nhiều, ngại ngùng nói: "Không ạ, con nghỉ đủ rồi, con không ngủ được nên dậy thôi."

    Hạ An Lan hỏi: "Lạ giường hả?"

    Yến Thanh Ti lắc đầu: "Cũng không phải, chắc tại... hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên con ngủ không được yên giấc lắm."

    Hạ lão gia nói: "Thế ăn sáng xong lại lên nhà nghỉ đi."

    Chắc tại vì biết đây là cháu ruột của mình nên giờ thấy Yến Thanh Ti, ông cảm thấy thân thiết hơn, càng nhìn càng thấy thích. Quả nhiên con trai nói đúng, chỉ có con cái trong nhà là tốt nhất thôi. Cảm giác thân thiết này ông không hề xuất hiện với Du Hí.

    Yến Thanh Ti vội nói: "Không cần, không cần đâu ạ, con nghỉ ngơi đủ rồi, lát nữa con cũng muốn tới bệnh viện."

    Hạ An Lan gật đầu: "Được, thế để chiều về nghỉ ngơi một thể, nếu đã dậy rồi thì ăn sáng thôi."

    Yến Thanh Ti ngạc nhiên: "Ơ... Mọi người vẫn chưa ăn ạ?"

    Cô biết Hạ An Lan thường ăn sáng rất sớm nên còn tưởng ông đã ăn rồi cơ.

    Hạ An Lan đứng dậy, vuốt nhẹ mãi tóc hơi rối của Yến Thanh Ti: "Mới 8 giờ, ăn sớm quá cũng không tốt."

    Là Hạ lão gia nói muốn đợi Yến Thanh Ti dậy rồi mọi người cùng ăn, đây là lần đầu tiên ông ăn sáng với cháu ngoại của mình, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

    Trên bàn ăn, Hạ lão gia nói với Yến Thanh Ti: "Muốn ăn gì thì con cứ nói với các dì trong nhà, bảo họ làm là được."

    "Vâng ạ!"

    Ăn được một nửa, Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Ông ngoại, bác... con có một chuyện muốn nói với hai người."
     
  14. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 955: Bác, hôm nay bạn trai con muốn tới đây
    "Con nói đi."

    Yến Thanh Ti đặt đũa xuống: "Bạn trai con tới Dung Thành rồi, anh ấy nói hôm nay anh ấy muốn tới nhà mình chào hỏi. Hai người xem anh ấy tới lúc nào thì được ạ?"

    Hạ An Lan và Hạ lão gia đều ngẩn ra, động tác đang ăn cũng khựng lại.

    Bạn trai... à?

    Hạ An Lan thầm nghĩ, thằng nhóc này... tới nhanh quá rồi đấy!

    Hạ lão gia lại nghĩ, gã bạn trai này có đáng tin không nhỉ? Chắc không phải là một tên khốn nạn đấy chứ? Các cô gái trẻ thường rất dễ rung rinh bởi những lời đường mật, ông phải giúp cháu ngoại ông xem xem thế nào mới được.

    Hạ lão gia nói trước: "Thanh Ti, bạn trai con làm nghề gì, là người ở đâu, tên gọi là gì?"

    Yến Thanh Ti vội đáp: "Bạn trai con là Nhạc Thính Phong, người Lạc Thành. Ông ngoại của anh ấy chính là Tô lão tiên sinh ở Tô Thành, ông biết ông ấy mà."

    Nghe thấy thế, tâm trạng Hạ lão gia bỗng tốt lên không ít, vẫn tốt, ít nhất cũng biết được gốc gác, sau này có gì cũng có thể hỏi lão Tô trước.

    "À, là cháu ngoại của lão Tô à, người này... xem ra cũng được. Tối nay con bảo cậu ta tới ăn cơm đi, dù sao cũng chẳng phải người ngoài."

    Hạ An Lan không nói gì, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

    Yến Thanh Ti hỏi: "Bác, bác... thấy thế nào?"

    Hạ An Lan thở dài: "Nếu đã tới rồi thì cứ bảo tới nhà chúng ta ăn bữa cơm, bảo cậu ta tối nay tới đi."

    "Vâng, lát nữa còn sẽ gọi điện bảo anh ấy."

    Hạ lão gia truy hỏi: "Thanh Ti, hai đứa con quen nhau bao lâu rồi, con có hiểu gì về cậu ta không?"

    "Cũng vài tháng rồi ạ, thật ra bọn con biết nhau lâu rồi, con thấy con rất hiểu anh ấy. Lúc bọn con ở bên nhau, toàn là con bắt nạt anh ấy, anh ấy rất nghe lời con."

    Hạ lão gia nói: "Tuy nó là cháu ngoại của lão Tô, nhưng đàn ông bây giờ cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Để bọn ta nhìn giúp con xem xem cậu ta có ý đồ gì không?"

    Yến Thanh Ti gật đầu, cô cười nói: "Lúc bọn con quen nhau, con không có gì cả, danh tiếng cũng không tốt, có thể nói là vô cùng tồi tệ... Thế nên không có chuyện anh ấy có ý đồ gì với con đâu. Nếu như có, vậy chắc là do con đẹp đấy."

    Có điều, người như Nhạc Thính Phòng thì thiếu gì mỹ nữ vây quanh, có người đẹp nào mà chưa từng thấy đâu.

    Hạ lão thái gia âm thầm gật đầu, xem ra tên nhóc này... thật sự cũng không tồi, có điều cứ phải gặp đã rồi mới nói được.

    Ăn sáng xong, Yến Thanh Ti gọi điện cho Nhạc Thính Phòng, bảo anh tối hãy đến. Lát nữa cô phải tới viện, buổi chiều thì bác An Lan còn bận công việc, thế nên chiều tối mới là thời gian mọi người trong nhà tập trung đông đủ được.

    Nhạc Thính Phong thở phào, buổi tối thì tốt, như vậy anh vẫn còn có thêm mấy tiếng nữa để chuẩn bị, làm cho mọi thứ trở nên hoàn mỹ hơn

    ...

    Tới viện, bác sĩ vui mừng nói với họ rằng Hạ lão thái đã vượt qua thời kì nguy hiểm, nhưng cơ thể bà vẫn còn rất suy yếu, cũng phải mất một chút thời gian nữa mới tỉnh lại được. Hiện tại, bà đã được chuyển tới phòng bệnh VIP để theo dõi.

    Hạ lão gia kích động rưng rưng nước mắt, ông kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Thanh Ti, bà ngoại nhất định là nghe thấy tiếng của con... Chắc chắn là bà ấy đã nghe thấy. Con ngoan, lát nữa con nói chuyện với bà ngoại nhiều hơn nhé!"

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ!”

    Vừa đẩy cửa vào phòng bệnh thì thấy Du phu nhân đang nằm bò ra giường ngủ thiếp đi, Hạ lão thái vẫn đang truyền dịch trên giường, cũng chưa tháo bình ô xy xuống."

    Hạ lão gia thấy Du phu nhân liền thở dài, ông đi tới vỗ nhẹ vào người bà ta.

    Du phu nhân mở mắt, thấy Hạ lão gia thì vội ngẩng đầu đứng lên, có thể đứng dậy hơi vội nên lúc đứng lên hơi choáng, bà ta nhanh chóng vịn tay vào cạnh giường chống đỡ: "Chú, mọi người tới rồi ạ?"
     
  15. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 956: Cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa
    Hạ lão thái gia nói: "Như Sương, con vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

    Sắc mặt Du phu nhân rất kém, mắt còn đầy tơ máu, đôi môi khô khốc, vành mắt đen như thể cả đêm không hề chợp mắt.

    Du phu nhân xoa xoa mặt, cười nói: "Không sao, con cũng không mệt lắm, chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Ơn trời là cô đã vượt qua nguy hiểm."

    Hạ lão gia vui mừng nói: "Phải, phải đấy, rốt cuộc cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Những lời Thanh Ti nói với bà ấy tối qua đúng là có tác dụng, bác sĩ nói ý thức sống của bà ấy rõ ràng mạnh hơn rất nhiều."

    Du phu nhân nhìn Yến Thanh Ti cười nói: "Thanh Ti đến thật đúng lúc quá!"

    Hạ lão gia giục: "Con mau về đi, bên này có chú là được rồi, về ăn sáng rồi ngủ một giấc đi đã."

    "Cũng được ạ, vậy con về trước đây." Bà ta lại nói với Hạ An Lan: "Anh hai, Thanh Ti, em về trước đây."

    Hạ An Lan khẽ gật, không nói gì.

    Hạ lão gia thầm thở dài, con trai ông vẫn chẳng thay đổi cái nhìn với Như Sương.

    Ông thấy ánh mắt Du phu nhân lướt qua một tia buồn bã, nói: "Vừa hay chú cũng có chút chuyện muốn hỏi bác sĩ, con đi với chú đi."

    Du phu nhân theo Hạ lão gia ra ngoài.

    Ra tới ngoài, Hạ lão gia nhẹ nhàng nói: "Như Sương, con đừng trách An Lan, con người nó là vậy đấy, trời sinh tính nó đã lạnh lùng. Con cũng thấy đấy, nó cũng chẳng hay cười với chú, có lẽ Tiểu Ái với Thanh Ti chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời nó, chỉ đối với hai người họ nó mới có cách cư xử khác thôi."

    Hạ lão gia nói năng uyển chuyển, thật ra ông muốn nói, con đừng tự mình so với Thanh Ti và Tiểu Ái, con với họ không giống nhau.

    Du phu nhân dìu Hạ lão gia đi từng bước, gật đầu nói: "Con biết, chú yên tâm, con sẽ không giận dỗi gì với anh Lan đâu."

    Hạ lão gia gật đầu: "Con là một người tốt, bao năm nay những gì con làm cho gia đình này chú đều thấy hết. Con yên tâm, thật ra An Lan cũng đối xử rất tốt với con đấy."

    "Con hiểu mà chú, chú không cần an ủi con, con không nhỏ nhen vậy đâu. Hôm nay thấy sắc mặt chú rất tốt, xem ra cô khỏe lên là tâm trạng của chú cũng khác ngay."

    Hạ lão gia cảm khái nói: "Phải đấy, tình hình của Bội Uyển chuyển biến tốt, lại còn có cả Thanh Ti nữa, con bé đúng là con gái của Tiểu Ái, nó là cháu ruột của chú. Năm ấy Tiểu Ái của chú không hề chết, chú thật sự rất hối hận, tại sao khi ấy lại vội tin rằng con bé đã chết như vậy?"

    Nói xong, vành mắt ông lại đỏ lên, nghĩ tới con gái mình, tâm trạng ông cảm thấy vô cùng đau đớn.

    Du phu nhân đanh mặt một cái rồi vội an ủi: "Chú, chú đừng quá đau lòng. Giờ Thanh Ti có thể trở về chính là một chuyện tốt. Chuyện năm ấy của Tiểu Ái ai trong chúng ta không thể ngờ được, chỉ có thể nói... tạo hóa trêu đùa lòng người. Không ai mong chuyện này xảy ra cả, con nghĩ Tiểu Ái ở dưới đó cũng sẽ không trách chúng ta đâu. Nếu cô ấy biết chúng ta đã tìm được con gái của cô ấy, chắc cô ấy sẽ vui mừng lắm."

    Hạ lão gia gật đầu lia lịa: "Con nói phải, đây là chuyện tốt... nên mừng mới đúng. Chúng ta đã sống trong tuyệt vọng bao nhiêu năm, cả một gia đình bị tan đàn xẻ nghé. Cô của con, bà ấy vẫn không thể thoát được khỏi bóng ma tâm lý năm đó, nhưng thật không ngờ ông trời vẫn còn chiếu cố chúng ta, cho chúng ta một niềm kinh hỉ to lớn, cả đời này chú cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi."

    Du phu nhân do dự trong chốc lát: "Chú, chỉ là..."

    Hạ lão gia hỏi: "Sao thế?"

    Du phu nhân lắc đầu, tò mỏ hỏi: "Không có gì, con chỉ hơi tò mò, sao anh Lan lại biết Thanh Ti vậy?"
     
  16. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 957: Lần đầu xa nhau lâu như vậy, con thật sự rất nhớ cô ấy
    "À, là con trai cả của lão Tô nói với nó. Hạ gia và Tô gia là thế giao mấy đời, nhà họ Tô nói khi bọn họ gặp Thanh Ti thì cảm thấy con bé rất giống với dì con hồi còn trẻ, vì vậy mới biết."

    "Hóa ra là như vậy, nhưng mà tại sao phải nói với anh Lan mà không nói với chú thế?"

    Hạ lão gia ngẩn ra một hồi: "Chuyện... chuyện này con cũng nghi ngờ sao? Quan hệ của Tô Lão Đại với An Lan rất tốt, nói với An Lan hay nói với chú cũng có gì khác nhau đâu? Sao con lại hỏi như vậy?"

    Hạ lão gia cũng không phải là kẻ hồ đồ, thời còn trẻ ông cũng từng là một nhân vật phong vân một cõi. Tuy Du phu nhân không nói gì, nhưng ông cũng đoán được ý tứ trong lời của bà.

    Sắc mặt ông dần lạnh xuống, ánh mắt nhìn Du phu nhân có chút phức tạp.

    Du phu nhân vội giải thích: "Không, con không có ý gì đâu… Chú, chú đừng hiểu lầm con, chỉ là con không biết thì ra quan hệ giữa Tô gia với gia đình mình lại tốt đến vậy, cho nên mới nghĩ hơi nhiều thôi."

    Hạ lão gia thở dài, nói: "Như Sương à, chú biết con cũng là vì muốn tốt cho ngôi nhà này, nhưng có những chuyện không cần phải làm quá lên đâu. Thanh Ti là một đứa trẻ mẫn cảm, những gì mà con bé phải trải qua đều là do sơ sót của chúng ta. Nếu chúng ta có thể sớm phát hiện ra điểm đáng ngờ trong chuyện năm đó, sớm tìm được con bé, liệu con bé có phải trải qua những chuyện như vậy không? Chú cũng phát hiện ra con bé luôn có thói quen phòng bị người khác, điều này không thể trách nó được, vì nó không có cảm giác an toàn. Việc chúng ta phải làm chính là bao dung, là trao ấm áp cho nó, để con bé tin tưởng chúng ta, con hiểu không? Nếu con gặp trở ngại trong việc nói chuyện với Thanh Ti, không có cách nào lại gần nó được... con cũng đừng nói ra những điều không nên nói, con hiểu chứ?"

    Sắc mặt Du phu nhân tái đi: "Chú... Sao chú lại nói như vậy? Con với Thanh Ti... con vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng ông trời chỉ cho con một đứa con trai. Hơn nữa, con bé lại là con của Tiểu Ái, tất nhiên con cũng sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, sao con có thể làm hại nó được?"

    Hạ lão gia nhìn vẻ mặt của Du phu nhân, ông bỗng cảm thấy vừa rồi mình nói hơi nặng lời, ông nói: "Vừa rồi chú đã nặng lời, con đừng buồn. Chú biết con là một đứa trẻ tốt, giờ chú già rồi, thỉnh thoảng có chút hồ đồ."

    "Con biết, chú, chú yên tâm, con nhất định sẽ đối xử với Thanh Ti còn tốt hơn cả với Du Hí nữa."

    "Vậy thì được rồi, con mau về đi."

    ...

    Hạ lão gia trở lại phòng thì thấy Thanh T đang cầm một quyển truyện về Luận Ngữ, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, hắt lên gương mặt trắng trẻo của cô khiến ông nhớ tới cảnh tượng rất nhiều năm về trước, khi ông gặp được bạn đời của mình lần đầu.

    Kể hết một câu chuyện nhỏ, cô nói với Hạ An Lan: "Bác, bác bận thì cứ đi đi, con với ông ngoại ở đây là được rồi."

    Thời gian cũng không còn sớm nữa, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Hạ An Lan gật đầu: "Vậy được, bác đi trước, chiều bác sẽ tranh thủ về sớm."

    Yến Thanh Ti gật đầu, haizz, tối nay e là ăn không ngon miệng rồi, giờ cô còn thấy áp lực thay cho Nhạc Thính Phong đây này.

    Yến Thanh Ti ở viện tới hơn 4 giờ chiều mới về. 5 rưỡi, Hạ An Lan trở về, 6 giờ Nhạc Thính Phong chuẩn bị tới.

    Hôm nay, Nhạc Thính Phong chuẩn bị quà cáp rất đầy đủ. Lúc đứng ngoài cửa của Hạ gia, anh phải hít thở sâu mấy cái rồi mới nhấc chân vào.

    Đứng trước mặt Hạ An Lan và Hạ lão gia, tuy Nhạc Thính Phong cảm thấy hơi thấp thỏm nhưng anh cũng không tỏ ra luống cuống mấy, anh cúi người, nghiêm túc chào: "Con chào ông, con chào bác, con là Nhạc Thính Phong, là bạn trai của Thanh Ti, hôm nay đường đột tới thăm có chút mạo muội, hi vọng hai người có thể lượng thứ. Thật ra, đây là lần đầu tiên con với Thanh Ti xa nhau lâu như vậy, con thật sự rất nhớ cô ấy."
     
  17. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 958: Đợi con với thanh ti kết hôn!
    Nhạc Thính Phong nói chuyện rất mạnh dạn, vừa mở miệng anh đã thể hiện ra mình là một người rất có lập trường rồi.

    Kiểu cháu rất tôn trọng người lớn, nhưng cháu càng nhớ bạn gái của cháu hơn.

    Hơn nữa, anh cũng không hề coi Hạ An Lan là tổng thống, mà chỉ coi ông là bác của Thanh Ti mà thôi, là một người bình thường, còn người này có thân phận thế nào anh cũng chẳng quan tâm.

    Yến Thanh Ti đỏ mặt, tên này đúng là chẳng biết sợ gì cả, vừa mở miệng ra đã dám nói như vậy... Có điều, mấy ngày không gặp, cô cũng rất nhớ Nhạc Thính Phong.

    Cô ngẩng lên len lén nhìn Hạ An Lan, quả nhiên, sắc mặt ông bác cô không tốt chút nào, tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng... môi hơi mím lại, điều này có nghĩa là ông không vui. Tổng thống đại nhân không vui mất rồi!

    Sắc mặt Hạ lão gia và Hạ An Lan đều không tốt, đây chẳng phải là trách họ đã đưa người về đấy sao?

    Hạ lão gia thấy Hạ An Lan vẫn chẳng nói gì, ông thấy không khí hơi gượng gạo liền cười nói: "Cậu là cháu ngoại của lão Tô hả? Không ngờ lại lớn thế này, trông cũng ra dáng anh tài."

    Nhạc Thính Phong đứng thẳng tắp, nói năng có chừng có mực, rất bình tĩnh. Anh nói: "Trước khi con tới đây, ông bà ngoại con cũng thường nhắc tới ông và bà Hạ, họ bảo con gửi lời hỏi thăm tới ông bà, nói rằng hi vọng có cơ hội thì sẽ tụ tập với ông một bữa."

    Một câu nói của Nhạc Thính Phong đã kéo sát lại được quan hệ giữa anh và Hạ lão gia. Hạ lão gia nhớ tới ông bạn già của mình, thở dài nói: "Ông cũng muốn lắm, lâu lắm rồi không gặp anh bạn già Tô. Đến cái tuổi gần đất xa trời này, qua một ngày là ngắn một ngày, thật sự cũng muốn gặp lại nhau một lần."

    Nhạc Thính Phong nói: "Nhất định sẽ gặp. Đợi tới khi con với Thanh Ti kết hôn, trong hôn lễ bọn con còn phải kính trà các vị trưởng bối mà."

    Hạ lão gia...

    Sao lại nói tới đây rồi? Họ vẫn còn chưa nói gì mà tên nhóc này đã muốn kết hôn rồi, cầm đèn chạy trước ô tô rồi thì phải? Họ còn chưa biết nhân phẩm của anh ta thế nào cơ mà?

    Hạ lão gia vì muốn tránh né câu nói vừa rồi của Nhạc Thính Phong nên đổi sang chủ đề khác: "Ha ha... nói hay, nói hay lắm! Cái thằng bé này, đến là được rồi, sao phải mang tới nhiều đồ thế? Bảo con tới đây để ăn bữa cơm thôi mà. Dù sao con cũng là cháu ngoại của lão Tô nên cũng không tính là người ngoài, chúng ta cũng rất muốn gặp con."

    Nhạc Thính Phong vội nói: "Ông ngoại, đây là chuyện nên làm thôi ạ! Đây là lần đầu tiên con tới tận nhà để chào hỏi, sao có thể đi tay không được, cũng không phải mấy thứ đắt đỏ gì, chỉ là một chút thành ý của con thôi."

    Phía sau anh có một đoàn người bao gồm giám đốc khách sạn và mấy người phục vụ, họ tới giúp Nhạc Thính Phong đưa quà.

    Nhạc Thính Phong đưa mắt nhìn họ, mấy người kia vội vàng đặt các món quà được gói kĩ lưỡng đẹp mắt xuống, sau đó vội vàng rời đi.

    Hạ An Lan vẫn chẳng nói gì, ông đang cố bới móc nhược điểm của Nhạc Thính Phong, ông thấy miệng lưỡi cái thằng oắt này đúng là trơn tru thật.

    Nhạc Thính Phong nói với Hạ lão gia: "Thưa ông, trước đây con từng thấy ông con nhắc tới ông, nghe nói ông rất thích sưu tầm tranh chữ của các danh gia. Trẻ tuổi như con không hiểu về những chuyện này lắm, nhưng mấy ngày trước con vừa hay có được một bức tranh chữ của Mai tiên sinh - bậc thầy trong làng tranh Trung Quốc đương đại, vừa hay có cơ hội mượn hoa hiến Phật, hi vọng ông không chê."

    Hạ lão gia vừa nghe tới đây mắt liền sáng lên, ông quả thật rất thích tranh chữ, nhưng thích nhất chính là các tác phẩm của Mai Vọng Thạch, thế nên vừa nghe thấy vậy ông đã ngứa ngáy trong lòng: "A, vậy sao? Mau, mau mấy ra cho ông xem?"

    Hạ An Lan hắng giọng ho một tiếng.

    Hạ lão gia vội vàng thu tay lại: "Khụ khụ, con có lòng, có lòng lắm."
     
  18. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 959: Quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này
    Nhạc Thính Phong nhìn về hướng Hạ An Lan, anh cười nói: "Bác, bác cả con nói bác thích chơi cờ vây, con vốn định chuẩn bị tặng bác một bộ cờ, nhưng con lại nghĩ bác cũng không thiếu cờ tốt, nên con đã chuẩn bị cho bác một quyển cờ phổ*, mong là bác sẽ thích."

    *Cờ phổ: sách dạy đánh cờ

    Hạ An Lan cười lạnh một tiếng trong lòng, hừ, tên nhãi này vũ trang cũng đầy đủ lắm, không ngờ còn nghe ngóng được cả việc ông thích chơi cờ vây.

    Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Cũng được."

    "Con cũng biết một chút ít về cờ vây, khi nào bác có thời gian, hi vọng con sẽ được bác chỉ dạy chút ít?"

    "Cũng được, ăn cơm xong chơi một ván đi."

    Cờ phẩm như nhân phẩm, Hạ An Lan muốn nhìn xem rốt cuộc Nhạc Thính Phong là con người như thế nào?

    "Vậy con xin cảm ơn bác trước."

    Sau đó Nhạc Thính Phong lại nói tới Hạ lão thái, anh có chuẩn bị chút thuốc bổ cho bà.

    Đợi anh nói xong, Yến Thanh Ti ngó đầu nhìn một lượt các hộp quà, cô hỏi: "Không có của em à?"

    Nhìn Thính Phong nhìn cô, nói: "Quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này."

    Hạ An Lan, Hạ lão gia...

    Thằng nhóc này da mặt có phải dày quá rồi không, họ vẫn còn ở đây mà. Hai người liếc nhìn Yến Thanh Ti, cô đang cười híp cả mắt lại.

    Nhưng sau khi Yến Thanh Ti cười xong, cô nói: "Thôi dẹp cái trò đó đi, em nói với anh rồi, em không phải là đứa dễ lừa thế đâu."

    Nhạc Thính Phong móc từ trong túi ra một chiếc vòng phỉ thúy, đeo lên tay cô: "Mẹ bảo anh tặng cho em."

    Khóe môi Yến Thanh Ti giương lên: "Giúp em cảm ơn bác gái, qua một thời gian nữa em sẽ về. Còn anh thì sao, anh không biểu hiện chút thành ý gì à?"

    Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh móc ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho Yến Thanh Ti: "Anh đặt từ lâu rồi, mấy hôm trước xe mới tới, vốn định để hôm ấy tặng cho em…" Kết quả hôm đó em lại bị bác cướp đi mất.

    Tất nhiên, Nhạc Thính Phong không dám nói vế sau, trong lòng mọi người đều biết là được rồi.

    Nhạc Thính Phong đã đặt cho Yến Thanh Ti một chiếc xe độc nhất vô nhị từ nước ngoài về. Anh mua chiếc xe này là vì muốn sau này khi Yến Thanh Ti đi quay phim có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút.

    Yến Thanh Ti cầm chìa khóa, cười nói: "Em thích cái này."

    Hạ lão gia và Hạ An Lan cùng “hừ” một tiếng.

    Thằng nhóc này nhìn đã biết là một đứa không thành thật gì rồi, biết dỗ dành con gái nhà người ta vui như thế, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.

    Du phu nhân bước từ bếp ra, cười nói: "Sao mọi người đều đứng thế, bữa tối chuẩn bị xong thôi, dùng bữa thôi!"

    Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, mắt hỏi dò: Đây là ai?

    Yến Thanh Ti khoác lấy tay anh dắt vào nhà: Mặc kệ bà ấy.

    Trên bàn ăn, Hạ lão gia và Hạ An Lan đều tỏ thái độ khi ăn thì không nói chuyện, Du phu nhân lại như trở thành bà chủ, liên tục tiếp đãi Nhạc Thính Phong.

    "Con trai cô tuổi tác cũng xấp xỉ cháu, sau này nếu có thể thì hai đứa làm bạn với nhau nhé! Nó thì lúc nào cũng thích chơi bời, Thính Phong, sau này cháu dẫn dắt nó nhiều hơn giúp cô nhé?"

    "Không biết con trai cô là…?"

    "Con trai cô là Du Hí, Du gia tại Hải Thành, cháu có biết nó không?"

    Nhạc Thính Phong hàm xúc nói: "À... Là Du Hí à?"

    Du phu nhân nghe anh nói vậy thấy có gì đó không đúng lắm, bà hỏi: "Sao thế?"

    Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, lời phía sau anh phải có được sự cho phép của Thanh Ti trước rồi mới nói được.

    Cô khẽ gật, có thể nói.

    Nhạc Thính Phong cười bảo: "Không ngờ lại có duyên thế! Cháu thật sự... có biết cậu ấy, là vị thiếu gia giàu có thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu xinh đẹp, trong giới có ai mà không biết chứ? Hồi Thanh Ti quay phim ở Hải Thành, chẳng phải cậu ta còn tranh thủ lúc cháu không ở đó mà mặt dày quấn lấy Thanh Ti sao?"
     
  19. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 960: Chiều chuộng em, chiều chuộng em, chiều chuộng em!
    Nụ cười trên gương mặt Du phu nhân trở nên gượng gạo, Yến Thanh Ti thì không đổi sắc mặt, vẫn tiếp tục ăn, vẻ mặt của Hạ lão gia và Hạ An Lan lại trở nên khó coi hơn.

    Đặc biệt là Hạ An Lan, ông nhìn Du phu nhân với ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén.

    Tay Du phu nhân run lên, Nhạc Thính Phong cười ha ha rồi nói: "Thật không ngờ lại có thể gặp được mẹ của Du đại thiếu gia ở đây. Thật là... thất kính, thất kính rồi!"

    Hạ lão gia buông đũa xuống, hỏi: "Chuyện này là sao?"

    Du Hí từng theo đuổi Thanh Ti? Hơn nữa còn mặt dày vô liêm sỉ quấn lấy?

    Hạ An Lan và Hạ lão gia dù sao cũng không phải là người nhà họ Du, họ không sống tại Hải Thành, hàng năm rất ít khi gặp được Du Hí, hơn nữa lần nào Du Hí ở trước mặt họ cũng biểu hiện rất tốt, thế nên họ cũng không quá quan tâm tới đời sống cá nhân của anh ta. Thỉnh thoảng nghe Du phu nhân nói mới biết Du Hí là một đứa rất ham chơi, cũng thay khá nhiều bạn gái rồi. Họ cũng không để tâm những chuyện này, trẻ con bây giờ có đứa nào là không mải chơi, quen vài cô bạn gái cũng là chuyện bình thường.

    Nhưng... Du Hí có bạn gái mà lại để mắt tới Thanh Ti là sao?

    Hơn nữa, vừa rồi Nhạc Thính Phong còn nói Du Hí rất thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu, là thành phần có tiếng trong giới, có tiếng này chắc chắn là danh tiếng playboy rồi?

    Danh tiếng bôi bác như thế còn dám theo đuổi Thanh Ti?

    Hai người đàn ông của Hạ gia bỗng thấy chán ghét Du Hí đi vài phần.

    Du phu nhân vội giải thích: "Chuyện này... Sao có thể như vậy được chứ? Thính Phong, có phải cháu nhầm rồi không? Du Hí... nó không phải là người như vậy đâu."

    Nhạc Thính Phong nhếch mày: "Không phải sao? Nhưng... những người bên cạnh cháu đều nói như vậy đấy. Tháng 2 năm nay, cậu ta không chỉ tranh người mẫu với người khác mà còn chơi cả đổ thạch, vung tiền như rác, tiêu xài phung phí, mở lời một cái là bao tất toàn bộ số đá nguyên thạch ở đó, kết quả mở ra chẳng có lấy một mảnh ngọc nào. Chuyện này gây xôn xao khắp nơi. Dù sao thì đó cũng là một khoản tiền lớn, kể cả ở Nhạc thị cũng phải có được sự cho phép của phòng tài vụ mới được. Khi ấy, tất cả mọi người đều nghĩ, Du gia quả nhiên là trọc phú."

    Sắc mặt Hạ An Lan và Hạ lão gia đều lạnh như sương, không hé răng lấy một lời.

    Du phu nhân giờ đang rất hối hận vì nhắc tới Du Hí. Bà ta chỉ muốn sau khi Hạ lão gia có Thanh Ti rồi thì đừng quên Du Hí, cho nên mới nhắc suốt, nhưng không ngờ Nhạc Thính Phong lại chẳng nể mặt bà ta tí nào.

    Du phu nhân hốt hoảng nói: "Cô biết Du Hí ham chơi, nhưng cũng là một đứa không phải không có nguyên tắc. Hơn nữa, sao nó lại quen với Thanh Ti được? Trước đây cô từng hỏi Thanh Ti rồi mà, cô hỏi cháu có biết Du Hí không, cháu bảo cháu không biết, cháu quên rồi sao?"

    Yến Thanh Ti nhún vai: "Cháu không quen thật, cháu cũng không nói dối. Cháu không hề có ấn tượng với cái tên Du Hí nào hết. Có điều, hồi cháu quay phim ở Hải Thành, quả thật có một người ngày nào cũng tới quấn lấy cháu. Cháu nói cháu có bạn trai rồi nhưng anh ta vẫn không chịu đi, nói chỉ cần cháu ngủ với anh ta một đêm thì sẽ cho cháu rất nhiều, rất nhiều tài nguyên. Cháu cũng không biết anh ta có phải là Du Hí không, thường thì tên của mấy hoa hoa công tử thế này cháu sẽ không nhớ. Ngày nào cháu cũng bận quay phim đến thời gian ngủ còn chẳng có, sao phải nhớ tới những chuyện không quan trọng này làm gì? Hay đợi tới khi anh họ tới, để cháu xem anh ấy thế nào, nói không chừng lại nhớ ra thì sao?"

    Vẻ mặt Yến Thanh Ti không hề giống giả vờ, cô tỏ ra chẳng quan tâm, trong mắt còn lộ ra chút khinh bỉ. Đối với Du Hí, từ đầu tới cuối cô đều không hề quan tâm, không hề để ý tới anh ta.

    Khóe miệng Du phu nhân giật giật, "Thanh Ti.... Du Hí dù gì cũng là anh họ cháu... Cháu... đừng vu oan cho nó..."
     
  20. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 961: Bác cháu siêu nhất, bác cháu tuyệt nhất!
    Hạ lão gia ngắt lời bà ta: “Được rồi, Thanh Ti có nói xấu Du Hí câu nào đâu, con đừng chụp mũ cho Thanh Ti như vậy. Du Hí tốt hay xấu cũng không phải là do người khác nói mà là do chính nó làm.”

    Hạ lão gia lắc đầu thở dài, những gì Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nói, tuy ông không tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng phải tin đến bảy tám phần. Đó không phải là chuyện có thể tuỳ tiện bịa đặt. Chuyện lớn như thế, chỉ cần tra một chút là biết thật hay giả, cậu ta hà tất phải nói dối?

    Tác phong của Du Hí, mười thì có tám chín phần là có vấn đề, chuyện nó từng theo đuổi Thanh Ti là hoàn toàn có thật.

    Hạ An Lan vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của ông có thể nói lên tất cả, ông đang cực kì tức giận!

    Nhạc Thính Phong cũng biết chừng biết mực, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở nhà họ Hạ, không thể từ đầu đến cuối để người khác ăn đầy một bụng tức được, nếu không ông bác ruột khó chơi của Yến Thanh Ti lại quay sang trút giận lên đầu anh thì khổ.

    Yến Thanh Ti gắp thức ăn cho Hạ An Lan: “Bác, ăn cơm đi.”

    Sắc mặt của Hạ An Lan thế mới dịu đi đôi chút: “Ừ, con cũng ăn đi.”

    Nhạc Thính Phong âm thầm bĩu môi, hứ, anh thì sao, anh là người yêu của em đấy.

    Anh ngẩng đầu, thân thiết nói: “Ông ơi, ngày mai con có thể đi cùng Thanh Ti vào thăm bà được không ạ? Bà ngoại con cực kì quan tâm đến sức khoẻ của bà, bà ngoại con biết con muốn đến đây gặp mọi người, nên dặn đi dặn lại con nhất định phải thăm hỏi sức khoẻ của bà hộ bà ngoại con.”

    Du phu nhân nhấp nhổm không yên y như đang ngồi trên đống lửa, bà ta chưa bao giờ bất an thế này.

    Vẻ mặt của Hạ lão gia lúc này mới dịu đi đôi chút: “Đươc, con muốn đi thì cứ đi, gửi lời cảm ơn tới bà ngoại con hộ ông. Bà ấy và Bội Uyển quen thân bao nhiêu năm, Bội Uyển vẫn luôn nhớ mong bà ấy.”

    Nhạc Thính Phong: “Cảm ơn ông ạ!”

    Hạ An Lan liếc xéo Nhạc Thính Phong một cái, cái thằng nhóc này cũng tự nhiên quá nhỉ, chẳng có chút rụt rè lạ lẫm nào, cứ như thể đang ở nhà mình ấy.

    Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: “Bây giờ anh đang ở chỗ nào?”

    “Khách sạn nhà mình. Khu trung tâm thương mại của thành phố có một khách sạn của tập đoàn Nhạc thị, lúc nào rảnh em qua đó xem xem.”

    “Được nha.”

    Hạ lão gia nhếch miệng, thằng nhóc thối tha, muốn bắt cóc cháu gái ta đến khách sạn à, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì.

    Du phu nhân cũng không dám hó hé câu nào nữa, bà ta đã sớm biết chuyện giữa Du Hí và Thanh Ti. Bà ta cho rằng Yến Thanh Ti sẽ không dám nói chuyện này ra, dù sao chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam, nhưng không ngờ, cô ta lại nói toạc ra ở trên bàn cơm.

    Chuyện lần này khiến cho hình tượng của bà ta trong lòng Hạ lão gia lại xấu đi vài phần, sau này nhất định phải tìm cách khôi phục mới được.

    Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong thật sự ngồi xuống đánh hai ván cờ với Hạ An Lan.

    Nhạc Thính Phong không hề nhường nhịn mà dùng hết sức để ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua dưới tay Hạ An Lan.

    Đặt quân cờ xuống, Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc nói: “Tài đánh cờ của bác của quả thật cao siêu. Hôm nay được bác chỉ dạy, cháu học được rất nhiều điều bổ ích, sau này nhất định cháu sẽ dốc lòng nghiên cứu, hy vọng lần sau sẽ không thua thảm như thế này.”

    Lúc còn nhỏ, Nhạc Thính Phong bị ông ngoại ép học đánh cờ vây mấy năm chứ cũng không đi sâu nghiên cứu lắm, nhưng vì đầu óc anh thông minh, lại có chút thiên phú với cờ vây cho nên từ trước đến giờ vẫn tự cảm thấy tài đánh cờ của mình cũng khá lắm. Nhưng không ngờ được, trước mặt Hạ An Lan, anh lại thua không còn mảnh giáp, tâm phục khẩu phục.

    Hạ An Lan thản nhiên nói: “Kiến thức cơ bản vững vàng đấy, nhưng không đi chăm chỉ luyện tập đúng không?”

    Nhạc Thính Phong vội nói: “Bác đúng là có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, lúc nhỏ cháu có học với ông ngoại một thời gian, sau đó… cũng không luyện tập nữa. Sau này cháu nhất định luyện tập một cách nghiêm túc.”

    Yến Thanh Ti lắc đầu, có nịnh thế nào đi nữa cũng vô dụng, bác rõ ràng đang cố tình bắt bẻ Nhạc Thính Phong mà.
     

Chia sẻ trang này