1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi - Tác Giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình Trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Băng Băng, 2/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 962: Vừa gặp em đã phải đi rồi, anh không nỡ đi
    Những gì Hạ An Lan nhận định về Nhạc Thính Phong chính là: một gã lẻo mép, cần phải nghiên cứu thêm. Ông nói: “Giờ cũng muộn rồi, cậu nên về đi thôi.”

    Bị đuổi về, Nhạc Thính Phong không hề cảm thấy khó chịu một tí nào, anh nói: “Vâng, cháu chào bác, vậy ngày mai cháu lại đến chơi ạ!”

    Yến Thanh Ti: “Bác, con đi tiễn anh ấy nhé?”

    Hạ An Lan nhìn vẻ mặt mong chờ của Yến Thanh Ti, như thể đang nói, cho con đi đi, cho con đi đi mà, ông thở dài một tiếng, cũng không thể quản con bé quá chặt được: “Đi đi.”

    Yến Thanh Ti nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, Nhạc Thính Phong nói: “Ông ngoại, bác, vậy con về trước đây ạ, ngày mai con lại sang!”

    Hạ lão gia gật đầu: “Về đi thôi.”



    Hai người vừa mới ra khỏi cửa, Hạ lão gia đã vội vã mở quà của Nhạc Thính Phong ra xem tranh của Mai Vọng Thạch, trong lòng ông đã ngứa ngáy từ lúc ăn cơm rồi, còn phải đợi xem xong hai ván cờ nữa chứ.

    Hạ An Lan nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Ba…”

    Hạ lão gia xua xua tay: “Thôi mà, người ta cũng đi rồi còn gì.”

    Ông lão mở bức hoạ cuộn tròn ra, nhìn thấy phong cảnh nước non hữu tình trong bức hoạ mà không khỏi cảm khái: “Không ngờ nha, không ngờ được nha… thằng nhóc này lại có thể có được tranh thật của Mai Vọng Thạch. Con nhìn phần lạc khoản này mà xem, bức tranh này vừa mới vẽ tháng trước thôi…”

    Hạ lão gia tấm tắc khen mãi: “Muốn có tranh của Mai Vọng Thạch khó lắm đấy, mà quý nhất là những bức hoạ mới vẽ gần đây, những bức đó còn đáng giá hơn là những bức hồi đầu.”

    Hạ An Lan liếc nhìn sang cuốn cờ phổ mà Nhạc Thính Phong tặng, sửng sốt mất một hồi, ngay cả quyển này mà nó cũng có thể tìm được à?

    Hạ lão gia nói: “An Lan à, ba thấy thằng nhóc này cũng không tồi đâu, mấy món quà này cũng phải mất công mất sức một phen mới tìm được đấy. Tuy rằng… có hơi lẻo mép, nhưng còn có chút bản lĩnh, so sánh với nhau thì… Du Hí đúng là không thể so được với nó.”

    Hạ An Lan lạnh lùng nói: “Ba mới gặp có một lần mà đã biết thằng nhóc đó tốt rồi à? Ba à, đây đâu chỉ là một bức hoạ thôi đâu, đó là hạnh phúc cả đời của Thanh Ti đấy. Còn thằng nhóc nhà họ Du, hừ…”

    Ông không nói Du Hí cái gì nhưng từ nhìn thái độ tràn đầy sự khinh miệt là biết, hình tượng của Du Hí trong lòng ông đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa rồi.

    Nếu như Nhạc Thính Phong ngay đến cả Du Hí còn thua vậy thì đừng nói gì nữa.

    Hạ lão gia e hèm lấy giọng: “Ba đây không phải là… không phải là… còn đang quan sát hay sao? Cứ xem thế nào đã ha. Nhưng mà, dù gì đó cũng là cháu ngoại của lão Tô, chắc cũng… không đến nỗi kém cỏi đâu. Nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái, nhiều năm về trước ba cũng đã từng gặp con bé đó rồi, một cô bé cực kì ngây thơ trong sáng, không ngờ chớp mắt một cái, con bé đó cũng đã làm mẹ. Ài, trước đây con cũng gặp qua con bé đó rồi đó.”

    Hạ An Lan nhìn đồng hồ: “Ba, ba có lên viện với mẹ nữa không?”

    Hạ lão gia vội vã đứng dậy: “Có chứ, phải đi chứ, ba đi bây giờ đây… ba lên viện tâm sự với mẹ con, hy vọng ngày mai bà ấy có thể tỉnh lại.”



    Ngoài cửa nhà họ Hạ, Nhạc Thính Phong muốn hôn Yến Thanh Ti, anh nắm tay cô thật chặt, lưu luyến nói: “Vừa mới được gặp em thì lại phải đi rồi, bác của em đúng thật là… để anh ở lại đây thì có làm sao?”

    Yến Thanh Ti dí dí ngón tay lên trán Nhạc Thính Phong: “Anh đừng có mà mơ hão. Hôm nay để anh ở lại ăn cơm đã là đặc cách cho anh lắm rồi, anh phải biết đủ đi chứ?”

    Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lắc lắc: “Em nói xem, sau này chúng ta gặp nhau sẽ đều khó khăn như thế này à?”

    Yến Thanh Ti gật đầu: “Chắc là thế!”

    “Thế thì làm sao mà được? Sau này mỗi ngày anh đều phải đến đây, anh phải biến thỉnh thoảng đến chơi thành việc hàng ngày đều xảy ra trong nhà em, để bọn họ quen với sự tồn tại của anh. Anh không tin, anh đến mà bác em có thể cầm chổi đuổi anh ra ngoài được.”
     
  2. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 963: Em đã hôn anh đâu mà?
    "Thế anh không sợ bác em nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn à?”

    Nhạc Thính Phong cũng chẳng đề bụng chút nào: “Thế thì có gì đâu, hồi đầu em còn suốt ngày cau có khó chịu với anh còn gì, so với ông bác của em thì còn kinh khủng hơn nhiều. Anh có thể thu phục được em, bác em anh còn sợ à? Hơn nữa, bác em cũng là bác của anh, nếu như ông ấy nhìn anh thấy ngứa mắt, bực mình cũng là ông ấy chứ anh có bực mình đâu? Anh chỉ cần nhìn thấy em là được rồi.”

    Yến Thanh Ti bật cười thành tiếng, “Da mặt anh dày quá đấy, chẳng trách nhìn thấy bọn họ mà anh không hề căng thẳng chút nào.”

    “Anh có căng thẳng mà, nhưng có căng thẳng mấy đi nữa cũng không được thể hiện ra ngoài, nếu không bọn họ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ: À, cái thằng nhóc này nhát gan thật, mới chỉ gặp mặt có một lần thôi đã sợ vỡ mật rồi, sau này làm sao mà có thể bảo vệ được vợ con? Không được, loại ngay. Em nói xem, thế thì anh đi đâu khóc bây giờ?”

    Nhạc Thính Phong là đàn ông, ít nhiều gì anh cũng hiểu được tâm lý của đồng loại. Đừng nói đến trưởng bối, kể cả bản thân những người đàn ông khi kết bạn với nhau cũng hy vọng mình có thể kết bạn với một người gan dạ, có bản lĩnh, có đảm đương chứ không phải là một thằng đàn ông nhu nhược, khún núm, không có tiền đồ gì.

    Yến Thanh Ti mím môi cười một tiếng, giơ tay ra véo má Nhạc Thính Phong: “Tối nay biểu hiện không tồi, nhưng mà muốn để bác em và mọi người thừa nhận anh là rể trong nhà thì anh còn phải cố gắng hơn nữa.”

    Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti một lát: “Tất nhiên rồi, tuy rằng bọn họ thích hay không thích anh đều không thể ngăn cản anh lấy em, nhưng… thế nào thì đó cũng là người thân của em. Giống như em đã nói, để có thể có được sự yêu thích và lời chúc phúc từ bọn họ, anh sẽ cố gắng.”

    “Mau về đi thôi. Ngày mai anh đến đây trước hay là đến bệnh viện đợi nhà em đến?”

    “Chắc chắn là phải đến tìm em trước rồi. Một mình anh đến bệnh viện làm cái gì? Anh sẽ đến sớm, thuận tiện ăn ké bữa sáng, sau đó rồi mới đi.”

    Yến Thanh Ti cười cười gật đầu: “Được thôi, dù sao anh cũng không sợ bác em lườm nguýt anh, anh cứ đến đi.”

    Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lắc lắc: “Không hôn anh mà đã đuổi đi rồi à?”

    “Đi thôi, dù sao ngày mai cũng gặp lại mà.” Yến Thanh Ti kiễng chân nhanh chóng hôn phớt lên má Nhạc Thính Phong một cái.

    Nhạc Thính Phong lại ôm lấy Yến Thanh Ti: “Vậy anh đi nhé! Đúng rồi, cái bà Du phu nhân ấy, đừng tiếp xúc nhiều với bà ta. Người ta vẫn hay nói “dột từ nóc dột xuống”, cha mẹ chính là tấm gương của con cái. Con trai đã là cái thứ vô đạo đức như thế, người làm mẹ có thể tốt đẹp được bao nhiêu, cẩn tắc vô áy náy.”

    Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừm, em biết rồi, em đâu có ngốc, biết con trai bà ta là Du Hí mà còn thân cận với bà ta ấy à, não em có đứt cái dây thần kinh nào đâu.”

    Nhạc Thính Phong cười cười, nói: “Biết rồi thì tốt. Ngoan, mau về đi, sắp đến Trung thu rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi đấy, em vào nhà trước rồi anh đi.”

    “Vậy em vào đây nhé!”

    “Vào đi thôi.”

    Yến Thanh Ti bước được mấy bước thì quay đầu lại, cô nhìn thấy Nhạc Thính Phong vẫn đứng cạnh xe nhìn theo cô, thấy cô quay lại anh giơ tay lên vẫy vẫy với cô.

    Yến Thanh Ti cười vui vẻ, bước vào nhà.

    ...

    Hạ lão gia chuẩn bị đến bệnh viện, Hạ An Lan ngồi trong phòng khách, Du phu nhân mượn cớ không khoẻ đã về phòng rồi.

    Yến Thanh Ti nói: “Ông ngoại, ông tới bệnh viện ạ, con đi với ông nhé?”

    “Không cần đâu, con đi làm gì? Ông đi một mình là được rồi. Thực ra ông đến cũng không phải để trông chừng bà ấy, chỉ là nhìn thấy bà con, ông có thể ngủ ngon hơn thôi.”

    Yến Thanh Ti đỡ Hạ lão gia ra khỏi cửa, cùng Hạ An Lan đưa ông lên xe.

    Xe đi rồi, Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, đi ra đây với bác.”

    Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ!”

    Mới đầu thu gió đêm thổi rất mát mẻ, gió lướt trên làn da, khiến cho người ta thấy khoan khoái.
     
  3. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 964: Kẻ nào dám ức hiếp con, con cũng sẽ khiến cho kẻ đó khó sống
    Đi được một lát, Hạ An Lan gọi: “Thanh Ti…”

    “Dạ?”

    Hạ An Lan hỏi: “Con từng có mâu thuẫn gì với Du Hí à?”

    Mưa gió trong giới chính trị, âm mưu quỷ kế, phức tạp hơn những người bình thường có thể biết rất nhiều, Hạ An Lan là người từng trải, đã từng gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, hôm nay Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cố ý châm chọc Du Hí, Yến Thanh Ti bình thường không có lý gì lại vô duyên vô cớ làm kẻ địch của ai, trừ phi người đó có ân oán gì với con bé.

    Yến Thanh Ti gật đầu thừa nhận một cách sảng khoái: “Đúng ạ!”

    Hạ An Lan tin tưởng Yến Thanh Ti, trong tiềm thức của ông, Yến Thanh Ti kể cả có sai thì chắc chắn cũng có lý do của nó. Du Hí nhất định đã làm điều gì đó mà con bé không thể tha thứ được.

    Ông nói: “Kể cho bác nghe xem nào?”

    Yến Thanh Ti cúi đầu, đá viên sỏi trên mặt đất: “Con không biết nên nói như thế nào, cũng không muốn nói.”

    Suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức dù sao cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, cô không muốn nhắc đến nó nữa. Lúc đó, cô đẩy Du Hí xuống lầu cũng coi như là đã thanh toán xong món nợ này, quá khứ là quá khứ.

    Hạ An Lan thấy khi nhắc đến chuyện của Du Hí là gương mặt con bé lại vô thức tỏ ra chán ghét, liền biết chắc chắn là Du Hí đã làm chuyện gì đó khiến con bé cực kì căm ghét, đến nỗi ngay cả tên của kẻ đó cũng không muốn nhắc đến.

    Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: “Con không muốn nói thì bác cũng không hỏi nữa.”

    Yến Thanh Ti cười cười, “Bác nói như thế lại khiến con cảm thấy ngại quá! Quả thực con có biết Du Hí, hắn ta cũng đã từng bám đuổi con. Lúc Du phu nhân hỏi con có biết hắn ta không, con nói không biết là bởi vì con chán chẳng muốn mua dây buộc mình, nhưng bà ta cứ hết lần này đến lần khắc nhắc đến con trai bà ta khiến con cảm thấy phiền lắm. Con trai bà ta như thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ bà ta còn không biết hay sao?”

    Hạ An Lan không nói gì, Yến Thanh Ti nói rất đúng, Du Hí là người như thế nào, người ngoài như bọn họ không hiểu lắm, nhưng Hạ Như Sương là mẹ ruột nó, đương nhiên là phải biết chứ. Nhưng một người mẹ mà để con trai mình trở thành như vậy, đó chính là vấn đề đấy?

    Yến Thanh Ti vung vẩy cánh tay, phàn nàn nói: “Con rất ghét Du Hí, rõ ràng là chẳng có bản lĩnh gì mà còn dám kiêu ngạo tự đại như thế. Con thật sự rất coi thường hắn ra, quan trọng là thủ đoạn của hắn ta quá ti tiện, hắn còn dám làm cả chuyện… Thôi, rốt cuộc hắn ta cũng là con trai của Du phu nhân, con cũng không muốn nói xấu nhiều, miễn cho sau này bà ấy lại bảo con vu oan cho con trai bà ấy.”

    Hạ An Lan nhìn ra được, Yến Thanh Ti vừa nãy suýt nữa thì buột miệng nói ra, nhưng lại ngừng lại không nói tiếp nữa.

    Ông hỏi: “Những chuyện mà nó làm khiến con… khó có thể nói sao?’

    Yến Thanh Ti châm chọc cười một tiếng: “Đại khái là thế ạ!”

    Dù sao thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

    Hạ An Lan không đoán ra được là chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện hay ho, một cậu ấm khi những thủ đoạn bám đuổi con gái thông thường đã không còn tác dụng, thì có khả năng sẽ dùng đến những cách bỉ ổi xấu xa, ti tiện nhất.

    Hạ An Lan vỗ vai Yến Thanh Ti: “Khó cho con rồi, bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu quá nhiều thiệt thòi.”

    Yến Thanh Ti cười cười, giọng nói hơi khàn khàn: “Cũng không hẳn là thiệt thòi ạ! Con người của con từ trước đến giờ không bao giờ chịu thiệt, ai dám bắt nạt con, con cũng sẽ khiến kẻ đó không được sống yên bình. Du Hí bị thương là do con làm, con phải để cho hắn ta biết rằng chọc đến con thì sẽ không có kết cục tốt, phải khiến hắn ta sau này nhìn thấy con là phải tránh cho xa. Hừ, nhắc đến hắn, con cũng rất mong đợi được gặp lại hắn ta đấy.”

    Nụ cười của Yến Thanh Ti rất giảo hoạt, cô không hề giấu giếm sự tàn nhẫn trong tính cách của mình. Cô không cần phải nịnh nọt lấy lòng ai, bởi dù có một thân một mình cô vẫn có thể sống tiếp, cô là bé gái mạnh mẽ nhất mà Hạ An Lan từng gặp.
     
  4. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 965: Nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy bình yên
    Con bé như vậy rất tốt, có thế khiến người khác yên tâm nhưng cũng càng khiến người ta đau lòng vì nó. Còn về phần nhà họ Du, mấy năm nay đã quá nể nang rồi, cũng đến lúc nên làm rõ quan hệ rồi.



    Trời sáng, một ngày mới lại bắt đầu, đêm hôm qua Yến Thanh Ti ngủ rất ngon.

    Cuối cùng cũng gặp được Nhạc Thính Phong, nhìn thấy anh cô liền cảm thấy bình yên. Địa vị của Nhạc Thính Phong trong lòng cô còn quan trọng hơn cô nghĩ.

    Đánh răng rửa mặt xong, nhìn vào trong gương thấy cái vòng cổ mà mình đang đeo, Yến Thanh Ti cong môi, vuốt ve nó một lát. Bây giờ nhìn lại, nó vẫn quê một cục y như thế, nhưng cô rất thích nó.

    Cô thay quần áo rồi xuống dưới nhà thì đã thấy Nhạc Thính Phong đang ngồi nói chuyện với Hạ An Lan.

    Yến Thanh Ti sững ra, cô dụi dụi mắt, xác định là mình không nhìn lầm xong mới hỏi: “Sao mà… anh đến sớm thế?”

    Nhạc Thính Phong cười hì hì với Yến Thanh Ti: “Hôm nay đi thăm bà với em, anh đương nhiên là không thể đến muộn rồi. Hôm qua ngủ có ngon không?”

    “Ngủ ngon lắm.”

    Nhạc Thính Phong cười ngây ngô: “Anh cũng thế…”

    Anh đến đây từ sáng sớm. Chưa đến 7 giờ sáng xe đã dừng trước cổng nhà họ Hạ rồi, ánh mắt người gác cổng nhìn anh như thể sinh vật kì lạ.

    Anh vừa vào trong nhà liền gặp Hạ An Lan, liền thân thiết gọi một câu “bác”.

    Hạ An Lan không để ý đến anh, cũng chẳng sao, anh cứ đi theo đằng sau ông mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ ngại ngùng. Vừa đi theo ông anh vừa kể về những chuyện thú vị khi anh và Yến Thanh Ti quen nhau, nói về sự vất vả của Yến Thanh Ti mỗi lần đi quay phim, nói rất nhiều điều hay về cô, trong ba câu thì có đến hai câu rưỡi là khen Yến Thanh Ti. Dần dà, Hạ An Lan cũng không bài xích anh nữa, bởi vì ông cũng rất muốn biết về cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti như thế nào, công việc của cô ra sao, cô thích cái gì, cô ghét cái gì, ông muốn tìm hiểu tất cả mọi điều về con bé.

    Nhạc Thính Phong kể rất nhiều chuyện, trên gương mặt ông dần dần hiện lên nụ cười, thi thoảng còn nói với anh vài câu.

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu thắc mắc nói: “Em thấy anh đến đây để ăn chực thì có.”

    “Chậc chậc, thế mà bị em phát hiện ra mất rồi, anh đến là để ăn sáng cùng em mà, đương nhiên là… còn có cả bác nữa.”

    Hạ An Lan khẽ hừ một tiếng: “Đi ăn sáng thôi.”

    Ngồi xuống rồi Nhạc Thính Phong mới nhìn thấy Du phu nhân, anh thân thiết chào hỏi: “Du phu nhân, chào buổi sáng. Nghe Thanh Ti kể là mấy hôm nữa Du Hí đến đây. Cậu ấy thích đua xe phải không? Đúng lúc lắm, cháu có một người bạn đang mở một câu lạc bộ đua xe ở Dung Thành, sau này cậu ấy đến cháu nhất định sẽ mời cậu ấy đến chơi. Ở đó có khá nhiều xe tốt, quan trọng nhất là có cả mấy cô hotgirl mà cậu ấy thích nhất nữa.”

    Du phu nhân nhất thời cảm thấy cực kì xấu hổ: “Nó… gần đây nó không chơi đua xe nữa. Mọi người ăn sáng đi, mau ăn thôi.”

    Yến Thanh Ti cắn đũa hỏi: “Sao anh biết rõ thế?”

    Nhạc Thính Phong vội vã thanh minh: “Bởi vì Tô Tiểu Lục mở câu lạc bộ đó ấy mà.”

    Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn anh: “Có thật không?”

    “Thật mà, em không tin anh lập tức gọi điện cho Tiểu Lục chứng minh cho em xem.”

    “Được rồi, tạm thời tin anh.”

    Hạ An Lan nhìn cái cách hai đứa ở bên nhau, Nhạc Thính Phong luôn luôn chiều chuộng Thanh Ti, điều này khiến cho trong lòng ông cảm thấy rất vui mừng.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti cùng lên viện. Từ hôm đó trở đi, Nhạc Thính Phong ngày nào cũng đưa Yến Thanh Ti đến bệnh viện, Hạ lão gia luôn miệng khen Nhạc Thính Phong biết ý.

    Đến ngày thứ tư, ánh nắng rực rỡ, cửa sổ mở he hé chứ không mở hết, nhiệt độ trong phòng rất thoải mái.

    Yến Thanh Ti nói: “Bà ngoại, con cắt móng tay cho bà nhé, bà không nói gì coi như là đồng ý rồi nha?”

    Trong lúc cắt móng tay, Yến Thanh Ti lỡ tay làm rơi bấm móng tay xuống đất, cô cúi xuống nhặt, đột nhiên cảm thấy có người đang kéo ngón tay mình, cô cứ tưởng là Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu lên nhìn đó là một bàn tay gầy guộc đang nắm chặt lấy ngón tay cô.

    Yến Thanh Ti sững ra mất một lúc, nhìn về phía đầu giường, liền bắt gặp một đôi mắt chất chứa đầy tang thương, cô khẽ cong khoé môi, cười nói: “Bà ngoại… bà tỉnh rồi?”
     
  5. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 966: Nhìn thấy con, bà không thể nhắm mắt lại nữa
    Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt Yến Thanh Ti, gương mặt đó, nụ cười xinh đẹp đó của của cô như thể được trời ban cho một năng lực kì lạ.

    Yến Thanh Ti nhìn thấy đôi mắt bà dần dần ánh lên nước mắt, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói được thành tiếng.

    Cô biết chắc chắc là vì vừa tỉnh lại nên bà vẫn còn quá yếu, cô hỏi: “Bà ngoại, bà chờ một chút nhé, con đi gọi bác sĩ đến cho bà.”

    Cô vừa đứng dậy định ra ngoài gọi bác sĩ thì tay lại bị bà nắm thật chặt. Yến Thanh Ti kinh ngạc, bà vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu tại sao lại có sức lực lớn đến vậy? Yến Thanh Ti có chút nghi hoặc nhìn bà, khoé môi bà run rẩy, đôi mắt đã có những giọt nước mắt lăn dài. Bà nắm tay cô rất chặt, Yến Thanh Ti giờ mới hiểu ra, bà không muốn để cô đi: “Bà ngoại, con đi gọi bác sĩ đến xem bà như thế nào, con sẽ không đi đâu đâu, con sẽ vẫn ở bên cạnh bà mà.”

    Nhưng kể cả Yến Thanh Ti có nói như vậy, Hạ lão thái vẫn không chịu thả tay cô ra.

    Chấp niệm về con gái của bà mạnh mẽ đến nỗi khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc.

    Trong lúc Yến Thanh Ti còn đang phát sầu thì Nhạc Thính Phong đi mua trà sữa cho cô đã về, “Thanh Ti…”

    Yến Thanh Ti mừng như bắt được vàng quay lại nói: “Bà ngoại em tỉnh rồi, anh mau đi gọi bác sĩ cho em, thông báo cho cả ông ngoại em và bác em nữa, nhanh đi.”

    Nhạc Thính Phong ngẩng ra một lát, nhìn thấy bà cụ đã tỉnh lại, đang mở mắt nhìn, anh gật đầu lịa lịa: “À à à… anh đi gọi bác sĩ ngay đây.”

    Mấy vị bác sĩ rầm rập kéo nhau đến, sau khi kiểm tra cho Hạ lão thái rồi mới nói với Yến Thanh Ti: “Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng bà cũng đã bình yên vượt qua ngưỡng cửa khó khăn nhất rồi. Tuy rằng hiện giờ sức khoẻ vẫn còn rất yếu, nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì bà sẽ từ từ khoẻ lại thôi. Lần này bà cụ có thể bình yên vượt qua cửa ải này quả thật là kì tích.”

    Lúc đầu, khi lão thái mới được đưa vào viện, tất cả các bác sĩ đều cảm thấy bệnh tình của bà đã không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa, ý chí muốn sống của bản thân bà cũng rất yếu ớt, tất cả các cơ quan trong cơ thể cũng suy yếu theo, hoàn toàn chỉ dựa vào thuốc để kéo dài sự sống. Nhưng không ngờ rằng bây giờ bà lại có thể mở mắt tỉnh dậy, hơn nữa các chỉ số kiểm tra sức khoẻ tuy không tốt lắm nhưng đã dần dần hồi phục.

    Tay của Yến Thanh Ti vẫn bị bà nắm chặt, cô cúi thấp xuống nói với bà: “Bà ơi, bà nghe thấy chưa, cơ thể của bà đã khoẻ lại rồi, sau này sẽ dần dần hồi phục thôi. Lát nữa ông ngoại và bác sẽ đến đây ngay.”

    Hạ lão thái vẫn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, từ lúc bà tỉnh lại cho đến giờ bà vẫn chưa chớp mắt lấy một lần, ánh mắt một mực nhìn vào Yến Thanh Ti.

    Yến Thanh Ti biết trong lòng bà hiện giờ đang nghĩ gì, nỗi đau mất con gái đã giày vò bà hơn bốn mươi năm nay. Thời gian dài dằng dặc đã mang đi hết tất cả hy vọng, niềm vui, thanh xuân, sức khoẻ của bà. Tuổi tác càng lớn lại càng hay nghĩ về những gì đã qua, lại càng nhớ nhung về đứa con gái chết yểu của mình, bà đã chẳng còn bất cứ mong đợi gì vào cuộc sống, muốn dùng cái chết để giải thoát. Nhưng mà, ai có thể ngờ được, vào cái tuổi bảy mươi này lại vẫn có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình.

    Yến Thanh Ti đại khái có thể hiểu được tâm tư của bà, cô hỏi: “Bà ngoại, con là Thanh Ti. Mấy ngày nay, ngày nào con cũng nói chuyện với bà, bà có nghe thấy không?”

    Hạ lão thái muốn nói chuyện nhưng cổ họng khó mà phát âm được, bà chỉ có thể nắm chặt lấy tay Yến Thanh Ti.

    Y tá giúp bà uống chút nước, các bác sĩ lại dặn dò một số điều cần chú ý sau đó liền rời đi.

    Nhạc Thính Phong không nhịn được xúm lại bên cạnh Yến Thanh Ti nói: “Bà ngoại, con là Nhạc Thính Phong ạ! Con là bạn trai của Thanh Ti, là cháu rể tương lai của bà. Con là cháu ngoại của nhà họ Tô, bà ngoại con với bà là bạn thân đấy, đợi đến khi nào bà khoẻ lại rồi đến tham gia hôn lễ của con và Thanh Ti nhé! Bọn con còn phải kính trà cho bà nữa chứ.”
     
  6. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 967: Con không đi, con ở lại đây với bà
    Yến Thanh Ti đá cho Nhạc Thính Phong một cái, bà vừa mới tỉnh, nói nhiều như thế bà có thể đuổi được kịp tư duy của anh à?

    Nhạc Thính Phong cười hì hì, anh âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

    Bà ơi cuối cùng thì bà cũng tỉnh lại rồi, nếu bà mà vẫn không tỉnh lại nữa, cháu thực sự không biết lúc nào mới có thể đưa Yến Thanh Ti về cả.

    Hạ lão thái vẫn cứ hôn mê thì anh cũng đâu thể quay về vào lúc này? Huống chi, cô càng không thể quay về cùng anh.

    Nhạc Thính Phong biết tình cảm của Yến Thanh Ti dành cho mẹ sâu đậm đến mức nào, điều đó cũng có nghĩa cô sẽ dành phần tình cảm đó cho mẹ của mẹ mình, chuyển hết sự yêu thương lên bà ngoại của cô.



    Hạ An Lan và Hạ lão gia và Du phu nhân dường như là đến phòng bệnh cùng một lúc. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hạ lão thái đã tỉnh lại, cả ba người đều rất kích động.

    Hạ An Lan nhanh chân bước về phía trước, vành mắt ông đỏ hồng, ông gọi: “Mẹ…”

    Hạ lão gia đã bật khóc: “Bội Uyển, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi, sau này bà không thể doạ tôi như thế này nữa…”

    Hạ lão gia và Hạ lão thái cả đời bên nhau, là vợ chồng khi còn niên thiếu, làm bạn với nhau qua những tháng ngày gian khổ, bao nhiêu năm trôi qua đã cùng nhau bước trên một con đường, hai người đã sớm không thể rời khỏi nhau.

    Du phu nhân khóc nấc lên, đứng trước giường bệnh cầm một tay lão thái nói: “Cô ơi… cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mỗi đêm con nhìn thấy cô nằm trên giường, con đều hận mình không thể thay cô chịu đựng nỗi đau đó.”

    Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn bà ta, không nhịn được ném cho bà ta một cái nhìn đầy khinh bỉ, anh thực sự muốn nói một câu: May là biết bà vui quá mà khóc chứ không lại tưởng là đang khóc tang đấy. Còn phải cố nhắc người ta một câu là bà đêm nào cũng đến gác đêm à? Hay là sợ người khác không biết?

    Nhà họ Hạ đã cho Du phu nhân nhân bao nhiêu tôn vinh, giờ Hạ lão thái như thế, bà ta ở đây trông hai đêm không phải là việc nên làm hay sao?

    Ánh mắt khinh bỉ đó của Nhạc Thính Phong vừa hay bị Hạ An Lan bắt gặp.

    Nhưng bây giờ Hạ lão thái không nhìn ai hết, tất cả tinh thần bà đều dồn hết lên Yến Thanh Ti.

    Hạ lão gia vui mừng nói: “Bội Uyển, Bội Uyển, bà xem cháu ngoại Thanh Ti của chúng ta đây này. Bà nhìn đi, con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết mấy, con bé chính là con gái của Tiểu Ái nhà chúng ta, dù thế nào bà cũng phải vì con bé mà khoẻ lên. Khi chúng ta còn trẻ không có duyên được sống với con gái mình, giờ già rồi, phải sống thêm vài năm nữa với cháu ngoại chứ, bà nói có phải hay không?”

    Nhạc Thính Phong không nhịn được chen vào nói một câu: “Bà ngoại, bà ngoại, đợi con và Thanh Ti kết hôn, nói không chừng bà sắp được nhìn thấy chắt ngoại rồi cũng nên ấy.”

    Một câu nói làm cho bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.

    Ánh mắt của Hạ An Lan và Hạ lão gia nhìn Nhạc Thính Phong, một người thì đầy ác ý còn một người thì lại… ước gì mình có thể nhìn thấy chắt ngay lập tức.

    Hạ An Lan cau mày, trước đây thằng nhóc này còn gọi là bà giờ thì thành bà ngoại luôn rồi, tốc độ không chậm đâu?

    Hạ lão gia kích động nói: “Bội Uyển, bà nghe thấy không… khi nào bà khoẻ lại, chúng ta có thể nhìn thấy chắt ngoại rồi.”

    Nhạc Thính Phong vênh cằm cực kì kiêu ngạo.

    Nước mắt của Hạ lão thái càng ngày càng nhiều, Yến Thanh Ti vội nói: “Bà ngoại, bây giờ bà vẫn còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều nha. Dưỡng bệnh cho thật tốt, con sẽ hiếu thuận với bà thay cả phần của mẹ con nữa. Con không đi đâu cả, con ở đây với bà.”

    Câu này của Yến Thanh Ti đã trấn an lão thái thái. Bà mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn yếu, phải được nghỉ ngơi, dần dần bà cũng nhắm mắt lại.

    Du phu nhân lau nước mắt nói: “Chú ơi, nếu như cô đã tỉnh lại thì để con bảo Du Hí mau chóng đến đây. Bình thường cô yêu thương nó nhất, thấy nó, chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem.”

    Không ngờ Hạ lão gia lại xua tay thẳng thừng bác bỏ: “Không cần, bây giờ bà ấy ngoài Thanh Ti ra thì chẳng cần ai khác nữa.”

    Yến Thanh Ti cười nói: “Đúng đấy ạ, bà ngoại có cháu là đủ rồi, không cần làm phiền đến anh họ đâu. Bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
     
  7. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 968: Chỉ cần yến thanh ti, không cần du hí
    Hạ An Lan nhìn thấy khi Yến Thanh Ti nói đến đoạn nghỉ ngơi cho khoẻ thì nụ cười của cô cực kì chân thành nhưng trong mắt không giấu giếm sự giảo hoạt.

    Con bé ghét Du Hí, cũng không thích Du phu nhân, cho nên nó cũng sẽ không làm trò bằng mặt mà không bằng lòng với bà ta làm gì.

    Nhạc Thính Phong không cam tâm còn bổ sung thêm một câu: “Đúng thế, bây giờ bà ngoại đã có cháu gái ruột là Thanh Ti rồi, không cần làm phiền đến những người khác. Thanh Ti không chăm được cho bà chu đáo thì không phải là vẫn còn có cháu sao? Hai người bọn cháu là đủ rồi. Còn nếu Du Hí mà muốn đến thì cứ đợi khi nào cậu ta khỏi hẳn đã, vết thương mà không khỏi hẳn thì làm sao đến câu lạc bộ đua xe thể thao được?”

    Nhạc Thính Phong nói như thể Du Hí muốn đến đây cũng là vì muốn đến câu lạc bộ đua xe và cả đám con gái ở đó nữa.

    Mà điểm chết người nhất đó chính là, một câu “người khác” của Nhạc Thính Phong khiến Du phu nhân không kìm chế được nữa, đến nước này rồi thì thằng ngu cũng nghe ra được sự bài xích lẫn nhau giữa hai người.

    Du phu nhân không tự chủ được siết chặt nắm đấm, bây giờ bọn họ… lại bị người ta nói thành người ngoài, người ngoài…

    Hạ An Lan cũng không ngăn cản, ông lạnh lùng đứng một bên quan sát.

    Bởi vì trong lòng ông, dù là Du phu nhân hay là Du Hí, bọn họ đều là người ngoài, bọn họ đích thực không phải là người nhà họ Hạ.

    Trong lòng ông từ trước đến giờ chưa bao giờ coi Hạ Như Sương là người một nhà. Người nhà cũng phải cần duyên phận. Có một vài người, kể cả tiếp xúc với nhau mấy chục năm trời, ông cũng không thể coi đó thành người một nhà, nhiều nhất chỉ coi bà ta như một người có gọi là quen biết.

    Cho dù Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đối địch với bà ta thì đó cũng chẳng có gì là sai, đại khái là vì con nhà mình thì mình nhìn kiểu gì cũng thấy nó tốt, nó làm gì cũng thấy đúng.

    Khoé miệng Du phu nhân cứng đờ, gương mặt lộ vẻ khổ sở nói: “Thanh Ti… Dù thế nào Du Hí cũng là đứa cháu mà cô đã tận mắt nhìn nó lớn lên, cô vốn yêu thích thằng bé. Nó đến đây hiếu thuận với cô là điều không có gì đáng chê trách, cháu hà tất phải làm thế? Kể cả trước kia cháu và Du Hí từng có hiểu lầm đi chăng nữa, hai đứa gặp nhau hoà giải mọi hiểu lầm như thế còn không được sao?”

    Yến Thanh Ti dang hai tay ra nói: “Du phu nhân, bác nói thế là có ý gì vậy? Bác chẳng bảo là anh họ bị thương còn gì? Nếu đã bị thương thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi chứ, nhỡ đâu đùng một cái, có chuyện gì xảy ra lại khiến vết thương của anh ấy nặng hơn thì sao? Đừng nói đến chuyện bà ngoại có vui hay không, mà còn có khả năng khiến bà lo lắng thêm ấy.” Cô quay sang nói với Hạ An Lan: “Cháu nói có đúng không ạ, bác cả?”

    Hiểu lầm giữa cô và Du Hí chỉ sợ vĩnh viễn không thể hoà giải được.

    Trên gương mặt của Hạ An Lan hiện lên một nụ cười nhẹ, “Cứ để Du Hí ở nhà dưỡng thương đi, ở đây không cần quá nhiều người, có Thanh Ti ở đây là đủ rồi.”

    Sắc mặt Du phu nhân tái nhợt, cả người run rầy.

    Câu nói đơn giản đó của Hạ An Lan cũng có nghĩa là chỉ cần Yến Thanh Ti, không cần Du Hí.

    Yến Thanh Ti chỉ vừa mới xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã khiến bà ta bị bài xích ra khỏi nhà họ Hạ. Bây giờ Hạ lão gia cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bà ta nữa. Trong khoảng thời gian Hạ lão thái hôn mê, người vất vả nhất là bà ta, nhưng bây giờ lại bị người ta xem nhẹ.

    Hạ lão gia hình như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người, ông ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đang ngủ của Hạ lão thái, kích động nói: “Thanh Ti, đợi đến lúc bà con xuất viện, chúng ta có thể lo đến chuyện chuẩn bị của hồi môn cho con rồi.”

    Từ lúc nghe được Nhạc Thính Phong nói, sau này nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy chắt ngoại, trong lòng Hạ lão gia không thể bình tĩnh được nữa.

    Bọn họ đã từng này tuổi đầu, thực sự sống ngày nào thì biết ngày đó, ai biết được hôm nay nhắm mắt lại, hôm sau có thể mở mắt ra được nữa hay không?

    Hạ lão gia rất muốn được trông thấy một sinh mệnh nhỏ bé nữa chào đời khi mình còn sống.
     
  8. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 969: Tình yêu của chúng ta cũng sẽ giống bọn họ
    Khi con người ta càng có tuổi, lại càng khao khát trong nhà có thể có một đứa trẻ, cái cảm giác đó những người còn trẻ chắc không có cách nào để hiểu được.

    Bây giờ, về cơ bản thì Hạ lão gia chẳng còn soi mói gì Nhạc Thính Phong nữa rồi. Trong đầu ông bây giờ thậm chí bắt đầu nghĩ, hiện tại đã là nửa cuối năm rồi, cuối năm thì không có nhiều ngày tốt lắm, có thể tổ chức lễ cưới vào năm nay được không nhỉ?

    Hạ An Lan nghe Hạ lão gia nói thế, trên mặt ông tràn đầy kinh ngạc.

    Thế này là ông đã đồng ý gả cô cháu gái vừa mới tìm về được đi rồi đấy à?

    Nhưng Hạ An Lan cũng nhanh chóng hiểu ra, Hạ lão gia đang mong có chắt. Cái thằng nhóc Nhạc Thính Phong này đầy một bụng mưu kế, gãi đúng chỗ ngứa của Hạ lão gia rồi.

    Yến Thanh Ti đang định nói là không cần, nhưng thoáng liếc thấy ánh mắt của Du phu nhân, cô cười nói: “Được ạ, ông với bà chắc chắn là rất thương con, sẽ cho con rất nhiều của hồi môn, con cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi.”

    Hạ lão gia cười ha hả nói: “Đương nhiên rồi, bà con có nhiều thứ tốt lắm đấy. Năm đó bà con là tiểu thư nhà giàu, lúc bà lấy ông, của hồi môn cứ phải gọi là... Vốn dĩ những thứ đó đều để lại cho mẹ con, nhưng sau này…”

    Hạ lão gia nói rồi đôi mắt cũng mắt đầu ầng ậng nước, nhưng ông lại nhanh chóng cười lên: “Trước đây bà ấy còn nói sau này không biết có thể cho ai được đây, giờ thì tốt rồi, không phải lo nghĩ về vấn đề này nữa. Những thứ đó vốn dĩ để dành cho mẹ con, giờ cho con cũng như nhau.”

    Sắc mặt của Du phu nhân càng thêm khó coi, cả người đều cảm thấy khó chịu.

    Đứng trong căn phòng này, bà ta cảm giác mình còn không bằng Nhạc Thính Phong, kẻ mới là người ngoài thực sự.

    Năm đó Tiểu Ái mất, bà ta hiếu thuận với hai ông bà suốt bao nhiêu năm, cẩn thận dè dặt lấy lòng từng người một trong nhà. Nhưng khi bà ta lấy chồng, lão thái thái chưa từng nghĩ đến chuyện cho bà ta số của hồi môn ấy, bọn họ chắc hẳn chưa từng nghĩ đến bà ta?

    Du phu nhân cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, bà ta miễn cưỡng cười nói: “Nếu cô đã đã tỉnh lại rồi, vậy con về nhà làm cái gì đó mang lên đây để cho cô ăn.”

    Yến Thanh Ti nói: “Ông ngoại, ông cũng về với bác Du đi. Bác sĩ nói bà vừa mới tỉnh lại, dạ dày còn rất yếu, nên ăn một chút thức ăn lỏng dễ tiêu hoá. Con ở đây trông chừng bà là được rồi, nếu không lúc bà tỉnh dậy mà không thấy con nhất định sẽ rất lo lắng.”

    Hạ lão gia gật đầu liên tục: “Được, được, ông biết rồi, ông về nấu cháu cho bà con, đích thân ông nấu cho bà ấy.”

    Hạ lão gia vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn, mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh.

    Yến Thanh Ti không nhịn được nói một câu: “Đã bao nhiêu năm rồi mà ông bà ngoại vẫn tình cảm như thế.”

    Nhạc Thính Phong vội vã nói: “Chúng ta sau này cũng sẽ như vậy.”

    Yến Thanh Ti huých cho anh một cái cùi chỏ, lườm ý nói: Anh cứ nói đi, không thấy bác vẫn còn ở đây à? Nói thế mà không sợ bác cảm thấy anh không đứng đắn à?

    Nhạc Thính Phong cười hì hì, “Anh nghiêm túc mà, anh nói đều là thật đấy.”

    Vẻ mặt Hạ An Lan càng khó chịu hơn. Yến Thanh Ti vội nói: “Bác, nếu như bác đang bận thì cứ đi đi ạ, bà ngoại đã có con chăm sóc rồi.”

    Hạ An Lan ngồi xuống: “Không cần đâu, hôm nay bác ở lại đây với bà con một lúc. Công việc thì không có lúc nào là không bận, nhưng thời gian có thể ở bên cạnh bà con qua một ngày là ít đi một ngày.”

    Trong lòng ông rất rõ ràng, thực ra, Hạ lão thái có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng sợ rằng cũng sẽ chẳng cố gắng được mấy năm nữa. Từ mấy chục năm trước, bà hao tâm tổn trí, cạn kiệt sức lực, bây giờ kể cả là có từ từ điều dưỡng, liệu có thể được bao nhiêu năm đây?

    Con người ta già rồi, sớm muộn gì cũng phải đi thôi!

    Phận làm con, có thể ở bên cha mẹ được thêm ngày nào là hay ngày ấy!
     
  9. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 970: Dù sao con cũng chẳng thích bà ta
    Bằng không sau này có muốn cũng đã hết thời gian rồi.

    Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, nếu như con không thích Như Sương, không bằng bác bảo cô ta quay về nhé?”

    Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: “Không cần thiết đâu ạ, chắc là do con cảm thấy bà ta… nên nói sao đây nhỉ, con không nhìn thấu.”

    Yến Thanh Ti nhún vai: “Dù gì con cũng chẳng thích bà ta, nhưng mà bác yên tâm, con biết ông bà ngoại đều rất thích bà ấy, con sẽ không để ông bà phải khó xử đâu. Cũng không cần thiết phải đuổi về, dù gì bà ấy cũng có lòng với ông bà ngoại, đó là điều khó có được, nếu như đuổi bà ấy về thật, thế không phải là nhà chúng ta hẹp hòi quá rồi sao?”

    Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: “Thanh Ti của chúng ta hiểu biết quá nhỉ?”

    Yến Thanh Ti nhướng mày: “Điều đó là đương nhiên rồi, con đâu phải là trẻ con đâu.”

    Nhạc Thính Phong bĩu môi, xoa đầu, hứ!

    Hạ An Lan liếc anh một cái, Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi, đưa mắt sang chỗ khác.



    Tại nhà họ Hạ, Du phu nhân nói muốn giúp ông lão nấu cháo nhưng ông không cho, nhất định phải tự tay xuống bếp nấu cháo cho Hạ lão thái ăn.

    “Bữa cơm đầu tiên của cô con nên do ta tự tay làm cho bà ấy mới phải. Con lên nhà nghỉ ngơi đi, đi đi, đi đi.”

    Thực ra ông cũng chỉ biết nấu cháo trắng, nhưng bây giờ Hạ lão thái ăn thế là đã đủ rồi.

    “Chú không cần con giúp thật ạ?”

    Hạ lão gia đặt nồi lên bếp, đổ nước vào, cho gạo đã vo sạch vào, lóng ngóng bật bếp: “Không cần, không cần, một mình ta là được rồi.”

    Du phu nhân gật đầu: “Vậy… được rồi, con đi lên nhà trước đây. Chú có chuyện gì cần con giúp thì cứ gọi con nhé?”

    “Được.”

    Du phu nhân đứng ngoài cửa nhìn một lúc, thấy ông cụ quả thật không cần bà ta giúp đỡ mới ra khỏi phòng bếp.

    Vừa bước ra khỏi phòng bếp, bà ta liền nghe thấy hai nữ giúp việc đang quét dọn trong phòng khách nói chuyện với nhau.

    “Cô xem, tiểu thư Thanh Ti vừa mới quay về, lão phu nhân liền tỉnh lại, chậc, đúng là cháu ruột có khác.”

    “Còn không phải à? Tiểu thư Thanh Ti là ngôi sao may mắn của lão phu nhân, đúng là máu mủ tình thâm, dù thế nào cũng thân hơn những người bên cạnh.”

    “Đúng thế đấy! Sau này trong nhà, tiểu thư Thanh Ti có khi là độc nhất vô nhị. Lão phu nhân đối với Du thiếu gia tốt như thế, đối với cháu gái ruột chắc còn phải yêu thương chiều chuộng hơn cả trăm lần.”

    “Rốt cuộc là ruột già với nhau, kiểu gì cũng tốt hơn người ngoài trăm nghìn lần.”

    Sắc mặt của Du phu nhân vốn đã rất khó nhìn, bàn tay cầm túi không tự chủ được mà bóp thật chặt.

    Hai người nọ đang nói chuyện, quay lại liền nhìn thấy Du phu nhân đứng đó không xa thì giật bắn, sợ hãi đánh rơi cả cái khăn lau trên tay, hai người lắp bắp nói: “Du… Du… Du phu nhân…”

    Vẻ mặt của Du phu nhân dần dần dịu đi, nói: “Lão gia đang ở trong bếp nấu cháo, lát nữa các cô vào trong xem có giúp được gì không?”

    Hai người vội vã gật đầu: “À, vâng ạ!”

    Du phu nhân vòng qua hai người bước lên gác.

    Đợi đến khi bóng của Du phu nhân khuất sau cầu thang, hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

    “Trời ạ, làm tôi sợ hết hồn. Bà ta… tại sao lại đứng đằng sau cơ chứ? Những gì chúng ta nói vừa nãy, bà ta nghe thấy hết rồi sao?”

    “Chắc là… không sao nhỉ? Chúng ta… cũng chẳng nói gì mà? Có nói gì bà ta đâu, những gì chúng ta nói… đều là sự thật mà.”

    Về đến phòng của mình, tâm trạng bị đè nén suốt từ khi ở viện của Du phu nhân đã không thể kiềm chế được nữa, bà ta dựa vào cửa, cúi đầu, cả người run rẩy, cuối cùng bà ta giơ tay lên hung hăng ném thật mạnh cái túi xách xuống đất.

    Bà ta dần dần trượt xuống, ngồi quỳ trên đất, ôm mặt khóc nức nở.

    Vô dụng, vẫn là vô dụng… Cố gắng bao nhiêu như thế, vẫn là vô dụng.

    Nhà họ Hạ từ trên xuống dưới đều không coi bà ta như người trong nhà, rốt cuộc thì bà ta có lỗi lầm gì chứ?
     
  10. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 971: Mày có chết trên máy bay cũng phải tới đây ngay cho mẹ!
    Bà ta vẫn luôn cố gắng lấy lòng từng người một, bà ta chỉ hy vọng bản thân có thể được mọi người thừa nhận. Thế mà vẫn không được.

    Du phu nhân khóc một hồi, đưa tay với lấy túi xách, lấy điện thoại ra gọi cho Du Hí.

    "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Du Hí nhìn người gọi tới là mẹ mình, trong lòng biết có chuyện không ổn nên cố làm giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.

    Du phu nhân nói: "Bà ngoại con tỉnh rồi, hơn một tiếng trước."

    "A, tỉnh rồi sao, đây là chuyện tốt mà. Ơ... sao nghe giọng mẹ chả có chút vui mừng gì thế?"

    Du Hí không nghe thấy bất cứ một cảm xúc vui mừng nào trong giọng nói của Du phu nhân, anh ta đột nhiên cảm thấy khó hiểu, hình như... có gì đó không đúng?

    Du phu nhân không trả lời câu hỏi đó mà trực tiếp nói: "Du Hí, con qua đây, ngay bây giờ."

    Du Hí ngạc nhiên, giọng nói vô thức giương cao lên: "Mẹ nói cái gì vậy? Bây giờ vết thương trên người của con còn chưa tốt lên đâu?"

    "Chưa tốt cũng phải tới. Du Hí... lập tức tới đây ngay cho mẹ, đừng nói gì nữa, vô ích thôi."

    Giọng nói của Du phu nhân quả quyết vô cùng, hoàn toàn không cho phép Du Hí phản đối.

    "Mẹ, con vừa mới làm phẫu thuật, tình trạng con bây giờ làm sao mà ngồi máy bay được?" Du Hí cố gắng nghiêm trọng hóa vết thương của mình lên.

    Nếu là bình thường thì anh ta cũng đi qua đó đấy, hơi nhàm chán chút thôi. Nhưng mà bây giờ chú hai cũng đã tới đó, anh ta còn dám vác mặt tới hay sao, muốn tìm chết à?

    Du phu nhân cao giọng quát lại: "Con có chết trên máy bay cũng phải tới đây ngay cho mẹ."

    Thái độ Du phu nhân vô cùng cứng rắn khiến Du Hí phát sợ, cả người run lên, định nói gì cũng quên sạch.

    Thật ra thì anh ta cũng biết mẹ của mình là người cực kì đáng sợ, mặc dù những gì bà thể hiện trước mặt người khác đều khiến người ta tưởng bà là một người rất dịu dàng, cao quý, ưu nhã, đúng hình tượng nàng dâu kiểu mẫu. Nhưng kì thật mẹ anh là một người mạnh mẽ, có điều sự mạnh mẽ của bà ta không lộ ra trước mặt người ngoài mà thôi.

    Nhớ một lần, lúc còn bé, anh ta chê sợi dây chuyền hình lá ngân hạnh kia quá xấu, muốn vứt đi thì mẹ anh ta liền nổi trận lôi đình, đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết. Lúc đánh đòn, mẹ anh ta còn nói, sợi dây chuyền này là của anh ta, là thứ có thể khiến anh ta cả đời này cao quý hơn người khác, là thứ mà người khác có tu tới mười kiếp cũng không có được.

    Du Hi bị đánh đau đến oa oa khóc lớn làm sao mà nhớ được, những câu này là về sau anh ta mới biết.

    Nhưng mà đến tận bây giờ anh ta cũng không biết sợi dây chuyền này có tác dụng gì? Đã không đem lại cái gì tốt đẹp cho anh ta thì thôi, ngược lại còn khiến anh ta chật vật muốn chết. Chính bản thân Du Hí bây giờ cũng có chút chán ghét với sợi dây kia.

    Bị Du phu nhân quát một câu, Du Hí thôi không vờ vịt nữa: "Mẹ... mẹ sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

    Du phu nhân nghẹn ngào nói: "Du Hí, nghe mẹ, con nhất định phải tới đây, nhất định phải tới, biết không?"

    "Dạ..."

    Du Hí cúp máy, lại bắt đầu rên rỉ, phải làm sao bây giờ? Đi thì chắc sẽ bị chú hai lột da. Không đi... aaa, sẽ bị mẹ giày vò đến chết.

    Du Hí ai oán thở dài, rốt cuộc phải làm sao đây?

    Anh ta ngồi nghĩ nghĩ mấy giây, cảm thấy tốt nhất vẫn không nên đi.

    Ông chú khốn nạn kia nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình gì, sẽ chỉnh chết anh thật đấy.

    Còn mẹ vẫn là mẹ ruột, với lại bà chỉ có một đứa con là anh ta thôi, nên có hành hạ cũng không tới nỗi chết người đâu nhỉ?

    Cho nên... mẹ à, con thật sự xin lỗi, con sợ chú hai lắm, con không đi được đâu.

    Nhưng Du Hí không ngờ Du phu nhân còn hiểu con mình hơn cả chính bản thân anh ta.
     
  11. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 972: Hôn nhân của thanh ti là đại sự, phải cẩn thận mới được
    Sau khi Du phu nhân cúp điện thoại của Du Hí lại bấm một số khác, lạnh lùng nói: "Bất kể dùng cách gì, dù phải trói nó lại cũng phải đem nó tới Dung Thành cho tôi. Trước sáng ngày mai tôi phải thấy nó..."

    Người trong điện thoại trầm ngâm một chút: "Đừng cố chấp như thế, bây giờ bà không thiếu cái gì, cần gì phải lôi Du Hí vào nữa."

    Du phu nhân đột nhiên như mất đi lí trí, gào thét: "Ông thì hiểu cái gì, tôi không thể để tính toán mấy chục năm của tôi hủy trong chốc lát như vậy."

    "Được rồi..."

    Ngắt điện thoại, Du phu nhân đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo rồi mới xuống nhà.

    Du phu nhân đi tới cửa bếp đã thấy Hạ lão gia đang đứng trước cửa bếp, bà ta hỏi: "Chú, sao thế ạ?"

    "Đang chờ thôi, cháo này phải để lửa nhỏ ninh nhừ mới ngon, gạo phải nấu cực mềm, hầm tan cả dầu gạo ra thì mới dễ tiêu hóa..." Hạ lão gia ngẩng đầu, thấy ánh mắt sưng đỏ của Du phu nhân thì ngạc nhiên hỏi: "Như Sương, sao con lại khóc?"

    Du phu nhân vội vàng nói: "Là con vui mừng quá đó mà. Cô đã tỉnh lại, con mừng lắm."

    Hạ lão thái gia cười phát ra tiếng: "Chú cũng vậy, thật mừng quá... Thanh Ti về với chúng ta, Bội Uyển cũng tỉnh lại. Con bé tốt lắm, hay là thừa dịp chú với cô vẫn còn có chút minh mẫn bàn với mẹ của Nhạc Thính Phong, với Tô gia về hôn sự của hai đứa nó, hi vọng là còn có thể nhìn thấy chắt ngoại tập nói?”

    Du phu nhân cười gật đầu: "Vâng, nhất định có thể... Nhưng mà nhà chúng ta chỉ có một mình Thanh Ti là cháu gái, chuyện hôn nhân của con bé phải làm cẩn thận một chút. Kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, rất quan trọng, không những phải chọn người mà còn phải chọn gia đình, chọn cha mẹ chồng. Dẫu sao chúng ta chỉ mới biết Thính Phong có mấy ngày, chưa hiểu rõ lắm."

    "Con nói như vậy cũng đúng, cho nên lúc trước chú muốn nhân lúc cô con đang bệnh thì quan sát thằng nhóc này mấy ngày. Trước mắt thấy nó cũng không tệ, dù sao cũng là con cháu của Tô gia, sẽ không kém đâu."

    "Chú nói đúng. Nhưng mà... con nghe nói Nhạc gia hình như cũng không đơn giản như thế."

    "Nhạc gia? Thế nào?"

    Du phu nhân cầm muỗng canh lên khuấy đều cháo trong nồi, bà ta nói: "Chính là chuyện của cha Thính Phong. Người này hình như... nhân phẩm cựu kì xấu. Lúc trước mẹ của Thính Phong mang thai còn đi ngoại tình, sau đó vì tình nhân mà bỏ lại vợ con trốn ra nước ngoài, ba mươi năm chưa hề trở lại..."

    Hạ lão gia khiếp sợ: "Nhà bọn họ còn có chuyện này sao? Nếu nói như thế thì Thính Phong thật đáng thương quá!"

    Du phu nhân mỉm cười: "Vâng ạ, con cũng chỉ tình cờ nghe người khác nói, cụ thể như thế nào thì không rõ lắm. Nhưng mà, nghe nói gần đây Nhạc gia cũng đang ầm ĩ."

    Biểu tình của Hạ lão gia trở nên nghiêm túc: "Chuyện gì?"

    "Là chuyện trong một bữa tiệc từ thiện ạ, có người đem cha của Thính Phong - Nhạc Bằng Trình mang tới. Người đấy tính cái gì thì không biết, nhưng Nhạc Bằng Trình nói ông ta muốn trở về Nhạc gia cùng chung sống với Nhạc phu nhân, bồi thường những lỗi lầm trước đây ông ta gây ra cho Nhạc phu nhân. Nhưng Nhạc phu nhân lại nói chồng bà ấy đã chết từ năm ngoái, mà người kia lại quá giống Nhạc Bằng Trình, khuôn mặt bọn giống nhau như đúc, thành ra chuyện này khó giải quyết, ầm ĩ đến tận sở cảnh sát, cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong, cũng không biết có kết án được hay không?"

    Du phu nhân nói xong thấy sắc mặt Hạ lão gia có chút nghiêm trọng, lông mày nhíu lại tựa như đang nghĩ cái gì sâu xa.
     
  12. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 973: Nếu là con nhà người khác thì con đã đập chết từ lâu rồi
    Bà ta tiếp tục nói: "Theo lí mà nói, Nhạc Bằng Trình làm ra những truyện vô đạo đức như vậy thì người bị thương tổn nhiều nhất là hai mẹ con họ. Nhưng dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận Nhạc Bằng Trình là cha ruột của Thính Phong, nếu người kia là giả thì đúng là quá đáng, có nhốt vào tù cũng không oan. Nhưng nếu là thật thì đem cha ruột nhốt vào tù cũng quá độc ác. Đến cha ruột nó còn xuống tay được thì sau này đối với Thanh Ti..."

    Nói đến đây thì bà ta lại không tiếp tục nói nữa, Hạ lão gia vẫn nhìn chằm chằm vào nồi cháo đang sôi lục bục.

    "Những chuyện này, sao con biết được?"

    "Bạn của Du Hí là Diệp Thiều Quang, buổi từ thiện hôm đó nó cũng tham gia nên tận mắt trông thấy. Thằng bé đó kể cho Du Hí nghe, Du Hí lại thấy hay ho nên nói lại với con. Lần đầu tiên gặp Thính Phong, biết thân thế nó xong con định nói nhưng... bữa com hôm đó, chú cũng thấy đấy, hai đứa bé này hình như hiểu lầm con, nếu con lại nói tới chuyện này thì không hay lắm. Chưa kể, con cũng muốn xem xem con người thằng bé như thế nào, liệu nó có thể đem lại hạnh phúc cho Thanh Ti không? Thanh Ti lưu lạc nhiều năm như thế, con cũng chỉ hi vọng về sau con bé có được hạnh phúc. Vốn con định quan sát Thính Phong thêm vài ngày nữa, nhưng hôm nay nghe chú nói muốn cho hai đứa nó kết hôn sớm như vậy thì nghĩ phải đem chuyện này nói cho chú biết thì hơn."

    Hạ lão gia gật đầu: "Con đúng là biết suy nghĩ cho Thanh Ti, chuyện này chú sẽ suy nghĩ kĩ càng."

    Du phu nhân nói: "Chú... con, chú đừng nói với Thanh Ti là con nói chuyện này cho chú được không? Con sợ con bé hiểu lầm. Con cũng là phụ nữ, con biết những cô gái trẻ khi yêu đều cho rằng người yêu mình là người tốt nhất thế giới, người khác mà nói không tốt về người đó thì sẽ cho là mọi người có thành kiến với người yêu mình, con sợ con bé sẽ tức giận.”

    "Những gì con lo lắng ta đều biết, con yên tâm đi."

    Du phu nhân cười nói: "Chú, cháo được rồi, tắt bếp thôi."

    "Ừ, tắt đi."

    ...

    Sức khỏe Hạ lão thái tuy vẫn còn rất suy yếu nhưng nằm dưỡng ở bệnh viện mấy ngày cũng tốt lên nhiều, lúc ăn cơm cũng có thể ngồi dậy như bình thường, chỉ là vẫn chưa xuống giường đi lại được thôi.

    Hạ lão thái rất thích bám lấy Yến Thanh Ti, y như những đứa trẻ thích được dựa dẫm vào lòng mẹ. Sự đau đớn khi mất đi đứa con gái bé bỏng của mình đeo bám bà cả đời, lúc nào cũng bất an, nhất định phải thấy Yến Thanh Ti ở bên cạnh.

    Buổi tối, 8 giờ, sau những ngày tuyên truyền, cuối cùng Tiêu Phong Điện cũng được lên sóng vào khung giờ vàng của đài truyền hình vệ tinh đại lục.

    Yến Thanh Ti chỉ vào nhân vật Chiêu Quý Phi cao quý trên màn hình tivi, nói: "Bà ngoại, bà ngoại, bà xem này, con đấy..."

    Hạ lão thái đẩy đẩy mắt kính, kéo tay Yến Thanh Ti kích động nói: "Thanh Ti nhà chúng ta đẹp thật đấy."

    "Cái này còn phải nói sao."

    Hai tập phim vừa mới chiếu xong đã thấy Nhạc phu nhân gọi video cho cô, mở máy lên liền thấy mặt Nhạc phu nhân: "Bác, bác xem chưa?"

    Nhạc phu nhân kích động hét ầm lêm: "Thanh Ti, con giỏi quá, bác yêu con quá! Bác và mẹ bác, cả mấy mợ nữa đều thích bộ phim này lắm."

    Nhạc phu nhân nhìn thấy Hạ lão thái ngồi cạnh Yến Thanh Ti thì lại nói: "Dì Bội Uyển, dì khỏe không? Mẹ cháu ngày nào cũng nhắc tới gì, để cháu gọi bà ấy nói chuyện với dì nhé?"

    Hai lão thái nói một hồi, Nhạc phu nhân không nhịn nổi xen mồm vào nói: "Dì à, dì phải dạy dỗ con trai dì đi, muốn mang Thanh Ti đi thì tốt xấu gì cũng phải nói với bọn con một tiếng chứ. May ông ta là con trai dì đấy nếu là con nhà người khác thì con đã đập chết từ lâu rồi."
     
  13. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 974: Muốn giúp mẹ chồng tương lai lắm
    Yến Thanh Ti cố gắng nháy mắt với Nhạc phu nhân, nhưng bà đang nói quá hăng say nên hoàn toàn không nhìn thấy động tác nhỏ của cô.

    "Dì Bội Uyển, con nói với dì, con đang nể mặt dì, nể mặt Thanh Ti mới không tìm ông ta tính sổ đấy. Ở đâu ra cái kiểu làm việc như thổ phỉ thế hả? May Thanh Ti đúng là con cháu nhà dì, nếu không phải con nhất định không tha cho ông ta đâu."

    Nhạc phu nhân đã lên tiếng là không phanh lại được, lúc bình thường chỉ có Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong là có thể cản lại. Nhưng mà bây giờ cả hai người bọn họ lại không ở đây, người Tô gia lại cưng bà đến tận trời, ai cản được bà?

    Yến Thanh Ti thở dài, thật là muốn cúp máy quá đi mất! Cô muốn giúp mẹ chồng tương lai lắm, nhưng mà...

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu, giương mắt nhìn Hạ An Lan đang đi tới - Bác, xin bác giơ cao đánh khẽ!

    Hạ lão thái ôm Thanh Ti cười nói: "Được rồi, về rồi dì dạy dỗ nó cho con, giúp con hả giận. A... vừa hay nó cũng tới đây rồi này, con không cần đi tìm nó đâu."

    Nhạc phu nhân sửng sốt một chút, đây là có ý gì? Sau đó, bà nhìn thấy trong màn hình đã không còn là khuôn mặt của Hạ phu nhân với Yến Thanh Ti nữa.

    Hạ An Lan cau mày, nhận lấy di động, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?"

    Nhìn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Nhạc phu nhân nuốt vội một ngụm nước miếng, mẹ nó, đây là bị bắt gian tại trận à? Sao Thanh Ti không nói cho bà chứ?

    Nhạc phu nhân làm bộ không nhìn thấy, tay quơ quơ hai cái, che ngực ho khan: "Khụ... cái đó… ai da, mẹ... vừa rồi... hình như con có chút cảm lạnh. Nhanh, nhanh lấy cho con ít thuốc cảm, ai da, con nhức đầu! Thanh Ti, bên này... bên này tín hiệu không tốt... không thấy con, à... ờ... bác đi uống thuốc đã..."

    Nhạc phu nhân nói rồi vội vã ném di động xuống, ôm đầu chạy đi.

    Yến Thanh Ti khúc khích cười, trêu Nhạc phu nhân thực quá vui, vừa rồi còn mạnh miệng như vậy, ấy thế mà nhìn thấy người thật đã bị dọa sợ chạy mất dép.

    Tô lão thái bên kia thì không ngừng lắc đầu, bà nói: "Mi Mi nhà cô giờ vẫn cứ như trẻ con vậy, cả ngày chỉ biết làm trò cười cho người khác thôi, sắp đến tuổi bế cháu rồi mà mãi chẳng chịu lớn."

    Hạ An Lan lễ phép chào hỏi Tô lão thái một tiếng rồi đưa di động trả lại cho Hạ lão thái.

    Hạ lão thái vẫn còn đang cười: "Như vậy tốt mà, có con gái bên cạnh tốt biết bao, Mi Mi đúng là rất đáng yêu."

    Tô lão thái nhìn bà bạn mình: "Nếu không phải tuổi tác đã lớn thì tôi còn muốn qua thăm bà, bà nói xem đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi..."

    Lần này nếu không phải vì chuyện của Yến Thanh Ti, có khi hai người bọn họ chưa chắc có thể gặp lại.

    "Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp, tôi nhất định phải nói lời cảm ơn tới gia đình bà. Nếu không nhờ bọn họ thì sao bọn tôi tìm được Thanh Ti, nếu không đến chết tôi vẫn còn ôm tiếc nuối."

    "Đây là bà mạng lớn, phúc lớn..."

    Hạ lão thái cầm tay Yến Thanh Ti, nói: "Đúng thế, phúc khí này đều nhờ Thanh Ti mang đến."

    Hai người đã nói chuyện cả buổi tối nên có chút mệt, hẹn lần sau nói chuyện tiếp rồi ngắt điện thoại.

    Để di động xuống, Yến Thanh Ti lập tức kéo tay Hạ An Lan làm nũng: "Bác, bác Nhạc tốt lắm, là một người rất đáng yêu. Mặc dù tính tình bác ấy có hơi... không giống người bình thường, nhưng con chưa từng thấy ai tốt hơn bà ấy đâu. Bác đừng giận bác ấy được không, là bác ấy lo cho con nên mới nói như vậy."

    Hạ An Lan nhìn cô nói: "Bác của con là loại người đó sao?"
     
  14. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 975: Chỉ cần nó yêu con thật lòng, có thể chăm sóc con cả một đời
    Yến Thanh Ti quả quyết lắc đầu: "Không ạ, lòng bác có thế chứa cả thiên hạ, tuyệt đối không phải kiểu người nhỏ mọn."

    Hạ An Lan cười cười lắc đầu.

    Hạ lão thái nhìn hai bác cháu, nụ cười ngày càng tươi, ánh mắt đầy ấm áp yêu thương, bà nói: "Lúc Mi Mi vừa mới ra đời, mẹ còn bế nó đấy. An Lan, con có nhớ không?"

    Hạ An Lan cau mày: "Chuyện lúc mới có mấy tuổi, sao con nhớ được."

    Hạ lão thái cười: "Thoáng một cái... đã trôi qua nhiều năm như vậy. Vốn là muốn cùng Tô gia... Thôi, chuyện qua nhiều năm rồi không nói tới nữa."

    Yến Thanh Ti vội nói: "Bà ngoại, bà nằm đi, muộn lắm rồi, nên đi ngủ thôi."

    Yến Thanh Ti đỡ Hạ lão thái nằm xuống rồi đắp chăn cho bà.

    Người già sao có thể so được với người trẻ, sau khi nằm xuống thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Yến Thanh Ti đứng ngoài cửa nói chuyện với Hạ An Lan, cô nói: "Bác cũng nên về thôi."

    "Tối nay để bác trông cho, bác bảo tài xế đưa con về nhà nghỉ ngơi."

    Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không cần đâu ạ, buổi sáng bà ngoại không thấy con thì không dậy đâu. Điều kiện phòng bệnh cũng tốt, so với ở nhà cũng không khác mấy, tối nào con cũng nghỉ ngơi tốt mà bác."

    "Nếu không có gì thay đổi thì hai ngày nữa là có thể đưa bà ngoại về nhà rồi, lúc đó con cũng không cần vất vả như vậy nữa."

    "Con cũng không thấy vất vả, như thế này là tốt lắm rồi. Đúng rồi, bác... hai ngày nay thái độ của ông ngoại với Nhạc Thính Phong có chút xấu đi, bác biết tại sao không?"

    Ngày bà ngoại vừa mới tỉnh, thái độ của ông ngoại vẫn rất tốt, còn nói là phải giúp bọn họ chuẩn bị hôn lễ, kết quả sang ngày thứ hai thì thái độ thay đổi hẳn, còn nói với cô chuyện hôn nhân phải thận trọng, điều này khiến Yến Thanh Ti luôn có cảm giác kỳ quái, sao thái độ lại biến nhanh như vậy?

    Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti một cái: "Yên tâm, không có chuyện gì đâu, chỉ cần nó yêu con thật lòng, đối xử tốt với con, chăm sóc cho con cả đời thì không ai có thể ngăn cản hai đứa. Còn về phần ông ngoại, bác sẽ lựa lời nói với ông."

    Yến Thanh Ti cười nói: "Cám ơn bác, bác mau về nghỉ ngơi đi."

    "Vậy bác về trước, bác để Ngự Trì ở lại đây trông nom, có chuyện gì lập tức báo cho bác biết đấy."

    "Vâng, con biết rồi, tạm biệt bác."

    Nhìn bóng lưng Hạ An Lan rời đi, nụ cười của Yến Thanh Ti nhạt đi một chút. Ông ngoại đột nhiên thay đổi thái độ nhất định là do có người ở sau lưng nói gì đó.

    ...

    Hạ An Lan về đến nhà thì thấy Hạ Như Sương đang ngồi ngủ gật trên ghế salon, ông bước thẳng qua.

    Hạ Như Sương nghe được tiếng bước chân thì tỉnh lại, vội vàng đứng lên: "Anh Lan, anh về rồi? Anh ăn tối chưa, để em làm cho anh chút thức ăn khuya nhé?"

    "Không cần." Hạ An Lan không thèm dừng lại.

    Hạ Như Sương đuổi theo: "Anh Lan, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Mấy năm qua em luôn coi anh như anh ruột, bên cạnh anh không có người chăm sóc tử tế... em chỉ muốn làm nghĩa vụ của một cô em gái..."

    Hạ An Lan đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: "Em gái của tôi trước nay chỉ có một mình Tiểu Ái, tôi mong cô tự mình hiểu lấy thân phận của mình và cái gì không phải chuyện của cô đừng có chõ mũi vào. Chuyện của Thanh Ti không đến lượt cô hoa chân múa tay."

    Du phu nhân sợ hãi lùi về sau: "Anh Lan, anh... có ý gì? Em... làm sao? Sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Không lẽ Thanh Ti đã nói gì với anh?"

    Hạ An Lan xoay người lại nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng: "Cô hiểu cũng được, không hiểu cũng được, không quan trọng, tốt nhất cô nên cầu nguyện bản thân chưa táy máy gì."
     
  15. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 976: Trong mắt ông, cách bà ta lấy lòng chỉ là một trò cười
    Hạ Như Sương chột dạ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, môi run rẩy, ánh mắt đầy khổ sở đáng thương nhìn Hạ An Lan: "Anh Lan... anh... sao lại thế?"

    Hạ Như Sương đỏ mắt nói: "Em... em thừa nhận, em có nói với chú một ít chuyện liên quan đến Nhạc gia, nhưng em cũng vì muốn tốt cho Thanh Ti thôi nên mới nói. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhiều chuyện không thể hiểu rõ được. Hôn nhân là chuyện cả đời của con gái, sai một bước là hủy cả đời, em chỉ muốn giúp con bé được hạnh phúc thôi mà... Em không có ý tứ khác."

    Nhìn bộ dạng đau khổ của Hạ Như Sương, Hạ An Lan không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại trong mắt ông chỉ có thêm lạnh lùng cùng vẻ không kiên nhẫn.

    "Phải vậy không? Mục đích của cô là vì Thanh Ti? Đúng là nhìn không ra…"

    "Anh Lan, em... em thật sự không có mục đích khác."

    Hạ Như Sương nhìn Hạ An Lan, trong mắt cố hiện vẻ hoang mang, đem tất cả sự tủi thân lộ ra trên mặt.

    Hạ An Lan hời hợt nói: "Mấy chục năm trước, lúc cô mới đến nhà tôi, Tiểu Ái vẫn mới có hai ba tuổi. Hồi đó cha tôi thích một con chim họa mi, đột nhiên một ngày lại biến mất, người làm trong nhà nói thấy cô dắt Tiểu Ái đi xem, lúc ấy, cô nói như thế nào?"

    Du phu nhân sắc mặt trắng bệch, mấy chục năm trước... khi đó, bà ta vừa mới tới Hạ gia, bà ta...

    "Cô nói với cha tôi, Tiểu Ái cứ đòi xem bằng được nên cô lấy xuống cho nó."

    Tay Du phu nhân khẽ run lên, bà ta cố nở nụ cười nhưng cười không nổi: "Em... không nhớ rõ lắm. Chuyện mấy chục năm trước rồi sao anh lại đột nhiên nhắc tới? Tuy em không nhớ rõ nhưng mà... chúng ta đều biết Tiểu Ái rất nghịch ngợm, em ấy muốn xem nên em lấy xuống, chuyện đó... cũng rất bình thường mà."

    Hạ An Lan châm chọc cười một tiếng, nụ cười nhạt vô cùng, ngắn vô cùng, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới.

    Nhưng mà... nó giống như một cây gai, mạnh mẽ đâm vào lòng Du phu nhân, tay chân bà ta lạnh toát, trong lòng đầy bất an. Từ trước tới nay Hạ An Lan chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa, hôm nay đột nhiên nói tới chuyện này, rốt cuộc là ý gì?

    Hạ An Lan sâu xa nói: "Không nhớ được sao? Ha... nhưng tại sao tôi lại nhớ rất rõ ràng nhỉ? Chắc là cô vẫn không biết, lúc cô mở lồng thả con chim họa mi kia ra, tôi vẫn luôn đứng sau cô đấy.”

    Tức khắc, Du phu nhân có cảm giác hình như cả người bà ta như rơi vào hầm băng, cái lạnh lẽo thấu xương chui vào trong thân thể, lạnh đến run rẩy cả người.

    Thì ra, từ lúc đó ông ta đã không thích bà. Nhiều năm như thế ông vẫn luôn nhớ rõ chuyện đó, thậm chí năm đó chính mắt ông thấy nhưng không hề nói gì cho đến tận bây giờ.

    Nhiều năm qua, bà ta cố gắng lấy lòng ông, một mực cẩn thận, luồn cúi hiến vui vẻ, thì ở trong mắt ông ta chẳng khác gì một trò cười nhạt nhẽo.

    Chờ Du phu nhân tỉnh táo lại, Hạ An Lan đã rời đi từ lúc nào không biết.

    Hạ An Lan biết những đứa trẻ có xuất thân từ cô nhi viện đều trưởng thành sớm, ở thời điểm đó Hạ Như Sương mới chỉ là một đứa trẻ nên ông cũng không so đo gì. Nhưng ông biết, nếu bản tính một người đã là ích kỷ thì không thể nào sửa đổi được.

    Sau khi Tiểu Ái xảy ra chuyện, bà ta càng cố tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, thậm chí vô tình cố ý bắt chước Tiểu Ái thì càng khiến Hạ An Lan cảm thấy chán ghét.

    Nếu như chỉ có mình Hạ An Lan, ông đã sớm đá Hạ Như Sương đi, nhưng cái chết của Tiểu Ái khiến cho ngôi nhà này chìm trong thống khổ quá sâu, Hạ Như Sương có thể giúp mẹ ông vơi bớt nỗi đau mất con gái nên ông vẫn luôn không tính toán gì với bà ta.
     
  16. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 977: Ba không phải muốn tốt cho nó, mà đang ép nó phải rời đi
    Nhưng bà ta không nên vì để đảm bảo địa vị mình ở Hạ gia mà giở trò mèo với Yến Thanh Ti.

    Mặc dù, coi như ông không thích Nhạc Thính Phong, nhưng thằng nhãi đó đúng là xuất sắc hơn với những người cùng lứa, so với Du Hí thì chênh lệch không phải chỉ một điểm, nó có năng lực và trách nhiệm. Từ cái cách nó đối xử với Yến Thanh Ti cho thấy nó là một người có năng lực, là một người có thể giao phó.

    Bình thường Hạ An Lan cũng chẳng làm ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã gì với Nhạc Thính Phong, không phải vì ghét bỏ mà chỉ là muốn tạo chút áp lực cho Nhạc Thính Phong, để cho nó thấy, Hạ gia cũng không quá hài lòng với nó, để Nhạc Thính Phong có cảm giác cấp bách mà càng đối xử tốt với Thanh Ti hơn, càng cố gắng hơn để đạt được sự cho phép của bọn họ.

    Ông không biết Hạ Như Sương nói gì với Hạ lão thái gia, nhưng mà cô ta tuyệt đối sẽ không nói sự thật, nhất định sẽ nói lệch đi. Người đàn bà này quỷ kế đa đoan, cũng rất hay làm bộ làm tịch.

    Bà ta làm sao so sánh được với Yến Thanh Ti? Thanh Ti mới là đứa bé của nhà này, mới là người thân thực sự.

    Thân thể Hạ Như Sương không ngừng run rẩy, hôm nay Hạ An Lan nói với bà ta những lời này, từng câu từng chữ đều có ý cảnh cáo, có phải ông ta đã bắt đầu đối với bà ta...

    Hạ Như Sương cảm giác được một loại nguy cơ trước nay chưa từng có, bà ta run rẩy đi lên lầu, trở về phòng, đóng cửa lại liền lập tức gọi điện thoại.

    ...

    Hạ An Lan gõ cửa phòng Hạ lão gia, Hạ lão gia còn đang gật gù chứ chưa đi ngủ.

    Hạ An Lan tiến vào đỡ cụ dậy.

    Cụ ngáp một cái: "Về rồi à? Con tới bệnh viện à?"

    Hạ An Lan ngồi xuống: "Con vừa từ bệnh viện về. Ba, con có chút chuyện muốn nói."

    "Chuyện gì..."

    "Chuyện của Nhạc gia..."

    Hạ lão gia nói: "À, ra là chuyện này, ba cũng đang muốn nói với con chuyện này đây. Nhạc Thính Phong này… cha thấy thủ đoạn của nó quá mức âm độc, xem ra không hợp với Thanh Ti. Con xem chọn giúp Thanh Ti một anh tài khác đi."

    Hạ An Lan cau mày, sắc mặt không tốt: "Sao nó lại âm độc? Ai nói với ba là nó âm độc vậy? Lúc Thanh Ti mới về nước, một thân một mình không nơi nương tựa thì chính Nhạc Thính Phong ở bên cạnh con bé, cùng Thanh Ti vượt qua giai đoạn khó khăn kia. Tình cảm của hai đứa nó cũng không phải loại tình cảm đơn giản như mấy đứa con gái mới biết yêu. Bây giờ ba nói một câu không hợp thì có thể cưỡng ép tách hai đứa nó ra hay sao? Ba, ba coi Thanh Ti là cái gì? Chỉ bởi vì nó gọi ba một tiếng ông ngoại, ba liền có thể can thiệp vào hạnh phúc của nó sao?"

    Lời của Hạ An Lan khiến Hạ lão gia có chút hốt hoảng: "Ba không phải đang can thiệp vào, ba vì muốn tốt cho Thanh Ti thôi. Nhạc Thính Phong có thể đối xử với cha ruột nó như vậy, nhỡ đâu sau này..."

    Hạ An Lan một lần nữa cắt lời Hạ lão gia: "Chỉ vì một ít chuyện còn chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng ra quyết định, ba là vì tốt cho Thanh Ti sao? Ba đang muốn ép nó rời đi thì có. Thanh Ti là đứa bé như thế nào, ba còn cần con nói sao? Nếu ba cưỡng ép tách hai đứa nó ra thì Thanh Ti sẽ nghe lời ba sao? Cho dù là bây giờ có nhận tổ quy tông thì nó cũng không cần phải nghe lời bất kì ai."

    Hạ lão gia hoảng hốt, vội vàng nói: "Ba... ba chỉ là muốn sau này Thanh Ti có được hạnh phúc thôi, ba không nghĩ nhiều như thế..."

    Hạ An Lan than thở một tiếng: "Ba, ba lớn tuổi rồi, lỗ tai cũng mềm, nhưng ba phải hiểu rõ, những lời không nên nghe thì đừng nghe. Cái nhà này khó khăn lắm mới có một chút tiếng cười, ba đừng phá nát nó."

    "Ba dĩ nhiên không nghĩ như thế, ba chỉ mong cháu gái duy nhất của ba có thể hạnh phúc."

    "Ba với mẹ ân ái cả đời, vậy chắc ba cũng hiểu rõ nhất, kết hôn thì phải kết hôn với người mình yêu mới có thể hạnh phúc, hai người chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao."
     
  17. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 978: Không thể để yến thanh ti cướp đồ Của con trai ta
    Hạ lão gia trầm mặc một chút: "Nhưng ba cũng không giống Nhạc Thính Phong."

    Hạ An Lan suy nghĩ một chút, nói: "Con cảm thấy Nhạc gia rất tốt, người nhà cũng đơn giản, không có mấy chuyện lục đục với nhau như những thế gia hào môn khác. Hơn nữa... người bị nhốt trong ngục kia là giả mạo, chuyện này là ân oán của Nhạc gia với một nhà khác, tại bữa tiệc đó bọn họ bị người ta tính kế hãm hại. Năm ngoái Nhạc Bằng Trình đã chết ở nước M rồi, ả đàn bà đi theo ông ta ba mươi năm cũng đã khai như thế. Điều này... có phải Hạ Như Sương không nói với ba phải không?"

    Hạ lão gia kinh ngạc: "Thật sao?"

    Hạ An Lan nói tiếp: "Nếu như Nhạc Thính Phong có vấn đề, còn cần ba phải ý kiến sao?"

    Hạ lão gia sửng sốt, lúc này ông mới nhận ra, quả thật nếu như Nhạc Thính Phong có vấn đề thì Hạ An Lan đã sớm xử lý rồi.

    "Ai, xem ra ba hồ đồ thật rồi. Như Sương cũng thật là... sao lại không nói với ba những chuyện này chứ?"

    Hạ An Lan nghe thấy cái tên Như Sương, ánh mắt lại lạnh xuống: "Ba, Như Sương có ý đồ gì con cũng không muốn nói, nhưng về sau ba nên cách xa cô ta một chút. Dù sao thì cô ta cũng không phải người trong nhà, chuyện của Nhạc Thính Phong cho thấy rõ ràng cô ta muốn phá hư giữa chừng."

    Hạ lão gia lắc đầu một cái: "Con đừng nói Như Sương tệ như vậy. Ba biết tính con bé vốn cẩn thận, có lẽ nó có cảm giác không an toàn thôi. Lúc còn bé từng bị cha mẹ vứt bỏ nên trong lòng có chút bất an, nó sợ sau khi Thanh Ti về thì mọi người sẽ xem nhẹ nó. Chúng ta nhìn nó lớn lên, mặc dù nó có chút tư tâm, nhưng làm người ai lại không có tư tâm cơ chứ? Điều này cũng bình thường mà. Bản tính nó cũng hiền lành, đối với ba và mẹ cũng rất hiếu thuận, hơn nữa nó với ba chuyện Nhạc Thính Phong cũng không có ác ý, là do ba nghĩ nhiều thôi."

    Hạ An Lan không lên tiếng, Hạ lão gia nói những lời này khiến ông có cảm giác hình như ông đã xem nhẹ một số chuyện.

    Hạ lão gia hỏi: "Sao vậy, nãy giờ sao không nói gì? Đang nghĩ gì vậy?"

    Hạ An Lan nhẹ giọng nói: "Con đang nghĩ, có phải những năm nay con đã bỏ qua một ít chuyện con cho rằng không thể nào xảy ra hay không?"

    Hạ lão thái gia nói: "Chuyện gì?"

    "Hy vọng chỉ là con nghĩ nhiều thôi. Ba, ba nghỉ ngơi cho khỏe đi, con về phòng."

    ...

    Khủng hoảng trong lòng Hạ Như Sương chẳng những không bớt đi mà ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng.

    Trằn trọc trở mình đến nửa đêm, bà ta vẫn không ngủ được.

    Cuối cùng Hạ Như Sương bò dậy, gọi cho chồng: "Ông à, ông cho người đưa Du Hí tới đây… Đúng, ngay bây giờ lên đường đi."

    "Nhưng mà chân Du Hí không phải mới gãy sao?"

    Du phu nhân nói: "Có gãy chân cũng phải qua, ông mau lên một chút, cho người lái xe đưa nó tới đây."

    Hai ngày trước Du phu nhân có hạ lệnh cho người đưa Du Hí tới Dung Thành, nhưng anh ta lại giả bộ ngã, sau đó ôm chân kêu đau rồi được đưa vào bệnh viện, lại nhét cho bác sĩ một cọc tiền để ông ta bó thạch cao cho mình, nói là gãy chân, như vậy mới thoát được.

    Nhưng bây giờ Du phu nhân đã không có thời gian chờ cho chân anh ta tốt lên.

    Du tiên sinh nghi ngờ hỏi: "Bên chỗ bà xảy ra chuyện gì sao?"

    "Không sao, chỉ là lão thái thái đã tỉnh lại, muốn gặp nó."

    "Vậy chờ trời sáng không được sao?"

    Hạ Như Sương hít sâu một hơi, nói: "Không được, bây giờ đưa nó tới luôn đi. Hạ gia tìm được cháu ngoại rồi, tôi... không thể để cô ta cướp địa vị của Du Hí được, ông hiểu không?"

    "Như vậy sao? Được, vậy tôi cho người đưa nó qua."
     
  18. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 979: Đây là nhà bà ta mà lại đuổi bà ta đi
    "Ngày mai tôi phải gặp được nó."

    "Được."

    ...

    Trời mới sáng, Hạ An Lan đã rời khỏi nhà.

    Hạ lão gia nhìn thấy Du phu nhân đi từ trên lầu đi xuống, đôi mắt bà ta sưng đỏ liền cau mày hỏi: "Sao mắt lại sưng như thế?"

    Du phu nhân ngồi xuống, nói: "Đêm qua con ngủ không ngon, lúc nãy rửa mặt bị bọt sữa rửa mặt bắn vào trong mắt."

    Hạ lão gia gật gật đầu, cũng không hỏi thêm.

    Du phu nhân có chút kinh ngạc, ấy thế mà Hạ lão gia lại không hỏi tiếp.

    Bữa sáng qua đi, Hạ lão gia cũng không hỏi han gì thêm, điều này khiến tâm tình Du phu nhân có chút loạn.

    Đặt đũa xuống, Hạ lão gia nói: "Nhạc Bằng Trình trong tù kia từ lâu đã được xác nhận là kẻ giả mạo, sao con không nói cho chú?"

    Đôi đũa Du phu nhân rơi xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc: "Đã xác nhận là giả mạo sao? Con... không biết. Lúc trước là Du Hí nói cho con, con còn nghĩ đến bây giờ còn chưa điều tra rõ, không trách ngày hôm qua anh Lan lại nói..."

    Du phu nhân vờ như ý thức được mình không nên nói đến Hạ An Lan, dừng một chút rồi tỏ vẻ hối lỗi nói: "Chuyện này là con sai, không nên nói linh tinh. Con đúng là... có lòng lại làm không nên hồn. Chú, con cũng không có cố ý."

    Hạ lão gia lắc lắc đầu: "Được rồi, đừng tự trách mình nữa. Dẫu sao con cũng có lòng tốt, nhưng sau này những chuyện chưa rõ ràng thì đừng tùy tiện nói cho người khác. Chú không trách con, nhưng người khác sẽ nghĩ con đang cố ý vu vạ cho người ta."

    Hạ lão gia trước nay đối xử với Hạ Như Sương vẫn rất tốt, cũng rất tin tưởng bà ta, hôm nay là lần đầu tiên trong đời ông lão dùng giọng nghiêm khắc như thế nói với bà ta.

    Trong nháy mắt, Du phu nhân rơi nước mắt, quơ tay lia lịa: "Chú... con không có... thật không có như vậy. Chú nhìn con từ bé đến lớn, đều biết con không có lá gan làm những chuyện như vậy mà... Con thật tâm lo cho hạnh phúc của Thanh Ti, nếu chỉ như thế mà bị hiểu lầm, vậy con..."

    Hạ lão gia nhìn bà ta khóc có chút phiền lòng, cắt lời bà ta: "Được rồi, được rồi... cũng không ai nói con cái gì, con đã ngần này tuổi rồi, có những lời phải giữ trong lòng. Chắc gần đây con có chút mệt mỏi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, hai ngày nữa không có chuyện gì thì quay về đi. Con đã là người nhà họ Du rồi, cứ mãi ở bên này cũng không tốt lắm."

    Hạ lão gia nói xong bèn đứng lên, chắp tay rời đi, cũng không cho Du phu nhân cơ hội nói gì.

    Du phu nhân ngồi đó bất động một hồi lâu, bà ta ngay cả khóc cũng không khóc được.

    Về, lại bảo bà ta về? Nơi này cũng là nhà của bà ta, thế mà ông ấy lại đuổi bà ta đi?

    Bàn tay Du phu nhân đặt ở trên đầu gối từ từ siết chặt.

    ...

    Tiêu Phòng Điện phát sóng ngày đầu tiên có tỷ lệ người xem là 1.86, không quá cao nhưng cũng không quá thấp, mấu chốt là phản hồi của người xem trên mạng không tính là kém, chỉ cần kịch bản không có vấn đề thì tỷ suất người xem chắc chắn sẽ chỉ cao lên chứ không giảm đi.

    Bản thân Yến Thanh Ti là người có nhiều tranh cãi, hình ảnh Chiêu Quý Phi cao quý, lạnh lùng, lại xinh đẹp nhanh chóng chiếm lĩnh cộng đồng mạng, phản diện trong tất cả các vai phản diện, mới ra đến tập 2 đã chỉnh chết một Tài nhân.

    Trên mạng bây giờ toàn hình chế của Yến Thanh Ti, ngay cả meme cũng có luôn.

    Yến Thanh Ti cầm di động, mở những meme cho Hạ lão thái xem.

    "Bà ngoại nhìn xem, con nổi tiếng chưa? Có rất nhiều người khen con diễn xuất tốt đây này. Thế này thì con lại tiến gần tới vị trí ảnh hậu một bước nữa rồi."

    Trên mạng hầu như đều khen ngợi diễn xuất của Yến Thanh Ti, có một phần nhỏ lại chê bai, nhưng mà số người chê đều là acc mới, xem ra là có ai đó thuê thủy quân*.

    *Thủy quân: ám chỉ những người chuyên chê bai bới móc người khác, tương đương với cụm từ anh hùng bàn phím. (Thủy = phun nước bọt)

    Chẳng qua là mấy chuyện này từ trước đến nay Yến Thanh Ti đều không thèm quan tâm, dù sao cô cũng quen bị người ta bôi đen, nói xấu quen rồi.
     
  19. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 980: Anh người gặp người thích, ai ghét nổi anh chứ?
    Hạ lão thái cầm di động mà vui vẻ tới nỗi mắt cong thành hai đường chỉ: "Đúng thế, bà ngoại tin con sẽ thành công mà."

    "Chờ con thành ảnh hậu, bà ngoại nhất định phải ngồi dưới nhìn con lên sân khấu nhận giải thưởng."

    "Được..."

    Không bao lâu sau thì Nhạc Thính Phong tới, Yến Thanh Ti nhìn ra anh có chút gì là lạ bèn hỏi: "Sao vậy?"

    Anh thấp giọng nói: "Mới nãy vừa gặp được ông ngoại ở bên ngoài."

    "Sau đó thì sao? Bị ăn mắng?"

    Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Không có nha, thậm chí thái độ với anh còn rất tốt. Cũng bình thường thôi, anh đây người gặp người thích, sao ông lại không thích anh cho được? Mấy ngày trước chắc chỉ là ảo giác thôi?"

    Yến Thanh Ti...

    Tối qua cô mới nói với Hạ An Lan chuyện thái độ của ông ngoại với Nhạc Thính Phong thì hôm nay đã có biến hóa, xem ra hẳn là bác đã nói chuyện với ông, quả nhiên là có tác dụng.

    Ban ngày, Nhạc Thính Phong ở bệnh viện chăm sóc Hạ lão thái với Yến Thanh Ti, trời tối thì bị đuổi về khách sạn.

    Hạ An Lan có một hội nghị khẩn cấp nên không tới được, nhưng Hạ Như Sương lại tới.

    Hạ Như Sương cười nói: "Mấy ngày nay Thanh Ti vẫn luôn ở bên chăm sóc cô khiến phận làm bác như con thấy xấu hổ quá! Mấy chuyện này... vốn nên là do con làm, kết quả lại để một đứa bé như Thanh Ti làm thay. Thanh Ti, hôm nay để bác trông bà ngoại cho, cháu về nghỉ ngơi một chút."

    Hạ lão thái kéo tay Yến Thanh Ti cười nói: "Còn khách sáo với Thanh Ti làm gì, đây là cháu gái của cô, đương nhiên cô chỉ muốn mình nó thôi, ai cũng không cần."

    Khóe miệng Hạ Như Sương giật một cái, dịu dàng nói: "Cô à, Thanh Ti cũng mệt mỏi rồi, cô nhìn xem, nó cũng gầy luôn đi rồi này. Hôm nay để Thanh Ti ngủ sớm một chút, tối nay con với Thanh Ti cùng ở lại trông cô có được không?"

    Hạ lão thái không thèm nhìn Hạ Như Sương, nâng tay xoa xoa mặt Yến Thanh Ti, nói: "Thanh Ti nhà chúng thật sự là hơi gầy. Bác con cũng thật là, còn không biết tìm đầu bếp tốt một chút. Đợi bà ngoại xuất viện sẽ làm đồ ăn ngon cho con."

    Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ, con chờ đồ ăn do bà ngoại làm."

    Hạ Như Sương đứng ở một bên nhìn hai người, từ đầu tới cuối hai người họ đều không nhìn bà ta lấy một cái. Loại cảm giác bị bài xích, bị coi nhẹ này khiến cho bà ta hít thở không thông.

    Yến Thanh Ti liếc mắt qua Hạ Như Sương một cái, còn chưa đi à, xem ra tối nay bà ta nhất định ở lại? Cô nhún vai, chẳng sao, ở thì ở đi, dù sao ở đây cũng có hai cái giường, chẳng có chỗ cho bà ta đâu.

    Chờ Hạ lão thái ngủ say, Yến Thanh Ti càng không thèm phản ứng lại Hạ Như Sương, nằm thẳng lên một cái giường khác.

    Kết quả, không bao lâu sau, cô còn chưa ngủ được thì đã thấy Hạ Như Sương nằm bò ở mép giường ngủ say. Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật một cái, như thế này mà còn đòi tới gác đêm sao?

    Hừ hừ, xem ra lúc trước, khi bà ngoại còn chưa tỉnh thì bà ta ở đây trông nom cũng là ngủ nguyên một đêm đi?

    Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra, thấy có mấy tin nhắn, của Miên Miên, Tiểu Từ, chị Mạch với Nhạc phu nhân, họ đều hỏi tình hình cô thế nào, Yến Thanh Ti trả lời từng cái một.

    Cùng bọn họ tán gẫu nửa ngày, thông qua Quý Miên Miên biết được vụ án của Diệp Thiều Quang có thể có chút khó xử lí, bởi Diệp Kiến Công đã mua chuộc một y tá ở bệnh viện để cô ta làm giả nhân chứng, nói nhìn thấy Diệp Thiều Quang trộm dao giải phẫu. Nhưng may mà Hạ Lan Phương Niên là một luật sư giỏi, đã thu xếp cho Diệp Thiều Quang ra bên ngoài chữa bệnh, hiện tại Diệp Thiều Quang đang chờ ở bệnh viện.

    Yến Thanh Ti hơi lo lắng nhưng Quý Miên Miên lại an ủi cô, nói không có chuyện gì, dù sao cả Diệp Thiều Quang với Hạ Lan Phương Niên đều vô cùng tự tin, bọn họ cũng không quá lo lắng về chuyện này.

    Yến Thanh Ti thở phào, nếu như vậy hẳn Hạ Lan Phương Niên đã có nắm chắc rồi.
     
  20. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 981: Chú đẹp trai nửa đêm trèo cửa sổ
    Yến Thanh Ti buông điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Một lúc sau, khi cô đang dần thiếp đi bỗng láng máng nghe thấy có tiếng động ở phía bên ngoài cửa sổ.

    Yến Thanh Ti mở mắt, ngồi dậy, thấy có một người đang bò từ cửa sổ vào làm cô sợ tới nỗi suýt chút nữa thì hét ầm lên, may là người nọ còn cầm đèn chiếu sáng mặt lên.

    Nhìn thấy gương mặt đó, Yến Thanh Ti vội đưa tay bịt miệng lại, cô trợn tròn mắt. Chú... sao chú lại tới đây?

    Yến Thanh Ti theo bản năng ngoảnh lại nhìn Du phu nhân, thấy bà vẫn đang nhắm mắt, cô rón rén xuống giường, cẩn thận mở cửa.

    Du Dực nhảy từ ngoài cửa vào, Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn ông, không dám nói gì, đánh mắt hỏi: Sao chú lại tới đây?

    Đã rất nhiều ngày cô không có tin tức gì của Du Dực rồi, lúc trước cô có gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng ông cũng không trả lời.

    Du Dực ra dấu im lặng, sau đó chỉ tay về phía Du phu nhân.

    Ông đi tới trước sofa, lấy điện thoại trong túi bà ta ra.

    Yến Thanh Ti nhìn ông khó hiểu!

    Du phu nhân bỗng động một cái, Yến Thanh Ti giật mình, cô vội chỉ tay vào nhà vệ sinh bảo Du Dực vào đó.

    Ông gật đầu rồi lẻn vào trong đó.

    Yến Thanh Ti thấy Du phu nhân như sắp tỉnh dậy thật, mà cô cũng không còn thời gian để quay lại giường của mình nữa, nên cô nhanh chóng cúi xuống làm động tác đắp lại chăn cho bà ngoại, sau đó vươn tay sờ lên trán bà.

    Sau khi chắc chắn Du phu nhân đã tỉnh, cô mới đứng thẳng dậy, ngoảnh lại, quả nhiên thấy Du phu nhân đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nửa đêm nửa hôm, thấy người ta nhìn mình như vậy, Yến Thanh Ti không khỏi rét run lên, cảm giác cứ như nửa đêm gặp phải ma vậy.

    Nhưng ngay sau đó, cô thấy ánh mắt Du phu nhân thay đổi, bà ta nhìn cô rất dịu dàng và hiền hòa.

    Yến Thanh Ti hỏi: "Cháu làm bác tỉnh à?"

    "Không, sao cháu lại tỉnh rồi?"

    "Cháu muốn đi toilet."

    Du phu nhân cười, bà ta cũng đi về phía nhà vệ sinh. Yến Thanh Ti siết chặt tay, lúc bà ta đi tới trước cửa, cô nói: "Bồn cầu bị tắc rồi..."

    Du phu nhân dừng lại, sau đó liền ra ngoài.

    Yến Thanh Ti thở phào, Du Dực đi từ nhà vệ sinh ra, nhét vội điện thoại vào túi Du phu nhân.

    Không đợi cô kịp mở miệng, Du Dực nhìn ra cửa, vội nói: "Chú biết con định hỏi gì, nhưng giờ chú không có thời gian để giải thích với con. Thanh Ti, con phải nhớ kĩ, sau này mỗi khi ở bên cạnh bà ta, lúc nào con cũng phải đề phòng, biết chưa?"

    Tim Yến Thanh Ti thắt lại: "Có phải chú đã tra ra được điều gì rồi đúng không?"

    "Tạm thời vẫn chưa, chú vẫn đang chứng thực các nghi ngờ của chú. Sau khi tra ra, nhất định chú sẽ nói với con, đừng cho ai biết việc chú tới đây."

    Yến Thanh Ti gật đầu.

    "Chắc trời sáng Du Hí sẽ tới, con chuẩn bị đi."

    Yến Thanh Ti gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

    Du Dực xoa đầu Yến Thanh Ti, ông nói: "Con nhớ chăm sóc, bảo vệ mình cho tốt, dù có ở Hạ gia cũng tuyệt tối không được tin rằng mình không có bất cứ nguy hiểm gì. Nói cách khác, hiện tại mới là lúc con tiến gần với nguy hiểm nhất."

    "Vâng, con biết rồi, chú... cũng phải cẩn thận đấy."

    "Con bé ngốc này, sao chú lại có chuyện gì được chứ, mối thù của mẹ con vẫn chưa xong, sao chú nỡ xảy ra chuyện gì được? Chú đi đây."

    Yến Thanh Ti thấy Du Dực lại nhảy khỏi cửa sổ, nhanh chóng biến mất sau màn đêm. Ông đến vội vàng, đi cũng vội vàng, nhưng chỉ vài câu nói ngắn gọn của ông cũng khiến Yến Thanh Ti khó lòng mà bình tĩnh trở lại.

    Cô đứng trước cửa sổ nhìn một hồi, lặng lẽ thở dài rồi đóng cửa lại.

    Ngoảnh lại, cô đối diện với đôi mắt từ ái kèm theo chút ý cười, Yến Thanh Ti run lên, cô run rẩy gọi một tiếng: "Bà ngoại, bà... tỉnh... rồi... ạ...?"
     

Chia sẻ trang này