1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương140: T ại sao thân thể lại biến thành đá
    Cũng may mọi người đều rất thích tiền, sau khi Tiêu Phương lấy ra thỏi bạc trắng đưa tới, những người đó cũng không nhiều lời nữa, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình.

    Đầu tóc Quỷ Đồng bị cạo không còn một mảnh, đây là chủ ý của Như Thương.

    Lúc đối phương chỉ vào cái đầu bóng lưỡng của mình hỏi nàng tại sao phải làm như vậy, Như Thương kéo kéo tóc của nàng nói với hắn:

    "Phải đem toàn bộ tóc khô bỏ đi, để Tiêu tiên sinh cho ngươi chút dược, làm tóc lại dài ra giống với cái này của ta mới tốt a!"

    Quỷ Đồng nhìn thấy giật mình, có chút không dám tin tưởng hỏi nàng:

    "Thật sự?"

    Như Thương gật đầu:

    "Thật sự!"

    Hài tử liền không hề kháng cự nữa, Như Thương cao hứng tiếp nhận an bài tất cả cho hắn.

    Tiêu Phương cũng xác thực theo như lời nàng nói, tự mình điều chế một loại thuốc mỡ bôi lên xung quanh ở ngoài cho Quỷ Đồng.

    Thứ đó bôi ở trên da đầu hơi lành lạnh, thật dễ chịu.

    Mọi người đều ở trong một gian phòng nhìn Quỷ Đồng thay đổi, Như Thương lại nhớ tới một cái suy đoán khi hai người nàng và cô độc chứng ở Tháp Trấn Yêu,.

    Vì vậy mở miệng mà hỏi ——

    "Quỷ Đồng, thời điểm đánh nhau vì sao thân thể của ngươi lại cứng như tảng đá? Chúng ta ném những thứ này nọ lên trên, âm thanh vọng lại cùng với đụng vào trên vách tường đá rất giống nhau."

    Khi Tần Như Thương hỏi ra lời này, cô độc chứng ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhàm chán nhìn trời, liền quay đầu lại, Tiêu Phương đang chuẩn bị bôi thuốc mỡ cũng tạm ngưng một chút.

    Nhưng Quỷ Đồng lại có phần ngỡ ngàng, ngơ ngác một hồi lâu, sau đó lại lắc lắc đầu, trả lời, nói:

    "Ta cũng không hiểu rõ, ngay từ đầu không phải như thế, hơn nữa lúc bình thường ta không đánh nhau với bọn họ thì thịt cũng sẽ không cứng."

    Trả lời như vậy cũng nằm trong dự đoán của Như Thương, sự hiểu biết của Quỷ Đồng toàn bộ đều thông qua từ những người liên tục đi vào Tháp Trấn Yêu kể lại, thật sự có hạn, đối với nhận định chức năng cơ thể bản thân, lại càng không có khả năng biết được quá nhiều.

    Tầm mắt cô độc chứng lúc này hướng tới Tiêu Phương, Như Thương cũng ngẩng đầu nhìn qua.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương141:Tiêu Phương lý luận
    Tiêu Phương tinh thông y lý, chuyện như vậy có lẽ cũng chỉ có hắn mới có khả năng đưa ra một giải thích hợp lý. (tinh thông y lý = hiểu biết lý thuyết y thuật)

    Quả nhiên, Tiêu Phương bôi xong thuốc mỡ chỗ cuối cùng, lại dùng vải bông trắng bọc lại toàn bộ đầu Quỷ Đồng, lúc này mới quay người đi đến chỗ chậu rửa mặt, rửa tay thật sạch, sau đó nói:

    "Đây là biểu hiện người hóa đá, phân loại chính xác thì xem như đây là một loại bệnh vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân sinh ra bệnh này hơn phân nửa là bởi vì thức ăn và hoàn cảnh trưởng thành, ở trên đường ta nghe các ngươi kể về câu chuyện cửa ải của Quỷ Đồng, càng thêm xác định nguyên nhân thân thể hóa đá của hắn. Người ăn thịt người, nhất định sẽ tạo thành bệnh!"

    Tiêu Phương liếc mắt nhìn Quỷ Đồng, thấy trong ánh mắt hắn lộ vẻ không hiểu, vì thế tiếp tục nói:

    "Từ nhỏ ngươi chỉ vì muốn no bụng, cho nên bụng đói ăn quàng. Từ từ, không có những thứ thức ăn khác xuất hiện, ngươi đương nhiên liền cho rằng đó là thứ duy nhất ở trên đời có thể ăn. Cái này cũng không trách ngươi!"

    Tiêu Phương là người ôn tồn lễ độ, khi hắn đem một hồi đạo lý êm tai nói ra, rõ ràng có chút khác biệt với Tần Như Thương và cô độc chứng.

    Tuy rằng không dũng mãnh như vậy, tính chất vốn có cũng không phải kích động không đầu óc, nhưng lại khiến cho người ta không có cách nào không nghe, càng không có cách nào không tin.

    Quỷ Đồng theo bản năng gật đầu, vẻ mặt thành kính giống như một tín đồ đang gặp được Thần Linh mà bản thân tín ngưỡng.

    Như Thương than nhẹ, đây chính là Tiêu Phương, có thể nhìn mà không thể theo kịp.

    "Tình huống hóa đá bây giờ của ngươi đã vô cùng nghiêm trọng." Âm thanh Tiêu Phương lại tiếp tục, trên mặt tăng thêm vài phần nghiêm túc: "Nhưng cũng không đến nỗi không có thuốc chữa! Nếu như ngươi theo ta trở về Sơn Trang, trong vòng một năm, ta cam đoan ngươi không khác gì người bình thường."

    Nghe được lời này, Như Thương bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt lập tức khôi phục lại như thường.

    Phản ứng này tránh né được Quỷ Đồng, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của cô độc chứng và Tiêu Phương.

    Nàng khẽ mở miệng, yếu ớt nói:

    "Tiên sinh, ta không quay về!"
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương142: Chân chính quân tử
    Trong lời nói còn có chút uất ức, Tiêu Phương dừng lại, quay đầu nhìn nàng đồng thời nói:

    "Nghĩ cái gì đây? Ngươi cho rằng ta vì khuyên ngươi trở về Sơn Trang, cho nên mới cố ý đem bệnh Quỷ Đồng nói thật nghiêm trọng sao?" Hắn lắc đầu: "A Thương, ta không phải người như vậy."

    "Tiên sinh, ta. . . . . ."

    Nàng muốn nói ra, lại bị Tiêu Phương giơ tay ngắt lời.

    "Ta chỉ nói lời ngay thật mà thôi." Hắn chỉ chỉ Quỷ Đồng: "Tình trạng của hắn quả thật là như vậy, nếu không kịp thời điều trị, cuối cùng sẽ có một ngày toàn thân biến thành đá, hơn nữa cho dù phát hay không phát lực, hiện tượng hóa đá cũng lan tràn ra. Đến lúc đó, đá sẽ không biến trở lại thành người!"

    Lời này là Tiêu Phương nhìn về phía Tần Như Thương nói, trong giọng nói có phần nghiêm khắc, làm cho Như Thương không dám ngẩng đầu nhìn.

    "Thôi!" Tiêu Phương lại lên tiếng: "Nếu hiện tại ăn uống khôi phục bình thường, tình trạng này của hắn có thể chống đỡ hơn nửa năm. Đợi có thời gian trở về Sơn Trang, ta sẽ lấy cho hắn chút dược đến, ăn mỗi ngày, đảm bảo dần dần có thể loại bỏ được mùi vị người chết trong cơ thể, đồng thời cũng giải được hiện tượng hóa đá. Tuy rằng dùng thời gian dài chút, sợ là phải ba năm năm năm, nhưng dù sao cũng không đến mức muốn kết thúc mạng đi."

    "Tiên sinh, cảm tạ ngươi." Như Thương không có ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhỏ giọng nói ra một câu.

    Nàng không nên hiểu lầm Tiêu Phương, nhiều năm như vậy nàng phải hiểu rõ hắn.

    Đó là một chân chính quân tử, có lẽ đối với nàng có chỗ mong đợi cùng hi vọng, nhưng chỉ cần nàng không ưng thuận, hắn cũng không nhắc lại.

    "Ta thay Quỷ Đồng tạ ơn Tiêu tiên sinh!" Cô độc chứng đột nhiên lên tiếng, khéo léo rốt cuộc đánh tan bầu không khí giữa Như Thương và Tiêu Phương.

    Lòng nàng đầy cảm kích, cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

    Quỷ Đồng vừa nghe thấy chủ nhân lại vì mình tự đi tỏ lời biết ơn với người, cũng vội vàng từ trên ghế nhảy lên, sau đó lại "Bùm" một tiếng quỳ xuống, ra vẻ sắp phải dập đầu.

    Tiêu Phương nhanh tay lẹ mắt, dùng một tay đỡ lấy người, đồng thời nói:

    "A Thương nói làm cho ngươi đem cái tật xấu này sửa đi, ngươi vẫn ở trước mặt chủ nhân không thay đổi được, ít nhất cũng đừng làm như vậy với chúng ta."
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương143: Người đây là muốn làm gì
    Quỷ Đồng không đồng ý, liều mạng giãy giụa, nhưng tay Tiêu Phương giống như hai cái kìm sắt, nắm lấy thật chặt chẽ.

    Cuối cùng Quỷ Đồng cũng buông tha, không hiểu lẩm bẩm một tiếng:

    "Các ngươi thật là kỳ quái!"

    Đúng a! Như Thương cười khổ, đúng là thật kỳ quái!

    Đối với người cổ đại mà nói, ý nghĩ trong đầu nàng quả thật hết sức kỳ quái.

    Bắt đầu khi vừa gặp Tiêu Phương, phần lưng của nàng hoàn toàn huyết nhục (máu+thịt) mơ hồ. Lúc ấy nàng mới mười hai tuổi, lại thêm tình huống khẩn cấp, cũng không có kiêng dè này nọ.

    Nhưng sau này nàng dần dần lớn lên, trổ mã hoa nhường nguyệt thẹn, Tiêu Phương đã từng không chỉ một lần đi tìm về một nữ y, đưa đến thay đổi dược cho nàng nhưng Như Thương không cần.

    Nhàn Nhã Sơn Trang là một nơi thoát ly cuộc sống hiện tại, có thể nào tùy tiện để cho người ngoài ra vào.

    Hơn nữa, phơi bày phía sau lưng trước mặt cho nam tử, người cổ đại ở đây nhìn thấy kinh hãi thế tục, nhưng đối với một người con gái sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt mà nói, thật ra cũng không coi là cái gì.

    Trong ngày hè còn mang váy mỏng, bên nào không thể sánh bằng đây?

    . . . . . .

    Nói là ở Hách Thành nghỉ ngơi hồi phục, nhưng trên thực tế cũng chỉ dừng lại ba ngày mà thôi.

    Như Thương suy nghĩ ở lại biên giới Tây Dạ nữa, sợ có người đuổi theo, vì vậy thúc giục cô độc chứng chuẩn bị tiếp tục lên đường.

    Mọi người thuê một chiếc xe ngựa dự định rời khỏi thành, Tiêu Phương thấy nàng mang những thứ này nọ ném lên xe ngựa, lại chỉ cho Quỷ Đồng phương hướng đi Thục Đô thành, hình như đã hiểu ra được cái gì.

    Vì vậy nhíu lông mày, kéo lấy cánh tay Như Thương hỏi nàng ——

    "Người đây này là muốn làm gì?"

    Như Thương chớp mắt:

    "Đương nhiên là đi Đô thành, tiếp đó dẫn theo thái tử vào cung."

    "Ngươi biết ta hỏi không phải cái này!" Tiêu Phương khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh dần.

    "Còn có thể có cái gì." Như Thương hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ lời kế tiếp phải mở miệng như thế nào.

    Tiếng Tiêu Phương lại truyền đến, trực tiếp đem tâm tư của nàng nói toạc ra——

    "Rõ ràng ta đã biết hướng đi, hiện tại cần gì phải chỉ Quỷ Đồng phân biệt đường đi như vậy đây? Nói đến cùng chỉ có một nguyên nhân, ngươi không đồng ý để ta đi theo."
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương144: Không để cho Tiêu Phương đi theo
    Lời nói, là lời chất vấn! Nhưng giọng nói Tiêu Phương vẫn thản nhiên nhẹ nhàng như cũ, giống như đang tự kể ra một câu chuyện không liên quan đến mình, cũng không cho phép người tránh né.

    "Phải!" Như Thương cũng không tiếp tục giấu giếm, dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng, nhưng không dám nhìn vào mắt của hắn.

    Nàng chỉ nhìn chằm chằm môi Tiêu Phương, hít sâu một hơi, tựa như tăng thêm can đảm cho bản thân, nói:

    "Tiên sinh trở về Tần Lĩnh đi! Quảng đường còn lại, A Thương tự mình đi!"

    "Ngươi cho rằng ta sẽ vướng bận?"

    "Không!" Nàng lắc đầu: "Tiên sinh thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng), võ công có một không hai, còn thêm tài nghệ trong người, cùng với hai chữ ‘ vướng bận ’ nhập lại không thấy liên quan."

    "Vậy vì sao không muốn cho ta theo ?"

    "Nhiều người mục tiêu nhiều!" Lời nàng nói đơn giản, dùng giọng nói bình thường nhất để nói, không để cho người tin tưởng là đang nói dối. "Mấy năm nay A Thương làm việc cũng thường xuyên ra vào Tần Lĩnh, lần nào mà không phải đao quang kiếm vũ, trước kia tiên sinh đều yên tâm, lần này vì sao lại đi theo a!" (đao quang kiếm vũ theo mình hiểu là đao như ánh sáng còn kiếm thì như mưa rơi, cũng tương tự là nguy hiểm)

    Nàng nói lời này thật ra rất miễn cưỡng, chuyện lần này so với trước kia khác nhau, lòng dạ nàng biết rõ.

    Mà Tiêu Phương là người thông minh như vậy, có thể nào không nhìn ra được?

    Từ lâu hắn không phải đã nói, nàng đi như vậy rất có khả năng sẽ không quay trở lại nữa sao!

    Người còn theo đến Tây Dạ, đây chính là biểu hiện không muốn buông tay.

    Nhưng lần này Như Thương quyết tâm rất lớn, không muốn cho hắn đi thì nhất định là không muốn cho hắn đi, lý do ở trong lòng cũng không nhẫn tâm nói rõ.

    "Thân thể ngươi thế này, đi một mình ta sao có thể yên tâm." Rốt cuộc Tiêu Phương thở dài một tiếng, mặc dù vẫn đang tranh thủ, nhưng đã không còn kiên định như trước.

    "Không phải một người a!" Như Thương giương lên khuôn mặt tươi cười, hướng đến chỗ hai người cô độc chứng và Quỷ Đồng đang đi vòng quanh đóng xe kéo vào con ngựa, chỉ chỉ nói: "Còn có bọn họ! Nếu ta có xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không để ý tới."

    Tiêu Phương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Như Thương một hồi lâu, rồi sau đó khẽ lắc đầu. Chiết phiến cầm trong tay run lên, xoay người thản nhiên mà đi. (Chiết phiến = một loại quạt xếp)
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương145: Người thương tâm, ngay cả đi cũng không lưu lại dấu chân
    Không cùng bất luận kẻ nào nói lời tạm biệt, giống như chuyến đi Tây Dạ nguy hiểm này, từ trước tới nay cũng chưa từng có sự xuất hiện của hắn.

    Tiêu Phương cứ như vậy từng bước rời đi, thân hình phóng khoáng tự nhiên giẫm đạp trên đất cát, nhưng không để lại một chút dấu vết nào.

    Trong lòng Như Thương nhăn nhúm nhói đau, nàng nhớ được Tiêu Phương từng nói qua, người thương tâm đến cực điểm sẽ mất đi hồn phách. Mà người không có hồn phách, cho dù là đi cũng không để lại dấu chân.

    Hiện tại, hắn đang thương tâm đến cực điểm sao?

    Trách nàng lòng dạ ngoan độc, liên tiếp đem người bên cạnh đuổi đi.

    Cho dù một khắc trước đó người ta vẫn còn ở đây giúp đỡ nàng xử lý hành trang, thậm chí khi đến một tòa thành, lúc cần bổ sung lại mấy vị thuốc đều làm rất tốt.

    Bóng dáng áo trắng quẹo qua một khúc quanh, rồi biến mất không thấy nữa.

    Lúc này Như Thương mới thu hồi tầm mắt, vừa quay đầu liền thành công che giấu vẻ mặt uất ức.

    "Đều tốt rồi sao?" Nàng cười nhạt hỏi, nhìn thấy cô độc chứng, lại nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có thể đóng xe ngựa, thật là lợi hại!"

    Nàng nói lời này cố ý làm ra vẻ thoải mái, nghe qua không khác gì trước kia nhưng cô độc chứng chỉ liếc nhìn nàng một cái, cũng không có lên tiếng.

    Như Thương nói chuyện một mình không cảm tháy thú vị, liền quay ngược lại dạy dỗ Quỷ Đồng, đánh xe ngựa nên làm như thế nào.

    Nhưng mới nói được hai câu, Quỷ Đồng lại mở miệng nói:

    "Những lời này vừa rồi chủ nhân đã nói qua cho ta, vì sao ngươi còn phải nói lại."

    Nàng buồn bực, dứt khoát bảo Quỷ Đồng đỡ vào trong xe ngựa, cũng không để ý đến hai người bên ngoài nữa.

    Trong xe ngựa bởi vì chồng chất không ít dược liệu, đang tản ra nhàn nhạt mùi vị thảo dược.

    Như Thương cũng không biết nóng nảy ở đâu ra, rốt cuộc đều xốc lên toàn bộ ba mặt rèm treo cửa, lại tiện tay nhặt lên đệm lót dùng sức quạt, ý định là muốn cho mùi vị này mau chóng tiêu tán.

    Không lâu sau, cô độc chứng cũng lên xe ngựa, ngồi xuống ở vị trí đối diện nàng.

    Chỉ chừa Quỷ Đồng một chỗ ngồi ở giữa bên ngoài, hai con ngựa vội vàng cấp tốc chạy về phương hướng Thục Đô thành.

    Lý do để một mình hắn ở lại bên ngoài, thứ nhất là vì thân thể Như Thương không tốt, dù sao cũng cần có người ở bên cạnh chăm sóc.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương146: Tiêu Phương đi, Quỷ Đồng thật cao hứng
    Thứ hai là hai người bọn họ cố ý muốn cho Quỷ Đồng có nhiều cơ hội để rèn luyện, cũng nhìn xem phong cảnh thế giới vô biên.

    Trước đây Như Thương có mua nón rơm đội đầu cho hắn, mang theo lụa mỏng che bụi trên mặt, nhằm để giấu đi khuôn mặt của Quỷ Đồng, không đến nỗi làm cho người ngoài khiếp sợ.

    Xe ngựa một mạch chạy ra khỏi cửa thành, vào giữa đường nhỏ bụi rậm, lúc này Như Thương mới lộ vẻ có chút mệt mỏi, nửa người dựa vào ở trên buồng xe ngựa.

    Bên trong trải lót rất mềm mại, tuy rằng khó tránh khỏi xóc nảy, nhưng tương đối mà nói dù sao cũng thoải mái hơn một chút.

    Mọi chuyện cẩn thận như vậy nhất định là do Tiêu Phương làm, ngay cả cái được nàng dùng để đắp chân, là một tấm thảm da hổ cũng được Tiêu Phương đặc biệt đi tìm thợ săn bỏ ra số tiền thật cao mới mua được.

    Nàng thật sự không mong muốn tiếp tục suy nghĩ đến Tiêu Phương, nhưng không còn cách nào, mùi thuốc trong xe ngựa làm sao cũng không mất đi, kì lạ mỗi một loại này nọ bên cạnh cũng đều có liên quan đến.

    Như Thương bất đắc dĩ, buộc lòng phải vứt bỏ cái ý nghĩ đần độn đó.

    Cô độc chứng vẫn luôn không lên tiếng, ngửa đầu dựa ra phía sau, ánh mắt từ rèm cửa sổ vén lên nhìn đi nơi xa, giống như tất cả không hề tồn tại, người hoàn toàn chạy xe không.

    Bên ngoài thùng xe có tiếng cười không tự giác của Quỷ Đồng truyền đến, Như Thương thuận miệng hỏi hắn:

    "Ngươi cười cái gì!"

    Quỷ Đồng thành thật đáp:

    "Không có Tiêu tiên sinh đi theo, thật tốt!"

    "Tại sao?" Nàng trở mình chuyển ánh mắt, có chút buồn bực nói: "Hắn có thể trị bệnh cho ngươi, để ngươi mỗi ngày được tốt hơn, vì sao ngươi lại không hi vọng hắn đi theo a?"

    "Quỷ Đồng tình nguyện không cần trị bệnh!" Hài tử này nói tới nói lui chẳng qua xoay chuyển vòng vo, cuối cùng cẩn thận đáp: "Bởi vì khi ngươi và chủ nhân ở chung một chỗ cảm thấy tốt hơn! Nếu có hắn ở đây, ngươi cũng chỉ nói chuyện với hắn."

    Như Thương thở nhẹ ra, không muốn tiếp tục cùng thảo luận đề tài này nữa.

    Vì thế nhắm mắt giả vờ ngủ, không lên tiếng.

    Nhưng vừa chợp mắt không bao lâu, lại nghe được tiếng của cô độc chứng cất lên, rất nhẹ, chỉ vừa đủ lọt vào tai nàng ——

    "Như thế nào không để cho hắn đi theo?"
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương147: Sao ngươi không vì chủ nhân suy nghĩ
    Lại là vấn đề này, thật ra Như Thương rất muốn đá qua một cước, sau đó hỏi hắn sao ngươi cũng bát quái như vậy!

    Nhưng lời nói đến bên khóe miệng, lại trở thành lời bày tỏ.

    Nàng nói:

    "Ngươi cũng thấy Tiêu Phương là người như thế nào, chuyện ta làm đều là thế gian tầm thường, trừ đi hung hiểm, còn có lòng dạ con người khó thể tránh khỏi lừa gạt, tính kế, âm mưu, thậm chí phản bội. Vì vậy mà ta nhận thấy Tiêu Phương không thể lẫn vào cùng thế tục, đó là một loại tội ác, ta gánh vác không nổi."

    Nàng cũng không có giống cô độc chứng cố ý kiềm chế âm lượng, lời kia vừa thốt ra, từng chữ rơi vào tai Quỷ Đồng ở bên ngoài.

    Cô độc chứng vẫn chưa nói gì, thì đã nghe được hài tử ở ngoài lên tiếng, còn mang theo chất vấn ——

    "Ngươi chỉ muốn nghĩ cho Tiêu tiên sinh, tại sao không vì chủ nhân suy nghĩ một chút!"

    Như Thương chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn người bên cạnh, thấy hắn vẫn là bộ dạng ngủ không tỉnh, đối với lời nàng và Quỷ Đồng nói, một chút xíu phản ứng cũng không có.

    Nàng cũng không cảm thấy quái lạ, từ lâu cô độc chứng đã có thói quen tật xấu này, nếu hắn thường xuyên sôi nổi, vậy mới gọi là gặp quỷ!

    "Chủ nhân nhà ngươi cùng ta vốn cùng một đường, cho dù ta không lôi kéo, hắn cũng trốn không thoát vận mệnh lần này! Cho nên —— không cần phải thay hắn nghĩ!"

    . . . . . .

    Dọc đường đi không ai nói nữa, hai mươi ngày sau đó xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước cửa thành Thục Đô.

    Ba người xuống xe, đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần nghi ngờ đối với quang cảnh nhìn thấy trước mắt.

    Một tòa Đại Quốc Đô thành, tình thế vốn phải là phồn hoa hưng thịnh, nhìn qua không hiểu vì sao lại có vẻ hết sức tiêu điều, quang cảnh rõ ràng vẫn chưa tới buổi trưa, cửa thành lại khép chặt, chung quanh trừ ra chiếc xe ngựa của bọn họ, ngay cả một bóng người cũng không có!

    Loại tiêu điều này có vài phần kỳ quái, không phải giống loại ít ỏi người hoang vu, mà trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một luồng yên tĩnh vắng lặng.

    Yên tĩnh lúc này, trong trầm mặc lại còn phát ra "Tử khí" (hơi thở chết chóc), dán mắt nhìn chăm chú cửa thành thật lâu, sẽ làm cho người ta xuất hiện một loại ảo giác. Cảm thấy phía sau cánh cửa lớn này, toàn bộ không phải là một tòa Hoàng Thành Thục Đô của nhóm người tôn quý nhất, mà kế tiếp chính là địa ngục.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương148: Trong thành Thục Đô có rất nhiều người chết
    Khi cảm giác này chiếu ra một chút ở trong đầu Như Thương, nàng lập tức quay lại nhìn về phía Quỷ Đồng.

    Cùng lúc đó, phát hiện cô độc chứng cũng đang nhìn Quỷ Đồng.

    Bọn họ đều hiểu, đối với hơi thở tử vong, Quỷ Đồng là người ngửi được chính xác nhất.

    Hai người vừa nhìn đến, phát giác lúc này Quỷ Đồng một tay kéo mũ rơm đội trên đầu xuống, sau đó khóa chặt chân mày, lảo đảo đi nhanh ba bước về hướng cửa thành.

    Bọn họ cũng chạy đuổi theo, nhưng thấy Quỷ Đồng dừng lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một loại được gọi là "Dục vọng" gì đó.

    Bên trong dục vọng mang theo tham lam, mang theo tìm kiếm, cũng mang theo loại thân thiết lâu ngày không gặp!

    Trong lòng Như Thương khẽ động, thầm nghĩ không tốt, nhưng vào lúc này cô độc chứng đã chạy đi lên trước nàng một bước, một tay xách phía sau lưng Quỷ Đồng kéo ra xa mấy thước.

    Thân thể của nàng không cho phép làm động tác giống như cô độc chứng, cũng chỉ có thể cất bước đi từ từ, chậm rãi thong thả đến trước mặt hai người.

    Quỷ Đồng trong cơn kinh hoảng phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua cánh tay bị cô độc chứng nắm lấy, cảm thấy có chút áy náy mím mím môi, sau đó cúi đầu nói:

    "Tạ ơn chủ nhân, ta. . . . . . Thật xin lỗi."

    Cô độc chứng lắc đầu, đương nhiên hiểu lời hắn nói là có ý tứ gì, nhưng cũng không muốn truy cứu, chỉ lên tiếng hỏi:

    "Bên trong quả thật có người chết?"

    "Ân." Quỷ Đồng dùng sức gật đầu, vội vàng đáp: "Không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều rất nhiều! Có nhiều thi thể đã hư thúi, mùi vị mục nát thối rửa!"

    Chân mày Như Thương vẫn luôn nhíu chặt, suy xét lại lời vừa rồi Quỷ Đồng nói, còn có phản ứng của hắn.

    Dọc theo đường đi Quỷ Đồng liên tục bị buộc phải ăn thức ăn giống như bọn họ, nhưng bởi vì không thích ứng, cho nên ăn được không nhiều, vẫn không thấy no bụng.

    Đó là lý do mà ban nãy hắn biểu hiện ra cái loại dục vọng và tham lam, là vì bản thân ngửi được mùi vị "Thức ăn ngon" quen thuộc.

    Nếu quả thật đúng như lời hắn, bên trong rất nhiều rất nhiều người chết hơn nữa có một số xác chết đã thối rữa, vậy thì bên trong Thục Đô thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thành này còn có thể vào sao?
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương149: Bệnh dịch
    Ngay sau đó ở trong đầu hiện ra hai chữ "Chiến loạn", nhưng lập tức liền bị Như Thương bác bỏ đi! (Chiến loạn = loạn lạc thời chiến tranh)

    Không thể nào, tuy rằng bọn họ vì không có thời gian, mấy ngày gần đây đều luôn đi vòng đường nhỏ cùng đường núi, cho nên cũng không gặp được người nào.

    Nhưng nếu là chiến loạn, không thể nào một chút động tĩnh cũng không có, cho dù là không có dân tị nạn chạy trốn, ở ngoài thành này cũng phải nhìn thấy một ít quân đội địch quốc mới đúng.

    Nàng nhìn sang cô độc chứng, dùng ánh mắt chuyển giao nghi vấn của chính mình.

    Đối phương không có trả lời mà chỉ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trên đỉnh cửa thành.

    Ánh mắt vẫn tập trung ở một chỗ, hai mắt Như Thương cũng theo hướng nhìn tới, lúc này mới phát hiện ra ở trên đỉnh tường thành trước mặt đang cắm một cây cờ vải màu xanh biếc.

    Cờ không lớn, cấm thôi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể nhìn ra được người cắm cờ rất gấp gáp và không có trách nhiệm.

    Ở trên mặt cờ viết một chữ —— Dịch!

    Bên ngoài còn vẽ một vòng tròn, đang nhẹ lay động bay theo chiều gió mùa hè, hướng ra phía ngoài đưa ra nhắc nhở.

    "Dịch. . . . . ." Như Thương nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức hít một hơi, nói: "Chẳng lẽ bên trong xảy ra ôn dịch?"

    Lời của nàng được cô độc chứng khẳng định, thấy hắn gật đầu một cái, tiếp lời nói:

    "Hẳn là như vậy! Bởi vì có ôn dịch, vốn nghĩ rằng muốn bảo toàn cho mọi người, cho nên người ở bên trong không cho phép ra, người bên ngoài cũng không thể đi vào. Rất nhiều người chết đã không có chỗ chôn, có lẽ thi thể đã bắt đầu bỏ thí ở trên phố, mới khiến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng."

    "Các ngươi nhìn cửa thành!" Như Thương chỉ một ngón tay: "Chú ý nhìn đúng khe hở và bốn phía!"

    Hai người theo lời nàng nói nhìn qua, Như Thương tiếp tục nói:

    "Là bị người ở bên ngoài đổ nước thép vào! Nói cách khác, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đã chết bao nhiêu người, lại càng không hỏi là có người còn sống hay không, tòa thành này thậm chí còn chuẩn bị bỏ đi! Cho dù là có người khỏe mạnh, cũng đừng mơ tưởng đi ra cánh cửa lớn này ! Ta nghĩ. . . . . ." Nàng dừng một chút, lại nhìn qua cô độc chứng, cuối cùng nói ra một câu dường như là nói với hắn ——: "Đây phải là người hoàng gia làm!"
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương150: Nói cho cùng, chỉ có thể tự mình trách mình
    Lời này cũng không có mang đến cho cô độc chứng bao nhiêu rung động, hắn vẫn trừng mắt nhìn, tự mình nói ——

    "Vì nhu cầu tự bảo vệ mình, cũng vì bảo vệ lãnh thổ khác, làm như vậy cũng không có gì đáng trách." Sau đó nhìn nhìn Tần Như Thương, tiếp tục nói: "Hoàng hay không hoàng gia, nếu ngươi không nói cho ta biết, ta căn bản cũng không biết, thì phải làm thế nào đây?"

    Nàng than nhẹ, lòng cũng nói thế, cô độc chứng mất trí nhớ lúc năm tuổi, hoàng tộc Đông Thục này với hắn mà nói tuy là cùng gia tộc, nhưng trên thực tế cũng không có một chút cảm tình.

    Nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, có lẽ cả đời cô độc chứng đã ở lại Tây Dạ.

    "Thôi." Không muốn tiếp tục đề tài này, Như Thương thuận miệng hỏi: "Kế tiếp làm thế nào?"

    Cô độc chứng lại nhìn nàng hỏi ngược lại:

    "Ngươi nói đi? Là ngươi dẫn ta đến, kế tiếp vào hay lui, cũng nghe ngươi chứ?"

    Trong lòng Như Thương nghe lời này không có cảm giác gì, theo bản năng liền hỏi ra miệng ——

    "Ngươi đang trách ta?"

    "Không có." Cô độc chứng lắc đầu, cũng không nói nhiều.

    "Ta thừa nhận là ta ích kỷ, một mực tình nguyện dẫn ngươi tới đây!" Như Thương nhìn thẳng hắn: "Nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rõ, là ngươi cứu ta trước sẵn đó mới từng bước từng bước bị ép đến đường cùng, không thể không rời khỏi Tây Dạ. Ta không bắt buộc ngươi cứu ta, thậm chí ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta! Cho nên chuyện sau đó ngươi muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình, chẳng quan hệ tới ta."

    Lời này nói ra có lẽ cũng không phải dễ nghe, thậm chí nàng còn nghĩ rất muốn làm cho cô độc chứng phát cáu mà bỏ đi.

    Nhưng mà khả năng chịu đựng của đối phương rõ ràng so với nàng tưởng tượng phải mạnh hơn rất nhiều, bản thân từ trước đến nay cũng không xuất hiện biểu tình gì, chẳng những không có phất tay áo bỏ đi, ngược lại khóe môi cong lên như đang nặn ra một chút tươi cười.

    "Trước tiên tìm một chỗ thu xếp ổn thỏa cho các ngươi, sau đó ta đi vào thành xem một chút. Ôn dịch ta không sợ, chúng ta dù sao cũng phải tìm hiểu tình huống rõ ràng, để tiếp tục có thêm một bước tính toán."

    Hắn không có dây dưa đến đề tài vừa rồi nữa, mà giống như một người không có việc gì, tiếp tục sắp xếp đối với chuyện quan trọng ở trước mắt.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương151: Tá túc
    Như Thương tìm hiểu không ra hắn là loại người gì, cũng chỉ có thể xem hắn là quái nhân (người lập dị), không muốn so đo.

    Bất quá trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô độc chứng đi thật, một chuyến đi Tây Dạ này của nàng thật là uổng phí, bị thương cũng vô ích.

    Muốn tìm về Thầm Châu, cũng chỉ có một cách để tìm nó.

    Ba người lại tiếp tục lên xe ngựa, đổi trở lại con đường lớn chạy đi.

    Thông thường sau khi ra khỏi thành mấy dặm thì sẽ có thôn nhỏ để dừng lại, mọi người thử tìm kiếm, nếu tìm không được, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong xe ngựa.

    Xem như Ông Trời có mắt, đi không bao xa thì thấy một cửa thôn, ngoại trừ dùng một tấm bảng gỗ viết ký hiệu tên thôn bên ngoài, còn có một người thanh niên đang cắt cỏ.

    Quỷ Đồng thức thời một lần nữa lấy mũ rơm đội lên thật tốt, sau đó đánh xe ngựa chạy đi về hướng người thanh niên.

    Như Thương từ bên trong vén rèm lên, sau khi đợi xe dừng lại thì hỏi người thanh niên trẻ tuổi:

    "Vị tiểu ca này, chúng ta là đi ngang qua, muốn đến trong thôn tá túc một đêm, xin hỏi ngươi có thể tìm giúp chúng ta một gia đình nào hay không a?"

    Vừa nói xong, từ bên trong tay áo lấy ra mấy xâu tiền đưa tới, đó là lúc ở Hách Thành Tiêu Phương giao cho nàng.

    Người trẻ tuổi nhìn đồng tiền nàng đưa qua, ánh mắt vô cùng tham lam, nuốt xuống nước miếng nhưng cũng không có nhận.

    Hắn chỉ quay nửa người lại, hướng về phía bên trong thôn chỉ chỉ, sau đó nói:

    "Các ngươi khỏi phải cho tiền ta! Bởi vì ta không cần thiết giúp tìm chỗ ở! Trong thôn này chỉ còn lại hai ba hộ gia đình, những nhà cửa khác đều là trống không, các ngươi thích ở đâu thì cứ dừng lại ở đó! Bọn họ cũng không cần!"

    "Đây là ý gì?" Như Thương lại đặt câu hỏi: "Những người đó đâu? Nhà cửa còn tốt tại sao không cần?"

    "Ai nha!" Người trẻ tuổi liền dậm chân: "Ta xem các ngươi là từ phương hướng Thục Đô chạy tới, thế nào, khi đi ngang qua nơi đó cũng không phát hiện khác thường? Đô thành Chúng ta bị ôn dịch! Người nhanh chóng chạy thoát giữ được cái mạng, trong lòng tự nghĩ gặp may chứ nếu còn ở chỗ đó, đều bị ngăn chặn lại hết!"
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương152: Trong thôn cũng có người chết
    "Vậy cùng với thôn các ngươi có quan hệ gì?" Quỷ Đồng khó chịu ngột ngạt lên tiếng: "Thôn các ngươi cũng không có ngăn chặn a!"

    "Có phải trong thôn cũng có người nhiễm dịch hay không?" Sắc mặt Như Thương nặng nề mà hỏi.

    Người thanh niên gật đầu một cái, hiện rõ ra vài phần khen ngợi, nhưng rất nhanh lại lắc lắc đầu, nói:

    "Cũng không đúng hoàn toàn! Thật ra trong thôn không có ai phát sinh bệnh dịch, nhưng lúc đầu khi những người đó đến tá túc, ban ngày người vốn còn rất tốt, ai ngờ đến buổi tối thì bắt đầu nóng lên, ngày thứ hai liền chết đi! Mọi người biết người nọ là trước khi ra khỏi thành đã bị nhiễm bệnh, cho nên cũng không dám ở lại trong thôn, từng người đều đã bỏ chạy."

    "Vậy những người còn lại thế nào?" Lời nói là quỷ đồng hỏi, vừa hỏi vừa chỉ chỉ người trẻ tuổi: "Tại sao ngươi không chạy?"

    "Chạy? Chạy đâu?" Thanh niên đáp về mặt tình lý đương nhiên! "Cái người đã chết được chôn rất sâu cũng rất xa, ta mới không tin trong thôn sẽ có dịch độc. Vả lại, ở đây còn có hai gia đình, đều là người già sáu bảy mươi, nếu đi hết bọn họ làm sao bây giờ? Vậy còn không phải chờ chết!"

    Người thanh niên vừa nói, liền ôm lấy một bó cỏ vừa cắt xong đi tới cửa thôn, đồng thời cất giọng nói:

    "Nếu các ngươi không sợ, cứ vào đây! Thích ở nhà nào thì ở nhà đó! Nếu như sợ, thì trở ra đi về phía trước!"

    Như Thương không lên tiếng, mà quay đầu nhìn thoáng qua cô độc chứng.

    Đối phương rõ ràng rất cẩn thận, không có ngay lập tức chứng tỏ thái độ, chỉ dùng tay ra hiệu ý bảo Như Thương và Quỷ Đồng ở chỗ này chờ trước, sau đó tự mình nhảy xuống xe, sải bước đi nhanh vào trong thôn.

    Nàng cùng Quỷ Đồng ngồi ở trên xe chờ, thời gian khoảng chừng một nén hương, cô độc chứng trở về, đồng thời hướng về phía bọn họ vẫy tay, ý tứ là bên trong không có chuyện gì, có thể vào ở!

    Quỷ Đồng lúc này mới yên lòng lái xe đi vào bên trong, Như Thương cũng không lo lắng.

    Từ nhỏ cô độc chứng đã từng ngâm qua nước thuốc, bách độc bất xâm, đồng thời đối với các loại bệnh độc cũng hết sức nhạy cảm.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương153: Đối đãi bạn bè khác với kẻ địch
    Ở trên đường đi hắn từng nói qua, bản thân chỉ cần dùng mũi ngửi một chút, là có thể biết được xung quanh có độc tồn tại hay không.

    Mọi người tìm thấy một căn nhà để ở lại thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, sau khi thu xếp hai người thật tốt, cô độc chứng một khắc cũng không đợi, liền đi ra ngoài chuẩn bị cởi ngựa trở lại thành Thục Đô.

    Như Thương đứng ở cửa phòng nhìn, lại thấy Quỷ Đồng đang đuổi theo, có chút khó xử theo sát hắn nói:

    "Chủ nhân, ta cũng không sợ cái gì dịch hay không dịch, hay là người ở đây chăm sóc Như Thương tỷ tỷ, ta đi vào thành nhìn xem sao!"

    Cô độc chứng nghiêng đầu, dùng ánh mắt ném tới hướng hắn hỏi.

    Quỷ Đồng có chút khó xử, gãi gãi đầu nói:

    "Nếu không chủ nhân, ngươi bôi lên người Như Thương tỷ tỷ một chút máu, ta. . . . . ."

    "Ta tin tưởng ngươi!"

    "Ta tin tưởng ngươi!"

    Lời Quỷ Đồng vừa thốt xong, rốt cuộc nhận lấy một câu trả lời không hẹn mà cùng lúc của Tần Như Thương và cô độc chứng.

    Hai người biết tâm tư hắn, Quỷ Đồng là sợ tính chất bản thân thích ăn thịt người đột nhiên phát tác, sẽ làm ra chuyện tổn thương đến Như Thương.

    Nhưng chỉ một câu tin tưởng, lại khiến cho hắn kiên quyết gật đầu, cũng không nói thêm nữa, khom người xuống, nhìn về phía cô độc chứng nói:

    "Chủ nhân bảo trọng!"

    Đối phương gật đầu, lại nhìn nhìn như Thương, cũng không nói thêm gì, xoay người lên ngựa, thúc giục roi liền chạy đi về hướng ngược lại.

    Trong sân chỉ còn lại hai người, Quỷ Đồng suy nghĩ một chút, trước tiên bước đến trong xe ngựa lấy xuống tấm thảm da hổ mà dọc theo đường đi Như Thương thường ôm đắp.

    Hiện tại tuy rằng là giữa hè, nhưng trong người Như Thương có thương tích, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy lạnh run.

    Quỷ Đồng cẩn thận làm nàng thật cao hứng, cười nhận lấy tấm thảm, sau đó mở miệng nói:

    "Quỷ Đồng, đúng là phải như vậy! Nếu là đồng bạn, là tốt người, bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ đến đối phương, không thể chỉ lo lắng cho bản thân."

    Thấy Quỷ Đồng rất nghiêm túc gật đầu, nàng lập tức xoay chuyển lời lại, tiếp tục nói:

    "Nhưng nếu như là kẻ địch, muốn tổn thương ngươi và đồng bạn của ngươi, vậy thì không cần khách khí, sử dụng phương pháp trực tiếp nhất lấy đầu của hắn!"
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương154: Vì sao thuốc lại nhanh chóng trị tốt cho xương
    Khi Như Thương nói ra một câu cuối cùng, thì ánh mắt tự nhiên dần dần nguội lạnh.

    Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra một tia độc ác, trong nháy mắt cảm thấy hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

    Quỷ Đồng khẽ run rẩy, theo bản năng lui về phía sau một bước, rồi chỉ vào Tần Như Thương há miệng, liền nói:

    "Đúng là như vậy! Chính là cái vẻ mặt này! Ngày đó ở trong tháp, thời điểm ngươi và chủ nhân đánh ta, bộ dáng này của ngươi vô cùng dọa người!"

    Như Thương cười khẽ, chợt nhớ tới một vấn đề, vì vậy hỏi hắn:

    "Quỷ Đồng, trước kia trong Tháp Trấn Yêu đã từng có nữ nhân đi vào?"

    Quỷ Đồng gật gật đầu——

    "Có! Nữ nhân kia lại chuẩn bị rắn, mang theo một con rắn thật là lớn đi vào! Chẳng qua nó còn chưa kịp cắn ta, đã bị ta bẻ gảy cổ. Nữ nhân này cũng rất lợi hại, nhưng so với ngươi thật là kém xa."

    Hắn vừa nói vừa duỗi chân của mình ra, tiếp tục nói:

    "Ngươi có thể nhìn ra nhược điểm trên người ta, nàng thì không được. Ngón tay của ngươi tựa như dao găm, có thể cắm thẳng vào trong xương của ta, nàng cũng không được."

    Như Thương nhẹ lắc đầu, không hỏi hắn chuyện trước kia nữa. Sau đó nhìn về phía vết thương trên chân hắn, không khỏi khen:

    "Thương thế của ngươi lành thật nhanh! Lúc còn chưa rời khỏi sa mạc, ta đã phát hiện nó bắt đầu kết sẹo. Nhưng khớp xương không đau sao? Như thế nào không thấy ngươi kêu đau?"

    Quỷ Đồng nghĩ nghĩ, dường như cũng cảm thấy kỳ quái, tiếp theo ở tại chỗ nhảy nhảy vài cái, lúc này mới đáp lời:

    "Thật sự một chút cũng không đau! Có thể là khi còn trong sa mạc, chỗ mà Tiêu tiên sinh bôi thuốc cho ta đã nổi lên tác dụng."

    Lúc ở sa mạc, xác thực Tiêu Phương từng thấy Quỷ Đồng có ngoại thương nghiêm trọng nên cho hắn bôi qua một loại thuốc bột. Nhưng Như Thương cũng không thừa nhận là thuốc kia lại có thể thần kỳ đến mức, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã trị cho khối xương cốt lành lại.

    Thứ kia chẳng qua chỉ là một loại thuốc có công hiệu trị đau nhức, giống như một loại của nhóm vận động viên ở thế kỷ hai mươi mốt sử dụng, có thể giảm đau trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa bảo đảm không ảnh hưởng đến trận đấu.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương155: Quỷ Đồng tự mình chữa trị
    Nhưng nàng nhớ rõ ràng móng tay của mình quả thật cắm vào xương Quỷ Đồng, mà hắn hiện giờ không có chuyện gì, vậy cũng chỉ có một khả năng, chính là năng lực lành vết thương của thân thể Quỷ Đồng rất mạnh, vả lại còn vượt xa hơn người bình thường rất nhiều.

    Nàng không hỏi nữa, ôm thảm da hổ đi vào nhà.

    Quỷ Đồng cầm lấy lương khô trong xe xuống còn có túi nước của Như Thương, đưa cho nàng đem đi vào.

    Xong xuôi đâu đó, hài tử chủ động đi ra khỏi phòng, ngồi xuống trên bậc thềm ngay tại cửa ra vào, cũng không liếc mắt một cái nhìn về hướng trong phòng.

    Như Thương nhìn thấy cũng không nói thêm gì, ăn xong vài miếng lương khô liền dựa vào ở trên vách nghĩ ngơi.

    Thật ra nàng rất mệt, thân thể cũng thật không tốt.

    Trên đường đi, mặc dù đã cố gắng hết sức kéo dài tốc độ, nhưng bánh xe cổ đại không có cao su giảm xóc, nàng nỗ lực chống đỡ, mới miễn cưỡng chịu đựng đến Thục Đô.

    Nàng hiểu Quỷ Đồng đang né tránh nàng, cố gắng không nhìn đến nàng.

    Bởi vì mặt của nàng nhất định trắng bệch không khác gì người chết, thậm chí ngay cả hô hấp cũng yếu ớt, cần phải cẩn thận đi nghe mới nghe thấy được.

    Như Thương quả thật rất tức giận, giận chính bản thân mình.

    Nếu ngày đó ở trong tháp cẩn thận hơn một tí, có lẽ sẽ không bị tổn thương nặng như vậy.

    Không có thương tổn, thì cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho người khác.

    Nói ra, chuyện này nàng vốn là người cầm đầu, là chủ đạo.

    Nhưng bây giờ lại trở thành một người cần được chăm sóc, nghĩ đến, khiến cho người cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

    Mơ mơ màng màng dựa vào trên vách ngủ một giấc, ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua song cửa sổ giấy chiếu vào trên thảm lông da hổ, rất ấm áp dễ chịu.

    Tần Như Thương giống như thấy một giấc mộng rất kỳ quái, mơ thấy lúc đang gọi một trận mưa to, lại làm cho lũ lớn đến bất ngờ, bản thân phải bỏ chạy trối chết.

    Nàng muốn thu hồi tình thế để cho mưa dừng lại, nhưng làm thế nào tia sáng đỏ trong mắt cũng không biến mất, mưa thì cứ thế không ngừng được.

    Sau đó, lũ bất ngờ ngập đến cổ của nàng, nàng gắng sức muốn leo lên một cây đại thụ, dưới lòng bàn chân hình như lại bị thứ gì đó cuốn lấy, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương156: Tần Như Thương nằm mộng
    Nàng chìm vào trong nước, muốn đem thứ gì đó cuốn lấy mắt cá chân mình gỡ bỏ đi, lại phát hiện chính là có rất nhiều con rắn vô cùng nhỏ.

    Có mấy chục con cùng nhau quấn lên nàng, thế nào cũng không chịu buông tha.

    Trong lúc tính mạng lâm nguy, phía dưới dường như có người bơi tới, dùng vũ khí lợi hại đem những con rắn kia chặt đứt, như vậy mới để cho nàng được tự do.

    Nhưng rõ ràng là không chỉ có chừng này rắn, người nọ vừa giúp nàng thoát hiểm, bản thân lại bị một tốp rắn khác cuốn lấy.

    Cổ hắn bị quấn quanh, hơn nữa còn bị một phần sức lực thật lớn lôi kéo người xuống chỗ nước sâu.

    Như Thương muốn nắm lấy ân nhân cứu trở về, nhưng vừa kéo được vai hắn, tay liền bị trượt mất.

    Nàng thấy rõ ràng ân nhân cứu mạng là Tiêu Phương, nhưng lúc nhìn thấy rõ thì cũng là lúc Tiêu Phương đã bị những con rắn kia kéo đến trong vực sâu, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.

    Nước mắt Tần Như Thương bỗng dưng xuất hiện, muốn khóc, thân thể đột nhiên lại bị thứ gì đó nhấc lên, người hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, hô hấp lần nữa được trở lại.

    Nước lũ dường như đang giảm xuống, lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt của mình đã nguyên vẹn trở lại không còn tia sáng đỏ.

    Người nhấc nàng lên vẻ mặt không chút biểu tình đang ở đối diện nhìn nàng, nàng nhận ra được, là cô độc chứng. . . . . .

    Khi Như Thương bừng tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, giấc mộng này quá mức chân thật, cho nên nàng sững sờ cả buổi vẫn không có phản ứng, bản thân đã tỉnh trở lại mà cứ ngỡ là đang tiếp tục ở trong mộng.

    Rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là may mắn!

    May mắn là bản thân sáng suốt không để cho Tiêu Phương đi theo, sớm sắp xếp cho hắn trở về, mặc dù lúc đó xem ra có chút tàn nhẫn, nhưng không hề nghi ngờ, đó là chính xác!

    Như Thương không dám nói giấc mộng vừa rồi là biểu thị cái gì, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy từ lúc bản thân xuất hiện cho tới nay, chẳng những quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của Tiêu Phương, hơn nữa nếu còn qua lại như hình với bóng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng mang đến đại họa cho Tiêu Phương.

    Từ trước đến nay nàng là người cùng với hai chữ "Hòa bình" không dính nổi một chút quan hệ, nơi có nàng xuất hiện ngoại trừ chiến tranh và tử vong, chính là vĩnh viễn không chỉ dừng lại ở mưu toan ngấm ngầm.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương157: Sợ dung tục làm bẩn thanh nhã
    Hồi còn nhỏ, ông nội nói nàng lệ khí (hơi thở tàn ác) quá nặng, nếu sinh mạng người bên cạnh không đủ kiên định, rất có thể sẽ bị nàng mang đến tai hoạ.

    Cho nên nàng chưa bao giờ chủ động đến gần người lạ, càng sẽ không chủ động đối xử tốt với bất kỳ người nào, hoặc là phát sinh tình cảm.

    Kiếp trước đã thế, kiếp này cũng giống như vậy.

    Tiêu Phương ngoại trừ tính cách và bề ngoài ra, so với chữ "Yếu kém" này thật sự hoàn toàn khác biệt, thậm chí hắn lấy một địch một trăm cũng không tổn hao đến một cọng tóc, người có thể nguyên vẹn trở ra.

    Đây chính là một phần tao nhã lịch sự, mà Như Thương không đành lòng đi phá hoại.

    Nàng liều lĩnh tàn nhẫn bỏ mặc Tiêu Phương, chính là không muốn để "Thô Tục" của mình làm bẩn "Thanh Nhã" của hắn.

    Bất kể đối phương vui lòng hay không, dù sao nàng cũng phải tự hiểu được thanh danh.

    Sinh mạng của lính đặc biệt bất cứ lúc nào cũng có thể cống hiến, cho dù là thay đổi cả thân thể, nàng vẫn luôn không thoát khỏi có liên quan với nguy hiểm đáng sợ.

    Nếu số mệnh đã định sẵn, cần gì phải làm liên lụy đến một người như Tiêu Phương. . . . . .

    Trời lúc này đã tối hẳn, trong thôn không có người, yên tĩnh đến mức gần như ngay cả tiếng chim kêu cũng không có.

    May mà còn có ánh trăng chiếu sáng nhân loại, ban đêm nhưng vẫn không tính là quá tối, ít nhất cũng thấy rõ đường đi, để cho Như Thương thấy được Quỷ Đồng ngồi ở trong sân.

    Đứa nhỏ kia im lặng ngồi trên thềm đá, đưa lưng về phía cửa phòng, đầu thì thỉnh thoảng hơi ngước lên trên, rõ ràng không có ngủ.

    Nàng bước đi ra ngoài cũng ngồi xuống đất, đến bên cạnh Quỷ Đồng, chủ động vỗ lên bờ vai của hắn, rồi nhẹ giọng nói:

    "Ngươi có thể đi vào trong phòng mà ngủ!"

    Quỷ Đồng thấy nàng đi ra, vội vàng đứng lên, sau đó lui về phía sau hai bước, rất cung kính gật gật đầu, coi như là hành lễ.

    Như Thương lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa, chỉ thấy Quỷ Đồng lắc đầu giống như trống bỏi, rồi sau đó trả lời nàng:

    "Cảm tạ Như Thương tỷ tỷ, Quỷ Đồng không buồn ngủ."

    "Làm sao có thể không buồn ngủ!" Như Thương nhẹ nhàng khiển trách: "Tối hôm qua chúng ta đi đường suốt đêm, cũng chưa từng được nghỉ ngơi. Có phải là ngươi sợ làm ta bị thương hay không, cho nên mới không dám vào nhà?"
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương158: "Tin tưởng" rốt cuộc là cái gì
    Một câu đã vạch trần ra tâm tư thiếu niên, Quỷ Đồng cũng không giấu giếm, đành phải gật đầu một cái, xem như thừa nhận.

    Nàng than nhẹ, lại một lần nữa nói với thiếu niên này ——

    "Ta tin tưởng ngươi! Không phải tin tưởng ngươi có thể khống chế dục vọng của mình, mà tin tưởng ngươi xem ta là đồng bạn, là bằng hữu, cho nên coi như ngươi khống chế không nổi, cũng sẽ không ăn ta!"

    Mỗi một chữ trong lời nói của nàng, Quỷ Đồng đều nghe được rất rõ ràng. Nhưng mà hợp chúng lại với nhau, hắn vẫn u mê không hiểu rốt cuộc là có ý tứ gì.

    Vì vậy hỏi Như Thương ——

    "Tỷ tỷ, các ngươi lúc nào cũng nói tin tưởng tin tưởng! Cái ‘ tin tưởng ’ đó cuối cùng là cái gì?"

    Câu hỏi này của hắn khiến cho Như Thương cũng khó đứng vững, hai người cứ như vậy đứng im lặng đối diện thật lâu, lúc này nàng mới đi lên hai bước, sau đó kéo qua một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, rồi nói:

    "Cái gọi là tin tưởng, thật ra nó là một thứ tồn tại rất kỳ diệu, là một điều thần bí sâu xa. . . . . ." Nàng vừa nói vừa hồi tưởng lại, đối với hai chữ tin tưởng, Tần Như Thương sống nhiều năm thế này, thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu nhìn thẳng vào nó.

    "Quỷ Đồng." Nàng khẽ mở miệng, tiếp tục nói: "Ngươi biết không? Thật ra ta cũng không xác định ‘ tin tưởng ’ có phải thật sự tồn tại hay không! Vào nhiều năm trước kia, hai chữ này đối với sinh mạng của ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta chỉ làm theo những điều mà cuộc sống đặt ra, điểm quan trọng nhất chính là không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào! Có thể giải thích như vậy cũng không được xác thực, phải nói là trước kia ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Cho dù là gia tộc ta, cùng với người thân của ta."

    Đây là một chủ đề mà Tần Như Thương rất không nguyện ý nhắc tới, gia tộc Tần thị đã từng dựa vào sự sinh tồn duy nhất là nàng.

    Có bao nhiêu lần Bộ Quốc Phòng tìm đến nàng, nàng đều bỏ qua không để ý tới. Nàng không muốn trở thành một người nào đó trong tổ chức, Tần Như Thương nàng chỉ muốn làm một nữ nhi thật tốt, cháu gái tốt, và muội muội tốt.

    Đáng tiếc, khi anh trai ruột của nàng vì phát hiện một tòa hầm mỏ đá kim cương mới nhất ở quốc gia thứ ba thế giới, mà thẳng thừng phản bội gia tộc, thì nàng liền biết trên đời này, cho dù là người thân nhất cũng sẽ có lúc phản bội, hơn nữa có một số việc không phải bản thân né tránh là có thể bình an vô sự.
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương159: Nghe! Có tiếng động!
    Cái gì nàng cũng sợ, chẳng những không bảo vệ được mình, càng không bảo vệ được người thân.

    "Tỷ. . . . . ." Quỷ Đồng thấy nàng thật lâu không nói, muốn lên tiếng hỏi, Như Thương khoát tay, ngắt lời của hắn.

    Nàng lại nói:

    "Nhưng ta thật may mắn được trải nghiệm một cách sống khác, cũng nhận biết một thế giới hoàn toàn mới cùng với con người mới. Tiêu Phương cũng tốt, chủ nhân nhà ngươi cũng tốt, còn ngươi nữa, ta nguyện ý thử cái từ ‘ tin tưởng ’ này ở trên người các ngươi một lần."

    Như Thương không biết, thời điểm nàng đang nói lời này, trong ánh mắt lóe ra một loại thần thái khác thường.

    Những thứ này nếu như trước đây bị trưởng quan nhìn thấy, nàng sợ là cứ như vậy sẽ phải bị sa vào giáo dục tư tưởng đối tượng.

    "Đương nhiên, tin tưởng cũng không có nghĩa nói thẳng ra, cũng không đại biểu sẽ không thể có bí mật của mình." Nàng tiếp tục nói: "Nhưng chỉ cần trong lòng xác lập chuyện đồng bạn không gặp nguy hiểm khó khăn lên trên, không để an toàn tánh mạng của bọn họ tạo thành uy hiếp, vậy là chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục đi tới!"

    Lời Như Thương nói Quỷ Đồng lại bắt đầu không nghe rõ rồi, nhưng có một điểm hắn biết rõ, chính là về "Tin tưởng" , thật ra muốn làm được rất khó.

    Ngay cả Như Thương tỷ tỷ lợi hại có chút không giống như người bình thường này, nàng cũng nói không hiểu, cũng không thể cam đoan là thật sự làm được.

    Hai người đều tự trầm tư, cũng không nhắc lại câu chuyện để cho Quỷ Đồng vào phòng nghỉ ngơi.

    Dù sao cũng không buồn ngủ, Như Thương liền dứt khoát muốn ngồi ở bên ngoài thêm một chút.

    Sau khi ngủ một giấc cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều, nàng sẵn lòng để cho mình bảo vệ tinh thần, chứ không phải là bộ dáng tiều tụy vì bệnh.

    Thế nhưng phần yên tĩnh cũng không có duy trì quá lâu, thời gian còn chưa tới nửa nén hương, Như Thương và Quỷ Đồng gần như trong cùng một lúc bỗng nhiên đứng dậy.

    Trạng thái hai người, đều nhìn ra được trên mặt của đối phương hiện lên một tia kinh ngạc cùng với cảnh giác.

    "Nghe được?" Như Thương hạ thấp giọng nhìn Quỷ Đồng hỏi.

    Hắn gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp:

    "Nghe được."
     
    Norm Sama, Túc Mạch, Tu Di and 3 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này