1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 100: Hài tử quỷ quái đột nhiên hoảng sợ
    Đáng tiếc hài tử quỷ quái cũng không buông tha, hắn giống như bị điên kéo lê hai chân đổ máu chạy đuổi theo Cô Độc Chứng.

    Cô Độc Chứng bị bắt một cánh tay, thấy tránh không thoát, nên dứt khoát dùng sức giật ra một cái, túm lấy hắn lôi đến trước mặt.

    Cũng không biết hài tử quỷ quái nghĩ như thế nào, lúc cùng Cô Độc Chứng mặt đối mặt, nghĩ là rốt cuộc đã bỏ qua đánh nhau, nhưng ngược lại há ra môi đỏ răng trắng, trực tiếp hướng đến cổ Cô Độc Chứng mà cắn!

    "Cẩn thận!" Ở ngoài hai bước truyền đến giọng nói yếu ớt, là của Tần Như Thương.

    Hàm răng hài tử rất trắng, thậm chí còn có nổi lên chút xíu màu xanh nhạt sáng bóng.

    Nàng thấy hắn há miệng ra, lập tức phản ứng được đây có thể là dấu hiệu muốn cắn người.

    Vì vậy lên tiếng nhắc nhở, nhưng không nghĩ vừa dùng lực một chút, lại thêm một ngụm máu tươi nữa phun ra ngoài.

    "Ngươi đừng nói chuyện!" Cô Độc Chứng thuận miệng trở lời một câu, cũng chính vì vậy làm cho động tác của hắn né tránh chậm lại, kết quả đón lấy một kích của hài tử quỷ quái.

    Hắn vùng vẫy cơ thể, chuẩn bị dùng lực đẩy hài tử ra, nhưng người còn chưa chuyển động, lại nghe được hài tử "Ngao" lên một tiếng kêu kì quái, tiếp theo lấy một tay xoay ngược lại, tự mình cố sức chống đẩy, sau đó thật nhanh trốn đi.

    Tiếng kêu của hài tử rất thê lương, không giống bởi vì đau đớn vừa rồi mà điên cuồng gào thét.

    Hắn chính là sợ hãi, đúng là biểu hiện hoảng sợ đến cực điểm.

    Thậm chí Như Thương còn nghe được âm thanh hàm răng va chạm vào nhau, là bởi vì hắn sợ mà phát run lên.

    Nàng không hiểu nguyên nhân vì sao, khiến cho hài tử quỷ quái bất chợt xuất hiện hoảng sợ quá mức như vậy, nhưng hình như là Cô Độc Chứng hiểu rõ.

    Chỉ thấy hắn lấy tay sờ lên cổ một chút, bởi vì bị hài tử ôm cắn mà trên đó tuôn ra một chút máu.

    Trong lòng hiểu rõ ràng, cũng không để ý đến người đang trốn về chỗ tối run rẩy, quay người lại, sải vài bước liền đến trước mặt Như Thương, quỳ nửa người xuống đưa tay ra nâng nàng đứng lên, trầm giọng nói:

    "Có nặng lắm không?"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 101: Cô Độc Chứng tương trợ
    "Không việc gì." Như Thương lắc đầu vùng vẫy ngồi dậy.

    Ngực còn đau âm ỉ, phun nhiều máu như vậy, nói không có việc gì đó là gạt người.

    Nhưng cũng may trong vài năm nay, nàng hằng ngày rèn luyện điều chỉnh và bồi dưỡng thân thể không tệ, hơn nữa ý chí bản thân kiên cường, mới có thể không đến nỗi ngã xuống dậy không nổi.

    "Hắn sao rồi?" Nàng nhỏ giọng hỏi, ý nói quỷ hài tử kia.

    "Sợ máu ta." Cô Độc Chứng đáp như lẽ đương nhiên, sau đó đưa tay nhấc lên cánh tay Như Thương, gặng hỏi: "Thật không có việc gì?"

    "Ta nói có chuyện thì sẽ như thế nào?" Nàng thở dài, chậm rãi hít sâu một hơi, bị kích thích muốn ho khan, nhưng nàng áp chế được: "Nơi này không thầy không thuốc, chỉ có một quỷ đòi mạng! Có chuyện hay không có chuyện, thì có gì khác biệt."



    Lời của nàng là sự thật, Cô Độc Chứng cũng không tranh cãi, nhẹ nhàng đưa bàn tay ấn lên phần lưng của nàng, chạm đến chỗ vừa đụng vào tường đá.

    Như Thương hừ nhẹ, cảm thấy có chút đau đớn.

    Cô Độc Chứng không quan tâm nhiều, cố chấp dùng bàn tay ấn nhẹ theo chiều kim đồng hồ, xoa nắn từng vòng từng vòng từ chậm đến nhanh.

    Mãi đến khi Tần Như Thương cảm nhận phần lưng có từng đợt hơi nóng truyền đến, đau đớn đã giảm bớt vài phần.

    Động tác Cô Độc Chứng càng lúc càng nhanh, hơi nóng ma sát từ sau lưng rất nhanh truyền khắp toàn thân, quan trọng hơn chính là xuyên thấu qua cơ thể truyền lên ngực.

    Như Thương cảm giác lồng ngực của nàng như có khối máu bầm tụ lại, không lên không xuống, vòng quanh không thể hòa tan, muốn ho ra cũng không được, rất là khó chịu.

    Nhưng sau khi Cô Độc Chứng điều hòa, khối máu tích tụ cũng dần dần tan ra.

    Lồng ngực vốn bị một khối ngăn ở giữa nay từng chút đã trở lại bình thường, chẳng những khí mạch ổn định, mà dường như máu lưu thông cũng thoải mái hơn rất nhiều.

    Như Thương ngồi im thư giãn một chút, đợi đến khi động tác Cô Độc Chứng dừng lại, lúc này mới thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói:

    "Đa tạ."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 102: Nói chuyện với quỷ hài tử
    Cô Độc Chứng không có lên tiếng, đứng dậy đi lên trước hai bước, sau đó nghe hắn hướng về phía bóng tối, kêu một tiếng:

    "Ngươi qua đây!"

    Chân mày Như Thương nhíu chặt, rất muốn nói hắn: "Ngươi điên rồi?"

    Nhưng suy nghĩ lại Cô Độc Chứng không phải là người xung động, bất kể hắn làm chuyện gì cũng có lý do... Ách, tất nhiên ngoại trừ ba phen mấy lượt cứu nàng, những chuyện khác, cũng đều coi như ổn thỏa.

    Cũng không nhiều lời, chỉ là tự nhắc nhở lòng phải cảnh giác, đề phòng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ.

    Tiếng Cô Độc Chứng vang vọng một hồi trong không khí, âm thanh còn chưa kịp tan đi, liền nghe đầu bên kia truyền tới một trận gào thét vô cùng sợ hãi. Giống như dã thú bị thương gặp phải thợ săn dũng mãnh, ngoài sợ hãi còn một chút tuyệt vọng.

    Hai người đợi một lúc, tiếng gào khóc dần dần chấm dứt, mà người cũng không có ý định muốn đi qua. Cô Độc Chứng lên tiếng nói với hắn:

    "Đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi với chúng ta ra Tháp Trấn Yêu, từ đây về sau không bao giờ trở lại Tây Dạ Quốc nữa."

    Dường như lời của Cô Độc Chứng có sức hấp dẫn rất lớn đối với quỷ hài tử, hắn chẳng những không còn phát ra âm thanh giống loài lang sói, ngược lại còn có một tiếng "Ừng ực" từ trong cổ họng vang lên, nghe qua như là đang nuốt nước miếng.

    "Không cần suy nghĩ quá lâu." Cô Độc Chứng vẫn lạnh lùng như vậy, không phải là cao ngạo ngông cuồng tự cao, mà đó chỉ là thói quen của hắn, không muốn tâm tư của mình bị người khác dòm ngó.

    Như Thương muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên được một nửa lại không biết tại sao bị ngã trở về mặt đất. Nàng không cam lòng thử lại, cuối cùng đành miễn cưỡng dựa vào cánh tay Cô Độc Chứng đứng lên.

    Trọng thương ban nãy tuy đã được Cô Độc Chứng kịp thời chữa trị, nhưng cũng chỉ tạm thời thông thuận lại huyết mạch, nội thương còn cần thời gian từ từ điều dưỡng.

    Tần Như Thương nghĩ, chỉ mong bản thân tốt hơn một chút. Lát nữa khi ra khỏi Tháp Trấn Yêu, nhất định sẽ có một trận chiến đấu ác liệt, bản thân đừng trở thành gánh nặng là được rồi.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 103: Ba người trầm mặc
    Cô Độc Chứng nói xong lần thứ hai, cũng không lên tiếng nữa, vẫn đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ.

    Như Thương cũng không thúc giục, nàng biết, nhiều khi nên đợi thì phải đợi.

    Nếu như quỷ hài tử thật sợ máu Cô Độc Chứng, vậy cũng có thể thu phục hắn để sử dụng.

    Có một người như vậy giúp đỡ, rời khỏi Tây Dạ sẽ thêm một phần thắng.

    Chờ đợi rất lâu, đặc biệt là ở đây không có ánh sáng cũng không có khái niệm về thời gian, nếu không phải ba người đều có lực ý chí không giống với người thường, sợ rằng không đói chết, bản thân cũng bị điên mất.

    Như Thương rất bội phục quỷ hài tử kia, ở điều kiện như thế này mà có thể sinh tồn mười một năm, loại cố chấp kiên cường cố sống này đổi lại là nàng, nhất định cũng sẽ cam bại hạ phong. (yếu kém chấp nhận thất bại)

    Như Thương tự biết thân thể không tốt, không muốn "Phạt đứng" với Cô Độc Chứng. Sau khi ngồi xuống mặt đất, tự giác nhắm hai mắt lại, một mặt dùng nội công tâm pháp Tiêu Phương từng dạy cho nàng điều trị khí mạch, mặt khác nghĩ giằng co một lát với quỷ hài tử này cũng tốt.

    Nàng cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, muốn rời Tây Dạ cũng cần dùng chút thủ đoạn. Nàng có thể dẫn mưa, nhưng lúc tiến hành công pháp cần tụ hợp tinh lực, tập trung suy nghĩ rất hao tổn năng lực.

    Tình trạng hiện tại của bản thân nhất định là không được, đến lúc đó chỉ sợ công pháp làm không đến một nửa, đã phải hộc máu.

    Ba người đều có suy nghĩ riêng, tầng hai của tháp bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, giống như không có hô hấp, nếu không phải tim mỗi người đều đang đập, thì mọi người cũng hoài nghi nơi này hẳn là không có người đang sống.

    Hoàn cảnh như vậy khiến Như Thương nghĩ tới đơn vị an ninh quốc gia ở thế kỷ hai mươi mốt, khi thẩm vấn tội phạm quan trọng sẽ sử dụng đến một thủ đoạn, đó là nhốt họ trong một không gian riêng biệt, chỉ có bóng đèn nhỏ bằng cái cốc, nhưng công xuất thật lớn, trắng sáng đến chói mắt. Bốn phía vách tường đều là ô vuông nho nhỏ bằng nhau, rậm rạp chằng chịt, người bình thường chỉ cần nhìn vào sẽ có cảm giác choáng váng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 104: Quỷ hài tử có phản ứng
    Thời điểm phạm nhân được đưa vào trong phòng, ngoại trừ quần áo trên người, những thứ khác không được mang theo, đặc biệt là đồng hồ đeo tay, các loại công cụ có khả năng kiểm tra thời gian, quan trọng nhất là hàng cấm.

    Ở trong đó chỉ có nước không có thức ăn, phạm nhân bị giam có ba con đường để lựa chọn:

    Một là tự thú.

    Hai là tự sát.

    Ba là nổi điên.

    Kết quả là hơn phân nửa số người đều chọn loại thứ ba.

    Hiện tại cảm thấy nơi này so với phòng thẩm vấn còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì nơi này không có nước, nếu giằng co quá lâu, e rằng nàng và Cô Độc Chứng sẽ phiền phức.

    Chẳng qua, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng kiên nhẫn thì Như Thương vẫn có.

    Bây giờ xem ra nàng và Cô Độc Chứng đang chiếm ưu thế, cùng lắm thì cuối cùng nàng và Cô Độc Chứng hai người rời đi, hài tử này nên thế nào thì sẽ như thế đó, đối với thế giới này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

    Lại trải qua thật lâu, Như Thương nhẩm tính trong đầu, cũng trôi qua khoảng bốn giờ đi. Dùng thời gian cổ đại mà tính, chính là hai canh giờ.

    Cuối cùng ở góc tối đầu bên kia cũng có phản ứng nho nhỏ. Đó là tiếng bước chân, như là đang thử dò xét, từng bước từng bước đi về phía này. Như Thương hoàn toàn tỉnh táo, mở hai mắt ra. Cô Độc Chứng bên cạnh túm lấy cổ tay nàng, nắm thật chặt thêm một lần nữa mới buông ra. Như Thương hiểu, đó là kêu nàng đừng sợ.

    Nàng có chút bất đắc dĩ, nếu nói sợ, Tần Như Thương nàng từ kiếp trước đến kiếp này, chưa sợ qua cái gì.

    Cũng không biết do ý thức bảo hộ của Cô Độc Chứng quá mạnh mẽ, hay là biểu hiện nàng ở trước mặt hắn có phần kinh sợ, mà lại làm cho hắn cảm thấy nàng đang "Sợ" nữa.

    Nàng cũng không muốn giải thích, bởi vì tiếng bước chân từ phía đối diện sắp đến gần. Cứ như vậy từng bước một, cho đến khi nghe được tiếng bước chân đi tới cách chỗ nàng ba thước, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo đó là một trận âm thanh ‘ừng ực’. (hồi hộp nuốt nước miếng )
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 105: Bổn cô nương cũng không dự định thu tiểu đệ
    "Ngươi suy nghĩ thế nào?" Cô Độc Chứng lại lên tiếng, lần này tiếng nói buông lỏng rất nhiều, khiến người nghe thật nhẹ nhõm.

    "Ta..." Quỷ hài tử trong bóng tối dùng giọng điệu rất quái dị nói ra một chữ "Ta".

    Như Thương nghe được, đó là phát âm tiếng Hán không được tự nhiên của người Tây Dạ. Nhưng Cô Độc Chứng không giống vậy, tuy rằng cũng lớn lên ở Tây Dạ, nhưng giọng nói lại không khác người Trung Nguyên, nói chuyện với nhau dù nghe không thoải mái nhưng cũng không khó chịu.

    "Hoặc là đi, hoặc là ở, lựa chọn thật ra rất đơn giản." Cô Độc Chứng nói rõ lập trường: "Nếu đi, chúng ta chính là đồng minh, sẽ không thương tổn ngươi."

    Như Thương hiểu được, Cô Độc Chứng rất muốn thu nhận quỷ hài tử này. Mặc dù không rõ hắn làm vậy là có dụng ý gì, nhưng nàng cũng không tính loại trừ. Toàn thân trên dưới quỷ hài tử này đều là một bí ẩn, làm người ai mà không có lòng hiếu kỳ, Tần Như Thương cũng không ngoại lệ.

    "Thật không thương tổn ta?"

    Nghe được một câu này, Như Thương và Cô Độc Chứng hai người đồng thời thở phào một hơi. Vẻ mặt không rõ ràng, tiếng nói cũng không lớn, chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe. Quỷ hài tử rốt cuộc nói ra một câu đầy đủ, tuy chỉ có mấy chữ, nhưng cũng đáng quý.

    "Không thương tổn." Cô Độc Chứng khẳng định nói không chút nào hà tiện, rồi sau đó chỉ chỉ Như Thương, lại nói: "Cũng không thương tổn bạn của ta!"

    "Ta chỉ nhận thức ngươi!" Lời nói nhanh chóng gấp gáp, giống như rất không nguyện ý nhắc đến Tần Như Thương."Máu của ngươi làm ta sợ, còn có thể khiến ta mất mạng, ta chỉ nhận thức ngươi là chủ tử!"

    "Ngưng!" Như Thương tức điên, chưa từng thấy qua người cố chấp như vậy, rõ ràng đang yếu thế, lại còn có tâm tình nói đến điều kiện."Ngươi nhận hay không nhận cũng như nhau, dù sao bổn cô nương cũng không có ý định thu tiểu đệ! Sau khi ra tháp, hành trình gian nan nguy hiểm gập ghềnh, nếu ngươi sợ chết, cứ tiếp tục ở lại chỗ này!"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 106: Chủ nhân, ta nguyện ý đi theo ngươi
    "Ngươi nói ai sợ chết!" Hài tử kia rõ ràng bị làm nổi giận, kèm theo lời vừa nói còn gào thét một trận.

    Như Thương không biết làm sao, vội vàng lên tiếng:

    "Đủ! Ngươi cũng đừng có làm ra hành động này nữa! Một người đang sống rất tốt, động một chút liền y như sói rống to, ai chịu nổi?"

    Hai người không ai nhường ai, mỗi người một câu thật sôi nổi, Cô Độc Chứng có chút nhức đầu, không thể không lên tiếng ngăn lại:

    "Tiểu huynh đệ, vẫn là câu nói đó, đi hay không đi, ngươi tự lựa chọn! Chúng ta không thể tiếp tục ở lại trong tháp, thời gian lâu như vậy cũng không có người vào tháp, cố chấp thêm nữa, ngươi sẽ chết đói!"

    "Ngươi là người Tây Dạ?" Lời nói kiên định của Cô Độc Chứng vừa thốt lên, hài tử liền khẩn trương thăm dò."Ngươi và những người đó là một bọn? Nếu không sao đối với nơi này biết được nhiều chuyện như vậy?"

    Trong lời nói rõ ràng còn mang theo suy tư, Như Thương thầm nghĩ không tốt, hài tử với người Tây Dạ tích trữ quá nhiều oán hận, mặc dù trước đó hắn động lòng với lời nói Cô Độc Chứng, nhưng nếu nó nghĩ bên nàng là đồng bọn của người Tây Dạ, sợ là nỗ lực trước đó sẽ bị thất bại trong gang tấc.

    Nàng cướp lời đáp:

    "Không phải! Chúng ta đều là người Trung Nguyên! Hắn là thái tử Đông Thục Quốc, từ nhỏ đã bị người Tây Dạ bắt tới làm con tin! Ta chính là đến cứu hắn! Tính ra, chúng ta xem như là đồng mệnh tương liên!"

    "Là thật?" Hài tử nghi ngờ, ngay lúc này Như Thương cảm giác được, Cô Độc Chứng đang sánh vai với mình đột nhiên run lên một cái.

    Lòng nàng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp:

    "Là thật!"

    "... Được!" Quỷ hài tử rốt cuộc có quyết định, chẳng qua lời này cũng là hướng về phía Cô Độc Chứng nói: "Chủ nhân, ta nguyện ý đi theo ngươi!"
    Tần Như Thương liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Quỷ hài tử chủ động đi đến trước mặt bọn họ, động tác rất chậm, lần này không phải bởi vì sợ, mà là hai chân đang bị thương.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 107: Đừng sợ, ta nhìn xem thương thế của ngươi
    "Ngươi xem ngươi xem!" Như Thương dùng giọng nói nhẹ nhàng thoái mái, tận lực không để cho bản thân và Cô Độc Chứng ngột ngạt, tránh cho quỷ hài tử sinh ra khẩn trương.

    "Đầu hàng sớm một chút không phải tốt hơn sao? Việc gì phải chịu khốn khổ như vậy."

    Nàng là nói chân của nó! Về phương diện tổn thương là do một tay nàng gây ra, trong lòng có chút hối hận. Nàng có nội thương, quỷ hài tử có ngoại thương, một lát có thể ảnh hưởng hành động trốn khỏi đây?

    Nói tới, Cô Độc Chứng cũng có vết thương ở trên cổ, vừa bị người cắn, có điều so với hai người nàng, vết thương kia thật sự không tính là gì.

    Hài tử khẽ hừ một tiếng không để ý lời của nàng, nhưng mà Như Thương lập tức nghĩ đến bản thân cũng bị đối phương đánh cho trọng thương, không khỏi hậm hực khịt khịt mũi, thầm nói: Huề nhau!

    Cô Độc Chứng vẫn không nhúc nhích, đợi hài tử đến gần, rất nghiêm túc ngước lên dò xét hắn một lúc. Năng lực nhìn trong tối hắn mạnh hơn Như Thương, nhưng Như Thương cũng không thừa nhận, hắn ở trong bóng tối như vậy có thể thấy rõ được điều gì.

    Không có đi lại Cô Độc Chứng, Như Thương ngồi xổm người xuống, muốn xem vết thương quỷ hài tử một chút. Hài tử sống cô độc một mình, thói quen cảnh giác rất cao, đối với hắn mà nói, mỗi một động tác của người khác và tấn công bản thân đều có liên quan.

    Cho nên khi Như Thương vừa ngồi xuống, hắn theo bản năng liền lui về sau một bước, sau đó nâng lên một chân, nhắm thẳng ngay mặt Như Thương đá tới. Như Thương bị hắn làm cho giật mình, nhưng cũng lập tức phản ứng trở lại ‘chuyện gì xảy ra’, vì vậy vội vàng giơ lên một tay bắt giữ lấy mắt cá chân, đồng thời cất giọng nói:

    "Đừng sợ! Ta chỉ muốn xem thương thế của ngươi!"

    Sức lực hài tử rất lớn, Như Thương thân có nội thương, tuy rằng không bị hắn đá trúng, nhưng chống lại một cước đó, vẫn khiến cho lồng ngực từng cơn khó chịu, sau đó ngã xuống mặt đất.

    Cô Độc Chứng cũng vội vàng ngồi xổm người xuống đỡ nàng, tiếp theo lại ngẩng đầu lên hướng về phía hài tử nói:
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 108: Cô Độc Chứng bảo hộ
    "Đã lựa chọn đồng hành, cần phải tin tưởng lẫn nhau. Cho dù ngươi không tin tưởng được nhưng ít ra cũng phải hiểu rõ tôn trọng. Ta không cho phép có người thương tổn đồng bạn của ta, khi ngươi tổn thương nàng ta sẽ nói vậy, khi người khác thương tổn ngươi cũng giống như thế."

    Tần Như Thương không biết nói như vậy có thể khiến cho hài tử sinh ra mấy phần cảm động, nhưng ít ra nàng thấy rất dễ chịu, nhưng vẫn có nho nhỏ uất ức.

    Nàng đúng là may mắn, trước kia gặp được Tiêu Phương, nay gặp được Cô Độc Chứng. Từng bước từng bước đều có quý nhân cứu giúp, cuộc sống thật ra vô cùng tốt đẹp.

    "Không việc gì, là do ta không nói rõ ràng trước." Nàng chủ động lên tiếng, rồi nói với quỷ hài tử: "Ta chỉ là muốn nhìn xem miệng vết thương ngươi có nặng lắm không? Ta nhớ ban nãy đánh nhau móng tay cắm vào trong xương, sợ là trên đường đi có chút phiền phức."

    Hài tử sửng sốt một hồi lâu không lên tiếng, đợi đến khi Như Thương không còn kiên nhẫn, thì nghe được hắn dùng âm thanh rất thấp nói một câu:

    "Đa tạ."

    Bọn họ không biết một câu đa tạ này là hướng về Tần Như Thương nói, hay là Cô Độc Chứng hoặc là cùng nói với hai người bọn họ. Nhưng khi hắn nói ra hai chữ này đã không còn cái loại khí thế giương cung bạt kiếm, mà hoàn toàn nhã nhặn đi rất nhiều.

    Điều này khiến cho Như Thương không thể không khen ngợi tác phong của Cô Độc Chứng! Không thích nói chuyện với người, một khi đã nói, thật đúng là câu nào câu này đều khiến người ta khâm phục!

    "Lên tầng trên đi, nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài!" Cô Độc Chứng trầm giọng an bài, sau đó bước qua đỡ Như Thương. Nàng chỉ mượn lực đối phương đứng lên, khăng khăng không muốn cho người đỡ đi.

    Tần Như Thương nàng không phải là loại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều gì đó, nàng đã từng bị người cắm một cây dao gâm, lệch bên tim một centimet, mà vẫn ngoan cố dựa vào ý chí kiên cường thành công tránh thoát truy kích, trốn chạy đến nơi an toàn.

    Được người nâng đi đó không phải là tác phong của nàng, nếu phải như vậy, nàng sẽ tình nguyện để Cô Độc Chứng đánh cho một quyền ngất xỉu sau đó khiêng đi.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 109: Diện mạo quỷ hài tử 1
    Lần này, do quỷ hài tử ở trước dẫn đường đi về hướng cửa cầu thang. Hài tử hàng năm sinh hoạt ở trong bóng tối đã sớm thích ứng, đối với hắn mà nói, nơi này so với dưới bầu trời rải đầy nắng chói không có gì khác biệt.

    Rất nhanh liền đến được cửa thông gió trong tầng lầu, Như Thương nheo mắt, cố gắng để hai mắt nàng trong thời gian ngắn nhất thích nghi với ánh sáng.

    Vẻ mặt và động tác Cô Độc Chứng cũng làm giống như nàng, chỉ có hài tử kia là không giống. Hắn hình như không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại giống như là ngựa quen đường cũ đi giữa không gian, thẳng hướng đến phía dưới cửa thông gió rồi đứng lại. Sau đó ngẩng đầu lên mở rộng hai cánh tay, rất thoải mái duỗi duỗi thân người.

    Thị lực Như Thương và Cô Độc Chứng cũng khôi phục rất nhanh, nàng lên tiếng nói trước:

    "Ngươi quả thực rất lợi hại, hai mắt hoạt động thật tự nhiên!"

    Vừa nói người cũng đồng thời đi về phía quỷ hài tử. Đến chỗ có ánh sáng sáng, chuyện thứ nhất nàng muốn làm chính là, nhìn hài tử này một chút lớn lên có hình dáng gì. Thấy nàng đến gần, hài tử hình như cũng hiểu được ý tứ của nàng.

    Vì vậy chủ động xoay người, cũng không nói chuyện, đưa mặt nhìn về phía Như Thương và Cô Độc Chứng, để bọn họ xem cho rõ ràng. Đối với diện mạo của quỷ hài tử, thật ra trong lòng Như Thương đã sớm có chuẩn bị.

    Ở trong hoàn cảnh ác liệt, người lại ăn thức ăn không bình thường để sống, có thể sẽ rất quái dị, thậm chí một vài chỗ nào đó không chừng còn nảy sinh kích thích bởi vì thay đổi bất ngờ. Hài tử này ăn thịt người lớn lên, nếu như vậy mà còn giống được người bình thường, chuyện này xem như một kỳ tích thật lớn.

    Đúng như nàng dự đoán, hình dạng hài tử này hết sức dọa người. Đây là để cho nàng với Cô Độc Chứng thấy, chứ đổi lại người khác, e rằng sẽ kết luận hắn là ma quỷ. Như Thương đoán người hắn cao chừng một mét năm mươi, có thể còn chưa tới. Thân thể rất gầy, cổ rất nhỏ, nhưng đầu lại rất lớn.

    Loại cảm giác này giống tiểu nữ sinh ăn kẹo que ở thế kỷ hai mươi mốt, phần trên đầu một cây gậy nhỏ có một khối đường hình tròn.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 110: Diện mạo quỷ hài tử 2
    Hình dạng hắn điển hình như người Tây Dạ, chẳng qua đường nét trên mặt biểu hiện khoa trương rất nhiều thôi. Nói thí dụ như cái trán nhô ra, hốc mắt trũng sâu, hai mắt lõm vào trong, không có lông mi, chỉ để lộ ra hai con ngươi. Mũi thì rất cao và thẳng, gần như ngang bằng với cái trán. Miệng rộng, môi lại dày, gấp ba lần người bình thường.

    Xương gò má nhô lên thật cao, tóc lộn xộn bồng bềnh xõa ra sau ót, rất đen rất dầy, còn loáng thoáng tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Như Thương tinh mắt, thấy được ở phần trên móng tay đã biến dị có vài con rận to nhỏ đang không ngừng ngọa nguậy.

    Hắn có mặc quần áo, nhưng rõ ràng cho thấy được là lấy từ trên người của người khác xuống, vạt áo bởi vì quá dài đã bị kéo đứt, tay áo cuộn lên nhiều vòng, lộ ra xương cánh tay cằn cỗi như khúc gỗ.

    Như Thương trong lòng chua xót, nàng cũng đã từng trải qua tình trạng như thế, khi vừa chiếm giữ thân thể này.

    "Các ngươi không sợ?" Hài tử lên tiếng hỏi, hơn nữa còn có vẻ rất buồn bực nhìn nhìn Như Thương, lại dè dặt cẩn thận bước qua dò xét Cô Độc Chứng, sau đó nói: "Những người đi vào trước đây chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ta, sẽ kêu to ‘có quỷ’. Thật ra rất nhiều người không phải bị ta đánh chết, mà là bị hù chết." Hắn nói ra thật bình tĩnh, lý lẽ giống như là đang kể lại một câu chuyện xưa, cùng tử vong không quan hệ.

    Tần Như Thương nhìn qua Cô Độc Chứng, thấy đối phương đi lên phía trước đứng bên cạnh hài tử, hắn chủ động vươn tay hướng trên đầu chứa vô số con rận vỗ vỗ hai cái, sau đó mở miệng nói:

    "Không có gì đáng sợ! Theo chúng ta đi ra ngoài, thay đổi thói quen sinh hoạt, từ từ sẽ tốt."

    Tần Như Thương không có chỗ để kiểm chứng lời nói của hắn là thật hay giả, nhưng nàng thấy được, lời của Cô Độc Chứng đối với quỷ hài tử mà nói, rất có hiệu quả. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, rồi sau đó lui về sau một bước quỳ xuống.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 111: Băng bó
    "Về sau ta sẽ đi theo chủ nhân, chủ nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó! Ta không sợ chết!"

    Bởi vì chân bị thương, lúc này còn phải khom xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một vũng máu. Như Thương nghĩ đến tay áo lúc đi vào bị nàng cắt đứt, quay đầu đi tìm, quả nhiên vẫn còn ở dưới đó.

    Nàng đi qua nhặt lên, rồi lại ngồi xổm xuống, trước khi bắt đầu nàng nghĩ ra tốt nhất nên dặn dò một chú:

    "Đừng đá ta, ta chỉ muốn băng bó lại vết thương cho ngươi. Cho dù ngươi có thể chịu đựng được đau nhức của khớp xương rạn nứt, nhưng nếu như mất máu quá nhiều, vẫn sẽ bị mất mạng."

    Nói xong, liền tự tay băng bó miệng vết thương cho hài tử.Trước mắt cũng chỉ có thể cố sức giúp hắn cầm máu, xương cốt cần phải điều dưỡng, trong một lúc không thể nào khôi phục.

    Cũng may tay áo đủ dài, Như Thương quấn một vòng lại một vòng. Cho đến khi xác định đã thật chặt, đến mức không thấy chảy máu nữa mới thôi. Sau đó lại dùng móng tay cắt bỏ phần vải dư thừa, để khỏi ảnh hưởng lúc bước đi. Tất nhiên, nàng cũng rất cẩn thận cắt phần có nhiễm vết máu Cô Độc Chứng ra, ném ở ngoài xa.

    Hài tử nhìn Như Thương dùng móng ngón tay cắt đi chất liệu vải rất nhẹ nhàng, cảm thấy thần kỳ, cũng muốn thử một chút. Nhưng khi đưa tay lên, nhìn đến móng tay của bản thân bởi vì quá dài mà trở nên xoắn cong, thì không biết phải làm sao đành bỏ xuống.

    Như Thương nhìn ra tâm tư của hắn, mở miệng nói:

    "Công phu này không phải chỉ một hai năm là có thể luyện được! Tỷ tỷ ta tập luyện cũng đã mười mấy năm mới được như hôm nay."

    Miệng vết thương băng bó rất tốt, Như Thương tự mình đi đến ven vách tường đá, ngồi xuống dựa vào rồi chỉ chỉ bầu trời bên ngoài cửa thông gió, nói:

    "Đã chạng vạng tối, chúng ta ở trong này ngồi nghĩ một lát, đợi trời tối là có thể đi ra ngoài." Tiếp theo, nàng chỉ tóc của quỷ hài tử vừa ngoắc ngoắc ngón tay của mình, nói: "Bản lãnh tỷ tỷ cũng không phải có một chút như vậy đâu, lát nữa sẽ cho ngươi tắm rửa một lần thật thoải mái, dội xuống những thứ quỷ này nọ trên tóc!"

    Nàng nói xong liền tự dựa vào vách tường bắt đầu nghỉ ngơi.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 112: Quỷ hài tử muốn ăn Như Thương
    Cô Độc Chứng đi tới ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi:

    "Ngươi thấy không thoải mái sao?"

    Như Thương không mở mắt, chỉ hỏi ngược lại:

    "Có phải sắc mặt trắng bệch, nhìn vào giống như sắp chết?"

    Trong lời nói của nàng mang theo chút chế nhạo, nhưng sự thật đúng là như thế.

    Tần Như Thương tự biết bản thân có tật xấu này, nàng thuộc mưa tộc (gia tộc gọi mưa) từ mấy trăm năm nay, mỗi thế hệ mưa tộc đều sẽ xuất hiện một người kế thừa dị năng có thể gọi mưa.

    Hễ ai biết có mưa tộc tồn tại, cũng đều đối với gia tộc này vừa kính vừa sợ, nhưng lại rất ít người biết. Người mưa tộc bị thương, hoặc là khi thể lực chống đỡ hết nổi, thì biểu hiện sẽ càng đáng sợ hơn. Đó chính là sắc mặt trắng bệch, giống như tro tàn.

    Tần Như Thương đã từng trải qua một lần như vậy, khi đó cũng tò mò lấy ra cái gương nhỏ mang bên người, tự xem mặt mình. Nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái, liền ném nó đi xa.

    Đúng vậy, rất đáng sợ. Người chết có hình dạng như thế nào thì nàng như thế đó.

    "Bộ dạng này của ngươi nhìn rất ngon miệng!" Nói chuyện là quỷ hài tử, vừa nói vừa kéo lê hai chân bị thương đi đến trước mặt Như Thương.

    Nàng mở mắt ra, từ trong ánh mắt hài tử thấy được một tia thèm muốn và kiềm chế, giống như khi một chén thịt nướng được mang lên để trước mặt người bình thường, nhưng lại cảnh cáo hắn không thể lấy ăn.

    Cô Độc Chứng nhíu chặt lông mày, đưa tay phải lên ngay vết thương nơi cổ vuốt một cái. Máu vết thương đã đông lại nhưng bởi vì bị hắn dùng sức như vậy, đang bắt đầu chảy ra ngoài. Hắn lấy bàn tay dính đầy máu quét lên váy áo Tần Như Thương, quỷ hài tử thấy hắn làm như vậy liền lui thẳng về phía sau, khoảng cách phải hơn ba thước.

    "Ta nói rồi!" Cô Độc Chứng trầm giọng lên tiếng: "Ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đồng bạn của ta."

    Nàng thở dài, nhìn hài tử liếc mắt một cái, sau đó xoay qua Cô Độc Chứng nhỏ giọng nói:

    "Ta tên là Tần Như Thương! Như của như ý, còn Thương là đại biểu cho tử vong."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 113: Có vài thứ nhìn rất ngon, nhưng lại có độc
    Cô Độc Chứng không lên tiếng, cũng không biết là có nghe được hay không. Nàng cũng không hỏi nhiều, nhưng lại nhìn về phía hài tử mở miệng nói:

    "Có vài thứ này nọ nhiều khi nhìn rất ngon miệng, nhưng lại có độc nha! Nói thí dụ như ta! Ngươi cảm thấy ta nhìn giống với loại người sẽ khoanh tay chịu trói sao? Cho nên, nếu quyết định muốn đứng chung một con đường, cần nhớ kỹ ‘khi nào nên đánh, và khi nào không nên đánh!’."

    Hai người bọn họ nói đến mức này, tuy quỷ hài tử lại không hiểu việc đời nhưng nghe ra cũng có vài phần không thoải mái. Hơn nữa Cô Độc Chứng bôi vết máu lên váy áo Như Thương, trong lòng hắn hoảng sợ áp chế ham muốn xuống.

    Cô Độc Chứng biết suy nghĩ trong đầu hắn, cũng không nói thêm cái gì. Quay về phía sau, ngồi dựa lên vách tường đá khép hờ mắt, vẫn là bộ dạng ngủ không tỉnh.

    Như Thương cho rằng hắn sẽ không nói nữa, vì vậy nhìn thoáng qua quỷ hài tử, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không yên tâm. Tuy hắn là người, nhưng so với mãnh thú ăn thịt người thật sự không có gì khác nhau.

    Muốn nàng an tâm, hiện tại đúng là không làm được.

    "Ngươi qua đây!" Nàng chủ động vẫy tay.

    Quỷ hài tử sửng sốt một chút, trừng to mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía nàng, qua một lúc lâu, mới hỏi:

    "Ngươi không sợ ta ăn ngươi sao?"

    Như Thương gật đầu:

    "Sợ!"

    "Vậy vì sao còn muốn kêu ta đi qua?" Vẻ mặt hài tử kinh ngạc.

    Hắn sinh hoạt ở trong tháp này đã từ nhỏ, suy nghĩ mọi việc đơn giản, trong một lúc rất khó suy đoán rõ lòng dạ con người.

    "Ta nói rồi, có vài thứ thoạt nhìn rất ngon miệng, nhưng nó sẽ có độc. Nếu ngươi không muốn tự tìm phiền phức cho mình, thì đừng nên có tâm tư hay hành động gì đối với ta. Vả lại, ngươi cố ý muốn ăn ta, ta đây tránh cũng vô dụng. Ngươi đến đây, chúng ta nói chuyện một chút."

    Nàng vẫy tay về phía hắn, quỷ hài tử lúc này rất vui vẻ mà đi tới đối diện.

    "Ngươi nói đúng!" Hắn mở miệng: "Là ta không tốt, ta không nên nói như vậy với ngươi. Bởi vì ta có chút không thể khống chế được bản thân, nhưng nếu các ngươi nguyện ý trợ giúp ta, những thứ này, ta đều có thể sửa đổi. "
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 114: Quỷ hài tử có tên
    Thái độ vô cùng thành khẩn, Như Thương nghe hiểu được hắn chân tâm thật ý (thật lòng thật dạ), trong lòng thật cao hứng.

    "Trước tiên nói một chút, về chuyện tại sao ngươi sợ máu hắn?" Nàng chỉ vào Cô Độc Chứng hỏi: "Máu của hắn có thể lấy mạng người sao?"

    Vấn đề này khiến quỷ hài tử nghe xong có chút mờ mịt, không trả lời ngay, giống như là đang suy nghĩ.

    Qua thật lâu, hắn mới khẽ lắc đầu, nói:

    "Ta cũng không biết. Chỉ cảm nhận được máu của hắn thật khủng khiếp, có thể làm ta chết, cho nên mới sợ."

    Lời này quanh quẩn ở trong đầu Như Thương rất nhiều lần, thật ra cũng không có gì khó hiểu. Cô Độc Chứng là người đã từng bị ngâm trong nước thuốc, ngay cả rắn độc cũng phải sợ máu của hắn. Nay lại dọa một hài tử từ nhỏ ăn thịt người chết lớn lên, cũng không tính là chuyện lạ.

    "Ngươi nhất định không có tên, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên!" Như Thương nói sang chuyện khác: "Chúng ta một lát phải cùng nhau xung phong liều chết đi ra ngoài, coi như là đồng bạn, dù sao vẫn không thể ngay cả tên gọi của nhau cũng không biết.

    "Ừm." Quỷ hài tử gật đầu, nhìn nhìn Cô Độc Chứng, bộ dáng giống như là muốn được sự đồng ý của hắn. Chẳng qua đối phương đang ngủ, một chút phản ứng cũng không có.

    Như Thương thấy buồn cười, vì vậy chủ động kéo xuống ống tay áo quỷ hài tử, nói:

    "Không cần chuyện gì cũng hỏi chủ nhân! Ngươi có một cái tên để gọi, như vậy đối với chủ nhân ngươi cũng tiện lợi hơn rất nhiều, hắn cao hứng còn không kịp đấy!"

    Nghe nàng nói như vậy, quỷ hài tử như trút được gánh nặng trong lòng, vì thế nhìn về phía Như Thương, không nhiều lời, chờ đợi nàng đặt tên cho mình!

    Như Thương suy nghĩ một lát, vốn có ý định đặt tên giống như dân chúng bình thường, để hài tử này giống những đứa trẻ khác.

    Nhưng nghĩ lại thấy mấy tên đó dùng ở trên người hắn thật sự có chút quái dị, vì vậy buông tha cho "Tính danh cải tạo"(tính danh cải tạo = sửa đổi tên họ), dứt khoát nhìn hắn nói:

    "Vậy thì gọi là Quỷ Đồng đi! Quỷ là ma quỷ, Đồng của nhi đồng."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 115: Lưu lại người sống, tùy thời lấy thịt
    Hài tử sau khi nghe lời này thật sự không hiểu, gãi gãi đầu hỏi nàng:

    "Ma quỷ ta hiểu, rất nhiều người đi vào cứ gọi ta như vậy. Nhưng cái gì gọi là nhi đồng?"

    Câu hỏi này cũng không nằm ngoài dự đoán, Như Thương chỉ vào hắn đáp:

    "Hài tử so với ngươi nhỏ hơn một chút gọi là nhi đồng. Ừm, không sai biệt lắm trong vòng mười tuổi đi! Nhi đồng ý nghĩa chính là tiểu hài tử!"

    "Nhưng ta không phải tiểu hài tử!" Quỷ Đồng có phần không vừa ý.

    "Ai nha, đây chính là cái tên rất dễ nghe nha!"

    Như Thương muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này, bởi vì phát hiện nếu cứ tiếp tục kéo dài, Quỷ Đồng này rất có thể sẽ phát triển trở thành mười vạn cái vì sao...

    Thấy giọng nói nàng không tốt, Quỷ Đồng cũng không hỏi nữa. Chỉ tự nỉ non vài lần tên mới của mình, xem ra rất cao hứng.

    "Ngươi học nói chuyện như thế nào?" Lên tiếng là Cô Độc Chứng, vẫn im lìm đột nhiên lại mở miệng, chọc cho Như Thương trợn trắng mắt.

    Nhưng vấn đề này đúng là nàng cũng muốn biết, hài tử từ khi sinh ra đã bị giam giữ, tất cả những người đi vào đều bị hắn đánh chết. Như vậy, hắn học nói chuyện với ai?

    Quỷ Đồng vừa nghe Cô Độc Chứng đặt câu hỏi, lập tức xoay người lại đứng thẳng đối diện với hắn, trên mặt cung kính thật rõ ràng, giống như đang hành hương, nói:

    "Bẩm báo chủ nhân, là học được từ những người đi vào muốn giết ta. Ngay lúc bắt đầu ta chỉ biết gọi, sau nghe được bọn họ nói, thì cảm thấy chơi vui. Vì vậy mỗi lần khi chiến đấu cùng bọn họ, đều lưu lại một người sống, để cho hắn dạy ta nói chuyện."

    Như Thương thầm nghĩ, thật đúng là đứa nhỏ thông minh. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, nàng theo bản năng liên tưởng đến một số chuyện khác. Chẳng qua đứt đoạn không có trật tự, trong nhất thời cũng không lý giải được.

    Nhưng Quỷ Đồng vẫn đang tiếp tục nói, lập tức làm cho Tần Như Thương rất không muốn nhìn thẳng vào sự thật xảy ra:

    "Đôi khi ta sẽ lưu lại vài người, bởi vì không xác định lần sau lúc nào mới có người đi vào. Người chết nếu để lâu quá sẽ thối nát, thì không thể ăn. Cho nên ta lưu vài người sống, thứ nhất là vì học nói chuyện, thứ hai, cũng là vì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy thịt từ trên người bọn họ."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 116: Nên đi ra rồi
    Như Thương cảm thấy trong dạ dày bị đảo ngược, giống như có một thứ côn trùng ghê tởm đang không ngừng khuấy động ở bên trong.

    Muốn nôn, lại nôn không ra.

    Lưu lại người sống là vì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy thịt...

    Phối hợp một câu nói như vậy, trong đầu của Như Thương càng không ngừng xuất hiện hình ảnh Quỷ Đồng gặm một cái trên đùi người còn sống giống như đang ăn đùi dê, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu vô cùng thê thảm của người bị gặm ăn.

    Nàng rất muốn hít sâu một hơi để cắt ngang suy nghĩ của bản thân, nhưng mùi vị xác chết thối nát rõ ràng, đã khiến cho nàng không cách nào thuyết phục bản thân hít vào.

    Thật ra thì, chuyện như vậy cũng không phải nàng chưa nghe nói qua.

    Có thế hệ trước trong gia tộc, từng kể với nàng. Ở thời kỳ chiến tranh, bởi vì điều kiện gian khổ không chiếm được lương thực, đến cuối cùng có rất nhiều bộ đội phải mạo hiểm đi đến chiến trường, kéo thi thể người chết về chia nhau ăn.

    Nhưng đó dù sao cũng là người chết, so với còn sống có thể nào nói như nhau.

    Nhìn ra nàng không được dễ chịu, Cô Độc Chứng liền không nói chuyện với Quỷ Đồng nữa, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa thông gió.

    Sắc trời bây giờ đã sầm tối, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hết toàn bộ, nhưng cát dường như lại nổi lên mãnh liệt, làm cho bầu trời hoàn toàn tối tăm mờ nhạt.

    Như Thương cũng nhìn lên trên, sắc trời như vậy khiến cho nàng lại nghĩ tới cái đêm kinh khủng nhất trong sa mạc.

    "Nên đi ra ngoài." Cô Độc Chứng trầm giọng mở miệng, giọng nói bình thản giống như đang kể chuyện rất bình thường trong nhà.

    Trên mặt Quỷ Đồng thể hiện khẩn trương, còn có hưng phấn khó nén. Xác thực, từ lúc ra đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội thấy được thế giới bên ngoài, có thể mới lạ hay là mạo hiểm, rất nhiều sự vật đang chờ đợi hắn.

    "Trẻ sơ sinh" mười một tuổi sắp trở thành người có một cuộc sống mới, vui buồn đều không biết trước, nhưng ai cũng hiểu, chặn đường nhất định sẽ không bằng phẳng.

    Như Thương nghĩ người như bọn họ, e rằng số mạng đã định sẵn sẽ cùng an nhàn cách biệt. Cho dù bốn năm nàng ở Nhàn Nhã Sơn Trang, nhìn vào thì yên tĩnh tốt lành, nhưng trên thực tế lại nguy hiểm đáng sợ vô cùng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 117: Cô Độc Chứng mất trí nhớ
    "Trước khi đi ra ngoài, ta còn có chuyện muốn xác định lại." Là Cô Độc Chứng lên tiếng, thật ngoài ý muốn, trong lời nói còn mang theo một chút do dự.

    Tần Như Thương kinh ngạc quay đầu, khi nhìn qua lại thấy trong ánh mắt thận trọng của hắn có chút mê mang.

    "Chuyện gì?" Nàng mở miệng hỏi.

    Cô Độc Chứng cũng nhìn về phía nàng, rất nghiêm túc nói:

    "Rời khỏi Tây Dạ, chúng ta đi đâu?"

    Như Thương sửng sốt, theo bản năng lời nói liền lao ra khỏi miệng:

    "Đương nhiên là đi Đông Thục!"

    Thế nhưng lời này cũng không có gợi lên sự đồng tình của Cô Độc Chứng, ngược lại khiến cho nghi hoặc của hắn càng nhiều hơn.

    "Đông Thục là nơi nào? Chính là quốc gia bên ngoài sa mạc sao? Tại sao phải đi nơi đó?"

    Những câu hỏi liên tiếp khiến cho Như Thương phát lạnh từng cơn, nàng nhìn về phía Cô Độc Chứng, người mà bị bắt đến Tây Dạ "Đông Thục thái tử", trước mắt đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rõ ràng Cô Độc Chứng chính cái người thái tử kia, nhưng vì sao hắn lại nói mình không biết Đông Thục?

    Nga! Đúng rồi, Như Thương hình như đã sáng tỏ.

    Trước đây hắn có kể qua, chỉ biết bản thân ngủ một giấc, khi tỉnh lại người đã được vớt ra ngoài từ trong bồn thuốc, sau đó móng tay đều bị đen...

    Hài tử năm tuổi phải trải qua khó khăn lớn như vậy, quên mất một số chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Nàng nhớ lại, trước kia nói đến thân thế Cô Độc Chứng, thì phản ứng của hắn có chút đặc biệt.

    Đột nhiên biết được bản thân không nhớ gì, rồi lại thấy những việc đó với bản thân có liên quan, quả thật hơi khó chấp nhận. Nếu đúng là đã quên, nàng cũng không khó giải thích vì sao Cô Độc Chứng có cơ hội rời khỏi Tây Dạ, nhưng lại không đi.

    Hắn không nhớ được thân thế của mình, như vậy ngoại trừ từ nhỏ đã ở Tây Dạ, sợ cũng không có nơi khác để đi. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ muốn đi ra nhìn xem một chút, nhìn đủ rồi, dĩ nhiên là phải trở lại nơi được gọi là nhà.

    "Ngươi từng nói qua ta là thái tử Đông Thục, lời này là thật, hay chỉ tùy tiện nói mà thôi?" Cô Độc Chứng nghĩ đến lời nói ban nãy, vì thế muốn hỏi lại nàng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 118: Nói dối
    Như Thương cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng trong lúc này rất khó giải thích được rõ ràng, liền chọn cái chính nói với hắn:

    "Ta nói đều là tình hình thật tế, ngươi là thái tử Đông Thục Quốc, khi còn bé bị bắt trở thành con tin đưa đến nơi quỷ quái này. Ta đến đây là để cứu ngươi ra ngoài, sau đó sẽ đưa ngươi trở về Đông Thục. Đương nhiên... Nếu ngươi bằng lòng, ta cũng có thể giống như Quỷ Đồng xem ngươi là chủ nhân, ngươi trở về Đông Thục, ta cũng đi theo."

    "Tại sao?" Giải thích của nàng Cô Độc Chứng nghe ra rất không hợp quy luật: "Tại sao ngươi muốn tới cứu ta? Ngươi là người Đông Thục?"

    "Không phải." Như Thương lắc đầu: "Ta... Ta là có thù oán với người Tây Dạ, không muốn thấy bọn họ sống tốt, cho nên mới muốn cứu ngươi ra ngoài, cố ý để cho bọn họ tức chết!"

    Lời nàng nói rất giả tạo, đừng nói Cô Độc Chứng hoài nghi, ngay cả Quỷ Đồng cũng không tin.

    Nhưng mà đối phương vẫn không vạch trần lời nói dối của nàng, hắn chỉ thuận miệng "Nga" một tiếng, sau đó không đặt câu hỏi nữa.

    Thấy hắn rất ăn ý lựa chọn trầm mặc, Như Thương thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu quả thật muốn truy cứu tới cùng, thật đúng là nàng không biết phải giải thích như thế nào.

    Trầm mặc, là thói quen vốn có của Cô Độc Chứng, nếu tra hỏi đó mới không phải là tác phong làm việc của hắn.

    Thật ra thì giữa hai người họ cũng không có gì để tiếp tục hỏi nữa, nếu hỏi đến bí mật của hai bên.Có lẽ Cô Độc Chứng sẽ không nói ra, mà chỉ nói... Không biết!

    Đối với vấn đề hắn trả lời không được, hắn sẽ ném ra một câu "Không biết" để giải quyết tất cả, làm cho người ta nóng lòng nhưng phải đành chịu.

    "Đi thôi!" Nàng nhẹ giọng lên tiếng, rồi chỉ chỉ cửa thông gió: "Trời quá tối cũng không tốt!"

    Nghe nàng nói như vậy, hai người còn lại cũng nhanh nhẹn hẳn lên, Quỷ Đồng đã bắt đầu xoa tay, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến.

    "Nếu như móng tay ta không vướng bận thế này, có thể sẽ đánh tốt hơn một chút." Hắn than thở, vô cùng phiền chán (vì phiền phức mà chán ghét) kéo kéo mười móng tay dài xoắn cong của mình.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 119: Mặc kệ thấy gì, cũng đừng kinh ngạc
    Như Thương quay đầu nhìn, mở miệng nói:

    "Duỗi thẳng tay!"

    Quỷ Đồng hơi giật mình, hình như không phản ứng kịp.

    Nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời nàng, hai tay duỗi đều đưa tới trước mặt nàng.

    Như Thương không chút suy nghĩ, vươn ngón trỏ của nàng, xước qua một cái rất nhanh trên hai tay hắn.

    Trong chớp mắt, những móng tay cứng giòn, dài đến cuốn cong khó coi, đều bị chặt đứt. Tuyệt hơn chính là, động tác Như Thương nhìn như lơ đãng, nhưng rất mau lẹ đồng thời cũng rất cẩn thận mà gạch bỏ một số đường cong còn nhô ra. Độ cong nhìn rất xinh xắn, chẳng những làm cho móng tay Quỷ Đồng dài ngắn đều đặn, hơn nữa không còn cứng ngắc như trước.

    Chiêu thức ấy, ngay cả Cô Độc Chứng cũng không kiềm được phải giơ ngón tay cái.

    Nhưng đối mặt với tán thưởng, Như Thương lại không có làm ra vẻ mặt đắc ý như trước kia, mà chỉ nhíu chặt chân mày, nhìn lên hướng cửa thông gió.

    "Ta mang ngươi đi lên." Cô Độc Chứng đi lên trước, như là muốn nắm cánh tay Như Thương.

    Nàng cự tuyệt lui về nửa bước, rồi lắc đầu, nói:

    "Đi lên không là vấn đề, mà là... Một lát bất kể các ngươi nhìn thấy gì, cũng đừng kinh ngạc, càng không nên hỏi ta. Chỉ nhớ kỹ chạy ra ngoài là được! Ngươi hiểu rõ địa hình trong Vương Cung, phải tận lực dẫn dắt chúng ta chạy ra từ cửa chính. Ta có bằng hữu bên ngoài tiếp ứng, đến lúc đó chúng ta cùng đi!"

    "Cửa chính?" Phát ra chất vấn là Quỷ Đồng: "Chúng ta có thể đánh đến đâu thì tính đến đó, vì sao phải chọn cửa chính? Còn nữa, sao người bằng hữu kia biết ngươi lúc nào sẽ đi ra ngoài?"

    Nghi vấn của hắn rất bình thường, Như Thương thấy Cô Độc Chứng bên kia nhìn lại, tuy rằng hắn không lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng muốn biết đáp án câu hỏi Quỷ Đồng.

    Nàng thở dài, nói:

    "Đến cửa chính, ta dĩ nhiên có biện pháp để bằng hữu ta biết vào lúc nào ta sẽ đi ra. Còn về cách làm thế nào... Theo các ngươi, đối với quốc gia trong sa mạc mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì?"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này