1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Tây phương Truyện dài- Giải mã mê cung 2: Thử nghiệm Đất cháy- Tác giả: James Dashner- Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Tiểu thiên bình, 26/10/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 59
    Teresa đưa cho Thomas một con dao rất dài, gần như một thanh kiếm. Nó không biết con bé đã giấu vũ khí ở đâu, nhưng lúc này trong tay Teresa ngoài chiếc thương còn có một con dao găm.

    Khi những con quái vật đồ sộ bước lại mỗi lúc một gấn, Minho và Harriet chỉ đạo cho nhóm của mình di chuyển và sắp xếp lại đội hình. Những tiếng hô hào của hai đứa bị gió thổi bay mất trước khi Thomas kịp nghe. Nó liều lĩnh rời mắt khỏi đám quái vật để nhìn lên trời. Những ánh chớp chằng chịt rạch ngang bên dưới những tầng mây đen dường như chỉ lơ lửng cách bọn trẻ vài chục mét. Mùi điện tích tràn ngập trong không khí.

    Thomas nhìn trở lại vào sinh vật ở gần mình nhất. Minho và Harriet đã sắp xếp đội hình thành một vòng tròn gần như hoàn hảo, mặt hướng ra bên ngoài. Teresa đứng ngay cạnh Thomas. Nếu có thể nghĩ được gì thì nó đã nói với con bé. Nhưng nó đang chết lặng.

    Những sinh vật ghê tởm của VSAT chỉ còn cách bọn trẻ chừng mười mét.

    Cuối cùng Teresa thúc cùi chỏ vào sườn Thomas. Nó thấy con bé đang chỉ tay vào một trong các sinh vật lạ, báo cho Thomas biết con mà nó chọn. Thomas gật đầu, rồi chỉ tay vào con mình chọn.

    Bảy mét nữa.

    Bỗng dưng Thomas nhận ra bọn trẻ đang phạm sai lầm khi đứng yên chờ đợi. chúng cần phải tản ra. Hình như Minho cũng có cùng suy nghĩ đó.

    - Sẵn sàng! - Thằng bé thủ lĩnh hét lên, một âm thanh nhỏ nhoi giữa những tiếng ồn của cơn dông. - Tấn công!

    Một loạt ý nghĩ xẹt qua đầu Thomas trong khoảnh khắc đó. Nó lo lắng cho Teresa, mặc dù giữa chúng đã có nhiều thaỵ đổi. Nó lo lắng cho Brenda, người đang đứng chơ vơ cách nó vài đứa, và tiếc nuối vì chúng gần như chưa nói được gi với nhau kể từ sau khi gặp lại. Nó hình dung con bé đi cả quãng đường dài tới đây chỉ để bị giết chết bởi một sinh vật gớm ghiếc do con người chế tạo. Nó nghĩ tới lũ Nhím sầu, nhiệm vụ của nó, Chuck và Teresa khi cách trảng viên hi sinh để mở đường máu cho ba đứa tiến tới Vực và Lỗ sầu, sau đó nhập mật mã và chấm dứt mọi chuyện.

    Thomas nghĩ đến tất cả những gì bọn trẻ đã trải qua để đến được đây, một lần nữa đối mặt với đội quân nửa người nửa máy của VSAT. Nó tự hỏi ý nghĩa của tất cả việc này và không biết liệu có đáng để cố gắng sống sót nữa hay không. Hình ảnh của Chuck bị phóng dao vào người chợt hiện lên trong đầu nó. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng, giúp lôi nó ra khỏi khoảnh khắc ngờ vực và sợ hãi. Hét to hết cỡ, Thomas dùng cả hai tay vung con dao dài qua đầu và lao tới, nhằm thẳng vào con quái vật của mình.

    Bên cạnh Thomas, những đứa trẻ khác cũng đồng loạt tấn công, nhưng nó không để ý tới chúng. Nó buộc phải làm như vậy. Nếu nó không thể đánh lại địch thủ của mình thì có lo lắng cho những đứa khác cũng vô ích thôi.

    Thomas chạy đến gần hơn. Năm mét. Ba mét. Một mét rưỡi. Con quái vật đã dừng bước, xuống tấn phòng thủ, hai bàn tay dang ra chĩa các móng vuốt thép về phía Thomas. Những đốm sáng màu cam lúc này đang nhấp nháy theo nhịp, sáng rồi mờ, sáng rồi mờ, như thể con quái vật có một trái tim ở bên trong cơ thể. Việc con quái vật không có khuôn mặt đúng là một khó khăn, nhưng nó cũng giúp Thomas nghĩ đây chỉ là một cỗ máy, không hơn. Một thứ vũ khí do con người chế ra để giết chết nó.

    Ngay trước khi xáp lá cà với con quái vật, Thomas nảy ra một ý định. Nó thụp người xuống, trượt tới trước trên cẳng chân và đầu gối, đồng thời dùng cả hai tay vung lưỡi dao chém ngang chân trái của con quái vật. Con dao cắt vào lớp da được một phân thì chạm phải thứ gì đó rất cứng, và kẹt lại, rung lên bần bật.

    Con quái vật không nhúc nhích, cũng không lùi bước và không phát ra tiếng kêu nào, dù là tiếng người hay tiếng máy. Thay vào đó, con vật dùng hai bàn tay có các vuốt thép chém xuống Thomas, lúc này đang quỳ gối trước mặt nó với lưỡi kiếm bị mắc kẹt. Thomas vội vàng giật thanh kiếm ra và bật người lùi lại vừa kịp lúc những lưỡi thép chạm vào nhau đánh xoảng một tiếng, chém hụt đầu nó trong tích tắc. Ngã ngửa ra sau, Thomas lập tức né tránh cú đá bằng bàn chân đầy móng vuốt của con quái vật.

    Lần này thì con quái vật phát ra một tiếng kêu gần giống như tiếng rên ri ám ảnh của Nhím sầu, rồi thụp xuống đất, chém hai cánh tay xuống người Thomas. Thomas lăn ba vòng để tránh và nghe thấy tiếng những lưỡi thép cào trên mặt đất. Nó chớp thời cơ đứng lên và chạy ra xa vài mét trước khi quay lại, thanh kiếm cầm chắc trong tay. Con quái vật cũng đã đứng lên, những ngón tay đầy vuốt sắc chém vào không khí.

    Thomas hít sâu để lấy lại hơi thở. Nơi khóe mắt của mình, nó có thể thấy những cuộc đấu khác. Minho đang dùng hai tay múa dao cật lực, con quái vật của thằng bé đang phải lùi lại để tránh. Newt thì bò trên mặt đất, con quái vật của nó chậm chạp lê bước theo sau, rõ ràng là đang bị thương. Teresa là người ở gần Thomas nhất. Con bé nhảy lưng tưng, tránh đòn và đập cán thương vào địch thủ. Sao nó lại làm vậy nhỉ? Nhưng con quái vật của Teresa có vẻ như cũng đang bị đau.

    Thomas đưa sự chú ý trở lại trận chiến của mình. Một ánh thép bay qua khiến nó vội thụp đầu tránh, cảm thấy gió từ cú vung tay của con quái vật thổi bay tóc mình. Nó cúi thấp người, đâm dao loạn xạ trong khi con quái vật đuổi theo và nhiều lần chém hụt nó trong gang tấc. Thomas đâm trúng một cục u phát sáng màu cam làm nó vỡ toang, tóe lửa và tắt phụt. Nhận thấy tình thế của mình đang lâm vào nguy hiểm, Thomas nhào xuống đất và lộn vài vòng cho đến khi đứng lên ở cách chỗ con quái vật vài mét.

    Sau khi khựng lại đủ lâu để Thomas thực hiện cú lộn vòng ra khỏi tầm nguy hiểm, bây giờ con quái vật lại tiếp tục lao tới chỗ Thomas. Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu Thomas và trở nên rõ ràng khi nó nhìn sang phía Teresa. Con quái vật của con bé lúc này đang tỏ ra chậm chạp và loạng choạng. Teresa tiếp tục đập vỡ các bóng đèn của con quái vật khiến chúng liên tiếp nổ tung như pháo hoa. ít nhất ba phần tư số u cục phát sáng của con quái vật đã bị đập vỡ.

    Các bóng đèn. Tất cả những gì nó cần làm là phá hủy các bóng đèn. chúng có liên quan thế nào đó với sức mạnh hoặc là mạng sống của con quái vật. Không lẽ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế?

    Thomas liếc nhanh tình hình các trận chiến còn lại và nhận thấy vài đứa đã có cùng ý tưởng tấn công vào các bóng đèn, nhưng đa phần bọn trẻ vẫn đang tuyệt vọng đâm chém vào chân tay, cơ bắp và lớp da của bọn quái vật mà không trúng các bóng đèn. Hai đứa trẻ đang nằm bất dộng trên mặt đất, người đầy vết thương. Một trai và một gái.

    Nó quyết định thay đổi chiến thuật hoàn toàn. Thay vì tấn công bừa bãi, nó lao tới và đâm vào một cái bóng đèn trên ngực con quái vệt nhưng bị trượt và chỉ chém trúng lớp da vàng vọt đầy nếp nhăn. Con vật chém vào Thomas, nhưng nó đã kịp lùi lại và chỉ bị rách một lỗ trên áo. Thomas lại xông vào, tấn công cùng một vị trí như vừa rồi. Lần này thì nó đã thành công và khiến cho cục u nổ tung, tia lửa điện bắn ra tung tóe. Con quái vật khựng lại trong một giây, rồi lại tiếp tục chiến đấu.
    Thomas di chuyển thành vòng xung quanh con vật, nhảy xổ vào, đâm dao, rồi lại lùi nhanh ra, liên tục như vậy.

    Bụp, bụp, bụp.

    Một trong những cái vuốt thép của con quái vật đã chém trúng vào cẳng tay của Thomas, để lại một vệt đỏ tươi. Thomas lại xông vào mấy lần nữa.
    Bụp, bụp, bụp. Tia lửa điện bay tung tóe, con quái vật giật nảy ngựời và khựng lại theo từng cái bóng bị đập vỡ.

    Thomas càng đánh trúng mục tiêu, con quái vật càng bị khựng lại lâu hơn. Thomas dính một số cú chém, nhưng không nặng. Nó tiếp tục tấn công những khối u màu cam.

    Bụp, bụp, bụp.

    Những cú đánh trúng đích của Thomas làm suy giảm sức mạnh của con qụái vật, và nó dần dần trở nên chậm chạp thấy rõ, mặc dù chưa từ bỏ nỗ lực tấn công Thomas. Từng cục u một, cái sau dễ hơn cái trước, Thomas tất công không ngừng nghỉ. Nếu nó có thể hạ gục nhanh chóng con vật này, nó có thể chạy sang hỗ trợ những đứa khác. Để kết thúc chuyện này dứt...

    Một ánh chớp lóe sáng phía sau lưng Thomas, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa đã cắt ngang khoảnh khắc hồ hởi của nó. Lực đẩy vô hình đã hất nó ngã sấp bụng và làm thanh kiém văng ra xa. Con quái vật cũng bị hất ngã. Một mùi khét lẹt bóc lên. Thomas nghiêng người quan sát và nhìn thấy một lỗ đen to tướng trên mặt đất đang bốc khói. Một bàn chân và bàn tay có vuốt thép nằm lăn lóc trên mép lỗ. Không thấy phần còn lại của con quái vật đâu cả.

    Đó là một tia chớp. Ngay phía sau lưng Thomas. Rốt cuộc cơn dông đã bắt đầu.
    Ngay lúc đó, nó ngước nhìn lên và trông thấy những lằn chớp trắng xóa bắt đầu bổ xuống từ các đám mây đen.
     
  2. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 60
    Ánh chớp lóe lên xung quanh Thomas cùng những tiếng sấm nổ điếc tai. Bụi đất bay mù mịt khắp nơi. Một số đứa hét lên. Tiếng thét của một đứa con gái bị cắt đứt đột ngột. Mùi khét lẹt nồng nặc trong không khí. Những cú phóng điện kết thúc cũng nhanh như lúc xuất hiện. Nhưng ánh sáng tiếp tục chớp nháy trên các đám mây, và cơn mưa bắt đầu đổ xuống ào ạt.

    Thomas không nhúc nhích trong đợt sét đánh vừa rôi Thật vô lí khi nghĩ rằng nó có thể ở đâu đó an toàn hơn so với vị trí mình đang nằm. Nhưng khi sét đánh xong, nó lồm cồm bò dậy nhìn quanh đé xem mình có thé làm gì hoặc chạy đi đâu trước một đợt phóng điện mới.

    Con quái vật của nó đã chết, một nửa thân người cháy đen, nửa kia đã biến mất. Teresa đứng trên người địch thủ của mình, dùng đuôi ngọn giáo đập vỡ bóng đèn cuối cùng của con vật. Nó nổ tung với một tiếng xì. Minho đang nằm dưới đất, nhưng thằng bé đã từ từ đứng dậy. Newt thì đang đứng thở hổn hển. Chảo chiên gập người nôn ọe. Vài đứa trẻ nẳm trên mặt đất, những người khác - như Brenda và Jorge - vẫn đang chiến đấu với bọn quái vật máy. Tiếng sấm nổ rền vang và những ánh chớp hoà lẫn với cơn mưa.

    Thomas phải làm gì đó. Teresa đứng cách nó không xa. Con bé ở cách con quái vật vừa chết của mình vài bước, và đang gập người chống tay vào đầu gối.

    Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn! Thomas nói với con bé trong đầu.

    Tụi mình còn bao nhiêu thời gian?

    Thomas nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Mười phút
    Tụi mình phải chui vào trong những cái kén. Con bé chỉ tay về phía cái gần nhất đang mở toang như một cái vỏ trứng bị tách đôi, với hai mảnh vỏ ngập đầy nước.
    Thomas thấy ý tưởng này cũng hay. Nếu chúng ta không thể đóng nắp thì sao?
    Còn kế hoạch nào tốt hơn không?

    Không. Nó nắm tay con bé và bắt đầu chạy.

    Tụi mình cần phải nói với những đứa kia! Teresa nói khi hai đứa tiến gần đến cái hòm.

    Tụi nó sẽ hiểu ra thôi. Thomas biết hai đứa không thể chần chờ. Những tia sét có thể đánh trúng hai đứa bất cứ lúc nào, có khi chưa kịp bảo ai thì cả hai đã tiêu đời. Thomas cần phải tin tưởng ở khả năng tự cứu mình của đám bạn. Nó biết mình có thể tin.

    Thomas và Teresa chạy đến nơi ngay khi một vài tia chớp rạch toang nén trời; nổ tung xung quanh chúng. Đất bấn và nước mưa váng tứ tung. Tai Thomas ù đặc. Nó nhìn vào trong cái kén và không thấy gì ngoài một vũng nước bán. Một mùi kinh khủng từ đó bốc lên.

    - Nhanh lên! - Nó hét toáng lên trong lúc leo vào trong kén,
    Teresa cũng leo vào theo Thomas. Không cần phải nói hai đứa cũng biết phải làm gì. Cả hai lồm cồm quỳ lên, vươn tay ra túm lấy mép của cái nắp kén - nhờ được bịt cao su quanh mép nên nó khá dễ để cầm. Thomas tì bụng vào thành của cái kén rồi dùng hết sức bình sinh kéo cái nắp. Nó được nâng lên và rơi về phía hai đứa.

    Ngay khi Thomas chuẩn bị ngồi xuống thì Brenda và Jorge chạy tới nơi. Thomas nhẹ cả người khi thấy họ còn sống.

    - Còn chỗ cho tụi này không? - Jorge hét to át tiếng mưa gió.

    - Vào đi! - Teresa hét lên đáp lại.

    Brenda và Jorge leo qua thành kén và chui vào bên trong. Chỗ ẩn náu chật chội nhưng vẫn sử dụng được. Thomas nhích về phía đầu kén để cho mọi người có thêm không gian, đồng thời giữ cho cái nắp khép hờ. Những hạt mưa rơi lộp độp trên đó. Khi mọi người đã yên vị, nó và Teresa hụp đấu xuống để cho nắp kén đóng lại hoàn toàn. Ngoài tiếng mưa rơi, những tiếng sấm chớp đì đoàng và tiếng thở hổn hển, không gian trong cái kén hoàn toàn yên lặng, mặc dù Thomas vẫn còn nghe thấy tiếng ù trong tai.

    Nó chỉ còn biết hi vọng những đứa bạn của mình cũng chui được vào mẩy cái kén một cách an toàn.

    - Cám ơn chú em đã cho tụi này vào. - Jorge nói sau khi mọi người đã lấy lại hơi thở.

    - Đương nhiên rồi. - Thomas đáp. Bên trong kén hoàn toàn tối đen, nhưng nó biết Brenda đang ngồi bên cạnh, tiếp đến là Jorge, và cuối cùng là Teresa ở đầu kia.

    Brenda lên tiếng:
    - Cứ tưởng hai người đổi ý không cho chúng tôi đi cùng. Đây là cơ hội để loại bỏ chúng tôi mà.

    - Làm ơn đi. - Thomas lẩm bẩm. Nó đã quá mệt và không còn bận tâm đến giọng điệu của mình nữa. Mọi người ai cũng suýt chết, nhưng con nhỏ vẫn còn chưa hết cái để nói.

    - Vậy, đây có phải là nơi trú ẩn an toàn của chúng ta không? - Teresa hỏi.

    Thomas bật đồng hồ lên xem. chúng còn bảy phút nữa trước khi tới thời hạn.

    - Hiện giờ thì ta chỉ biết hi vọng. Có thể sau vài phút nữa những miếng đất sẽ lật lại và thả rơi chúng ta vào một căn phòng tiện nghi thoải mái, nơi chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hoặc là không.

    Cành!

    Thomas kêu lên. Thứ gì đó đã giáng mạnh vào nắp kén, tạo nên một tiếng động lớn kinh khủng. Một cái lỗ nhỏ xíu đã xuất hiện trên nóc của cái kén. Những giọt nước nhanh chóng nhỏ xuống.

    - Chắc là sét đánh. - Teresa nói.

    Thomas xoa tai. Tiếng ù trỏng đó càng tệ hơn.

    - Sét đánh thêm vài cái nữa là chứng ta sẽ trở về điểm khởi đầu. - Giọng nó nghe thật âm vang.

    Nó lại kiểm tra đồng hổ. Còn năm phút. Nước mưa nhỏ tong tong xuống vũng nước đọng trong kén. Cái mùi kinh khủng vẫn còn đó. Tiếng ù trong đầu Thomas đã giảm bớt.

    - Chuyện này không giống như tôi tưởng tượng. - Jorge lên tiếng. - Tưởng đâu bọn tôi đến đây và các cậu sẽ thuyết phục các sếp lớn đón nhận chúng tôi. Cho chúng tôi thuốc chữa bệnh. Ai mà nghĩ chúng ta lại co ro trong cái bồn tắm này chờ bị chích điện.

    - Còn bao lâu nữa? - Teresa hỏi.

    Thomas nhìn đồng hồ.
    - Ba phút.

    Ở bên ngoài, dông gió vẫn đang lồng lộn, những tia chớp giáng xuống đất, mưa tuôn xối xả.

    Thêm một tiếng cành làm rung chuyén cái kén. Vét nứt trên nắp kén mở rộng thêm, khiến cho nước mưa tuôn rào rào xuống đầu Brenda và Jorge. Có tiếng xèo xèo và hơi xì ra. Tia chớp đã đốt nóng lớp vật liệu bên ngoài của cái kén.

    - Chúng ta sẽ không tồn tại lâu trong tình trạng thế này! - Brenda hét lên. - Ngồi đây mà chờ chỉ càng tệ hơn!

    - Chỉ còn hai phút nữa thôi! - Thomas hét lên với con nhỏ. - Đừng bỏ cuộc!

    Ở bên ngoài, một âm thanh nổi lên, thoạt đầu còn nhỏ và chìm lấp trong tiếng mưa gió. Tiếng ầm ầm. Trầm và sâu. Âm thanh lớn dần, tưởng như làm toàn bộ cơ thể Thomas rung lên.

    - Cái gì vậy? - Teresa hỏi.

    - Không biết nữa. - Thomas trả lời. - Nhưng căn cứ theo những chuyện đã xảy ra, tớ chắc chắn nó không hay ho gì. Chúng ta phải chịu dựng thêm khoảng một phút nữa.

    Âm thanh mỗi lúc một to. Lúc này nó đã át cả tiếng sấm chớp và gió mưa. Vách của cái kén rung lên bần bật. Thomas nghe thấy tiếng gió giật bên ngoài khác hẳn với gió bão. Rát mạnh... gần như nhân tạo.

    - Còn ba mươi giây nữa thôi. - Thomas thông báo, tự dưng nó muốn đổi ý. - Có lẽ mọi người nói đúng, chúng ta đang bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Tôi nghĩ... chúng ta nên quan sát.

    - Hả?-Jorge hỏi lại.

    - Cần nhìn xem cái gì đang gây ra tiếng ồn này. Giúp tôi nâng cái nắp lên nào.
    - Nếu sét giáng xuống và nướng chui tôi thì sao?

    Thomas chống tay lên nóc kén.

    - Chúng ta phải liều thôi! Đẩy... nào!

    - Cậu ấy nói đúng, - Teresa nói và đưa tay lên đẩy phụ Thomas.
    Brenda làm theo hai đứa, và Jorge cũng thế.

    - Chỉ mở hé thôi. - Thomas nói. - Sẵn sàng chưa?

    Sau khi hự mấy tiếng lấy khí thế, nó đếm:
    - Một... hai... ba nào!

    Bốn người đồng loạt đẩy và tổng lực hóa ra quá mạnh. Cái nắp kén bật lên và đập xuống đất, mở toang chỗ trú ân của cả bọn. Mưa tuôn xối xả theo chiều ngang do bị tạt bởi một luồng gió cực mạnh.

    Thomas thò đầu qua khỏi miệng kén và há hốc miệng trước thứ đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng một chục mét và đang nhanh chóng đáp xuống. Nó to lớn và có hình dạng tròn, với ánh đèn chớp tắt và các động cơ phản lực khè lửa xanh. Nó cũng chính là con tàu đã cứu Thomas sau vụ bắn. Một chiếc Berg.

    Thomas nhìn đồng hồ đúng lúc nó điểm giây cuối cùng, rồi lại nhìn lên trời.
    Chiếc Berg tiếp đất trên một bộ càng đáp và một cánh cửa lớn nơi khoang hàng của nó bắt đầu mở ra.
     
  3. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 61
    Thomas hiểu cả bọn không còn thời gian để phí phạm. Không thắc mắc, không lo sợ, không tranh cãi nữa. Chỉ hành động thôi.

    - Đi nào! - Nó hét lên, kéo tay Brenda trong lúc bước ra khỏi cái kén, rồi trượt chân và ngã oạch xuống bùn. Nó nhỏm dậy, nhổ nước bẩn ra khỏi miệng và đưa tay chùi mắt, lồm cồm bò dậy. Cơn mưa vẫn nặng hạt, sấm chớp sáng lòa và nổ rền xung quanh.

    Jorge và Teresa đã bước ra ngoài với sự trợ giúp của Brenda. Thomas quan sát chiếc Berg ở cách đó khoảng mười lăm mét. Cánh cửa nhận hàng của nó đã mở toang để ngỏ một lối vào vùng ánh sáng ấm áp bên trong. Những bóng người đứng ở cửa chờ đợi, tay cầm súng. Rõ ràng họ không có ý định ra ngoài để giúp đỡ mọi người leo vào nơi trú ẩn an toàn thực sự.

    - Chạy mau! - Thomas vừa hét lớn vừa chạy. Nó cầm chắc con dao trong tay, đề phòng những sinh vật máy còn sống gây rắc rối.

    Teresa và hai người kia chạy bên cạnh nó.

    Mặt đất mềm nhão do nước mưa khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Thomas trượt chân hai lần và ngã một lẩn. Teresa túm áo lôi nó dậy rồi chạy tiếp. Những đứa trẻ khác cũng đang cùng chúng lao tới con tàu. Bầu trời u tối, màn mưa nhạt nhòa và những ánh chớp sáng lòa khiến chúng không thể nhìn rõ mặt nhau. Nhưng cũng chẳng còn thời gian để bận tâm chuyện đó.

    Từ bên phải, khoảng một tá sinh vật có bóng đèn xuất hiện, đi vòng qua đuôi của chiếc tàu bay. Những cái vuốt của chúng sáng loáng vì nước mưa và nhuốm màu đỏ rực. Ít nhất một nửa só bóng đèn của chúng đã bị đập vỡ, động tác giật cục của chúng chứng minh điều đó. Nhưng chúng vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong khi đó, những người đứng trong chiếc Berg hoàn toàn không hành động gì mà chỉ quan sát.

    - Ăn thua đủ với tụi nó! - Thomas gào lên. Minho, Newt và một vài trảng viên khác hưởng ứng theo Thomas. Cộng thêm Harriet và vài đứa con gái Nhóm B. Tất cả mọi người dường như đã hiểu kế hoạch: đánh bại những con quái vật cuối cùng và rời khỏi chỗ này.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên Thomas không cảm thấy sợ hãi, kể từ khi đặt chân tới Trảng vài tuần trước. Nó không biết liệu có bao giờ cảm thấy lại điều đó hay không. Nó không hiểu vì sao, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Chớp nổ sáng lòa xung quanh nó, ai đó hét lên. Mưa nặng hạt thêm, gió lồng lộn quất vào nó những mảnh đá dăm và những giọt nước rất buốt. Nhóm quái vật vung tay và gầm lên man rợ trong khi nghênh chiến. Thomas lao tới, con dao dài giơ cao trên đầu.

    Không sợ hãi.

    Khi còn cách con quái vật đứng giữa khoảng ba bước chân, Thomas bật cao, đưa cả hai chân về phía trước. Nó đạp thẳng vào những cái bóng đèn màu cam trên ngực của con vật, làm chúng nổ tung. Con quá vật rú lên man dại và bật ngửa ra sau.

    Thomas rơi xuống bùn và lăn người, lập tức đứng dậy. Nó nhảy quanh con vật, liên tục đâm chém, đập vỡ các cục u phát sáng.

    Bụp, bụp, bụp

    Nó nhảy lui để tránh các cú chém của con quái vật, rồi tiếp tục phản công. Bụp, bụp, bụp. Chỉ còn ba bóng đèn. Con vật gần như không cử động. Đầy tự tin, Thomas chồm lên thân mình con quái vật và nhanh chóng tung ra những cú đâm quyết định để kết liễu nó.

    Cái bóng đèn cuối cùng vỡ tan, phát ra một tiếng xì. Con quái vật đã chết.

    Thomas đứng lên và quay lại xem có ai cần giúp đỡ. Teresa đã kết liễu con quái vật của mình. Minho và Jorge cũng thế. Newt cũng đang chiến đấu dù chân bị tật.
    Brenda giúp thằng bé đập vỡ nốt bóng đèn cuối cùng của địch thủ.

    Vài giây sau thì trận chiến kết thúc. Không còn con quái vật nào nhúc nhích.
    Không bóng đèn màu cam nào phát sáng. Thế là xong.

    Thomas vừa thở hổn hển vừa ngước mắt nhìn cửa vào của con tàu đang ở cách mình khoảng sáu mét. Đúng lúc đó, các động cơ phản lực của con tàu được khởi động, và bắt đầu nâng nó lên.

    - Nó đang bỏ đi! - Thomas điên lên, điên cuồng chỉ tay về phía phương tiện trốn thoát duy nhất của bọn trẻ. - Mau lên!

    Thomas chỉ vừa dứt lời thi Teresa đã nắm tay nó, lôi theo mình chạy về phía con tàu. Thomas loạng choạng, rồi lấy lại thăng bằng và guồng chân lao qua mặt đất bùn lầy. Nó nghe thấy tiếng sét đánh sau lưng và ánh chớp sáng rực cả bầu trời. Đứa nào đó hét lên. Những đứa khác cũng đang chạy bên cạnh và phía trước nó. Newt với bước chân khập khiễng được Minho kế theo để giữ cho thằng bé khỏi ngã.
    Chiếc Berg đã được nâng lên khỏi mặt đất khoảng một tác, chậm rãi xoay đi, sẵn sàng bật hết công suất các thiết bị phản lực và bay đi vào bát cứ lúc nào. Hai trảng viên và ba đứa con gái chạy tới nơi trước tiên. Chúng nhảy lên cửa tàu bay. Con tàu vẫn từ từ bay lên. Những đứa khác cũng đã chạy tới, leo lên cửa và lồm cồm bò vào trong.

    Tới lượt Thomas và Teresa. Bậc cửa đang ở tầm cao ngang ngực chúng. Thomas nhảy lên và chống tay xuống bề mặt kim loại, tì bụng vào mép cửa. Nó hất chân phải lên và lấy đà lăn mình vào bên trong cửa. Con tàu vẫn tiếp tục bay lên. Những đứa khác trèo qua cửa và thò tay xuống kéo nhau lên. Teresa đã leo được nửa đường và đang tìm chỗ để bám vào.

    Thomas đưa tay ra nắm lấy tay Teresa, lôi con bé vào trong. Ngã nhào lên người Thomas, con bé chia sẻ một cái nhìn chiến thắng, rồi lập tức quay ra cửa. Hai đứa cùng tiến sát mép cửa để xem còn ai cần trợ giúp.

    Chiếc Berg bây giờ đã cách mặt đất khoảng hai mét và bắt đầu tròng trành. Vẫn còn ba người đang bám tay vào mép cửa. Harriet và Newt lôi một đứa con gái lên tàu. Minho đang trợ giúp Aris. Chỉ còn Brenda là đang một mình đeo bám trên mép cửa con tàu, thân minh con bé đong đưa trong lúc nó đá chân, cố gắng rướn người đu lên.

    Thomas nằm áp bụng xuống sàn và bò lại gân, thò tay ra nắm lẫy cánh tay bên phải của Brenda. Teresa nắm cánh tay trái. Mặt sàn bằng kim loại của con tàu đang rẫt ướt và trơn truột. Thomas bắt đâu trượt ra ngoài nhưng đột ngột dừng lại. Một cú liếc nhanh cho thấy Jorge đang trụ chân, túm chặt lấy cả Thomas lẫn Teresa.

    Quay lại phía Brenda, Thomas bắt đầu kéo con bé lên. Nhờ sự giúp sức của Teresa, cuối cùng con bé đã đưa được bụng qua khỏi mép cửa, việc còn lại thì quá dễ. Sau khi Brenda đã leo vào trong, Thomas quan sát mặt đất đang từ từ rời xa. Chẳng còn gì ngoài những con quái vật ghê rợn đang nằm bất động và ướt sũng nước, cơ thể đầy những cái lỗ trũng tại nơi trước đó từng là những u lồi phát sáng. Nó nhìn thấy một vài xác người, nhưng toàn là của những đứa không thân thiết.

    Thomas bò lui lại, tránh xa mép cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hầu hết bọn trẻ đã thành công, chúng đã vượt qua đám Chạch và bọn quái vật phát sáng gớm ghiếc. Chúng đã thắng. Nó lao tới chỗ Teresa và ôm con bé thật chặt, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong chốc lát. Chúng đã thành công.
    - Hai người này là ai?

    Thomas gỡ mình ra khỏi Teresa để xem ai là người vừa la lên. Đó là một người đàn ông có mái tóc hung cắt ngắn, tay ông ta cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào Brenda và Jorge. Hai người đang ngồi cạnh nhau, thương tích đầy mình, ướt sũng nước và run bắn.

    - Ai đó trả lời mau! - Người đàn ỏng lại la lớn.

    Thomas nói luôn không kịp suy nghĩ:
    - Họ đã giúp chúng tôi đi qua thành phố. Không có họ thì chúng tôi đã không ở đây.

    Người đàn ông quay phắt lại nhìn Thomas.

    - Cậu ...đã cho họ đi theo?

    Thomas gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an trước chiều hướng bất lợi của sự việc.
    - Chúng tôi đã thỏa thuận với họ. chúng tôi đã hứa là họ sẽ được chữa trị. Dù sao thì quân số của chúng tôi vẫn còn thấp hơn ban đầu.

    - Chuyện đó không quan trọng. - Người đàn ông nói. - chúng tôi đâu có nói các cậu được đưa thường dân theo!

    Chiếc Berg tiếp tục bốc lên cao, nhưng cánh cửa lên xuống vẫn chưa đóng. Gió thốc qua cửa, sẵn sàng cuốn bay bất kỳ người nào nếu không bám chắc.

    Nhưng Thomas vẫn đứng lên, cương quyết bảo vệ cam kết của mình.

    - Này, các người bảo chúng tôi tới đây, và chúng tôi đã làm theo còn gì!

    Người đàn ông cầm súng ngừng lại, có vẻ như đang cân nhắc tình hình.

    - Lắm lúc tôi quên mất các cậu còn chưa nắm rõ chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, cậu có thể giữ lại một người. Người kia phải đi.

    Thomas cố gắng không tỏ ra bị sốc vì câu nói đó.

    - Người kia phải đi... nghĩa là sao?

    Người đàn ông bật cái gì đó trên khẩu súng, rồi ấn nòng và ấn đầu Brenda.
    - Mất thời gian quá! Cậu có năm giây để chọn người ở lại. Nếu không chọn được thì cả hai cùng chết. Một.

    - Khoan! - Thomas nhìn Brenda và Jorge. Cả hai đều đang nhìn xuống sàn, không nói không rằng. Khuôn mặt họ tái đi vì sợ hãi.

    - Hai.

    Thomas kiềm chế nỗi kinh hoàng đang dâng cao và nhắm mắt lại. Ở đây cũng vậy thôi. Nó đã hiểu ra mọi chuyện. Không có gì thay đổi. Nó biết mình phải làm gì.
    - Ba.

    Không còn sợ hãi. Không sổc. Không đắn đo. Chấp nhận cuộc chơi. Chơi hết mình. Vượt qua bài kiểm tra. Vượt qua thử thách.

    - Bốn! - Khuôn mặt của người đàn ông đỏ gay gắt. - chọn ngay nếu không cả hai người này sẽ cùng chết!

    Thomas mở mắt ra và bước tới trước. Rồi nó giơ tay chỉ vào Brenda và nói ba chữ kinh tởm nhất nó từng thốt ra:
    - Giết người này.

    Vì lời tuyên bố chỉ có một trong hai người được ở lại, nên Thomas nghĩ nó đã hiểu và biết điều gì sẽ xảy ra. Đây lại là một Biến số khác và họ sẽ làm ngược lại với sự lựa chọn của nó. Nhưng nó đã nhầm.

    Người đàn ông giắt súng vào thắt lưng, rồi cúi xuống và dùng hai tay lôi Brenda đứng dậy. Không nói thêm tiếng nào, anh ta bắt đầu di chuyển tới gần cửa tàu bay cùng với con bé.
     
  4. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 62
    Brenda nhìn Thomas với đôi mắt kinh hoàng. Khuôn mặt con bé đầy đau đớn khi bị người đàn ông lạ mặt lôi qua mặt sàn kim loại về phía cánh cửa và cái chết.
    Khi hai người đi được nửa đường thì Thomas hành động.

    Nó nhào tới đạp thẳng vào đầu gối của người đàn ông khiến anh ta ngã gục, khẩu súng văng ra bên cạnh. Brenda cũng ngã theo, nhưng Teresa đã kịp đỡ lấy và lôi con bé ra xa khỏi mép cửa. Thomas chặn tay trái vào họng người đàn ông đồng thời vươn tay phải về phía khẩu súng. Chạm được ngón tay vào đó, nó cầm lấy khẩu súng, kéo lại gần minh. Rồi nó bật dậy và dùng cả hai tay nắm khẩu súng, chĩa nòng vào người đàn ông đang nằm ngửa trên sàn.

    - Không ai phải chêt nữa. - Thomas hổn hển lên tiếng, bất ngờ với chính mình. - Nếu chúng tôi còn chưa làm đủ tốt để vượt qua bài kiểm tra ngu ngốc của các người, thì chúng tôi đã thất bại. Hết giờ kiểm tra rồi - Khi nói ra câu này, Thomas tự hỏi liệu có phải đây là chuyện cần phải xảy ra hay không. Nhưng ngay cả khi không phải thì nó cũng rất quyết đoán với lời nói của mình. Trò giết chóc vô nghĩa này cần phải chấm dứt.

    Khuôn mặt của người đàn ông dịu xuống, một nụ cười nhẹ xuất hiện khi ông ta ngồi dậy và lùi lại cho đến khi đụng vách. Trong lúc đó, cánh cửa tàu bay bắt đầu đóng lại kèm theo tiếng kim loại rít lên như tiếng lợn kêu. Không ai nói lời nào cho đến khi cửa đóng hoàn toàn với một luồng gió thốc cuối cùng ngay trước khi nó khép lại.

    - Tên tôi là David. - Người lạ lên tiếng, giọng nói anh ta vang lên trong sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ và thiết bị phản lực của con tàu. - Đừng lo, cậu nói đúng. Đã chấm dứt rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt.

    Thomas gật đầu mỉa mai:
    - Phải, trước đây chúng tôi cũng từng nghe câu đó. Nhưng lần này thì chúng tôi rất quyết tâm. Chúng tôi sẽ không ngồi xuống để bị các người đối xử như chuột thí nghiệm nữa đâu. Chúng tôi đã xong việc.

    David dành một vài giây để nhìn quanh khoang chứa hàng, có lẽ để kiểm chứng xem những đứa khác có đồng tình với điều Thomas vừa nói hay không. Mặc dù vậy, Thomas không rời mắt khỏi anh ta. Nó chỉ có thể tin rằng tất cả mọi người đều ủng hộ mình.

    Cuối cùng, David nhìn lại Thomas, rồi chậm rãi đứng lên và giơ tay tỏ ý cầu hòa. Khi đã đứng lên hẳn, anh ta đút hai tay vào túi quần.

    - Điều cậu không hiểu là mọi chuyện đã và sẽ tiếp tục xảy ra như kế hoạch. Nhưng cậu nói đúng, Thử nghiệm đã hoàn tất.

    - Chúng tôi đang đưa các cậu tới một nơi an toàn. Nơi an toàn thực sự. Không còn thử nghiệm, dối trá, hay sự dàn dựng nữa. Không còn giả vờ nữa.

    Anh ta ngừng lời một chút.

    - Tôi chỉ có thể hứa một điều. Khi cậu nghe được lí do tại sao chúng tôi đặt các cậu vào trong chuyện này, và tại sao việc nhiều người trong các cậu sống sót là rất quan trọng, cậu sẽ hiểu.

    - Tôi xin hứa.

    Minho khịt mũi.

    - Đúng là thứ tởm nhất mà tôi từng nghe.

    Bất giác Thomas cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì bạn nó chưa đánh mất sự nóng tính của mình.

    - Vậy còn thuốc điều trị? chúng tôi đã được hứa hẹn. Dành cho chúng tôi và hai người trợ giúp. Làm sao chúng tôi có thể tin những lời anh nói?

    - Bây giờ hãy nghĩ tới những gì các cậu muốn cái đã. - David nói. – Kể từ đây, mọi thứ sẽ thay đổi, và cậu sẽ có được giải pháp chữa trị, đúng như đã được hứa hẹn. Ngay khi chúng ta quay trở vể căn cứ. Tiện thể, cậu có thể giữ khẩu súng đó. Chúng tôi sẽ đưa cho các cậu thêm vài khẩu, nếu muốn. Các cậu sẽ không phải chiến đấu nữa, cũng không phải trải qua các thử nghiệm hay kiểm tra. Khi con tàu này hạ cánh, các cậu sẽ thấy mình được an toàn và có thể làm những gì mình muốn. Điều duy nhất chúng tôi muốn yêu cẩu các cậu thực hiện là lắng nghe. Chỉ có thể thôi. Tôi tin ít ra cậu cũng có chút quan tâm đối với những gì đứng sau tất cả chuyện này?

    Thomas chỉ muốn hét vào mặt người đàn ông, nhưng nó biết làm thế chẳng ích gì. Thay vào đó, nó trả lời bằng một giọng bình thản hết sức:
    - Không đùa giỡn nữa.

    - Ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, - Minho thêm vào, - chúng tôi sẽ chiến đấu. Nếu phải chết thì cho chết luôn.

    Lần này thì David cười hết cỡ:
    - Các cậu biết không, đó chính là điều chúng tôi chờ đợi ở các cậu vào thời điểm này. - Anh ta đưa tay chỉ vào một cái cửa nhỏ nằm ở cuối khoang hàng. - chúng ta đi nhé?

    Newt là người lên tiếng:
    - Tiếp theo sẽ là gì?

    - Thiết nghĩ các cậu đều muốn ăn uống, tắm rửa. Ngủ nghê.

    - Anh ta bắt đâu đi quanh nhóm trẻ. - Đây là một chuyến bay rất dài.

    Thomas và những người khác nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng chúng quyết định nghe theo, vì thật sự không còn lựa chọn nào khác.
     
  5. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 63
    Thomas cố không suy nghĩ nhiều trong vài giờ sau đó.

    Nó đã cố gắng kháng cự, nhưng rồi mọi sự căng thẳng, lòng can đảm và sự chế ngự dần dần biến mất khi cả nhóm trải qua các hoạt động tầm thường nhất. Thức ăn nóng sốt. Đồ uống mát lạnh. Sự chăm sóc y tế. Thỏa thích tắm vòi sen thật lâu. Quần áo mới.

    Trong suốt quá trình đó, Thomas nhận ra có thể mọi thứ lại y như lần trước. Nó và các bạn được xoa dịu và từ từ đưa vào một cú sốc khác, giống như chúng từng trải qua khi tỉnh lại trong căn phòng tập thể. Nhưng thật ra, còn gì khác để làm đây? David và các đổng nghiệp của anh ta không tỏ ra đe dọa và cũng không làm gì để bọn trẻ phải cảnh giác.

    Sau khi đã ăn uống no nê và tắm rửa sạch sẽ, Thomas ngồi xuống một cái ghế dài chạy suốt phần thân giữa của chiếc Berg. Đó là một gian phòng rộng, đầy những thứ đồ đạc cọc cạch màu sắc xám xịt. Thomas tránh mặt Teresa, nhưng con bé đã đi đến và ngồi xuống bên cạnh nó. Nó vẫn cảm thấy khá khó khăn để ngồi cạnh con bé cũng như trò chuyện với bất kỳ ai. Ruột gan nó đang rối như tơ vò.

    Nhưng nó gạt tất cả mọi chuyện đi, bởi lẽ không còn gì khác để làm. Nó không biết làm thế nào điều khiển một chiếc Berg, và cũng không biết phải đi đâu trong trường hợp cướp quyền kiểm soát. Bọn trẻ sẽ đi tới bất kỳ nơi nào VSAT muốn. Chúng sẽ lắng nghe và quyết định.

    - Cậu đang nghĩ gì vậy? - Rốt cuộc Teresa lên tiếng.

    Thomas thấy mừng là con bé nói thành tiếng. Nó không rõ mình có còn muốn trao đổi với con bé qua ý nghĩ hay không nữa.

    - Tớ nghĩ gì á? Thực ra là đang cố để không nghĩ gì hết.

    - Ừ, có lẽ chúng ta chỉ việc ngồi xuống tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng một lúc.
    Thomas nhìn Teresa. Con bé ngồi cạnh nó như thể không có gì thay đổi giữa hai đứa. Như thể chúng vẫn là bạn tốt của nhau. Nó không thể chịu nổi nữa.

    - Tớ không thích việc cậu làm như không có chuyện gì xảy ra.

    Teresa cụp mắt xuống.

    - Tớ đang cố quên, cũng như cậu đấy thôi. Nghe này, tớ đâu có ngu. Tớ biết tụi mình sẽ không bao giờ được như trước nữa. Nhưng tớ sẽ không thay đổi gì hết. Đó là một kê hoạch, và nó đã thành công. Cậu không chết, và đó mới là điều đáng giá đối với tớ. Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ tha thứ cho tớ.

    Thomas thấy ghét vì Teresa nói quá hợp lí.

    - Tất cả những gì tớ quan tâm hiện giờ là ngăn chặn những người này lại. Những điều họ đã làm với chúng ta là không đúng đắn. Cho dù tớ có tham dự chuyện này nhiều đến đâu chăng nữa cũng vậy thôi, chuyện này sai rồi.

    Teresa duỗi người để tựa đẫu vào lưng ghế.

    - Coi nào, Tom. Họ có thể xóa kỷ ức của chúng ta, nhưng họ đâu có lấy đi bộ não. Chúng ta đã là một phần của chuyện này, và khi họ nói hết tất cả với chúng ta, khi chúng ta nhớ ra lí do tại sao lại tự nguyện tham gia vào vụ việc chúng ta sẽ làm theo bất cứ điều gì được yêu cầu.

    Thomas ngẫm nghĩ một lát và nhận ra nó không thể không đồng tình với con bé. Có lẽ đến một lúc nào đó nó sẽ cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ thì chưa. Mặc dù thảo luận chuyện ấy với Teresa là điều cuối cùng nó muốn làm.

    - Có lẽ cậu đúng. - Nó khẽ nói.

    - Lần cuối cùng chúng ta ngủ là khi nào? - Teresa hỏi. - Tớ thề là mình không thể nhớ nổi nữa.

    Lại một lần nữa con bé tỏ ra như mọi chuyện đều ổn thỏa.

    - Tớ thì nhớ. Lần ngủ cuối cùng của tớ. Nó có liên quan tới một căn phòng hơi ngạt và việc nhận những cú đập gậy vào đầu.

    Teresa duỗi người.

    - Không biết tớ còn phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa. ít nhất thì cậu cũng đã nghỉ ngơi được một chút trong đó. Tớ không chợp mắt một giây nào cho tới khi cậu ra khỏi đó. Tớ nghĩ mình đã thức suốt hai ngày trời.

    - Tội nghiệp bé quá. - Thomas ngáp dài. Nó cũng không thể kìm được nữa rồi. Nó thấy rất mệt mỏi.

    - Hừ.

    Thomas nhìn sang Teresa và thấy con bé đã nhắm mắt, hơi thở chậm dần. Con bé cứ thế ngủ thiếp đi. Nó liếc nhìn các bạn của mình. Phần lớn chúng cũng đã ngủ.

    Ngoại trừ Minho. Thằng bé đang cố gắng trò chuyện với một con bé khá xinh, nhưng mắt con bé nhắm tịt. Jorge và Brenda thì hoàn toàn không thấy đâu. Điều này khiến Thomas thấy hơi lạ, nếu không muốn nói là hơi lo lắng.

    Đến lúc ấy nó mới nhận ra mình đang nhớ Brenda khủng khiếp. Tuy vậy, mi mắt nó đã bắt đầu sụp xuống, sự mệt mỏi và rã rời luồn vào đầu óc nó. Khi nó thụp người xuống sâu hơn trên chiếc ghế dài, nó quyết định sau đó sẽ dành thời gian đi tìm con bé. Cuối cùng nó hoàn toàn đầu hàng và để cho bóng tối ngọt ngào nuốt chửng lấy mình.
     
  6. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 64
    Thomas choàng tỉnh, chớp mắt rồi đưa tay giụi mắt, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng tinh khiết. Không hình hài, không bóng tối, cũng chẳng có sắc thái đậm nhạt. Không gì hết. Chỉ một màu trắng.

    Một chút hoảng sợ. Thế rồi nó nhận ra mình đang mơ. Thật lạ lùng, nhưng chắc chắn là mơ rồi. Nó có thể cảm thấy cơ thể mình, cảm nhận được những ngón tay tự sờ vào làn da mình. Cảm thấy mình thở. Nghe thấy tiếng thở của mình. Thế nhưng xung quanh nó vẫn là một khoảng sáng trống rỗng tuyệt đối và liền lạc.
    Tom.

    Một giọng nói. Giọng nói của con bé. Con bé có thể nói chuyện với nó trong khi nó đang mơ sao? Trước đây con bé có từng làm như vậy chưa nhỉ? Có rồi.

    Ừ, nó đáp.

    Mọi việc... ổn cả chứ? Giọng con bé nghe hơi run. Không phải, có cảm giác hơi run.

    Hả? ừ thì ổn. Sao vậy?

    Tưởng anh phải ngạc nhiên chứ.

    Nó cảm thấy lúng túng. Cậu đang nói gì vậy?

    Anh sẽ hiểu thêm. Sớm thôi.

    Lần đầu tiên Thomas nhận ra giọng nói có vẻ khác lạ. Có điều gì đó lạ lùng lắm.
    Tom?

    Nó không đáp. Nỗi sợ len lỏi vào trong lòng nó. Một nỗi sợ kinh khủng, bệnh hoạn và độc địa.

    Tom?

    Ngươi... ngươi là ai? Rốt cuộc nó lên tiếng và hồi hộp chờ câu trả lời.

    Con bé ngừng một lúc trước khi đáp lại.

    Là em đây mà, Tom. Brenda đây. Mọi chuyện sẽ xấu đi với anh đó.

    Thomas hét lên trước khi nhận ra điều mình đang làm. Nó cứ hét, hét mãi cho đến khi tỉnh dậy.
     
  7. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 65
    Nó ngồi thẳng lại, người đầm đìa mồ hôi. Nó biết có chuyện không ổn đã xảy ra trước khi hoàn toàn ý thức được những thứ quanh mình, trước cả khi các thông tin được truyền qua dây thần kinh và chức năng nhận biết của bộ não. Nó biết mọi thứ đã một lần nữa bị tước đoạt khỏi nó.

    Nó nằm trên sàn, một mình, trong một căn phòng. Tường, trần, sàn phòng, tất cả đều tuyền một màu trắng. Mặt sàn bên dưới nó hơi xốp, nửa cứng nửa mềm nhưng đủ thoải mái. Nó quan sát các vách tường. Chúng được ốp đệm và đóng những hàng nút to đều đặn, cách nhau khoảng hơn một mét. Ánh sáng rực rỡ rọi xuống từ các ô chữ nhật trên trần, cao ngoài tầm với của nó. Chỗ này có một mùi chất tẩy rửa, pha trộn của mùi ammoniac và xà bông. Thomas nhìn xuống và nhận ra kể cả quần áo của mình cũng có màu trắng: một cái áo thun, chiếc quần vải bông, đôi vớ.

    Một chiếc bàn giấy màu nâu được kê ở trước mặt Thomas, cách nó khoảng ba mét rưỡi. Đó là thứ duy nhất trong phòng không có màu trắng. Cũ kỹ, bong tróc và đầy vết xước, chiếc bàn có kèm theo một cái ghế gỗ trơn được đẩy sát vào gầm bàn ở phía đối diện với Thomas. Đằng sau bộ bàn ghế là cánh cửa, cũng được ốp nệm như các vách tường.

    Thomas cảm thấy bình thản một cách lạ lùng. Bản năng mách bảo nó đứng dậy, gào lên kêu cứu. Hoặc đập cửa rầm rầm. Nhưng nó biết cánh cửa đó sẽ không mở ra. Nó biết không ai nghe lời kêu cứu của nó.

    Nó đang ở trong chiếc Hộp một lần nữa. Đáng lẽ nó nên biết điều này để khỏi phải hi vọng.

    Mình sẽ không hoảng loạn, nó tự nhủ. Đây chắc chắn là một giai đoạn khác của cuộc Thử nghiệm, và lần này nó sẽ chiến đấu để thay đổi sự việc. Để chấm dứt tất cả. Thật kỳ lạ, nhưng khi biết mình đã có một kế hoạch và sẽ làm mọi chuyện để được tự do, một cảm giác bình thản lạ lùng bỗng tràn qua người Thomas.

    Teresa ơi. Nó gọi con bé. Nó biết lúc này thì Teresa và Aris là hi vọng duy nhất giúp nó giao tiếp với bên ngoài. Cậu có nghe thấy tớ không? Aris? Cậu có ở đó không?
    Không ai trả lời. Teresa cũng không. Aris cũng không. Kể cả... Brenda.

    Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Không thể nào là sự thật. Brenda không thể cộng tác với VSAT; không thể trò chuyện bằng ý nghĩ với nó được.

    Teresa ? Nó lại gọi con bé, cố dồn thật nhiều nỗ lực tinh thần vào đó, Aris?
    Không có lời đáp.

    Nó đứng dậy, tiến đến chiếc bàn giấy, nhưng một bức tường vô hình đã chặn nó lại trước chiếc bàn khoảng nửa mét. Giống như bức tường vô hình ở phòng tập thể.
    Thomas không để cho sự hoảng loạn dâng lên. Nó quyết không để nỗi sợ hãi chế ngự mình. Nó hít một hơi thật sâu, quay ngược về góc phòng, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Nó nhắm mắt lại và thư giãn.
    Chờ đợi. Rồi ngủ thiếp đi.

    Tom. Tom ơi!

    Nó không biết con bé đã gọi bao nhiêu lần trước khi nó đáp lại. Teresa hả? Nó tỉnh lại ngay, đưa mắt nhìn quanh và nhận ra căn phòng trắng.

    Cậu đang ở đâu?

    Họ đưa bọn tớ vào một căn phòng tập thể khác sau khi chiếc Berg hạ cánh. Bọn tớ đã ở đây được vài ngày, chỉ ngồi một chỗ mà không làm gi hết Tom, có chuyện gì với cậu thế?

    Teresa đang lo lắng, thậm chí hoảng sợ. Nó biết chắc chắn như vậy. Về phần mình, nó cảm thấy bối rối nhiều hơn. Vài ngày á? Cái qu...

    Họ đưa cậu đi ngay khi máy bay đáp. Họ bảo với bọn tớ là đã quá trễ. Nhật trùng đã tiến triển quá sâu trong đầu cậu. Họ nói cậu sắp phát điên và trở nên hung hãn.

    Thomas cố giữ bình tĩnh và không nghĩ đến việc làm thế nào VSAT có thể xóa đi ký ức. Teresa ...đó chỉ là một phần khác của cuộc Thử nghiệm. Họ đang nhốt tớ trong một căn phòng màu trắng. Nhưng... cậu đã ở đó được bao lâu rồi? Được mấy ngày rổi?

    Tom, đã gần một tuần lễ rồi.

    Thomas không thốt nên lời. Nó gần như không muốn nghe điều Teresa vừa nói. Nỗi sợ mà nó đã kiềm giữ từ từ len lỏi vào trong ngực nó. Liệu nó có thể tin con bé được không? Con bé đã từng dối gạt nó rất nhiều. Với lại, làm sao nó biết đây thực sự là con bé? Đây là lúc thuận lợi để cắt đứt những mối liên hệ với Teresa.

    Tom ơi. Teresa lại gọi nó lần nữa. Có chuyện gì vậy? Tớ hoang mang quá.

    Thomas cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào, đốt cháy nó từ bên trong và suýt nữa khiến nó bật khóc. Nó đã từng xem Teresa như người bạn thân nhất. Nhưng sẽ không bao giờ như thế được nữa. Bây giờ tất cả những gì nó cảm thấy khi nghĩ đến con bé chi là sự tức giận.

    Tom! Tại sao cậu...

    Teresa, nghe này.

    Này? Tớ đang cố để...

    Không, chỉ... lâng nghe thôi. Đừng nói gì hết được không? Chỉ lắng nghe thôi.
    Con bé ngập ngừng. Thôi được. Con bé khẽ lên tiếng, giọng hoảng sợ.

    Thomas không thể kiềm chế được nữa. Máu nóng bốc lên trong đầu nó. May mắn thay nó chỉ việc suy nghĩ, vi nó sẽ không bao giờ có thể nói thành tiếng những chữ này.

    Teresa. Cậu đi đi

    Tom...

    Đừng. Đừng nói gì nữa. Hãy... để tôi yên. Cậu có thể nói với VSAT là tôi chán chơi trò của họ rồi. Nói với họ tôi nghỉ.

    Con bé đợi vài giây trước khi đáp lại. Được thôi. Ngưng một lát. Được rồi Vậy thì chỉ còn một điều để nói với cậu.
    Thomas thở dài. Thế kia à ?

    Không có lời đáp ngay, và Thomas tưởng Teresa đã bỏ đi mặc dù nó vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của con bé. Cuối cùng, con bé lên tiếng.

    Tom này.

    Gì?

    VSAT là tốt
    Và con bé ngắt liên lạc.
     
  8. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 66: Phần kết
    Phần kết
    VSAT - Biên bản ngày 232.2.13, lúc 21:13
    GỬI: Các cộng sự
    TỪ: Ava Paige, Viện trưởng
    ND: THỬ NGHIỆM ĐẤT CHÁY, hai nhóm A và B

    Đây không phải là lúc để cho tình cảm xen vào nhiệm vụ của chúng ta. Phải, một số sự kiện đã đi theo hướng mà chúng ta không lường trước. Không phải tất cả đều hoàn hảo, nhiều thứ đã sai lạc nhưng chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc và thu thập được rất nhiều hình mẫu cần thiết. Tôi cảm thấy tràn trề hi vọng.
    Tôi mong tất cả chúng ta duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp, và ghi nhớ trong đầu mục đích của chúng ta. Cuộc sống của rất nhiều người đang nằm trong tay của một sổ ít người. Do đó đây là lúc cần phải đặc biệt thận trọng và tập trung.
    Những ngày sắp tới mang tính quyết định đói với nghiên cứu này, và tôi hoàn toàn tin tưởng khi được khôi phục ký ức, các đối tượng của chúng ta sẽ sẵn sàng cho điều mà chúng ta yêu cầu chúng thực hiện. Chúng ta vẫn có các ứng viên cần thiết. Những mảnh ghép cuối cùng sẽ được tìm thấy và đặt vào chỗ.
    Tương lai của nhân loại quan trọng hơn hết thảy. Mọi cái chết và mọi sự hi sinh đều xứng đáng với kết quả cuối cùng. Nỗ lực to lớn này đang đi đến hồi kết, và tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ có các hình mẫu. Chúng ta sẽ có sơ đồ. Và chúng ta sẽ có giải pháp điều trị.
    Ngay lúc này, các chuyên gia tâm lí vẫn đang thảo luận. Khi họ thông báo đã đến lúc, chúng ta sẽ tháo Chắn và cho các đối tượng còn lại biết liệu chúng có miễn nhiễm với Nhật trùng hay không.
    Tạm thời như thế đã.
    HẾT TẬP HAI

    END.
     

Chia sẻ trang này