1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Huyền huyễn Tuấn Hồ - Tác Giả : Bồng Vũ - Tình Trạng : Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Quân Tích Trúc, 19/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 40
    Một chỉ hồ không thể có được cô!

    Hắn giống như bị trúng điện mạnh đẩy cô ra, vẻ mặt ảo não cùng với tức giận.

    「 La Ẩn?」 Hướng Uyển Thanh sửng sốt một chút, khó hiểu mở to một đôi mắt đẹp đầy sương mù nhìn hắn.

    「 Uyển Thanh…… Em tốt nhất cách xa anh một chút, đừng tới gần anh……」 Hắn thở hổn hển quát khẽ, thân thể nhưng đứng ở bờ vực đau khổ nói.

    「 Sao vậy?」 Cô vẫn không hiểu.

    「 Anh…… Thật ra anh đã quyết định trở về vân tiên động」 Hắn hít một hơi, thật vất vả mới đem dục hỏa trong cơ thể áp chế.

    Cô giật mình nhìn hắn, khuôn mặt vốn phi hồng giờ trở nên tái mét.

    「 Anh…… anh phải đi về sao?」Cô đột nhiên cảm thấy lời của hắn giống như tảng đá lớn nặng ngàn cân.

    Lúc trước cô hy vọng hắn trở về nhưng hiện tại trong tình huống này cô lại có cảm giác bị vứt bỏ.

    「 Phong hồn châm làm anh hao tổn không ít sức lực,anh gần đây ngay cả duy trì hình người cũng rất khó khăn, chứ đừng nói biến thành người thật sự…… Cho nên, anh quyết định sẽ trở về Vân Tiên Động, đi tìm tiên nhân giúp thu châm……」 Hắn xoay người tránh ra, không đành lòng nhìn vẻ mặt cô lúc này.

    「 Nhưng sau khi anh trở về…… thì sẽ vĩnh viễn là dáng hồ……」 Cô can thiệp nói.

    「 Anh biết, nhưng theo như lời em nói, làm hồ còn tốt hơn cả đời bị nhốt trong bóng tối.」 Hắn thản nhiên nói.

    「 Cũng đúng……」 Cô thử muốn nhìn hắn cười, nhưng không biết vì sao cố gắng mãi vẫn không cười được.

    Mới nói không bao giờ nữa rời khỏi hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ cách xa……

    「 Em đã nghĩ thật lâu, làm như vậy cả hai chúng ta sẽ đều tốt,anh sẽ không mất đi hồn phách, mà em cũng có thể báo cáo với tiên nhân……」 Hắn chỉ có thể như thế an ủi cô và cả chính mình.

    Đối với hai người như vậy đều tốt……

    Hắn không biết cô cũng là hạ nhiều quyết tâm mới có thể ở cùng một chỗ với hắn,cô lãng phí rất nhiều thời gian mới nghĩ thông suốt, cô không muốn khai báo với ai, cô chỉ là muốn dũng cảm yêu.

    Không nghĩ tới cô cố gắng hết sức, hắn lại lùi bước……

    「 Sau khi anh đi rồi, tất cả đồ dung và cả phòng hoa đều để lại cho em,em có thể ở ở trong này nhưng một mình tốt nhất cẩn thận một chút, đừng có tiếp xúc gì với Lưu gia nửa, về sau muốn tìm đối tượng tốt nhất mở to hai mắt, đừng lại tìm người đàn ông xấu như tên khốn kia……」 Hắn nén đau lòng ra vẻ thoải mái mà nói.

    「 Đừng nói nữa!」 Cô không muốn nghe hắn dùng loại gì khẩu khí nhắc nhở này nói chuyện với cô.Hắn ngẩn ngơ, ánh mắt lại nhìn vào con ngươi tối đen của cô.

    「 Chuyện của em, em sẽ tự mình xử lý……」 Cô nhìn hắn, sâu kín nói tiếp:「 Cuộc đời này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm,em sẽ thay chính mình tìm một người bạn đời,anh yên tâm……」

    「 Uyển Thanh……」 Hắn không rõ vì sao cô có vẻ mặt tuyệt vọng này.

    「 Sau khi trở về phải an phận tu hành! Đừng nữa trốn loạn,làm cho tự quan khó xử……」 Cô nói xong lại có chút nghẹn ngào.

    「 Anh sẽ trở về chờ em, có lẽ chúng ta không thể thành người yêu, vậy thì vĩnh viễn làm bạn đi, anh làm ngươi hồ còn em làm tự quan của anh, chúng ta vẫn có thể lấy một loại phương thức khác ở cùng một chỗ……」

    Lời hắn còn chưa dứt cô đã rơi lệ đầy mặt.

    Hắn quyết định trở về làm một chỉ hồ, nhưng mà cô lại chỉ có thể luân hồi ở nhân gian, bởi vì cô một mình hạ phàm cho nên phải trả giá khá đắt –

    Vĩnh viễn không về được tiên giới.

    Hắn bị nước mắt của cô làm hồ đồ, là cô muốn hắn trở về, hiện tại hắn thuận theo lời của cô, vì sao cô ngược lại thương tâm thành như vậy?

    「Em làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Hay là em không muốn anh đi?」 Hắn nhìn cô hận không thể ôm cô vào lòng,khi tay vươn ra được một nửa lại rụt trở về.

    Hắn sợ ôm được cô sẽ không muốn buông tay.

    Cô lắc đầu, vội la lên:「 Không, quyết định của anh là đúng, vậy trở về đi! Trước khi Phong hồn châm đoạt hồn phách của anh thì mau trở về……」

    Cô làm sao có thể vì bản thân mà hại hắn, nói đi nói lại lúc trước hạ phàm mục đích cô là khuyên hắn trở về sao.

    La Ẩn cảm thấy cô hình như đang gạt hắnchuyện gì trong lòng có chút bất an.

    「 Không vội,anh ngày mai mới đi.」 Hắn muốn ở bên cô trong chốc lát.

    「 Không, phải đi liền, đừng trì hoãn thời gian.」 Cô nhanh thanh thúc giục.

    「 Em chẳng lẽ không muốn ở bên cạnh anh thêm một chút sao?」 Hắn có chút oán giận.

    「 Không muốn.」Cô quả quyết nói.

    「 Em……」
     
    Tài thích bài này.
  2. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 41
    Anh ở đây lâu một giây tim của em sẽ đau mười năm, bởi vì anh đi em sẽ bị tương tư tra tấn đến già, loại tịch mịch này có lẽ ngươi về sau cũng không sẽ có, mà em lại muốn vĩnh viễn chấp nhận……」 Cô nhìn hắn tha thiết trầm trọng nói.

    Ngực hắn căng thẳng đưa tay kéo cô vào trong lòng.

    Nhưng cô rất nhanh tránh khỏi cái ôm của hắn, cứng rắn quát:「 Đừng lãng phí thời gian, đi!」

    Hắn si ngốc nhìn cô…..

    Phút chốc tình ý dường như thúc dục Phong hồn châm, hắn chỉ cảm thấy ngực mãnh liệt đau nhức, sắc mặt không khỏi đại biến rống to.

    「 A……」

    Cô quá sợ hãi vội vàng dìu hắn đứng lên, tròng mắt rưng rưng nói:「 Không cần do dự, anh đi mau!」

    Hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn cô, làm sao cũng không nỡ để cô ở lại một mình.

    「 Van cầu anh, mau trở về đi nha! Trở về giải trừ thống khổ của mình……」 Cô không muốn nhìn hắn bị Phong hồn châm dày vò.

    Hắn thở hổn hển lại thật sâu liếc nhìn cô một cái, rốt cục hạ quyết tâm lấy pháp lực còn lại hóa thành hình hồ, thoát ra khỏi phòng hoa xông lên phía chân trời……

    Cô chạy theo tới ngoài phòng nhìn hồ ảnh trong trời đêm kia, nước mắt rốt cuộc nén không được, ở trên mặt của cô lan tràn.

    「 Vĩnh biệt, anh là người mà em yêu nhất……」 Cô nức nở nói xong.

    ………………

    Thân thể La Ẩn đột nhiên rơi xuống, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn chính mình, rõ ràng phát hiện tứ chi của hắn không biết từ khi nào bắt đầu biến thành tay chân con người!

    Hắn hoảng sợ không thôi,hắn định tìm một nơi trong núi ở tạm, không nghĩ tới rơi xuống lại là trong vườn hoa của Bác Phúc .

    Trong lòng chưa kịp nhi ngờ trùng hợp này,giọng của bác Phúc bá lại đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên.

    「 Đã trễ thế này, cậu lại chạy tới vườn hoa này làm gì? Hồ vương.」

    Hắn xoay người nhìn chằm chằm bác Phúc, vào đêm bác ấy lại biến thành một lão khỉ .

    「 Tôi cũng không biết chính mình làm sao có thể đến đây, vừa rồi phải về vân tiên động, cơ thể của tôi tự nhiên trở nên có điểm kỳ quái……」 Hắn vươn tay vẫn cảm thấy buồn bực.

    「 Cậu phải về tiên giới?」 Bác Phúc kinh ngạc hỏi.

    「 Đúng」

    「 Không muốn trở thành người?」
    「 Không phải không muốn mà là không thể đạt thành.」 Hắn nhíu lại mày, cảm thán nói.

    「 Làm sao có thể không thể đạt thành? Tôi không phải bảo cậu ăn tim của Hướng Uyển Thanh sao?」 Bác Phúc cau mày.

    「 Tôi không thể! Tôi làm sao có thể nào ăn tim người phụ nữ mình yêu nha? Tôi thà rằng làm chỉ hồ, cũng không nguyện làm cô ấy bị thương dù chỉ một chút……」 Hắn tức giận rống to.

    「 Cho nên cậu cam nguyện trở về ngoan ngoãn làm sủng thú của tiên nhân?」 Bác Phúc hừ lạnh.

    「 ít nhất, trở về còn có thể có mạng nhỏ, còn có thể chờ mong ngày gặp lại cô ta……」 vừa mới đi, hắn đã bắt đầu nhớ đến cô.

    「 Hừ! Cậu thật khờ,cậu thật sự nghĩ đến còn có thể nhìn thấy cô ta sao?」Bác Phúc khẽ gắt một tiếng.

    「 Cái gì?」 Hắn trừng mắt nhìn Bác Phúc .

    「 Cô ta là thiên nữ một mình hạ phàm, tuyệt đối không có khả năng trở lại tiên giới, làm không tốt phải chịu luân hồi chuyển thế,cậu tưởng ở tiên giới có thể gặp lại cô ta căn bản là không thể nha.」 Bác Phúc đạo hạnh mặc dù ít, nhưng chuyện ông biết cũng không ít.

    「 Bác đang nói cái gì?」 Hắn khiếp sợ trợn to mắt.

    「 Còn nghe không hiểu sao? Hướng Uyển Thanh, cô ấy vĩnh viễn trầm luân ở nhân thế,cậu trở về sẽ không bao giờ gặp được cô ta nửa.」 Bác Phúc thở dài.

    Hắn thở hốc vì kinh ngạc rốt cục hiểu được Hướng Uyển Thanh vì sao nghe hắn muốn về, vẻ mặt hội thống khổ như thế, đó là vẻ mặt phải xa nhau!

    Mà hắn ngu muội lại không phát hiện thống khổ của cô, cứ như vậy để cô ở lại một mình, thế nhưng vì sợ chết mà ruồng bỏ cảm tình của cô……

    Nghĩ đến cô mặc lễ phục một mình đứng ở phòng tiễn hắn đi, hắn liền đau lòng khó có thể hô hấp.

    「 Cô ấy vì cậu mà phạm luật trời,xem ra cô ấy nhất định vô cùng yêu cậu, cậu đi rồi mỗi ngày đều giống như nhau, có lẽ cô ta sẽ vô cùng thống khổ, không biết cô ấy có đau khổ đến nổi tự sát kết thúc cuộc sống này không……」

    Không!

    Lời của bác Phúc quả thực làm cho hắn kinh hãi muốn chết, hắn dường như là lập tức đứng dậy, nhảy lên trên không, hận không thể lập trở về phòng hoa.

    「 A, Hồ vương, đừng dễ dàng buông tha cho giấc mộng của cậu a……」 giọng của Bác phúc vọng ở trong núi rừng.

    Hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Xuân Lưu Hoa, vọt vào trong phòng nhìn chung quanh cũng không thấy được Hướng Uyển Thanh.

    Ở nơi nào?Cô ấy ở nơi nào?

    Hắn lo lắng đi tìm, tim dường như lo lắng muốn vỡ vụn, hắn thực sợ tìm được một thi thể lạnh như băng……

    Xác định trong phòng không có bóng dáng của cô, hắn đang muốn đi ra cửa tìm, lúc này vài đóa màu tím hoa chậm rãi bay ở trước mắt hắn.

    Tim hắn vừa động, bước chân nhanh nhẹn đến phía nhà ấm….
     
    Tài thích bài này.
  3. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 42: Chương 42 (18+)
    Cửa nhà ấm khép hờ, hắn đẩy cửa vào,nơi này do hắn thiết kế trông giống như rừng rậm.

    Ngọn đèn mờ mịt, hắn thấy cô.

    Cô đã thay áo cưới, trên người khoác áo bào trắng của hắn, ngồi ở trên ghế lẳng lặng, không biết suy nghĩ cái gì.

    「 Uyển Thanh.」 Hắn gọi cô.

    Cô kinh ngạc quay đầu thấy hắn, tưởng ảo ảnh thì thào lầm bầm:「 Em…… Đang nằm mơ sao?」

    La Ẩn đi rồi sau cô không dám ở một mình trong phòng, sợ chính mình sẽ càng thêm đau thương, vì thế thong thả đi vào nhà ấm để cho chính mình lắng đọng lại cảm xúc, không nghĩ tới vào nơi đây,cô đã nghĩ khởi lần đầu tiên ở trong này nhìn thấy hắn, khuôn mặt hắn tuấn tú, hắn cười lạnh, hắn trêu chọc trào phúng, đều xuất hiện rõ ràng ở trong đầu cô, ngược lại càng làm cho nỗi buồn ly biệt của cô không thể bình ổn……

    Cho nên giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện,cô mới có thể hoài nghi vì cô nhớ hắn mới sinh ra ảo giác?

    「 Uyển Thanh,anh đã trở về.」 La Ẩn đau lòng nhìn cô, chậm rãi đi đến trước mặt cô,vuốt ve mặt của cô.

    Đụng tới thật thể của hắn,cô mới từ ảo mộng bừng tỉnh, phút chốc đứng lên tức giận hỏi:「 La Ẩn,anh trở về làm gì?」

    「 Trở về…… vĩnh viễn ở chung với em.」 Hắn nở nụ cười yên lặng nhìn cô.

    「 Đừng như vậy nha, anh ở lại sẽ mất hết hồn phách nha……」 Cô vội la lên.

    「 Anh không sợ.」 Hắn rất nhanh trả lời.

    「 Lỡ như không được thành người……」

    「 Vậy coi như xong.」

    「 Lỡ như ngay cả thành hồ cũng không được……」

    「 Không sao cả.」

    「 Anh……」 Cô ngây dại. Hắn thật sự không cần sao?

    Hắn mở ra hai tay ôm lấy cô, hai tay vòng thật chặt.

    「 Anh yêu em, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với em,anh không cần mình thành cái gì, không cần chính mình còn có thể sống bao lâu.」

    Cô trợn to hai mắt, thật sự không nghĩ tới hắn sẽ trở về, cho dù bị hắn ôm lấy cô vẫn không quá tin tưởng hắn đã trở lại bên người cô.

    「 Em là đồ ngốc! Vì sao không nói cho anh biết em căn bản không thể quay về tiên giới? Tiên giới không có em, em bảo anh sống một mình như thế nào? Anh là vì có thể mỗi ngày nhìn thấy em cho nên mới trở về a! Là vì mới quyết định tiếp tục làm hồ,em chẳng lẽ không hiểu……」 Hắn đem cô ôm chặt trước ngực,vừa hôn mái tóc trên đỉnh đầu cô,vừa thầm oán cô vì sao giấu diếm.

    「 La Ẩn……」Mắt của cô lại bắt đầu rơi lệ.

    「 Hiện tại nếu em không thể quay về anh cũng không đi, anh muốn yêu em……」 Hắn cúi đầu nhìn cô thâm tình nói.

    「 Nhưng mà Phong hồn châm……」 Cô lo lắng nói.

    「 Tùy nó đi! Trước phi nó phong hồn phách của anh, anh chỉ muốn yêu em thật nhiều thôi ……」 Hắn nói xong nâng cằm của cô lên, chiếm lấy hai cánh môi làm hắn mong nhớ ngày đêm.

    Cô nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi.

    Cả một đêm tim của cô lúc cao lúc thấp, lúc nóng lúc lạnh, lên đến thiên đường lại rơi xuống địa ngục, hại cô đến bây giờ còn choáng váng .
    Hắn mềm nhẹ mút lấy môi của cô, rất khó tưởng tượng chính mình lúc trước tại sao có thể rời khỏi cô, môi của cô mới món ăn quý và lạ mà hắn muốn tìm, hơi thở của cô mới là không khí để hắn sống, vì sao hắn không nghĩ ra điểm này nha?

    Hắn hôn làm cho cô hiểu được, không có hắn cô ngay cả một ngày cũng sống không nổi, càng không nói đến vô số luân hồi.

    Một lần lại một lần, hai người lại lần nữa gặp nhau ôm nhau, trong lòng bọn họ đều có tất cả quyết tâm, bởi vậy càng thêm quý trọng khoảng thời gian ở chung này.

    Môi bọn họ dính chặt vào nhau, hấp thụ lẫn nhau, đầu lưỡi làm càn giao triền, cái gọi là cấm kỵ và giới luật cũng không có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau……

    Hắn hôn càng lúc càng cuồng dã, được cô đáp lại, dục vọng như củi khô lửa thiêu đốt cả người hắn, hắn khó kìm lòng nổi ôm lấy cô ngã xuống ghế, cả người đè ép lên, vây cô ở dưới hai cánh tay.

    「 Sợ sao?」 Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô.

    「 Sợ cái gì?」 Cô thở nhẹ hỏi lại.

    「 Anh không phải là người……」 Hắn nói.

    「 Anh là!」 Cô rất nhanh nói, một đôi con ngươi như ao nước mùa thu lóe lên nhu tình mật ý.

    Hắn ngẩn ra, Phong hồn châm đâm vào ngực hắn cho tới nay thủy chung dây dưa làm hắn đau đớn bỗng nhiên giảm bớt một ít.

    「 Trong lòng em,anh đã sớm là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ……」 Cô yêu thương vỗ về khuôn mặt hắn.

    Một trận kích động ở trong lòng hắn nổ tung, hắn hít một hơi cúi đầu đáp lại cô bằng một nụ hôn mãnh liệt nóng rực mất hồn.

    Hắn còn cái gì để tiếc nuối nha? Cô đã sớm nhận định hắn, không phải sao?

    Toàn thế giới chỉ cần cô nhận định hắn là người là đủ rồi, vậy là đủ rồi……

    Giống như dùng cả nghìn năm qua phóng thích một lần, hắn hôn giống nhưgió lốc, đem cô cuốn vào, cô thì nằmở trong lòng hắn, để hắn mặc sức yêu thương……

    Dục hỏa gắn bó ở răng môi hai người từ từ tăng cao, hắn dời đi trận địa khẽ cắn vành tai của cô, liếm hôn cổ trắng như tuyết của cô, tay dọc theo cổ áo bào trắng đi vào.

    「 A……」 Cô than nhẹ nghĩ đến chính mình sẽ hóa thành một vũng nước.

    Hắn ngậm đỉnh nụ hoa cho đến khi nó đứng thẳng,tiếp theo ngón tay của hắn dời xuống bụng cô,chậm rãi thâm nhập vào chổ sâu giữa hai chân cô,lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve cô

    “A..La Ẩn……….” Thân thể cô run một cái,thở gấp gọi tên hắn.

    Hắn nâng người lên thưởng thức dung nhan kiều diễm của cô,tất cả khắc chế đều bị tiếng gọi của cô hóa thành hư ảo.

    Nhìn cô như vậy khiến cho hắn dục hỏa khó nhịn,hắn mạnh mẽ kéo nịt ngực và quần lót của cô ra,sau đó cúi đầu hôn lên thân thể lộ ra trọn vẹn kia……

    「 Anh muốn em…… Uyển Thanh, anh muốn em……」 Hắn khao khát nhìn chằm chằm cô, đau khổ và dục vọng bị đè nén vỡ đê.

    「 Em đã là của anh……」 Ánh mắt của hắn làm cô run rẩy,cô biết chính mình cũng thật sâu khát vọng hắn,cô muốn hắn giống như hắn muốn cô.

    「A…… Uyển Thanh của anh……」 Hắn thở dài nhanh chóng rút đi quần áo,ôm cả người cô lại một lần nữa khóa trụ môi của cô.

    Bọn họ giống như nam châm hấp thụ lẫn nhau, chặt chẽ không có một khe hở giống như trời sinh ra vốn là nhất thể, một khi xác nhập sẽ rất khó phân ra……

    Một trận kịch liệt triền miên, bọn họ chiếm lĩnh lẫn nhau, trong tình yêu mới có đau đớn và khoái cảm làm cho cô có được của hắn, cũng làm cho hắn có được tất cả của cô……

    Đêm trăng u ám, trong nhà ấm hơi thở hoan ái lấn áp cả mùi hoa, giờ khắc này dường như tất cả tội cùng với trừng phạt đều đã rời xa, bọn họ chỉ hy vọng chìm đắm ở trong cơn mộng đẹp này vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh……
     
    Tài thích bài này.
  4. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 43
    Thật lâu sau,La Ẩn cho rằng mình biến thành người.

    Khi hắn nhìn Hướng Uyển Thanh rúc vào trong ngực hắn ngủ say, cái loại cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ tràn đầy trong ngực hắn.

    Chỉ có 「 người 」 mới có thể cảm nhận được loại hạnh phúc này nha? Cũng chỉ có 「 người 」 mới có thể yêu khắc sâu như thế?

    Tính tình hiện tại của hắn có thể chứng tỏ hắn đã là 「 người 」hay chưa?

    「 Ưm……」 Hướng Uyển Thanh giật mình dường như cảm thấy lạnh, càng hướng hắn trong ngực thiếp đi.

    Hắn dịu dàng giúp cô kéo lại chăn,rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.

    Ở nhà ấm một trận mây mưa thất thường, sau đó hắn ôm cô trở lại phòng hoa, hai người lại ở trên giường lớn của hắn tiếp tục triền miên, thẳng đến kiệt sức mới cùng nhau nhủ.

    Nhưng hắn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh, không biết là nguyên nhân gì nhưng hắn cảm thấy giống như sắp xảy ra chuyện gì, một chút lo âu lẻn vào trong lòng hắn, tuy rằng hắn nói cho chính mình đừng miên man suy nghĩ ,chẳng qua là không hiểu sao cảm thấy khó có thể bình tĩnh.

    Có lẽ là Phong hồn châm vẫn không có động tĩnh gì sao?

    Cả một đêm hắn rõ ràng cao trào mãnh liệt, nhưng vì sao Phong hồn châm không hề làm cho hắn cảm thấy đau đớn?

    Là vì hắn tu thành người sao?

    Hắn tuy hy vọng xa vời nhưng hắn quá rõ chuyện tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, loại tình huống này nói không chừng là hồi quang phản chiếu, hoặc là trước yên tĩnh là một cơn bão sắp kéo đến……

    Cũng có lẽ là trời xanh từ bi làm tròn tâm nguyện của hắn,để cho tình yêu của hắn và Hướng Uyển Thanh có kết quả,sau đó mới muốn thu thập hắn?

    「 Anh đang suy nghĩ cái gì?」 Hướng Uyển Thanh mở mắt ra thì thầm hỏi.

    「 Không có gì,em ngủ đi!」 Hắn ôm cô trong lòng bỗng dưng có chút sợ hãi.

    Tình yêu vốn là một cái động không đáy, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần yêu nhau một ngày thì chống đỡ được vĩnh viễn, nhưng thật sự sau khi có được Hướng Uyển Thanh, hắn trở nên tham lam không muốn ngừng, một ngày làm sao đủ? Ngàn năm cũng không đủ a, hắn muốn yêu cô thật yêu lâu,thật lâu……

    Không biết có phải là hắn quá tham lam đã rước lấy trừng phạt, đúng lúc này một đau đớn cỗ chưa bao giờ có phút chốc nổ tung ở trong lòng hắn, toàn thân hắn trong nháy mắt co rút, lớn tiếng gào thét –

    「 A–」
    Hướng Uyển Thanh thức tỉnh,ngồi dựng lên, thấy cả người hắn vặn vẹo ở trên giường lăn lộn, sợ tới mức thẳng kêu.

    「 La Ẩn! La Ẩn!」

    La Ẩn cái gì cũng nghe không thấy, hắn một cái xoay người ngã nhào xuống dưới giường giống như dã thú bị thương, không ngừng thống khổ giãy dụa.

    「 Trời ạ! Là Phong hồn châm sao? Phải không? Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Ai tới nói cho mình biết……」 Hướng Uyển Thanh đi theo nhảy xuống giường, gấp đến độ đỏ hốc mắt lại không biết làm như thế nào mới có thể giúp hắn.

    La Ẩn có thể cảm nhận được băng hỏa luân phiên di động ở trong ngực hắn, đó có phải là Phong hồn châm sắp đoạt đi hồn phách của hắn, cũng nói rõ hắn như cũ là một chỉ hồ……

    Đáng ghét!

    Hắn không muốn rời khỏi Hướng Uyển Thanh, thời gian quá ngắn! Hắn còn có thật nhiều điều muốn nói với cô, còn có thật nhiều việc làm chung với cô….. Hắn không muốn biến mất như vậy……

    Cuộn tròn than thể gầm nhẹ, hắn đau đớn than thể không ngừng run rẩy, cảm thấy sức lực toàn than từng chút từng chút bị hút đi.

    「 La Ẩn……」 Hướng Uyển Thanh quỳ gối ở bên người hắn, muốn ôm chặt hắn muốn thay hắn chia sẻ cơn đau, nhưng mà cô lại sợ ngược lại sẽ hại hắn.

    「 Đừng khóc……」 Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cô, chuyên chú nhìn dường như muốn khắc sâu mặt cô.

    「 Em nên làm như thế nào mới có thể cứu anh?」 Cô rơi lệ nhìn hắn.

    「 Chỉ cần em yêu anh,anh sẽ không đau, Uyển Thanh……」 Hắn nói mới nói một nửa đột nhiên cảnh giác nổi lên.

    Trong không khí có tiếng động khác thường truyền đến, có người xâm nhập Xuân Lưu Hoa, hơn nữa người tới còn mang theo luồng sát khí tà ác.

    Mùi này……

    Hắn ngửi mùi hơi thở kia, đột nhiên sắc mặt đại biến.

    Cái loại nước hoa tinh phẩm này , hắn từng ở trên người một người ngửi qua……

    「 Làm sao vậy?」Cô phát giác sắc mặt hắn thay đổi.

    「 Đáng ghét…… Có người đến……」 Hắn nhíu mày thầm nguyền rủa.
     
    Tài thích bài này.
  5. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 44
    Ai? Ai tới?」 Cô kinh ngạc hỏi.

    「 Lưu Chí Tuyên.」 Hắn cắn răng nói, trong lòng thầm kêu không ổn, tên kia lại muốn theo đến tận cùng, lại còn tìm tới cửa, hơn nữa còn dẫn theo một nhóm người đang cưỡi ngựa.

    「 Cái gì?」 Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toàn bộ trắng xanh. Lưu Chí Tuyên cái tên cố chấp biến thái vì sao không chịu buông tha cô?

    「 Chết tiệt…… Vì sao…… hết lần này đến lần khác lại chọn đúng thời cơ quan trọng……」 Nội tâm hắn tràn ngập sầu lo, giờ phút này hắn căn bản không thể bảo vệ Hướng Uyển Thanh.

    「 Chúng ta trước nêntrốn đi, đừng đối mặt với hắn……」 Cô lau đi nước mắt trên mặt, tính nâng hắn dậy nhưng tay cô mới đụng tới hắn, hắn dường như bị hỏa chích đến kiệt lực hô to.

    「 A –」 Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu biến hình, không đến vài giây một người đàn ông tuấn mỹ lập tức biến thành một con Bạch hồ.

    Cô kinh hoàng thất thố theo dõi hắn, cả người ngây ngẩn.

    Là cô làm sai sao? Là do cô yêu hắn………… nên mới hại hắn sao?

    「 La Ẩn……」 Cô đau đớn gào khóc.

    Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lưu Chí Tuyên trên vai còn băng vải không chút khách khí tiến vào, thấy Hướng Uyển Thanh ở một bên Bạch Hồ khóc.

    「 A! Mọi người mau đến xem, thì ra là thật sự, La Ẩn lại là con hồ ly! Thật sự là rất buồn cười……」 Hắn giống như là thấy một động vật hiếm lại, quay đầu nhìn mấy tên vạm vỡ cười nói.

    Những tên đó cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Bạch Hồ còn đang run rẩy trên mặt đất.

    「 Các ngươi làm sao có thể tùy ý tiến vào? Cút đi!」 Hướng Uyển Thanh vừa thấy đến hắn xông thẳng vào, vừa sợ vừa giận vội vàng vọt tới trước người La Ẩn, giơ tay che chở hắn, lớn tiếng khiển trách.

    「 Chậc chậc chậc, đây là lựa chọn của em sao? Thật đáng buồn nha Hướng Uyển Thanh, em thà rằng ở chung với súc sinh chứ không nguyện gả cho anh sao?」 Lưu Chí Tuyên đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn cô.

    「 Anh nên đi xem gương, Lưu Chí Tuyên, anh mới là súc sinh!」 Cô lớn mật khinh thường phản kích.

    「 Em nói cái gì?」 Lưu Chí Tuyên mặt trầm xuống, tức điên lên.

    「 La Ẩn hắn là người, mặc kệ ngoại hình hắn ra sao, hắn đều là người đàn ông em yêu nhất.」 Cô nâng cằm lên, ngạo nghễ nói.

    La Ẩn nghe thấy lời của cô, trong lòng mạnh hiện lên một đạo quang nhưng này hào quang chợt lóe rồi biến mất chỉ để lại một loại xôn xao quái dị.

    「 Em là cô gái xuẩn ngốc lại yêu một con hồ ly, em có bệnh à?」 Lưu Chí Tuyên tức giận mắng.

    「 Đúng,em có bệnh nhưng mà là một loại bệnh mang tên tình yêu, hơn nữa em đã bị bệnh vài ngàn năm……」 Cô nói xong quay đầu nhìn La Ẩn liếc mắt một cái.

    Lại có một đạo quang nhanh chóng trong lòng La Ẩn, hắn lời nói của cô lay động, trên người đau đớn phút chốc giảm bớt rất nhiều, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể ở một nơi nào đó nứt nẻ……

    Lưu Chí Tuyên chịu không nổi bọn họ ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình, tức giận đột nhiên bộc phát, tiến đến đưa tay kéo lấy tóc của Hướng Uyển Thanh , bắt buộc cô quay đầu lại đối mặt với hắn.

    「 Em đang nhìn ai nha? Tiện nhân, không cho phép em nhìn tên súc sinh kia!」 Hắn cuồng nộ rống to.

    「 A……」 Cô đau đến rên rỉ một tiếng, liều mình muốn tránh khỏi.

    La thấy thấy thế đột nhiên nhào đến,một trảo quét về phía mặt Lưu Chí Tuyên.

    「 A!」 Hắn hoảng sợ vội vàng buông tay ra, nhanh chóng ra mệnh lệnh cho thủ hạ:「 Mau nổ sung bắn tên súc sinh này cho ta!」
    Hắn mang đến năm tên cường tráng lập tức giơ súng nhắm La Ẩn, La Ẩn sợ bọn họ tổn thương đến Hướng Uyển Thanh, nhanh nhẹn nhảy lên, đánh vỡ cửa sổ nhảy đi ra ngoài.

    「 Mau đuổi theo! Đêm nay ta nhất định phải làm thịt con Bạch Hồ này!」 Lưu Chí Tuyên cao giọng hét lớn.

    Năm người kia lập tức đuổi theo, sung liên tục bắn.

    「 La Ẩn –」 Hướng Uyển Thanh lo lắng, đang muốn đi theo đuổi theo ra đi lại bị Lưu Chí Tuyên ngăn lại.

    「 Em không được đi, tiện nhân,em làm cho anh mất mặt ở hôn lễ, khoản này anh muốn anh cũng muốn tính một lần với em.」 Lưu Chí Tuyên tà cười, nhìn chằm chằm áo ngủ sa mỏng của cô, đi tới gần.

    「Anh muốn làm gì?」 Hai tay cô hoàn ở trước ngực, kinh hoảng run sợ lui về phía sau.

    「 Em nói đi?」 Hắn nheo lại mắt, xoay mình đưa tay bắt lấy cô, đem cô áp đảo ở trên giường.

    「 Không muốn –」 Cô sợ hãi thét chói tai.

    「 Kêu đi! Kêu lớn tiếng một chút, tốt nhất cho con Bạch Hồ kia nghe thấy thanh âm em bị anh hành hạ như thế nào……」Trong mắt của Lưu Chí Tuyên tản ra tia laser, dùng sức nắm cằm của cô, trực tiếp cắn môi của cô.

    「 A……」 Cô liều chết chống cự, hai tay ở bên giường sờ lạon, bỗng nhiên cô đụng đến phải đồ dùng tỉa hoa,cô không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy nện xuống đầu hắn.

    「 A!」 Hắn đau đến kêu to.

    Cô thừa cơ một cước đá văng hắn, chạy trốn tới một bên thở hổn hển liên tục.

    「Em……em đáng chết…… Anh sẽ từng chút từng chút hành hạ em đến chết mới thôi……」 Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô, hắn rút ra con dao giấu sau lưng nhe răng cười, trên khuôn mặt hắn toàn máu tươi thoạt nhìn càng thêm quỷ dị dọa người.

    Cô sợ tới mức toàn thân phát run,từng bước một lui về phía sau, đến cuối cùng bị buộc đến góc chết tiến thoái không được.

    「 Hắc…… Chờ ta giết xong Bạch Hồ, sẽ chặt nó thành tám khúc, sau đó lại để người ta từng miếng từng miếng ăn thịt……」 Hắn điên cuồng đến gần cô, nói xong lời làm người ta buồn nôn.

    「 Anh đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng!」 Cô ghê tởm lên án mạnh mẽ.

    「 Em muốn chết!」 Hắn nói xong giơ con dao lên cao, đang muốn cắt lên mặt của cô, đúng lúc này Bạch Hồ nhảy vào, móng vuốt đâm vào phía sau lưng hắn, thẳng nhập vào thân thể hắn.

    「 A……」 Cả người hắn chấn động, chậm rãi xoay người trừng lớn hai mắt, dường như không tin mình chết ở trong tay Bạch hồ.

    La Ẩn rút móng vuốt ra, đột nhiên chi trước nhảy lên.

    「 A……」 Lưu Chí Tuyên đau đến nằm trên đấy khóc thét.

    「 Cái gì là người? Cái gì là súc sinh? Hiện tại ta rốt cục đã hiểu……」Đầy người La Ẩn đều là vết thương, cũng không giảm run sợ, hắn cao ngạo đứng thẳng nhìn hắn, trên mặt hồ lại có vẻ mặt sâu sa.

    Vừa rồi lời nói của Hướng Uyển Thanh vẫn quanh quẩn ở trong lòng hắn, ở bên ngoài cùng năm người kia chiến đấu hăng hái hết sức, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

    Người và thú khác biệt ở nơi nào? Hắn đã biết được đáp án.

    「 Ngươi……」 Lưu Chí Tuyên hấp hối ngửa đầu nhìn hắn, nghĩ đến chính mình hoa mắt, bởi vì giờ phút này hắn lại thấy trong cơ thể Bạch Hồ lại có bóng dáng La Ẩn.

    「 Vẻ bên ngoài chỉ là giả dối, chỉ có trong tâm mới là quan trọng nhất, cảm ơi ngươi làm cho tôi hiểu được điểm này, bởi vì ngươi tôi mới phát hiện, tôi vẫn ước mơ trở thành người lại không phát hiện,tôi thật ra đã sớm là một con 『 người 』……」 La Ẩn nhéo Lưu Chí Tuyên, khinh miệt cười lạnh, sau đó vung tay lên, đẩy hắn ngã hướng vách tường, bản thân hắn bị trọng thương lại bị va chạm mạnh như thế cho nên lập tức hộc máu ngất đi.

    La Ẩn vừa mới dứt lời đột nhiên trên người bật ra ra rất nhiều hào quang, một cây ngân châm phút chốc từ trong ngực hắn thoát ra, hướng giữa không trung hóa thành hư ảo, mà thể xác chồn bạc toàn bộ vỡ ra lộ ra hình dáng chân chính của La Ẩn.
     
    Tài thích bài này.
  6. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 45
    Là người! Hắn là một con người! Trong sáng, tuấn dật, không hề là hư ảo mà là một con người chân thật!

    Hướng Uyển Thanh nín thở nhìn hắn lột xác, vừa mừng vừa sợ lại kích động nói không ra lời.

    Cô đã sớm biết một Bạch Hồ bình thường không có khả năng có hỉ nộ ái ố của con người, hắn là người……

    La Ẩn cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới nhìn chính mình……

    Tiên nhân muốn tu, không phải là năng lực, mà là tâm……

    Hắn xoay người nhìn Hướng Uyển Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười mê người chưa bao giờ từng có.

    Hướng Uyển Thanh đồng dạng vui sướng muốn điên,cô đi đến phía hắn đang muốn cho hắn một cái ôm, đang nghĩ tới cô và hắn sẽ có một tương lai thật đẹp……

    「Ầm!」

    Đột nhiên một âm thanh vang lên làm vỡ nát mộng đẹp của cô,cô kinh ngạc đứng lại, lỗ tai còn ông ông lại phát hiện La Ẩn thẳng tắp g, vẻ mặt vô cùng cổ quái, tràn ngập khiếp sợ, khó hiểu, thương cảm, cùng với đau lòng……

    「 La Ẩn……?」 Cô sững sờ nhìn hắn.

    「 Uyển Thanh…… Uyển Thanh a……」 Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, giống như cô là món bảo bối hắn yêu quý nhất.

    「 La Ẩn?」Ánh mắt của cô từ trên mặt hắn dời xuống, sau đó cô nhìn thấy trước mặt hắn nhuộm một mảng lớm máu tươi.

    Ở phía sau hắn, rõ ràng Lưu Chí Tuyên đã chết ngất không biết khi nào trong tay còn có một khẩu súng, người kia…… lại dùng một hơi cuối cùng bắn chết La Ẩn!

    Huyết sắc trên mặt cô hoàn toàn biến thất, toàn thân lạnh như băng, , nhanh chóng chết đi……

    「 Không –」

    Lúc La Ẩn ngã xuống đồng thời trong phòng Xuân Lưu Hoa bật ra ra một tiếng khóc kêu làm người ta đoạn trường thê lương, người nghe thấy cũng đau long không thôi –

    Thiên thượng
    「 Tại sao? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta thật vất vả trải qua khảo nghiệm, ngươi lại đoạt lấy tư cách làm người của ta, trong nháy mắt tước đoạt tánh mạng của ta –」

    Biệt phủ trong Vân tiên động, truyền ra một tiếng sôi sục kháng nghị.

    「 Ngươi ở nhân gian sát sinh nhiều lắm, cho nên phải dùng mạng của ngươi để đền.」 Tiên nhân thản nhiên quạt lông, nhìn La Ẩn tuấn dật phi phàm đứng trước mắt.

    「 Vậy còn Lưu Tô làm sao bây giờ? Ta chết, nàng làm sao bây giờ?」 La Ẩn đau lòng như cắt.

    「 Đó cũng là tu hành của nàng.」 Tiên nhân lại nói.

    「Ngươi…… Ngươi thật lạnh lùng……」 La Ẩn tức giận đến mắng to.

    Cẩn thận lời nói nha tiểu tử, làm sai chuyện nói không chừng phải bị phạt nha! Đồ dùng của ta khá nhiều, không phải chỉ có một loại Phong hồn châm.」 Tiên nhân lạnh lùng nói.

    「 Ngươi……」 La Ẩn lâm vào chán nản.

    「 Tốt lắm, thấy tình cảm của ngươi và Lưu Tô sâu đậm, ta liền giúp ngươi một lần nha!」 Tiên nhân liếc mắt hắn một cái.

    「 Thật ư?」 La Ẩn kỳ thật không quá tin tưởng tiên nhân sẽi tốt tâm như vậy.

    「 Ta cho hồn phách ngươi hạ phàm, cho ngươi mượn xác chuyển sinh, chẳng qua là diện mạo người nọ cùng ngươi một chút cũng không giống, ngươi không thể chủ động nói cho Lưu Tô thân phận của ngươi, chỉ có làm cho chính nàng nhận ra ngươi, ngươi mới có thể ở lại nhân gian, nếu không ta sẽ lập tức đem ngươi triệu hồi.」 Tiên nhân cười nói.

    Quả nhiên……

    「 Nếu ta không nói cho nàng ta là ai, nàng làm sao có thể nhận ra ta?」 Hắn giận trừng mắt tiên nhân.

    「 Vậy dựa vào năng lực chính ngươi đi đả động Lưu Tô, các ngươi có thể tái tục tiền duyên hay không đều phải xem biểu hiện của ngươi…..」

    「 Cái gì? Cái này bảo ta làm như thế nào? Lưu Tô căn bản không biết ta, ta làm sao có thể tiếp cận nàng……」 La Ẩn cả giận.

    「 Vậy nghĩ biện pháp làm cho nàng nhận ra ngươi, nghĩ biện pháp làm cho nàng yêu ngươi a! Điểm ấy không phải thủ đoạn trước kia ngươi am hiểu nhất sao?」 Tiên nhân nói xong phất trần vung lên, trực tiếp đánh hắn rớt xuống thế gian.

    Mây mù lúc ẩn lúc hiện, đường tình xa xôi, lần này đổi lại La Ẩn mang theo tâm của hắn đi tìm tình yêu thuộc về hắn.
     
    Tài thích bài này.
  7. Quân Tích Trúc

    Quân Tích Trúc Riêng một góc trời ... Thành viên BQT Super Member
    • 617/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,717
    Đã được thích:
    15,070
    TUẤN HỒ
    Chương 46: Kết thúc
    Nhân gian

    Là bồn hoa kia làm cho Hướng Uyển Thanh bắt đầu chú ý người đàn ông kia.

    Một năm trước, tiếng sung kia vang lên đánh nát thế giới của cô, tuy rằng Lưu Chí Tuyên sau đó cũng do mất máu quá nhiều mà chết nhưng hắn chết cũng không được lại sinh mệnh của La Ẩn,cô cứ như vậy ở lại một mình, một mình chịu nổi đau dằn vặt.

    Một năm nay không có La Ẩn, tim của cô cũng chết theo, một mình ở tại Xuân Lưu Hoa, trồng hoa, bán hoa, cuộc sống trôi qua đơn giản mà cô tịch.

    Cô không hiểu hoa nghệ cho nên trong phòng cũng không cắm,chẳng qua là mất đi hoa làm đẹp, phòng trong liền có vẻ càng âm u nặng nề.

    Ngày đó khi người con trai kia xuất hiện ở trước mặt cô,cô chính một mình nước mắt ròng ròng, người đó thật sâu nhìn cô một cái, không hỏi gì chỉ nói muốn mua hoa, chọn đại một nhánh hoa sau đó đến tính tiền.

    Cô không có tâm tư vào việc buôn bán, chỉ thản nhiên nhìn hắn nói:「 Tặng cho anh.」

    「 Cô như vậy tiệm hoa này rất nhanh sẽ sụp đỗ.」 Người đàn ông đó chế nhạo nói.

    「 Sụp cũng thế,tôi không cần.」 Cô nhẹ giọng nói.

    「 Như vậy không được, cô căn bản không muốn sống……」 Người đó lắc đầu.

    Cô cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn.

    Hắn người đàn ông tuấn nhã, đeo kính mắt gọng đen giống như một người trí thức.

    「 Tôi cắm hoa cho cô, được không?」 Hắn bỗng nhiên nói.

    「 Yêu cầu của tôi rất cao, kỹ thuật quá kém tôi không cần.」 Cô nói không chút khách khí.

    「 Muốn hay không nhìn hoa nghệ của tôi một chút?」 Hắn giựt giây.

    「 Tôi không có tâm tình.」 Cô nói xong liền xoay người đi vào phòng hoa.

    Người đó không nghe theo tìm đại một cái lọ tùy tay cắm một bông hoa sau đó đặt ở cửa trước khi rời đi.

    Cô đến lúc chạng vạng mở cửa mới phát hiện chậu hoa kia, cô nhất thời ngây dại.

    Đơn giản mà bố cục khéo léo, chỉ có mấy đóa hoa và lá cây, lại làm cho người ta thán phục.

    Nhưng cô không chỉ thấy than phục, mà cô còn cảm thấy kinh ngạc!

    Xem ra tay nghề của người này quả thực giống như là……

    Tim cô cả kinh không dám nghĩ thêm, sợ do chính mình quá mức nhớ đến La Ẩn mà sinh ra.

    Không lâu sau người đàn ông đó lại tới cửa, hắn theo thường lệ chọn một ít hoa, cô vì cảm ơn lọ hoa của hắn vẫn không thu tiền.

    「 Tôi đây đành phải cắm thêm lọ hoa khác đưa cho cô.」 Người đàn ông cười nói.

    Cô cầm dụng cụ đưa cho hắn, nhìn hắn nhanh nhẹn cắm hoa, cô nhìn thấy khiếp sợ thất hồn, nước mắt rơi như mưa.

    「 vì sao khóc?」 Người đàn ông kia chằm chằm cô.

    「 Không có gì, chẳng qua là nhớ tới một người.」 Cô lau nước mắt như thế nào cũng không hết.

    「 Hắn là ai vậy?」

    「 Chuyện này không liên quan đến anh.」 Cô như không muốn nói chuyện nhiều, vọt vào trong phòng.

    Người đàn ông kia lại tiếp tục hoàn thành tác phẩm, đem chậu hoa lưu lại yên lặng rời đi.

    Ngày kế tiếp cô bắt đầu chờ mong hắn xuất hiện, mỗi lần hắn tới sau đó trong phòng sẽ có thêm một chậu xinh đẹp, cái loại cảm giác này thật giống như La Ẩn đã trở lại, làm cho tim của cô vừa vui vừa đau.
    Dần dần cô và người đàn ông kia trở nên quen biết, hai người ngẫu có nói chuyện với nhau, có một lần người đàn ông kia bỗng nhiên đề nghị muốn dạy cô cắm hoa.

    「 Không cần, tôi không có thiên phú.」 Cô có thể tự mình hiểu lấy.

    「 Không có thiên phú càng phải học, cô ngay cả một chút khiêu chiến cũng không có sao?」 Người đàn ông đó kích cô.

    Cô ngẩn ra không hiểu vì sao sẽ bị hắn dùng những lời này thuyết phục.

    Vì thế cô lần đầu tiên cho hắn vào phòng hoa, hắn ở trong phòng trở nên im lặng dường như đang suy nghĩ cái gì,cô tìm không thấy dụng cụ thích hợp, hắn lại đột nhiên đứng dậy từ trong ngăn tủ xuất ra hai hoa khí thủy tinh.

    「 Hay là dùng cái này đi!」

    「 Anh…… Làm sao có thể biết ngăn tủ đó có nha?」 Cô giật mình ngạc trừng mắt hắn.

    「 Tôi chỉ là tùy tay tìm được.」 Hắn cười cười.

    Cô có chút đăm chiêu liếc hắn một cái, không nói thêm cái gì.

    Hắn đem hoa đã lựa chọn đặt lên bàn, muốn cô cắm trước.

    「 Tôi nói rồi tôi không biết……」Cô nhíu mi.

    「 Cắm thử một lần tôi mới biết được trình độ của cô.」

    Cô thở dài cầm lấy hoa, từng cái từng cái chỉnh tề cắm vào lọ hoa.

    「 Cô đang sắp xếp quân cờ sao? Cắm chú trọng là đường cong tuyệt đẹp,cô lại làm cho chúng nó giống như nghiêm chỉnh xếp hành, thật sự là rất buồn cười……」 hắn đột nhiên châm biếm ra tiếng.

    Cả người cô run lên, hoắc mắt đứng lên trừng lớn hai mắt thẳng theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch.

    Những lời này…… La Ẩn cũng từng nói với cô…… Hơn nữa…… Một chữ cũng không thiếu!

    「 Anh là ai?」 Cô kích động quát hỏi.

    「 Tôi……」 Người đàn ông đó muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc.

    「 Đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi!」 Cô đột nhiên trở nên giống người bệnh tâm thần, lớn tiếng đuổi hắn ra cửa.

    Hắn lẳng lặng không nói một câu, đứng dậy đi ra khỏi phòng hoa.

    Cô vô lực ngã ngồi trên mặt đấtche miệng lại khóc nức nở, ở trong lòng không ngừng mà hô tên La Ẩn, nhưng mà quỷ dị là trong đầu cô xuất hiện đều là hình dáng người đàn ông kia.

    Ánh mắt hắn, ngữ khí hắn, hoa nghệ hắn……

    Tất cả đều cực kỳ giống La Ẩn, quả thực giống như là hắn thay đổi bất đồng thể xác trở lại bên người cô…….

    Ý tưởng này làm cô bừng tỉnh,cô nhảy dựng lên lao ra phòng hoa, sợ người đàn ông kia cứ như vậy đi không trở về, nhưng cô vừa mở cửa ra,liền nhìn thấy người đàn ông kia yên lặng đứng ở ngoài cửa, dùng loại ánh mắt quen thuộc kia nhìn cô.

    「 Là anh sao? Thật là anh sao?」 Cô khóc lớn tiếng hỏi.

    「 Tôi không biết cô nghĩ tôi là ai,tôi chỉ muốn hỏi cô,cô cho rằng tôi là ai……」 Trong thanh âm của hắn tràn ngập chờ mong, giống như đang chờ ma chú được giải khai.

    「 La Ẩn! La Ẩn!」 Cô khóc nhằm phía hắn, miệng không ngừng gọi tên người đàn ông mà cô hằng mong nhớ, người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

    「 Uyển Thanh……」 Người đàn ông mở ra hai tay, ôm chặt lấy cô.

    Tiên nhân khảo nghiệm, thông qua……

    Gió nhẹ nhàng thổi, cả vườn hoa giống như chứng kiến tình yêu thủy chung của bọn họ,đột nhiên phiêu khởi một cơn mưa hoa,màu sắc rực rỡ giống như……

    Chỉ chờ người yêu trong lòng.
     
    Tài thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này