1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em - Tác giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi âu dương nhược giai, 4/12/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

    Tác giả :
    Thập Nguyệt Sơ
    Độ dài : 1555
    Thể loại : Ngôn tình
    Nguồn : truyenfull


    16697.jpg

    Văn án :

    phần một - boss hung mãnh, ông xã kết hôn nào ( băng tỷ đang post ) , chúng ta đã chứng kiến quá trình Yến Thanh Ti tìm được một cuộc sống hạnh phúc, thì phần hai này chúng ta sẽ dõi theo cặp đôi Du Dực và Nhiếp Thu Sinh khi cả hai quay về thời thanh xuân và bắt đầu cuộc sống mới.

    Nhiếp Thu Sinh sống lại, trở thành một người mẹ đơn thân kiên cường. Nhưng cô nào biết, bản thân mình là mối đe dọa của nhiều người khi vướng vào một âm mưu to lớn. Tính mạng của cô đang nguy hiểm từng ngày. Du Dự bỗng xuất hiện và trở thành chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất cho cả hai mẹ con cô. Yến Thanh Ti có một người cha yêu thương mình hết mực, không bao giờ để cô bé phải chịu bất kỳ ấm ức, tổn hại nào. Nhiếp Thu Sính có một người đàn ông để dựa dẫm, để biết mình còn cần yêu thương và xứng đáng được yêu thương. Thế nhưng, liệu cô có vượt qua được mặc cảm bản thân để tới với Du Dực hay không?

    Du Dực đi một mạch hơn mười năm không dừng chân, qua hết mọi núi sông nẻo đường, bước chân chưa từng ngừng nghỉ một giây một phút. Mười năm, sự lạc lõng trong lòng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Có lẽ đối với anh, cuộc sống không thể nhìn thấy, không được chạm vào Nhiếp Thu Sính chính là một sự tra tấn, dày vò khốn khổ nhất. Anh không biết mình sống để làm gì, mình tồn tại vì điều gì, mình muốn có cái gì?

    Nếu có thể quay về như lúc đầu, nhất định anh sẽ nắm lấy tay cô thật chặt, dù thế nào cũng sẽ không buông ra.

    Nếu có thể quay về như lúc đầu, nhất định anh sẽ cho cô một cuộc đời mới vui vẻ hạnh phúc hơn.

    Nếu có thể quay về như lúc đầu, anh nguyện dùng cả cuộc đời của mình để đánh đổi...

     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  2. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 1 : Du Dực - Cả đời chỉ vì em

    Mười năm nay, Du Dực đi đến mọi miền của đất nước, đặt chân đến những nơi mà Nhiếp Thu Sính hằng mơ tưởng nhưng không có cách nào tới được.
    Ông dùng đôi chân của mình đo đếm chiều dài đất nước.
    Đã mười năm rồi, một đi chưa trở lại, ông chưa lần nào quay lại gặp Yến Thanh Ti.

    Ông biết hết những bộ phim mà Thanh Ti đã đóng, biết rõ cô đã đạt được những giải thưởng gì, biết rằng cô lại dính scandal, nhưng chắc chắn cô sẽ vạch mặt kẻ đã tạo ra scandal ấy và trị cho hắn một trận đã đời. Cô vẫn là một Thanh Ti như vậy, rất kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng lương thiện.

    Mười năm rồi, cũng mới chỉ đi hết được một góc của trái đất. Càng đi nhiều, Du Dực càng ý thức được sự ngắn ngủi của cuộc đời.

    Ông không thể bằng lòng với việc chỉ nắm lấy chiếc chìa khóa chìm vào giấc ngủ, không thể chấp nhận rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy nữa.

    Càng đi, ông càng muốn có một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ông chứ không phải là chiếc nhẫn lạnh ngắt không một chút hơi ấm, ông hi vọng người con gái ông yêu có thể đến đứng trước mặt ông.

    Du Dực lần tay chạm vào chiếc nhẫn cứng đơ dưới lớp áo, cảm giác như có thể cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình vậy.

    Chiếc nhẫn như một người bạn, ngày nào cũng nói chuyện với ông, nếu không thì ông đã không thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy.

    Du Dực ngước mắt nhìn lên đỉnh núi bị mây bao phủ, tay mân mê sợi dây chuyền, nói: “Nghe người bản địa nói, ngôi chùa này rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm đi từ chân núi lên, cứ ba bước lại cúi lạy một lần, thì khi lên đến nơi nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình.”

    Du Dực nhấc chân lên, bắt đầu bước về phía trước, cứ bước ba bậc, lại cúi đầu lạy một lần, lần nào cũng vô cùng thành kính, không hề có chút qua loa hay miễn cưỡng.

    Tám tiếng trôi qua, cuối cùng ông cũng đến được trước cửa ngôi chùa.

    Xung quanh đã dần vắng người, có lẽ ông đã mất quá nhiều thời gian để lên đến đây.

    Du Dực lại sờ vào sợi dây chuyền và nói: “Chúng ta lên đến nơi rồi.”

    Bỗng nhiên có một vị hòa thượng đi lại gần, nói với Du Dực: “Xin mời vào, hôm nay thí chủ là người có duyên với chúng tôi, sư phụ muốn mời thí chủ uống chén trà.”

    Du Dực mỉm cười đáp: “Được.”
    Mười năm nay, ông đã già đi rất nhiều, tóc bạc dần, khuôn mặt hằn lên những vết nhăn tuổi tác, đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết của Nhị gia nhà họ Du ngày nào.

    Thế nhưng lúc ông cười, vẫn vô cùng hút hồn.

    Du Dực đi theo vị hòa thượng đến khu phía sau chùa.

    Đi đến đây, tâm Du Dực dường như bỗng tĩnh lại, mọi thứ xung quanh đều như dừng lại ở ngoài tai, yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

    Ông nhìn thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, khoác trên mình tăng y, khuôn mặt hiền từ, cốt cách trang nghiêm.

    Bộ tăng y màu xám khoác lên người vị hòa thượng ấy dường như có thể tỏa sáng vậy. Ngài ngồi trước một chiếc bàn đá, trên đó bày một bộ ấm trà. Hòa thượng bưng một chén trà lên, từ tốn đặt xuống phía đối diện.

    “Thí chủ đến rồi, xin mời ngồi.”

    Du Dực đi đến trước mặt hòa thượng, cung kính thưa; “Bạch thầy.”

    Hòa thượng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hỏi: “Thí chủ còn có tâm nguyện gì nữa?’

    “Tâm nguyện?” Ngón tay Du Dực bất giác lại chạm đến chiến nhẫn, nếu như không có nó đồng hành cùng thì ông có lẽ đã chết từ lâu rồi, làm sao có thể kiên trì chống đỡ đến bây giờ nữa.

    Vị hòa thượng tuấn tú nói: “Đúng vậy, bất cứ tâm nguyện gì đều có thể nói ra.”

    Du Dực nhớ đến mục đích mình lên đây, ông hỏi: “Cho dù biết rõ rằng không bao giờ có thể thực hiện được, cũng có thể nói?”

    Hòa thượng gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

    Du Dực lấy chiếc nhẫn ra, nhìn vào nó và nói: “Tâm nguyện của tôi là… hi vọng cô ấy có thể sống thật tốt, tôi hi vọng cô ấy được hạnh phúc, tôi hi vọng mình có thể bảo vệ cho cô ấy.”

     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  3. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 2 : Du Dực - Cả đời chỉ vì em (2)
    Thế nhưng… không thể được.

    Ông chỉ hi vọng rằng, kiếp sau có thể sớm gặp được cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy.

    Bỗng nhiên hòa thượng chỉ vào cốc trà đã được rót khi nãy, nói: “Thí chủ uống thử chén trà.”

    Du Dực gật đầu, cầm chén trà lên, uống một hơi, không lâu sau phát hiện ra có gì đó không đúng, đầu óc dường như càng ngày càng nặng, những thứ trước mắt cũng mờ ảo quay cuồng, ông nói: “Ai cũng nói rượu không say người người tự say, chén trà này… tại sao cũng có thể khiến người ta say được?”

    Ông nghe thấy vị hòa thượng ngồi đối diện nói: “Bởi vì thí chủ muốn say đó!”

    Đầu ócDu Dực như không thể tự điều khiển được nữa, những hình ảnh cứ lóe lên trong đầu, mà cũng không phải lóe lên, mà là quay ngược trở lại. Những hình ảnh trong đầu ông không ngừng lùi lại dần theo thời gian, cứ lùi mãi lùi mãi, cho đến ngày đầu tiên, khi anh gặp Nhiếp Thu Sính.

    Du Dực nghĩ, nếu đây là say, thì ông hi vọng cả đời sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

    Ông tự nói với mình: “Thật sự mong sao… không bao giờ tỉnh lại nữa.”

    Hòa thượng cười nói: “Thế thì không tỉnh vậy.”

    “Nhiếp ThuSính…”, Du Dực bất giác kêu lên một tiếng, rồi một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt, trượt dài trên chiếc nhẫn.

    Đúng lúc đó, chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi bỗng nhiên một làn khói trắng từ đó bay ra.

    Du Dực không biết mình đang mơ hay tỉnh, ông chỉ lắp bắp: “Nếu như, có thể… trở lại những ngày đó, tôi sẽ nguyện đánh đổi tất cả…”

    “Được.”Hòa thượng vừa dứt lời, Du Dực liền nhắm mắt lại, nằm dài trên chiếc bàn đá, đôi môi khẽ mỉm cười, và vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc đó trong tay.

    ***

    Hoàng hôn buông xuống, những làn khói lam chiều tỏa ra từ khắp các ô cửa sổ của mọi nhà trong thôn Yến Tử Hà. Làng trên xóm dưới bắt đầu lên đèn, tiếng chó sủa, tiếng người lớn đứng ở đầu thôn gọi trẻ con về ăn cơm, các âm thanh đó hòa quyện với nhau, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp nơi thôn dã.

    Sở dĩ có tên thôn Yến Tử Hà bởi đầu thôn có một con sông tên là sông Yến Tử, đa số những người trong thôn cũng đều mang họ Yến.

    Mọi nhà đều đang lên đèn, nhóm bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều, duy có căn nhà được bao quanh bởi hàng rào nơi thôn đông là vẫn im ắng tối thui. Một bé gái 8 tuổi đang đứng trước cửa nhà, thân hình gầy gò, khoác trên mình bộ quần áo đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ tinh tươm, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho đôi mắt càng có vẻ to hơn, to và sáng khiến cho người ta khó mà rời mắt được. Đôi mắt cô bé không ngừng ngóng sang phía bên kia thôn, rõ ràng là đang chờ đợi một ai đó.

    Bỗng nhiên, có vài cậu bé mặt mũi nhem nhuốc bùn bầy từ phía đó chạy lại, vừa chạy vừa hổn hển nói: “Yến Thanh Ti, mẹ cậu chết rồi, mẹ cậu chết rồi…”

    Yến Thanh Ti lúc đó đang ngồi trước cửa cạnh bờ rào, nghe thế liền xông lên trước mặt mấy cậu bé đó, dùng hết sức lực đẩy thật mạnh, “Mẹ cậu mới chết thì có, cả nhà cậu đều chết rồi.”

    Cậu bé bị xô mạnh làm choáng váng suýt ngã, nhưng không hề tức giận, há hốc mồm để lộ chiếc răng hàm sứt gãy, nói: “Mẹ cậu chết thật rồi, bị rơi xuống sông, lúc được vớt lên thì đã không còn trút hơi thở nào nữa rồi, bọn tớ đều trông thấy cả.”

    “Mẹ tớ còn lâu mới chết, cậu cút đi…” Đôi mắt cô bé đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt cứng cỏi đỏ ửng lên vì tức giận.

    Đúng lúc đó, có mấy người đàn ông khiêng một phụ nữ đi đến.

    Cậu bé nói: “Cậu nhìn đi, tớ có lừa cậu đâu, mẹ cậu chết rồi, tớ nói nhỏ cho cậu biết, vì cứu cô cậu đấy…”

    Yến Thanh Ti không nói được gì, đôi chân nhỏ vội vàng chạy về phía người phụ nữ.
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  4. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 3 : Du Dực - Cả đời chỉ vì em (3)

    Cuối cùng cô bé cũng nhìn rõ người phụ nữ được khiêng đến là ai, đúng là mẹ rồi.

    Khi nãy trước mặt mấy cậu bé kia, cô cố kìm nén không khóc, bây giờ không chịu được nữa, nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính vừa khóc vừa lay gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”

    Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính trắng bệch, quần áo trên người vẫn còn sũng nước, tóc tai cũng ướt đẫm, đôi tay lạnh ngắt, nằm ở đó, giống như thật sự không còn chút sức sống nào vậy.

    Vài người nông dân cùng thôn dùng một thanh gỗ kê đầu cô lên.

    Thôn Yến Tử Hà rất nhỏ, gà nhà ai bị cáo cắn cũng có thể trở thành đề tài bàn tán rất lâu, huống chi chuyện lớn như thế này. Thế nên không lâu sau, cả thôn đều chạy lại vây quanh nhà Nhiếp Thu Sính, chỉ chỉ trỏ trỏ không ngớt.

    Yến Thanh Ti nước mắt đầm đìa, nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi… Mẹ ơi, con là Thanh Ti, mẹ mau nhìn con đi, mẹ đã bảo tối nay sẽ nấu mì trứng cho con ăn cơ mà…”

    Cô bé đã khóc không nên tiếng nữa, cứ cố gắng kéo mẹ mình ngồi dậy, nhưng sức lực ít ỏi nên lần nào cũng chỉ kéo được một chút.

    Người trong thôn thì thầm bàn tán.

    “Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã mất mẹ…”

    “Bố nó chắc phải hai năm rồi chưa về ý nhỉ, tôi nghe nói đã có vợ khác từ lâu rồi…”

    “Bố nó ấy mà, có cũng như không, thật là của đáng tội.”

    Người cô Như Kha nhà Thanh Ti lật đật chạy lại, “Thanh Ti đừng khóc nữa, chị dâu chết rồi, đừng kéo nữa…”

    Thanh Ti vùng tay ra: “Cô ơi, mẹ cháu chưa chết… chưa chết, hay là làm sao lại rơi xuống sông vậy?”Khuôn mặt Như Kha có chút hoảng hốt: “Cô… cô làm sao biết được, cháu phải hỏi chị dâu chứ?”

    Như Kha ăn cắp tiền bán gạo của Nhiếp Thu Sính, đi lên xã mua cho mình một chiếc khăn mới, hết sức nâng niu. Lúc nãy bị Nhiếp Thu Sính bắt gặp, gặng hỏi tiền ở đâu ra. Cuộc sống nhà họ Yến vô cùng khó khăn, cả nhà đều trông đợi vào Nhiếp Thu Sính, một đồng tiền cũng phải chia làm hai mà dùng. Đang lúc tranh cãi, chiếc khăn rơi xuống sông, Yến Như Kha lập tức kêu gào ăn vạ, đòi Nhiếp Thu Sính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình.

    Nước sông tháng 4 vẫn rất lạnh, Nhiếp Thu Sính tất nhiên biết bơi, nhưng bỗng nhiên bị chuột rút, cô bảo Như Kha gọi người đến cứu, nhưng lúc đó Như Kha chỉ biết khóc lóc đòi Thu Sính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình trước đã. Nhiếp Thu Sính giãy giụa dưới nước không lâu thì chìm hẳn.

    Lúc đó Nhiếp Như Kha mới hoảng hồn, vội vàng chạy đi gọi người.

    Nhưng đến lúc có người chạy lại vớt Thu Sính lên, thì cô đã không còn thở nữa rồi.

    Trong lòng Nhiếp Như Kha vô cùng hoảng sợ, tất nhiên sẽ không nói cho ai biết cả, con bé nghĩ rằng, dù sao thì chị dâu cũng chết rồi, bà ấy chết rồi, thì sẽ không ai biết là chuyện gì xảy ra cả.

    Thế nhưng Yến Thanh Ti không thể nào tin được rằng mẹ mình chết rồi, cũng không biết cô bé lấy đâu ra sức lực kéo tuột mẹ mình từ trên tấm phản gỗ xuống.

    Nhiếp Thu Sính ngã xuống đất, lộn nhào hai vòng rồi miệng bỗng dưng phì nước.

    Có người kinh ngạc kêu lên: “Sống rồi, phun nước ra là tốt rồi, mau ấn ngực cô ấy cho phun hết ra…”

    Liên tục ấn vài lần, Nhiếp Thu Sính phun hết nước trong người ra, rồi từ từ mở mắt.

    Vừa mở mắt ra, Nhiếp Thu Sính sững sờ, hình như vẫn còn chưa hoàn hồn.

    Yến Như Kha thấy mẹ tỉnh rồi, vui mừng đến phát khóc: “Mẹ, mẹ, con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con…”
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  5. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 4 : Du Dực - Cả đời chỉ vì em (4)
    Nghe thấy tiếng con gái, đôi mắt Nhiếp Thu Sính bắt đầu có hồn trở lại: “Thanh… Ti…”

    “Mẹ ơi… huhu…” Yến Thanh Ti rúc vào lòng mẹ òa khóc.

    Ôm con gái trong lòng, Nhiếp Thu Sính lại một lần nữa sững sờ, không phải mình đã chết rồi sao? Tại sao mọi việc lại như thật thế này? Thật đến nỗi cô cảm nhận được sức nóng của những giọt nước mắt của Thanh Ti đang lăn trên tay mình.

    Lẽ nào…

    Nhiếp Thu Sính khẽ cấu mình một phát, đau điếng, lúc này cô mới ý thức được là không phải đang nằm mơ, mình vẫn còn sống thật.

    Cô… cô ấy sống lại rồi? Cô ấy sống lại một lần nữa rồi?

    Ý thức được việc này, Nhiếp Thu Sính run rẩy ôm chặt lấy con gái mình.

    Tạ ơn ông trời đã cho cô một cơ hội nữa, cho cô được ôm con gái mình trong lòng.

    Cô vỗ nhẹ lên chiếc lưng đang run lên vì khóc của Thanh Ti, dịu dàng nói: “Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu.”

    Giọng nói của cô khản đặc, nhưng cô lại cảm thấy rất hay.

    Không có việc gì hạnh phúc hơn là có thể tiếp tục sống.

    Trước đây Nhiếp Thu Sính là một phụ nữ rất truyền thống, Yến Tùng Nam kết hôn với cô chưa được bao lâu đã rời nhà ra đi. Cô ở nhà nuôi dưỡng chăm sóc bố mẹ chồng, cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay, rồi nuôi em chồng, không một chút ca thán, thế nhưng bọn họ ai cũng mong cô chết đi cho nhẹ.

    Cô nhớ tới Yến Tùng Nam nói muốn đón mẹ con cô lên thành phố sum vầy, cô vui lắm, vội vội vàng vàng đi theo ngay, thế nhưng lên đến thành phố rồi mới biết, không ngờ Yến Tùng Nam đã lấy vợ mới, sinh được hai đứa con một nam một nữ, con gái chỉ nhỏ hơn Thanh Ti có một tuổi. Thế có nghĩa là, ngày cô vừa có thai Thanh Ti, ở ngoài ông ấy đã có người phụ nữ mới có tên là Diệp Chi Linh đó rồi.

    Cô tự biết được nhà họ Diệp có quyền thế như nào, một người phụ nữ cô độc như cô làm sao mà chống lại được, thế nhưng cho dù cô muốn li hôn thì đôi gian phu dâm phụ ấy cũng không cho, ép cô đến bước đường cùng, đến nỗi phải nhảy lầu tự tử để bảo vệ danh dự cho bản thân.
    Thế nhưng không ngờ rằng, lại vì thế mà quay trở lại khoảng thời gian trước khi Yến Tùng Nam trở lại thôn, cũng có nghĩa là, bây giờ cô vẫn còn thời gian, lần này, nhất định cô phải sống tiếp, phải cố gắng bảo vệ con gái, cô sẽ không gửi gắm hi vọng của mình vào người khác nữa, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

    Nhiếp Thu Sính nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến Yến Như Kha lúc đấy đang run rẩy sợ hãi đến mức không dám lại gần, đôi mắt vốn dĩ rất hiền hậu của cô bỗng trở nên sắc lạnh.

    Yến Như Kha như một con sói hoang không thể thuần hóa được, vậy mà cho đến hôm nay cô mới nhận ra.

    Từ nay về sau, cô sẽ không giúp nhà họ Yến nuôi bất kì ai nữa, con gái là của cô, chỉ của một mình cô thôi, cô sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương Thanh Ti.

    Nhiếp ThuSính sống lại, điều này thực sự khiến cho ai cũng kinh ngạc.

    Chuyện chết đi sống lại, người trong thôn chắc còn phải nhắc cả tháng. Mọi người lục đục rời đi, gương mặt ai nấy còn lộ rõ vẻ hiếu kì chưa thỏa.

    Thời kì điện thoại còn chưa phổ biến, người nhà quê chẳng có mấy phương tiện giải trí, nên bất cứ việc gì cũng có thể thu hút được sự chú ý của mọi người.

    Mọi người đều ra về hết rồi, chỉ còn lại mẹ con Nhiếp Thu Sính và Yến Như Kha.

    Yến Như Kha vô cùng sợ hãi, nó nghĩ rằng Nhiếp Thu Sính chết chắc rồi, ai ngờ vẫn còn sống.

    Không biết… bà ấy có gây khó dễ cho nó không đây?

    Nghĩ đến đây, Như Kha lại thấy bực mình. Cũng tại Nhiếp Thu Sính keo kiệt, rõ ràng là có tiền mà không đưa cho nó mua khăn. Nếu như bà ấy chủ đông đưa cho nó, thì nó cũng không đến nỗi phải trộm tiền.

    Nhiếp Thu Sính đứng lên gọi: “Như Kha, lại đây”

    “Chị dâu, chuyện này không trách em được, là do chị…”

    Bốp! Tiếng bạt tai vang lên ròn rã cắt ngang lời Như Kha.
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  6. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 5 : Đánh cô là vì cô đáng bị thế

    Như Kha cứng họng, vừa ôm lấy mặt vừa trợn trừng mắt nhìn khuộn mặt trắng bệch nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của Nhiếp Thu Sính, một lúc sao mới hoảng hồn, quát lên: “Chị làm cái gì vậy?”

    Nhiếp Thu Sính bình tĩnh nói: “Đánh cô.”

    Nếu như không phải là chết đi sống lại một lần, có lẽ Nhiếp Thu Sính mãi mãi là một người chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho gia đình này, không hề một mảy may một chút nghĩ cho bản thân mình. Thế nhưng đến hôm nay, cô đã nhìn rõ lòng lang dạ sói của bọn họ.

    Cô sẽ không sống cả đời như thế này được nữa, cô phải bảo vệ con gái của mình, phải ngẩng cao đầu mà sống tiếp.

    Trong lòng Nhiếp Thu Sính thực ra không có mấy thù hận, cô không nghĩ rằng phải đi giết Yến Tùng Nam và Diệp Chi Linh, cô chỉ muốn bảo vệ con gái, cũng là bảo vệ chính bản thân mình. Cô là một người như vậy, có lẽ, mãi mãi không bao giờ có thể trở nên tàn ác được.

    Hôm nay, Yến Như Kha lấy trộm tiền của nhà đi mua khăn, vốn dĩ đã là sai.

    Nhưng nó không nhận sai, lại còn cố chấp cãi vã, khăn rơi xuống sông rồi vẫn bắt cô nhảy xuống vớt lên bằng được. Lúc nguy kịch, đã không đi gọi người cứu thì thôi, lại còn hi vọng cô chết đi.

    Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy mình làm người quá thất bại. Cô thật sự coi người cô bé này như một đứa con gái thứ hai của mình. Thế nhưng, kết quả chỉ là nuôi một con sói trong nhà mà thôi.

    Cô không biết tâm địa của Như Kha đã trở nên độc ác như vậy từ khi nào?

    Bây giờ nó mới mười ba tuổi, mà đã có dã tâm như vậy.
    Nhiếp Thu Sính tự xem lại mình, từ trước đến nay cô chưa từng đối xử tệ với nó dù chỉ một chút. Đôi khi, cả nhà được bữa ăn ngon, cô sẽ bảo Yến Thanh Ti nhường cho cô mình, bởi vì Thanh Ti dù sao cũng vẫn còn mẹ, còn bố mẹ của Như Kha đều đã qua đời cả rồi, thế nên, chỉ cần có thể đối xử tốt với Như Kha hơn một chút nữa thì cô chắc chắn sẽ không nề hà gì.

    Thế nhưng, chết đi một lần rồi mới khiến cô hiểu rằng, cho dù có đối xử tốt thế nào với một con sói hoang, thì nó cũng sẽ không bao giờ cảm ơn mình.

    Yến Như Kha tức đến mức toàn thân run cầm cập: “Cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi, sao cô dám đánh tôi?”

    Nhà họ Yến vốn ít con cái, ông bà lớn tuổi rồi mới có Như Kha, thế nên cưng chiều hết mực, thành ra tính nết như bây giờ.

    “Đây là đánh thay cho bố mẹ cô. Tôi không biết vì sao mới tí tuổi đầu mà lòng dạ cô độc ác như vậy. Tôi không biết còn có thể kéo cô lại được nữa không, thế nhưng tôi cũng không định quản cô nữa. Hôm nay đánh cô, là vì cô đáng bị đánh, tôi hi vọng cô nhớ rằng, lần sau không được ăn trộm, và mong cô nhớ hơn nữa, đừng bao giờ coi tính mạng người khác là trò đùa. Hôm nay cô có thể nhìn tôi chết đuổi không cứu, thì ngày mai cô cũng có thể giết người. Khi cô thật sự bước ra ngoài vòng pháp luật rồi, đến lúc đấy mới hối hận thì đã quá muộn.”

    Lần suýt chết oan này khiến cho Nhiếp Thu Sính có thể ghi tâm khắc cốt cả đời, nhưng trong lòng cô vẫn luôn giữ được nguyên tắc của mình, trái tim vẫn luôn lương thiện và hiền lành. Thế nhưng đồng thời cô cũng trở nên cứng cỏi hơn, không bao giờ có thể dễ dàng tin tưởng hay tha thứ cho người khác được nữa.

    Hôm nay, cô nói với Như Kha những lời đó, không hi vọng là nó có thể nhớ được, cô chỉ hi vọng, nếu như có thể phát huy được dù chỉ một chút tác dụng, ít nhất cũng khiến nó sau này không đến nỗi quá lầm đường lạc lối.

    Thanh Ti sợ hết hồn, cô bé chưa từng nhìn thấy mẹ mình đánh ai bao giờ, cũng chưa từng thấy mẹ ghê gớm như vậy.

    Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhiếp Thu Sính, bỗng nhiên cảm thấy rằng, mẹ của hôm nay không giống như những ngày khác, không biết nói thế nào, nhưng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

    ….
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  7. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 6 : Người đàn bà độc ác, thảo nào anh trai tôi không thèm để ý đến cô

    Thanh Ti cảm thấy mẹ mình là xinh đẹp nhất, mẹ của mình lợi hại nhất.

    Thanh Ti cảm thấy xung quanh mẹ mình như đang tỏa ra hào quang vậy.

    Thế nhưng, Yến Như Kha rõ ràng không để tâm đến ý tốt của Nhiếp Thu Sính, càng không nghe lọt tai dù chỉ là một chữ trong những lời mà cô nói, nó chỉ biết rằng mình bị ăn tát. Vừa tức vừa hận, Yến Như Kha xông lên dùng hết sức bình sinh đẩy Nhiếp Thu Sính thật mạnh: “Đồ đàn bà độc ác, thảo nào mà anh tôi chẳng bao giờ quay về tìm bà, bà cứ đợi đấy, anh tôi không thèm đoái hoài gì đến bà, bà sẽ cô độc môt mình cả đời cho mà xem.”

    Nhiếp Thu Sính vừa được vớt từ dưới nước lên, lúc được vớt lên, trên người cô thật sự không còn chút hơi thở nào cả, nếu không thì hồn vía cũng không đến nỗi như kiểu được tái sinh như bây giờ.

    Cơ thể cô vẫn còn yếu ớt, lại bị Yến Như Kha đẩy mạnh như vậy, nên lập tức ngã ra phía sau.

    “Mẹ ơi”, Thanh Ti muốn đỡ mẹ mình dậy, nhưng cô nhỏ quá, không đỡ nỗi. Nhiếp Thu Sính chếnh choáng lảo đảo rồi lại ngã xuống.

    Yến Như Kha vẫn chưa chịu thôi: “Tôi không cần bà nuôi nhé, bà cứ chết già ở cái xó xỉnh này với cái đồ ăn hại nhà bà đi!”

    Mắng xong, Yến Như Kha quay đầu chạy đi.

    Đôi mắt Thanh Ti đỏ hoe, cô an ủi mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng giận, tính tình cô không tốt, trước giờ vẫn thế mà…”

    Nhiếp Thu Sính vẫn còn hoa mắt chóng mặt, gật đầu nói: “Mẹ biết rồi, Thanh Ti có đói không? Mẹ đi nấu mì cho con ăn.”

    “Con không đói. Mẹ cứ nghỉ đi.”

    Lòng dạ Nhiếp Thu Sính đau đớn như vừa bị ai đâm vậy, bàn tay cô run run vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái. Con gái cô đã 8 tuổi rồi, nhưng vì cơm ăn không no nên nhìn chỉ giống đứa trẻ sáu bảy tuổi mà thôi. Cẳng tay cẳng chân gầy gỏ nhỏ xíu, cảm giác chỉ cần động mạnh là có thể gãy vậy.

    Ngày lễ ngày tết, bữa cơm gia đình có chút cải thiện, những đồ ăn ngon đều nhường cho Yến Như Kha, Thanh Ti chỉ được ăn rất ít.

    Nông thôn miền Bắc cái thời ấy còn rất nghèo, mới no đủ chưa được bao lâu, nhà họ Yến lại càng nghèo hơn.Trong nhà không có đàn ông sức vóc vạm vỡ, cũng không có ai tiếp tế. Yến Tùng Nam đi biệt tích cả năm trời, họa hoằn lắm mới quay về. Hồi trước khi ba mẹ còn sống, hắn còn đem về chút ít tiền, nhưng đều đưa cả cho ông bà, Nhiếp Thu Sính chưa bao giờ được cầm đồng nào.

    Ba năm trước, hai ông bà mất đi, Yến Tùng Nam cơ hồ chẳng bao giờ về nữa, hắn còn sống hay đã chết đối với cái nhà này cũng chẳng có gì khác nhau.

    Tất cả đều dựa vào mấy mẫu ruộng một tay Nhiếp Thu Sính gieo trồng, lại không giống đàn ông con trai, những ngày nông nhàn có thể đi nhận thêm những việc đòi hỏi thể lực.

    Cuộc sống nhà ho Yến khó khăn thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

    Thanh Ti không đến nỗi bị đói, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không bị đói mà thôi.

    Nhiếp Thu Sính ôm chặt đứa con gái cứ ngỡ đã phải xa cách mãi mãi, “Thanh Ti, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp.”

    Cô lau nước mắt đứng dậy, xắn tay áo đi nấu mì cho con ăn.

    Thanh Ti ngồi ở cửa bếp ngoan ngoãn chờ đợi.

    Không lâu sau, mùi thơm thức ăn đưa đến, hai mắt cô bé sáng lên: “Wow, mẹ ơi, mì hôm nay thơm quá!”

    Nhiếp Thu Sính xót xa, cười nói: “Không chỉ thơm hơn, mà còn ngon hơn nữa.”

    Đợi mẹ bưng bát mì đến trước mặt, Thanh Ti vui mừng kêu lên: “Ôi, có cả trứng nữa.”

    Trong nhà chỉ có một con gà mái, đẻ trứng ra đều đem lên chợ bán lấy tiền. Nếu có ăn, cũng là để dành cho Như Kha đi học về ăn, Thanh Ti rất ít khi được ăn.

    Nhiếp Thu Sính đè nén nỗi khổ trong lòng mình, nói: “Đúng rồi, có cả trứng nữa, từ nay về sau… ngày nào mẹ cũng cho Thanh Ti ăn trứng gà.”
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  8. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 7 : Ông ta không phải là người bố mà con cần

    Thanh Ti nghe thấy thế mừng ra mặt: “Vâng ạ..”

    Nhưng rất nhanh, cô bé liền lắc đầu: “Thôi mẹ ạ, trứng cứ để đổi lấy tiền thì hơn.”

    Cổ họng Nhiếp Thanh Sính nghẹn ứ, cô nhớ đến đứa con gái của Yến Tùng Nam và Diệp Chi Linh, chỉ nhỏ hơn Thanh Ti một tuổi, nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác, được chiều chuộng hết mực, chẳng bao giờ cần nói xem mình thích gì, cũng chẳng bao giờ phải lo lắng đến kế sinh nhai, thế nhưng Thanh Ti của cô lại phải đắn đo những việc mà ở tuổi ấy chưa cần phải nghĩ đến.”

    Nhiếp Thu Sính xoa đầu con gái: “Con vẫn còn nhỏ, không cần lo gì cả, mẹ sẽ có đủ tiền.”

    “Nhưng mà mẹ con mình…”

    “Có mẹ ở đây, con cứ yên tâm.”

    Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ, con tin tưởng vào mẹ.”

    “Con ăn đi, không mì nguội mất.”

    “Mẹ ăn cùng với con.”

    Trong căn phòng leo lét ánh đèn, hai mẹ còn ngồi bên nhau, cùng ăn một bát mì.

    Nhà nghèo thì đã sao, chỉ cần có thể tiếp tục sống, thì sẽ nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai.

    ….

    Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Sính dùng nước lạnh rửa bát.

    Hồi trước, để tiết kiệm điện, lúc nào cũng đi ngủ sớm,

    Hôm nay, Nhiếp Thu Sính còn đun nước cho Thanh Ti rửa chân, hỏi con: “Thanh Ti, nếu như… mẹ nói với con, sau này mẹ không sống với bố nữa, con có cần bố nữa không?”
    Nếu như trước đây, Nhiếp Thu Sính sẽ không bao giờ hỏi con gái mình những lời này, hồi trước cô thật dại dột, lúc nào cũng ôm hi vọng. Mặc dù cũng có người nói, Yến Tùng Nam sẽ không về nữa đâu, nhưng cô không nghe, bởi vì cô nghĩ, dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn thế nào được nữa? Cuộc sống cứ thế mà trôi qua thôi, ai bảo đây là số phận của cô.

    Thế nhưng bây giờ, cô biết rằng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô không muốn tiếp tục chấp nhấn ố phận nữa.

    Cô không tin rằng, đến cô mà Yến Tùng Nam còn có thể ép đến bước đường cùng, lại còn có thể đối xử tốt với con gái cô.

    Thanh Ti nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu: “Mẹ…”

    Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên cảm thấy đang làm khó con gái, cô nói: “Thanh ti, nếu như con cảm thấy…”

    Thanh Ti bất ngờ trả lời: “Mẹ, mẹ con mình từ trước đến nay không phải đều không sống chung với bố sao?”

    Câu nói của Thanh Ti khiến Nhiếp Thu Sính chỉ muốn tự tát mình một cái, sự thật mà ngay cả con gái cũng có thể nhận ra, vậy mà từ tước đến nay cô lại trốn tránh không muốn nghĩ đến. Một người đàn ông, cả năm trời không về nhà đến một lần, còn cần hắn để làm gì?

    Cô lại hỏi: “Thanh Ti, con có cần bố không?”

    Thanh Ti cắn môi, nhìn Thu Sính, rồi nói: “Con… cần…”

    Dù sao cô bé cũng mới chỉ 8 tuổi, trong tâm hồn trẻ thơ của cô bé, vẫn hằng khao khát có được tình yêu của người cha, vẫn hi vọng một ngày nào đó, có một người đàn ông thân hình cao to giống như bố của các bạn nhỏ khác, để khi cô bé bị bắt nạt, có thể đứng ra quát to: Ai dám bắt nạt con gái tôi.

    Thế nhưng, giấc mơ ấy của Thanh Ti vốn không thể trở thành hiện thực, Nhiếp Thu Sính chỉ có thể đành lòng phá vỡ, cô nói: “Thế nhưng, nếu như mẹ nói cho con biết rằng, bố không cần chúng ta, không cần mẹ, cũng không cần con, con còn cần ông ấy không?”

    Thanh Ti lắc đâu: “Không ạ.”

    Cô bé cảm thấy như nói thế vẫn chưa đủ, nên liên tục lắc đầu: “con không cần, không cần một người bố như thế.”

    Khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Ti bỗng trở nên đanh thép, lời nói của cô bé vô cùng nghiêm túc, thậm chí rất nghiêm nghị, giống như một người lớn vậy.

    Cô biết rằng sau khi cải cách mở cửa, những thanh niên trong thôn đều đi ra ngoài làm ăn, cuộc sống rất nhiều nhà đều được cải thiện, có nhà còn xây được nhà mới.
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  9. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 8: Tỉnh rồi, du dực tỉnh rồi

    Trong thôn nhà nào cũng có tường gạch bao quanh, còn nhà họ vẫn chỉ là bờ rào, vẫn là căn nhà cũ dột nát. Những ngày mưa, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, mùa đông thì lạnh thấu vào xương tủy.

    Từ nhỏ Thanh Ti đã biết bố mình cũng ra ngoài làm ăn như những người khác, nhưng cô bé chưa từng nhìn thấy bố mình cầm một đồng tiền nào về nhà. Trong trí nhớ của cô có một lần bố quay về, cô vui lắm, nhưng nửa đêm lại nhìn thấy bố đánh mẹ.

    Trong lòng Thanh Ti, tất nhiên cô rất mong có được tình yêu của bố, nhưng lại rất bài trừ Yến Tùng Nam. Mặc dù, cô bé hi vọng rằng bố mình có thể giống như những ông bố khác, nhưng trong lòng cô biết rõ rằng, một người bố như Yến Tùng Nam, một người bố như vậy thì không có còn hơn.

    Những đứa trẻ nhà nghèo sớm khôn, từ nhỏ không có bố, luôn bị những đứa trẻ khác trong thôn cười nhạo nên cô bé rất nhạy cảm.

    Yến Thanh Ti biết rằng: “Con chỉ cần có mẹ thôi, chỉ cần mẹ thôi…”

    Nhiếp Thu Sính ôm chặt cô bé vào lòng: “Mẹ cũng chỉ cần con thôi.”

    Cô nhất định phải li hôn với Yến Tùng Nam, cô không thể bước tiếp con đường sai lầm này được nữa, cô nhất định phải cho con gái một cuộc sống tốt đẹp.

    Sau khi dỗ Thanh Ti ngủ, Nhiếp Thu Sính lấy tất cả số tiền có trong nhà ra.

    Nhìn số tiền ít ỏi đó, cô thở dài, thật là nghèo quá.

    Muốn tiếp tục sống, ngoài li hôn Yến Tùng Nam ra, còn phải nghĩ cách kiếm tiền, không thì, cô lấy gì để nuôi Thanh Ti.

    Đầu óc nặng chịch, Nhiếp Thu Sính sờ đến sợi dây chuyển trên cổ.

    Đây là thứ có giá trị nhất trong nhà mà cô có thể nghĩ đến, có nên bán đi không đây?

    Từ khi bắt đầu có nhận thức, sợi dây chuyền này đã ở trên cổ cô. Nhiếp Thu Sính không biết tại sao luôn có một cảm giác rất lạ về sợi dây chuyền này, luôn cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô.

    Nghĩ một hồi lâu, Nhiếp Thu Sính vẫn chưa quyết định được, nếu như thật sự đến bước đường cùng, thì chỉ còn cách bán nó đi thôi.

    Nhiếp Thu Sính bê chậu nước rửa chân đổ đi.
    Nhớ ra đàn gà ở sau vườn còn chưa được ăn, cô quay đầu đi về phía chuồng gà.

    Những ngôi nhà ở nông thôn vẫn thế, người sống ở trước, gia súc gia cầm ở phía sau.

    Đến trước chuồng gà, cô lấy cám trong máng rải xuống.

    Nhiếp Thu Sính bỗng nhớ lại, không lâu trước đó, có một thanh niên trốn ở đây, lúc sắp đi còn nói với cô rằng: Tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô.

    Nhiếp Thu Sínhsững lại một lúc, rồi bất giác tự cười mình, giờ này mà cô vãn còn tâm trí nghĩ đến điều đó, sắp sửa không sống nổi nữa rồi.

    Cho gà ăn xong, Nhiếp Thu Sính mới quay trở vào, cô cài then, khóa chặt cửa, cửa sổ cũng cài chặt, chắc chắn là không có chuyện gì rồi mới đi nằm.

    Người phụ nữ độc thân vừa trẻ vừa đẹp, sống một mình với con gái nhỏ, sẽ luôn gặp phải rất nhiều phiền phức mà bản thân cô không muốn đối diện.

    Rất nhiều đêm, đều có người đến gõ cửa, thậm chí cố gắng đạp đổ cửa nhà bọn họ.

    Trong lòng Nhiếp Thu Sính vô cùng lo sợ, nhưng cô có thể làm gì được chứ?

    Cô chỉ có thể nhẫn nhịn và lảng tránh.

    Nhưng bây giờ, trong lòng cô có một suy nghĩ càng ngày càng hiện lên rõ ràng, không thể sống mãi ở cái thôn này nữa, muốn đem đến cho Thanh Ti một tương lai tốt đẹp hơn, muốn có một cuộc sống yên ổn, cô phải nghĩ ra một lối thoát khác, phải đi ra ngoài, không thể tiếp tục sống ở đây mãi được.

    Cùng lúc đó, nơi thủ đô cách xa ngàn dặm.

    Một nhóm người vây quanh giường bệnh, bệnh nhân nằm trên giường khẽ động đậy mí mắt, chớp chớp rồi từ từ mở mắt ra.

    Nhừng người xung quanh lập tức trở nên rộn rã: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Du Dực tỉnh rồi…”

     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  10. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 9 : Du dực- tính mạng tôi là do cô trao cho

    Bệnh nhân mặt mày xanh xao, hàng mi dài và dày nổi bật trên nước da trắng. Đôi mắt từ từ mở ra, cái khoảnh khắc ấy, như có ánh sáng đang dần dần tỏa chiếu trên khuôn mặt tuấn tú.

    Khi ấy, cảm giác như ánh sáng của cả căn phòng phút chốc đều tập trung trên người anh, cảm giác như có những tia sáng đang nhảy nhót bên trong đôi mắt đào hoa có chút tà mị nhưng không một hề nham hiểm ấy. Những người xung quanh bắt đầu thở dài, trời ạ, chỉ riêng với khuôn mặt kia, anh ta làm sao mà chết được, nếu không thì quả là đáng tiếc.

    Bác sĩ y tá vội vàng chạy lại, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Trong suốt quá trình đó, mặt cô y tá lúc nào cũng đỏ ửng như quả táo trên bàn vậy.

    Nhưng Du Dực vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Anh sở hữu một đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ của đàn ông, nhưng lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, cảm giác như dù có nhìn ai đi nữa thì cũng không hề có một chút ấm áp.

    Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, dù đã hôn mê nhiều ngày, đôi môi khô khốc tróc da, nhưng ở giữa mọi người, anh vẫn luôn là người nổi bật nhất.

    Bác sĩ kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng bệnh tình không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là được, dặn dò vài câu rồi rời đi.

    Du Dực uống hớp nước, xoa dịu cổ họng rồi mới nói: “Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

    Những người xung quanh đáp: “Cậu quên rồi sao, cậu đi làm nhiệm vụ, bị bắn thương, khi trở lại vết thương còn chưa băng bó đã găp phải trận mưa to, nên bị viêm.”

    “Cậu mà không tỉnh, thì chũng tôi không biết phải báo cáo thế nào với lãnh đạo. Lần này cậu lập công lớn rồi, nghe nói ngài tổng thống đích thân điểm danh biểu dương cậu. Cứ đợi mà xem, ra viện rồi cậu nhất định sẽ được thăng chức.”

    Du Dực vò trán hỏi: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”

    “Không lâu, mới chỉ một tuần thôi.”

    Anh ta vừa nói xong, khuôn mặt Du Dực liền biến sắc, anh vén chăn lên chuẩn bị nhảy ra khỏi giường.

    Thế nhưng anh chỉ vừa mới tỉnh, hơn nữa lại hôn mê những một tuần, cơ thể sao đã phục hồi nhanh thế được. Chân vừa chạm đất, Du Dực đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn.

    “Haiz, cậu muốn đi đâu? Cậu vừa mới tỉnh, lại không có chuyện gì to tát, cậu vội cái gì chứ?”Hai người đứng bên giường vội vàng đỡ lấy Du Dực.

    Du Dực lắc lắc đầu, mong sao đuổi được cái cảm giác choáng váng ấy đi: “Tôi có việc, cần phải ra ngoài.”

    Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt dịu dàng linh hoạt ấy, anh chưa từng cảm thấy trái tim mình có giây phút nào mềm mại như lúc ấy.

    Anh không biết vì sao, chỉ biết rằng, nếu không quay lại đó ngay, thì sẽ ân hận cả đời.

    “Cậu đừng tự dày vò bản thân nữa, lúc nãy bác sĩ nói gì cậu cũng nghe thấy rồi, bảo cậu nằm im trên giường nghỉ ngơi. Với tình trạng của cậu bây giờ, cậu chưa đi đến cửa đã ngã rồi. Tôi không biết cậu muốn đi đâu, cho dù cậu muốn lên trời, thì cũng phải dưỡng lành vết thương mới được di. Đây là mệnh lệnh.”

    “Cục trưởng Châu, tôi thật sự có việc gấp, tôi nhất định phải đi.” Du Dực kiên quyết nói.

    “Việc riêng?”

    “Đúng vậy.”

    “Thì cậu cũng phải hồi phục lại đã chứ, lần này coi như cậu mệnh lớn, có người cứu, nếu không thì đến xác cậu chúng tôi cũng không tìm thấy nữa rồi.”

    Du Dực bỗng chốc mềm lòng, đúng vậy, nếu không phải cô ấy cứu anh, thì anh đã chết từ lâu rồi, tính mạnh anh là của cô ấy.

    Nhưng Du Dực vẫn vô cùng sốt ruột, anh vô cùng muốn gặp được cô, vô cùng mong muốn. Lòng anh rối bời, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì vậy.

    “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng mong trốn ra ngoài lúc nửa đêm, tôi bảo mấy người trong cục canh chừng cậu đấy, cậu cứ thử trốn ra ngoài xem sao.”

    Du Dực không nói gì, cúi đầu xuống, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  11. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 10 : Ai bắt nạt con thì nói cho mẹ biết

    Cả tối không thấy Yến Như Kha quay về, Nhiếp Thu Sính cũng không đi tìm, từ nay về sau cô sẽ không quan tâm nữa.

    Sau khi ăn sáng xong, cô đưa Thanh Ti đi đến trường tiểu học cách đó vài dặm đường, đây là trường tiểu học duy nhất ở khu vực này.

    Đến trước cổng trường, cô cúi xuống xoa đầu Thanh Ti: “Con chăm chỉ học nhé, nếu có ai bắt nạt con, thì nói cho mẹ biết.”

    Thanh Ti gật đầu: “Con biết rồi, mẹ”

    Nhìn bóng dáng Thanh Ti khuất sau cánh cổng trường, Nhiếp Thu Sính mới rời đi.

    Cô biết rằng Yến Tùng Nam sắp sửa quay về rồi, cô muốn chuẩn bị trước, nhưng khó quá, cô vốn không có học thức, nếu như Yến Tùng Nam không đồng ý thì thật khó mà li hôn với hắn được.

    Nếu như thật sự không được, cô chỉ còn cách đem Thanh Ti bỏ chạy khỏi đây.

    Thật sự đến khi chết đi sống lại, đối diện với sự thật, Nhiếp Thanh Sính mới biết rằng bước chân đi thật khó khăn.

    Diệp gia có thế lực vô cùng lớn ở Lạc Thành, cô mà tự mình chạy đến Lạc Thành thì chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết.

    Nhiếp Thu Sính đi lên phố, muốn đi loanh quanh xem xét nghe ngóng, cô cũng không biết đến đây làm gì, chỉ là muốn đi thử vận may.

    Thế nhưng rõ ràng là, vận may của cô quà tồi, đi cả một vòng rồi mà vẫn chưa gặp được bất cứ điều gì.

    Đến giữa trưa, trời nắng nóng oi bức, Nhiếp Thu Sính không đành lòng đi ăn cơm, liền ngồi nghỉ dưới bóng râm của một gốc cây bên vệ đường, đúng lúc nghe thấy tiếng hai người bên cạnh đang nói chuyện.

    “Nghe nói ông cậu của cậu vừa mới phát tài?”

    “Còn không phải sao? Không biết ông ấy tìm đâu ra một chiếc bình hoa thời nhà Thanh, chạy lên hiệu cầm đồ trên huyện đổi được không ít tiền, tôi đang định tìm ông ấy đòi số tiền mà năm ngoái ông ấy nợ nhà tôi.”“Haiz, chạy lên hiệu cầm đồ trên huyện đã đổi được bằng đấy tiền, thế thì lên thành phố chắc còn được nhiều hơn. Chỉ có người giàu mới dám chơi đồ cổ, ai cũng biết, càng ở những thành phố to thì càng đáng giá, chứ ở xó xỉnh này thì bán được bao nhiêu tiền?”

    “Còn không phải vì hai năm trước, có một ông lớn trên thành phố đến đây, dùng mấy chục tệ mua một cái chậu cho chó ăn của một ông già, sau đấy mới biết là đồ cổ, bán ra phải được hơn nghìn tệ.”

    Ban đầu, Nhiếp Thu Sính cũng không để tâm đến lời nói của hai người, nhưng nghe đến đây, trong lòng cô bỗng nhiên nhớ đến cái bát gốm nhỏ ở nhà vẫn dùng để đựng nước cho gà.

    Cô nhớ đến người đàn ông ấy sau khi tỉnh dậy, đã nhìn chiếc bát gốm ấy nói: “Đời sống của mấy con gà nhà cô thật là xa xỉ.”

    Lúc đó cô nói: “Anh nói đúng đấy, ít nhất thì gà không cần phải lo kế sinh nhai, không phải ngày nào cũng đau đầu vì mấy đồng tiền.”

    Anh nhìn cô rất lâu, rồi nói: “Giữ lấy chiếc bát này, sau này sẽ cần dùng đến.”

    Lúc đó Nhiếp Thu Sính trong lòng cảm thấy rất lạ, anh ta bảo cô giữ chiếc bát ấy lại làm gì, sau đó ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, cô sớm đã quên mất chuyện này rồi.

    Bây giờ bỗng nhiên cô sực nhớ ra, cái bát đó, biết đâu lại là đồ cổ.

    Anh ấy không nói cho cô biết, có lẽ vì sợ điều này không tốt cho cô.

    Nhiếp Thu Sính đang khát khô cả cổ, nhưng trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực, giống như nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa lúc tuyệt vọng, mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng ít ra, cô đã tìm được một sinh kế mới.

    Cô không hỏi hai người ngồi bên cạnh. Thời buổi này lòng người phù phiếm, cô không dám tin tưởng ai cả.

    Cô sẽ không bao giờ hại người, nhưng, vẫn luôn phải phòng người, dù sao thì cô cũng chỉ là phận đàn bà yếu đuối mà thô.

    Nhiếp Thu Sính đứng dậy rời đi, cô nhất định phải mau chóng đem chiếc bát ấy lên phố huyện, hiện giờ cô còn quá ít tiền, hơn nữa thời gian không còn nhiều, dựa vào những kí ức còn sót lại từ “kiếp trước”, tuần sau Yến Tùng Nam nhất định sẽ quay về!
     
    Anhh, nhã trúc and PhươngThảo like this.
  12. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 11 : Vì con gái có thể đánh đổi mọi thứ
    Nhiếp Thu Sính đi trên chiếc xe đạp cũ của mình đến trường học đón Thanh Ti về nhà, sau đó liền đến thẳng chuồng gà, lấy bát đựng uống nước cho gà ra, dùng nước sạch rửa lại.

    Rửa xong, cô nhìn kỹ lại chiếc bát lần nữa, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có điểm gì kì lạ, chẳng qua là so với bình thường thì đẹp hơn một chút, có thêm hoạ tiết cây cối màu xanh lam.

    Trước đây nhà Nhiếp Thu Sính rất nghèo, cha mẹ tuổi tác đã cao, ngay cả việc muốn để cô đến trường cũng khó khăn, cuối cùng, cô bỏ học, ở nhà giúp cha mẹ làm việc đồng áng nên bằng cấp không cao, cái bát thô sơ này của cô có chút giống sứ thanh hoa, chuyện khác thì cô một chút cũng không biết, nếu chiếc bát này thật sự là cổ vật, nếu ngườ i ở hiệu cầm đồ lừa cô thì biết làm sao?

    Nhiếp Thu Sính thở dài, nếu cô có thể được đi học thêm hai năm nữa thì mọi chuyện đã tốt rồi.

    Năm đó cha mẹ cô lâm bệnh nặng, vì để xoay sở tiền bạc chữa bệnh cho cha mẹ, cô cũng không biết phải làm thế nào, đúng lúc có người muốn cầu thân – chính là Yến Tùng Nam – cô đắn đo một hồi liền gả cho hắn ta.

    Vốn cô chỉ muốn đem một ít tiền sính lễ mang ra chữa bệnh cho cha mẹ, nhưng hai người bọn họ lại không đồng ý, nói rằng nếu lấy tiền sính lễ chữa bệnh – nghĩa là con gái họ đến nhà chồng vừa không có đồ cưới lại mang tiền sính lễ tiêu mất – thì về sau ở nhà chồng đương nhiên sẽ không có tháng ngày yên ổn, chính vì thế nên dù cô nói thế nào cha mẹ cô cũng không đồng ý. Sau khi Nhiếp Thu Sính được gả đi, không bao lâu sau, cha mẹ cô lần lượt bệnh nặng mà qua đời.

    Yến gia vốn đã ghét bỏ cô và nhà mẹ đẻ cô, chờ đến khi cha mẹ cô vừa tạ thế liền đối xử với cô không hề hoà nhã nữa, nói cô là đứa khắc chết người khác.

    Mặc dù nhớ tới chuyện quá khứ nhưng lòng Nhiếp Thu Sính cũng không thấy nhiều chua xót, từ nhỏ đến lớn, bản thân cô đã quen chịu khổ nên cho dù cuộc sống có khó khăn thì so với chết vẫn tốt hơn.

    Cô đứng dậy, lấy vải bố bọc chiếc bát sứ nhỏ kia lại, lại tìm trong nhà một chiếc tráp gỗ đơn giản chuyên dùng để đựng đồ thêu thùa may vá, bên dưới rải một ít rơm lúa mạch rồi mới bỏ chiếc bát vào, sau khi cất cẩn thận mới quay sang nấu cơm cho Thanh Ti ăn.

    Lúc ăn cơm, cô hỏi: “Thanh Ti, ngày mai là thứ Sáu phải không con?”

    Thanh Ti gật đầu: “Vâng.”

    “Mẹ dẫn con đi thị trấn nhé, được không?”“Thị trấn...” Thanh Ti tròn đôi mắt to, vẻ mặt mê mang không hiểu lắm, đối với cô bé, trấn trên là là một nơi xa lắm rồi, thị trấn, nơi ấy hẳn phải xa hơn nữa phải không nhỉ?

    Nhiếp Thu Sính gắp cho cô một đũa rau xanh: “Trả lời mẹ nào, mẹ dẫn con đi thị trấn được không?”

    Thanh Ti gật đầu: “Được ạ, nhưng mà mẹ ơi, thị trấn có phải rất xa không?”

    “Cũng không phải quá xa đâu, chúng ta sẽ lên trấn trên ngồi xe đi...”

    “Oa, có thể đi xe nữa cơ á?” Ánh mắt của Thanh Ti sáng lên, cô bé đã lớn đến tuổi nay cũng chưa từng được ngồi xe bốn bánh lần nào.

    Nhiếp Thu Sính áp chế mùi vị chua sót trong lòng, gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta sẽ ngồi xe trước, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai có thể sẽ phải dậy sớm đó con gái.”

    Thanh Ti thật vui vẻ, liên tục gật đầu: “Vâng vâng, con ăn xong sẽ đi ngủ luôn.”

    Ăn cơm xong, Thanh Ti rửa chân, lại dùng nước ấm lau người xong mới lên giường đi ngủ...

    Mò mẫm lau chùi chiếc bát một lần nữa, Nhiếp Thu Sính mới đi vào giường. Thanh Ti đã ngủ rồi, dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti có chút ánh vàng, hai hàng lông mi dài giống như cánh bướm tuỳ thời có thể bay lên, vầng trán mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tròn tròn như cái trống.

    Trái tim Nhiếp Thu Sính trở nên mềm mại, Thanh Ti càng lớn càng giống cô, nhìn con gái mình, cho dù cô có mệt mỏi tới đâu cũng có thể tinh thần sáng láng, vì con gái, cô có thể đánh đổi mọi thứ.

    Chỉ cần không chết, cuộc sống sẽ từng chút một tốt lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  13. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 12: Muốn yêu thương con nhiều hơn nữa

    Nhiếp Thu Sính tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Thanh Ti rồi ôm con gái vào lòng. Trong đêm tối, chỉ có thân thể ấm áp của con gái mới có thể khiến cô cảm thấy bản thân mình đang sống...

    Ban đêm, bệnh viện Thủ đô.

    Một người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, nhổ kim tiêm trên tay.

    Tìm kiếm một hồi liền thấy giấy bút, trên giấy nhanh chóng xuất hiện hàng chữ: Việc cá nhân – xin phép ra ngoài! Đề nghị phê chuẩn!

    Trong lòng anh vô cùng hoảng hốt, cũng không nói nổi nguyên do tại sao, anh chỉ cảm thấy nếu mình không nhanh chóng trở về, bản thân anh sẽ hối hận.

    Giờ anh đang trong thời kì dưỡng thương, cấp trên cho nghỉ phép nhưng anh hoàn toàn không muốn dành khoảng thời gian này để nằm trong bệnh viện, quá lãng phí thời gian.

    Viết xong đơn xin phép dạng “tiền trảm hậu tấu”, tìm quanh một lúc liền dùng một cốc nước chặn lên tờ giấy, đặt trên bàn, sau đó mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

    Thân thể của anh kỳ thật còn đang suy yếu, miệng vết thương vẫn còn đau, nếu anh quyết tâm nhảy xuống nhất định sẽ khiến miệng vết thương lại vỡ ra, nếu làm không tốt, có thể sẽ lại lần nữa bị nhiễm trùng.

    Trái cân phải nhắc một lúc, anh vẫn quyết định thử mạo hiểm một lần.

    Cho tới bây giờ, anh vẫn không phải một người chịu ràng buộc bởi quy củ luật lệ, phàm là chuyện anh muốn làm nhất định phải làm bằng được, còn về cái giá phải trả thế nào, điều ấy hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của anh...

    Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài vừa vang lên tiếng gà gáy, Nhiếp Thu Sính đã mở mắt.

    Cô lay lay Thanh Ti: “Thanh Ti, dậy thôi con...”

    Thanh Ti mơ mơ màng màng mở mắt, hai bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt: “Mẹ ơi, trời đã sáng rồi sao?”

    Nhiếp Thu Sính cúi đầu thơm thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con: “Ừ, nhanh lên con.”

    Thanh Ti nhanh chóng xuống giường: “Có phải muộn rồi không mẹ, giờ còn kịp không ạ?”

    “Không muộn, vừa mới đến giờ thôi.”

    Nhiếp Thu Sính mang quần áo của Thanh Ti đến giúp cô bé mặc vào: “Lại đây nào, để mẹ giúp con.”Thanh Ti đỏ mặt: “Mẹ, để con tự làm là được, con sẽ mặc được mà.”

    Nhiếp Thu Sính lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của con gái: “Mẹ biết nhưng mà mẹ vẫn muốn mặc cho con.”

    Dù gì đi chăng nữa, cô vẫn muốn khiến để con gái của mình có thể sống vô lo vo nghĩ, con bé nên có một tuổi thơ đích thực, huống hồ, ngoài cô ra, Thanh Ti không còn người nào yêu thương, cho nên cô sẽ dành cho con tình thương gấp đôi.

    Sau khi rời giường, Nhiếp Thu Sính xuống bếp luộc mấy quả trứng gà, cô muốn đi sớm một chút, như vậy buổi tối mới kịp quay về nhà, dù sao lên trấn trên ngồi xe tới thị trấn sẽ mất khoảng ba tiếng, cô nghĩ mình cần lên chuyến xe sớm nhất mới kịp được.

    “Bữa sáng mẹ con mình ăn tạm cái này, lên trấn trên nếu con đói thì nói với mẹ, mẹ sẽ mua đồ ăn cho con.”

    Thanh Ti lắc đầu: “Mẹ, con ăn no rồi, chúng ta nhanh đi thôi.”

    Nhiếp Thu Sính đội tráp gỗ lên đầu, bế Thanh Ti lên phía sau xe: “Con phải ôm lấy thắt lưng của mẹ nhé, nhớ ôm chặt vào đó.”

    “Vâng, con nhớ rồi.”

    ...

    Cũng may đường từ thôn lên trấn trên cũng không phải quá xa, chỉ khoảng mười dặm nhưng đường thật sự rất khó đi, vô cùng gồ ghề, may mắn là trời không mưa, nếu không đi còn khó khăn hơn nhiều.

    Lúc hai mẹ con cô đến trấn trên, sắc trời cũng chỉ vừa hửng sáng, không bao lâu sau chuyến xe thứ nhất đi thị trấn đã tới.

    Vừa lên xe được một lúc, Thanh Ti đã bắt đầu buồn ngủ rã rời, Nhiếp Thu Sính ôm con gái say ngủ suốt chặng đường.

    Trẻ nhỏ thích ngủ, cô cũng hiểu không nên dẫnThanh Ti đi theo, nhưng mà cô cũng không biết nên gửi con bé cho ai, hiện giờ cô không tin bất cứ kẻ nào, mặc kệ cô đi đâu - nhất định phải dẫn Thanh Ti theo thì mới yên tâm.

    10 giờ sáng, cuối cùng xe cũng tới thị trấn.

    Nhiếp Thu Sính dịu dàng gọi: “Thanh Ti, chúng ta đến nơi rồi, dậy đi con.”

    Thanh Ti còn đang nhập nhèm mở mắt, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài – hai mặt lập tức sáng rực, lúc ấy liền oa lên một tiêng...
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  14. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 13: Thực sự là cổ vật sao ?
    Thị trấn ở những năm 90 thật ra còn rất lạc hậu, nhưng đối với Thanh Ti mà nói, đây là địa phướng lớn nhất, xa hoa nhất mà cô bé từng thấy kể từ khi ra đời đến nay.

    Cô bé còn cảm thấy chỉ dùng hai mắt nhìn cũng không đủ, cô bé chưa từng thấy nơi nào đẹp đẽ như vậy.

    Từ trên xe đi xuống, lúc đi bộ trên đường cái, cô bé hưng phấn nói với mẹ: “Mẹ ơi, nơi này đẹp quá, rất sạch sẽ.”

    Nhiếp Thu Sính hỏi: “Nếu mẹ dẫn con đến sống ở đây, con có thích không?”

    Vẻ mặt Thanh Ti tò mò: “Thật sự có thể sống ở đây ạ?”

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Có thể.”

    Vì con gái, cô cũng sẽ kiên cường đứng lên, không chịu dựa vào bất kì kẻ nào, cô cũng có thể cho con gái những tháng ngày vui vẻ.

    Tìm người hỏi vị trí cửa hiệu cầm đồ xong, Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti đến đó.

    Bọn họ không có xe, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ ngơi.

    Cuối cùng cũng tới cửa hiệu cầm đồ, ông chủ cũng không vì thấy hai mẹ con ăn mặc đơn sơ mà coi thường bọn họ, cười hỏi: “Xin hỏi, có chuyện gì cần giải đáp ư?”

    “Có chút đồ vật, muốn để ông chủ nhìn qua một chút. ”Nhiếp Thu Sính đặt tráp gỗ xuống, lấy ra chiếc bát bên trong.

    Vị chủ tiệm này cũng là người có con mắt tinh tương, vừa cầm chiếc bát, mắt ông ta đã sáng ngời: “Cái này... Phu nhân, cô có biết chiếc bát này là niên đại nào không?”
    Nhiếp Thu Sính đã nghĩ ra lý do thoái thác từ sớm, cau mày nói: “Không dối gạt gì ngài, đây là món đồ gia truyền của nhà chúng tôi, khi còn sống cha mẹ tôi đã ngàn dặn vạn dò rằng nếu không phải do cuộc sống bức bách thì không được lấy món đồ này ra. Nếu thực sự có biện pháp tốt hơn, tôi cũng không đem nó ra đâu.”

    Thanh Ti bên này nghe đến mơ mơ màng mang, mẹ nói gì vậy, cô bé không hiểu gì cả. Nhưng dù sao cô bé cũng rất ngoan, không hề mở miệng nói lung tung, chỉ thành thật đứng trước mắt Nhiếp Thu Sính, ngẩng đầu lên, đôi mắt khờ dại bỗng sáng ngời nhìn ông chủ hiệu cầm đồ.

    Điều này khiến ông chủ cửa hàng cảm thấy nếu lừa gạt mẹ con bọn họ quả chính là tội ác không thể dung thứ. Ông ta vuốt chiếc bát sứ, do dự một hồi lâu rồi hỏi: “Xin hỏi vị phu nhân, cô muốn cầm đồ hay bán đứt?”

    “Xin hỏi ngài là cầm đồ với bán đứt là như thế nào vậy?”

    “Cầm đồ có nghĩa là về sau, nếu cô có tiền, trong thời gian chúng ta ước định có thể mang tiền và biên lai đến chuộc lại món đồ, bán đứt tức là một khi cô nhận tiền, món đồ này sẽ thuộc về chúng tôi, không còn liên quan gì đến cô nữa, tất nhiên, so với cầm đồ thì giá cả khi bán đứt sẽ cao hơn một chút.”

    Nhiếp Thu Sính đương nhiên là muốn bán đứt, cô không cần lấy lại thứ này, nhưng cô cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy.

    Cô cắn răng, biểu tình đấu tranh một hồi rồi mới thở dài nói: “Cho dù là cầm đồ, tôi cũng không có tiền đến chuộc lại, không bằng... bán đứt.”

    Nói xong, hốc mắt liền ửng đỏ.

    Ông chủ hiệu thầm nghĩ, vị phu nhân này hẳn là gặp phải biến cố lớn trong nhà, thứ đồ này ắt hẳn cũng là vô cùng quan trọng, nếu không sẽ không đem ra, đây là bị ép buộc đến không còn biện pháp nào nữa mới phải làm vậy rồi.

    Lại nhìn Nhiếp Thu Sính, tuy quần áo trông có vẻ quê mùa bụi bặm, nhưng cũng không thể nào át được khuôn mặt, giống như một đoá hoa nở ra từ chốn bụi bặm khiến người ta thương xót.

    Ông chủ vốn không nghĩ lừa gạt mẹ con cô, giờ cũng không thể nào nhẫn tâm, do dự một lúc mới nói: “Phu nhân à, tôi cũng không lừa cô làm gì, chiếc bát sứ này của cô đích thực là sứ thanh hoa, nếu cô muốn bán đứt quả thực có thể kiếm được một số tiền giá trị, nhưng hiệu cầm đồ của chúng tôi chắc chắn không thể cho cô một mức giá cao được, không bằng cô tới Khánh Phong Trai thử xem, nơi đó là một cửa hàng của Khánh Phong Trai của Lạc Thành ở huyện chúng ta, chỗ ấy có thể cho cô giá cả tốt hơn chỗ chúng tôi.”

    Nhiếp Thu Sính sửng sốt, thật sự là cổ vật sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  15. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 14 : Phải kiếm thật nhiều tiền!

    Cô hỏi: “Vậy không biết đường tới Khánh Phong Trai như thế nào, xin ông chủ chỉ giúp mẹ con tôi.”

    Ông chủ chỉ đường cho cô xong, cô liên tục nói lời cảm tạ: “Thật sự cảm ơn ông.”

    Thanh Ti cũng góp lời: “Cám ơn chú, nhất định người sẽ làm ăn phát tài.”

    Vốn dĩ trong lòng chủ hiệu còn đang tiếc nuối, nghe được những lời này liền nở nụ cười: “Quả là một đứa bé ngoan, chú cũng hy vọng lời chúc của con thành hiện thực.”

    Ra khỏi hiệu cầm đồ, đi thêm khoảng 20 phút, hai mẹ con cô đã tới Khánh Phong Trai, ông chủ và tiểu nhị nơi này rõ ràng không bằng ông chủ tốt bụng ở cửa hàng lúc nãy, bọn họ liếc mắt đánh giá hai mẹ con cô một lần rồi đảo quanh khuôn mặt của Nhiếp Thu Sính.

    Nhiếp Thu Sính không biểu lộ gì trên mặt, hỏi: “Ông chủ, có muốn buôn bán không?”

    “Đương nhiên có, cô có thứ gì tốt không?”

    Nhiếp Thu Sính nói: “Tôi có một chiếc bát, ông thử nhìn một chút xem.”

    “Thật sao? Mang ra cho tôi nhìn xem?”

    Nhiếp Thu Sính nhịn xuống một bụng đầy lửa giận, đem chiếc bát sứ kia lấy ra.

    Ông chủ kia vốn tưởng cô không thể có món đồ gì tốt, vừa nhìn thấy chiếc bát, khẩu khí liền thay đổi: “Cô biết chiếc bát này thuộc niên đại nào không?”

    Nhiếp Thu Sính thản nhiên nói: “Sứ thanh hoa, triều Thanh thời vua Càn Long, đây là đồ gia truyền của nhà chúng tôi, nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi cũng không mang đến đây.”

    May mắn là cô vừa tới hiệu cầm đồ, lại gặp được người tốt, nếu không tới chỗ này có thể thật sự bị lừa gạt rồi.
    Ông chủ gật đầu: “Không sai, bát sứ thanh hoa thời Càn Long, tiếc là không phải do lò quan chế tạo mà chỉ do thợ thủ công chế tác cẩu thả, cô nhìn xem, lớp sứ cũng không bao hết, lại còn nổi bọt khí lên nữa chứ, đã vậy lại chỉ có một cái, thế này thì giá cả cũng không được là bao...”

    Nhiếp Thu Sính chậm rãi nói: “Cho dù ông nói là giá không được là bao cũng phải đưa ra một cái giá chứ?”

    Cô cũng thật sự phòng bị, nếu ông ta có ý đồ gây rối, cô thà tình nguyện nhận giá thấp bên kia còn hơn.

    “Như vậy... hai vạn đi, có muốn hơn nữa khả năng không được, hiện tại...”

    “Hai vạn?” Nhiếp Thu Sính có chút cao giọng, lúc cô vừa nghe thấy con số này, trái tim cô cũng đập thình thịch.

    Cô biết đồ cổ đáng giá, chỉ không nghĩ là món đồ này có thể được nhiều tiền như vậy, đây là số tiền mà cả đời cô cũng chưa từng thấy, là hai vạn, hai vạn đó!

    Ông chủ lại cho rằng cô chê ít, nói: “Cô cũng đừng ngại là giá thấp, món đồ này của cô cũng không phải đồ từ lò của quan, nếu là lò quan thì khẳng định đáng giá, hơn nữa đây cũng chỉ là một chiếc bát sứ bình thường, nếu là bình hoa thì tốt rồi, tại Khánh Phong Trai này của chúng tôi mới có cái giá như vậy cho cô. Nếu cô không muốn bán, có thể lấy lại, hơn nữa nếu cô tìm được nơi có thể trả giá cao hơn chỗ chúng tôi, cô có để đến đập biển hiệu của chúng tôi luôn đó.”

    Nhiếp Thu Sính mới chỉ kịp cất lời: “Ông chủ...”

    Cô vừa dứt lời, sau lưng đã truyền tới một giọng nam trẻ tuổi: “Tôi thấy chiêu này của ông chủ thật hay đó!”

    Nhiếp Thu Sính xoay người, chỉ thấy một người con trai tầm 20 tuổi, hình như là sinh viên, nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy chiếc bát từ tay ông chủ nọ, nói: “Chiếc bát này tuy không phải từ lò quan chế tạo nhưng lại đầy đủ nguyên vẹn, hơn nữa thủ công tinh xảo, không hề có điểm thô ráp, đây cũng không phải món đồ trong gia đình người thường, sứ thanh hoa thời Càn Long là đỉnh cấp, ông vừa mở mồm là ép giá 2 vạn, thế này không phải là người tốt đâu.”

    Ông chủ biến sắc: “Cậu... Cậu là ai, cậu thì biết được cái gì chứ?”

    Chàng trai trẻ tuổi không để ý đến ông ta, xoay người nhìn về phía Nhiếp Thu Sính: “Vị này là...?”

    Anh ta nhìn gương mặt của Nhiếp Thu Sính, trong mắt liền vụt qua tia kinh diễm, dừng lại một chút, nói: “Chị gái, nếu chị đồng ý, giá 5 vạn, bán cho tôi được chứ?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  16. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 15: Quả thực giống như đang nằm mơ

    Nhiếp Thu Sính cảm thấy vô cùng khiếp sợ, 5 vạn, cái bát nhỏ này có giá trị ngần ấy tiền sao, cô nắm bàn tay Thanh Ti, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

    Cô còn chưa nói câu nào, người trẻ tuổi kia lại nói: “Tôi vốn chỉ nghĩ là đến đây xem có thứ gì tốt không, đúng lúc thấy chiếc bát này của cô, tôi rất thích. Thật ra, chiếc bát này của cô hẳn là có thể có giá trị cao hơn nhiều, nhưng mà... hiện tại trên người tôi không có nhiều tiền đến vậy, nếu cô thấy được thì cứ đồng ý bán cho tôi trước, sau đó để lại phương thức liên hệ cho tôi, về sau tôi sẽ gửi thêm cho cô một chút nữa.”

    Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: “Tôi không...”

    Cô còn chưa hết câu, ông chủ cửa hàng đã nóng nảy, vội nói: “Ôi chao ôi, cậu khinh người quá đáng, cậu không thể làm vậy được, vị này đến cửa hàng chúng tôi trước, sao cậu có thể chặn đường làm ăn của người khác như vậy?”

    Người trẻ tuổi xoay người, cười nói: “Cho dù tôi có chặn đường thì sao, mở cửa hàng quan trọng nhất là chữ tín, nhìn ông thế này, đừng nói đến chữ tín làm tin, tôi thấy nhà các ông mở hắc điếm mới đúng. Nếu ông chủ của Khánh Phong Trai ở Lạc Thành biết chỗ này bị các ông kinh doanh như vậy, ông thấy ông còn giữ nổi bát cơm của mình sao?”

    “Cậu... cậu...” Ông chủ biến sắc, nhanh chóng đánh giá vị khách trẻ tuổi này, xem cách ăn mặc, quần áo thì hẳn là đến từ thành phố lớn, lại nhìn đến cách nói chuyện không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ xuất chúng, thân hình đĩnh đạc thẳng tắp, trên người lộ ra một cỗ khí tức thanh cao tôn quý, khẳng định là lai lịch bất phàm.

    “Đúng lúc tôi với ông chủ của Khánh Phong Trai có chút quen biết, không bằng để tôi gọi điện hỏi một chút cho rõ ràng.”

    Ông chủ vô cùng hoảng hốt, ông ta cũng biết một điều rằng: có không ít người, về lý thuyết thì không nên tin tưởng nhưng mà không hiểu sao, ông ta vẫn cố tình tin người thanh niên này. Nếu cấp trên biết ông ta kinh doanh như vậy, chắc chắn sẽ đuổi cổ ông ta mất.

    Ông ta vội vàng nói: “Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên đối xử như vậy với khách hàng của mình.”

    Ông ta lại nhìn sang Nhiếp Thu Sính, nói: “Phu nhân, thật xấu hổ, là lỗi của tôi, cô làđại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi làm gì. Không bằng thế này, tôi trả cô thêm 1 vạn so với mức giá mà vị huynh đệ này vừa đưa ra, 6 vạn thế nào, tuyệt đối không thể nhiều hơn, đây đã là cực hạn của cửa hàng chúng tôi rồi. Khánh Phong Trai này của chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ, không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy được.”

    Nhiếp Thu Sính âm thầm nuốt nước bọt, đảo mắt một cái đã từ 2 vạn biến thành 6 vạn, cô cảm thấy giống như đang nằm mơ.
    Cô còn đang kinh ngạc chưa kịp nói câu nào, người trẻ tuổi kia đã như cười như không nói: “Chỉ... 6 vạn sao...”

    Vẻ mặt của ông chủ đau khổ nói: “Huynh đệ à, thật sự đã không thể thêm được nữa đâu, chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ, bình thường thu vào cũng không nhiều, bên trên rót tiền xuống cũng không dư dả.”

    Ông ta cắn răng một cái, nói: “6 vạn rưỡi, tôi thêm 5000 nữa, đây là cái giá cao nhất có thể rồi.”

    Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu: “Chị à, tuy rằng giá này vẫn không phải là giá cao, nhưng mà... cũng có thể bán.”

    Nhiếp Thu Sính đã bị sự vui sướng này vây chặt, 6 vạn rưỡi, cái giá này quả thực khiến cô có không muốn cũng không thể từ chối, có ngần này tiền, cô có thể cho Thanh Ti sống tốt hơn rồi.

    Cô liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia, thấy hắn hướng về phía cô gật gật đầu, cô mới nói: “Vậy... được rồi.”

    Ông chủ thở hắt ra, khẩn cấp quá, ông ta phải nhanh chóng mua chiếc bát sứ này, bằng không ông ta sợ Nhiếp Thu Sính sẽ khối hận.

    Ông chủ hỏi: “Cô xem cô muốn lấy tiền mặt hay đến ngân hàng gần đây thực hiện chuyển khoản?”

    Nhiếp Thu Sính lắc đầu nói: “Tiền mặt đi, tôi không có tài khoản ngân hàng.”

    Trước mắt trong nhà cô đang nghèo túng, làm sao có tiền trong ngân hàng được, cũng không thể nháy mắt tạo ra một tài khoản ngân hàng được. Nhưng sau khi có số tiền này, thật sự cô cũng phải tới ngân hàng một chuyến mới được.

    “Được, trước mắt cô cứ nghỉ ngơi một chút đã, để tôi bảo tiểu nhị mang tiền đến cho cô...”
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  17. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 16: Chờ anh hai tôi trở về, xem cô khóc lóc thế nào

    Người thanh niên trẻ tuổi kia không rời đi luôn mà vẫn ở lại trong cửa hàng nhìn một vòng nhưng không phát hiện ra có thứ gì tốt, sau đó, ông chủ đem số tiền đã chuẩn bị tốt tới, Nhiếp Thu Sính nhìn thấy số tiền kia đã khẩn trương tới mức hai tay cũng phát run, cô cẩn thận đem số tiền này kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa, xác nhận không có tiền giả, lúc ấy mới kí sổ rồi rời đi.

    Ra tới cửa, Nhiếp Thu Sính hướng về phía người thanh niên trẻ tuổi kia cúi đầu nói: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, chỉ sợ hôm nay tôi đã bán chiếc bát ấy với giá 2 vạn cho ông chủ.”

    “Thanh Ti, đến cám ơn anh đi.”

    Thanh Ti ngửa đầu, ngoan ngoãn nói: “Cám ơn anh ạ!”

    Người trẻ tuổi sờ sờ đầu Thanh Ti: “Không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ là không quen nhìn cảnh ông chủ kia bắt nạt người khác thôi... Một mình cô mang theo một đứa trẻ, lại cầm theo nhiều tiền như vậy, sợ là không an toàn, vậy không bằng tới ngân hàng gửi tiền vào. Phía trước không xa có một ngân hàng, cô vào mở tài khoản, đúng rồi, cô có mang theo thẻ căn cước không?”

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Vâng, tôi có mang theo.”

    “Nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ đi cùng để giúp cô mở tài khoản.”

    Nhiếp Thu Sính do dự một lúc rồi gật được: “Được...”

    Tuy rằng người thanh niên này đã giúp cô một ân tình lớn, lần này rời khỏi nhà, cô cũng không khỏi mang theo một chút phòng bị trong lòng, nhưng cô thấy ánh mắt của người trẻ tuổi này rất chính trực, có lẽ cũng không phải là người gian ác.

    Chàng trai này đích thực là người tốt, đi cùng Nhiếp Thu Sính tới ngân hàng mở hộ tài khoản, đem tiền gửi vào, lúc ấy mới chào tạm biệt cô.

    Nhiếp Thu Sính muốn mời anh ấy ăn cơm nhưng người ta cũng không đồng ý, cũng không nói tên họ mình là gì đã nói lời từ biệt với cô.

    Đứng ở cửa ngân hàng, Thanh Ti hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vậy là chúng ta có tiền chưa ạ?”

    Cảm giác kích động trong lòng Nhiếp Thu Sính đến giờ cũng chưa bình tĩnh lại được, cô cúi người ôm con gái: “Đúng vậy, chúng ta có tiền rồi con gái ạ, đi thôi, để mẹ dẫn con đi ăn cơm.”

    Bước đầu tiên vậy là đã hoàn thành, về sau, sẽ có cơ hội trở mình.Đến lúc ăn cơm, Nhiếp Thu Sính tính toán tới cục Dân chính xem sao, năm đó bọn họ ở tại thị trấn đã nhận giấy tờ xác thực.

    Lúc Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti rời khỏi ngân hàng, tâm trạng hai người vẫn chưa ổn định lại, không ai chú ý tới – Yến Như Kha đang lén lút theo dõi ở không xa sau lưng họ.

    Khi nãy, lúc Nhiếp Thu Sính tới ngân hàng, vừa vặn bị nó nhìn thấy, lúc đó con bé vô cùng kì quái, không hiểu sao hai mẹ con Nhiếp Thu Sính lại có thể xuất hiện ở thị trấn?

    Nó nghĩ có lẽ mắt mình mờ rồi nên mới đứngở bên ngoài chờ một lúc, không ngờ quả thật chính là mẹ con bọn họ.

    Yến Như Kha oán hận nghĩ, "Nhiếp Thu Sính, thứ phụ nữ hư hỏng này chắc chắn đã giấu diếm tiền bạc, không thể để cô ta lừa gạt mang tiền nuôi con gái mình như thế được, đợi anh trai mình trở về, nhất định phải cáo trạng chuyện này, lại thêm người đàn ông vừa rồi đi cùng bọn họ nữa, xem chừng Nhiếp Thu Sính rất thân mật. Ả đàn bà đê tiện này dám ở sau lưng anh trai mình tìm người đàn ông khác."

    Yến Như Kha nhổ một ngụm nước bọt, nói: “Nhiếp Thu Sính, cô cứ chờ xem, anh trai tôi sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó xem cô khóc lóc thế nào.”

    Lại nói đến người thanh niên trẻ tuổi kia, sau khi chia tay hai mẹ con Nhiếp Thu Sính ở ngân hàng liền đi dạo một vòng, bỗng nhiên lại nhớ đến Khánh Phong Trai.

    Ông chủ cửa hàng trông thấy anh ta liền khiếp đảm, đứng lên hỏi: “Huynh đệ này... Không biết cậu còn có chuyện gì không?”

    Chàng trai tuỳ tiện ngồi xuống nói: “Đúng vậy, đúng là còn chút việc nhỏ chưa xử lý.”

    Ông chủ nọ vô cùng bồn chồn, tên tiểu tử này so với lúc nãy không giống nhau lắm, trên người hắn giờ có thêm chút khí chất bừa bãi, nhưng ông ta vẫn nhìn hắn, cười cười hỏi: “Chuyện gì vậy? Cậu nói đi?”

    Người trẻ tuổi liền ngẩng đầu, nhìn ông ta mỉm cười: “Ông có thể bỏ của chạy lấy người.”

    Ông ta sửng sốt: “Cậu có ý gì?”

    “Ý tôi rất đơn giản, ông - bị đuổi việc.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  18. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 17: Thiếu gia tới rồi
    Ông chủ trừng mắt: “Cậu... cậu... cậu rốt cuộc là ai?”

    Chàng trai khinh thường nói: “Tần Hàn Thực, ông hẳn là nghe qua cái tên này rồi chứ?”

    Thời điểm anh nói ra tên mình, vẻ mặt mang theo ý tứ vô cùng bừa bãi, so với vẻ mặt ôn hoà thanh quý trước mặt Nhiếp Thu Sính khi nãy là hoàn toàn bất đồng, mang theo một vẻ huênh hoang không nhỏ.

    Hai chân ông chủ kia đã mềm nhũn: “Thiếu gia... Thiếu gia, tôi... tôi... là tôi có mắt như mù, xin thiếu gia tha thứ cho tôi một lần, tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám... mắt chó nhìn người thấp nữa.”

    Tần Hàn Thực – cái tên này ông ta đâu phải chỉ nghe qua, quả thực là nghe rất nhiều lần rồi.

    Tam thiếu gia Tần gia – gia chủ tương lai của Khánh Phong Trai – sinh ra trong ngày Tết Hàn Thực nên được gọi là Tần Hàn Thực.

    Tần Hàn Thực phất phất tay, sắc mặc không kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn nói thêm lời thừa thãi nào với ông ta: “Không cần nói gì nữa, thu thập đồ đạc của ông đi, ông có thể đi được rồi đó.”

    Hai chân ông chủ kia run run, kiên trì nói: “Thiếu gia... Tốt xấu gì thì tôi cũng lão nhân làm việc nhiều năm qua ở Khánh Phong Trai, không có công lao thì cũng coi như có khổ lao, xin người niệm tình tôi ở Khánh Phong Trai...”

    Tần Hàn Thực mỉm cười: “Vậy nên ông tính toán ở trước mặt tôi cậy già lên mặt?”

    “Không không không, tôi không hề có ý này, tôi chỉ hy vọng thiếu gia có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi cam đoan lần sau....”

    Tần Hàn Thực cười cười, cắt lời: “Cho ông cơ hội cũng không ít chứ? Tôi trong tối ngoài sáng cảnh cáo ông vài lần, ông không nghe thấy sao? Danh tiếng của Khánh Phong Trai đều bị ông huỷ hoại, ông còn dám đi theo tôi xin tha thử? Tôi có thể cho ông yên ổn rời đi là đã cho ông mặt mũi lắm rồi, giờ ông còn muốn sao? Hay ông muốn tôi phải cho kiểm tra sổ sách mấy năm gần đây nữa mới là cho cơ hội?"

    Tần gia không hề ít nghề, bản thân Tần Hàn Thực cũng yêu thích đồ cổ tranh chữ, đại học cũng học khoa khảo cổ, từ lâu anh đã nói với cha mình, Tần gia có cái gì gì khác anh ta cũng không cần, chỉ cần giao Khánh Phong Trai cho anh là được. Vì thế, phàm là người làm công cho Khánh Phong Trai - từ trên xuống dưới, không ai không biết, Tần Hàn Thực chính là ông chủ tương lai của nơi này.Tần Hàn Thực sở dĩ từ xa chạy đến thị trấn nhỏ này cũng là để xem phân bộ Khánh Phong Trai thua lỗ liên tục suốt hai năm gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – cái này, xem như là cải trang vi hành đi.

    Kết quả đến giờ là có thể hiểu được, mọi vấn đề đều do ông chủ cửa hàng kia, mắt chó không thấy núi Thái Sơn, một người làm ăn mà điều cơ bản nhất là chữ tín cũng từ bỏ, cứ thế hãm hại người khác, không sợ lúc ấy người ta bán đồ cho lão, về sau biết được sự thật chắc chắn sẽ không quay lại, không ai ngu ngốc đến nỗi biết bị hãm hại một lần mà còn quay lại lần thứ hai.

    Chưa kể thị trấn này lớn như thế, danh tiếng cửa hàng đều là nhờ người ta truyền miệng, thời gian lâu dần, sinh ý buôn bán của cửa hàng sẽ tự nhiên càng kém.

    Mồ hôi lạnh của ông chủ cửa hàng không ngừng chảy ra, nếu thật sự kiểm tra sổ sách, những việc ông ta động tay động chân trước kia....

    Ông ta liếc mắt nhìn trộm một cái, Tần Hàn Thực tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng cũng không khiến người ta khinh thường.

    Không những thế, cậu ta còn từ nơi cách đây rất xa để tới thị trấn nhỏ này cải trang vi hành, ắt hẳn nguyên do là vì ông ta – xem ra lần này bản thân ông ta không thể thoát được một kiếp.

    Nếu ương bướng cãi đến cùng, một khi Tần Hàn Thực điều tra rõ các khoản thu chi trong sổ, biết chuyện ông ta nuốt riêng gì đó, không chừng sẽ khiến ông ta phải ngồi ăn cơm tù.

    Ông chủ cân nhắc một lúc rồi nói: “Đa tạ... Thiếu gia khai ân.”

    “Ông cũng không cần ghen ghét tôi, có trách thì trách chính bản thân ông vì tham lợi ích mà đem điều cơ bản nhất của người làm ăn quên hết thảy.”

    Ông chủ nọ chỉ có thể gật đầu, không dám nhiều lời.

    Tần Hàn Thực không nói nhiều cùng ông ta nữa: “Mang cái bát sứ lúc nãy lại đây.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  19. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 18: Tôi muốn ly hôn

    Nhân viên trong cửa hàng rất biết quan sát tình hình, nhanh chóng mang chiếc bát của Nhiếp Thu Sính tới, cẩn thận nâng bằng hai tay cho Tần Hàn Thực.

    Anh cầm chiếc bát thưởng thức thêm một hồi rồi cất vào hộp gấm mang đi.

    ...

    Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti tới một tiệm cơm không lớn nhưng sạch sẽ, hai mẹ con chỉ gọi hai, ba món ăn. Dù hiện tại có tiền nhưng về sau vẫn có nhiều chuyện cần dùng tiền.

    Nhiếp Thu Sính dặn dò Thanh Ti: “Thanh Ti, sau khi về đến nhà, con không được nói cho bất kỳ ai biết việc hai mẹ con ta đến thị trấn, cũng không được cho người khác biết việc chúng ta đã bán một chiếc bát, nhớ chưa?”

    Thanh Ti gật đầu: “Mẹ, người yên tâm đi, con hiểu rõ, chuyện này không để người khác biết.”

    Đừng thấy Thanh Ti còn nhỏ mà xem thường, trong lòng cô bé luôn nhận thức rõ chuyện trong thôn không có mấy người thật sự tốt với hai mẹ con cô bé.

    Nguyên nhân đơn giản là vì mẹ của cô bé rất đẹp, những người phụ nữ khác đều căn dặn con cái nhà mình không được tiếp xúc với cô bé - chuyện này Thanh Ti đều biết rõ. Cô bé chắc chắn sẽ không nói chuyện nhà mình có tiền kể cho người khác biết đâu.

    “Ngoan, mau ăn cơm đi, ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo.”

    Thanh Ti vui vẻ đến mức hai bàn chân nhỏ nhỏ trên ghế cũng đong đưa không ngừng: “Oa, còn có quần áo mới để mặc sao mẹ?”

    Trong thôn, nhà người khác cũng sẽ có quần áo mới để mặc trong các dịp lễ ngày Tết, nhưng trong trí nhớ của cô bé, cô bé rất ít khi có quần áo mới, thường đều là mặc lại quần áo của cô nhỏ.

    Thanh Ti cảm thấy hôm nay quả thật là ngày vui vẻ nhất kể từ khi cô bé sinh ra tới giờ.
    Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti đến cục Dân chính một chuyến.

    Ở cục Dân chính có cán bộ chuyên trách hỗ trợ, cố vấn, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt Nhiếp Thu Sính khó xử, do dự một lúc rồi hỏi: “Xin chào đồng chí, tôi muốn tới hỏi một chút về việc ly hôn.”

    Trong thập niên 90, ở những thị trấn nhỏ không phát đạt như nơi này, ly hôn là việc vô cùng doạ người, rất ít người quyết định ly hôn, trừ khi thật sự là không chịu nổi nữa.

    Ngồi đối diện cô là một cô gái trẻ, ăn mặc hợp thời, nhìn bộ dạng có vẻ mới tiếp nhận công việc không lâu. Lúc Nhiếp Thu Sính ngồi xuống trước mặt, cô ta cũng không để ý cô, nhưng khi nghe nói cô muốn ly hôn, lúc ấy mới ngẩng đầu lên: “Sao cơ, cô muốn ly hôn?”

    Nhiếp Thu Sính cắn răng, gật đầu: “Vâng... tôi muốn hỏi một số vấn đề về việc ly hôn.”

    “Vậy cô trình bày xem lý do ly hôn là do đâu, hơn nữa, chồng của cô đâu?”

    Nhiếp Thu Sính nhìn Thanh Ti nói: “Thanh Ti, con ra cửa chơi trước đi, một lát nữa mẹ sẽ ra, không được chạy lung tung, nhớ chưa?”

    Thanh Ti gật đầu: “Con nhớ rồi ạ!”

    Chờ sau khi con gái ra ngoài, Nhiếp Thu Sính mới nói: “Chồng của tôi đi ra ngoài hai, ba năm nay không quay về. Từ khi tôi và hắn ta kết hôn, số lần tôi gặp hắn không vượt quá 10 lần, tôi thấy tình cảnh này với thủ tiết chờ chồng cũng không khác nhau là mấy. Hắn lại vào thành phố cưới thêm một người phụ nữ khác, cũng đã có một đứa con gái rồi, mấy năm nay tôi ở nhà giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo em gái, cô nhìn hai mẹ con tôi chắc cũng nhận thấy nhà của chúng tôi đã đói đến mức nào, nhưng mà bao nhiêu năm qua hắn ta cũng không đưa về nhà dù chỉ một đồng tiền, tôi không biết giờ tôi tiếp tục làm vợ chồng với hắn thì còn nghía lý gì nữa.”

    Nhiếp Thu Sính biết ở nơi này, một khi đề cập đến vấn đề ly hôn thì phải khiến đối phương đồng tình với cô trước, nếu không người khác sẽ chỉ khinh thường cô trước.

    Quả nhiên, sau khi nghe tình huống trong nhà của Nhiếp Thu Sính xong, vẻ mặt của cô gái trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ: “Thật đúng là một tên cặn bã, hắn đã đê tiện như vậy, tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, giờ cô mới nghĩ đến việc ly hôn.”

    Nhiếp Thu Sính cúi đầu, nói: “Tôi... Trước đây cũng không biết hắn đã có một tổ ấm, một gia đình khác ở bên ngoài, nên vẫn ôm ảo tưởng với hắn.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  20. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 19: Không đuổi nam nhân cặn bã, đợi đến sau tết ?

    "Hiện giờ đã biết mọi chuyện, ban đầu tôi cũng không biết phải làm sao, hơn nữa, xem thái độ của chồng mình với người phụ nữ kia, bọn họ... nói với người ngoài rằng, tôi mới là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ gia đình bọn họ, con gái bọn họ mới là hợp pháp, còn con gái do tôi đứt ruột đẻ ra chỉ là một đứa con hoang...”

    “Bản thân tôi có thế nào cũng không sao, bao nhiêu năm qua khổ sở thế nào tôi cũng trải qua rồi, nhưng mà con gái nhỏ của tôi không thể như vậy được, có nghèo túng đến đâu thì cũng phải đàng hoàng mà sống.”

    Kiếp trước cô nhảy lầu tự tử mà chết, không cần nghĩ cũng biết con gái cô phải sống qua ngày thế nào?

    Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi kia chắc chắn nói với bên ngoài rằng Thanh Ti là con ngoài giá thú, rồi chính cô là kẻ phá hoại gia đình bọn họ, trong lúc Diệp Linh Chi mang thai đã câu dẫn Yến Tùng Nam khiến Thanh Ti từ nhỏ đã mang tiếng xấu.

    Nhiếp Thu Sính căn bản không dám nghĩ con gái mình sống ở Yến gia có bao nhiêu thê thảm.

    Chuyện bê bối trong nhà bị vạch trần trắng trợn như vậy, lúc đầu Nhiếp Thu Sính cũng cảm thấy không thể nào mở miệng được, nhưng sau khi nói ra, bản thân cô lại cảm thấy như được giải thoát.

    “Ly hôn, loại đàn ông như thế này nhất định phải bỏ quách đi, coi như tôi được biết loại đàn ông Trần Thế Mỹ như hắn ta đấy.” Cô gái trẻ tuổi nọ xem chừng vô cùng tức giận, nhưng hẳn là đã được giáo dục đến cấp cao đẳng nên quan niệm cũng không cổ hủ như người khác.

    Nhiếp Thu Sính hỏi: “Nhưng tôi rất sợ hắn ta không chịu ly hôn, hơn nữa nhà vợ hiện tại của hắn có quyền có thế, nếu tôi và Yến Tùng Nam ly hôn, cô ta sẽ trở thành vợ hai, vì vậy chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý.”

    “Tôi thật muốn mắng chửi cặp vợ chồng này. Cô không cần sợ hãi tình huống này, trực tiếp ra toà, đến lúc đó có ai quan tâm xem hắn ta có đồng ý ly hôn với cô không, toà án chắc chắn sẽ cưỡng chế ly hôn.”

    Nhiếp Thu Sính giật mình: “Có thể được như vậy sao?”

    “Đương nhiên là được, chỉ cần đến toà án kiện hắn ta tội trùng hôn. Nhưng mà cô sẽ cần mời luật sư, thậm chí có thể mất thêm một chút tiền.”

    “Vậy... Tôi cần phải có bao nhiêu tiền?” Nhiếp Thu Sính hiện giờ không quá thiếu tiền, nhưng trước mặt người ngoài, cô không thể thể hiện ra việc mình là người có tiền được.
    Hiện giờ, cô phải dùng hoàn cảnh để nhận được sự đồng tình của người khác, mà sự đồng tình này cần xây dựng trên cơ sở chính bản thân cô.

    Kỳ thật Nhiếp Thu Sính là người phụ nữ thông mình, có mắt nhìn, chỉ là trước kia cô quá mức lương thiện, chưa bao giờ dùng sự thông minh của mình ở nơi khác.

    Cô gái kia thấy Nhiếp Thu Sính mặc dù xinh đẹp nhưng thần sắc mệt mỏi, trong mắt còn vương tơ máu, hai bàn tay thô ráp, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên phải làm việc nặng, bị cuộc sống áp bức đến mệt mỏi, trong lòng luôn than thở. Bộ dáng tốt thế này mà gặp được một người đàn ông tốt thì hẳn là được nâng niu trong lòng bàn tay, đáng tiếc...

    Nhìn thấy Nhiếp Thu Sính tuổi không phải quá lớn mà đã là mẹ của một đứa trẻ 8 tuổi, năm đó chắc hẳn cũng bị ép duyên ép gả.

    Vì vậy, thái độ với Nhiếp Thu Sính càng thêm đồng tình, nói: “Thế này đi, cô gọi số điện thoại này, đi tìm người này, hắn là bạn của tôi, sẽ cho cô một cái giá vừa phải.”

    Cô viết một dãy số điện thoại đưa cho Nhiếp Thu Sính.

    Bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không ngờ rằng mình chỉ thử đi xin vài lời tư vấn mà lại gặp được người tốt, cô không ngừng nói: “Vô cùng cám ơn cô, cám ơn.”

    “Không cần cảm ơn, đều là phụ nữ, giúp cô cũng là giúp bản thân tôi.”

    ...

    Rời khỏi cục Dân chính, bước chân Nhiếp Thu Sính cũng trở nên nhẹ nhàng, cô nắm tay Thanh Ti, nói: “Thanh Ti, đi thôi, mẹ dẫn con đi mua quần áo.”

    Lòng Nhiếp Thu Sính thoải mái thêm một chút. Trước đây, cô lo lắng nếu Yến Tùng Nam nhất quyết không chịu ly hôn thì phải làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại, lòng cô đã tỉnh táo lại, hắn ta không chịu thì cô có thể ra toà yêu cầu ly hôn mà.

    Kiếp trước kiến thức của cô quá ít nên rất nhiều chuyện đều không hiểu, giờ sống lại, cô chắc chắn sẽ không đi con đường trước đây nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.

Chia sẻ trang này