1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em - Tác giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi âu dương nhược giai, 4/12/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 40

    Du Dực đang định nổ máy xe, lại thấy cô bé mười mấy tuổi vốn ngồi trong xe đang đỏ mặt, xấu hổ đứng ở trước xe, loay hoay vặn vẹo bàn tay nói: "Ừm, chuyện này... Có thể cho em đi cùng anh không, em có thể giúp chăm sóc Thanh Ti..."

    Du Dực làm như không có nghe thấy, cứ thế khởi động xe, tránh qua bên người con bé làm bùn đất từ bánh xe hắt đầy lên người nó, nó kinh hô: "Quần áo của tôi..." Đấy là bộ quần áo mà nó vừa mới mua.

    Yến Tùng Nam cố gắng từ mặt đất đứng lên, vậy mà thử mấy lần đều ngã lăn trở lại, hắn hô to: "Quay lại, các người quay lại..."

    Đáng tiếc, người ta vẫn hiên ngang rời đi ngay trước mặt hắn. Xe của Yến Tùng Nam vốn đỗ ở giữa đường, hai bên đường là ruộng lúa mạch, như lúc này, lúa mạch còn chưa vươn cao, dù rằng mặt đất có chút xốp nhưng ít ra cũng không có nước đọng, Du Dực tăng ga theo đường ruộng vọt đi.

    Nhiếp Thu Sính thấy anh làm như vậy, mày hơi hơi nhíu lại một chút. Động tác nhỏ ấy của cô đều bị Du Dực nhìn thấy, thực ra anh rất lo lắng, lo lắng sẽ lưu lại ấn tượng gì đó không tốt trong lòng cô, vội nghiêm trang nói: "Cô yên tâm, chờ thu xếp ổn thỏa cho cô và con gái, tôi sẽ quay lại tìm người ta để bồi thường."

    Nhiếp Thu Sính sửng sốt, vội quay lại nói: "Kỳ thật cũng không có gì, mùa này lúa mạch còn chưa có trổ bông, dù là lái xe có nghiến qua một chút cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng."

    Du Dực vẫn nghiêm mặt như trước, trịnh trọng nói:"Người dân trồng lương thực không phải chuyện dễ dàng, phải bồi thường chứ."

    Hai mắt anh nhìn chằm chằm phía con đường phía trước, trên mặt không thể hiện biểu tình gì khác, tựa hồ đây là chuyện cực kỳ quan trọng.

    Nhiếp Thu Sính trong lòng thầm nghĩ, người này thật chính trực, đã tính đến chuyện bồi thường cho người ta, người như vậy thì ắt hẳn nhân phẩm không tồi.

    Cô nào có biết được, thực ra Du Dực không dám nhìn cô, trong lòng khẩn trương, lại lo lắng để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô nên mới nói như vậy.Du Dực cảm thấy ánh mắt của Nhiếp Thu Sính, lại thấy tim mình đang điên cuồng đập thình thịch, mang tai nóng lên, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, anh bắt đầu hối hận. Một mạch cuống cuồng đuổi theo, cũng không để ý tới dáng vẻ của mình, hiện giờ chắc chắn phong trần mệt mỏi, vô cùng lôi thôi, liệu cô có thể nghi ngờ động cơ của mình không?

    Du Dực nhớ rõ Nhiếp Thu Sính là người cực kỳ thích sạch sẽ, tuy rằng thường ngày làm việc nhà nông, quần áo cô có chỗ sờn rách, nhưng lại luôn sạch sẽ, kẽ ngón tay cũngkhông bao giờ có đất bẩn.

    Du Dực càng nghĩ càng ảo não, đột nhiên Thanh Ti từ trong lòng Nhiếp Thu Sính rên lên một tiếng, khiếnanh tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Trên xe có rượu đế, cô giúp con bé hạ nhiệt trước đi."

    Nhiếp Thu Sính liên tục gật đầu: "Phải, phải..."

    Trận bệnh này của Thanh Ti tới vừa nhanh vừa chóng, buổi sáng còn không thấy có biểu hiện gì, vậy mà đến giờ bệnh nặng đến hôn mê li bì.

    Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính nước mắt lưng tròng chỉ chực trào ra, nhịn không được an ủi nói: "Đừng quá lo lắng, một chút nữa là tới thị trấn rồi."

    Nhiếp Thu Sính giọng khàn khàn, nói: "Chỉ trách tôi, tối hôm qua mưa như vậy, sau nửa đêm tôi mới ngủ, cũng không chú ý tới trong giường bị dột, khiến con bé bị lạnh..."

    Du Dực đau lòng, nếu là anh, chắc chắn sẽ không để cho vợ mình phải lo toan nhiều như vậy, anh nói: "Không thể trách cô được, con bé không sao đâu, sẽ sớm khỏi ngay thôi. Tin tưởng tôi, tôi cam đoan với cô, nhất định con bé sẽ bình an."

    Nhiếp Thu Sính nghe được lời nói của anh, ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước. Cô ở nhà một thân một mình, chuyện gì cũng đến tay cô lo liệu, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy!
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  2. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 41
    Trước đây không phải không có nam nhân đối tốt với Nhiếp Thu Sính, nhưng mà trong mắt bọn họ chỉ toàn thấy mưu kế, ngoài mặt thì nói muốn giúp cô, nói thẳng ra là muốn giao dịch, cái bọn họ muốn ở cô chỉ là lợi ích.

    Đối với nam nhân, Nhiếp Thu Sính vẫn luôn đề phòng bị, nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại không giống những kẻ kia. Cô thấy trong ánh mắt của anh đều là chân thành và tha thiết, không có chuyện bày mưu tính kế.

    Tuy rằng đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau, thế nhưng Nhiếp Thu Sính cảm thấy, cô có thể tin tưởng anh. Lần đầu tiên trong đời, cô biết được, thì ra khi có một người có thể tin tưởng ở bên cạnh, thực sự có thể giảm bớt nhiều gánh nặng đến vậy.

    Nếu không phải anh đột ngột xuất hiện, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ôm Thanh Ti ngồi ở trong xe chẳng biết xoay xở thế nào, hoàn toàn không biết nên làm gì. Mặc dù xe đang chạy trên đường lầy lội, nhưng vì Du Dực cố gắng phóng thật nhanh, lại thêm quãng đường không quá xa, đại khái mất khoảng 20 phút là xe đi tới thị trấn.

    Nhờ có Nhiếp Thu Sính chỉ đường, rất nhanh xe đã tới phòng khám duy nhất của thị trấn.

    Vừa dừng xe lại, Du Dực lập tức nhảy xuống mở cửa: "Để tôi bế con bé!"

    Nhiếp Thu Sính nhanh chóng đưa tới, Du Dực nhẹ nhàng đón lấy Thanh Ti, vô ý đụng phải tay Nhiếp Thu Sính, anh chợt sững lại, chỉ thấy bàn tay tê rần, cánh tay mềm nhũn, thiếu chút nữa buông rơi cả con bé.

    Anh hoảng sợ vội vàng giữ chặt, nếu anh đánh rơi cô con gái bảo bối quan trọng nhất của cô thì từ nay về sau đừng hòng nghĩ lưu lại cái ấn tượng tốt đẹp gì nữa. Sắc mặt Du Dực phớt hồng, một chữ cũng không nói, xoay người ôm Thanh Ti vội vàng hướng phòng khám đi vào.
    Nhiếp Thu Sính thấy mặt anh ửng đỏ, đi vội vàng như thế, trong lòng nghĩ người này thực là tốt. So với Yến Tùng Nam thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian nghĩ quá nhiều, nhanh chân bước vào theo.

    Trong phòng khám, bác sĩ nhanh chóng khám cho Thanh Ti, cũng rất nhanh đưa ra phương thuốc. Bởi vì tối hôm qua Thanh Ti bị nhiễm lạnh, bệnh cảm mạo từ trước đến giờ vốn từ nhẹ thành nặng, cũng không đột ngột nguy kịch, chủ yếu là do bị Yến Tùng Nam bắt lên xe, lắc lư xô đẩy chóng mặt quá, sức chịu đựng của trẻ con kém nên mới dẫn đến suy sụp thế này.

    Nhưng may mắn là bác sĩ đã nói, tuy bệnh trở nặng nhưng cũng không phải khó chữa.

    Sau khi Thanh Ti được châm cứu hạ sốt, gánh nặng trong lòng Nhiếp Thu Sính mới chậm rãi hạ xuống. Cứ một lúc cô lại kiểm tra thân nhiệt của con bé, may mắn là nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống.

    Chờ cho thân nhiệt Thanh Ti khôi phục bình thường, Nhiếp Thu Sính cả người thở hắt ra. Lúc này cô mới nhớ tới Du Dực, bèn xoay người đi tìm nhưng lại không thấy đâu cả. Nhiếp Thu Sính nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ anh đã rời đi rồi sao? Cô có chút buồn phiền, người ta đã giúp cô nhiều như vậy, vậy mà cô lại quên khuấy cả ân nhân. Thật không biết về sau còn có cơ hội gặp lại không? Ngay lúc Nhiếp Thu Sính còn đang tràn đầy tiếc nuối trong lòng, bác sĩ một lần nữa kiểm tra thân nhiệt Thanh Ti: "Cô bé đã cắt sốt rồi, lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc, uống hai ngày là không sao nữa. Đúng rồi, chồng cô vừa đi ra ngoài mua cơm rồi, anh ấy thấy cô lo lắng cho đứa nhỏ nên không nói với cô."

    Nhiếp Thu Sính vừa nghe xong mắt tròn xoe, chồng? Hẳn là bác sĩ hiểu nhầm rồi, cô vội vàng nói: "Bác sĩ, tôi..."

    Bác sĩ là một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc uốn trông rất hợp thời, nói: "Chồng cô cũng thật khôi ngô nha, tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông nào cao to đẹp trai như vậy đâu."

    Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ bừng, cô là kiểu phụ nữ bảo thủ, bị hiểu nhầm như vậy, chỉ cảm thấy từng đợt nóng dồn lên mặt. Thực sự cô chỉ muốn ngắt lời bác sĩ nhưng mà bà ấy lại không cho cô cơ hội.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  3. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 42

    Rồt cuộc chờ bà ấy nói xong, Nhiếp Thu Sính mới vội nói: "Bác sĩ hiểu nhầm rồi, chúng tôi không phải..."

    Nhưng cô còn chưa nói xong, lại bị ngắt lời: "Cơm trưa em cũng chưa ăn, ăn trước một chút đi, con bé còn phải ở đây một thời gian, chờ con bé tỉnh thì cho con bé ăn."

    Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ như lửa đốt, cô há to mồm, nói: "Tôi không đói, vừa rồi bác sĩ..."

    Vừa rồi Du Dực nghe được lời vị bác sĩ kia nói, anh bước vào cố ý ngắt lời, không cho Nhiếp Thu Sính nói ra. Trong lòng trộm nghĩ, hy vọng một ngày cái sự hiểu lầm này có thể thành sự thực.

    Anh lại ngắt lời Nhiếp Thu Sính: "Bác sĩ, con bé đã hết sốt chưa?"

    Bác sĩ trả lời Du Dực rất khách khí: "Sắp hết rồi, chắc một lúc nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi, không vấn đề gì."

    "Cám ơn bác sĩ."

    "Không cần cám ơn, các vị cũng thấy đấy, bên kia còn có bệnh nhân cần tôi chăm sóc, nếu có tình huống gì thì gọi tôi."

    "Được."

    Chờ bác sĩ rời đi, Nhiếp Thu Sính đỏ mặt: "Vừa rồi vị bác sĩ kia hiểu lầm chúng ta..."

    Du Dực nhìn mặt Nhiếp Thu Sính đỏ lên, trong lòng giống như có lông chim cọ qua, có chút ngứa nhưng lại rất vui vẻ, anh định trêu đùa Nhiếp Phu Sính, cố ý lấy vẻ nghiêm trang, nói: "Chúng ta làm sao?"

    Nhiếp Thu Sính cắn răng, nếu anh ấy đã không biết mà cô lại đi nói chuyện kia ra thì ngược lại càng làm cả hai xấu hổ. Vì thế, cô nói đơn giản: "Không... không có gì."

    Du Dực chăm chú nhìn mặt cô: "A, kìa... ăn cơm trước đã."Nhiếp Thu Sính chung quy cũng cảm thấy ánh mắt anh giống như sớm đã biết hết cả, vội hỏi: "Anh ăn không?"

    "Có chứ."

    Cô chăm chú nhìn Du Dực, nói: "Vậy... cùng nhau ăn đi?"

    Du Dực gật đầu: "Được."

    Hai người ngồi xuống cạnh Thanh Ti cùng nhau ăn cơm. Nếu người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ thấy đây nhất định là một nhà ba người. Một đôi vợ chồng trẻ trông nom đứa con nhỏ bệnh ốm, một nhà ấm áp hạnh phúc. Cũng không biết thế nào mà càng đối diện với Du Dực, Nhiếp Thu Sính càng cảm thấy có gì đó không đúng, cô vội tìm đề tài, nói: "Vừa rồi tôi lo chăm sóc Thanh Ti, quên mất không hỏi, anh... sao lại đột nhiên xuất hiện trên đường vậy?"

    Du Dực nói: "Tôi đi tìm cô."

    Anh trả lời rất nhanh, căn bản gần như là không có tự vấn bản thân, có gì cứ thế nói thẳng ra. Lời này làm cho Nhiếp Thu Sính nhất thời quên cả trả lời, sửng sốt mất một lúc, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên.

    "Tôi... Anh vì sao lại đi tìm tôi?"

    Du Dực nhìn mặt Nhiếp Thu Sính đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu, tim đập bình bình làm cho anh có chút không chịu nổi. Lúc này anh mới ý thức được, lúc anh nói ra lời vừa rồi có chút sơ ý vội vàng quá! Anh lo lắng rằng Nhiếp Thu Sính sẽ cảm thấy anh là loại người không đứng đắn, cho rằng anh và đám đàn ông từng tiếp cận cô giống nhau, đều chỉ mưu đồ nọ kia, rồi đâm ra chán ghét anh.

    Mặc dù bản thân anh cực kỳ thành tâm nhưng mà hiện giờ còn không được để cô biết. Du Dực mau mắn giải thích: "Chuyện đó cô đừng hiểu lầm. Lần trước cô giúp tôi, nếu không có cô, chắc hẳn tôi cũng chết rồi, cho nên tôi chỉ..."

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Tôi biết tôi không hiểu lầm, lần này thật cảm ơn anh, nếu không có anh, tình hình của Thanh Ti hôm nay còn nguy hiểm đến nhường nào, là anh đã cứu hai mẹ con tôi, thực cám ơn anh."

    Ánh mắt Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực đầy chân thành, sống lại kiếp này, cô quý trọng cơ hội để có thể sống tiếp hơn với bất cứ ai. Không ai biết, con gái đối với cô có ý nghĩa quan trọng bực nào.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  4. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 43

    Nếu không nhờ Du Dực, đến bây giờ Thanh Ti còn chưa chắc đã được cứu, e rằng, chẳng bao lâu sau, cô và Thanh Ti đều bị Yến Tùng Nam đưa đi, khi đó có lẽ lại dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

    Du Dực xuất hiện, thật như từ trên trời xuống, giống như thần tiên giáng trần, xuất hiện trước mặt cô, cứu lấy mẹ con cô. Đối với Nhiếp Thu Sính mà nói, chuyện lúc trước cô cứu Du Dực cũng chỉ là việc tiện tay mà làm. Nhưng chuyện Du Dực cứu mẹ con cô, nếu đem so sánh với lúc trước cô cứu Du Dực lại mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều.

    Đôi mắt Nhiếp Thu Sính trong suốt, long lanh như nước, ấm áp như biển cả khiến mỗi lần Du Dực nhìn vào đều cảm thấy chính bản thân mình cũng bị cô hút vào đó, thật khó mà kiềm chế lại. Anh vội vàng cố gắng kìm hãm lại tình cảm trong lòng.

    "Cô đừng nói như vậy, đây là việc nên làm, thân là đàn ông, tôi không thể dửng dưng nhìn một đứa trẻ đau ốm như thế."

    Nhiếp Thu Sính chua chát cười: "Đúng vậy, ngay cả người ngoài như anh cũng còn thấy như thế, phải nghĩ cho con bé, thế mà chính cha nó lại chẳng thèm để tâm chuyện nó sống hay chết."

    Trong lòng Du Dực tê tái, lời này của Nhiếp Thu Sính càng thêm khẳng định, chuyện hôn nhân của cô chẳng hạnh phúc, gã kia đối xử với cô chẳng ra gì, đối với đứa nhỏ cũng không hề tốt. Loại đàn ông như thế, đáng lẽ vừa rồi phải bẻ gãy hết cả tay lẫn chân đi mới phải. Có người vợ tốt như thế này, không lẽ mắt hắn mù rồi sao? Nhưng mà, nghe trong lời Nhiếp Thu Sính thì thấy cô coi mình là người ngoài, Du Dực cảm thấy thật chói tai.

    Anh âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì rồi cũng đem cái mác "người ngoài" trên người mình xóa sạch.

    Du Dực muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong nhà họ Yến, suy tư nói: "Đúng ra tôi không nên hỏi chuyện trong nhà cô, nhưng mà lúc tôi đến nhà cô, cô lại không ở đó. Nghe hàng xóm nói, cô được chồng tới đón đi rồi. Thế nhưng, cửa nhà thậm chí còn không khóa, trong sân lại có vết máu, tôi nghĩ thấy chuyện không đúng, thế này căn bản đâu có giống là vui mừng chuyển nhà, ngược lại giống như bị bắt đi. Tôi lo lắng nên đuổi theo xem sao."
    Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu: "Anh... Đến nhà tôi?"

    Du Dực nhìn cô: "Đúng vậy, mục đích của tôi là đi tìm cô mà."

    Cô biết rõ người này đi tìm cô là bởi muốn báo ân, cũng chẳng làm sao, nhưng những lời anh nói khiến lòng Nhiếp Thu Sính rung động mạnh một trận, cô vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt anh: "May có anh thông minh, nhìn ra vấn đề. Anh đoán đúng đấy,đúng thật là tôi bị bắt rời đi, tôi không muốn vào thành phố, tôi không muốn đi cùng hắn."

    Du Dực xiết chặt chiếc đũa, trong lòng thình thịch như là có một con thỏ đang nhảy loạn vậy. Cô bị bắt buộc, cô không muốn đi cùng gã kia, thật quá tốt!

    Một hồi lâu sau, Du Dực mới tỉnh táo lại, nghiêm mặt, hỏi: "Tuy rằng tôi không biết lúc đó có phát sinh chuyện gì, nhưng mà, tôi mạo muội hỏi một câu, cô có thể nói cho tôi biết không? Mặt khác, tôi nghĩ chuyện liên quan đến chồng cô, với năng lực của tôi, nhất định có thể giúp cô xử lý." Nói xong, anh lại trịnh trọng thêm một câu: "Tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi, tôi muốn giúp cô."

    Kỳ thật anh chỉ muốn nói, anh muốn trở thành người để cô có thể dựa vào, muốn trở thành người đàn ông của cô.

    Lời nói của Du Dực làm cho Nhiếp Thu Sính cảm thấy ấm áp. Từ sau khi cô sống lại, ngày qua ngày đều bị khinh bạc, mỗi ngày sống trong lo lắng, làm thế nào cả đời trốn tránh, làm thế nào tranh đấu cùng Yến Tùng Nam, Diệp Linh Chi, thậm chí cả Diệp gia. Một mình cô, không quyền không thế, cô thật sự có thể bảo vệ Thanh Ti được sao?

    Chuyện này trăn trở trong lòng cô như là quả núi lớn đè nặng, không ai có thể giúp cô, cô càng không biết tìm đâu ra người giúp đỡ. Du Dực xuất hiện không thể nghi ngờ giống như than nóng sưởi ngày tuyết rơi, trong tuyệt vọng chỉ cho cô một con đường sống...
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  5. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 44

    Có lẽ là bởi vì cô đã cứu người này, cũng có lẽ vì không lâu trước anh vừa cứu con gái cô, lại hoặc là, anh là một người đàn ông phi thường tốt, cho nên Nhiếp Thu Sính tin tưởng anh, không hề nghi ngờ mà tin tưởng anh. Điểm này chính cô cũng cảm thấy lạ lùng.

    Nhiếp Thu Sính cắn môi, hỏi: "Anh... Thật sự có thể giúp tôi sao?"

    Du Dực nghiêng người về phía trước, đem khoảng cách giữa mình và Nhiếp Thu Sính kéo gần lại, chăm chú nhìn ánh mắt của cô: "Bất luận chuyện gì tôi cũng đều có thể làm giúp cô được, tôi có năng lực làm được."

    Anh còn muốn nói cho Nhiếp Thu Sính, bất cứ chuyện gì anh đều có thể giúp cô hoàn thành, nếu cô muốn thu thập tên cặn bã kia cũng không cần phải mở miệng, cũng không cần phải làm cái gì, cứ để anh xử lý.

    Nhưng anh lại sợ mình biểu hiện quá chủ động khiến cho Nhiếp Thu Sính thêm cảnh giác, làm cho cô hoài nghi mục đích của anh.

    Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, hiện tại có thể nói là cô đã đến bước đường cùng rồi, Yến Tùng Nam đã hạ quyết tâm nhất định phải đưa cô cùng Thanh Ti đến Lạc Thành, một khi tới nơi chính là rơi vào địa bàn của Diệp gia, cô chỉ sợ chưa kịp lấy hơi lấy sức đã bị giết chết rồi.

    Cô nhìn nhìn Du Dực, còn do dự, nếu mình mở miệng chẳng khác nào kéo anh xuống nước, dù sao anh cũng vô can. Du Dực nhìn thấy vẻ giãy dụa đấu tranh trên mặt Nhiếp Thu Sính, thấy cô không mở miệng, trong lòng có chút chùng xuống hỏi: "Cô không tin tôi sao?"

    Nhiếp Thu Sính vội lắc đầu: "Không phải tôi không tin anh, chỉ là tôi sợ anh sẽ bị liên lụy vào chuyện này."

    Du Dực cảm giác tim mình bay lên tận mây xanh, thì ra là cô lo lắng cho mình. Anh vốn không quá để ý phụ nữ, trước giờ tâm anh vẫn lặng như nước, người ngoài thì nói anh lạnh lùng vô tình, cơ bản là ở thời điểm nào tâm trí anh cũng đều không bị dao động. Chỉ là từ sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm, một câu nói của cô đều có thể làm cho trong lòng anh cuộn sóng phập phồng.

    Anh lắc đầu: "Giúp cô thì cho dù là bị liên lụy, tôi cũng cam lòng."Anh muốn nói với Nhiếp Thu Sính, dù chuyện gì cũng không cần phải cố kỵ, dù chuyện gì cũng không cần sợ hãi, cứ nói ra, hết thảy đã có anh, anh giúp cô thu phục tất cả. Chỉ là, anh lo lắng nếu mình nói như vậy, có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm.

    Nhiếp Thu Sính thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cuối cùng cắn răng nói: "Tôi muốn ly hôn với Yến Tùng Nam."

    Du Dực nghe được câu này nháy mắt cảm giác cả người như bay lên mây. Ly hôn, ly hôn, ly hôn, đây chắc chắn là từ đẹp nhất mà anh từng nghe. Anh nhịn không được muốn xác định lại, nghiêm túc hỏi: "Cô chắc chứ?"

    Du Dực chính là kiểu người như vậy, mặc kệ nội tâm dao động mạnh thế nào thì biểu hiện trên mặt anh đều phi thường bình tĩnh, làm cho người ta chẳng thể đoán ra.

    Nhiếp Thu Sính nghiêm túc gật đầu: "Tôi xác định, vô cùng xác định, đại khái là đây là chuyện dũng cảm nhất tôi làm trong đời, cũng là quyết định chính xác nhất."

    Câu trả lời củ cô làm cho Du Dực cảm xúc mênh mông, "Được, tôi giúp cô, nhất định giúp cô. Loại cặn bã như thế căn bản không xứng với cô." Cô nên được một người đàn ông tốt - như tôi - đến bảo vệ.

    Nửa sau câu này, Du Dực không có nói ra. Một câu đơn giản của Du Dực làm cho lòng Nhiếp Thu Sính cảm thấy được ủng hộ rất lớn. Nhưng cô tưởng tượng đến chuyện tình sắp sửa gặp phải, lại bắt đầu lo lắng: "Nhưng mà hiện tại tôi gặp phải vấn đề, hắn không chịu ly hôn với tôi, còn bắt tôi và Thanh Ti tới Lạc Thành."

    Sắc mặt Du Dực nháy mắt liền trầm xuống: "Vì sao? Hắn còn mặt mũi nào mà đòi bám lấy cô?"

    Đồ cặn bã kia còn muốn đeo bám cô ư? Hiện tại trong đầu Du Dực chỉ nghĩ, mình nên làm thế nào khiến cho một tên khốn nạn sống không bằng chết...
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  6. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 45: Người con gái anh cẩn thận che chở lại bị gã khác chà đạp

    Yến Tùng Nam - hiện tại Du Dực thực sự không muốn nhắc tới cái tên này, anh hối hận vì lúc đó đã không đạp thêm mấy cái. Loại đàn ông như hắn làm sao có thể cưới được người vợ tốt như vậy, lại có cô con gái đáng yêu như thế này, chưa biết chừng, trong đầu hắn có lẽ không hề có não.

    Sắc mặt Du Dực trở nên âm trầm, thoạt nhìn có chút khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt anh tối đen giống như có ngọn lửa thiêu đốt khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy không yên, cô cảm giác trên người anh dường như có một loại khí tức đáng sợ.

    Cô cúi đầu nói: "Chuyện nhà chúng tôi, kể ra thì có chút dài dòng, trong nhất thời tôi cũng không biết nên nói hay nên kể như thế nào."

    Nhiếp Thu Sính cảm thấy chuyện từ khi cô và Yến Tùng Nam gặp nhau thực sự quá dài, cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Du Dực đưa cho cô chén nước: "Không cần vội vã, cứ chậm rãi nói, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô tiếp tục phải chịu ủy khuất."

    Nhiếp Thu Sính sửng sốt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Du Dực ý thức được chính mình nói sai rồi, ho khan một tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: "Ý tôi là cô đã giúp tôi một chuyện lớn thế kia, một khi tôi đã đến nơi này thì nhất định phải giúp cô hoàn thành tâm nguyện, không để mẹ con cô tiếp tục chịu ức hiếp nữa."

    Du Dực khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, may mà trên mặt anh vẫn biểu hiện trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc như trước, bởi thế vẫn khiến người ta cảm thấy được một luồng khí chính trực, không thể nào nhìn được chút lòng riêng.
    Lòng Nhiếp Thu Sính nới lỏng một chút, cô cảm kích nói: "Cám ơn anh, hiện giờ tôi cũng không còn cách nào, nếu không cũng sẽ không phiền toái đến anh."

    "Cô có thể đừng xem tôi là người ngoài nữa được không? Tôi cảm thấy hiện giờ chúng ta xem như đã là người cùng hội cùng thuyền, từ lúc tôi đưa hai mẹ con cô rời khỏi tên kia, lúc ấy cũng đã trở thành kẻ địch của hắn..."

    Cũng không biết như thế nào, khi Nhiếp Thu Sính nhìn anh nghiêm trang nói những lời này, tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, làm cho trong lòng cô thoải mái không ít. Cô nói: "Vậy thì kể chuyện hôn nhân của chúng tôi trước đi. Mặc dù đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng thời gian tôi và hắn ở cùng nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai ngày sau khi kết hôn, hắn lên thành phố, mấy năm sau gần như không hề quay lại, tôi ở nhà giúp hắn chăm sóc chăm sóc bố mẹ tới lúc họ lâm chung, nuôi em gái hắn và con gái mình, nhưng hắn cũng chưa từng gửi về nhà dù chỉ một đồng tiền. Đại khái là giữa tôi và hắn cũng chẳng có tình cảm gì, tôi cũng chẳng trông cậy gì vào hắn, chỉ là... Nếu chỉ có như vậy thì tôi cũng có thể miễn cưỡng ngày qua ngày chịu đựng, nhưng hắn ở ngoài sớm đã có người khác, cưới con gái nhà giàu trong Lạc Thành, còn sinh một đứa con gái. Anh biết không, đứa con gái kia của hắn chỉ nhỏ hơn Thanh Ti của tôi không đầy một tuổi, tôi cảm thấy... mình thật đáng cười."

    Nhiếp Thu Sính đơn giản đem mọi chuyện nói ra, cô vốn nghĩ rằng bản thân mình sẽ thấy đau khổ hận thù, vậy mà lúc nói ra mới phát hiện, kỳ thật cô vô cùng bình tĩnh, đại khái là đau một lần rồi thôi, tâm tình nhẹ nhõm, cô càng cứng cỏi, nhẹ nhàng hơn.

    Nghe Nhiếp Thu Sính nói xong, Du Dực chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng không áp chế được. Trước giờ nghe người ta nói trên đời này có một loại người còn không bằng cầm thú gì đó, trước kia anh không quá để ý, hiện giờ mới hiểu được, dùng từ "người" mà gọi Yến Tùng Nam thật sự còn không xứng. Răng rắc một tiếng, Du Dực một tay đem chiếc đũa cứng bẻ gãy.

    Người con gái mà anh thích, anh chỉ một lòng một dạ muốn bảo vệ, yêu thương cô cả đời, không để cô phải chịu khổ gió sương lưu lạc, vậy mà gã đàn ông kia lại dám đối xử với cô như thế. Phẫn nộ này làm cho Du Dực hận không thể quay lại lúc trước mà giết phứt Yến Tùng Nam đi. Anh vốn luôn rất bình tĩnh, nhưng hôm nay, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Anh thật cẩn thận, nhẹ nhàng không dám đụng vào, sợ sẽ làm cô bị thương, thằng khốn kia lại dám không kiêng nể gì ch
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/12/17
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  7. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 46

    Cơn phẫn nộ của Du Dực sớm vượt qua kiểm soát, anh chưa từng phẫn nộ như vậy, cơ hồ mất đi lý trí.Du Dực cười lạnh: "Trùng hôn à? Hắn thật đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt..."

    Nhiếp Thu Sính nhìn thấy nét phẫn nộ ở Du Dực, cô không nghĩ rằng anh sẽ vì mẹ con cô mà tức giận đến vậy, nhưng việc này lại làm cho trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp.

    Du Dực hỏi: "Nếu hắn đã cưới vợ bên ngoài, tại sao còn muốn đưa hai mẹ con cô lên thành phố, hắn muốn làm gì?"

    Nhiếp Thu Sính thở dài một tiếng, đây mới là chuyện mấu chốt, cô không biết nên nói với Du Dực như thế nào, chẳng lẽ nói tôi đã từng chết một lần, tôi biết hết mọi chuyện bọn họ đã làm với mình trong quá khứ, mục đích của họ là giết chết tôi? Nếu cô nói như vậy, đại khái... sẽ bị anh cho là quái nhân mất.

    Nhiếp Thu Sính đắn đo một lúc, nói: "Tôi đoán không phải Yến Tùng Nam muốn làm gì, mà là vợ hắn ở trong thành muốn làm gì. Chắc hẳn hắn rất mong muốn thoát khỏi tôi cùng Thanh Ti, bởi vì với hắn, mẹ con tôi chỉ là gánh nặng. Thế nhưng, lúc trước tôi đòi ly hôn hắn cũng không đồng ý, còn cố ý muốn đưa tôi vào thành, nên tôi cảm thấy được hẳn là vợ hắn không muốn. Phụ nữ hiểu cách nghĩ của phụ nữ, có lẽ cô ta cảm thấy mình là thiên kim tiểu thư, so với tôi chuyện gì cũng chỉ hơn chứ không kém, nếu tôi ly hôn với Yến Tùng Nam, vậy chẳng khác nào cô ta lấy kẻ hai đời vợ, chuyện như vậy cô ta đâu chấp nhận được.

    Tâm tư Du Dực rất kín đáo, Nhiếp Thu Sính vừa nói như vậy, anh lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, "Cô nghi ngờ bọn họ đưa cô vào thành là có mục đích khác?"

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Đúng, tôi cảm thấy nhất định có mục đích khác, bằng không thì vì sao Yến Tùng Nam lại vội vàng như thế? Khi hắn vừa xuất hiện hôm qua, tôi đã cảm thấy hắn có vẻ cực kỳ nông nóng muốn đưa tôi cùng Thanh Ti đi, hình như là có người thúc giục hắn. Tôi nghe trong lời ngày hôm qua của hắn, hẳn là... người nhà họ Diệp muốn gặp tôi."

    "Lạc Thành... họ Diệp."Trong đầu Du Dực hiện lên rất nhiều hình ảnh, anh không tường tận Lạc Thành lắm, xem ra quay về phải tìm người hỗ trợ điều tra nhà họ Diệp này một chút. Anh lờ mờ cảm thấy được chuyện của Nhiếp Thu Sính không hề đơn giản như vậy. Tên Yến Tùng Nam kia ở bên ngoài ngoại tình, trèo cao vào nhà quyền quý, người mà hắn không muốn gặp nhất khẳng định chính là người vợ Tào Khang của mình. Mà người nhà họ Diệp vì cái gì lại cố ý muốn gặp một người phụ nữ không quyền không thế, cũng không muốn cùng Yến Tùng Nam rầy rà thêm nữa? Chuyện này thật không bình thường!

    Kinh nghiệm nói cho Du Dực, hễ là chuyện không hợp lý, không bình thường, trong đó tất yếu có ẩn tình. Anh chăm chú nhìn Nhiếp Thu Sính rồi nói, "Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để hắn đem hai mẹ con cô đi."

    Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên cảm thấy mình như có một người có thể tin tưởng để dựa vào, cô do dự một chút, nói: "Tôi... Thật ra mấy ngày trước tôi có lên thị trấn một chuyến, có gặp một luật sư, tôi... đã ra tòa nộp đơn ly hôn. Tôi hy vọng có thể ly hôn với Yến Tùng Nam để sống cuộc sống của riêng mình, cho nên lúc trước tôi mới tính toán, không chịu rời đi, chờ tới khi toàn án gửi giấy triệu tập, sau đó mở phiên toà phán quyết ly hôn."

    Du Dực trong lòng mừng như điên, cô... cô đã muốn ra tòa đòi ly hôn sao? Khoé môi anh không nhịn đựoc mà hơi hơi nhếch lên, "Cô làm tốt lắm, tốt lắm..."

    Nụ cười của anh khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy có chút mê muội, vội vã cúi đầu.

    "Tôi cũng không biết có được việc hay không nữa, hắn sẽ không dễ gì chịu từ bỏ, khẳng định còn muốn đưa chúng tôi đi, hiện giờ... chúng tôi cần tìm nơi nương náu trước đã."

    Du Dực cảm xúc dạt dào, anh cao giọng nói: "Không cần trốn, chờ con bé tốt lên, tôi sẽ dẫn hai mẹ con lên thị trấn tìm nơi trọ, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con."
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  8. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 47

    Không hề do dự, Du Dực gần như không nghĩ ngợi liền nói ra những lời này. Đây là lời thật lòng của anh, không hề có chút giả dối, một lời xuất phát thẳng từ trái tim anh. Anh hy vọng một lần bảo vệ này có thể kéo dài thật lâu, đến tận cuối đời.

    Anh nói chuyện thật nghiêm túc, trên mặt không có biểu hiện cười đùa, giống như đây là lời thề chân thành nhất trên đời này vậy. Trong lòng Nhiếp Thu Sính hơi sợ hãi, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy, cô cảm nhận được người đàn ông trước mặt này đã khiến cô tin tưởng theo bản năng, để rồi lại cảm thấy được có chút khác lạ nói không nên lời. Cho dù là báo ân, anh ấy... có lẽ cũng không thể đến mức thế này chứ?

    Chẳng lẽ...

    Nhiếp Thu Sính cắn môi, cô liếc mắt trộm nhìn Du Dực một cái. Anh ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt trong sáng, không có vẻ gì là ngấm ngầm tính chuyện xấu xa, giống như là ánh mặt trời sau cơn mưa vậy. Nhiếp Thu Sính nhìn bộ dạng anh, trong lòng bỗng nhiên cười tự giễu, cô thật sự là tự mình đa tình, nghĩ nhiều quá. Người ta là ai chứ, làm sao có thể có ý gì khác với cô được?

    Tuy rằng kiến thức của Nhiếp Thu Sính không nhiều nhưng cô cũng có thể nhìn ra được, người đàn ông này không phải hạng tầm thường, không nói đến một thân khí độ trác tuyệt, lại nói đến đầu năm nay, người có thể lái chiếc xe như vậy thì có bao nhiêu người?

    Cử chỉ, lời nói của anh cũng không giống như người xuất thân bình thường, thân phận tất nhiên không phải tầm thường. Huống chi, tướng mạo xuất chúng như vậy, không biết có bao nhiêu nữ nhân yêu thích, còn cô lại là một phụ nữ đã kết hôn, còn mang theo con nhỏ, chỉ cần là nam nhân bình thường, ai lại thèm để ý tới cô?

    Chuyện này chắc hẳn chỉ là người ta được cô cứu, lòng mang ơn, cho nên mới đến báo ân thôi, sao cô lại có cái loại ý tưởng kia chứ? Nhiếp Thu Sính âm thầm lắc đầu, tất nhiên là cô còn nghĩ nhiều lắm, tâm tư rất không trong sáng.

    Trong lòng Du Dực vô cùng kích động, chỉ nghĩ xem nên làm như thế nào để Nhiếp Thu Sính cùng Yến Tùng Nam mau chóng ly hôn. Rõ ràng Nhiếp Thu Sính đã coi anh là một người tốt.

    Một lúc sau, Nhiếp Thu Sính đã xác định lại tư tưởng, lại nhìn Du Dực, chỉ cảm thấy người này thật tốt, xã hội bây giờ, lòng người thay đổi, loại người có ân báo ân như thế này thật ít.
    Sau đó, Du Dực phát hiện Nhiếp Thu Sính một mực nhìn mình, hơn nữa ánh mắt ôn nhu mang theo nụ cười. Du Dực liền đỏ mặt, trái vốn đã muốn bình tĩnh trở lại lại điên cuồng lại nhảy dựng lên lần thứ hai. Anh cảm thấy mình ngồi tư thế nào cũng không ổn, lo lắng trên mặt có vết bẩn không, không biết tóc tai có rối loạn không, thật căng thẳng!

    Nhiếp Thu Sính thân thiết hỏi: "Anh làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ vậy?"

    "Khụ... Không, chỉ là thấy trong phòng này có vẻ hơi bí thôi, đúng rồi... Cô... Cô còn nhớ tên tôi không?" Du Dực không dám cùng Nhiếp Thu Sính đối diện nhìn nhau, rất không thông minh nói lảng sang chuyện khác.

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Nhớ rõ, Du Dực, cái tên rất đặc biệt."

    Cô nhớ ra chính mình còn chưa nói tên cho Du Dực, "Tôi quên mất không chính thức tự giới thiệu với anh, tên tôi là Nhiếp Thu Sính, Thu trong mùa thu, Sính trong duyên dáng."

    Lúc trước cứu Du Dực, Nhiếp Thu Sính cũng không có nói tên mình cho anh, bởi cô cảm thấy về sau chắc sẽ không gặp lại. Hơn nữa, anh là nam nhân trẻ tuổi, để tránh dèm pha, cô vẫn luôn cố gắng tránh cho hai người không có quá nhiều liên hệ.

    Du Dực ở trong lòng nhẹ nhàng nói: thật là dễ nghe. Nhiếp Thu Sính quay đầu nhìn Thanh Ti còn đang mê man, vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán cô: "Con gái tôi tên là Thanh Ti."

    Ánh mắt Du Dực nhìn về phía Thanh Ti liền trở nên mềm mại: "Con bé thật giống cô."

    Nói chung là yêu ai yêu cả đường đi, lần đầu tiên Du Dực nhìn thấy Thanh Ti đã cảm thấy mình rất thích cô bé này.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  9. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 48

    Đôi mắt con bé giống hệt đôi mắt của mẹ nó, long lanh trong suốt khiến anh không thể không tình nguyện bảo vệ hai mẹ con cô.

    "Nhiều người cũng nói rằng con bé càng lớn càng giống tôi."

    Cơn sốt của Thanh Ti đã hạ xuống, giờ lại có người có thể giúp mình đối phó với Yến Tùng Nam, điều này khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi nói chuyện, gương mặt u sầu của cô cũng giảm bớt, nụ cười cũng nhiều hơn khiến khuôn mặt vốn tú lệ lại càng thêm động lòng người.

    Du Dực nhìn cô như vậy lại càng sửng sốt, trong đầu anh lập tức hiện lên thân ảnh dưới ánh trăng của cô trong lần đầu tiên họ gặp gỡ, chính nụ cười ấy đã khiến trái tim anh nháy mắt đập mạnh không ngừng, khiến ruột gan anh nóng rực.

    Nhiếp Thu Sính bị nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng, gọi anh vài tiếng anh mới có phản ứng lại. Sau khi hoàn hồn, Du Dực liền ảo não không thôi, chưa gì đã bại lộ lòng lang dạ thú thế này, cô nhất định sẽ chán ghét anh mất.

    Anh lập tức trịnh trọng nói: "Xin lỗi, vừa xong tôi một mực nghĩ về vấn đề của Yến Tùng Nam, tôi nghĩ hắn ta nhất định vội vã đến trấn trên. Xe của hắn ta mặc dù bị sa lầy nhưng vẫn có thế thoát được, giờ này hẳn cũng đã thoát được rồi, mà trên trấn này chỉ có duy nhất một phòng khám, tôi đoán hắn ta sẽ trực tiếp tìm đến đây. Cách tốt nhất là giờ chúng ta trực tiếp lên thị trấn, bằng không nếu hắn ta đến trấn nhỏ này làm loạn, đối với hai mẹ con cô đều không tốt."

    Lời này của Du Dực quả thật không hề nói suông, loại người như Yến Tùng Nam thì không chuyện gì là không dám làm, đến lúc đó hắn ta lại muốn tiếp tục đưa hai mẹ con cô đi, cho dù anh có ngăn cản khiến Yến Tùng Nam không thực hiện được mục đích, nhưng nếu hắn ta nói hươu nói vượn gì đó thì chẳng phải là danh dự của Nhiếp Thu Sính hoàn toàn bị bôi nhọ sao?

    Nghe Du Dực nói vậy, Nhiếp Thu Sính lập tức quên đi sự xấu khổ khi nãy: "Tôi cũng lo lắng điều này, Yến Tùng Nam vốn là kẻ đê tiện, không chịu phân rõ đầu đuôi, chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được, nhưng mà... Thanh Ti còn chưa tỉnh lại."

    Nhiếp Thu Sính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang chìm trong hôn mê của Thanh Ti, cô không khỏi đau lòng: "Hơn nữa, tôi sợ con bé lại tiếp tục bị say xe, ngộ nhỡ bệnh tình lại nặng thêm thì biết làm sao đây?"

    Tuy rằng Nhiếp Thu Sính rất lo lắng việc Yến Tùng Nam đuổi tới đây nhưng cô lại càng lo lắng đến sức khoẻ của con gái mình hơn. Đã là một người mẹ thì không gì có thể quan trọng hơn con gái của mình.Du Dực trấn an cô: "Vậy trước mắt chúng ta không đi, chờ con bé tỉnh lại rồi xem tình trạng của nó, cho dù hắn ta có đến đây thì cũng có tôi chống đỡ."

    Trong lòng Du Dực đã tính toán cẩn thận, nếu không rời khỏi nơi này được thì trước hết cứ đến đồn công an gọi cảnh sát đến. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa thì anh chắc chắn có thể bảo vệ được mẹ con cô.

    Đang nói thì Thanh Ti tỉnh lại, thanh âm suy yếu nói: "Con... con không sao đâu mẹ..."

    Nhiếp Thu Sính xoay người lại liền nhìn thấy Thanh Ti đã mở mắt, trên khuôn mặt bệnh tật còn đỏ ửng, đôi môi khô nứt, hai mắt mệt mỏi nhìn vô cùng đáng thương. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ con gái để cô bé dựa vào lồng ngực mình: "Thanh Ti, con thấy sao rồi, còn khó chịu không?"

    Thanh Ti lắc đầu: "Con không sao. Mẹ, con không bao giờ... đi cùng người cha kia nữa, chúng ta nhanh đi thôi mẹ ơi, con không muốn gặp lại người đàn ông đó."

    Khuôn mặt của Thanh Ti ngay lập tức tràn đầy sợ hãi, nói xong, nước mắt liền từng giọt từng giọt rơi xuống. Rốt cuộc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, chuyện xảy ra hôm nay đối với cô bé mà nói là vô cùng đáng sợ, người kia làm sao có thể là cha cô bé chứ, hắn căn bản là một tên ác ôn không hơn không kém mà.

    Đôi mắt ngập nước của Thanh Ti khiến Du Dực đau lòng, hắn xoa đầu Thanh Ti: "Ngoan, đừng sợ, có chú ở đây, chú sẽ bảo vệ con."

    Thanh Ti mở to mắt, ngẩng đầu gọi: "Mẹ ơi..."

    Nhiếp Thu Sính cảm giác được thân thể con gái đang run rẩy, ôm chặt con nói: "Đừng sợ, chú này là người tốt, hôm nay chính chú ấy đã cứu hai mẹ con mình."
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  10. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 49

    Du Dực cố gắng khiến bản thân trông hoà ái dễ gần hơn một chút, anh mỉm cười: "Chú tên là Du Dực, con có thể gọi chú là chú Du."

    Trong lòng anh thật sự lo lắng, nhỡ đâu con gái cô không thích anh thì biết làm sao bây giờ? Du Dực hiện giờ thật không yên lòng, tâm tình này quả thực so với khi anh làm nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước đây còn lo lắng hơn nhiều.

    Thanh Ti tròn mắt nhìn anh, đôi mắt non nớt của trẻ con, con ngươi trong suốt như nước suối khiến Du Dực cảm thấy cô bé này nên là con gái anh mới phải. Anh vô cùng khẩn trương, nụ cười trên mặt càng thêm mất tự nhiên.

    Thanh Ti nhỏ giọng gọi: "Chú Du..."

    Giọng Du Dực nhẹ hẳn lại: "Trước kia mẹ con đã cứu mạng chú, lần này chú đếnđây để báo ân, con không cần sợ hãi, chú không phải là kẻ xấu."

    Thanh Ti nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhiếp Thu Sính hỏi Thanh Ti: "Con có đói bụng không? Ăn tạm chút đồ nhé?"

    Hiện giờ thời tiết không lạnh, cơm mới mua về cũng chưa nguội, Nhiếp Thu Sính bón cho Thanh Ti ăn vài miếng. Trẻ con dạ dày nhỏ, con bé no rất nhanh. Thanh Ti thúc giục nói: "Mẹ, chú Du, chúng ta nhanh đi thôi... Con không muốn gặp lại người đàn ông kia."

    Nhiếp Thu Sính kiểm tra trán con bé: "Con nói cho mẹ biết thân thể con giờ thế nào rồi nói tiếp."

    Thanh Ti nói: "Con không sao, chú Du, mau đi thôi."

    Vẻ mặt của Thanh Ti rất sợ hãi, dường như hình ảnh của Yến Tùng Nam trong lòng con bé quả thực giống một con quái vật ăn thịt người. Du Dực cảm thấy thật giận dữ, một kẻ làm cha mà lại khiến con mình biến thành như vậy, nếu cô bé là con gái của anh, nhất định anh còn ước gì có thể thương yêu, bảo vệ nó trong lòng bàn tay mình ấy chứ.
    "Đừng vội, để tôi đi tìm bác sĩ đến đây, nếu bà ấy nói được thì chúng ta sẽ rời đi."

    Bác sĩ đến kiểm tra thân thể Thanh Ti rồi nói bệnh tình không nặng, đây vốn cũng không phải bệnh tật phức tạp gì, một khi đã hạ sốt thì cũng không còn nhiều vấn đề nữa, bà liền kê đơn để Thanh Ti uống thuốc đúng giờ.

    Điều này khiến Nhiếp Thu Sính cuối cùng cũng có thể yên tâm, cô định ôm con gái đi ra ngoài, nhưng mới bước được mấy bước đã bị Du Dực ôm mất: "Để tôi."

    Anh không nói nhiều, chỉ để lại hai chữ rồi ôm Thanh Ti ra khỏi phòng khám. Tim Nhiếp Thu Sính đập mạnh, loạn nhịp trong chốc lát, trong lòng cảm thấy ấm áp như được mặt trời chiếu rọi.

    Cô đi thanh toán viện phí thì bác sĩ lại nói rằng Du Dực đã thanh toán trướcđó rồi. Nhiếp Thu Sính chạy ra khỏi phòng khám, chỉ thấy Thanh Ti đang ngồi trên tay Du Dực, vòng tay ôm cổ anh, không biết Du Dực nói gì đó với con bé mà nó cười khanh khách không ngừng, nụ cười, ánh mắt đều tươi tắn, cong cong như hai vầng trăng khuyết.

    Người nào không biết thì chắc hẳn sẽ nghĩ bọn họ là hai cha con ruột thịt.

    Lòng Nhiếp Thu Sính chua xót, cô chưa từng thấy Thanh Ti cười đến mức thoải mái như vậy, giờ cô mới hiểu, con bé thật sự mong muốn có một người cha có thể ôm nó lên cao, có thể đứng ra che chở cho con bé lúc nó bị người ta bắt nạt, khó thể dạy dỗ kẻ nào dám bắt nạt con bé.

    Nhưng mà giấc mộng này của Thanh Ti sẽ không thể trở thành hiện thực được, bởi cha con bé chính là Yến Tùng Nam - một gã đàn ông khốn nạn. Giờ thấy Thanh Ti tươi cười như vậy, Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy thật có lỗi với con gái, nếu Thanh Ti có một người cha như Du Dực thì sẽ tốt biết bao, nhất định con bé sẽ ngày ngày cười tươi tắn như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

    Suy nghĩ đột ngột hiện ra trong đầu này khiến Nhiếp Thu Sính hoảng sợ, sao cô lại có thể có ý nghĩ như vậy chứ? Cô lắc lắc đầu, đem suy nghĩ này gạt bỏ.

    Nhiếp Thu Sính nhanh chóng bước qua: "Sao anh lại nộp hết tiền viện phí cho con bé thế này? Hai mẹ con tôi đã phiền anh hỗ trợ, giờ chúng tôi rất băn khoăn, nếu anh còn như vậy thì tôi cũng không biết phải cámơn anh như thế nào?"
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  11. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 50

    Khoé môi Du Dực nhếch lên: "Tôi là một người đàn ông, đi ra đường làm sao có thể để phụ nữ trả tiền, đừng so đo mấy việc nhỏ nhặt này, lên xe đi."

    Anh mở cửa xe để Nhiếp Thu Sính đi lên rồi mới bế Thanh Ti xuống, cẩn thận đưa con bé cho cô. Anh nói: "Hai mẹ con chờ tôi một chút, tôi đi một lát rồi về, rất nhanh thôi."

    Du Dực xoay người chạy đi, vóc dáng cao lớn lại thêm đôi chân dài nên trong nháy mắt anh đã chạy rất nhanh.

    Thanh Ti quay đầu lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chú Du đi đâu vậy ạ?"

    "Mẹ cũng không biết. Thanh Ti... con thích chú Du à?"

    "Thích, con cảm thấy chú Du rất tốt." Thanh Ti nói xong còn nghĩ ngợi một chút. Nhiếp Thu Sính cười cười, hôn lên trán con gái, đặc biệt tốt, nếu so sánh với kẻ tên Yến Tùng Nam kia thì hắn ta không thể so sánh nổi với Du Dực dù chỉ một cọng lông hay sợi tóc.

    Thanh Ti hỏi: "Mẹ ơi, chú Du thật sự có thể bảo vệ mẹ con mình sao?"

    "Có thể."

    Mặc dù Nhiếp Thu Sính không quá chắc chắn nhưng cô tin tưởng Du Dực, tuy bản thân cô cũng không hiểu loại tin tưởng này do đâu mà có nhưng cô cảm nhận được Du Dực là một người đàn ông đáng tin cậy. Nhưng chuyện giữa cô và Yến Tùng Nam không phải là chuyện dễ dàng giải quyết như vậy, có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Mà Du Dực thì chắc hẳn là có sự nghiệp và công việc của mình, làm sao anh ấy có thể vì chuyện của cô mà chậm trễ nhiều thời gian như vậy chứ?

    Nhiếp Thu Sính biết rằng cho dù người khác có giúp đỡ cô thì đó cũng chỉ là giúp đỡ cô vượt qua khó khăn nhất thời chứ không thể giúp cô vượt qua cả đời. Đợi vượt qua cửa ải khó khăn này đã, về sau, nhất định cô sẽ dựa vào chính mình. Không lâu sau, Du Dực đã quay lại, trong tay anh còn xách theo một túi táo, chạy đến nỗi trên đầu cũng đổ mồ hôi. Anh đưa táo cho Nhiếp Thu Sính, "Một lát nữa nếu Thanh Ti bị say xe, cho con bé ăn ít hoa quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
    Nhiếp Thu Sính sửng sốt, cô không ngờ Du Dực lại cẩn thận đến mức này. Du Dực đóng cửa xe, nổ máy, nói: "Ngồi vững, chúng ta đi thôi."

    Chiếc xe này của anh mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ bẩn thỉu, bám đầy bùn đất nhưng khi ngồi xuống lại vô cùng thoải mái, ít nhất là so với xe của Yến Tùng Nam thì thoải mái hơn. Thanh Ti trừ một chút không thíchứng được lúc đầu thì giờ đã rất nhanh bình thường lại, nhìn quanh xe.

    Thanh Ti nói: "Xe của chú thật hoành tráng."

    Du Dực dịu dàng đáp: "Chờ con khỏi bệnh xong, sau này chú sẽ dẫn con ngồi xe còn to hơn xe này nữa."

    Thanh Ti liên tục gật đầu: "Được, được ạ..."

    Cô bé nhìn thấy bất cứ thứ gì trong xe đều tò mò hỏi Du Dực, mặc cho vấn đề có đơn giản đến đâu, Du Dực cũng kiên nhẫn trả lời cô bé, tận tình kể rõ – không giống như lúc bình thường nói chuyện với đồng đội - nếu có thể nói ít một chữ thì chắc chắn không nói. Phàm là người quen biết Du Dực, nếu thấy bộ dạng ôn nhu kiên nhẫn này của anh thì chắc hẳn sẽ cảm thấy bị doạ sợ không ít.

    Du Dực cũng không phải là một người dễ ở chung, lại càng không phải là người thích trẻ con. Ở Du gia, nếu cháu ruột của anh có té ngã trên mặt đất khóc lóc không ngừng thì anh cũng không thèm liếc mắt dù chỉ là một cái. Nhưng mà đối mặt với Thanh Ti, anh lại cảm thấy cô bé khiến anh thương tiếc vô cùng, nói chuyện cũng không dám nói to, sợ làm con bé sợ.

    Chuyện ngày hôm qua khiến Nhiếp Thu Sính vẫn còn căng thẳng trong lòng, dù một phút cùng không dám thả lỏng. Hôm nay trải qua những chuyện khiến cô chịu đủ kinh sợ, giờ phút này rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, cơn mỏi mệt liền đánh úp tới khiến cô bắt đầu buồn ngủ. Du Dực thấy vậy liền vững vàng lái xe chậm hơn một chút.

    Thanh Ti nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhỏ giọng hỏi anh: "Chú Du, chú thật sự có thể giúp mẹ con con sao?"

    Du Dực nhìn thẳng về con đường phía trước: "Chú đến đây là để giúp mẹ con con." Không phải là nhất thời mà là vĩnh viễn.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  12. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 51
    Du Dực không giống như đang nói chuyện với đứa bé, anh rất nghiêm túc, giống như đang tiếp xúc với một người cùng tuổi mà nói ra lời hứa hẹn của mình.

    Du Dực không biết khi người khác thích một ai đó sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng anh biết thế này chính là thích, thích không cần lý do, mặc kệ cô có từng gả cho ai hay chưa, đã có con hay chưa thì anh vẫn thích cô.

    Có đôi khi anh cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ, ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng anh lại không hề thấy vừa mắt, nhưng với Nhiếp Thu Sính, anh chỉ cần nhìn một lần liền cảm thấy cô mới là người mà anh muốn có được nhất, cũng là người anh cần có nhất trên thế gian này.

    Trên khuôn mặt Yến Thanh Ti hé nở một nụ cười: “Cảm ơn chú, đợi sau này con lớn lên rồi, con nhất định sẽ báo đáp chú.”

    Du Dực nghe đến đây đã không nhịn được cười: “Thế con muốn báo đáp chú như thế nào?”

    Trên mặt Thanh Ti lộ rõ vẻ bối rối, cô bé lắc đầu: “Con… không biết, bây giờ con chưa nghĩ ra, sau này nếu chú có gì muốn con làm, con sẽ giúp chú, chỉ cần chú có thể giúp mẹ con.”

    Vốn dĩ Du Dực muốn nói, con không cần cảm ơn chú, nhưng trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ, anh nói: “Được… chú sẽ từ từ suy nghĩ, chuyện này không gấp đâu, con vẫn còn nhỏ, những việc này tạm thời không cần nghĩ tới đâu nhé.”

    Nói không chừng, sau này sẽ có lúc phải dùng tới, nên anh cứ giữ lại trước đã.

    Nhiếp Thu Sính đang ngủ, Du Dực thấy cô dường như không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại nên hỏi: “Thanh Ti, con thật sự không muốn ba của con sao?”

    Anh cảm thấy trẻ con chắc đều rất muốn có một người cha, bởi vì chúng chưa trưởng thành, tư tưởng vẫn chưa chính chắn, đối với chúng, càng thiếu đi tình yếu của cha thì chúng sẽ càng khát vọng có được điều đó.

    Nếu như Thanh Ti thật sự có tình cảm với Yến Tùng Nan, vậy thì anh… không thể tùy tiện ra tay được, hơn nữa sau này cũng sẽ có chút khó xử lý.

    Yến Thanh Ti nhăn mặt lại: “Con muốn có ba, rất muốn, các bạn khác trong trường ai cũng có ba, đều rất tốt, nhưng… người ba đó và người ba mà con muốn không giống nhau.”
    Tuy câu nói của Thanh Ti hơi rối, nhưng Du Dực vẫn hiểu được.

    Trong lòng Thanh Ti khát vọng về cha, rất muốn có một người cha giống với cha của những người khác, luôn yêu thương cô bé. Nhưng Yến Tùng Nam lại không phải là người cha mà trong lòng cô bé muốn có.

    “Nếu như ba con mà giống như ông ấy, con thà không cần, mẹ con rất vất vả… ba lại không tốt, ông ấy đối xử với mẹ con rất tệ, con không muốn ông ta. Không có ông ta, con và mẹ sẽ càng sống tốt hơn.”

    Với tuổi này mà Thanh Ti lại có thể nói ra được những lời như thế làm cho Du Dực cảm thấy đau lòng. Tuổi của cô bé nên vô ưu vô lo giống những đứa bé khác, chỉ cần quan tâm tới việc ăn gì, mặc gì, chơi gì là được rồi.

    Nhưng Thanh Ti lại trưởng thành sớm hơn những đứa bé khác rất nhiều, tất cả cũng bởi vì gia đình, hoặc có thể nói tất cả cũng bởi vì Yến Tùng Nam.

    Ông ta là ba của Thanh Ti, là chồng của Nhiếp Thu Sính, nhưng ông ta lại chẳng hề làm được gì vì ngôi nhà này, thậm chí sự tồn tại của ông ta chỉ đem đến sự bất hạnh cho họ.

    Những lời của Thanh Ti lại khiến Du Dực cảm thấy chút may mắn, cũng may là trong lòng Thanh Ti không hề lưu luyến gì Yến Tùng Nam.

    Cô bé muốn một người cha như thế nào, vậy thì anh sau này…

    Lỗ tai Du Dực nóng bừng, hy vọng tạm thời không ai phát hiện được suy nghĩ đó của anh.

    Anh nhỏ giọng nói: “Ngoan, có chú ở đây, mẹ con sẽ không còn vất vả nữa.”

    Thanh Ti ngẩng đầu cười với anh: “Con biết, chú rất tốt, đối xử rất tốt với con và mẹ.”

    Bất chợt Du Dực lại cảm thấy ngại ngùng rồi!
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  13. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 52

    Sao anh cứ cảm thấy phía sau nụ cười hồn nhiên ngây thơ của Thanh Ti, dường như… biết được sự do thám của anh?

    Đối diện với một đứa bé, anh lại thấy chột dạ một cách kỳ lạ, thế là anh vội vàng chuyển đề tài: “Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”

    Thanh Ti lắc đầu: “Không có, xe của chú rất êm, không hề khó chịu nào hết!”

    Một tay Du Dực cầm tay lái, tay kia vuốt đầu của Thanh Ti.

    Thanh Ti bật cười khanh khách, cái đầu nhỏ cọ nhẹ vào lòng bàn tay của anh.

    Du Dực nhất thời ngơ ngác, đợi sau khi anh có phản ứng trở lại thì không biết nụ cười trên môi đã duy trì được bao lâu rồi.

    Một hàm răng trắng tinh vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.

    ...

    Sau khi Du Dực đưa Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính đi, chưa đầy 30 phút sau, Yến Tùng Nam đã tới trấn. Hắn ta cản một người qua đường, dùng tiền kêu họ dắt trâu qua, kéo xe của hắn lên khỏi vũng bùn. Sau vô số lần bốc hỏa trên đường, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi.

    Yến Tùng Nam cũng là một người có chút thông minh, sau khi vào trấn, hắn trực tiếp đi đến trạm y tế.

    Thanh Ti đổ bệnh, Nhiếp Thu Sính chỉ có thể đưa nó đến trạm y tế để cấp cứu mà thôi.

    Thế là Yến Tùng Nam lập tức tìm được bác sĩ trong trạm và hỏi.

    Bác sĩ trả lời rằng: “Anh nói đôi vợ chồng đó à, người ta đã đi rồi, sau khi con gái họ tỉnh dậy thì đã rời đi rồi.”

    Sau khi Yến Tùng Nam nghe thấy câu nói đó, chỉ cảm thấy như mây xanh phủ đầy đầu, cả người bị phủ đầy lớp sơn màu xanh lè!

    Vợ chồng? Con gái người ta?

    Yến Tùng Nam nghiến răng, tiện nhân Nhiếp Thu Sính kia lại có thể dụ dỗ được kẻ khác trong khoảng thời gian ngắn như thế!Lúc trước hắn còn nghĩ, cô ta đã vì đứa con gái ruột của hắn mà thay hắn chăm sóc song thân già yếu, nếu Diệp gia có làm chuyện gì quá đáng với cô ta, đến lúc đó hắn sẽ đứng ra nói giúp cô ta vài câu.

    Nhưng bây giờ nhìn đi. Hừ! Mụ đàn bà đê tiện kia phản bội hắn, đi lén lút với người khác, cho dù nhà họ Diệp có tha cho cô ta thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!

    Khi Yến Như Kha nghe thấy bác sĩ nói Nhiếp Thu Sính và Du Dực là vợ chồng, ánh mắt nó tức đến đỏ ngầu: “Anh xem, những gì em nói với anh đều là thật, Nhiếp Thu Sính vốn dĩ là một ả đà bà đê tiện, chưa được bao lâu mà ả đã đi quyến rũ người đàn ông mới gặp gặp lần đầu."

    Yến Như Kha vừa nhìn đã yêu Du Dực, hiện giờ trong lòng nó chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của Du Dực.

    Nó không thể chờ để gặp được anh, kết quả sau khi nghe được những lời như thế từ trong miệng bác sĩ, đôi mắt Yến Như Kha tức giận đến đỏ ngầu. Ban đầu nó đã rất căm hận Nhiếp Thu Sính, giờ đây chỉ cảm thấy càng thêm hận thù.

    Hận đến mức chỉ muốn lao đến trước mặt cô và tặng cho cô hai cái tát.

    Một ả đàn bà đã có con vậy mà vẫn có thể đi dụ dỗ người khác, sao cô ta lại không biết liêm sỉ đến thế?

    Yến Như Kha quát bác sĩ kia: “Họ không phải là vợ chồng! Anh tôi mới là chồng của Nhiếp Thu Sính. Nhiếp Thu Sính chính là đồ đê tiện chuyên đi dụ dỗ đàn ông!”

    Vị bác sĩ nữ nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn Yến Như Kha chứa đầy sự khinh thường.

    Một cô gái mới tầm khoảng 13 14 tuổi mà lại có thể nói ra những lời dơ bẩn đến thế.

    Đôi vợ chồng trẻ lúc nãy nhìn rất đàng hoàng, người đàn ông đó rất thương yêu vợ con, chị ta cảm thấy người ta mới là vợ chồng của nhau.

    Chị lạnh lung lên tiếng: “Chỗ của tôi là trạm y tế, nếu các người không đến vì khám bệnh thì xin vui lòng rời khỏi đây, tôi còn phải làm việc nữa.”

    Sau khi bị bác sĩ đuổi ra, cả khuôn mặt Yến Tùng Nam đều trở nên xanh lè.

    Yến Như Kha hỏi: “Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

    Yến Tùng Nam cười lạnh: “Để anh xem ả đê tiện kia có thể chạy tới đâu? Anh không tin thằng kia sẽ chịu chấp nhận một thứ hàng đã qua sử dụng như cô ta.”
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  14. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 53

    Nếu Du Dực nghe thấy những lời này, chắc sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ hắn.

    Tuy chỉ là một cọng cỏ dại trong mắt Yến Tùng Nam, nhưng với anh cô lại là vật chí bảo.

    Người mà Yến Tùng Nam không biết quý trọng lại là người mà anh khao khát nhưng không có được.

    Yến Như Kha ở bên cạnh gật đầu hùa theo, nói: “Anh nói rất đúng, Nhiếp Thu Sính là cái thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là một đôi giày rách nát, chỉ cần là một người có mắt nhìn thì ai mà thèm cô ta chứ?”

    Sắc mặt Yến Tùng Nam chợt thay đổi, xoay đầu quát mắng: “Em học ở đâu ra vậy hả? Mười mấy tuổi đầu, những lời này em có thể nói ra được sao? Với dáng vẻ bây giờ mà đòi tiến vào thành phố thì cũng chỉ khiến người ta mất mặt thôi!”

    Yến Tùng Nam không phải đang quan tâm về vấn đề dạy dỗ em gái mình, hắn ta chỉ cảm thấy với dáng vẻ của Yến Như Kha bây giờ khi lên thành phố cũng chỉ khiến hắn trở nên mất mặt. Nhất là nếu bị người nhà họ Diệp nhìn thấy thì càng khẳng định hắn là một kẻ xuất thân từ một vùng quê nhỏ bé, không có tố chất, thô tục.

    Yến Như Kha bị dạy dỗ đến mức mặt đỏ bừng, bây giờ nó phải nhanh chóng lấy lòng Yến Tùng Nam, nên vội vàng cúi đầu nói: “Xin lỗi anh, sau này em sẽ không như thế nữa. Ba mẹ mất sớm, chị dâu trước giờ không hề lo cho em, em cũng không muốn trở thành người thế này, về sau em sẽ chú ý hơn, nhất định sẽ không để cho anh bị mất mặt.”

    Thật ra, Yến Như Kha rất biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Yến Tùng Nam không được vui liền vội vàng nói ngọt lấy lòng, vừa tranh thủ được sự đồng tình thương hại, vừa sẵn tiện bôi nhọ Nhiếp Thu Sính.

    Yến Tùng Nam nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em gái mình, trong lòng cũng mềm đi phần nào, vì nó nói rất đúng, cha mẹ của bọn họ đã mất từ lâu, cộng với việc Thanh Ti vừa chửi bởi vừa cắn hắn ta thì Yến Tùng Nam càng thêm chắc chắn thường ngày Nhiếp Thu Sính vốn chẳng quan tâm dạy bảo tốt hai đứa con gái trong nhà.

    Hắn ta thở dài một hơi: “Chuyện này cũng không thể trách em được, là do mụ đê tiện đó sau khi bước vào nhà họ Yến chúng ta không quan tâm tới em, cũng không dạy dỗ con gái ả đàng hoàng, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!”

    “Anh, bây giờ chúng ta đi đâu để tìm đây?”

    “Có thể có rất nhiều người thấy xe của bọn họ rời đi khỏi trấn, hỏi thử là biết liền thôi.”

    Lúc bấy giờ, rất ít xe hơi xuất hiện ở vùng thị trấn xa xôi hẻo lánh, hơn nữa xe mà Du Dực lái lại đặc biệt, rất dễ để hỏi được thông tin về hướng đi của nó.Yến Tùng Nam hỏi được thông tin từ một người bán trái cây, biết được hướng đi đến huyện của họ bèn vội vàng lái xe đuổi theo.

    Nhưng xe của họ liên tục xảy ra vấn đề, thường xuyên bốc khói, chết máy. Yến Tùng Nam tức đến mức muốn đập nát chiếc xe. Thứ xe khỉ gió gì đây, vậy mà Diệp Linh Chi có thể dám nói với hắn đây là loại xe nhập khẩu cao cấp.

    Xe không chạy được thì dĩ nhiên chẳng có cách nào đuổi theo được. Yến Tùng Nam chỉ đành dừng xe lại trong trấn, tìm một tiệm chuyên sửa xe máy, nhờ ông chủ sửa dùm chiếc xe.

    Vừa sửa xe lại tốn mất 2 tiếng đồng hồ, đợi khi sửa xong, Nhiếp Thu Sính và Du Dực đã đến được huyện thành.



    Khi đến huyện thành, Du Dực trực tiếp đưa họ đến một nhà nghỉ tạm ổn, dù sao thời nay cũng chẳng thể tìm được một khách sạn nào ra hồn.

    Du Dực đặt hai phòng, sau đó nhìn vào cách bài trí bên trong căn phòng, anh nhăn mày, tuy rằng phòng ốc cũng khá sạch sẽ nhưng anh cảm thấy vẫn tệ.

    他看看时间,距离天黑还尚早,对聂秋娉道:“你们先在这凑合着休息一下,我出去办点事情很快回来。”

    Anh nhìn đồng hồ, thấy còn khá lâu trời mới tối nên nói với Nhiếp Thu Sính: “Hai người tạm thời ráng ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài xử lý chút chuyện rồi sẽ quay lại nhanh thôi.”

    Nhiếp Thu Sính nghĩ rằng anh muốn xử lý việc riêng nên chẳng hỏi mà gật đầu đáp: “Được.”

    Du Dực cúi người, sờ đầu Thanh Ti: “Có muốn ăn gì không, lát nữa chú sẽ mua cho con?”

    Thanh Ti lắc đầu: “Con không muốn ăn gì hết, chú mau đi xử lý việc của chú đi!”
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  15. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 54

    Du Dực cười cười, một cô bé hiểu chuyện càng khiến người ta thương yêu hơn.

    Sau khi rời đi, Thanh Ti nhìn xung quanh căn phòng rồi nói với Nhiếp Thu Sính: “Mẹ ơi ở đây thật tốt, còn tốt hơn chỗ lần trước ở trên huyện nữa.”

    Nhiếp Thu Sính ôm lấy cô bé, thì thầm nói: “Đúng vậy, còn tốt hơn tất cả những chỗ chúng ta từng ở trước kia.”

    Trong lòng cô muốn tìm thời gian rút một ít tiền trong tài khoản tiết kiệm ra, không thể cứ xài tiền của Du Dực. Người ta giúp cô là do nhân phẩm anh ấy tốt, nhưng cô cũng không thể yên tâm hưởng thụ lòng tốt của người khác mãi được.

    Bây giờ Nhiếp Thu Sính đã bắt đầu cảm thấy có chút gánh nặng vì Du Dực đối xử với họ quá tốt. Lúc đầu cứu anh, cô không hề nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

    Thật ra, chính bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không hiểu được, tại sao bản thân lại có thể tin tưởng một người cô không hề hiểu gì về họ đến thế.

    Nhiếp Thu Sính xoa mặt Thanh Ti, nói: “Thanh Ti à, chú Du là một người tốt, chú ấy không phải đang giúp chúng ta mà là đang cứu mạng chúng ta. Còn khả năng chúng ta có thể làm những việc cảm ơn chú ấy lại rất hạn chế, sau này con phải kính trọng chú Du hơn, nếu như chú ấy lại mua đồ cho con, nếu không cần thiết lắm lấy thì cố gắng đừng nhận nhé?"

    Thanh Ti ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Con biết rồi mẹ, không thể tiêu tiền của chú Du một cách bừa bãi được.”

    Nhiếp Thu Sinh rất thương con gái. Bảo bối của cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, con cái nhà người khác lúc nào cũng đòi cha mẹ tiền mua quà vặt, còn Thanh Ti thì không bao giờ như thế.

    “Ngoan, con muốn gì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mua cho con.”

    Thanh Ti lắc đầu, cô bé chỉ hỏi: “Mẹ, có phải bây giờ con không thể đi học được phải không ạ?

    Nhiếp Thu Sính thở dài: “Tạm thời không thể được. Đợi sau khi mẹ giải quyết xong chuyện của mẹ và ông ta, đợi sau khi ông ta không còn tìm đến mẹ gây phiền phức nữa thì mẹ sẽ con đi học lại, đến lúc đó chúng ta sẽ đến huyện thành hoặc đi một nơi khác, rồi mẹ sẽ tìm cho con một trường học tốt hơn nhé, được không?”

    Nhiếp Thu Sính cũng không muốn để lỡ chuyện học hành của con gái mình, nhưng cô không dám cho Thanh Ti đến trường, vì Yến Tùng Nam nhất định sẽ chạy đến đó và bắt Thanh Ti đi, bây giờ cô không dám để con gái rời xa mình dù chỉ nửa bước.
    Cô hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết, khi đã ổn định trở lại, cô sẽ tìm cho Thanh Ti một ngôi trường tốt hơn.

    Họ không thể trở về lại thôn Yến Tử Hà, cô cũng không hề muốn quay trở lại nơi đó nữa, ở đó, cô như bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp, giống một con trâu suốt đời lao động cày bừa, không bao giờ có thể thoát ra khỏi cánh ruộng vuông vức kia. Giờ đây cô đã nghĩ thông suốt rồi, một khi cô đã rời đi thì sẽ không tính trở về nơi đó nữa.

    Lần này, cô phải hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Yến.

    Nhiếp Thu Sính hỏi: “Cảm thấy thế nào? Có buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lát không?”

    Thanh Ti gật đầu, cô bé tuổi còn nhỏ, tinh lực chẳng thể nào bằng người lớn được, cộng thêm việc bệnh vẫn chưa khỏi hẵn nên dĩ nhiên là đã buồn ngủ lắm rồi.

    Nhiếp Thu Sính cởi giày và áo khoác của cô bé ra, kêu cô bé nằm xuống: “Ngủ đi, mẹ canh chừng cho con.”

    Thanh Ti ngủ rất nhanh, Nhiếp Thu Sính lấy sổ tiết kiệm của mình ra, trong lòng cô dự tính, đợi ngày mai sẽ đi tìm thuê một căn phòng, sau đó sẽ dẫn Thanh Ti đi mua quần áo và một ít vật dụng cần thiết, không thể cứ ở mãi trong nhà nghỉ, sẽ rất tốn kém.

    Còn phải đi gặp luật sư Lý nữa, cô hy vọng có thể mở phiên tòa càng nhanh càng tốt.

    Nghĩ một hồi, Nhiếp Thu Sính cũng dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.



    Du Dực nói là ra ngoài xử lý việc riêng nhưng thật ra là đi tìm nhà, vì anh chê nhà nghỉ đó quá tệ.

    Trước tiên Du Dực mang xe đi rửa, sau đó gọi điện thoại tìm người.

    “Là tôi, tôi không còn ở thủ đô nữa, hiện đang ở một huyện nhỏ tên là huyện Bình thuộc Lạc Thành.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  16. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 55

    "Cậu đừng hỏi gì hết, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu.”

    Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói: “Anh chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì? Vết thương của anh đã khỏi chưa? Anh có biết chúng tôi tìm anh đến sắp phát điên rồi không?”

    Du Dực ngồi vào chiếc xe vừa mới rửa xong, ngón tay thon dài lướt về phía vô lăng: “Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, cậu đừng hỏi nữa, bây giờ thời gian của tôi rất vội. Cậu giúp tôi một việc, điều tra về nhà họ Diệp ở Lạc Thành, đồng thời điều tra rõ ràng chứng cứ trùng hôn của một người đàn ông tên là Yến Tùng Nam.

    Anh lại nghĩ đến một việc: “Ồ... còn nữa, tôi sẽ ở huyện Bình một khoảng thời gian, giúp liên lạc với người phụ trách ở đây.”

    “Việc gì thế này?”

    Khóe môi Du Dực nhếch lên một nụ cười nhạt: “Chuyện riêng của tôi, chuyện chung thân đại sự.”

    “Chung thân... đại sự? Khoan đã, đừng nói là anh sẽ...”

    “Đừng lôi thôi nữa, thời gian của tôi có hạn, nhanh lên! Sau khi tìm được người phụ trách ở đây thì kêu người đó gọi điện thoại đến cho tôi.”

    Nói xong, Du Dực cúp máy, may là suốt đường đi anh đều tắt máy, nếu không điện thoại đã hết pin từ lâu rồi.

    Khoảng 20 phút sau, điện thoại của Du Dực cuối cùng cũng đổ chuông.

    “Tôi là Du Dực, anh ở đâu?”

    Đối phương muốn qua đây gặp anh, Du Dực nói: “Không cần đâu, anh ở đâu tôi sẽ trực tiếp qua đó.”

    Đối phương cung cấp địa chỉ, Du Dực trực tiếp lái xe chạy qua, xe chạy thẳng một đường đến trụ sở huyện ủy huyện Bình.

    Sau khi gặp đối phương, Du Dực mới biết được người mà bạn anh nhờ liên lạc với anh là huyện trưởng Mã của huyện Bình.Huyện trưởng rất khách sáo chào chào hỏi anh, nhưng Du Dực nói thẳng: “Không cần nói những lời khách sáo với tôi, tìm cho tôi một căn nhà là được, không cần quá to nhưng nhất định phải thoải mái, tốt nhất nên ở gần cục cảnh sát hoặc toàn án.

    “Việc này không thành vấn đề, ngay lập tức sẽ chuẩn bị xong cho anh, ngoài ra không biết anh còn cần gì nữa không?” Huyện trưởng Mã nhìn Du Dực, trong lòng thầm cảm thán, còn trẻ như thế mà đã leo lên được chức vụ cao chót vót, nếu là trước đây chẳng khác nào hồng nhân ngự tiền, đúng là càng so sánh càng cảm thấy phiền lòng.

    “Vẫn còn một việc nữa, tôi muốn gặp viện trưởng phía tòa án của các anh.” Nếu Du Dực biết được việc Nhiếp Thu Sính đã làm đơn ly hôn thì anh phải hỏi thăm về việc này rồi, anh biết quy trình kiện tụng rất chậm chạp, từ khâu gửi đơn đến mở phiên tòa không mất ba tháng thì cũng phải một năm.

    Vả lại, việc ly hôn trước tiên phải tiến hành hòa giải, nếu không được nữa mới mở phiên tòa. Nếu cứ dây dưa như thế này thì không biết phải đến bao giờ mới xong?

    Du Dực không muốn thời gian tươi đẹp của Nhiếp Thu Sính bị lãng phí vào những việc này.

    Hơn nữa, nếu một ngày mối quan hệ của Nhiếp Thu Sính và Yến Tùng Nam chưa chấm dứt thì dù anh có cố gắng đến mấy cũng sẻ trở thành danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên những chuyện khác có thể không lo, nhưng chuyện này chắc chắn phải xử lý cho xong.

    Huyện trưởng Mã gật đầu liên tục: “Có thể, dĩ nhiên có thể, để tôi gọi điện thoại cho ông ấy.”

    Du Dực nhìn đồng hồ, anh đã ra ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng đã đến lúc nên trở về.

    “Việc gặp viện trưởng để ngày mai tính, giờ anh hãy sắp xếp việc nhà ở giúp tôi trước đã.”

    “Vâng, vâng, đợi một chút tôi sẽ kêu thư ký xử lý việc này.”

    Có lão đại địa phương giúp đỡ thì chuyện tìm nhà sẽ được xử lý xong nhanh thôi, hơn nữa còn là căn nhà của người nhà lãnh đạo huyện ủy, hai phòng ngủ, một phòng khách, rộng rãi sáng sủa, đã được trang trí xong xuôi. Không những thế, người thư ký kia rất biết cách làm việc, chuẩn bị hết mọi vật dụng, đồng thời còn trải hết tất cả ga giường.

    Sau khi Du Dực nói lời cảm ơn đến họ thì anh vội vàng rời đi trở về nhà nghỉ.

    Anh không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ cảm thấy lỡ may Yến Tùng Nam tìm đến ngay lúc anh không ở đó thì phải làm sao?
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  17. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 56

    Một người phụ nữ yếu đuối như Nhiếp Thu Sính, Thanh Ti thì vẫn còn là trẻ con, họ sao có thể là đối thủ của Yến Tùng Nam được?
    Du Dực trở về nhà nghỉ gõ cửa phòng, bên trong không ai đáp lại, tròng lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ không hay, chẳng lẽ… họ đã bị Yến Tùng Nam đưa đi rồi?

    Suy nghĩ này làm cho Du Dực sợ hãi đến mức tim muốn ngừng đập, anh vội vàng lấy chìa khóa mở cửa rồi lao vào phòng.

    Anh hốt hoảng tiến vào, thì nhìn thấy Nhiếp Thu Sính nửa người dựa vào đầu giường, mắt nhắm lại dường như đang ngủ say, bên cạnh cô là Thanh Ti đang say giấc nồng.

    Lúc này, trái tim hốt hoảng của Du Dực mới bình tĩnh trở lại, anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may… sau này nếu có ra ngoài thì sẽ không đi lâu như thế nữa.

    Anh đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Nhiếp Thu Sính.

    Cô còn rất trẻ trung, rất xinh đẹp, dánh người duyên dáng, không giống như đã từng sinh con, cho dù cô đang mặc một chiếc áo cũ rách quê mùa thì cũng không thể che lấp đi được vẻ đẹp của cô.

    Du Dực nhìn Nhiếp Thu Sính không chợp mắt, trong long anh nghĩ, da của cô ấy thật trắng, lông mi thật dài, sống mũi thật đẹp, đôi môi… rất muốn hôn một cái.

    Anh cứ lặng lẽ suy nghĩ, cơ thể không tự chủ bước đến gần.

    Khi anh sắp đến gần Nhiếp Thu Sính, thì hàng lông mày cô khẽ rung lên, đôi mắt dần mở ra.

    Nhiếp Thu Sính mơ màng mở mắt thì nhìn thấy một đôi con ngươi xinh đẹp, tràn đầy sự dịu dàng được chứa trong đôi mắt hoa đào đang ở rất gần cô.

    Cô chợt sững người, đợi đến khi toàn toàn tính táo mới phát hiện Du Dực đang đứng trước mặt cô.

    Du Dực: “Tỉnh rồi à?”

    Dàng người anh thẳng tắp tựa như cây thông, mặt vô biểu tình, ánh mắt sáng tỏ.

    Nhiếp Thu Sính ngơ ngác gật đầu, cô nhìn kỹ lại đôi mắt của Du Dực. Ừm, đúng là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, giống hệt như lúc nhìn khi còn mơ màng. Có điều, khác nhau ở chỗ, nếu lúc nãy đôi mắt đó vừa dịu dàng vừa thâm tình, thì bây giờ đôi mắt của Du Dực chỉ chứa đựng sự bình lặng bao la.
    Chắc lúc nãy do cô nhìn nhầm hoặc cũng có thể đang nằm mơ thấy được.


    Người chính trực như Du Dực chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện quấy rối xấu xa.

    Du Dực đột nhiên cảm thấy hơi ngứa mũi, anh rất muốn hắt hơi một cái.

    Lòng bàn tay của anh chảy đầy mồ hôi, lúc nãy suýt chút nữa thôi là bị bắt tại trận, nếu không anh chẳng thể tiếp cận với mẹ con họ giống như bây giờ nữa.

    Nhưng lúc nãy, chỉ một chút xíu nữa thôi là sắp thành công rồi, thật tiếc quá!

    Nhiếp Thu Sính cười với anh: “Anh về rồi à?”

    Du Dực gật đầu: “À, xin lỗi, lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, tôi lo hai người xảy ra chuyện nên mới trực tiếp xông vào.”

    Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: “Không sao, không sao đâu…”

    Du Dực nhìn thấy Thanh Ti không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn anh làm anh cảm thấy chột dạ, tiêu rồi, hy vọng Thanh Ti đừng nhìn thấy động tác lúc nãy của anh, nếu không hình tượng của anh sẽ bị hủy mất!

    Trong long Du Dực tuy thấy lo lắng nhưng trên mặt lại không hề có bất kỳ biểu hiện gì, anh nói: “Thanh Ti đã ngủ dậy rồi sao?”

    Thanh Ti ngọt ngào đáp: “Tỉnh rồi, chú Du.”

    Nhiếp Thu Sính đỡ con gái ngồi dậy, sờ trán cô bé, thấy nhiệt độ đã trở về bình thường cô mới cảm thấy yên tâm.

    Du Dực thấy Thanh Ti vẫn cư xử bình thường không có gì thay đổi thì mới thấy yên tâm. Anh khom người ôm lấy Thanh Ti từ trong lòng Nhiếp Thu Sính: “Nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta đi thôi.”

    Nhiếp Thu Sính sửng sốt: “Đi? Đi đâu?”

    Du Dực cười nói: “Tôi vừa mới đi rửa xe, sẵn tiện thuê một căn nhà, tôi đã đi xem qua rồi, căn nhà khá ổn, bây giờ chúng ta sẽ dọn qua đó ở.”


     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  18. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 57

    Anh nhẹ nhàng nói một câu, tựa như đang làm một chuyện đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn.

    Nhiếp Thu Sính kinh ngạc nói: “Hả? Anh đã thuê nhà rồi?”

    Cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, dự tính dùng thời gian khoảng 2, 3 ngày để đi xem nhà, nhưng không ngờ Du Dực chỉ mới ra ngoài một, hai tiếng thì đã xử lý xong hết mọi chuyện, tốc độ nhanh đến chóng mặt!

    Du Dực ôm lấy Thanh Ti, nói: “Nói ra cũng do trùng hợp, khi đang rửa xe, vừa hay ở phía trước cũng có người đang rửa xe, tôi nghe anh ta nói người thân của anh ta chuyển lên thành phố nên muốn cho thuê lại căn nhà ở đây. Thế là tôi hỏi thử, ai ngờ anh ta cứ bắt tôi đi xem qua căn nhà. Tôi nghĩ dù sao cũng đang muốn thuê nên đi thử xem sao, kết quả là căn nhà đó cũng không đến nỗi nào, thế là tôi quyết định thuê luôn, cô đừng trách tôi tự ý làm là được rồi."

    Lý do trên là do Du Dực từ bịa ra, bây giờ anh vẫn không thể để Nhiếp Thu Sính biết thân phận của anh được, không phải anh cố ý giấu cô mà bởi vì thứ nhất là thân phận của anh không thể tùy tiện lộ ra được.

    Thứ hai, cũng bởi vì anh phải cẩn thận, đối phương không phải là một cô gái trẻ tùy tiện, cũng không phải là kiểu người ngây thơ dễ tin vào người khác. Cô ấy là Nhiếp Thu Sính, anh không muốn khiến cô hiểu lầm rằng anh đang khoe khoang làm màu, cũng không muốn gây thêm áp lực cho cô.

    Anh chỉ muốn cô cảm thấy rằng anh và cô đều là những người rất bình thường, sau này đợi cô ly hôn rồi, khi anh theo đuổi cô thì có thể cô sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.

    Nếu như vừa bắt đầu giữa hai người đã có khoảng cách thì sau này sẽ càng khó tiếp cận cô ấy hơn.

    Trước đây Du Dực làm bất kỳ chuyện gì đều rất quả đoán, không hề có chuyện dây dưa kéo dài, nhưng chỉ khi đối mặt với Nhiếp Thu Sính, anh luôn cảm thấy lo lắng, sợ rằng sẽ làm sai chuyện gí đó khiến cô không thích, nên mỗi một chuyện anh làm đều phải cân nhắc rất kỹ càng.

    Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: “Sao tôi có thể trách anh được, tôi chỉ cảm thấy… bản thân thiếu nợ anh quá nhiều.”

    Ngày hôm nay còn chưa trôi qua nhưng những thứ cô thiếu nợ Du Dực đã không biết phải đáp trả lại anh như thế nào.Nhiếp Thu Sính từ một người không hề thích lợi dụng người khác, nay cô lại phải nhờ cậy sự giúp đỡ của Du Dực, cô thật sự đã lâm vào đường cùng nên bất đắc dĩ chỉ có thể làm như thế.

    Thật ra, cô luôn cảm thấy bất an, người ta giúp cô một việc lớn như thế, sau nay cô nên đền đáp lại như thế nào đây?

    Nhiếp Thu Sính rất lo lắng sau này trả không nổi món nợ nhân tình này thì phải làm sao mới tốt?

    Tuy Du Dực nói là muốn trả ơn, nhưng… sự giúp đỡ này lại quá lớn rồi.

    Du Dực nhìn thấy vẻ áy náy trên gương mặt của Nhiếp Thu Sính, dường như cô cảm thấy lo lắng về sự giúp đỡ của anh. Anh hiểu rõ những người như cô, họ sợ nhất là thiếu người khác một món nợ nhân tình. Nhưng khi anh giúp cô, anh không hề nghĩ tới việc cô có thể trả được những gì, anh chỉ muốn cuộc sống của cô tốt hơn một chút, anh chỉ muốn dùng cách riêng của mình để giúp đỡ cô.

    Du Dực cúi đầu nhìn Thanh Ti, cười và nói: “Dù ơn chỉ bằng một giọt nước cũng phải xem như là cả một dòng suối mà báo đáp, huống chi đây lại là ơn cứu mạng? Nếu không có cô, tôi đã chết lâu rồi.”

    Anh quay đầu nhìn Nhiếp Thu Sính, bờ môi gợi cảm nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy tiến thẳng vào đáy mắt, dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai.

    Nhiếp Thu Sính nhìn đến xuất thần, khi cô phản ứng trở lại thì thấy Du Dực và con gái đang nhìn và cười cô, nhất là Du Dực tuy rằng cười rất nghiêm túc nhưng cô luôn cảm thấy có sự trêu ghẹo trong mắt anh.

    Nhiếp Thu Sính nhất thời đỏ mặt, vội vàng khom người nhặt lấy giày của Thanh Ti lên: “Thanh Ti, con đã lớn rồi, đừng bắt chú phải ôm con nữa, mang giày vào rồi tự đi nào!”

    Thanh Ti muốn xuống nhưng Du Dực lại không chịu buông ra.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  19. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 58

    "Con bé vẫn còn đang bệnh, cơ thể suy yếu, vả lại con bé cũng không nặng, để tôi ôm là được rồi.”

    Thanh Ti ôm lấy cổ của Du Dực, không nói gì mà cười hì hì nhìn Nhiếp Thu Sính.

    Nhiếp Thu Sính nhìn anh đầy quở trách: “Anh như vậy sẽ làm hư con bé đó!”

    Ánh mắt đó của cô làm cho Du Dực cảm thấy trái tim mình như trở nên mềm nhũn, giọng nói bất giác cũng trở lên dịu dàng hơn: “Không đâu, Thanh Ti của chúng ta là một cô bé rất hiểu chuyện, hơn nữa con gái mà, phải cưng chiều hơn nhiều hơn một chút chứ.”

    “Đi thôi! Chúng ta xuống lầu trả phòng nào.”

    Du Dực bế Thanh Ti đi phía trước, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

    Những lời đối thoại của họ lúc nãy làm anh cảm thấy giống một đôi vợ chồng đang thảo luận về vấn đề nuôi dạy con cái, vô cùng thân mật.

    Một chuyện nhỏ thôi đã có thể khiến Du Dực thấy vui trong lòng, anh phát hiện hóa ra bản thân mình là một người rất dễ hài lòng, mọi việc lên quan đến cô, cho dù chỉ là một việc nhỏ hay một ánh mắt đều khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.

    Nhiếp Thu Sính đi theo phía sau Du Dực, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh, trong lòng cô bỗng chứa đựng một loại cảm giác không nói nên lời.

    Khi đến dưới quầy tiếp tân, Du Dực nói muốn trả phòng, nhân viên phục vụ vừa nghe liền cảm thấy không vui, cằn nhằn bảo bây giờ họ trả thì tiền phòng biết tính như thế nào?

    Du Dực lười lí luận với cô ta, nên trả luôn tiền phòng một đêm để bịt miệng cô ta lại.

    Anh ôm lấy Thanh Ti và nói: “Thanh Ti, nhớ kỹ sau khi lớn lên rồi không được giống như loại phụ nữ đó, vì vài đồng lẻ mà khiến cho người khác cảm thấy kinh tởm nhé?”

    Thanh Ti nhỏ giọng đáp: “Nhưng nếu trong nhà không có tiền thì sao?”

    Du Dực véo má Thanh Ti nói: “Có chú ở đây mà, trong nhà sẽ không có chuyện không có tiền đâu.”

    Ở phía sau, Nhiếp Thu Sính vừa nghe đã thấy hốt hoảng, anh ấy nói... sao nghe như là sau này sẽ sống cùng với mẹ con họ?
    Cô bất giác nắm chặt tay, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn.

    Du Dực mở cửa xe, ôm Thanh Ti vào, sau đó xoay người nhìn thấy Nhiếp Thu Sính vẫn còn đừng nguyên tại chỗ, anh gọi hỏi: “Sao vậy? Mau qua đây nào!”

    Nhiếp Thu Sính chợt hồi thần, vội vàng đi qua, sau khi lên xe, cô lén nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đẽ của Du Dực.

    Sau đó, cô cúi đầu tự cười nhạo mình suy nghĩ quá nhiều, người ta chỉ thuận miệng đáp lời con gái cô thôi, sao cô có thể xem như thật chứ, hơn nữa đó cũng là những đều mà một mình cô tự suy nghĩ ra.

    Du Dực lại không biết ý nghĩ trong lòng của Nhiếp Thu Sính, anh nói: “Thanh Ti quá gầy, sau này phải có nhiều thịt hơn, nuôi cho thật mập mạp.”

    Khi anh ôm Thanh Ti, chỉ cảm thấy cô bé nhẹ đến nỗi làm người khác đau lòng, trong lòng anh suy xét đến việc sau này làm sao nuôi dưỡng Thanh Ti trở nên trắng trẻo mập mạp, nhưng vậy trông mới đáng yêu.

    Anh còn nhớ vào những dịp lễ Tết, có một số khách khứa mang theo trẻ con đến thăm nhà họ Du, những đứa trẻ đó đứa nào đứa nấy cũng đều mập hơn Thanh Ti.

    Nhiếp Thu Sính sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như không có bao nhiêu thịt của Thang Ti, cô đau lòng nói: “Đúng vậy, sau này phải nuôi Thanh Ti của chúng ta trở nên mũm mĩm hơn.”

    Du Dực cảm thấy cả người lâng lâng, Thanh Ti của chúng ta...

    Cô ấy đang xem anh như người nhà phải không?

    Thanh Ti không nói gì, cô bé nhìn Du Dực rồi lại nhìn Nhiếp Thu Sính, chống cằm suy nghĩ: Nếu như ba của cô giống thế này thì tốt biết bao!

    Khi đến nơi, Du Dực lái xe vào trong đại viện sau đó và dừng xe.

    Anh xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe: “Đến rồi, nào, đưa Thanh Ti cho tôi.”

    Nhiếp Thu Sính đưa Thanh Ti cho anh, khi cô khom người xuống xe thì chân bỗng nhiên bị trật, cô la lên một tiếng, cả người ngã về phía bên cạnh.

    Du Dực lập tức nhào tới, một tay bế Thanh Ti, một tay giữ chặt lấy eo cô và ôm cô vào lòng.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.
  20. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 59

    Du Dực đứng vững vàng còn cả người Nhiếp Thu Sính ngã vào lòng anh. Trong giây phút, đó suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là eo của cô thật nhỏ, anh cảm thấy chỉ dùng một tay cũng có thể ôm chặt lấy vòng eo của cô. Cơ thể nhỏ nhắn dường như có thể khảm trọn vào lòng ngực anh một cách vừa khít.

    Cằm của anh vừa khớp có thể chạm tới đỉnh đầu cô. Vào giây phút ôm lấy cô, Du Dực mới thật sự phát hiện ra rằng cô thật nhỏ bé, khiến anh muốn nâng cô trong lòng bàn tay mình.

    Lần đầu tiên được ôm người mình yêu, con tim Du Dực đập nhanh như trống vỗ, khiến anh có cảm giác dòng máu trong người mình dường như đang sôi trào lên.

    Tâm viên ý mã*, Du Dực lần đầu có thể hiểu được ý nghĩa của nó

    (Tâm viên ý mã: ý chỉ tâm trạng hoản loạn, rất khó khống chế)

    Mãi đến khi bị Du Dực ôm lấy thì Nhiếp Thu Sính mới có phản ứng trở lại, bởi vì cô cảm thấy hơi đau nên cuối đầu nhìn xuống eo của mình, cánh tay ngay eo ôm chặt lấy cô, mạnh như thể có thể bẻ gãy vòng eo mảnh khảnh đó.

    Còn cánh tay to đó, dù đã cách bởi hai lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng hầm hập từ lòng bàn tay anh truyền vào làn da khiến cô run rẩy.

    Dù sao cũng đang đứng ngay trước lối ra vào của tiểu khu, sau khi nhịp tim trở nên rối loạn, Nhiếp Tiểu Thu nhanh chóng hồi thần, gương mặt trở nên đỏ bừng, cô vội nói: “Cảm ơn anh, lúc nãy do tôi không đứng vững, anh… anh… có thể buông tôi ra rồi.”

    Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông ôm như thế này, cô có thể cảm thấy một lồng ngực rộng ấm áp và cứng rắn, giống như một ngọn núi lớn không bao giờ di động, có thể nương tựa mãi mãi.

    Du Dực vội vàng buông cô ra: “Xin lỗi, tôi… chỉ phản xạ theo điều kiện, cô… không sao chứ?”

    Nhiếp Thu Sính vội lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách, cô cúi đầu không nhìn vào mắt anh, giọng nói cũng rất nhỏ: “Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh tôi đã ngã mất rồi.”

    Một nửa lồng ngực trống trải, lòng bàn tay cũng trở nên trống vắng, trong lòng chợt thấy thất vọng, không biết khi nào mới có thể được ôm cô ấy mãi mãi.

    Thanh Ti ở bên cạnh nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem, khuôn mặt ngây thơ như hiểu như không.
    Cô bé cắn môi, tại sao cứ cảm thấy chú Du và mẹ hình như có gì đó hơi kỳ kỳ nhỉ?

    “Đúng rồi, đây… là nơi nào vậy?” Vì để xua tan đi sự xấu hổ, Nhiếp Thu Sính vội chuyển chủ đề.

    Lối ra vào của tiểu khu này rất sạch sẽ, có cánh cổng sắt rất lớn, bên cạnh cổng sắt có một căn phòng nhỏ, bên trong hình như có người phụ trách trông coi khu vực này.

    Du Dực nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Nhiếp Thu Sính, trong lòng bèn cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn tìm thứ gì đó để xử lý cơn ngứa ngáy này.

    Anh nói: “Tôi cũng không rõ lắm, hình như là nhà người thân của đơn vị nào đó ở trong huyện thì phải.”

    Giọng nói của anh có chút thay đổi so với trước, cót chút trầm khàn, dày đậm, mang theo từ tính, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy say mê.

    Nhiếp Thu Sính nhìn khắp xung quanh, khu nhà của đơn vị hành chính, vậy thì những người ở trong này chắc chắn không phải dạng tạp nham. Những căn lầu nhỏ màu trắng giống hệt xếp cạnh nhau, từ bên ngoài nhìn vào thấy rất đẹp, hơn nữa cũng có vài chiếc ô tô nhỏ đang đậu trong sân vườn này.

    Cô thầm nghĩ, nơi này chắc hẳn rất đắt?

    Không biết mấy vạn đồng của mình có thể chịu được đến khi phiên tòa kết thúc hay không?

    Du Dực nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử, nếu hai người cảm thấy không hài lòng thì chúng ta sẽ đổi nơi khác.”

    Nhiếp Thu Sính vội nói: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi thấy chỗ này rất tốt.”

    Du Dực cười nói: “Vào trong trước rồi nói.”

    Anh ôm lấy Thanh Ti đi vào trong, Nhiếp Thu Sính đi theo phía sau.

    Du Dực nhận ra rằng mình đi quá nhanh, Nhiếp Thu Sính phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh, thế nên anh bước chậm lại, phối hợp với bước đi của cô.
     
    PhươngThảo, Anhh and nhã trúc like this.

Chia sẻ trang này