1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em - Tác giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi âu dương nhược giai, 4/12/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 120

    Anh nói với Thanh Ti: "Thanh Ti, nhìn thấy không? Sau này đối với người như thế, cứ ăn miếng trả miếng, không cần nể tình."

    Thanh Ti nằm ở trên vai anh: "Ba, cái gì là ăn miếng trả miếng?"

    "Chính là không cần khách sáo với nó, nó đối với con như thế nào, con liền làm như thế đối với nó."

    Thanh Ti nhỏ giọng nói: "Vậy, nếu con làm không được thì sao?"

    Du Dực sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt nóng: "Không sao, con không cần làm, nói bavới ba, có ba ở đây."

    Thanh Ti ở trên bả vai anh cọ cọ: "Dạ."

    Ba mẹ Chu Giai Oánh cuối cùng cũng đã tới, nhìn thấy bọn họ, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút.

    Bởi vì không chỉ ba mẹ của nó tới, phía sau còn đi theo một lũ trẻ con.

    Thanh Ti đếm một chút, thoáng cái năm đứa.

    Ba Chu Giai Oánh trong ngực ôm một đứa, mẹ của nó cõng một đứa, hai tay dắt mỗi bên một đứa, đứa lớn tuổi nhất nhìn cũng chỉ sáu bảy tuổi, đứa nhỏ nhất vẫn đang bú sữa.

    Mấy đứa bé mỗi một đứa đều bẩn thỉu, mặt như chưa rửa bao giờ, tay cũng đen thùi lùi, quần áo trên người không có một cái vừa vặn, không rộng thì chật, hai người lớn cũng không khá gì hơn, nhưng nhìn có vẻ hiền lành nhút nhát.

    Tình huống này khiến cho người ta phải đưa mắt nhìn nhau.

    Hiệu trưởng hỏi: "Các người... là phụ huynh của Chu Giai Oánh?"
    Ba Chu Giai Oánh nói: " Đúng, đúng, chính là chúng tôi, chúng tôi là ba mẹ của Chu Giai Oánh, gọi chúng tôi đến có phải có chuyện gì không?"

    Một giáo viên bên cạnh nói nhỏ: "Không đúng a, Chu Giai Oánh nói ba mẹ của nó đều đi làm ở cơ quan chính phủ."

    Anh ta vừa nói xong, ba mẹ Chu Giai Oánh sắc mặt liền thay đổi, lúng túng chà xát tay, "Cái đó... Cái đó, bé cả nhà chúng tôi nó... nó..."

    Du Dực quét qua bọn họ, cũng không có làm khó dễ nhiều, nói: "Nếu là con của các người, vậy đưa Chu Giai Oánh vào đây đi."

    Hiệu trưởng liếc mắt nhìn một lũ trẻ con, có chút đau đầu, hắng giọng: "Khụ... Vậy liền mang Chu Giai Oánh tới, nói với ba mẹ trò ấy một chút vấn đề của trò ấy đi."

    Trong phòng làm việc một giáo viên đi mang Chu Giai Oánh: "Chu Giai Oánh, ba mẹ trò tới, đi với tôi đến phòng làm việc đi."

    Chu Giai Oánh bị phơi nắng ở dưới ánh mặt trời sắc mặt đỏ bừng, vừa nghe đến ba mẹ nó tới, trong nháy mắt sắc mặt đầy sợ hãi, nó không ngừng lắc đầu: "Không, không, con không thể đi, không đi..."

    "Chuyện này trò không quyết được, mọi người đều đang đợi trò, đi với tôi."

    Anh ta vừa đưa tay ra kéo Chu Giai Oánh, nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên nó bụp một tiếng quỳ dưới đất, khóc nước mắt đầy mặt: "Thầy ơi, cầu xin thầy, xin thầy đừng mang con đi, con không thể đi... Con... Bọn họ sẽ đánh chết con, thực sự bọn họ sẽ đánh chết con."

    Thầy giáo hơi ngớ người, một lát sau mới phản ứng kịp.

    "Trò mau đứng lên đi, trò làm gì vậy, hiệu trưởng thầy cô giáo đều ở đây, sẽ không để họ đánh, hơn nữa trò đã làm sai chuyện, thì nên để ba mẹ con biết, dù sao họ cũng là ba mẹ con, trò thành tâm nhận lỗi sai, bọn họ sẽ không thật sự trừng phạt trò, đi thôi."

    Thầy giáo đưa tay kéo Chu Giai Oánh đi, nhưng nó lại ôm chân anh ta nhất định không chịu đứng lên.

    "Thầy ơi, thầy không biết hoàn cảnh nhà con, ba mẹ con trọng nam khinh nữ, trong lòng bọn họ chỉ có con trai, từ trước đến nay cũng không có con gái, con bị bọn họ đánh từ bé đến lớn, con đi thật sự sẽ chết, dù họ không đánh con trước mặt các thầy cô, nhưng chờ đến khi trở về vẫn sẽ đánh con, thầy ơi... Con xin thầy, thầy cứu con, con... Con lạy thầy..."
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  2. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 121

    Chu Giai Oánh khóc như sắp chết vậy, nước mắt liên tục lăn xuống, nó khóc lóc kể lể, rất khó để cho người ta hoài nghi nó nói là giả.

    Thầy giáo kia vừa nghĩ đến hình ảnh mới nhìn thấy, Chu gia chính xác là rất nhiều trẻ con, hình như là chỉ có đứa bé nhỏ tuổi nhất ôm trong ngực mới là con trai, còn những đứa khác đều là con gái.

    Anh ta không khỏi có chút tức giận, đến bao giờ quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước mình mới có thể thay đổi đây.

    Anh ta có chút thông cảm, thế nhưng chuyện mà hiệu trường bảo anh ta làm, cũng không thể không làm, dù sao lúc này sự việc cũng phải giải quyết, hơn nữa lần này Chu Giai Oánh thật sự là sai rồi.

    "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ khuyên bảo ba mẹ trò thật cẩn thận, trốn tránh thật không phải biện pháp tốt, sự việc xảy ra thế nào cũng phải giải quyết, trò trước tiên cùng tôi đi qua xem tình hình một chút.”

    Chu Giai Oánh vừa nhìn, thầy giáo này nói thế nào đều phải mang nó đi qua, cũng không khóc, hét ầm lên: "Thầy ơi, tại sao người nhẫn tâm như vậy, lẽ nào thầy muốn ép con đi chết sao?"

    Thầy giáo kia ngẩn ra, nói linh tinh gì vậy?

    À, anh ta để cho nó đi gặp ba mẹ của nó chính là muốn ép nó đi chết?

    Sự thông cảm vừa rồi, lúc này cũng không dư chút nào.

    " Tôi chỉ làm theo lệnh dẫn trò đi qua, nếu như gặp ba mẹ trò tức là ép trò đi chết, vậy trò không cần làm gì cả, bởi vì trò sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều đang hại trò, có thể không đi theo tôi, thế nhưng rất nhanh sẽ còn có người khác đến mang trò đi qua."

    Chu Giai Oánh khóc lên: "Con... thầy ơi, con không có ý đó, thầy ơi con tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện, xin thầy đừng nổi giận."

    "Trò không cần phải xin tôi, có người tuổi nhỏ đúng là không biết cách nói chuyện, nhưng trò không giống vậy, tôi thấy trò nói chuyện còn giỏi hơn người trưởng thành rất nhiều."

    Chu Giai Oánh rụt rè nói: "Con... con đi cùng thầy, nếu như, nếu như ba mẹ con đánh con, cầu xin thầy giúp con một chút... được không?"

    "Đi thôi, nếu như bọn họ thực sự đánh trò, tôi sẽ không ngồi yên không để ý đến."

    Chu Giai Oánh cúi đầu đi cùng thầy giáo, nó nắm chặt hai tay, trong lòng hoảng sợ không nói ra được.Trong phòng làm việc, hiệu trưởng hỏi ba của Chu Giai Oánh: "Đây... đều là con cái nhà anh sao?"

    "Đúng, đều là của nhà chúng tôi, đây là đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm, còn có đứa thứ sáu nữa."

    Mẹ Chu Giai Oánh ở một bên vội vàng thêm vào: "Đứa thứ sáu nhà chúng tôi là một đứa con trai, là của quý của nhà chúng tôi."

    Lời của bọn họ khiến cho hiệu trưởng cau mày, đây chính là một gia đình vô cùng trọng nam khinh nữ.

    Du Dực ở một bên mắt lạnh nhìn, anh vẫn luôn bế Thanh Ti, để cho Thanh Ti ngồi ở trên đùi anh.

    Mấy người em gái kia của Chu Giai Oánh đều giương đôi mắt hâm mộ nhìn Thanh Ti.

    "Hiệu trưởng, đã mang Chu Giai Oánh tới." Chu Giai Oánh được thầy giáo mang tới, vừa nói vừa đứng tránh sang một bên, để lộ ra Chu Giai Oánh đang nấp đằng sau.

    Hiệu trưởng đau đầu, nhưng lại không thể không giải quyết: "Người đã đến, vậy đầu tiên chúng ta nói về tình huống của nó, tôi nghĩ cách dạy dỗ đứa bé này nhất định có sai lầm."

    Ba Chu Giai Oánh lo lắng nói: "Đứa cả, mày rốt cuộc đã làm chuyện gì hả? Trước đây tao đã nói ở trường học nhất định phải nghe lời thầy cô nói."

    Chu Giai Oánh vẻ mặt oán hận cùng bài xích nhìn ông ta: "Các người mới không phải ba mẹ tôi, ba mẹ tôi đều đi làm ở văn phòng chính phủ, ai bảo các người tới đây, các người mau cút đi, cút đi nhanh lên một chút..."

    Mọi người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, rốt cuộc đây là một tình huống gì?

    Cho đến khi đứa bé sơ sinh ba Chu Giai Oánh ôm trong ngực khóc lên mới phá vỡ yên lặng.

    Mẹ Chu Giai Oánh nhanh nói: "Mày quát cái gì mà quát, làm em trai mày sợ, đừng có nói to như vậy."
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  3. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 122

    Chu Giai Oánh bỗng nhiên dùng sức đẩy ba cô bé một cái: “Các người mau bế con trai của các người cút đi thật xa đi.”

    “Chúng tao là ba mẹ của mày. Cút cái gì mà cút. Con bé này! Sao bây giờ mày lại ăn nói như thế chứ?”

    “Ba mẹ nào, tôi không có ba mẹ mất mặt như các người. Các người hãy dẫn lũ con đông như đàn lợn của các người cút đi thật xa đi.” Chu Gia Oánh la hét điên cuồng, không hề giống một đứa bé mới có tám tuổi chút nào.

    “Bốp!!!” Ba Chu Giai Oánh tát cô bé: “Đó đều là các em trai, em gái của mày, sao mày có thể nói các em mày như thế?”

    Chu Giai Oánh bưng mặt: “Ông đánh tôi, ông dám đánh tôi?”

    Nói xong cô bé đột nhiên hướng về phía thầy giáo đã dẫn cô bé đến đây, òa khóc: “Thầy giáo, thầy giáo, thầy thấy rồi đó, ông ta đánh con, thầy mau giúp con, mau giúp con đi… chẳng phải thầy nói sẽ giúp con sao?”

    Thầy giáo giật giật khóe môi.

    Giúp? Đừng đùa được không? Anh cảm thấy đánh là đúng, loại con gái như vậy phải tát thêm mấy cái nữa thì mới dạy dỗ được.

    Anh lui về sau, không nói tiếng nào.

    Chu Giai Oánh thấy không có ai giúp mình, con bé bắt đầu gào khóc to hơn, ra vẻ oan ức lắm. Lúc này, Du Dực cuối cùng đã hiểu vì sao các bạn cùng lớp nói rằng nó khóc rất giỏi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể khóc như thể mình là người oan ức nhất. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh này, quả là không tồi.

    Ba Chu Giai Oánh thở dài một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất: “Mẹ tôi luôn muốn có cháu trai. Bà nói nếu không có thì bà chết cũng không nhắm mắt. Chúng tôi chỉ đành tiếp tục sinh, nhưng mà đông con như thế nhà tôi cũng không chứa nổi. Một người cậu họ của Giai Oánh thấy gia đình tôi đáng thương đã cho Giai Oánh tạm thời ở nhà cậu ấy trong thời gian đi học trên huyện, không ngờ…”

    Không ngờ cô bé ở đó rồi không quay về nữa, lại còn nói với mọi người rằng bố mẹ của cô bé chính là vợ chồng cậu họ.Chu Giai Oánh muốn sống một cuộc sống sung sướng. Khi ở nhà cậu họ, nó rất siêng năng, rất biết cách lấy lòng mọi người.

    Ngay từ khi còn rất nhỏ, Chu Giai Oánh đã hiểu được một điều, khóc có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nó muốn có quần áo mới, đồ dùng học tập mới, nó sẽ ở bên ngoài khóc sưng mắt sau đó mới trở về nhà. Như thế thì cậu họ sẽ hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, và con bé sẽ nói ra mục đích của mình. Nhưng đương nhiên, con bé sẽ không nói thẳng ra mà nói là bạn học ghét bỏ, không chơi với nó, nói quần áo nó mặc ra sao, đồ dùng học tập như thế nào...

    Lúc đó, cậu họ sẽ thấy thương và mua đồ cho nó.

    Cách này giúp Chu Giai Oánh luôn có những gì nó muốn. Lâu ngày, khóc đã trở thành chiêu bài của nó.

    Du Dực cười khẩy, tuổi còn nhỏ mà lại quá tự ti dẫn đến lòng ham vinh hoa phú quý quá lớn. Tâm hồn con bé đã méo mó, bên trong một khi đã méo mó rồi thì lớn lên tám phần sẽ trở thành người không tốt.

    Anh nói: “Việc riêng nhà anh chị, anh chị về nhà tự giải quyết, điều cần nói bây giờ là việc con gái anh chị ở trường cố ý đổ tội cho con gái tôi.”

    Hiệu trưởng cũng cảm thấy chuyện này là chuyện riêng của gia đình, nhà trường không quản nổi, nhìn thôi cũng thấy đau đầu: “Đúng vậy, bây giờ hãy nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay trước đã. Phụ huynh của em Chu Giai Oánh, hôm nay nhà trường mời anh chị đến đây là vì…”

    Hiệu trưởng đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt sau đó lại mời giáo viên chứng kiến sự việc kể lại một lần nữa lời nói và việc làm của Chu Giai Oánh cho bố mẹ cô bé nghe.

    Ba Chu Giai Oánh nghe xong vô cùng sửng sốt, không dám tin những lời giáo viên nói là thật. Anh ta muốn nói con gái anh không thể làm ra những việc đó, nhưng khi lại nhìn thái độ bây giờ của nó, anh ta đành nuốt những lời muốn nói xuống: “Xin lỗi, chúng tôi rất xin lỗi. Con bé không hiểu chuyện là do chúng tôi dạy bảo không tốt. Tôi thay mặt con bé xin lỗi anh và con gái anh…”

    Du Dực đứng dậy: “Tôi không muốn làm khó anh. Xin lỗi thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng không phải là anh.”

    Anh lạnh lùng nhìn Chu Giai Oánh: “Chu Giai Oánh, cháu hãy xin lỗi con gái ta.”
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  4. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 123

    Du Dực muốn mượn chuyện ngày hôm nay để nói với Thanh Ti. Chỉ cần mình không làm sai, chỉ cần là người ngay thẳng chính trực, thì không việc gì phải sợ. Có anh ở đây, anh sẽ dùng mọi cách đòi lại công bằng cho cô bé.

    Lúc trước, Du Dực không bắt Chu Giai Oánh xin lỗi, chính là muốn đợi sau khi cô bé bị phạt, đợi ba mẹ cô bé đến, mới bắt cô bé xin lỗi Thanh Ti trước mặt mọi người.

    Ba Chu Giai Oánh vội vàng nói: “Bé cả, con mau xin lỗi đi, lập tức xin lỗi người ta, cầu xin người ta đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với con...”

    Ba Chu Giai Oánh là người ngay thẳng. Con gái mình làm việc sai trái, anh ta cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa nhìn thấy Du Dực cũng không phải là người dễ chọc, anh ta hy vọng con gái biểu hiện tốt một chút và mau chóng xin lỗi. Như thế, người ta cũng sẽ không so đo với cô bé.

    Nhưng cho dù Chu Giai Oánh biết tính toán thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ mới tám tuổi. Nó luôn ngụy tạo cho mình vẻ ngoài lộng lẫy, hôm nay bị bóc mẽ trước mặt mọi người, con bé đã sắp suy sụp rồi.

    Gia đình là thứ mà con bé luôn muốn che giấu, thậm chí nó hy vọng ba mẹ ruột và những em trai em gái kia của mình đều biến mất, tốt nhất là chết đi, như thế bọn họ sẽ không xuất hiện làm nó chướng mắt, sẽ không có ai biết nó đã có một gia đình như thế nào.

    Có lẽ Chu Giai Oánh cự tuyệt xin lỗi là vì con bé nghĩ đây là phòng tuyến cuối cùng của mình. Bởi vì nói xin lỗi có nghĩa là nó đã nghe lời ba, thừa nhận cái gia đình nghèo hèn này.

    Cho nên, nó cắn răng không chịu cúi đầu.

    “Tôi không xin lỗi, không xin lỗi, sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi không làm sai, chính là lỗi của nó, đều là lỗi của nó... Tại sao nó có một người ba tốt như thế? Tại sao nó còn chạy đến trước mặt tôi khoe khoang? Cái gì nó cũng có, sao còn cãi nhau với tôi? Tôi nói một câu thì nó sẽ chết sao?”

    Du Dực rất muốn cười.

    Bản thân ba Chu Giai Oánh cũng nghe không nổi nữa, lời của con gái nói khiến anh ta tức giận. Anh ta giơ tay đánh vào người Chu Giai Oánh nói: “Mày có xin lỗi không? Con bé này sao mày lại thế này? Mày mau xin lỗi, xin lỗi đi... mau lên...”

    “Tôi không xin lỗi là không xin lỗi. Nó sống sung sướng như thế, sao bắt tôi phải xin lỗi? Nhà nó nhiều tiền như thế, sao bắt tôi phải xin lỗi?”Chu Giai Oánh liên tục nói hai câu: “Sao bắt tôi phải xin lỗi?”, cách suy nghĩ logic của con bé khiến mọi người phải kinh ngạc.

    Người ta sống sung sướng, nhà người ta nhiều tiền thì có liên quan gì đến chuyện nó làm sao?

    Lẽ nào chỉ bởi vì người khác sống sung sướng hơn nó thì phải chịu đựng sự khiêu khích sỉ nhục tùy ý của nó sao?

    Thanh Ti kinh ngạc nhìn Chu Giai Oánh: “Tôi sống sung sướng, ba tôi đối với tôi thế nào, đấy là chuyện của tôi có liên quan gì đến những chuyện cậu làm?”

    Thanh Ti nói ra hết những gì trong lòng mọi người đang nghĩ.

    Trong nháy mắt, sự thù hận của Chu Giai Oánh với Thanh Ti bùng cháy, con bé gào khóc: “Đều là tại mày, Yến Thanh Ti, tao hận mày. Tại sao mày lại đến trường học của bọn tao? Mày là đồ ăn hại chỉ biết đi cửa sau, mày...”

    “Bốp!!!”. Lại một tiếng tát tai cắt ngang những câu lăng mạ của Chu Giai Oánh.

    Ba con bé bị nó làm cho tức đến mặt mày biến sắc, tát một cái như trời giáng, lực mạnh đến nỗi làm nó chao đảo.

    Nhưng không có ai tiến lên ngăn cản, mọi người đều cảm thấy cái bạt tai này rất xứng đáng. Mặc dù giáo dục không khuyến khích trừng phạt thân thể, nhưng những đứa trẻ như Chu Giai Oánh thì không đánh không được, không bị giáo huấn, không để nó rút ra bài học xương máu triệt để hối cải thì không thể cứu vãn được nữa.

    Ba Chu Giai Oánh tức đến nỗi toàn thân run lên: “Tao đánh chết mày, sao mày lại biến thành thế này? Mày muốn tao tức chết mà...”

    “Ông chết là tốt nhất, các người đều chết đi, sẽ không có ai biết nữa...”
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  5. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 124

    Chu Giai Oánh ôm một bên má sưng đỏ, khóc lớn. Sắc mặt ba mẹ nó đều trắng bệch. Đứa con gái này từ khi nào lại có bộ mặt đáng ghét này?

    Ba Chu Gia Oánh nghiêm nghị nói: “Chu Giai Oánh, xin lỗi!”

    “Tôi không xin lỗi.”

    “Xin lỗi.”

    “Tôi...”

    Chu Giai Oánh vẫn muốn cự tuyệt. Hiệu trưởng lắc đầu nói: "Chu Giai Oánh, em cùng ba mẹ về trước đi. Em cần phải được gia đình dạy dỗ lại cho tốt đã rồi hãy tiếp tục đến trường, nghèo hèn vốn không nhục nhã, nhưng một người nếu như tâm hồn cũng nghèo hèn vậy thì thật là đáng sợ.”

    Ông thấy được, do Chu gia quá đông con nên lơ là việc giáo dục con cái, dẫn đến việc Chu Giai Oánh tự lần mò bước vào con đường phát triển sai lầm.

    Con người thời đại này đang mâu thuẫn giữa tư tưởng cũ và tư tưởng mới. Mặc dù đã có rất nhiều người ý thức được nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ cho rằng con trai quan trọng hơn, con trai mới có thể nối dõi tông đường.

    Loại tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời này đã trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại rất nhiều người. Hơn nữa, những gia đình như thế sẽ dồn hết tâm sức vào con trai, mà xem nhẹ vấn đề giáo dục con gái.

    Vấn đề xuất hiện trên người Chu Giai Oánh cũng chính là do tình trạng này mà ra.

    Nếu như tình trạng gia đình không có tiến triển thì không có cách nào điều chỉnh lại tâm trạng của cô bé.

    Vấn đề cốt lõi vẫn là giáo dục gia đình.

    Trường học có thể dạy trẻ em kiến thức và đạo lý làm người, nhưng những vấn đề về mặt bản chất này, trường học cũng không thể giải quyết được.

    Chu Giai Oánh gào khóc: "Không, hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em, xin thầy đừng đuổi học em. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, e nhất định sẽ không phạm lỗi nữa. Hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em. Nếu em quay về nhà, nhất định sẽ bị đánh chết.”

    Hiệu trưởng nói: "Ba mẹ em không phải loại người đó. Nếu như em không phạm lỗi, sẽ không có ai đánh em. Vấn đề của em đã rất nghiêm trọng rồi, nếu không uốn nắn, sau này tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thầy không đuổi học em, đợi sau khi vấn đề của em được giải quyết, em vẫn có thể tiếp tục trở lại trường học. Ngôi trường này luôn rộng mở với tất cả học sinh.”

    Bây giờ có nói gì đi nữa thì Chu Giai Oánh cũng không nghe lọt tai, con bé khóc lóc nói: “Tôi hận các người. Tôi hận tất cả các người. Vì sao nhất định phải bóc mẽ tôi?”Hình tượng bên ngoài mà con bé vô cùng cẩn thận và nỗ lực giữ gìn lại bị người khác vạch trần trong nháy mắt.

    Cái gia đình vô cùng xấu xí của nó đã bị lộ trước mặt mọi người.

    Du Dực lạnh lùng nói: “Không có ai bóc mẽ cháu, là bản thân cháu tự ti dẫn đến tâm hồn méo mó, nội tâm cháu xấu xí nên thấy tất cả mọi người đều xấu.”

    Chu Giai Oánh nhìn Du Dực, nắm thật chặt nắm đấm, nó rất ghen tỵ với Yến Thanh Ti, tại sao nó không có một người ba như thế.

    Hiệu trưởng nói: “Bây giờ con trai con gái đều như nhau. Sau khi quay về phải chú ý hơn đến vấn đề giáo dục con cái.”

    Ba Chu Giai Oánh gật đầu lia lịa: “Cảm ơn hiệu trưởng, chúng tôi biết rồi.”

    Chu Giai Oánh ngồi lì dưới đất: “Tôi không đi. Tôi không đi.”

    “Không đi? Lẽ nào còn muốn ở đây bẽ mặt sao?”

    Câu nói này khiến mặt Chu Giai Oánh trắng bệch. Thầy giáo, bạn học đều biết, sau này mọi người sẽ nhìn nó thế nào đây? Chu Giai Oánh bắt đầu run lên.

    Trong nháy mắt, nó ủ rũ, không đi còn muốn ở đây bẽ mặt sao?

    Ba Chu Giai Oánh lôi nó đi. Thanh Ti bảo Du Dực bỏ cô bé xuống, chạy lên hai bước chặn Chu Giai Oánh lại: “Cậu còn chưa xin lỗi tôi.”

    “Tôi không xin lỗi.”

    “Phải xin lỗi.”

    Thanh Ti tiến lên trước một bước, hai mắt lấp lánh, ép Chu Giai Oánh không có đường lui, Chu Giai Oánh đột nhiên thấy sợ.

    Thanh Ti lại nói một câu: “Xin lỗi đi!”
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  6. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 125

    Chu Giai Oánh bắt đầu run rẩy, cô bé lại òa khóc: “Tao đã đáng thương như thế này rồi, sao mày còn ép tao như thế?”

    Thanh Ti vô cùng nghiêm túc nhìn: “Cậu đáng thương sao?”

    Đúng thế, trong lòng tất cả mọi người đều có cùng câu hỏi này.

    Đáng thương sao?

    Không ai cảm thấy cô bé đáng thương, Chu Giai Oánh ra nông nỗi này là do cô tự làm tự chịu. Trên đời này còn có rất nhiều người đáng thương hơn cô, nhưng họ trở nên cực đoan như cô bé.

    Mặc dù ba mẹ Chu Giai Oánh trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phải là không hỏi han gì đến cô, ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với Yến Tùng Nam.

    Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, muốn có cuộc sống tốt thì bản thân phải nỗ lực, nỗ lực một cách đường đường chính chính, chứ không phải là đi theo đường tắt.

    Chu Giai Oánh tự ép mình vào ngõ cụt, đến cuối cùng lại đi oán hận người khác.

    Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn cách sống cho riêng mình.

    Thanh Ti chính là như thế. Cô bé đã phải trải qua những ngày tháng không có ba trong suốt 8 năm, hoàn cảnh gia đình cô bé còn nghèo khó hơn nhà Chu Giai Oánh rất nhiều.

    Nhưng cô giống như Chu Giai Oánh sao?

    Du Dực lạnh lùng nói: “Bây giờ, cháu bị như thế này là do cháu tự chuốc lấy, không liên quan đến người khác. Cho dù, cháu có đáng thương hơn nữa thì cũng không thể xóa bỏ việc làm của cháu đối với Thanh Ti. Cho nên, cháu nhất định phải xin lỗi. Bất kể cháu là người lớn hay là trẻ con, bản thân làm sai thì nhất định phải chịu trách nhiệm.”

    Thanh Ti nói: "Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi, bởi vì tôi không sai."

    Thanh Ti muốn lời xin lỗi này không phải là muốn chèn ép Chu Giai Oánh, mà là cô bé cảm thấy nên cho bản thân mình một câu trả lời.

    Cô bé không sai.

    Nếu như lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, cô bé vẫn sẽ giống như bây giờ, kiên quyết tự nói với chính mình, mình nên làm như thế nào.

    Chuyện ngày hôm nay, đối với Thanh Ti mà nói cũng là một lần trưởng thành.Chu Giai Oanh vô cùng hận Thanh Ti, nhưng không hiểu sao cô bé lại sợ Thanh Ti, một nỗi sợ không nói lên thành lời được.

    Có lẽ đợi sau khi Chu Giai Oánh trưởng thành rồi, cô bé sẽ hiểu được loại cảm giác trong lòng đó là gì?

    Chu Giai Oánh nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, cuối cùng cũng nói ra hai chữ mà Thanh Ti muốn nghe.

    “Xin... Xin lỗi...”

    Thanh Ti nhếch khóe môi. Hai chữ này đối với cô bé mà nói, càng giống như một đáp án.

    Là một đáp án trong cuộc đời trưởng thành của cô.

    Không nhìn Chu Giai Oánh đang ngồi đó khóc như mưa nữa, Thanh Ti xoay người nhìn về phía Du Dực.

    Du Dực vẫy vẫy Thanh Ti, Thanh Ti chạy tới nhào vào lòng anh: “Ba...”

    Sau khi chuyện này kết thúc, cô bé vẫn là Thanh Ti trước kia.

    Du Dực vỗ về Thanh Ti, gật đầu: “Còn một lát nữa là tan học. Ba đợi con. Ba con ta cùng về nhà.”

    Anh không nói là không cần phải lên lớp nữa, chúng ta về nhà thôi. Anh cưng chiều Thanh Ti nhưng cũng không cưng chiều thái quá. Đối với một đứa bé mà nói, đi học chăm chỉ là việc mà Thanh Ti nên làm. Độ tuổi này của Thanh Ti chính là thời điểm nên tiếp thu kiến thức, tạo nền tảng tri thức, tuyệt đối không được lãng phí thời gian.

    Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ.”

    Thanh Ti quay về phòng học tiếp tục lên lớp. Cuộc tranh cãi buổi sáng đối với cô bé mà nói thì đã kết thúc rồi, nhưng đối với Chu Giai Oánh mà nói, có lẽ là vết sẹo mà cả đời này nó cũng không thể nào quên được.

    Sau khi Thanh Ti đi, Chu Giai Oánh bất đắc dĩ bị bố mẹ dẫn đi.

    Hiệu trưởng nhìn Chu gia rời đi, lắc đầu thở dài. Ông cũng không biết tình trạng của Chu Giai Oánh có chuyển biến tốt hay không, chỉ hy vọng sẽ khá hơn một chút.

    Ông muốn xin Du Dực tha cho cô Tôn. Nhưng thấy Du Dực hoàn toàn không muốn nhắc đến, chỉ đành nhịn xuống, không nhắc đến nữa.
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  7. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 126

    Du Dực đứng dưới sân trường chờ Thanh Ti. Trời nắng chói chang nhưng anh cũng không có ý tìm một chỗ râm mát. Đối với anh chút nắng này có nhằm nhò gì.

    Không biết từ lớp học nào truyền đến tiếng đọc sách vanh vách của bọn trẻ, Du Dực yên lặng lắng nghe trong chốc lát.

    Đợi không bao lâu thì tiếng chuông tan học vang lên, Du Dực nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thanh Ti chạy về phía anh.

    Đợi Thanh Ti chạy đến trước mặt, anh khom người bế Thanh Ti lên.

    “Đi thôi, con gái, chúng ta về nhà ăn cơm.”

    Rất nhiều học sinh ở xung quanh đều quay ra nhìn. Thanh Ti ôm cổ Du Dực, trên mặt hiện rõ nụ cười hồn nhiên trong sáng.

    Trên đường về nhà, Thanh Ti hỏi Du Dực: “Ba, ba nghĩ liệu Chu Giai Oánh còn có thể quay lại học không ạ?”

    Du Dực: “Sẽ không.”

    Thanh Ti cảm thấy kì lạ: “Vì sao ạ? Không phải hiệu trưởng nói chỉ cần bạn ấy sửa đổi tốt rồi thì có thể quay lại trường sao?”

    Du Dực nói: “Ba không thể nói chắc được là cô bé sẽ sửa đổi tốt hay không, nhưng về cơ bản thì cô bé đã không thể sửa đổi được nữa, tâm lý cô bé trưởng thành quá nhanh, đã vượt xa khỏi tâm lý mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có.”

    Du Dực không biết mình nói như thế, Thanh Ti nghe có hiểu không?

    Bề ngoài Chu Giai Oánh là một đứa trẻ, nhưng tuổi tâm lý đã không phải rồi.

    Nếu như chỉ là lòng đố kỵ của trẻ con, là vô tình phạm lỗi, thì vẫn có thể sửa được. Nhưng rõ ràng Chu Giai Oánh không phải, tâm lý con bé rất trưởng thành, hoặc nói cách khác là tâm trí của nó chỉ có lợi ích. Cái gì có lợi với Chu Giai Oánh thì nó sẽ không từ thủ đoạn nào để có được, cản trở nó thì nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để loại bỏ.

    Đây rõ ràng là cách làm chỉ vì cái trước mắt, lòng dạ nham hiểm của một người trưởng thành.
    Vì vậy, Du Dực mới cảm thấy, có lẽ cả đời này Chu Giai Oánh cũng không có cách nào thay đổi được. Lần này hiệu trưởng bắt con bé về nhà, để ba mẹ nó giáo dục lại cho tốt, điều này ngược lại có lẽ sẽ khiến nó càng bài xích, căm hận gia đình hơn.

    Hơn nữa, sau khi trải qua sự việc này, ba mẹ con bé có lẽ sẽ không đưa nó đến nhà cậu họ nữa, mà gia đình cậu họ chắc cũng không dám giữ một đứa bé đáng sợ như vậy ở lại nữa.

    Lòng tham vinh hoa phú quý của Chu Giai Oánh đã lên đến đỉnh điểm, nó chắc chắn không chịu được sự nghèo hèn của gia đình mình.

    Huống hồ, Chu Giai Oánh cũng không thể tự quay về ngôi trường này được nữa, bởi vì nó sẽ cảm thấy bí mật của mình đã bị vạch trần, mọi người đều sẽ xem thường nó, sau này mọi người sẽ nhìn nó với ánh mắt khác. Mọi người sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó.

    Điều này đối với một người ham vinh hoa phú quý tột đỉnh mà nói là điều không thể chịu được.

    Những điều này Du Dực không muốn nói với Thanh Ti, Thanh Ti và Chu Giai Oánh không giống nhau. Thanh Ti được Nhiếp Thu Sính giáo dục rất tốt. Thanh Ti vừa lương thiện lại hiểu chuyện, cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì về xã hội này.

    Du Dực nói xong, Thanh Ti không trả lời, mơ hồ nhìn anh.

    Du Dực vuốt tóc mái của Thanh Ti: “Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Cuộc đời Chu Giai Oánh thế nào là do cô bé tự tạo. Huống hồ, dùng lời nói dối để ngụy tạo vẻ ngoài hào nhoáng thì sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cho dù không có con thì cũng sẽ có người khác, đừng tự trách nữa.”

    Thanh Ti lắc đầu: “Con không tự trách, chỉ là con cảm thấy mình thật may mắn.”

    Du Dực sững sờ: “Tại sao?”

    Những gì mà cô bé đã nhận được không thể tính là may mắn.

    Thanh Ti lấy tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Bởi vì con có mẹ, mặc dù con có một người ba tồi, nhưng mà mẹ con rất tốt. Hơn nữa, bây giờ còn còn có ba nữa, con cảm thấy rất hạnh phúc.”

    Thanh Ti cười híp cả mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thỏa mãn hạnh phúc.

    Du Dực thấy trong lòng ấm áp, bỗng nhiên hiểu được vì sao bản thân lại thích Thanh Ti.
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  8. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 127

    Đứa bé Thanh Ti này, nội tâm trong sáng, biết thỏa mãn, nụ cười của cô bé là thứ ấm lòng người nhất.

    “Ba, chuyện ở trường học ba đừng nói với mẹ, nếu không chắc chắn mẹ sẽ lo lắng.”

    Du Dực gật đầu: “Được, ba không nói.”

    Chuyện của Chu Giai Oánh chỉ là một gợn sóng trong cuộc sống của Thanh Ti. Đã mấy ngày trôi quá, Chu Gia Oánh cũng không quay lại trường. Thời gian đầu, các bạn cùng lớp còn bàn tán chuyện của cô bé, sau này thì càng ít người nhắc đến.

    Dù sao, Chu Giai Oánh cũng không phải là tất cả của ai đó, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.

    Lớp Thanh Ti đổi giáo viên chủ nhiệm mới, là một thầy giáo trung tuổi, vóc dáng không cao, lúc giảng bài thì dí dỏm hài hước, có khả năng khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh.

    Còn về cô Tôn, Thanh Ti hoàn toàn không biết gì về tình hình của cô ấy.

    Sau khi cô Tôn bị khai trừ, không lâu sau, Sở Giáo Dục cũng hủy bỏ giấy chứng nhận tư cách giáo viên của cô ta.

    Có người nhìn thấy cô Tôn chạy đến Phòng Giáo Dục Huyện làm loạn, đến trường làm loạn, còn chạy đến chỗ hiệu trưởng làm loạn, nhưng đều vô ích, hủy bỏ là hủy bỏ. Sau này, cô ta khó mà làm giáo viên được nữa.

    Thanh Ti không hề biết những chuyện này, cô bé hòa nhập với cả lớp, làm quen bạn mới, mỗi ngày đều học những kiến thức khác nhau, về đến nhà thì có ba mẹ, có món ăn khoái khẩu, không cần phải chịu đói nữa, không cần sợ không có tiền mua đồ dùng học tập.

    Thanh Ti cảm thấy cuộc sống của cô bé tốt đẹp y như một giấc mơ.

    Mỗi buổi sáng thức dậy, Thanh Ti đều nói với bản thân mình: “Mình phải hết sức quý trọng cuộc sống hiện tại, phải đối xử tốt với ba mẹ. Mình hy vọng ba mẹ có thể ở bên nhau.”Trong khi Thanh Ti còn không biết gì, thì vụ ly hôn của Nhiếp Thu Sính và Yến Tùng Nam cuối cùng cũng có tin tức, giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đến Yến gia ở Lạc Thành.

    Người nhận được giấy triệu tập đương nhiên không phải là Yến Tùng Nam, bởi vì hắn ta vẫn còn đang nằm viện. Hắn ta ở bệnh viện của thành phố lân cận không được, lại chuyển đến bệnh viện của một thành phố khác, mà Diệp Linh Chi hoàn toàn không biết chuyện này. Đương nhiên cô ta cũng lười đi hỏi.

    Giấy triệu tập của tòa án được đưa đến tay của Diệp Linh Chi. Trước khi mở ra, cô ta còn không biết nó là cái gì, đợi sau khi mở ra nhìn rõ thứ bên trong, cô ta tức đến nỗi muốn xé tan nó luôn, may mà bị người bên cạnh cản lại.

    Diệp Linh Chi tức giận giậm chân. Cô ta chạy đến Diệp gia đưa giấy triệu tập cho ba cô ta: “Ba, ba xem này. Con tiện nhân già kia, cô ta lại dám đệ đơn ly hôn trước. Cô ta phạm sai lầm rồi. Cô ta là cái thá gì chứ? Chắc chắn cô ta đang muốn nói cho con biết, Yến Tùng Nam là người đàn ông cô ta không cần. Con lượm lại thứ rác rưởi mà cô ta không cần.”

    Điều mà Diệp Linh Chi không muốn để người khác biết nhất chính là chuyện cô ta lấy một người đàn ông đã từng có vợ.

    Cô ta luôn cảm thấy bản thân mình giỏi hơn người vợ ở quê của Yến Tùng Nam gấp trăm lần, là một người phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ như cô ta, nhất định phải có người tung hô thì cô ta mới cảm giác bản thân mình cao quý.

    Cho nên, cô ta luôn muốn chờ xem Nhiếp Thu Sính chạy tới khóc lóc kêu gào, bám chặt không chịu rời khỏi Yến Tùng Nam; nhưng Yến Tùng Nam lại quyết tâm ruồng bỏ Nhiếp Thu Sính.

    Kết quả, lần này thì hay rồi. Không những không được xem màn kịch mà cô ta muốn thấy nhất, ngược lại lại thấy một tờ giấy triệu tập của tòa án; hơn nữa còn là Nhiếp Thu Sính đệ đơn kiện yêu cầu được ly hôn với Yến Tùng Nam.

    Điều này đồng nghĩa với việc gián tiếp tát cho cô ta một cái bạt tai thật đau. Người đàn ông người ta không cần, cô ta còn bám lấy.

    Nếu như Yến Tùng Nam ở trước mặt Diệp Linh Chi, cô ta nhất định sẽ trút lên đầu anh ta.

    Ông Diệp sau khi nhìn thấy giấy triệu tập, cau mày: “Con gấp gì chứ?”
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  9. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 128

    Diệp Linh Chi tức giận đi đi lại lại, cô ta bực tức nói: “Ba, làm sao con có thể không gấp chứ? Ba xem đi, chẳng mấy là mở phiên tòa rồi, một khi tòa án phán quyết ly hôn, vậy thì con thành cái gì? Ba nói sao cô ta lại không biết xấu hổ như thế chứ?”

    Diệp Linh Chi giành những lời nói cay độc nhất cho Nhiếp Thu Sính, lại quên mất bản thân cô ta mới chính là cô bồ không biết xấu hổ nhất kia.

    Ông Diệp cau mày, lắc đầu, ông đã không còn hơi sức dạy dỗ cô con gái này rồi.

    Ban đầu nếu như không phải Diệp Linh Chi khư khư cố chấp nhìn trúng cái tên tiểu tử nghèo hèn hai bàn tay trắng, lại đã có vợ còn không có bản lĩnh kia thì sự việc cũng sẽ không ầm ĩ đến tận bây giờ. Nếu như đứng từ góc độ của người ngoài cuộc mà nói, ông cảm thấy Nhiếp Thu Sính đòi ly hôn là rất bình thường. Nhưng chuyện này lại liên quan đến con gái ông nên ông chỉ có thể làm trái với lương tâm.

    Ông Diệp nói: “Trước tiên con hãy gọi điện báo với Yến Tùng Nam, hỏi nó xem có biết việc này không, sau đó hãy đi tìm bác cả của con.”

    Diệp Linh Chi ngồi xuống: “Sao phải nói chuyện này với bác cả chứ? Bác ấy vốn không ưa con, nếu như để bác ấy biết được, còn chưa biết bác ấy sẽ nói con thế nào nữa. Con không nói cho bác ấy đâu, hơn nữa cũng không liên quan gì đến bác ấy.”

    Bây giờ, Diệp Linh Chi tức đến nỗi đầu óc như sắp nổ tung. Cô không muốn đi gặp Diệp Kiến Công - người mà từ sáng đến tối đều trưng cái bộ mặt nghiêm nghị, nghĩ đến thôi cô ta cũng thấy đau đầu.

    Ông Diệp cau mày nói: “Con có thể đừng ngang bướng như thế nữa được không, hiểu chuyện một chút đi. Bây giờ bác cả con mới là người đứng đầu Diệp Gia. Hơn nữa, con quên rằng lúc đầu chính bác ấy nói muốn gặp Nhiếp Thu Sính à? Nay Nhiếp Thu Sính còn chưa tới mà giấy triệu tập của tòa án lại tới trước, lẽ nào không nên nói với bác cả con. Linh Chi, ba nói cho con biết, con nhất định phải đi nói với bác cả con, hơn nữa phải là đích thân con đi nói. Nếu như con không nói với bác ấy, để bác ấy nghe được từ chỗ khác, thì con mới là người xui xẻo.”

    Diệp Linh Chi trợn mắt nói: “Ba, ba đi nói với bác ấy là được rồi. Ba với bác ấy là anh em, ba nói chuyện với bác ấy dễ hơn. Ba, con xin ba đấy, ba đi đi mà. Ba biết từ trước đến giờ con rất sợ bác cả mà. Xin ba đấy.”

    Ông Diệp thở dài một tiếng: “Con đó, con cảm thấy ba còn có thể giúp con bao nhiêu năm nữa hả?”

    “Ai bảo ba là ba của con chứ, có thể giúp bao nhiêu năm thì giúp bấy nhiêu năm thôi.”

    “Con nhớ phải gọi điện cho Yến Tùng Nam, hỏi rõ...”

    Diệp Linh Chi không nhịn được nói: “Vâng, vâng, vâng, con biết rồi biết rồi.”

    Ông Diệp cầm giấy triệu tập rời đi, lúc đi qua hành lang suýt nữa thì đụng phải một cậu bé.

    “Bác hai.” Cậu bé đó chào một câu rồi đi luôn.Ông Diệp gọi cậu bé lại: “Thiều Quang, con đi đâu đấy?”

    “Không đi đâu ạ!”

    Ông Diệp thấy mặt cậu bé một bên xanh một bên tím, nhíu mày một cái: “Lại bị đánh à?”

    Cậu bé lạnh nhạt nói: “Không ạ, con đi trước đây.”

    Từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, lãnh đạm.

    Ông Diệp lắc đầu, Diệp gia này cũng chỉ có cái vỏ ngoài mà thôi.

    Ông Diệp tìm được Diệp Kiến Công, đưa giấy triệu tập cho ông ta xem: “Anh cả, anh xem đi.”

    Diệp Kiến Công xem xong, mặt liền biến sắc: “Nhiếp Thu Sính đệ đơn ly hôn.”

    “Đúng thế.”

    Diệp Kiến Công nắm chặt giấy triệu tập, hai mắt hung ác: “Từ lúc đệ đơn ly hôn cho đến bây giờ nhất định là một khoảng thời gian dài, không ngờ người phụ nữ này lại thủ đoạn như thế, âm thầm đi làm chuyện này.”

    “Đúng thế. Em cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đúng rồi, anh cả anh phái người đi tìm bọn họ xem có tin tức gì chưa?”

    “Sắp rồi, cậu về trước đi, chuyện này tôi biết rồi.”

    ông Diệp do dự một lát nói: “Vậy được rồi... Em đi trước đây.”

    Diệp Kiến Công nhìn giấy triệu tiếp, sắc mặt biến đổi khó lường: “Người bên cạnh cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  10. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 129

    Trước đây, Diệp Kiến Công đã cảm thấy bên cạnh Nhiếp Thu Sính nhất định là có một người có năng lực đang giúp đỡ cô ta, chắc chắn người đó chính là tên đàn ông đã cứu cô ta đi.

    Bây giờ, một lần nữa khẳng định, năng lực của tên đàn ông tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí là vô cùng lợi hại.

    Giấy triệu tập của tòa án cũng đã gửi đến nhà rồi, Diệp gia bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc Nhiếp Thu Sính đang ở đâu. Những nhóm người mà Diệp Kiến Công phái đi, hai nhóm trước đều mất dấu, nhóm thứ ba đến huyện Bình rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển.

    Một huyện lị nho nhỏ rốt cuộc sâu bao nhiêu?

    Diệp Gia cũng là gia tộc có tên tuổi ở Lạc Thành. Lãnh đạo thành phố trông thấy ông ta còn phải nể mặt mấy phần. Thế nào mà đến một huyện lị nho nhỏ lại như bị người ta trói tay chân, tai mắt vô dụng, biến thành kẻ què mù điếc.

    Diệp Kiến Công không nhịn được bắt đầu sốt ruột.

    Lúc đầu ông ta cho rằng có thể giải quyết chuyện này một cách vô cùng dễ dàng, kết quả lại liên tục thất bại.

    Đừng nói có thể nói chuyện rõ ràng với Nhiếp Thu Sính hay không, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy bất an.

    Nhiếp Thu Sính xảy ra chuyện gì, ông ta rõ hơn ai hết. Nếu để cho Nhiếp Thu Sính trốn thoát, lại có người che chở cho cô, sau này lỡ chân tướng bị phơi bày, bọn họ sẽ có kết cục thế nào, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

    Diệp Kiến Công đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng ông ta đang nghĩ xem phải làm như thế nào?

    Đương nhiên tuyệt đối không thể để phiên tòa xét xử vụ ly hôn này được mở, càng không thể để Nhiếp Thu Sính được toại nguyện, cũng không thể để mọi người biết được mối quan hệ của Nhiếp Thu Sính và Yến Tùng Nam.

    Diệp Kiến Công cầm giấy triệu tập của tòa án, sắc mặt trầm trọng, lông mày vặn thành một chữ một chữ xuyên.

    Có điều, giấy triệu tập này được gửi đến Diệp gia chứng tỏ một chuyện. Nhiếp Thu Sính có thể trốn ở huyện Bình cho đến bây giờ, nhất định là có quan hệ với chính quyền huyện.

    Ngày mở phiên tòa không còn xa nữa, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi phiên tòa được mở.

    Vậy thì đầu tiên phải tạo quan hệ với lãnh đạo huyện Bình, nếu không chuyện này vẫn sẽ không có bất cứ tiến triển nào.

    Diệp Kiến Công do dự xong, vẫn quyết định gọi điện thoại cho người bên kia.
    Trong điện thoại vang lên giọng nói lười biếng của một người phụ nữ: “Nhiếp Thu Sính chết rồi sao?”

    Diệp Kiến Công: “Không phải, có tin tức của cô ta rồi?”

    “Ở đâu?”

    “Cô ta được vị lãnh đạo nào đó của huyện Bình che chở. Hiện giờ ra tay không tiện.”

    Người phụ nữ mắng nhiếc trong điện thoại: “Ở một huyện lị nho nhỏ thôi mà cũng không bắt được? Anh vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi?”

    “Tôi nghĩ... có tin tức rồi, báo với cô một tiếng trước, để cô đỡ lo.”

    “Không muốn để tôi lo thì lập tức trừ khử Nhiếp Thu Sính đi. Tôi nghĩ không phải anh không biết, chúng ta đứng chung trên một con thuyền. Một khi cô ta bị lộ ra thì tôi và anh đều khó mà thoát chết.”

    Diếp Kiến Công gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”

    “Gần đây tôi bận, sắp mừng thọ chú Hạ rồi, tôi phải quay về một chuyến. Ông đừng gọi điện thoại cho tôi.”

    “Được, tôi biết rồi.”

    “Chuyển cho tôi 10 triệu, tôi cần dùng.”

    “Được.”

    Cúp điện thoại xong, Diệp Kiến Công nắm chặt giấy triệu tập, hai mắt âm trầm. Ông ta vẫn chưa nói cho cô ta biết chuyện Nhiếp Thu Sinh đệ đơn ly hôn, nói ra cô ta sẽ càng tức giận.

    Chi bằng sau khi giải quyết xong chuyện này rồi báo cho cô ta biết kết quả, dù sao điều mà cô ta muốn cũng chỉ là Nhiếp Thu Sính chết, còn về quá trình, cô ta sẽ không quan tâm.

    Diệp Kiến Công vò giấy triệu tập thành một cục, vứt xuống dưới chân. Xem ra chuyện này ông ta phải đích thân đi giải quyết mới được: “Nhiếp Thu Sính, dù cô có ba đầu sáu tay tôi cũng chặt từng cái đầu của cô xuống.”

    Ông ta cao giọng nói: “Người đâu, nói với Diệp Linh Chi, nhất định phải đem Yến Tùng Nam về đây cho ta, dù gãy chân cũng phải bò về.”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  11. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 130

    Ăn cơm xong, Du Dực ở trong bếp rửa bát. Nhiếp Thu Sính đi vào, anh nói: “Giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đi rồi. Gần đây Diệp Gia chắc chắn sẽ có động tĩnh, em đừng đi lại lung tung. Lúc ra ngoài, nhất định phải có anh bên cạnh, biết chưa?”

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Vâng, em biết rồi. Bản thân em thì không sợ, em chỉ lo cho Thanh Ti thôi.”

    “Không sao. Qua vài ngày nữa, trường học sẽ nghỉ hè.”

    Thanh Ti ở bên ngoài réo gọi: “Chú ơi, có câu hỏi con không biết làm.”

    Nhiếp Thu Sính vội nói: “Anh mau ra đó đi, còn lại để em dọn dẹp nốt được rồi.”

    Du Dực đã rửa bát xong, anh lấy khăn mặt lau tay: “Vậy anh ra đó trước.”

    Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Ti: “Câu hỏi nào con không biết làm?”

    Thanh Ti chỉ vào một câu hỏi trong tài liều học tập: “Là câu toán này.”

    Du Dực nhìn đề một lượt, cầm bút lên: “Câu hỏi này bây giờ con làm quả thực hơi khó…”

    Du Dực giảng hai lượt, Thanh Ti liền biết làm. Cô bé lại hỏi anh hai câu hỏi khác. Làm xong bài tập, Thanh Ti ôm mặt nói: “Đến lúc nào mà ở nhà cũng có thể gọi ba thì thật tốt.”

    Du Dực mỉm cười, vuốt tóc Thanh Ti nói: “Cái đó… ba sẽ cố gắng.”

    Thanh Ti cổ vũ anh: “Ba cố lên!”

    Đúng lúc Nhiếp Thu Sính đi ra, nhìn thấy hai người, cười nói: “Hai chú cháu đang nói cái gì thế?”

    Thanh Ti nghiêng đầu cười nói: “Bí mật của con và... chú, tạm thời không thể nói cho mẹ biết được. Đợi sau khi tâm nguyện của con trở thành sự thực, con sẽ nói cho mẹ.”

    Nhiếp Thu Sính gõ nhẹ vào trán cô bé: “Con bé này, còn giữ bí mật với cả mẹ.”
    “Không phải là giữ bí mật với mẹ, là tạm thời không thể nói cho mẹ biết được.”

    “Được, vậy thì mẹ chúc cho tâm nguyện của con sớm trở thành sự thực.”

    Thanh Ti cười hì hì, nhìn vào đôi mắt che giấu ý cười của Du Dực: “Cảm ơn mẹ.”

    Du Dực cúi đầu, nhịn cười, không nói gì.

    Nếu sau này Nhiếp Thu Sính biết được tâm nguyện của Thanh Ti hôm nay là gì, không biết cô có ảo não vì những gì hôm nay đã nói không?

    Đột nhiên có người gõ cửa, Du Dực đứng dậy ra mở cửa. Khách không vào nhà, anh chỉ đứng ngoài cửa nói hai câu rồi xoay người lại nói với Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti: “Chú xuống dưới lầu, Thanh Ti có muốn ăn dưa hấu không?”

    Thanh Ti gật đầu: “Muốn, muốn, muốn.”

    Du Dực đóng cửa đi ra ngoài, nụ cười trên khuôn mặt Nhiếp Thu Sinh cũng nhạt đi một chút. Cô vừa nhìn thấy người đến tìm Du Dực là Cục trưởng Sở- ba của Sở Yêu.

    Không biết là có liên quan gì đến chuyện của cô hay không?

    Đúng như Nhiếp Thu Sính lo lắng, Cục trưởng Sở tìm Du Dực quả thực có liên quan đến Nhiếp Thu Sính.

    Cục trưởng Sở và Du Dực xuống dưới lầu, ngồi dưới gốc cây, tiếng ve trên cây mỗi lúc một lớn. Cục Trưởng Sở rút ra một điếu thuốc đưa cho Du Dực, anh lắc đầu: “Trời nóng quá, tôi không muốn hút.”

    “Cũng đúng, trời nóng thế này, hút thuốc càng khô cổ.” Ông cất điếu thuốc đi, nói: “Du lão đệ, Diệp Gia tìm người trung gian muốn tạo quan hệ với tôi, tặng tôi một bức tranh chữ thời Minh. Người trung gian nói với tôi, bây giờ Diệp Gia đang mở rộng làm ăn ở huyện Bình, muốn nhờ tôi giúp đỡ.”

    Du Dực lạnh nhạt nói: “Đem trả lại, đừng vì chút lợi ích nhỏ mà hủy hoại tiền đồ.”

    “Người anh em, cậu yên tâm. Tôi đã đem trả rồi, không giấu gì cậu, thứ đồ đó tôi chả thèm để vào mắt. Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết, nếu như Diệp Gia không tạo quan hệ được với tôi, khó đảm bảo sẽ không bắt tay với người khác.”

    Du Dực cười lạnh: “Vậy cứ để ông ta không thể cầu cứu ai ở cái huyện này đi.”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  12. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 131

    Người trong giới quan chức, thực ra càng rõ hơn ai hết cái thứ gọi là lợi ích này. Bọn họ phân biệt vô cùng rõ ràng lợi ích nhỏ nhất thời và tiền đồ tương lai.

    Một người là gia chủ của Diệp Gia, còn một người thì luôn được xem là tâm phúc trong mắt những lãnh đạo cấp cao. Ai quan trọng hơn, trong lòng bọn họ rõ hơn ai hết.

    Huống hồ, tiếng tăm của Diệp Gia không được tốt. Trước đây do buôn lậu, làm xã hội đen và còn dính dáng đến một số vụ kiện cáo khác, từng bị cảnh sát điều tra không chỉ một lần, chẳng qua là do chưa tìm được bằng chứng cụ thể nên tạm thời chưa thể xử lý được.

    So sánh hai bên với nhau, bọn họ tự nhiên hiểu rõ nên đứng trên cùng một chiến tuyến với ai.

    Sau khi Du Dực nói câu đó cũng đồng nghĩa với việc hạ một mệnh lệnh với các lãnh đạo có tiếng tăm trong huyện. Không ai được phép tiếp chuyện với Diệp Gia, nếu ai dám làm thế, chính là đối nghịch với anh.

    Cho nên dù Diệp Kiến Công có cầm tiền và quà đến cũng không ai ở huyện Bình dám hé răng nửa lời.

    Diệp Kiến Công dùng mọi cách, cuối cùng cũng chỉ gián tiếp mua chuộc được vợ của một cán bộ nhỏ chức vụ không cao trong huyện, nhờ bà ta đi hỏi được một chút manh mối. Manh mối này cũng vô cùng đơn giản - cấp trên không cho phép.

    Năm chữ này đối với Diệp Kiến Công mà nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

    Cấp trên không cho phép chính là nói ít nhất là cấp huyện trở lên, hơn nữa là người rất có quyền thế hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với Diệp Gia.

    Người này có thể lập tức ra lệnh cho nhiều người như thế, tuyệt đối không phải là cán bộ nhỏ bình thường, nhất định là người cực kỳ có năng lực.

    Diệp Kiến Công suy đi nghĩ lại, ông ta từ lâu đã cho người điều tra tư liệu của Nhiếp Thu Sính. Những năm qua Nhiếp Thu Sính đều ru rú ở thôn Yến Tử Hà, nơi mà cô đi xa nhất là lên huyện, cũng chưa từng lên thành phố. Những người mà cô tiếp xúc cực kỳ hữu hạn, là ai đang giúp đỡ cô.

    Trong đầu Diệp Kiến Công đột nhiên nhớ tới một người, trong nháy mắt, ông ta sợ tới toát hồ hôi lạnh.

    Không lẽ là… của Nhiếp Thu Sính

    Không không không, không phải không phải, ý nghĩa này vừa mới nảy ra trong đầu đã bị Diệp Kiến Công vội vàng gạt đi.
    Nếu quả thật là Hạ gia đã phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không như thế này, e rằng sẽ xảy ra một trận chém giết điên cuồng, sao có thể chỉ để Diệp gia bọn họ tìm không thấy, cho nên chắc chắn không phải là Hạ gia.

    Nhưng không phải là Hạ gia thì còn có thể là ai?

    Ai có năng lực lớn như thế, ai sẽ giúp đỡ Nhiếp Thu Sính chứ?

    Lẽ nào đúng như lời Diệp Linh Chi nói, Nhiếp Thu Sính đã tìm một tình nhân lợi hại.

    Nhưng trên tư liệu cho thấy Nhiếp Thu Sinh không phải loại người đó.

    Trong đầu Diệp Kiến Công vô cùng rối loạn, lúc thì nghĩa cái này, lúc thì nghĩ cái kia, ông ta vốn cho rằng đích thân ông ta hành động nhất định có thể moi được tin tức ở huyện Bình, sẽ nhanh chóng điều tra ra được rốt cuộc Nhiếp Thu Sính đang ở đâu.

    Nhưng bây giờ ông ta mới biết một cái huyện nhỏ bé lại không có chỗ nào để ông ta có thể xuống tay.

    Diệp Kiến Công không có chút manh mối nào cả, ông ta lại nghĩ đến Yến Tùng Nam, xem ra vẫn phải bắt hắn nói rõ, gã đàn ông dẫn Nhiếp Thu Sính đi lúc đó rốt cuộc có hình dáng ra sao, đặc điểm thế nào?

    Diếp Kiến Công nói: “Người đâu, gọi Linh Chi đến đây cho ta.”

    Cho dù Diệp Linh Chi không muốn cũng phải đi chậm rì rì đến: “Bác cả.”

    “Yến Tùng Nam đã về chưa?”

    Diệp Linh Chi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tình trạng vết thương của anh ấy không ổn, tạm thời không thể cử động.”

    Thật ra cô ta vẫn chưa đi gặp Yến Tùng Nam. Cô ta có đến thành phố lân cận nhưng lại bảo tùy tùng đi đến bệnh viện còn cô ta thì đi dạo phố.

    Diệp Kiến Công sắc mặt khó coi: “Bất luận là sống hay chết, cũng phải lôi nó về đây cho ta, ta có điều muốn hỏi trực tiếp nó, nội trong ngày hôm nay con phải làm xong việc này cho ta.”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  13. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 132

    Diệp Kiến Công lướt qua bộ mặt không vui của Diệp Linh Chi, để lại một câu hung ác: “Nếu không, con cũng cút ra khỏi Diệp Gia, sau này đừng quay về nữa.”

    Diệp Kiến Công quả thực không vừa mắt đứa cháu gái này, bất kể bảo cô ta làm cái gì, cô ta luôn luôn làm không tốt.

    Diệp Linh Chi sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám từ chối, cũng không dám do dự, lập tức nói: “Vâng thưa bác cả, cháu biết rồi. Cháu sẽ bảo người đi lôi anh ấy về. Bác cả, cháu đi làm việc đây.”

    Diệp Linh Chi xoay người mau chóng rời đi, ra khỏi cửa, cô mới thở một hơi thật dài, hù chết cô ta rồi.

    Diệp Linh Chi nghiến răng oán hận, đều là do tên Yến Tùng Nam vô dụng kia. Kể từ khi lấy hắn, chưa từng được trải qua những ngày tháng sung sướng. Cái gì cũng phải dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ đã đành, nhưng bản thân anh ta còn không biết tranh giành, bởi vì anh ta mà cô bị mọi người ở Diệp Gia chê cười, những người chị họ, em họ của cô ai nấy cũng đều chế nhạo chê cười cô.

    Diệp Linh Chi nói thêm một câu: “Tốt nhất là gãy chân không đứng lên được, lập tức ly hôn.”

    Cô ta tìm hai người hầu của Diệp Gia, đưa cho họ một chút tiền, bảo họ lập tức đến bệnh viện của thành phố lân cận lôi Yến Tùng Nam về.

    Hai người hầu hỏi: “Nếu như cậu chủ không chịu thì sao?”

    Diệp Linh Chi cười lạnh: “Thì không cần nói gì hết, trực tiếp trói anh ta đem về, nếu không anh ta sẽ còn chống cự.”

    Vì vậy, hai người hầu liền đi ngay.

    Ở trong bệnh viện, sắc mặt của Yến Tùng Nam vẫn kém như cũ, hắn bị thương phần cứng, bác sĩ nói, chắc phải cần một thời gian dài mới có thể bình phục.

    Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Yến Tùng Nam, của quý của anh ta đã được giữ lại, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nhìn thì vẫn là một người đàn ông, nhưng đã mất hết khả năng rồi.

    Yến Tùng Nam càng ngày càng buồn phiền, tính tình ngày càng tệ, Yến Như Kha ở bệnh viện chăm sóc hắn, gần như mỗi ngày đều bị hắn đánh một trân, nhưng cô ta cũng không dám phản kháng, bởi vì cô ta không có tiền, cũng không thể đi đâu được.
    Yến Như Kha ngày nào cũng khóc, vốn cho rằng vào thành phố là được sống những ngày sung sướng, nhưng không ngờ... còn tệ hơn cả ở quê, ít nhất ở nhà, chị dâu sẽ không đánh cô ta.

    Lúc này đây, Yến Như Kha cuối cùng cũng nhớ đến điểm tốt của Nhiếp Thu Sính.

    Mặc dù ở quê ăn không ngon, nhưng ít nhất còn có thể ăn no. Mỗi lần Yến Như Kha về nhà, chị dâu đều sẽ luộc trứng gà cho cô ta, Yến Thanh Ti cũng không được ăn.

    Yến Như Kha bị đánh nhiều ngày, trên người vết thương cũ chưa lành, lại có thêm vết thương mới. Trên người cô ta không lúc nào là không có vết thương, buổi tối đau đến không thể nằm.

    Hôm nay lại bị đánh một trận, Yến Như Kha chạy đến hành lang khóc thầm, vừa mới khóc không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gào của Yến Tùng Nam.

    “Con nhãi này, lại chết ở đâu rồi, rót nước cho tao.”

    Yến Như Kha nghe thấy giọng nói của Yến Tùng Nam, theo phản xạ bắt đầu run rẩy, không kịp lau nước mắt, bò dậy liền chạy về hướng phòng bệnh: “Em đến đây, em đến đây!”

    Cô ta vội vàng chạy về phòng bệnh, lấy ấm rót một cốc nước, vội vàng đưa cho Yến Tùng Nam.

    Yến Tùng Nam cầm cốc nước cũng không uống, không nói năng gì, đổ nguyên cả cốc nước nóng lên người Yến Như Kha.

    Yến Như Kha đau đến mức thét lên, người ở phòng bệnh bên cạnh nghe thấy tiếng thét của Yến Như Kha, đều lắc đầu thở dài, biết là Yến Tùng Nam lại đánh người. Bọn họ cũng đã từng thử ngăn cản, nhưng vô dụng, càng ngăn cản Yến Tùng Nam càng đánh ghê hơn, còn nói đây là em gái hắn ta, em gái không nghe lời, hắn ta là anh trai dạy dỗ một chút cũng không cần bọn họ quan tâm.

    Thời gian lâu rồi, cũng không có ai đến ngăn cản nữa.

    Yến Như Kha mặc trên người bộ quần áo mỏng, nước nóng nhanh chóng làm da cô ta bỏng đỏ. Cô biết bị bỏng đáng sợ thế nào. Trước đây khi còn ở trong thôn, cô ta đã nhìn thấy rất nhiều bị bỏng, ban đầu là đỏ, sau đó sưng phồng, tiếp theo là thối rữa.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  14. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 133

    Yến Tùng Nam nghe thấy tiếng thét của Yến Như Kha, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, từ lúc hắn biết mình không còn có thể làm đàn ông nữa, tâm tình càng ngày càng bực dọc, có lần sau khi đánh Yến Như Kha, hắn phát hiện ra rằng đánh người và nghe tiếng kêu thét của người khác có thể khiến hắn có một khoái cảm khó tả, thế là từ đó hắn lúc nào cũng đánh mắng Yến Như Kha.

    Hắn chửi: ”Rót nước thôi cũng không biết, mày còn làm được gì chứ, đồ bỏ đi.”

    Vết thương trên người đau như thiêu như đốt, Yến Như Kha muốn mau chóng tìm chỗ có nước lạnh xối rửa, sự đau đớn khiến cô đã không thể chịu đựng được nữa mà điên tiết lên, cô quát: “Anh không vui, anh có quyền gì bực mình với tôi, anh có quyền gì đánh tôi, chỉ vì anh không thể làm đàn ông nữa thì anh tới dày vò tôi sao? Có gan thì tìm mấy người khiến anh trở thành như vậy mà trả thù ấy … Anh chỉ biết đánh tôi, ngoài việc này ra anh còn biết gì nữa? Nói tôi là đồ bỏ đi, tôi thấy anh mới là đồ bỏ đi đi.”

    Mặt mày Yến Tùng Nam chưng hửng, những thớ thịt trên mặt co giật: “Con đĩ, tao đánh chết mày …”

    “Được thôi, anh đánh đi, anh đánh chết tôi đi, như vậy tôi có thể đi gặp ba mẹ, đến lúc đó tôi sẽ nói là anh đánh chết tôi, không có tôi, xem ai còn chịu hậu hạ đồ bỏ như anh.”

    Yến Tùng Nam leo xuống giường nhắm mắt nhắm mũi lao đến chỗ Yến Như Kha mà đánh, thật ra hắn có thể động đậy được rồi, chỉ là hắn không chịu động đậy, niềm vui duy nhất bây giờ của hắn là dày vò Yến Như Kha.

    Yến Như Kha bị đánh đến nổi không còn sức lực để trở tay nữa, “Cứu mạng, cứu với… có ai đó không, cứu tôi với…”

    Ngay lúc Yến Như Kha bị đánh đến máu mũi thành dòng, kêu gào không ngớt, đột nhiên có người tới đập cửa: “Cho hỏi, Yến Tùng Nam ở đây phải không?”

    Yến Tùng Nam nghe thấy tên mình liền dừng tay, quay đầu qua nhìn hai người vừa tới với vẻ hung tợn: “Các người là ai?”

    Hai người họ bị ánh nhìn đó có chút lẩy bẩy: “Chúng tôi là người nhà họ Diệp, cô Linh Chi sai chúng tôi tới đón cậu chủ về nhà ạ.”

    Tuy Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi đã kết hôn, nhưng người nhà họ Diệp chưa thực sự chấp nhận hắn, những ngày lễ tết, hắn cũng hiếm khi được bước vào nhà họ Diệp, vì thế người hầu nhà họ Diệp hầu như chưa từng thấy qua hắn.Yến Tùng Nam liền suy nghĩ, bây giờ chắc chắn hắn không thể về được, nếu lộ tẩy hết thì sao?

    Hắn nói thẳng: “Vậy các người tìm nhầm người rồi, ở đây không có Yến Tùng Nam.”

    Hai người ngoài cửa thấy lạ: “Không phải sao? Nhưng địa chỉ cô Linh Chi đưa là ở đây mà?”

    Yến Tùng Nam cười: “Chúng tôi sáng nay mới đến đây ở, có thể là… người mà các người tìm đã ra viện rồi.”

    Hai người nhìn Yến Như Kha đang run rẩy, “Thế à, vậy… xin lỗiđã làm phiền.”

    Người Yến Như Kha đau đớn khôn xiết, thấy hai người họ quay lưng đi mất, không biết cô ta lấy đâu radũng khí chợt la lên: “Anh ta lừa bọn anh đó, anh ta là Yến Tùng Nam, các anh hãy đưa anh ta đi đi, nếu không, anh ta sẽ đánh chết tôi mất… a …”

    Yến Như Kha chưa nói xong liền bị Yến Tùng Nam tát cho một bạt tai, đánh đến chóng mặt, hoa mắt.

    Hai người kia hơi sững người, liền quay lại: “Cô vừa nói gì?”

    Miệng Yến Như Kha bị Yến Tùng Nam bịt lại: “Cô ta không nói gì cả, đây là em gái tôi, lúc nhỏ bị sốt nên có chút không được bình thường, khùng khùng điên điên, các người đừng tin lời cô ta …”

    “Ưm... ưm …” Yến Như Kha giằng co muốn nói, nhưng bị Yến Tùng Nam bịt chặt miệng không cất nên lời, cô nhìn hai người hầu với vẻ mặt van xin, hy vọng họ có thể cứu lấy cô.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  15. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 134

    Nhưng cô ta nói anh là Yến Tùng Nam?”

    “Sao có thể được chứ, nếu tôi là Yến Tùng Nam thì vợ tôi đến đón tôi về nhà, tôi chắc chắn phải đi với các anh rồi, nhưng tôi không phải.”

    Hai người họ chưa nói gì thì Yến Như Kha mở miệng cắn mạnh vào tay Yến Tùng Nam, đau đến nổi hắn ta phải buông cô ra.

    Yến Như Kha nhanh chóng chạy đến sau lưng hai người họ: “Tôi không điên, tôi là Yến Như Kha, em gái của Yến Tùng Nam, anh ta chính là Yến Tùng Nam, anh ta không muốn đi với các anh nên lừa các anh …”

    Hai người họ nghe thấy vậy, nghĩ cũng hiểu được phần nào, nói: “Nếu vậy, cậu chủ, chúng tôi không khách sáo nữa, tiểu thư Linh Chi nói rồi, cho dù là trói cũng phải trói cậu về.”

    Yến Tùng Nam liền lùi lại về sau: “ Tôi đã nói rồi, tôi không phải, các người nếu bắt tôi đi, tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

    Yến Như Kha chỉ gường bệnh: “Các anh xem bệnh án trên đầu giường bệnh, trên đó để tên của anh ta …”

    Hai người họ cũng không thèm nhìn bệnh án, họ đã tin lời của Yến Như Kha.

    “Cậu chủ à, anh ngoan ngoãn về với chúng tôi đi, tính khí của tiểu thư Linh Chi anh cũng biết rồi đó, còn giằng co làm gì, anh một mình, còn chúng tôi 2 người, dù sao anh cũng không thoát nổi đâu, nếu không anh cũng khó xử, chúng tôi cũng khó xử, nếu anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về, về rồi chúng tôi cũng sẽ không nói việc anh lừa chúng tôi được không?”

    “Tại sao tôi phải tin tưởng các người, tôi nói rồi, tôi không phải …”

    “Vậy cậu chủ đừng trách chúng tôi.”

    Hai người họ cùng tiến về phía trước, một người túm lấy vai của Yến Tùng Nam, người còn lại rút một cuộn dây ni lông từ trong túi quần ra rồi trói tay hắn ta lại.

    “Thả ra, các ngươi thả tôi ra.” Yến Tùng Nam giãy giũa.

    “Đợi về đến Diệp gia, chúng tôi tự khắc sẽ thả anh ra, còn bây giờ, mời anh đi theo chúng tôi.”

    Yến Như Kha nhìn Yến Tùng Nam bị hai người họ kéo đi ra xa, sau khi họ rời khỏi, cô mới nghĩ giờ cô phải làm sao?

    Trong thành phố xa lạ này, cô ta không có một người quen nào hết, trên người không một cắc bạc, làm sao sống đây …
    Yến Như Kha nghĩ đến ví tiền của Yến Tùng Nam, hắn ta bị bắt đi, chắc chắn không đem theo tiền.

    Cô ta liền lục tìm đồ của Yến Tùng Nam.

    Chỉ cần có tiền, cô không sợ gì nữa cả.



    Yến Tùng Nam bị đẩy lên xe, tuy trong lòng hắn ta vẫn muốn trốn nhưng đã lên xe rồi thì hắn biết không còn cách nào trốn được nữa.

    Xem ra lần này phải về thật rồi.

    Thái độ Yến Tùng Nam dịu lại, hắn nói: “ Hai anh có thể cởi trói cho tôi không, tôi bảo đảm, sẽ hợp tác, dù sao thì cũng về nhà, như vậy không hay lắm.”

    Trong mắt hai người họ tỏ vẻ khinh thường: “Lời của cậu chủ chúng tôi không dám tin.”

    Yến Tùng Nam liền nói: “Người anh em, lúc nãy tôi không dám tin các anh là người nhà họ Diệp, tôi tưởng là kẻ thù, các anh không biết chân của tôi là bị người khác đánh gãy, không dễ gì mới phục hồi, tôi ở nhà họ Diệp lúc nào cũng thấy ngại, lúc trước không biết bao nhiêu lần tôi muốn vào Diệp gia mà vào không được, bây giờ bảo đón tôi về, tôi làm sao dám tin …”

    Lời giải thích này của hắn khá là khôn ngoan, nghe có vẻ cũng hợp tình hợp lý.

    Hai người họ cảm thấy hình như cũng có lý, ai cũng biết, Diệp gia căn bản không thừa nhận chồng của Diệp Linh Chi.

    Do dự một lát, 2 người nói:” Vậy cậu chủ chịu khó một chút, khi đến nơi chúng tôi tự khắc cởi trói cho anh.”

    Sau đó dù hắn có nói gì đi nữa cũng vô dụng.

    Trời tối, xe về đế nhà họ Diệp, hai người họ gỡ dây trói trên tay hắn ra: “Tiểu thư đang đợi anh.”

    Yến Tùng Nam nhìn qua cửa xe thấy khuôn mặt của Diệp Linh Chi như chỉ muốn xé xác mọi thứ.

    Hắn nắm chặt tay, tiện nhân, mày đợi đấy, tao sẽ không để cả nhà của mày yên đâu.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  16. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 135

    Trước đây Yến Tùng Nam đối với nhà họ Diệp chỉ có oán, nay hắn đối với nhà đó chỉ có căm hận, cho dù là Diệp Linh Chi hay người nhà họ Diệp khác, đều là cái gai trong mắt hắn.

    Yến Tùng Nam thấy người nhà họ Diệp, thân dưới bắt đầu đau, không biết do tâm lý hay là đau thật, nỗi căm hận của hắn đã dâng lên đến đỉnh đầu chuẩn bị phun trào.

    Yến Tùng Nam biết lúc này không thể lộ ra, hắn phải nhịn.

    Hắn muốn báo thù thì phải nhịn, bởi vì giờ hắn vẫn chưa có khả năng đó.

    Xe mở cửa ra, Yến Tùng Nam xuống xe, vẻ mặt tỏ ra hân hoan vô cùng, hắn vội vàng điđến trước mặt Diệp Linh Chi với bước đi khập khiễng: “Linh Chi, anh về rồi đây, anh không ngờ là em …”

    Bốp…

    Yến Tùng Nam chưa nói xong đã bị cái tát của Diệp Linh Chi cắt ngang.

    “Đồ vô dụng, tôi đã bảo anh về, anh nhây gì mà nhây, đến lời của tôi cũng không thèm nghe, anh muốn tạo phản hả? …” Diệp Linh Chi chưa nói gì đã chửa xối xả, trong lòng cô hiện giờ chỉ tràn đầy uất ức, Diệp Kiến Công đã hỏi cô ta rất nhiều lần Yến Tùng Nam sao chưa về.

    Nếu không phải như vậy, sao cô ta phải đứng ngoài cửa Diệp gia chờ người chứ?

    Thấy mặt Yến Tùng Nam, cơn tức của Diệp Linh Chi lập tức ập tới, chỉ cảm thấy lấy hắn ta không chỉ làm khó bản thân, mà còn vì hắn ta, hại đến bản thân cô ta không ngẩng đầu lên nổi trong nhà họ Diệp.

    Nghĩ vậy thôi, Diệp Linh Chi càng tức tối, bốp bốp, lại đánh thêm hai cái, hoàn toàn không nể mặt e dè người xung quanh.
    Thời gian qua Yến Tùng Nam dưỡng thương, đa số nằm trên gường, người hắn mệt, Yến Linh Chi lại đánh rất mạnh, đánh đến nỗi hắn đứng không vững, suýt ngã.

    Diệp Linh Chi càng sôi máu: “Mới đánh anh có hai cái mà muốn ngã rồi? Anh nói xem anh còn tích sự gì, không có một chút tiền đồ nào, lúc đầu sao tôi lại mù mắt lấy cái thứ như anh chứ …”

    Trong lòng Yến Tùng Nam chỉ muốn phanh thây Diệp Linh Chi ra thành mấy chục khúc, đối với người phụ nữ này, hắn ta đã hoàn toàn không có chút tình nghĩa vợ chồng gì nữa, chỉ có hận, dẫu dầm nát hài cốt thành tro bụi cũng không nguôi hận.

    Mặt hắn vẫn nở nụ cười, còn nịnh nọt: “Linh Chi à, em nguôi giận nào … đừng giận nữa, nếu em muốn đánh thì để về nhà rồi anh để em đánh được không?”

    Diệp Linh Chi nhìn khinh bỉ nói: “Chẳng trách người ta đều nói anh là đồ trai bao bám váy vợ, bị đánh thế này còn không có chút phản kháng nào, có giỏi thì anh nói lại tôi thử xem nào, nói không chừng tôi còn đánh giá cao anh phần nào.”

    Yến Tùng Nam cười dịu dàng: “Mình là vợ chồng, con cái đã lớn hết cả, anh còn nói lại em làm gì, đứng bên ngoài lâu rồi, chân có mỏi không? Vào nhà trước đã.”

    Diệp Linh Chi muốn chửi hắn ta thêm mấy câu nữa, nhưng ánh sáng đèn xe hắt vào, thấy khuôn mặt của Yến Tùng Nam, cô ta ngỡ ngàng, cảm thấy sao so với Yến Tùng Nam trước đây có gì đó khác rất khó tả, mặt mày trắng bệch lộ vẻ mệt mỏi, còn có vài phần cảm giác gầy yếu, ngũ quan lại có vẻ nhu hòa hơn trước nhiều.

    Diệp Linh Chi thấy là lạ, nhưng ánh mắt Yến Tùng Nam nhìn cô ta vẫn dịu dàng hiền hòa như ngày nào, cứ như tràn ngập tình yêu thương vô tận vậy.

    Điều này đã khiến tâm trạng cô ta tốt hơn một chút, ánh mắt Yến Tùng Nam khiến cô ta rất thích.

    Tuy là kiểu trai bao ăn bám vợ, nhưng đánh chửi cỡ nào cũng không oán trách nửa lời, lúc nào cũng yêu cô, mấy người lấy chồng nhà giàu có bao giờ được hưởng thụ thế này, nghĩ vậy, lòng ham hư vinh của Diệp Linh Chi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

    Yến Tùng Nam sống cùng Diệp Linh Chi nhiều năm, tự khắc hiểu rõ tính tình của cô ta, xem ra cô ta đã nguôi ngoai phần nào, liền nói: “Linh Chi à, chúng ta vào nhà thôi.”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  17. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 136

    Diệp Linh Chi hừ một tiếng: “Đi thôi, bác cả đòi gặp anh suốt, tôi cảnh cáo anh, ở chỗ bác cả, anh không được nói bậy bạ đâu biết chưa?”

    “Yên tâm, anh biết rồi.”

    Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, liền suy nghĩ, xem ra Diệp Linh Chi trói mình về không phải vì cô ta muốn gặp mình mà là Diệp Kiến Công muốn gặp.

    Diệp Kiến Công muốn gặp hắn, nhất định là vì Nhiếp Thu Sính, hoặc có thể nói là vì người đàn ông lúc đầu cứu Nhiếp Thu Sính.

    Ngoài việc đó ra, Yến Tùng Nam cũng không nghĩ ra lý do nào khác nữa, bất kể ông ta hỏi gì, cứ nói không biết, nếu hỏi người đàn ông đó, lần trước hắn nói sao thì lần này nói y bang vậy.

    Diệp Linh Chi thấy Yến Tùng Nam đi chầm chậm, chân thì cà nhắc, liền lườm hắn: “Chân anh què thật rồi hả? Yến Tùng Nam tôi nói cho anh biết, nếu anh mà què, đừng nói gì hết, cuốn gói cút ngay cho tôi, lấy anh đã thiệt thòi cho tôi lắm rồi, còn là hàng xài qua, giờ thêm què nữa, tôi không thèm.”

    “Yên tâm, chân không sao, đã nối lại rồi, qua một thời gian là đi được.”

    Yến Tùng Nam nói xong rồi nhìn xuống dưới, tiện nhân, còn có mặt mũi nói nữa.

    “Chân” của hắn. Tất cả là nhờ ơn nhà họ Diệp ban cho, sau này, hắn nhất định trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, hắn phải làm cho tất cả đàn ông nhà họ Diệp đều thành thái giám hết.

    Diệp Linh Chi đưa thẳng Yến Tùng Nam đến gặp Diệp Kiến Công.

    Đến trước mặt Diệp Kiến Công, Diệp Linh Chi nói: “Bác cả, người tới rồi.”

    Diệp Kiến Công nói: “Con ra ngoài trước đi.”

    Diệp Linh Chi nghiến răng, cô ta nói với Yến Tùng Nam: “Nói chuyện với bác cả đàng hoàng đó.”

    Yến Tùng Nam gật đầu: “Ừ, anh biết rồi.”

    Đợi Diệp Linh Chi rời khỏi, Yến Tùng Nam kiềm nén cơn hận thù, cung kính nói: “Bác cả…”
    Diệp Kiến Công ngồi đó, cầm tách trà, không thèm đáp tiếng nào, liếc nhìn hắn một cái cũng không, giống như hắn không hề tồn tại vậy.

    Sự sỉ nhục này khiến Yến Tùng Nam càng thêm hận, nhưng lúc này thì còn cách gì nữa, hắn cũng không nói gì, cứ đứng đó.

    Diệp Kiến Công uống hết ly trà, mới nhìn Yến Tùng Nam một cái, thấy hắn mặt mũi xanh xao, xem ra thân thể thực sự ốm yếu, mới nói: “Ngồi đi.”

    “Cảm ơn bác cả.” Yến Tùng Nam từ từ bước đến bên ngồi xuống.

    ”Biết hôm nay gọi anh tới đây làm gì không?”

    Yến Tùng Nam lắc đầu: “Cháu không biết, xin bác cả nói rõ ạ.”

    “Đây là giấy triệu tập của tòa án gửi cho anh, tự xem đi.” Diệp Kiến Công huơ tay vứt tờ giấy của tòa án xuống đất.

    Yến Tùng Nam nhìn tấm tờ giấy dưới đất, chẳng khác nào nhìn thấy sự tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp, hắn tự thề trong lòng mình rằng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại tất cả mọi thứ.

    Hắn đứng dậy đi đến đến khom người xuống nhặt lên, xem rõ chữ trên tờ giấy, kinh ngạc nói: “Đây là …”

    Nhiếp Thu Sính dám đề đơn ly hôn đến tòa án sao? Người đàn bà này to gan thật.

    Bỗng nhiên hắn nghĩ ra, lúc đầu Nhiếp Thu Sinh có nói muốn ly hôn, không ngờ cô làm thật.

    Diệp Kiến Công lạnh lùng nói: “Đến giờ vẫn chưa tìm được Nhiếp Thu Sính, ta đoán là người đàn ông lúc trước dẫn cô ta đi đang giúp cô ta, anh nói đi, anh còn có ấn tượng gì về người đàn ông đó không, nhất định phải tìm được Nhiếp Thu Sinh trước ngày ra tòa.”

    Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, tại sao Diệp Kiến Công nhất định phải gặp Nhiếp Thu Sính, hắn nhìn được ra đến Diệp Linh Chi cũng không mấy bận tâm, vì sao ông ta lại xem trọng việc này đến thế chứ?

    Hắn tỏ vẻ căm phẫn nói: “ Thưa bác cả, không ngờ con tiện nhân đó vô liêm sỉ đến thế, lúc đầu con nên đánh chết cô ta, nhưng người đàn ông đó … thật sự không có đặc điểm nào rõ ràng cả.”

    Điều mà nhà họ Diệp muốn làm, hắn ta nhất định không để họ có thể làm được.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  18. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 137

    Nhất là khi hắn thấy Diệp Kiến Công tuy vẻ mặt tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, coi hắn không ra gì, nhưng đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, dường như việc của Nhiếp Thu Sính khiến ông ta ưu phiền không hề nhẹ.

    Yến Tùng Nam cười nhạt, không tìm được, càng tốt, bọn nhà họ Diệp ai ai cũng ra tay độc ác, đã bao năm rồi, không có một người nào xem trọng hắn, còn dùng cách đê tiện vô liêm sỉ hãm hại hắn.

    Thù này không báo không làm người.

    Diệp Kiến Công rất tinh mắt, nhìn Yến Tùng Nam chằm chằm: “Chắc chắn hắn ta không có đặc điểm gì nổi bật chứ, một người có năng lực như vậy, trên người chắc chắc có điểm gì đó khác người, ta không tin hắn không nhìn gì.”

    Yến Tùng Nam bị Diệp Kiến Công soi đến nỗi suýt không đỡ nổi, hắn tỏ vẻ cố gắng suy nghĩ, “Dạ thì… Lúc đầu người đàn ông đó hành động rất nhhắn nhẹn, sức lực rất lớn, hắn ta đá con hai cước, con cảm thấy hắn ta là người từng học võ, lái một chiếc xe mang biển số bị mờ do bùn đất, nhìn không rõ lắm, con chỉ cảm thấy hắn ta không giống người thường, sau này con có hỏi thăm, nhưng xe sụt xuống bùn, đợi xe con đến thị trấn mới biết hắn ta đã đưa Nhiếp Thu Sính lên huyện, con lập tức đi tìm, trời vừa tối, lúc đó con mới nghĩ, tìm chỗ nghỉ tạm đã rồi tìm sao, nhưng ai biết đêm hôm đó lại gặp phải bọn trộm cướp, rồi con cũng biến thành thế này luôn …”

    Đầu óc của Yến Tùng Nam toàn nghĩ đến sự sỉ nhục tối hôm ấy và những lời nói của người đó.

    Hắn rất tin tưởng những lời của Du Dực, chưa bao giờ hoài nghi cả, đó là việc Du Dực làm.

    Bởi vì hắn cảm thấy cho dù người đàn ông kia có năng lực đi chăng nữa, cũng không thể biết hắn đến huyện thành nhhắn như vậy được, chỉ Diệp gia biết được hắn ở đâu, vì hắn đã gọi điện nói với Diệp Linh Chi.

    Yến Tùng Nam thấy sau khi hắn nói hết, ánh mắt của Diệp Kiến Công khinh bỉ lướt qua thân dưới của hắn.

    Hắn nắm chặt bàn tay, cắn răng thật chặt, cúi đầu, không nhìn Diệp Kiến Công nữa, hắn sợ không thể kiềm chế bản thân.Hãy xem đi, đây chính là nhà họ Diệp, họ đều biết, nên Diệp Kiến công mới dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn ta …

    Thật ra Diệp Kiến Công nhìn vào chân của hắn, không phải đũng quần của hắn, chỉ là khi một người nghi ngờ một người thì mặc cho đối phương làm gì đi nữa thì hắn cũng cảm thấy người này có ý đồ khác.

    Nói thẳng ra, người nhà họ Diệp không xem trọng Diệp Kiến Công, không hề quan tâm đến hắn ta, hơn nữa họ tin rằng con người như Yến Tùng Nam tuyệt đối thể lừa được bọn họ.

    Vì thế bọn họ cũng không cho người đi điều tra chuyện chân của Yến Tùng Nam bị gãy, thế nên không biết được rằng Yến Tùng Nam không bị gãy chân mà là của quý của hắn ta không còn nữa.

    “Còn gì nữa không?” Diệp Kiến Công không nghe được thông tin có giá trị nào từ những lời Yến Tùng Nam nói, ông hơi nghi ngờ liệu có phải Yến Tùng Nam cố ý không nói không, nhưng nhìn cái tướng rụt đầu rụt cổ của Yến Tùng Nam, bộ dạng không ra tích sự gì đó thì sự hoài nghi trong lòng cũng tan biến.

    Yến Tùng Nam không thể không biết rằng chỉ có dựa hơi nhà họ Diệp thì hắn ta mới có ngày thăng quan tiến chức, vì thế, hắn không thể chống đối với người nhà họ Diệp.

    Nhưng… Làm sao mới có thể có được tin của Nhiếp Thu Sính và người đàn ông đó chứ?

    Vẻ âu lo trên mặt của Diệp Kiến Công, Yến Tùng Nam nhìn rõ mồn một, hắn cúi đầu, cười nhạt, đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ.

    Bây giờ, Yến Tùng Nam đã không còn quan tâm có phải Nhiếp Thu Sính muốn ly hôn với hắn hay không nữa, bên dưới của hắn thiếu mất 2 cục thịt thì còn tâm trạng đâu mà lo mấy chuyện đó.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  19. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 138

    Hơn nửa giờ đây cho dù là ai đi nữa, chỉ cần đối nghịch lại với Diệp gia thì hắn cũng đều vui vẻ đứng nhìn.

    Đột nhiên hắn nghe Diệp Kiến Công nói: “Ngay mai anh đi huyện Bình.”

    Yến Tùng Nam ngẩn người: “Con ạ?”

    “Nhiếp Thu Sính là vợ anh, đương nhiên là anh phải đi tìm, không lẽ còn muốn tôi đi tìm sao? Anh đến Huyện Bình đưa tin thông báo tìm người, để người ta dán thông báo tìm người trên đường.” Diệp Kiến Công nheo mắt, vốn dĩ ông không muốn làm như vậy, dáng vẻ của Nhiếp Thu Sính càng ít người biết càng tốt, nhưng con tiện nhân đó ép ông không thể không làm vậy.

    Hy vọng Huyện Bình nhỏ, dán quảng cáo trong phạm vi nhỏ chắc sẽ có người đã gặp qua cô ta, chỉ cần có mhắn mối, thì sẽ lập tức ra tay, tuyệt đối không để cô ta sống thêm ngày nào nữa.

    Yến Tùng Nam phát run lên, từ biểu cảm lúc nãy của Diệp Kiến Công cảm nhận được sát khí dày đặc, hắn biết tuyệt đối không phải vì hắn, mà là vì Nhiếp Thu Sính.

    Vì thế nên càng làm Yến Tùng Nam thấy kỳ lạ, tại sao Diệp Kiến Công lại để tâm đến Nhiếp Thu Sính như vậy, tại sao lại muốn giết cô ta?

    Điều này tuyệt đối không phải do ông muốn giúp Diệp Linh Chi xả giận, càng không phải muốn dồn ép vụ hắn kết hôn hai lần, bởi vì cho dù là hắn hay Diệp Linh Chi, thật ra trong mắt Diệp Kiến Công hay thậm chí trong mắt người Diệp gia cũng không có chút trọng lượng nào, ông không thể vì bọn họ mà lao tâm tổn trí, vậy… không phải như vậy thì vì sao chứ?

    Diệp Kiến Công huơ tay: “Được rồi, hắn đi đi, sáng ngày mai đi luôn, ta không muốn xảy ra tình trạng như hắn làm vừa rồi, ta muốn nhhắn chóng nghe thấy tin hắn tìm được Nhiếp Thu Sính.”

    Yến Tùng Nam đứng dậy: “Con đã hiểu, bác cả yên tâm, lần này con nhất định sẽ làm tốt.”

    hắn đồng ý rất nhhắn, bây giờ hắn Diệp giachỉ ước không cần ở lại Diệp gia.

    Yến Tùng Nam muốn rời khỏi, lại nghe thấy Diệp Kiến Công nói: “Yến Tùng Nam, anh phải biết rõ người anh dựa vào là ai, là ai đã cho anh tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, anh có được như ngày hôm nay, toàn bộ là được sự ban ơn của Diệp gia, vì thế, anh phải biết ơn nghĩa, việc Diệp gia bảo anh đi làm, anh phải thành thực đi làm, không được có suy nghĩ mưu mô gian lận, nếu không để ta mà biết được, anh biết hậu quả thế nào rồi phải không?”Lời của ông muốn Yến Tùng Nam không được có hai lòng, nhưng lời nói này vang bên tai Yến Tùng Nam thực sự mang hàm ý khác.

    Yến Tùng Nam ngoan ngoãn nghe lời, nỗi hận trong lòng lại đã dâng đến tận trời cao.

    Không sai, mọi thứ hiện tại của hắn bây giờ là người Diệp gia ban cho cả.

    Là Diệp gia khiến hắn trở thành thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, là Diệp gia cho hắn sự sỉ nhục không sao đo đếm được, và còn khiến hắn như một con chó nằm dài vểnh đuôi xin ăn, cảm ơn sự sỉ nhục của bọn họ.

    Hừ, Diệp Kiến Công nói là do Diệp gia cho hắn ta như bây giờ, hiện tại giờ đây hắn sống những ngày chó chết gì chứ?

    Một cắc bạc cũng không đầu tư, đến cửa Diệp gia cũng không cho hắn bước vào, Diệp Linh Chi suốt ngày đối xử với hắn như người ở, không đánh thì mắng, mỗi ngày ngoài chuyện được ăn no ra thì cuộc sống của hắn có gì tốt đâu?

    Muốn cảm ơn à? Cảm ơn cái con mẹ nó ấy.

    Yến Tùng Nam nói: “Vâng bác cả, trong lòng con hiểu rõ, lúc nào cũng ghi nhớ công lao bồi dưỡng của bác cả đối với con, ngày sau, nhất định không phụ lòng Diệp gia ạ.”

    Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tao sẽ khắc cốt ghi tâm sự sỉ nhục của mày đối với tao ngày hôm nay, sau này tao sẽ dùng mạng của toàn bộ Diệp gia đến nếm trải sự sỉ nhục mà tao từng trải qua.

    Yến Tùng Nam quay lưng rời khỏi, Diệp Kiến Công cười đểu, một tên trai bao thì chẳng bao giờ được tích sự gì cả.

    Hắn đến phòng của Diệp Linh Chi trong Diệp gia, vừa bước vào liền nghe mùi sơn móng tay rất gắt.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  20. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 139

    Yến Tùng Nam cắn răng, nén cơn hận xuống, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt bước đến: “Anh giúp em sơn nhé?”

    Diệp Linh Chi liếc hắn một cái, “Anh biết sao? Đừng sơn tầm bậy, nước sơn móng tay của tôi là mang ở nước ngoài về đấy.”

    “Anh sẽ cẩn thận.”

    Yến Tùng Nam ngồi trước mặt Diệp Linh Chi, nâng bàn tay cô ta lên, cẩn thận sơn móng tay cho cô, hắn nói: “Bác cả kêu anh ngày mai đi Huyện Bình.”

    Diệp Linh Chi hừ một tiếng: “Lại đi.”

    “Ừ, vẫn phải đi tìm Nhiếp Thu Sính, con tiện nhân đó không biết trốn ở đâu, đến cả bác cả cũng tìm không thấy.” Yến Tùng Nam vừa cẩn thận sơn móng tay, vừa nói chuyện giọng không mang chút hận thù nào.

    Một tay khác của Diệp Linh Chi tiện tay bốc hạt dưa trên bàn, cắn răng rắc: “Hứ, chẳng hiểu bác cả làm cái quỷ gì nhất định phải tìm được con mụ già Nhiếp Thu Sính đó, khiến giờ đây tôi không dám đi đứng tự nhiên trong nhà họ Diệp nữa, sợ gặp ông ta.”

    Yến Tùng Nam vuốt đuôi: “Nói cũng đúng, đây vốn dĩ là việc nhà chúng ta, bác cả lại để tâm đến như vậy, biết vậy lúc đầu xử lý gọn Nhiếp Thu Sính luôn, cần gì phải đem về Lạc Thành chứ.”

    “Có trời mới biết được, tôi cũng khó hiểu mấy hôm nay rồi, chẳng phải là một con Nhiếp Thu Sính thôi sao? Cần gì phải đem đến Lạc Thành, bác cả cũng thật là, lúc đầu là do ông bảo thế đó.”

    Yến Tùng Nam lặng người đi, thì ra là do Diệp Kiến Công bắt hắn đưa Nhiếp Thu Sính về đây, lúc đầu hắn cứ tưởng là do Diệp Linh Chi bắt anh làm.

    Xem ra, hắn đoán không lầm, Diệp Kiến Công đối với Nhiếp Thu Sính tuyệt đối có bí mật gì đó chưa ai biết được, từ phản ứng trước đó của Diệp Kiến Công, ông ta muốn giết Nhiếp Thu Sính.

    Yến Tùng Nam cảm thấy hình như hắn chạm được vào một góc bí mật đó.

    Diệp Kiến Công, Nhiếp Thu Sính, hai người vốn không liên quan gì đến nhau, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
    Bỗng nhiên, cẳng chân hắn nhói đau.

    “Nghĩ gì vậy, tiếp tục đi.”

    Yến Tùng Nam chưa kịp tức giận thì nghe tiếng của Diệp Linh Chi, hắn vội cười nịnh nọt nói: “Ừ …”

    Diệp Linh Chi trợn mắt: “Suốt ngày chỉ biết ừ ừ ừ, xem dáng vẻ không ra gì của anh kìa.”

    Yến Tùng Nam tỏ vẻ hiền lành: “Vợ à, sau này anh sẽ cố gắng, có sự nghiệp, để em ngẩng cao đầu trước chị em nhà họ Diệp, anh đảm bảo với em.”

    Diệp Linh Chi muốn hắn anh vài câu, nhưng nhìn theo hướng ánh đèn, khuôn mặt của Yến Tùng Nam dưới ánh đèn lại tuấn tú hơn thường ngày, nhất là hôm nay xem ra hơi yếu đuối, da dẻ hơi xanh xao, mái tóc xem ra nhiều ngày không sửa soạn hơi dài, đã che qua mắt, nhìn có vẻ hơi khác ngày thường, lại thêm phần ôn hòa nho nhã.

    Diệp Linh Chi nuốt lời chửi mắng xuống: “Từ sáng đến tối chỉ biết ba hoa để dụ ngọt tôi, đến giờ tôi chưa thấy anh làm gì ra hồn cả.”

    “Đây là lỗi của anh, nhưng xuất thân không tốt, anh cũng hết cách, giờ anh đợi là một cơ hội thôi.”

    “Biết rồi, biết anh cần một cơ hội gì rồi, để đó, tôi nói với ba.”

    “Anh biết vợ là tốt nhất mà.”

    Diệp Linh Chi đã trống trải nhiều ngày, giờ nhìn thấy Yến Tùng Nam có vẻ đẹp trai hơn trước, trong lòng có chút rung động, cô nói: “Muộn rồi, ngủ thôi,”

    Yến Tùng Nam căng thẳng, hắn hiểu Diệp Linh Chi, thấy ánh mắt cô ta là hắn biết cô ta muốn gì.

    Nhưng giờ hắn bị nhà họ Diệp hại, không ra nam cũng chẳng ra nữ thì làm sao làm chuyện đó được, hắn căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.

Chia sẻ trang này