1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em - Tác giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi âu dương nhược giai, 4/12/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 140
    Ừ, ừ … anh đi tắm cái” Yến Tùng Nam chỉ biết kéo dài thêm được nhiêu hay bấy nhiêu.

    Diệp Linh Chi sốt ruột nói: “Nhanh lên, đừng lề mề.”

    “Yên tâm đi vợ à, anh bảo đảm sẽ rất nhanh …”

    Đóng cửa phòng tắm, Yến Tùng Nam cuống lên, làm sao đây, làm sao giờ?

    Hắn không thể ở trong phòng tắm quá lâu, nếu không, Diệp Linh Chi sẽ xông vào.

    Mười mấy phút sau, Yến Tùng Nam chỉ còn biết mặc kệ bước ra.

    Diệp Linh Chi nằm trên giường đã cởi gần hết: “Lề mề gì nữa, mau lên, lấy anh lâu như vậy, chỉ có những lúc này là thấy anh có ích.”

    Lời này khiến Yến Tùng Nam chỉ cảm thấy mặt mũi bản thân bị vứt xuống đường ra sức chà đạp.

    Lời nói của Diệp Linh Chi khiến hắn cảm thấy hắn chỉ là thằng trai bao và bây giờ còn là người đàn ông vô dụng nữa.

    Nếu Diệp Linh Chi biết được, có thể sẽ ly hôn với hắn ngay lập tức, sau đó đuổi hắn ta đi, một xu cũng không cho hắn.

    Vì thế, hắn phải giấu đi, hắn không thể để Diệp Linh Chi biết được.

    “Vợ đừng gấp, đừng gấp… có việc ngày anh cần nói em nghe, trước đó anh ở bệnh viện uống thuốc đông y, bác sĩ đó nói với anh là trong một tháng không được làm chuyện vợ chồng, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng …”

    Hắn chưa nói xong thì Diệp Linh Chi đã ném gối vào anh: “Vậy tôi cần anh để làm gì, cút, anh cút ngay cho tôi.”

    “Vợ à em đừng gấp mà, lúc nãy anh chẳng phải nói rồi sao? Đừng gấp mà phải không? Tuy không làm được chuyện ấy, nhưng… chồng em có cách này hay lắm, bảo đảm khiến em thích thú.”

    Yến Tùng Nam cười khì nhào lên.



    “Vợ à em thấy anh hầu hạ thế nào?”“Ừm, không tệ, sao lúc trước không thấy anh biết hầu hạ như vậy chứ?”

    “Chẳng phải sợ em ruồng bỏ anh, nên mới học sao?”

    Trời sáng, Yến Tùng Nam rời khỏi nhà họ Diệp, trực tiếp đến Huyện Bình.

    Có lẽ hôm qua được Yến Tùng Nam hầu hạ quá thoải mái, nên lúc hắn đi, Diệp Linh Chi vẫn cảm thấy hơi nuối tiếc.



    Lần này Yến Tùng Nam không đi một mình, mà có hai người nhà họ Diệp đi theo, có họ, hắn cảm thấy vướng tay vướng chân.

    Đến Huyện bình, hai người đó hối thúc Yến Tùng Nam mau mau xử lý công việc.

    Hắn một mặt đối phó, một mặt đưa hai người họ đi ăn chơi, buổi tối tìm gái cho hai người.

    Một hồi trụy lạc, hai người cũng quên mất là đang làm việc cho nhà họ Diệp, cho đến hai ngày sau, Diệp Kiến Công thúc giục, bọn họ mới nhớ ra mau đi bắt Yến Tùng Nam xử lý.

    Yến Tùng Nam lúc này mới nhờ người in tờ rơi tìm người, sau đó thuê người dán mấy tờ rơi be bé đó trên mọi ngóc ngách Huyện Bình.

    Huyện Bình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn dấu một người thì dễ, nhưng muốn tìm một người cũng không khó.

    Buổi sáng Du Dực đi chợ với Nhiếp Thu Sính, bà chủ bán thịt trông cô một lúc sau liền nói: “Ủa, cô em, người trên này có phải cô không, trông có vẻ giống nhỉ?”

    Vừa nói bà vừa đưa ra một tờ giấy thông báo tìm người, lúc này in ấn vẫn còn sơ sài, hình không được rõ nét lắm, nhưng nhìn mặt thì có vẻ giống Nhiếp Thu Sính.

    Trên tờ tìm người viết, vợ của XXX bị một người đàn ông bắt đi, đến nay vẫn chưa có tung tích gì, nếu có ai biết được xem gọi số điện thoại XXXX, cảm ơn và hậu tạ.

    Nhiếp Thu Sinh xem xong có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, cười và nói: “Hình như hơi giống, nhưng trên đời này nhiều người như thế, nếu có giống cũng không có gì là lạ.”

    Nói xong cô quay lưng gọi Du Dực đang mua cà ở gần đó: “Ba nó ơi, anh mau đến đây.”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  2. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 141

    Du Dực đang móc tiền ra trả, nghe tiếng Nhiếp Thu Sính gọi vậy liền giật mình, sau đó tim đập thình thịch.

    Anh chưa kịp vui mừng quay lưng qua, anh biết nếu không có chuyện gì thì Nhiếp Thu Sính sẽ không gọi anh như vậy.

    Du Dực xách cà chạy qua đó: “Sao vậy?”

    Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực, trong lòng đã có chút an tâm, kéo tay anh lại: “Anh xem xem, chị này bảo người trên tờ rơi này hơi giống em, em thấy cũng giống, anh xem đi?”

    Du Dực cũng không kịp cảm nhận cảm giác được Nhiếp Thu Sinh kéo tay là thế nào, nhanh chóng cúi đầu xem.

    Anh nhíu mày, hình như đọc rất nghiêm túc, đọc xong liền nói: “Không giống, chỗ nào giống chứ, kém xa em, em đẹp hơn cô ta nhiều lần.”

    Nhiếp Thu Sính mặt đỏ ửng, đánh nhẹ vào cánh tay anh: “Nói linh tinh.”

    Du Dực cười và nói: “Anh nói thật mà, để bà chủ nói xem, anh nói đúng không? Người trên tờ rơi này xinh đẹp được bằng em sao?”

    Bà chủ bán thịt trông hai vợ chồng liếc mắt đưa tình trêu đùa nhau, nhìn là biết vợ chồng lâu năm, xem ra họ còn có con cả rồi, chắc chắn không phải người trên tờ rơi tìm người.

    Tuy nhiên chồng cô ấy nói đúng, vợ anh ấy thật sự đẹp hơn người trong bức ảnh in trên tờ rơi nhiều.

    “Này cô em, chồng cô nói đúng đó, cô đẹp hơn người trên hình nhiều.”

    Hình của Nhiếp Thu Sính trên tờ rơi vẫn còn là hình lúc cô kết hôn với Yến Tùng Nam, lúc đó cô còn nhỏ, gia đình lại khó khăn, khuôn mặt xanh xao, vừa vàng vừa ốm, áo mặc trên người vừa cũ vừa nhà quê.

    Nhưng Nhiếp Thu Sính bây giờ, dạo này không cần dậy làm việc khi trời còn chưa sáng, không cần làm nông dưới nắng trời oi bức, buổi tối được ngủ sớm, ăn uống cũng tốt hơn.

    Không cần cần chịu nắng chịu gió, Du Dực còn mua cho cô rất nhiều mỹ phẩm, còn có những bộ trang phục theo xu hướng hiện giờ, làn da trắng hồng, khuôn mặt có thịt, dáng vẻ yểu điệu mảnh mai, đôi mắt long lanh như hột nhãn, giờ đây cho dù có đứng trước Yến Tùng Nam thì cũng chưa chắc anh ta đã nhận ra cô.

    Nhiếp Thu Sính đỏ mặt tía tai: “Chị đừng trêu em mà, chị cân cho em chỗ thịt này đi?”Bà chủ cân xong lại tặng thêm cho cô hai ống xương.

    Hai người rời khỏi, Du Dực một tay xách rau, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai Nhiếp Thu Sinh, nhìn từ đằng sau giống hệt cặp vợ chồng ân ái.

    Họ nghe tiếng bà chủ từ đằng sau: “Nếu tôi có được cô vợ xinh đẹp vậy, tôi sẽ thương yêu lắm đấy …”

    Không biết tại sao, Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy mặt nóng bừng như có thể rán trứng được vậy.

    Cuối cùng cũng ra ngoài chợ, bàn tay Nhiếp Thu Sính ướt đẫm mồ hôi: “Lúc nãy …”

    Du Dực ngắt lời cô: “Đừng vội, lên xe hẵng nói.”

    Anh mở cửa xem, đỡ Nhiếp Thu Sính lên xe.

    Xe bắt đầu lăn bánh, Nhiếp Thu Sính nói: “Bọn họ đã dán cả tờ rơi tìm người hết, kiểu này … thật sự không trốn được nữa rồi.”

    Du Dực thì lại không chút lo lắng: “Cũng sắp đến thời điểm rồi, giờ không cần trốn nữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”

    Nhiếp Thu Sinh biết nhà họ Diệp tìm đến, nhất định là do muốn giết cô, cô không nhẫn tâm liên lụy đến Du Dực.

    Cô nói: “Em sợ …”

    “Có anh ở đây mà, đừng sợ.”

    Nói xong, bỗng nhiên Du Dực cười cười nói: “Anh cũng là ‘ba nó’ rồi mà, tự nhiên phải giúp em đến cùng, nếu không, làm sau có thể đối mặt với em chứ.”

    Nhiếp Thu Sinh …
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  3. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 142

    Khuôn mặt cô khó khăn lắm mới bình thường được, nhưng lập tức lại đỏ bừng lên, cô vội giải thích.

    “Vừa rồi em nhất thời căng thẳng quá, muốn nhanh chóng …”

    Du Dực ngắt lời: “Anh biết, anh cũng chỉ… đùa thôi mà.”

    Chỉ là câu nói đùa đã thành sự thật, chỉ là em không biết đó thôi.

    Nhiếp Thu Sính muốn giải thích, nhưng Du Dực đã nói vậy rồi, nếu cô có cố giải thích cũng chỉ giống như hơi dư thừa.

    Dọc đường đi cô cũng không nói gì, cúi đầu cũng không biết nghĩ gì.

    Bỗng nhiên điện thoại của Du Dực vang lên, thời này điện thoại rất hiếm, mấy ngày trước Du Dực muốn mua cho cô một cái, cô khăng khăng không đồng ý.

    Chuông reo một hồi, cũng không thấy Du Dực bắt máy, Nhiếp Thu Sính cuối cùng cũng phải lên tiếng: “Điện thoại anh reo kìa.”

    Du Dực lúc này mới lấy ra xem với vẻ hời hợt, lại là số của gia đình, anh treo máy luôn: “Người anh cực kỳ không thích gọi đến, không cần bắt máy.”

    Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Ồ …”



    Đưa Nhiếp Thu Sính về nhà xong, Du Dực liền ra ngoài.

    Việc thông báo tìm người này, anh phải xử lý một chút, tuy anh biết lúc này không cần phải tiếp tục giấu Nhiếp Thu Sinh nữa, nhưng cũng nên đề phòng mấy trò âm mưu của nhà họ Diệp.

    Huyện Thành không lớn, muốn tra một việc rất dễ, ngồi trên xe cảnh sát của đội trưởng Vương, Du Dực thấy đối diện bên đường ngồi có ba người đang ngồi, mắt chằm chằm nhìn người ở giữa.

    Đội trưởng Vương chỉ vào Yến Tùng Nam nói: “Chú Du này, là người mấy người đó đó, chú xem phải thằng mặt trai bao đó, nói chuyện ỏng ẹo như gái, nhìn là thấy không phải thứ tốt lành gì.”

    Du Dực mỉm cười: “Đúng là không phải thứ tốt lành gì, loại người này sớm muộn cũng phạm tội.”

    Đội trưởng Vương hơi ngạc nhiên, liền nói: “Chú nói đúng, tôi sẽ kêu người theo dõi, chỉ cần chúng có hành vi không đúng sẽ bắt ngay.”
    “Đội trưởng Vương vất vả quá.” Du Dực nói lấy lệ.

    Yến Tùng Nam đang uống bia chỉ cảm thấy sau gáy có hơi lạnh thoáng qua.



    Sau khi làm rõ do Yến Tùng Nam đến Huyện Bình, Du Dực mới về nhà.

    Đẩy cửa vào, thấy Nhiếp Thu Sính đang lau nhà, anh nhíu mày lại, nhanh chân bước đến: “Không phải đã nói rồi sao, mấy việc này anh làm, sao em không nghe.”

    “Em mới làm đổ nước nên tiện tay lau một chút, anh đừng qua đây, sắp …”

    Nhiếp Thu Sính đang mang đôi giày sandal, đế giày rất trơn, chữ cuối cùng cô chưa nói xong thì trượt một phát, người cô ngã ra đằng sau.

    Nền nhà gạch bông rất cứng, nếu đập đầu xuống đất, nhẹ thì u đầu, Du Dực nhanh tay đỡ lấy, ai ngờ, anh mạnh tay quá, kéo một cái, người Nhiếp Thu Sinh không đứng vững lại bổ nhào xuống.

    Nhiếp Thu Sinh kêu lên một tiếng, cô thực sự không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể nhìn bản thân bổ nhào đè lên người Du Dực.

    Cô đè lên lúc đó quán tính hơi lớn, dưới đất mới được lau còn trơn, khi cô đụng phải người Du Dực, hai người đều trượt đi, phát ra một tiếng động mạnh.

    Mà Nhiếp Thu Sính cũng vừa đè lên người Du Dực.

    Bỗng chốc, hai người đều đứng hình.

    Nhiếp Thu Sinh đè trên người Du Dực hoàn toàn quên mất việc động đậy, đôi mắt cô mở to tròn xoe, nhìn vào đôi mắt kia chỉ cách trong gang tấc.

    Du Dực không thể tin được nhìn vào Nhiếp Thu Sinh, may mắn đến quá bất ngờ, anh cũng không biết phải làm sao.

    Một giây sau khi do dự, một đôi tay ôm lấy eo của Nhiếp Thu Sính hồi nào không hay.

    “Em…”

    Vừa mở miệng, Nhiếp Thu Sinh mới phát hiện, môi cô cũng đè lên môi của Du Dực.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  4. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 143

    Trên người anh phả ra thứ hơi thở mát rượi, xông vào mũi cô, trong thoáng chốc Nhiếp Thu Sính hoàn toàn trợn tròn mắt, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất âm thanh “Thôi xong rồi!”

    Không ngờ… không ngờ cô lại làm chuyện này!

    Tuy là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng là làm rồi? Cô phải làm sao để cứu vãn cục diện này bây giờ, cô làm sao có thể nói cho Du Dực rằng, cô không hề cố ý hôn anh?

    Suy cho cùng cô cũng chỉ là kẻ rẻ rúng trong lòng Du Dực, anh hẳn sẽ cho rằng cô là đứa con gái không đoan chính, cô nên giải thích với anh như thế nào mới ổn.

    Hơn nữa, người ta lại là người chưa có vợ, anh bảo bản thân còn chưa từng có bạn gái, vậy mà cô đi làm cái chuyện này thì lại càng mất mặt, dù có nói thế nào đi nữa, bây giờ cô là người đã có chồng, tất nhiên quan hệ giữa cô với Yến Tùng Nam chỉ là trên danh nghĩa, nhưng dưới góc độ pháp luật cô là người phụ nữ đã có chồng.

    Cô làm ra chuyện này, thực sự cũng có chút mất mặt. Nhiếp Thu SínhTrong lòng Nhiếp Thu Sínhlo lắng như lửa đốt, lại quên đi việc phải nhanh chóng rời khỏi người Du Dực.

    Du Dực nằm trên mặt đất, chỉ mong sao Nhiếp Thu Sínhquên càng lâu càng tốt.

    Anh chỉ cảm thấy lưng mình mát rượi, ngực nóng ran, trên người như có cuộn bông đè lên, mềm mại đến nỗi anh không dám cử động, vừa rồi Nhiếp Thu Sính làm việc nhà, người toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Da dẻ Nhiếp Thu Sínhvốn đã rất đẹp, trước đây chỉ là chăm chút qua loa nhưng gần đây sau khi chăm sóc trở lại liền hồi phục rất nhanh, trở nên trắng trẻo mịn màng, trên mặt như phủ một lớp phấn mỏng, nõn nà như ngọc. Khiến Du Dực nhìn mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

    Đôi môi cô mềm mại, thơm ngọt, có chút tê dại như mang một luồng điện, Du Dực không dám tưởng tượng nổi mình lại may mắn hôn được người con gái mình thích như thế này.

    Người con gái anh khao khát bao lâu nay lại nằm trong lòng anh, còn hôn anh nữa.

    Anh không dám động đậy, sợ sẽ làm Nhiếp Thu Sínhsợ hãi..Nhưng anh nhẫn nhịn tới mức biến thành khó chịu, rất muốn đảo ngược tình thế, giành thế chủ động ôm lấy cô, hôn sâu một cái.

    Hôm nay cuối cùng anh cũng xem như được nếm trải dư vị của sự giày vò ngọt ngào người ta vẫn thường nhắc đến

    Trang phục của mùa hè khá mỏng, hai người mặt đối mặt như áp sát vào nhau, dù Du Dực là thánh nhân đi nữa thì bây giờ cũng không tránh khỏi có chút suy nghĩ hư hỏng, anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại và đầy đặn nơi bầu ngực của Nhiếp Thu Sính, cho dù anh đã cố gắng không nghĩ về điều đó, nhưng vẫn không thể khống chế nổi phản ứng theo bản năng của cơ thể.

    Nhiếp Thu Sính bất động sững sờ, Du Dực càng không dám kinh động tới cô, hai người cứ thế nằm trên đất tới năm phút, trong phòng khách lặng yên tới mức không nghe thấy cả tiếng thở. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phút chốc phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

    Nhiếp Thu Sính chợt choàng tỉnh, vội bật dậy khỏi người Du Dực, nhưng vừa cử động đã bị kéo trở lại.

    “Muốn ngã tiếp à?” Giọng Du Dực khản đi cứ như đang kìm nén điều gì đó.

    Nhiếp Thu Sính lại nằm sấp xuống, hai tay cô áp lên ngực Du Dực, mặt đỏ tía tai không nói nênlời, không dám ngước mắt lên nhìn Du Dực.

    Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dồn, Nhiếp Thu Sính lắp bắp: “Điện… điện thoại… nhanh... nghe điện thoại…”

    Trong lòng Du Dực chỉ muốn mắng cho người gọi điện một trận, chuyện lớn cỡ nào mà đi gọi điện vào cái thời khắc này, có biết phá hỏng chuyện tốt của người ta sẽ bị trời đánh không hả.

    Du Dực vòng tay qua lưng Nhiếp Thu Sính, vòng eo thon thả, mềm mại của cô cứ như không xương, ánh mắt Du Dực đắm chìm vào đôi môi căng hồng của Nhiếp Thu Sính.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  5. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 144

    Du Dực khàn giọng nói: “Đừng lo, anh thấy chuyện của chúng ta mới quan trọng.”

    Trời có sập cũng chẳng đáng lo bằng chuyện chúng mình!

    Nhiếp Thu Sính tuy không dám nhìn Du Dực, nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của anh, còn có cả cái gì đó cưng cứng đang trỗi lên ở bụng dưới, cô là người đã từng sinh con nên nghiễm nhiên biết đang xảy ra chuyện gì, trong lòng càng xấu hổ, đều tại cô thế nào mà đứng lại không vững.

    “Nhưng mà lỡ... lỡ có việc khẩn thì sao?” Nhiếp Thu Sính nói năng lắp bắp, nói tận mấy lần mới xong một câu.

    Du Dực mỉm cười, ngọn lửa trong lòng anh như được tiếp thêm sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ, “Được, vậy nghe điện thoại trước.”

    Anh đỡ Nhiếp Thu Sính đứng dậy, đưa cô đến chỗ điện thoại. Trong khi đó Nhiếp Thu Sính vẫn cố thoát ra khỏi sự khống chế của anh nhưng đều bất thành, cánh tay anh cứng như thép vậy.

    “A lô...”

    “Du Dực, sao điện thoại của anh không liên lạc được?”

    Du Dực bau mày, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì không?”

    “Vẫn là chuyện đó, bao giờ anh...”

    Đầu dây bên kia còn chưa nói dứt câu Du Dực đã cúp máy cái rầm, còn tiện tay rút luôn cả giắc cắm.

    Nhiếp Thu Sính nhìn khuôn mặt u ám của Du Dực, trong lòng vừa sợ sệt lại vừa thẹn thùng, cô nói lí nhí: “Xin... xin lỗi... em không cố ý... thật sự xin lỗi...”

    Du Dực không nói gì, anh nhìn cô mặt không lộ chút biểu cảm.

    Bộ dạng này của anh khiến cô thấp thỏm, trong lòng thầm nghĩ: Thôi chết, anh ấy giận rồi, chắc chắn anh ấy nghĩ là cô cố ý thật...

    Cô hoang mang giải thích: “Lúc nãy... lúc nãy em trượt chân, chân đứng không vững, em...”

    Du Dực ngắt lời: “Sau đó thì sao?”Sau đó?

    Nhiếp Thu Sính hoảng hốt không ngừng, sau đó ư, chuyện này cô chỉ có thể xin lỗi thôi chứ còn làm được gì cơ chứ?

    Cô cúi đầu: “Em xin lỗi.”

    Du Dực nhìn bộ dạng thẹn thùng bất an của Nhiếp Thu Sính, cảm thấy không nỡ trêu cô, nhưng anh lại muốn để chuyện lúc nãy tiếp tục.

    Thế là anh nói: “Nhưng em đã làm rồi, em nói xem, phải làm sao bây giờ? Dù em có nói cả một trăm lời xin lỗi cũng không thể cứu vãn được gì.”

    Nhiếp Thu Sính lo đến đỏ cả mặt, cô biết ơn Du Dực bao nhiêu, thì bây giờ cô lại càng tự trách bản thân đã để chuyện ban nãy xảy ra bất nhiêu, tuy là không cố ý nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra rồi.

    “Em....anh nói đi, phải làm thế nào mới khiến anh hết giận?”

    Du Dực dán mắt lên đôi môi cô: “Anh nghĩ, muốn giải quyết chuyện này, chỉ còn một cách.”

    Nhiếp Thu Sính vội ngẩng đầu: “Cách gì?”

    Du Dực bỗng nhiên nâng cằm cô lên, Nhiếp Thu Sính chợt cảm thấy có chút không bình thường, cô vừa định mở miệng liền nghe thấy Du Dực bảo: “Để tôi hôn lại em.”

    Nhiếp Thu Sính còn chưa kịp nghĩ xem ý anh là gì, đã bị Du Dực ghì chặt vào lòng, trước mắt một màu đen, đôi môi bị khóa chặt.

    Du Dực một tay đỡ sau gáy Nhiếp Thu Sính, một tay ghì chặt lấy eo cô, khiến cả người cô bị tì chặt vào lòng.

    Nhiếp Thu Sính sững sờ, môi bị tách ra, đợi cô kịp phản ứng cũng chẳng thể chống cự lại.

    Nụ hôn của Du Dực vừa hung hãn vừa dữ dội cứ như con thú dữ bị bỏ đói bao ngày cuối cùng cũng nếm thử con dê béo mà nó khát vọng bấy lâu, ngoạm con mồi yếu đuối một miếng, không nỡ nuốt tiếp, tìm mọi cách để ngấu nghiến mùi vị tươi ngon đó.

    Du Dực không biết làm sao để hình dung được cảm nhận của mình lúc đó, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vời đó bao giờ.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  6. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 145

    Ngậm đôi môi ấp ám của cô, quyện lấy chiếc lưỡi mềm mại, hơi thở đan xen không dứt, cơ thể tuyệt đẹp của cô đang ở trong lòng anh, Du Dực chỉ mong sao giây phút này đừng kết thúc.

    Chẳng trách mấy người bạn đã có vợ của anh, cứ được nghỉ một cái đều lao ngay về nhà không kịp chờ đợi.

    Nhiếp Thu Sính tim đập rộn ràng, cô không ngờ Du Dực sẽ làm như vậy, anh lại... Cô chẳng còn thời gian nghĩ ngợi xem Du Dực rốt cuộc vì nguyên nhân, lý do gì mà hành động như thế, bởi vì bây giờ cô chẳng có khả năng suy nghĩ nữa.

    Hơi thở trên người Du Dực dồn dập vây lấy cô, không thể thoát nổi, cô càng muốn trốn tránh càng bị ghì chặt lại.

    Trên người Nhiếp Thu Sính lúc ấy đang mặc một chiếc áo ngắn tay, tay của Du Dực dường như càng cố ý lần xuống luồn vào sau viền áo, cuối cùng anh cũng có thể vuốt ve lên eo cô mà không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào.

    Quả đúng như anh nghĩ, làn da cô mềm mại, mịn màng, anh chẳng dám dùng sức vì sợ lỡ tay lại làm gãy eo cô mất.

    Chiếc hôn này, phảng phất như muốn kéo dài đằng đẵng.

    Chỉ đến khi Nhiếp Thu Sính thở hổn hển, sắp không chịu được nữa anh mới bỏ cô ra.

    Toàn thân Nhiếp Thu Sính mềm nhũn không còn sức lực, hít từng ngụm không khí phả ngực Du Dực.

    Cô chỉ muốn nhanh chóng tách ra nhưng hai tay không nhấc nổi lên.

    Du Dực đắm đuối nhìn gương mặt ửng hồng thở chẳng ra hơi của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy như có vô số bàn tay đang cào cấu vậy. Anh liếm môi, hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào ban nãy, chỉ muốn được lặp lại một lần nữa.

    Nghỉ ngơi chốc lát, Nhiếp Thu Sính cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Du Dực, vừa tiến được một bước lập tức đã bị anh lôi lại, mọi nỗ lực phản kháng đều vô hiệu, che lấy đôi môi tê tê cô thì thào: “Anh…”

    Cô nghiến răng: “Sao anh lại có thể...?”

    Du Dực ôm lấy cô, mặt nghiêm túcđáp gọn: “Chẳng phải là em cũng làm vậy với tôi sao?”Nhiếp Thu Sính lúc này bị sự logic của Du Dực làm cho tức phát khóc, cô cắn môi đáp: “Em không cố ý mà...”

    Du Dực gật đầu thành thật: “Đúng thế, tuy không phải cố ý nhưng rốt cuộc cũng làm rồi, anh chỉ muốn đòi lại thôi mà.”

    Mặt Nhiếp Thu Sính trắng bệch: “Anh chỉ muốn… đòi lại ư?”

    Du Dực vừa nghe xong chợt phát hiện: Hỏng rồi, lời nói bóng gió ban nãy anh nói sai rồi.

    Nhiếp Thu Sính bất ngờ đẩy mạnh anh ra: “Du Dực, anh coi tôi là cái gì chứ?”

    Chỉ là đòi lại ư? Coi cô là một người phụ nữ dễ dãi, chẳng có bất cứ nguyên nhân gì.

    Du Dực tiến sát hơn một chút, nắm lấy tay và nhìn vào đôi mắt cô: “Anh coi em là người phụ nữ mà anh thích.”

    Trong lòng Nhiếp Thu Sínhcố kìm nén sự run rẩy, những lời Du Dực nói so với lúc nãy càng khiến cô khủng hoảng, cô nhìn thấy miệng anh định nói tiếp liền lập tức ngắt lời: “Những lời anh vừa nói, em sẽ coi như chưa hề nghe thấy, sau này... anh đừng nhắc lại nữa.”

    Nhiếp Thu Sính xoay người rảo bước nhanh về phòng, đóng sập cửa rồi khóa trong.

    Du Dực không nghĩ rằng nghe anh nói những lời đó, Nhiếp Thu Sính lại có phản ứng quá mức như vậy, anh cau mày, trước đây chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào, cũng chưa từng nghĩ qua mấy vấn đề này của phụ nữ rốt cuộc bây giờ cũng gặp báo ứng rồi, lại gặp đúng ngay người con gái mình thích kết quả anh chả biết dỗ dành kiểu gì.

    Du Dực vội vã đến trước cửa phòng Nhiếp Thu Sính: “Có phải em không tin những lời anh nói vừa nãy? Anh không lừa em, anh...”

    Giọng Nhiếp Thu Sính từ bên trong vọng ra:

    “Anh đừng nói gì nữa, chuyện hôm nay đều ngoài ý muốn cả, chúng ta đều là người lớn, chuyện vừa rồi... xem như chưa từng xảy ra vậy, những lời anh nói lúc nãy em cũng xem như chưa nghe thấy gì.”
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  7. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 146

    Em hơi mệt, muốn ngủ một chút, đừng gọi em.” Nhiếp Thu Sính dựa lưng vào tường sắc mặt trắng bệch.

    Cô nghĩ thầm, một người con gái trong khi đang tuyệt vọng lại gặp được một người đàn ông muốn cứu cô ra khỏi vũng lầy, đưa cô đến với hy vọng và ánh sáng, cho cô sự ấp ám, đối xử với cô tốt hơn bất cứ ai khác, thì chẳng có cô gái nào lại có thể khống chế bản thân mình không rung động.

    Nhiếp Thu Sính cũng vậy, nhưng cô biết rõ thân phận của mình, cô rất hiểu một người phụ nữ như cô có thể đi tới ngày hôm nay đều là nhờ Du Dực.

    Cô rất biết ơn anh, vì vậy hơn ai hết cô hy vọng sau này anh sẽ sống tốt. Người như cô, chỉ khiến anh thêm liên lụy. Vả lại, người nhà anh cũng không để anh cưới một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có con riêng nữa.

    Trải qua bao nhiêu ngày như thế, sống ở nơi này, người ở đây không có ai là không kính trọng Du Dực cả, Nhiếp Thu Sính làm sao có thể không đoán ra gia thế nhà anh cao sang như thế nào.

    Người nhà bọn họ như vậy ắt sẽ tìm cho anh một người môn đăng hộ đối, trẻ trung xinh đẹp, ấm áp lương thiện. Cô chắc chắn cô với anh không thể nào nên duyên phận.

    Ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả ra sao, vậy thì kiên quyết không để manh nha thứ tình cảm không đáng có, hơn nữa càng hy vọng sau này lại càng tuyệt vọng thì chi bằng không chấp nhận nó ngay từ đầu. Nhiếp Thu Sính tự dặn lòng mình đây là tốt cho anh và cũng là tốt nhất cho bản thân cô.

    Du Dực đứng ngoài cửa, nghe xong những lời cô nói thiếu chút nữa dùng chân phá cửa phòng. Anh biết rằng lúc này bản thân cô đang đấu tranh, sự việc này không nên vội, càng giục lại càng hỏng.

    Anh nói: “Được, em nghỉ đi, anh không phiền em nữa, bây giờ ở bên ngoài đâu đâu cũng dán thông báo tìm người, tốt nhất em đừng ra khỏi cửa để tránh bị Yến Tùng Nam bắt được, anh đi đón Thanh Ti.”

    Hôm nay Thanh Ti được nghỉ hè, Du Dực đến đợi trước cửa phòng học Thanh Ti chừng mười phút. Du Dực vừa tới Thanh Ti đã nhìn thấy anh.

    Tan học, cô giáo vừa đưa ba lô cô bé đã chạy ngay ra khỏi cửa đầu tiên, ùa vào lòng anh: “Ba ơi, bọn con được nghỉ hè rồi ạ.”

    Du Dực liền ôm lấy con: “Đi thôi, về nhà mình ăn cơm nào...”

    “Nhưng mà cô giáo cho nhiều bài tập hè lắm, con chẳng muốn viết chút nào...”

    “Thế thì không viết.”
    “Không được đâu, cô giáo bảo kiểm tra đấy.”

    “Vậy ba sẽ giúp con nhé?”

    Lên xe, Du Dực hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti... hôm nay ba đã làm một việc, nhưng có thể khiến mẹ con không vui, con về nhà, có thể giúp ba nói tốt vài câu với mẹ không, để mẹ không giận ba nữa.”

    Thanh Ti không vội đồng ý ngay mà hỏi lại: “Thế ba đã làm chuyện gì ạ?”

    Du Dực xoa xoa mũi, con bé Thanh Ti này thông minh quá đã bắt ngay trúng trọng điểm vấn đề.

    Anh phân vân một hồi, đáp: “Hôm nay ba không cẩn thận, làm mẹ con bị ngã…”

    Thanh Ti lập tức hỏi lại ngay: “Thế mẹ con có sao không ạ?”

    “Không sao cả, mẹ con… ngã lên người ba mà.”

    “Thế còn ba, ba có sao không?”

    “Ba không sao.” Du Dực trong lòng cảm thấy ấm áp lạ, cái con bé này cũng biết quan tâm anh cơ đấy.

    “Thế sao mẹ lại giận ba được?”

    “Ba cũng không biết nữa, chắc là mẹ cảm thấy ba lỗ mãng quá chăng.”

    Du Dực ngầm thở dài, việc nối lại quan hệ giữa anh và Nhiếp Thu Sính có thể sẽ cần một khoảng thời gian rất dài nhưng anh không muốn nó tiến triển một cách chậm chạp.

    Anh vẫn cho rằng mình là một người nhẫn nại, nhưng việc sớm tối sống cùng với người phụ nữ mà anh thích, mà cô ấy lại ở một nơi kề cạnh anh khiến anh không nhẫn nại hơn được.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  8. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 147

    Du Dực vốn cho rằng bản thân khá điềm tĩnh và có khả năng tự chủ tốt, nhưng sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính tất cả những tính cách đó đều biến mất sạch sành sanh. Nhưng anh cũng vui mừng không kém vì trên thế gian này may mà vẫn còn một người có thể khiến anh lòng dạ rối bời, ngày đêm thương nhớ, nguyện vì cô mà từ bỏ hết tiền duyên, nếu không cả đời này anh lẻ loi biết mấy.

    Thanh Ti gật đầu: “Ba có cố ý đâu, lúc về con sẽ nói với mẹ, ba tốt như thế chắc chắn mẹ con sẽ không giận ba đâu mà.”

    Du Dực thầm thở dài, đó là vì con không biết rằng ba cưỡng hôn mẹ con thôi.



    Chuông cửa reo lên, Nhiếp Thu Sính ra mở cửa nhìn thấy hai người đang đứng bên ngoài. Cô lướt qua Du Dực, gật đầu với Thanh Ti: “Về rồi hả, cơm mẹ nấu xong rồi, con đi rửa tay trước rồi ăn cơm.”

    Nhiếp Thu Sính như thường lệ chìa tay ra đón lấy cặp sách của Thanh Ti, nhưng lúc này balo của con bé đang ở trên tay Du Dực, cô vừa chìa tay ra liền rụt lại, quay người bước vào trong.

    Thanh Ti hết nhìn mẹ lại nhìn sang Du Dực chớp chớp mắt: “Mẹ vẫn còn giận kìa.”

    Du Dực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Ti: “Thế nên ba phải nhờ cả vào con đấy!”

    Thanh Ti vỗ bồm bộp vào ngực: “Ba cứ để con!”

    Hai người rửa tay xong đi ra đã thấy Nhiếp Thu Sính bày biện đồ ăn lên bàn, bát đĩa cũng được dọn sẵn. Cô nói: “Ngồi xuống ăn cơm nào.”

    Thanh Ti níu lấy vạt áo Du Dực, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống.

    Nhiếp Thu Sính xới một bát cơm nhỏ cho Thanh Ti sau đó mới lấy giúp Du Dực. Cô xới đầy bát rồi đưa tới trước mặt anh, không hề nhìn mặt.

    Như thường lệ, khi mọi thứ trên bàn ăn đã bày biện xong xuôi, Nhiếp Thu Sính mà đưa cơm thì Du Dực sẽ đón lấy thật nhanh nhưng lần này cô đợi một lúc vẫn chưa thấy anh đón lấy.

    Nhiếp Thu Sính bau mày, vẫn không nhìn Du Dực, nhất quyết khom lưng đặt bát cơm xuống nhưng bát cơm còn chưa kịp đặt xuống bàn Du Dực đột nhiên nắm lấy cái tay vẫn đang cầm bát của Nhiếp Thu Sính.Giờ vẫn là ban ngày, lại có con gái ở đây, Nhiếp Thu Sính giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Du Dực.

    Anh mỉm cười, như gian kế thành công, ý muốn nói: “Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi.”

    Nhiếp Thu Sính trừng mắt giận dữ nhìn anh, cố sức rút tay lại nhưng chẳng ích gì. Một khi Du Dực đã không chịu buông tay thì chẳng ai có thể thoát ra cả. Vì thế Du Dực không nhúc nhích cứ thế nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính lúc bấy giờ vẫn còn cầm bát…

    Thanh Ti ngồi cắn đũa ngay bên cạnh, mắt xoe tròn đảo qua đảo lại, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

    Con gái thì ngồi ngay bên cạnh nhìn, cô thì bị một người đàn ông nắm lấy tay, điều này khiến cho Nhiếp Thu Sính ngượng chin cả mặt giống như ngọn lửa đang cháy lên trong lòng cô vậy, cô thử mấy lần vẫn không thành công.

    Nhiếp Thu Sính đá chân Du Dực một cái dưới gầm bàn, “Con gái em đang nhìn đấy, anh rốt cuộc muốn làm gì hả?”

    Trước đây cô không hề nhận ra Du Dực là con người vô lại đến thế.

    Du Dực vẫn không hề buông lỏng, hai chân anh kiên quyết giữ chặt lấy chân Nhiếp Thu Sính tạo thành thế gọng kìm, kẹp chặt cứng.

    Nhiếp Thu Sính không thể thoát được mới chịu mở miệng: “Bỏ tay ra, ăn cơm.”

    “Được…” Du Dực khẽ nhếch mép, nới lỏng tay ra, anh chỉ muốn cô nói với anh một câu là đủ. Điều này trái lại khiến cho Nhiếp Thu Sính có chút sửng sốt, anh nghe lời thế cơ à?

    Tâm trạng Du Dực khá tốt, anh gắp thịt xào cho Thanh Ti: “Thanh Ti ăn miếng thịt nào.”

    “Con cảm ơn ba… chú…” Thanh Ti thiếu chút nữa thì lỡ lời, cô bé sợ sệt vội vàng ăn từng miếng thật to cho đỡ sợ. Cũng may đúng lúc đó, Nhiếp Thu Sính lại chẳng hề chú ý đến con bé, toàn bộ sự tập trung của cô đều ở dưới chân bàn.

    Tuy Du Dực đã buông tay cô ra, nhưng chân của cô… thì có chịu buông đâu!
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  9. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 148

    Nhiếp Thu Sính càng giãy dụa, anh càng kẹp chặt.

    Trên mặt anh từ đầu tới cuối vẫn một vẻ thản nhiên, vô cùng thoải mái.

    Nhưng Nhiếp Thu Sính lại không thoải mái như vậy, không bao lâu ngay cả Thanh Ti cũng phát hiện sự khác thường của cô.

    "Mẹ, mẹ làm sao vậy, không thoải mái ạ?"

    Nhiếp Thu Sính vội hắng giọng: "Không, không có gì... Con mau ăn cơm, một lát đồ ăn nguội hết bây giờ."

    Thanh Ti: "Vâng..."

    Bữa cơm này, Du Dực ăn rất nhiều, rất ngon, ngay cả Thanh Ti cũng ăn khá nhiều, chỉ mỗi Nhiếp Thu Sính, cả bữa cơm hầu như không động đũa, cô đang mặc váy, hai chân trơn bóng, bị Du Dực kẹp lấy, cứ cọ vào quần anh, khiến cho cô có cảm giác giữa hai người căn bản không cách quần áo vậy.

    Cuối cùng cũng kết thúc một bữa cơm giày vò, Nhiếp Thu Sính lập tức muốn đứng dậy, nhưng Du Dực vẫn không chịu buông ra.

    Nhiếp Thu Sính không biết làm sao, cắn răng, nhỏ giọng gọi tên anh: "Du Dực..."

    "Ừm..." Du Dực nhướn mi, tùy tiện đáp một tiếng.

    Nhiếp Thu Sính nắm chặt bàn tay, làm sao cô có thể nói "thả chân ra" trước mặt Thanh Ti được chứ.

    Bỗng nhiên cô liền nhanh trí nghĩ, nói: "Đi rửa bát."

    Du Dực...

    Thanh Ti vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trước đây bình thường cũng là Du Dực rửa bát.

    Thế nhưng... Từ trước cho tới bây giờ đều là Du Dực chủ động, Nhiếp Thu Sính mỗi lần đều muốn ngắn cản, cô cảm thấy cho ân nhân của mình đi rửa bát là không tốt, hơn nữa cô cũng nghĩ, không có người đàn ông nào nguyện ý xuống phòng bếp.

    Du Dực sửng sốt một chút, rồi lại vui hẳn lên: “Ừ!”

    Anh chậm rãi buông chân Nhiếp Thu Sính ra, đứng lên, thu dọn bát đũa, còn nói: "Chuyện em muốn anh làm, làm sao anh dám không làm, nếu không...Em lại phải tức giận."

    Nhiếp Thu Sính ngón tay đều bóp sắp gãy, anh... Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ?Thanh Ti suy nghĩ, chờ tí nữa nó đi nói riêng với mẹ, đừng giận ba nữa, ba tốt thế cơ mà.

    ...

    Nghe phòng bếp truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Nhiếp Thu Sính trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.

    Trước đây Du Dực cư xử với cô vẫn luôn rất lễ độ, chưa bao giờ có hành động nào là vượt quá quy củ cả, vô cùng quân tử, nhưng...Ngày hôm nay sau chuyện ngoài ý muốn đó, hình như anh trở nên vô sỉ.

    Mãi cho đến khi đi ngủ, Nhiếp Thu Sính cũng đều ở cùng với Thanh Ti, không cho Du Dực có cơ hội lợi dụng.

    Thanh Ti làm bài tập xong, nói với Du Dực: "Chúc chú ngủ ngon."

    "Ngủ ngon." Du Dực có chút ủ rũ.

    Thanh Ti liền nhìn anh nháy mắt mấy cái, đóng cửa lại.

    Du Dực mỉm cười, cô nhóc này này, hy vọng nó có thể khuyên bảo Nhiếp Thu Sính.

    Trong phòng Thanh Ti nằm lỳ ở trên giường: "Mẹ, mẹ đừng giận chú nữa được không? Chú, chú không phải cố ý làm mẹ bị ngã đâu."

    "Mẹ không giận." Nhiếp Thu Sính nghiến răng, Du Dực này nói gì với con gái không biết.

    "Nhưng rõ ràng mẹ đang giận mà, mẹ không để ý đến chú, mẹ còn hung dữ với chú..."

    Nhiếp Thu Sính nhất thời không nói được gì, hung dữ á? Cô hung dữ với Du Dực bao giờ, rõ ràng anh động tay động chân với cô ở dưới mắt con gái, cô cũng không có biện pháp.

    "Mẹ nào có... Được rồi, mẹ... mẹ sẽ thay đổi."

    Thanh Ti nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Mẹ, chú rất tốt, con không tin sẽ còn có người thứ ba có thể giống như chú đối với con tốt như vậy, ở trường con bị bắt nạt, đều là chú trút giận giúp con, chú chưa bao giờ nói cho mẹ... Bạn học của con cho rằng chú là ba con đấy."

    Trong lòng Nhiếp Thu Sính run lên...

    Thanh Ti nhìn mặt cô nhỏ giọng nói: "Mẹ... Con rất muốn có một người ba như vậy, mẹ để chú Du làm ba con được không?"
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  10. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 149

    Nhiếp Thu Sính mở miệng muốn trách cứ Thanh Ti, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng, lời nói liền ngậm lại trong miệng.

    Trong lòng cô khó nhịn khổ sở, ngoại trừ hổ thẹn khiến Thanh Ti từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của ba, còn có chính là...Cô không thể nào đáp ứng lời nói Thanh Ti được!

    Chính vì Du Dực là một người rất tốt, cho nên, cô mới càng không xứng với anh.

    Tình huống bản thân như vậy, thê thảm như thế nào, chắc chắn không có ai rõ ràng hơn so với chính cô.

    Thanh Ti nói rất nhiều với Nhiếp Thu Sính, Du Dực giúp nó làm nhiều chuyện, nói lúc chú ấy bảo vệ nó lợi hại thế nào, to lớn biết bao, nói nó có yêu thích người chú này bao nhiêu.

    Nó thiếu chút nữa nói cho Nhiếp Thu Sính, kỳ thực nó đã gọi Du Dực là ba rồi.

    Nhiếp Thu Sính nghe xong suy nghĩ, cô không nghĩ tới Du Dực lại làm nhiều như vậy, trong lòng ngoại trừ xúc động, càng nhiều hơn là chua xót, vô cùng chua xót.

    Du Dực đối với bọn họ tốt như vậy, hai người mẹ con cô, cả đời này cũng không trả nổi.

    Một người như thế, thật quá tốt, tốt đến mức nếu như cô thích anh thì cũng cảm thấy là đang hủy hoại anh.

    Anh xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, chứ không phải là bị cô làm liên lụy.

    Thanh Ti kéo nhẹ cánh tay Nhiếp Thu Sính: "Mẹ..."

    Nhiếp Thu Sính lấy lại tinh thần, cô ôm Thanh Ti, đem ôm nó vào trong ngực, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Thanh Ti, mẹ biết rõ con muốn có ba, thế nhưng... mẹ và chú ấy là không thể, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không hiểu, chờ con trưởng thành con liền sẽ hiểu, trên đời này có rất nhiều chuyện, thực sự không phải cứ con muốn là có thể đạt được, trong thế giới người lớn, đôi khi không cần cứ phải ở bên nhau, mà thích cũng đã thỏa mãn rồi…”

    Nhiếp Thu Sính không biết nên nói gì với Thanh Ti nữa, nhưng cô không thể để cho con gái ôm ảo tưởng được.

    Thanh Ti vẻ mặt đau khổ, "Mẹ... Ý mẹ là không thể nào sao?"

    Nhiếp Thu Sính hạ quyết tâm, lắc đầu nói: "Đúng, không thể nào."
    Hai mắt Thanh Ti dần đỏ lên, “Mẹ,… thực sự không thể ạ?”

    Nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của Thanh Ti, Nhiếp Thu Sính nghĩ sẽ kiên quyết một lần nhẫn tâm, nhưng lại không nói lên lời, cô ôm chặt con gái vào lòng, không đáp.

    Thanh Ti khóc nói: "Mẹ, nếu như... Nếu như có thể có cơ hội, nếu như sau này mẹ nói muốn tìm cho con một người ba, con muốn là chú Du.”

    Trầm mặc phút chốc, Nhiếp Thu Sính xoa đầu Thanh Ti, cuối cùng nói: "Mẹ nhớ rồi."

    Thanh Ti nằm ở trong ngực Nhiếp Thu Sính: "Mẹ... Phải tha thứ cho chú đi! Chú không cố ý mà."

    "Ừm, mẹ biết, ngoan, ngủ đi."

    Thanh Ti được Nhiếp Thu Sính vỗ về, từ từ ngủ.

    Đêm này Nhiếp Thu Sính mất ngủ, trằn trọc mãi cho tới sáng sớm cũng không chợp mắt.

    Bên người Thanh Ti đang ngủ say sưa, cô nghiêng người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, trong lòng khổ sở.

    Nếu như... Nếu như có thể, cô cũng muốn cho Thanh Ti có một người ba như Du Dực, nhưng mẹ con cô nợ người ta nhiều như vậy, sao có thể liên lụy tới cả một đời người ta nữa.

    Chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ truyền tới tiếng lộp bộp.

    Mùa hè mưa tới cũng nhanh, bầu trời lúc ban ngày còn rất đẹp, không có vẻ gì là sắp mưa.

    Nhiếp Thu Sính ban đầu không để ý, nhưng sau đó hạt mưa càng lúc càng lớn, còn kèm theo tiếng sấm, trong lòng cô vốn là hỗn loạn, lại càng thêm buồn bực.

    Cô chợt nhớ tới cửa sổ trên ban công chưa đóng, hơn nữa quần áo vẫn còn phơi, còn cả quần áo phải giặt nữa.

    Nhiếp Thu Sính nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, sờ soạng đi tới hướng ban công.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  11. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 150

    Cô không bật đèn, vì cô đã thuộc lòng cách bài trí trong nhà nên biết phải đi thế nào.

    Vừa đi tới ban công, cô đưa tay đang muốn kéo khăn trải giường, đúng lúc một tia chớp đánh xuống tới chiếu sáng cả ban công, Nhiếp Thu Sính trông thấy cách cô hai bước chỗ xa có một bóng đen, hơn nửa đêm ở trên ban công nhà mình nhìn thấy một cái bóng đen, thực sự có thể khiến người ta sợ mất hồn mất vía, Nhiếp Thu Sính sợ đến chân tê rần, một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp phát ra đã bị người nọ bịt miệng, cơ thể bị hắn xoay tròn một vòng, ấn vào tường.

    Nhiếp Thu Sính lập tức ngửi thấy mùi trên người Du Dực, tâm trạng vốn là bất an, hoảng sợ trong nháy mắt bình tĩnh lại.

    Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay Du Dực, để cho anh ta mau buông ra.

    Nhưng Du Dực lại không động đậy, lòng bàn tay hơi lạnh liền đặt lên môi cô, trong đêm tối ánh mắt anh sáng rực, dường như còn chói mắt hơn ánh chớp bên ngoài, trái tim Nhiếp Thu Sính liền nhảy lên thình thịch.

    Cô không dám nhìn vào mắt anh, lại vỗ vỗ lên tay anh ta hai cái, anh vẫn không thả, không chỉ như vậy bàn tay còn vuốt ve môi cô.

    Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy môi tê dại, nhiệt độ trên mặt bất giác tăng lên.

    Cô đưa tay kéo anh ra, nhưng sức lực căn bản không so được.

    Nhiếp Thu Sính hung hăng trừng anh một cái, cô dùng ánh mắt cảnh cáo, nếu không thả cô sẽ cắn.

    Du Dực vẫn không thả, Nhiếp Thu Sính không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn một cái lên lòng bàn tay anh, đương nhiên không dám dùng sức quá lớn, nhưng sức lực cũng không nhỏ.

    Du Dực được như mong muốn, tay rời khỏi miệng cô.

    Nhiếp Thu Sính đỏ mặt: "Mau buông ra."

    "Thả rồi." Du Dực kéo Nhiếp Thu Sính vào lòng, sau lưng cô là bức tường, trước mặt chính là anh.

    Nhiếp Thu Sính khẽ cắn môi: "Anh đừng... đừng có đè lên em."

    Cô thực sự cảm thấy, Du Dực thay đổi quá nhanh, lúc trước rõ ràng anh có thế này đâu.Du Dực cúi đầu, trong đêm tối, hai mắt sáng rực làm cho người ta không dám nhìn thẳng, cô nghe thấy anh nói: "Ban ngày em đè anh, bây giờ đến lượt anh đè em."

    Giọng nói của Du Dực rất dễ nghe, Nhiếp Thu Sính biết, nhưng trong đêm tối như thế này, cô không thấy rõ mặt anh, vì vậy tiếng nói của anh đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt... Trêu chọc lòng người, hơi khàn khàn, trầm thấp có từ tính, giống như là một tiếng nỉ non bên tai, làm tai cô tê dại.

    Nhưng, một câu nói ngả ngớn như vậy, mà anh luôn nói một cách rất thản nhiên, đứng đắn.

    Nhiếp Thu Sính cảm giác mình là một người rất bảo thủ, làm người cũng rất có nguyên tắc nhưng hôm nay nghe tiếng nói kia của anh, từ đáy lòng cô lại sinh ra ý niệm muốn phóng đãng.

    Hai tay Nhiếp Thu Sính để trên ngực Du Dực: "Anh đừng như vậy."

    Du Dực hỏi: "Vẫn giận anh sao?"

    "Chuyện ban ngày em đã nói rồi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như lúc trước, nhưng nếu anh còn làm thế này, em thực sự sẽ tức giận."

    "Thế nào? Như vậy phải không?" Nói xong Du Dực cúi đầu lướt qua môi cô một cái.

    Nhiếp Thu Sính khẽ quát một tiếng: "Du Dực... Nếu anh còn như vậy, tôi cho rằng, chúng ta thực sự không thể nào ở chung một chỗ nữa."

    Du Dực vốn là muốn mặc kệ hết, xé toạc hết, nói thẳng hết đi.

    Nhưng anh hiểu rõ Nhiếp Thu Sính là người thế nào, không ép được.

    Cũng như lúc này, vốn anh quyết định hết rồi, bây giờ vẫn không thể hạ quyết tâm.

    Du Dực thở dài một tiếng, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện buông cô ra.

    Anh vừa bỏ tay xuống, Nhiếp Thu Sính lập tức nhảy ra bên cạnh.
     
    nhã trúc and PhươngThảo like this.
  12. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 151

    Nhiếp Thu Sính nhanh chóng kéo quần áo cùng khăn trải giường khô xuống.

    Du Dực thì đứng ở bên cạnh nhìn cô.

    Quần áo treo hơi cao, Nhiếp Thu Sính với không tới, Du Dực đưa tay ra giúp cô lấy xuống, hai người lẳng lặng làm, bên ngoài là mưa giông, trên ban công cũng yên tĩnh nặng nề.

    Cất xong quần áo Nhiếp Thu Sính xoay người rời đi, đi được mấy bước cô dừng lại do dự một chút quay đầu, chỉ thấy Du Dực vẫn đứng ở đó như cũ không nhúc nhích.

    Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, mở miệng nói: "Muộn thế này... Sao anh còn chưa ngủ?"

    "Em cũng vậy mà."

    "Em... em là nghe thấy tiếng sét đánh mới tỉnh, nhớ tới trên ban công quần áo chưa thu, em lo lắng cửa sổ không đóng, nên... Đi ra ngoài..."

    Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Du Dực: "Em xem, mỗi khi em nói dối em đều nói rất nhiều, rõ ràng là chưa ngủ."

    Nhiếp Thu Sính ôm chặt y phục trong tay, trong đầu nhớ tới lời nói trước khi ngủ của Thanh Ti.

    Cô tìm được công tắc điện trong phòng khách, bật lên một bóng đèn trên tường không quá sáng.

    Cô nói: "Trên ban công lạnh, vào đi"

    “Sao hả? Không sợ anh nữa à?”

    Du Dực đi tới, bóng dáng anh cao lớn, ánh sáng phòng khách mờ nhạt theo anh tiến vào dường như lập tức sáng bừng lên.

    "Em đi lấy chén nước." Nhiếp Thu Sính xoay người đi.

    Cô rót hai chén nước, để xuống: "Nếu đã không ngủ được, thì... tâm sự đi."

    Du Dực ngồi xuống bên cạnh cô: "Được, nói chuyện phiếm, muộn đến mấy anh cũng ngồi cùng em."

    Anh ngồi xuống, trong nháy mắt liền tạo nhiều áp lực cho Nhiếp Thu Sính.
    Cánh tay Du Dực duỗi một cái đặt sau lưng ghế salon, mặc dù không tiếp xúc bả vai Nhiếp Thu Sính nhưng thật giống như ôm cô vào lòng.

    Anh hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"

    Nhiếp Thu Sính nhấc chén trà nói: "Hôm nay... Thanh Ti nói với em rất nhiều chuyện, trước đây con bé dù bị người ta bắt nạt ở trường cũng không dám cho tôi biết, chỉ có thể nhẫn nhịn, hôm nay, sau khi có anh, con bé nói không bao giờ sợ bạn học bắt nạt nữa, chung quy là vì anh giúp nó, Du Dực cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc con bé, nếu như... Anh không ngại, để cho Thanh Ti làm con gái nuôi của anh được không?"

    Nhiếp Thu Sính trong lòng rất rõ ràng, Du Dực là tuyệt đối không thể trở thành ba Thanh Ti, nhưng cô nghĩ tới ánh mắt khát vọng hâm mộ, biết rõ con bé yêu thích Du Dực, vô cùngmuốn để anh làm ba, suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ có biện pháp này.

    Thời điểm nói ra lời này, cô thực ra rất lo lắng bởi vì thế này cũng coi như là mẹ con cô trèo cao, cô không biết Du Dực có thể đáp ứng hay không.

    Du Dực không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Nhiếp Thu Sính, nhìn đến mức cô hoảng sợ.

    "Đây là những gì hôm nay em muốn nói với anh?"

    "Em..."

    Thanh âm Du Dực trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Vậy hôm nay anh sẽ nói cho em biết, anh không muốn để con bé làm con gái nuôi của anh.”

    Nhiếp Thu Sính tay run một cái, sắc mặt trắng bệch: " Xin lỗi, là em..."

    "Bởi vì anh muốn cho con bé làm con gái ruột của anh."

    Du Dực ngắt lời Nhiếp Thu Sính, anh bình tĩnh nói.

    Nhiếp Thu Sính chợt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Du Dực, cô gần như không thể tin được câu nói kia mình mới nghe được là cái gì.

    "Anh..."

    Du Dực dựa sát Nhiếp Thu Sính, mũi gần như dán trên mũi cô: "Không nghe rõ sao, anh lặp lại lần nữa, anh muốn Thanh Ti làm con gái ruột của anh."

    Nhiếp Thu Sính liên tục lắc đầu, trên mặt cô kinh ngạc rồi thành sợ hãi, thân thể cô tránh ra sau: "Không... Điều này không thể nào..."

    Chuyện cô từng cho rằng chắc chắn không thể nào xảy ra, chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra sao?
     
    nhã trúc thích bài này.
  13. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 152

    Buổi sáng, anh nói rằng cô là người phụ nữ anh thích, cô có thể cho câu nói đó là nói đùa, nhưng bây giờ...

    Du Dực tới gần không để cô có cơ hội né tránh: "Vì sao không thể, là vì em không thích anh sao?"

    "Em..."

    "Không thích cũng không sao, thứ anh có là thời gian để làm em thích anh."

    "Em…"

    "Hay là vì em chán ghét anh?"

    Nhiếp Thu Sính lắc đầu, cô dĩ nhiên không chán ghét, cô làm sao có thể sẽ chán ghét anh, chẳng qua là cô cảm thấy hai người bọn họ không nên phát sinh loại quan hệ này.

    Nhiếp Thu Sính cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rối loạn, cô còn không biết phải nghĩ thế nào nữa, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra này, cô còn thấy hoảng loạn hơn cả chuyện ngoài ý muốn lúc chiều.

    Du Dực đưa tay xoa nhẹ má của cô: "Đã không ghét, vậy chính là thích."

    Nhiếp Thu Sính chợt từ trên ghế salon đứng bật dậy, nói: "Xin anh... Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa... Anh để cho em yên tĩnh một chút..."

    Du Dực trông thấy cô sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là giãy giụa.

    "Được, anh không nói nữa..."

    Một lúc lâu sau đó, Nhiếp Thu Sính mới có thể hồi phục lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Du Dực: "Du Dực, em không biết anh là thật hay chỉ là cao hứng nhất thời, nhưng bất kể là gì đi nữa, em mong muốn anh đều có thể hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng ta.”

    Du Dực nhíu mày: "Anh nghĩ tất cả vấn đề mà em nghĩ đều không phải vấn đề, càng không phải là khoảng cách gì cả."

    Anh hiểu rõ Nhiếp Thu Sính đang lo lắng điều gì, nhưng không biết nên giải thích với cô như thế nào, để cho cô không cần lo lắng.Nhiếp Thu Sính cười khổ: "Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cho đến trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ có qua một ngày tốt đẹp nào cả, tất cả may mắn của em cũng là từ anh mà đến, em không biết nên cảm ơn anh thế nào, nhưng em biết rằng, em không thể hủy hoại anh được.”

    Nhiếp Thu Sính lùi về phía sau một bước: "Em nghĩ anh cần nghĩ rõ ràng, còn có phải nhìn em cho kỹ, lại càng phải suy nghĩ kỹ, nếu như anh thật sự lựa chọn em sau này sẽ như thế nào? Du Dực, em không còn là một cô bé, em không muốn chơi trò gia đình, hơn nữa em không muốn liên lụy đến anh, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không nên phát sinh, em sẽ quên ngày hôm nay, cũng sẽ quên lời anh nói, ngày mai chúng ta vẫn như ngày thường anh vẫn là chú Du của Thanh Ti."

    "Anh không nên nói gì nữa, chúng ta cũng đang không muốn cố chấp với những thứ ảo tưởng không thể thực hiện kia, được không?"

    Du Dực sắc mặt âm u: "Nếu anh nói không được thì sao?"

    "Không sao, con người của anh thông minh như vậy, em nghĩ anh rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận, giờ khuya lắm rồi, em ngủ trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."

    Nhiếp Thu Sính quay lưng lại, bước chân cô đi rất nhanh, cho đến khi đóng cửa cũng không nghe thấy đằng sau lưng Du Dực nói gì.

    Nhiếp Thu Sính dựa vào cánh cửa, ôm chặt trái tim đau âm ỷ.

    Trên thực tế cô làm sao có thể không yêu, không thích, không muốn chứ!

    Bỗng nhiên, Nhiếp Thu Sính nghe được tiếng đóng cửa, anh đi ra ngoài.... Muộn như vậy, bên ngoài trời đang mưa to, anh ra ngoài làm gì?

    Nhiếp Thu Sính chạy ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng Du Dực đâu.

    Cô ở trong phòng khách sốt ruột đi qua đi lại, hối hận không nên nói những thứ kia, cô nên uyển chuyển hơn một chút.

    Nhiếp Thu Sính ngồi luôn trong phòng khách từ nửa đêm đến sáng, nghe tiếng mưa bên ngoài kèm tiếng sấm, trong lòng cô cũng không yên, cuối cùng tự trách, lo sợ, bất lực.

    Cô không biết, có phải anh tức giận rồi sẽ không trở lại nữa không...

    Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa tới bảy giờ, nghe được cửa phòng có tiếng kêu, Nhiếp Thu Sính vốn hơi buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không còn buồn ngủ, lập tức mở mắt ra.
     
    nhã trúc thích bài này.
  14. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 153

    Nhiếp Thu Sính từ từ đứng lên, xoay người nhìn ra cửa.

    Sắc trời bên ngoài vẫn âm u như cũ, mưa chưa hề tạnh, trong phòng khách đèn sáng, bóng Du Dực đứng ở cửa vừa rõ ràng lại vừa cô đơn.

    Cô chỉ thấy cả người Du Dực đã ướt đẫm, mặt đầy nước mưa, giọt nước chảy từ khuôn mặt xuống, dưới chân anh trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước.

    Ánh mắt của anh như là được nước mưa gột rửa, đen nhánh kinh người, anh nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Sính, không nhúc nhích.

    Ngay khi vừa nhìn thấy anh, tảng đá trong tim Nhiếp Thu Sính mới hạ xuống một chút, cuối cùng anh ấy cũng về rồi, anh ấy không bỏ đi.

    Cô vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh tới: "Bên ngoài trời đang mưa to, anh đi đâu vậy đến ô cũng không cầm, dầm mưa lâu thế này, anh muốn bị cảm à, anh có biết... Ưm..."

    Vừa tới trước mặt anh, chiếc khăn trong tay còn chưa kịp đưa đến trên người anh, đã bị anh đột nhiên nắm cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực, không cho cô bất kì thời gian trì hoãn, liền chăn ngay lấy môi cô.

    Cơ thể Nhiếp Thu Sính nhất thời cứng ngắc, đây không phải là lần đầu tiên Du Dực hôn cô.

    Nhưng lần này lại không giống trước kia.

    Anh hôn hung bạo, mang theo chút phẫn nộ, giày vò môi cô có chút đau, thế nhưng từ trong nụ hôn của anh cô lại cảm thấy sự thương tiếc, Nhiếp Thu Sính muốn giãy giụa, nhưng cô cảm thấy thân thể của mình hình như không khống chế nổi nữa, tấm thảm trong tay cô lặng lẽ rơi xuống đất, hai tay không tự chủ choàng lên vai anh.

    Người Du Dực rất lạnh, quần áo của anh ướt đẫm nước mưa, một khắc kia bị anh ôm gắt gao vào trong ngực, Nhiếp Thu Sính cảm thấy lạnh, thậm chí có chút phát run, nhưng cũng không lâu lắm, chờ đến lúc quần áo mỏng manh trên người cô dính nước mưa, lại dâng lên cảm giác nóng, giống như trực tiếp dán vào da thịt anh, da của anh llạnh đấy, mà cũng nóng đấy, ở trong ngực anh cô hoàn toàn không biết bản thân nên như thế nào.

    Thanh Ti ngủ ngủ mơ mơ màng màng, muốn dậy đi tiểu.

    Dụi mắt đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy ba và mẹ đang ôm nhau, hơn nữa bọn họ còn đang... hôn nhau!
    Thanh Ti sửng sốt một hồi, sau đó dùng sức dụi mắt, trời ạ, không có nhìn lầm, không phải đang nằm mơ!

    Du Dực đang hôn quấn quýt si mê, lơ đãng thấy Thanh Ti nhìn bọn họ ngẩn ngơ, lúc đó anh cũng hơi hoảng, hỏng chuyện thì phải làm sao bây giờ?

    Không nghĩ tới, Thanh Ti đột nhiên che miệng cười thầm, làm một cái khẩu hình với Du Dực: Ba cố lên.

    Sau đó liền quay người chạy về.

    Trở lại phòng ngủ Thanh Ti cao hứng lăn qua lăn lại trên giường, tốt quá mẹ và ba ôm nhau rồi.

    Nó thấy trong ti vi, bình thường ba mẹ đều ôm nhau ở bên nhau.

    Thanh Ti dứt khoát đứng dậy khóa trái phòng, cái này nếu để cho Du Dực biết, hẳn sẽ ôm lấy Thanh Ti mà hôn mạnh một cái.

    Trong phòng khách Du Dực bị động tác của Thanh Ti chọc cười, trái tim nôn nóng được trấn an không ít, con gái thật hiểu chuyện, quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỉ của ba.

    Có con gái hỗ trợ, Du Dực còn sợ gì, đến tận lúc anh cảm thấy nếu thật sự hôn tiếp, anh sẽ không khống chế được thú tính của bản thân đại phát mới buông cô ra.

    Du Dực hôn Nhiếp Thu Sính đến mất lý trí, sau khi được anh buông ra, dựa vào lồng ngực anh qua một lúc lâu đầu óc mới bình tĩnh trở lại.

    Nhiếp Thu Sính lập tức muốn đứng lên, đẩy ngực anh: "Anh... đừng làm loạn nữa, đi tắm rửa thay quần áo đi."

    Du Dực cúi đầu còn muốn hôn tiếp: "Anh không làm loạn."

    Nhiếp Thu Sính tránh đi gò má: "Trước tiên anh đi thu thập một chút, sau này... Hơn nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa."
     
    nhã trúc thích bài này.
  15. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 154

    Cô cảm giác mình điên thật rồi... Lại đi đáp lại anh.

    Anh vẫn còn đang trẻ tuổi sung sức, chẳng lẽ một người đã làm lại cuộc đời như mình, hiểu rõ công cuộc sống khốn khổ thế nào, lại có thể như anh sao?

    Anh hiện tại cảm thấy mới mẻ thôi, nếu như tương lai chờ anh nếm trải cuộc sống bên cô như thế nào, chỉ e anh sẽ hối hận, đến lúc đó cô nên làm thế nào đây?

    Hy vọng rồi sau thất vọng mới là điều đáng sợ nhất.

    Du Dực há miệng cắn nhẹ tai cô: "Em đang lo lắng?"

    Nhiếp Thu Sính đưa tay đẩy đầu anh: "Em lo lắng cho anh chẳng lẽ không bình thường sao? Anh là ân nhân của em và Thanh Ti, nếu em không lo lắng cho anh thì đúng là lòng lang dạ sói..."

    Du Dực gọi tên cô: "Thu Sính..."

    Trong lòng Nhiếp Thu Sính run lên, giọng nói của Du Dực mang theo giọng mũi, gọi tên cô, khiến cho lòng cô mềm nhũn, cô cắn răng nói: "Anh nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm, em phải đi chuẩn bị nấu cơm, anh là người lớn, phải nghe lời..."

    Du Dực: “Anh chỉ nghe lời em thôi."

    Trên mặt anh ngược lại không có biểu cảm gì, nói mấylời âu yếm một cách rất nghiêm túc, làm cho Nhiếp Thu Sính mặt đỏ tới mang tai, lúc trước anh là một người không quá thích những lời nói như vậy, một người không thích nói cười, sao đột nhiên lại trở nên như vậy.

    Cơ thể Nhiếp Thu Sính ngửa ra sau: “Anh... Anh nghe em thì phải đi thay quần áo chứ."

    "Được... Nhưng mà quần áo của em cũng nên thay."

    Anh nói, ánh mắt anh có thâm ý khác mà nhìn trước ngực cô.

    Nhiếp Thu Sính nhìn theo tầm mắt của anh, quần áo trước ngực mình đã ướt hết, dán vào da thịt, ngay cả hình dáng của nội y có thể thấy được rõ ràng, cũng có thể mơ hồ nhìn cả màu da.

    Nhiếp Thu Sính thấp giọng kêu lên, sợ đến vội vàng che ngực, cô xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống.

    Cô đẩy Du Dực ra, muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ.

    Kết quả là cô phát hiện cánh cửa mở mãi không ra.Nhiếp Thu Sính gấp đến đầu đầy mồ hôi, muốn gọi Thanh Ti mở cửa, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên hai chân cô lơ lửng, một hồi hoa mắt cô đã bị người ta bế lên.

    Nhiếp Thu Sính khẽ kêu: "Buông ra, anh muốn làm gì?"

    “Cùng đi thay.”

    Con mắt Nhiếp Thu Sính muốn rơi ra ngoài, suốt dọc đường đi cô liên tục giãy giụa nhưng Du Dực vẫn không nhúc nhích.

    Du Dực bước đi vào phòng ngủ của mình, đặt cô xuống, cầm y phục của mình ra cho cô: "Mặc của anh hoặc là em cứ mặc như vậy."

    Nhiếp Thu Sính mặt đỏ tới mang tai: "Em... Anh đi ra ngoài trước."

    Du Dực thật sự cầm bộ quần áo khác. Thành thành thật thật đi ra ngoài.

    Nhiếp Thu Sính vội vã đóng cửa lại khóa trái, cô nhìn áo sơ mi của Du Dực, do dự một hồi tự mình cởi ra váy ngủ.

    Quần áo Du Dực mặc là do cô giặt, bên trên có mùi thơm ngát của ánh mặt trời, còn có... mùi hương đặc trưng của anh.

    Mặc quần áo của anh vào, khiến cho Nhiếp Thu Sính có một loại ảo giác, giống như được anh ôm vào lòng vậy.

    Cô cúi đầu, cài từng cái cúc áo một.

    Mặc quần áo của anh cô mới có thể so sánh bản thân thấp hơn anh bao nhiêu, tay áo dài đến mức có thể so sánh với tay áo của nghệ sỹ hát kinh kịch.

    Mặc áo sơ mi lên người cũng có thể làm váy.

    Mặc quần áo tử tế, khẳng định không bị lộ ngực, Nhiếp Thu Sính mới lấy dũng khí mở cửa đi ra ngoài.

    Nhưng lúc mở cửa cô là cúi đầu đi ra, căn bản không thấy phía trước liền ngã luôn vào lòng Du Dực ngăn ở cửa, hô hấp nóng rực của anh phả vào tai rồi lan rộng: "Nửa đêm chạy ra ngoài, dầm mưa cả đêm, anh nghĩ kỹ rồi."

    Cằm Nhiếp Thu Sính được anh nâng lên, anh nói: "Em có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không thể."
     
    nhã trúc thích bài này.
  16. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 155

    Anh làm sao có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, anh tâm tâm niệm niệm đi đến nơi này, đi đến bên người cô, chịu đựng không dám đến gần, sợ cô sẽ không thích ứng, một mực luôn cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm cho cô phản cảm!

    Làm sao có thể bởi vì một câu của cô mà coi như mọi thứ không xảy ra liền nghe cô được.

    Cô nói, anh đều sẵn lòng nghe, duy nhất có lời này, không thể được.

    Cả đời này anh vốn tưởng rằng là mình sẽ cô độc suốt đời, ai ngờ được có một ngày lại thích một người.

    Người bị anh nhìn trúng, muốn để cho anh yên tâm buông tay, làm sao có thể.

    Sau khi Nhiếp Thu Sính lấy lại tinh thần, ngay lập tức lùi từng bước một về phía sau, lại quay lại trong phòng ngủ: "Em cảm thấy anh vẫn nên suy nghĩ kĩ càng thì hơn, khoảng cách giữa chúng ta không phải là chỉ một câu không có thì sẽ không có được, anh bây giờ còn trẻ, rất nhiều chuyện chỉ vì thiếu suy nghĩ, chờ sau này anh…"

    Du Dực đi lên trước một bước, lại tới gần Nhiếp Thu Sính: "Em nghĩ anh là một người không biết nặng nhẹ, không có đầu óc sao? Em cho rằng anh là một người dễ bị kích động sao?"

    Du Dực chẳng qua tùy tiện lau tóc một chút, ướt thành từng sợi từng sợi, hai mắt anh khóa chặt Nhiếp Thu Sính, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, trên khuôn mặt đẹp trai thiếu đi vẻ trong trẻo lạnh lùng trước kia, ngược lại sinh ra không ít vẻ càn quấy, Nhiếp Thu Sính nhìn mà tim đập loạn lên, Du Dực như vậy khiến cho cô cảm thấy có chút xa lạ, bất an.

    Câu hỏi của Du Dực khiến cho cô lắc đầu theo bản năng, anh không phải là người như vậy, nhưng... Suy cho cùng thì anh vẫn còn trẻ mà!

    Vẻ bất an trên mặt Nhiếp Thu Sính làm Du Dực thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm dồn ép cô đồng ý.

    Du Dực xoa nhẹ lên mặt Nhiếp Thu Sính: "Anh biết, đã để cho em không dễ chịu, nhưng mà, chúng ta luôn luôn có nhiều thời gian, anh không vội, em cũng không cần buồn phiền, vội vàng từ chối anh, anh cũng không ép em, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, anh sẽ dùng thời gian để nói cho em thấy thành ý của anh, nói cho em biết anh thích em thế nào. Nếu như có một ngày em cảm thấy, anh thật sự là một người có thể cho em tương lai, để cho em hạnh phúc, có thể để em yên tâm dựa vào, mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, anh có thể vì em và Thanh Ti chống đỡ cả bầu trời, để mẹ con em an tâm không lo nghĩ, có thể giúp em tiêu diệt tất cả trở ngại và cùng khoảng cách... Em hãy chấp nhận anh, được không?

    Nhiếp Thu Sính chưa từng nghe Du Dực nói một lúc nhiều như vậy bao giờ, cả một câu rất dài, mỗi một chữ, cô có thể nghe rõ ràng, cũng đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.Là người chứ không phải cây cỏ, cô làm sao có thể không chút cảm động.

    Cô làm sao không nghe ra sự nghiêm túc, chân thành của anh, cô vẫn luôn là tin tưởng anh, nhưng thứ cô không tin chính là thế giới này...

    Cái thế giới này, thời đại này, đều rất khắc nghiệt với phụ nữ.

    Nếu như anh là người bình thường thì không nói, nhưng anh không phải vậy.

    Cuối cùng sẽ có một ngày thân phận của cô sẽ trở thành gánh nặng của anh.

    Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính vẫn liên tục không nói lời nào, nói: "Em không nói lời nào, có nghĩa là chấp nhận."

    Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, anh vẫn thản nhiên như cũ, anh không hề che giấu tình cảm dành cho cô.

    Trong lòng Nhiếp Thu Sính chua xót, cô cười khổ một tiếng: "Em sợ một ngày nào đó anh sẽ trách em."

    Nếu như hai người thật sự đi đến một bước kia, đó mới là chuyện mà Nhiếp Thu Sính cả đời không muốn đối mặt.

    Du Dực cúi đầu hôn lên trán cô: "Nếu quả thật có ngày đó, đó cũng là do anh không có năng lực, không phải là lỗi của em."

    Chỉ có đàn ông bất tài mới có thể trút giận tất cả mọi thứ lên người phụ nữ, nếu như anh không có khả năng bảo vệ cô, không thể vì cô dọn dẹp mọi chướng ngại, không có khả năng cho hai mẹ con cô có một tương lai hạnh phúc, vậy anh cũng không xứng có cô.
     
    nhã trúc thích bài này.
  17. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 156

    Cơ thể Nhiếp Thu Sính hơi run rẩy, một số lời anh nói ra luôn có thể khiến cô cảm động.

    Cô vẫn luôn cho rằng cô bảo vệ tim mình rất tốt, cô cũng rất rõ ràng khoảng cách giữa hai bọn họ ở chỗ nào, nhưng anh quá tốt... Tốt đến mức hết lần này đến lần khác khiến cô có cảm giác mình sắp không khống chế được bản thân.

    Nhiếp Thu Sính lùi từng bước về phía sau, cô không thể tiếp tục như vậy.

    Quên đi, sau đó liền sau đó đi, đến đâu hay đến đó, nếu như anh... Quên đi, nói không chừng ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ... Sẽ biết bọn họ không có khả năng.

    Cho anh thêm một chút thời gian, cũng cho chính cô một ít thời gian đi.

    Nhiếp Thu Sính cúi đầu nói: "Cần phải... làm bữa sáng, em ra ngoài trước."

    Du Dực lại tiến thêm một bước: "Cho anh ôm em một chút."

    "Anh không phải vừa mới nói, sau này anh không..."

    Du Dực nghiêm túc nói: "Đúng vậy, anh nói về sau chứ không phải bây giờ."

    Anh nói xong, cánh tay liền duỗi một cái ôm lấy cô: "Đừng cử động, một chút thôi, anh cần được an ủi."

    Du Dực nói một chút thật sự là một chút, tuy không muốn nhưng vẫn buông Nhiếp Thu Sính ra.

    "Em đi nấu cơm..." Nhiếp Thu Sính cúi đầu, vòng qua người anh, nhanh chóng bỏ đi.

    Du Dực quay người nhìn cô, nhìn xong lại hối hận, sao vừa rồi không ôm lâu một chút.

    Trước anh chỉ lo nói chuyện với cô mà không chú ý quần áo cô mặc trên người, không ngờ... cô mặc quần áo của mình, lại.... dễ nhìn như vậy, xinh đẹp đến mức khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

    Trước kia quần áo Nhiếp Thu Sính hoặc là váy dài, hoặc là quần dài, cô rất bảo thủ, nhiều lắm là lộ ra trên mắt cá chân một đoạn, căn bản là chưa từng mặc váy ngắn.

    Lúc này cô mặc áo sơ mi của Du Dực, vạt áo vừa tới đầu gối, một đôi chân trắng nõn tinh tế lộ ra, mềm yếu như cành liễu đầu xuân, đôi mắt của Du Dực dính trên đó không muốn dời đi nữa.
    Anh dứt khoát đi cùng cô tới phòng bếp, cô nấu cơm anh dựa vào cửa phòng bếp.

    Cô muốn rửa rau, anh liền đi hỗ trợ, không để cho cô chạm vào nước lạnh.

    Lần trước sau khi bác sĩ Đông Y cao tuổi cho uống nửa tháng thuốc Đông y, thân thể Nhiếp Thu Sính quả thật có chút cải thiện, nhưng, không phải mới bị lạnh một hai ngày, thân thể của cô không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể điều trị tốt được, hơn nữa thuốc nào đều có ba phần độc, thứ này đâu thể uống suốt được.

    Bác sĩ Đông y cao tuổi liền kê cho Nhiếp Thu Sính một phương thuốc, làm thành viên thuốc cho cô, mỗi ngày để cho cô uống một viên, sau khi uống thuốc một thời gian liền dừng lại, lại cho cô một ít cách điều trị bằng thức ăn, để cho cô ngày thường có thời gian liền làm để ăn.

    Tháng này, chu kì kinh nguyệt Nhiếp Thu Sính đã qua, tuy vẫn hơi đau nhưng đã không còn đau khủng khiếp như ngày trước nữa.

    Chẳng qua bây giờ Du Dực vẫn rất ít để cho cô chạm vào nước lạnh.

    Chỉ cần là lúc Du Dực ở nhà, bình thường cũng sẽ không để cho cô chạm vào.

    Hai người ở phòng bếp ai cũng không lên tiếng, phối hợp ăn ý như đôi vợ chồng già.

    Không còn rau phải rửa nữa, Du Dực liền ở một bên nhìn cô, mãi cho đến khi nhìn đến Nhiếp Thu Sính không chịu nổi: "Anh nhìn cái gì?"

    Du Dực mỉm cười: "Nhìn em."

    Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ lên, quay đi không nhìn anh: "Nấu cơm thì có gì đẹp mà nhìn."

    Du Dực nghiêm túc nói: “Em đẹp.”

    Đẹp đến mức khiến anh cảm thấy mình nên là cầm thú mới đúng, nếu không thì thật có lỗi với sắc đẹp của côi.

    Nhưng anh luôn luôn không thể quá mức trước mặt cô, nếu không, cô sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh.

    Nhưng quỷ mới biết anh giả vờ khổ sở thế nào.

    Nhiếp Thu Sính sửng sốt một chút, cúi đầu kiểm tra một lần, không có chỗ nào lộ ra mà, rất bình thường mà!
     
    nhã trúc thích bài này.
  18. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 157

    Chiếc áo này vừa rộng lại dài, mặc lên người làm sao đẹp được?

    Trong đầu Du Dực nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, anh nói: "Sau này..."

    Nói được hai chữ, liền không có thanh âm, Nhiếp Thu Sính tò mò, hỏi: "Làm sao?"

    Anh lắc đầu: "Không có gì."

    Sau này, chờ em chấp nhận tôi, kết hôn với tôi, thành vợ của tôi, tôi mỗi đêm cũng sẽ làm cho em mặc quần áo của tôi.

    Đây chính là lời Du Dực muốn nói, muốn làm.

    Nhiếp Thu Sính bị Du Dực nhìn đến cả người không được tự nhiên, làm cho cô luôn cảm giác như trên người căn bản không mặc quần áo vậy, cô nói: "Bữa sáng sắp xong rồi, anh ra ngoài trước đi, gọi Thanh Ti dậy ăn sáng."

    Nói đến Thanh Ti, Nhiếp Thu Sính hơi tức giận, càng không biết làm thế nào đối mặt với con bé.

    Cửa phòng ngủ không thể nào vô duyên vô cớ khóa trái được, nhất định là Thanh Ti khóa, con bé... nhất định đã nhìn thấy.

    Bị con gái thấy một màn kia, Nhiếp Thu Sính cảm thấy vô cùng mất mặt, sau này con bé sẽ nghĩ như thế nào về mẹ của nó.

    "Ừ."

    Nhiếp Thu Sính tưởng Du Dực đã đi, nhưng không ngờ anh bỗng nhiên lại gần, môi nhanh chóng lướt qua má cô.

    Mặt Nhiếp Thu Sính trong nháy mắt đỏ lên, ôm mặt: "Anh đã nói..."

    Du Dực chậm rãi bỏ lại một câu: "Nói là thế, nhưng mà... Anh cũng là một người đàn ông."

    ...

    Du Dực gõ gõ cửa: "Thanh Ti, dậy ăn sáng."

    Du Dực thực sự yêu quý Thanh Ti đến không có lời nào diễn tả được, cô bé con này hợp với anh đến nỗi khiến anh cảm thấy còn thân hơn cả con gái ruột.
    Anh không nghĩ tới, con bé còn khóa trái cửa phòng, bảo anh phải cưng chiều con bé thế nào mới được đây.

    Rất nhanh cửa phòng mở ra một khe nhỏ, đầu tiên lộ ra cái đầu tóc nhỏ của Thanh Ti, con bé nhìn phía sau Du Dực, không thấy bóng dáng Nhiếp Thu Sính mới ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương viết: Mau khen con đi.

    Du Dực khom lưng bế Thanh Ti lên.

    Thanh Ti cười khanh khách: “Ba muốn thưởng con thế nào?"

    Du Dực hôn mạnh một cái lên trán Thanh Ti: "Con muốn cái gì, ba đều có thể cho con."

    Thanh Ti ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: " Con muốn... ba luôn yêu thương con, con muốn ba vĩnh viễn ở bên con và mẹ."

    Giọng trẻ con hồn nhiên, nụ cười ngây thơ, khiến Du Dực đột nhiên cảm viền mắt hơi cay cay, anh ôm chặt Thanh Ti: "Đây không phải là phần thưởng của con, mà là phần thưởng của ba, phần thưởng tốt nhất."

    "Ba cả đời này nhất định phải bảo vệ hai người chu toàn."

    Đây là anh một lời hứa của anh dành cho Thanh Ti, cho Nhiếp Thu Sính, sẽ dùng cả đời của anh để thực hiện.

    Nhiếp Thu Sính đi từ phòng bếp ra, trông thấy Du Dực bế Thanh Ti, nói: "Ăn cơm thôi, Thanh Ti mau đi rửa mặt đi, đừng nghịch ngợm nữa, biết không?"

    Lời của cô như ám chỉ ý khác, Thanh Ti vội vàng nói: "Con biết rồi ạ!"

    Nó cũng sợ bị phạt lắm, nó nhốt mẹ ngoài cửa, mẹ khẳng định sẽ tức giận.

    Chỉ có điều, bữa sáng ăn rất yên lặng, Nhiếp Thu Sính ngược lại cũng không trách mắng Thanh Ti, y như ngày thường.

    Con bé tuổi còn nhỏ, lo sợ một lúc sau thấy không có việc gì, nhanh chóng quên đi.

    Mãi cho đến khi Du Dực ăn xong bữa sáng, nói có chuyện cần phải ra khỏi nhà một chuyến, dặn họ không nên rời khỏi tiểu khu, Nhiếp Thu Sính mới bắt đầu tính sổ với con gái.

    Thế nhưng… sau khi cô tốn hơi thừa lời nói rất rất nhiều xong, Thanh Ti lại chống cằm, nói một câu, lập tức đánh bay hết mọi thứ cô nói vừa rồi.

    Thanh Ti nói: "Nhưng mà, mẹ cũng hôn chú Du rồi, có phải con có thể gọi chú là ba không?"
     
    nhã trúc thích bài này.
  19. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 158

    Đôi tay Nhiếp Thu Sính run rẩy, khuôn mặt hơi hơi co giật, “Đừng nói năng vớ vẩn, biết chưa? Con… con nhìn nhầm rồi.”

    Thanh Ti nói: “Con không nhầm, mà trên ti vi cũng đều như vậy cả… Mẹ, hồi trước mẹ luôn dạy con không được nói dối, thế sao lần này mẹ lại nói dối?”

    Nhiếp Thu Sính cảm thấy toàn bộ sự uy nghiêm của mình đã mất sạch trước mặt con gái,, tất cả đều tại Du Dực, anh ấy… anh ấy..

    Nhiếp Thu Sính nghiến răng nói: “Lần sau không được xem những kênh linh tinh nữa.”

    Sau này, nhất định không để Thanh Ti xem những bộ phim truyền hình tình yêu sướt mướt nữa, làm hư một đứa trẻ vốn vô cùng trong sáng.

    Nhớ hồi trước, Thanh Ti ngây thơ, hiểu chuyện thế nào, mẹ nói gì nghe đấy, bây giờ đã biết cãi lại rồi.

    Thanh Ti cảm thấy những biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt mẹ thay đổi nhanh quá khiến cô bé không kịp nhìn, không thấy mẹ nói gì, cô bé liền hỏi: “Mẹ ơi, thế rốt cục thì… con có thể gọi chú Du là ba không ạ?”

    Thanh Ti cũng cảm thấy thật sự mệt mỏi, ngày nào cũng phải nghĩ về chuyện làm thế nào để có thể quang minh chính đại gọi một tiếng ba.

    Nghĩ xem, làm thế nào để mẹ có thể thích ba, haizz, thật là mệt!

    Nói qua nói lại, vẫn quay về chủ đề cũ, Nhiếp Thu Sính nghiêm mặt, “Thanh Ti, ngoan, không được.”

    Đôi môi nhỏ của Thanh Ti cong lên tỏ vẻ không vui: “Thế nếu chú Du đồng ý thì sao ạ?”

    Nhiếp Thu Sính đau cả đầu vì những câu hỏi của Thanh Ti, “Chú ấy đồng ý cũng không được, khi nào mẹ đồng ý mới được, con có hiểu không?”

    Thanh Ti gật gật đầu: “Ồ…thảo nào chú Du nói, ở nhà phải nghe lời mẹ.”

    Nhiếp Thu Sính: “…”

    Con bé này, bây giờ có phải là con gái cô không đây?

    Sau khi dạy dỗ con gái, Nhiếp Thu Sính nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua rồi mà Du Dực vẫn chưa về. Lúc ra ngoài anh nói đi một lúc sẽ về luôn.

    Cô mải dạy bảo con gái mà quên không hỏi anh đi có chuyện gì.….

    Lúc này Du Dực đang ngồi trên xe cảnh sát của đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương vừa từ bệnh viện huyện đi ra.

    Vừa lên xe, ông nói ngay với Du Dực: “Tay đó chỉ bị xây xát ngoài ra thôi, không có vấn đề gì to tát cả, sao cậu lại quan tâm đến anh ta như vậy, nói ra cũng thấy lạ, không biết anh tađắc tội ai, bị đánh lần thứ 2 rồi đấy.”

    Du Dực mỉm cười không nói gì, anh sẽ không nói ra người mà anh ta đắc tội chính là mình.

    Làm gì có chuyện quan tâm đến anh ta, anh chỉ sợ mình ra tay hơi mạnh, làm anh ta tàn phế, đến lúc mở phiên tòa, anh ta lại không tham dự được thôi.

    Nửa đêm mưa to gió lớn, tâm trạng Du Dực không tốt, muốn chạy ra ngoài giải tỏa.

    Thế nên… anh lại tìm Yến Tùng Nam.

    Cũng tại anh ta đen đủi, ai bảo năm đó anh ta cưới ý trung nhân của anh, lại còn không đối xử tốt với cô ấy. Anh không đành lòng trút giật lên Nhiếp Thu Sính, thì tất nhiên phải tìm Yến Tùng Nam tính sổ rồi.

    Cũng giống như lần trước, lần này anh đến gặp Yến Tùng Nam, mặt đeo khẩu trang, đánh anh ta một trận.

    Thế nhưng lúc đánh anh vẫn giữ chừng mực.

    Có điều anh vẫn không yên tâm lắm, vì hắn ta yếu đuối quá, thế nên, lại tự mình đến nhờ đội trưởng Vương thăm dò.

    Lần này anh vẫn nói với Yến Tùng Nam rằng là nhà họ Diệp phái anh đến, nguyên nhân là gì thì tự nghĩ.

    Giờ đây, Yến Tùng Nam đã hận nhà họ Diệp đến tận xương tủy, cần gì nguyên nhân, tự hắn ta cũng nghĩ ra một vạn cái được.

    Biết Yến Tùng Nam không sao, Du Dực cáo từ: “Cảm ơn đội trưởng Vương, tôi phải về rồi.”

    “Haiz, vẫn chưa đến giờ cơm trưa mà, cậu vội thế làm gì?”

    Du Dực mỉm cười: “Lúc ra ngoài cô ấy đang bực mình, bây giờ về nhà nịnh cô ấy.”
     
    nhã trúc thích bài này.
  20. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 159

    Đội trưởng Vương sững người, không ngờ những lời này lại phát tra từ miệng Du Dực một cách tự nhiên đến thế, cứ như về nhà nịnh vợ là một việc hết sức bình thường vậy, đây là điều mà một người đàn ông nên nói ra hay sao?

    Lẽ nào không cảm thấy mất mặt à?

    Ồ, cứ như thể diện không quan trọng đến thế ấy.

    Ông hỏi: “Người anh em này, có phải cậu đối xử với vợ quá tốt rồi không, phụ nữ không nên chiều quá, chiều hư rồi sau này chịu đen đủi còn không phải là cánh đàn ông chúng ta hay sao?”

    Du Dực cười nhạt: “Tôi cảm thấy khá ổn.”

    Anh còn chưa chiều hư người ta mà, nói đúng ra là còn chưa nghiêm túc chiều chuộng cô ấy chứ.

    Anh lại muốn chiều cho cô tùy tính một chút, như vậy cô sẽ không phải lúc nào cũng lo lắng nữa.

    Đội trưởng Vương nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Du Dực, khẽ lắc đầu, so sánh mình với Du Dực, ông đã bắt đầu nghi ngờ không biết mình có phải là một thằng đàn ông tồi tệ không nữa.

    “Có điều, em dâu dịu dàng xinh đẹp như vậy, cậu chiều như vậy, cũng dễ hiểu thôi.”

    Đội trưởng Vương đã gặp Nhiếp Thu Sính hai lần, ông không thể không thừa nhận rằng, Du Dực chiều vợ như vậy là có lí do cả. Vợ cậu ấy quá đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng hiền từ, đàn ông ai chẳng động lòng.

    Du Dực khẽ nhíu mày, anh không thích nghe những lời bình luận về Nhiếp Thu Sính từ miệng những người khác. Anh nói: “Tôi đi đây.”

    “Ừ, cậu về nhé.”

    Sau khi Du Dực xuống xe rời di, đội trưởng Vương lắc đầu: “Nhìn bề ngoài mạnh mẽ nam tính như vậy, ai ngờ lại sợ vợ…"


    Trong bệnh viện, Yến Tùng Nam đang kêu la chẳng khác gì giết heo.

    Hắn hét đến nỗi sắp rách cả cổ họng: “Rốt cuộc cô đang đắp thuốc cho tôi hay muốn giết tôi vậy?”

    Y tá không vừa ý, nói: “Sao anh có thể nói như vậy được chứ, anh bị thương, đắp thuốc tất nhiên sẽ đau, sao có thể trách tôi được? Anh chỉ bị thương ngoài da, chúng tôi không tiêm thuốc tê cho anh được. Nếu anh cảm thấy tôi làm không xong, thì anh tự làm đi."

    Lời nói của y tá lại càng khiến Yến Tùng Nam tức giận: “Tôi… tôi sẽ kiện cô.”

    Cô y tá đó vốn dựa và quan hệ để vào bệnh viện làm, vừa nghe Yến Tùng Nam nói thế, liền vứt luôn dụng cụ đang cầm xuống khay đến keng một tiếng: “Được, vậy anh đi kiện đi, anh tưởng tôi sợ anh chắc, tôi không thèm hầu hạ anh nữa.”

    Cô vứt dụng cụ lại, quay đầu bỏ đi.

    Yến Tùng Nam vừa đau vừa tức, bây giờ bất cứ ai cũng dám lên mặt với hắn.

    Toàn thân hắn tím tái vì bị đánh, mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy không bị gãy xương hay nội thương, chỉ là những vết bầm tím bên ngoài nhìn có vẻ nghiêm trọng mà thôi.

    Thế nhưng Yến Tùng Nam vẫn cảm thấy rất đau, khẽ cử động một chút cũng khiến hắn đau đến phát khóc.

    Yến Tùng Nam nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua, uất hận chỉ muốn cầm một con dao xông đến nhà họ Diệp ngay bây giờ, giết cả nhà nó đi.

    Ức hiếp người quá đáng, cơ bản không đối đãi với hắn như với một con người.

    Bọn họ đã hủy hoại hắn ta, giờ lại cho người đến đánh hắn ta.

    Người tối hôm qua đánh hắn ta có giọng nói giống lần trước, mặc dù người đó cố gắng để hắn ta không nghe ra, nhưng hắn ta vẫn nhận ra.

    Sau khi thả hắn ta ra, người đó nói: “Người anh em, nói thật, lần này tôi thực sự không muốn đến, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ không muốn đến nữa,thế nhưng… tôi cũng chẳng còn cách nào khác, lần trước tôi làm xong, bọn họ nói nhất định không đổi người nữa, bảo tôi tiếp tục làm, không thì sau này sẽ khiến tôi chẳng làm ăn được gì nữa. Tôi cũng… không còn cách nào khác! Thế nên, anh cũng đừng trách tôi.”
     
    nhã trúc thích bài này.

Chia sẻ trang này