1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Tây phương Giải mã mê cung 3: Lối thoát Tử thần - Tác giả: James Dashner - Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Tiểu thiên bình, 27/10/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Phần 3 Series The Maze Runner
    Nguyên tác: Lối thoát Tử thần - The Death Cure (The maze runner#3)
    Thể loại: Kỳ dị, huyền bí, văn học phương Tây
    Tác giả: James Dashner
    Nguồn: facebook.com/thescorchtrials.thedeathcure
    Bộ 3 Giải mã mê cung:
    1. Giải mã mê cung (The Maze Runner)
    2. Thử nghiệm đất cháy (The Scorch Trials)
    3. Lối thoát tử thần (The Death Cure)
    [​IMG]
    Giới thiệu:
    Thomas và các bạn đã làm mọi cách để có thể tồn tại trong một thế giới bị tàn phá do sự biến đổi khí hậu, nhưng trước mắt chúng vẫn còn một nguy cơ lớn nhất: con người. Những con người mù quáng vì tham vọng, điên cuồng vì thù hận, và mất hết nhân tình vì virus Nhật trùng. Khi niềm tin ở con người không còn, liệu Thomas có chấp nhận hy sinh bản thân vì sự tồn vong của nhân loại? Lối thoát nào đang chờ bọn trẻ sau quá nhiều đau thương và mất mát? Câu trả lời thật không dễ dàng…

    Giải mã mê cung là nhan đề series sách giả tưởng best-seller dành cho độc giả mới lớn của nhà văn James Dashner. Mang những đặc trưng riêng biệt và hấp dẫn của thể loại rất được yêu thích này, Giải mã mê cung chắc chắn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút giải trí, tưởng tượng đầy mới là, thú vị thông qua một cốt truyện đầy sáng tạo và lối dẫn chuyện không thể sinh động hơn.

    Lối thoát tử thần là cuốn thử 3 trong sê-ri The maze runner. Tác phẩm của James Dashner đã được dịch và xuất bản tại hơn 20 quốc gia; nằm trong danh sách 100 tác phẩm văn học cho tuổi teen xuất sắc nhất từ trước đến nay do độc giả đài phát thanh quốc gia Mỹ NPR bình chọn. Bộ sách đã được hãng 20th Century Fox mua bản quyền để chuyển thể điện ảnh.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  2. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    BẢNG CHÚ GIẢI

    Beetle blade: Bọ dao, sinh vật máy có gắn camera quan sát, dùng để do thám

    Berg: phương tiện vận chuyển hàng không, hoạt động nhờ động cơ phản lực

    Bliss: Kẹo lạc, loại thuốc giúp trì hoãn sự phát tác của Nhật trùng, nhưng không chữa được bệnh này

    Blood House: Trang trại, nơi nuôi và giết mổ gia súc trong Trảng

    Box: Hộp, thang máy đưa bọn trẻ và đồ tiếp tế đến Trảng

    Cliff:Vực

    Crank: Chạch (chập mạch), cách gọi thông dụng để chỉ những người bị nhiễm Nhật trùng

    Creator: Hóa công, những người đã xây dựng Mê cung

    Flare: Nhật trùng, căn bệnh do virus tấn công vào não bộ khiến người nhiễm bị mất dần sự tỉnh táo

    Flat Trans: cửa Xuyên không, dùng để đưa người từ địa điểm này đến địa điểm khác

    Glade: Trảng Glader: trảng viên, chi những đứa trẻ sống trong Trảng

    Gone: Hỏng, từ chi tình trạng mất lí trí của những người bị nhiễm Nhật trùng

    Grievers: Nhím sầu, quái vật nửa người nửa máy, di chuyển trong mê cung vào ban đêm

    Hole:Lỗ sầu

    Homestead: Trang ấp, nơi ăn ngủ của các trảng viên

    Retractor: máy Gỡ, thiết bị phẫu thuật não giúp tháo các bộ phận cấy ghép trong đó

    Runner: Tầm đạo sinh, có nhiệm vụ vẽ lại sơ đó mê cung

    Scorch: Đất cháy

    Shank: huynh/sư huynh, trảng ngữ mang nghĩa đùa cợt để gọi nhau

    Shuck-face: mặt dẹp, trảng ngữ mang nghĩa giễu cợt

    Sỉammer: Trang thất, nơi giam giữ những đứa trẻ bị phạt trong Trảng

    Slinthead: đầu bã, trảng ngữ mang nghĩa giễu cợt

    Swipe: Chắn, thiết bị nhỏ cấy trong não có tác dụng ngăn chặn kýức

    Underneath: Ngầm, mạng lưới đường hầm và các lối đi bí mật dưới lòng đất tại Đất cháy

    VSAT: tên viết tắt của tổ chức nghiên cứu thuốc điều trị bệnh Nhật trùng do các chính phủ lập nên ​
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  3. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 1
    Mùi hôi hám bắt đầu khiến Thomas phát điên.

    Không phải việc ở một mình trong suốt ba tuần lễ. Cũng chẳng phải do các vách tường, trần và sàn tuyền một màu trắng. Càng không phải sự thiếu vắng cửa sổ và việc các bóng đèn luôn được bật lên. Không phải những thứ đó. Họ đã lấy đi đồng hồ của nó và cho nó ăn ba bữa như nhau: một khoanh giăm bông, khoai tây nghiền, cà rốt sống, bánh mì lát, nước. Họ không hề nói chuyện với nó và cũng không cho bất cứ ai vào phòng. Không sách, phim ảnh, trò chơi điện tử càng không.

    Một sự cách ly tuyệt đối. Tính đến nay đã được hơn ba tuần, mặc dù nó bắt đầu nghi ngờ sự phỏng đoán thời gian hoàn toàn dựa trên bản năng của minh. Nó cố gắng tính toán sát nhất giờ giấc buổi tối, đảm bảo mình ngủ theo nhịp bình thường. Các bữa ăn cũng giúp nó phần nào, mặc dù có vẻ chúng không được đem tới theo giờ giấc cố định. Có vẻ như nó bị ép cho trở nên mất cân bằng.

    Sự cô độc. Trong một căn phòng độn mút không có màu sắc. Ngoại lệ duy nhất là một nhà vệ sinh nhỏ bằng thép không rỉ kín đáo nằm trong góc và một cái bàn mà Thomas chẳng cẩn dùng tới. Cô độc trong một sự im lặng khó chịu, với thời gian không giới hạn để nghĩ về căn bệnh Nhật trùng trong đầu mình. Thứ virus trầm lặng và đáng sợ đang chậm rãi lấy đi mọi thứ làm nên nhân tính.

    Tất cả những thứ đó đều không làm Thomas phát điên.

    Nhưng nó bốc mùi, không hiểu sao chuyện này khiến thần kinh nó nhột nhạt và cứa mạnh vào sự tỉnh táo của nó. Bọn họ không để nó tắm rửa, không cho nó quần áo thay hoặc bất cứ thứ gì đó để lau người kể từ khi đưa nó vào đây. Chi cần một miếng giẻ cũng được. Ít nhất nó có thể nhúng giẻ vào chỗ nước uống được cung cấp và lau mặt Nó còn không có cả nệm ngủ - nó phải co người nằm sát vào góc phòng, hai tay khoanh lại giữ chút hơi ấm nhưng vẫn thường xuyên run lập cập.
    Không rõ vì sao mùi hôi của cơ thể khiến nó sợ hãi nhất. Có lẽ vì bản thân nỗi sợ ghê gớm đến thế là dấu hiệu cho thấy nó đã mất trí. Vì lí do nào đó tình trạng vệ sinh xuống cấp cứ ám ảnh trong đầu nó, tạo ra những ý nghĩ khủng khiếp. Cứ như thể nó đang thối rữa, và bên trong cơ thể nó cũng bốc mùi y như bên ngoài vậy.

    Chính sự phi lí đó mới là điều khiến Thomas lo lắng. Nó có thức ăn dồi dào, nước uống vừa đủ đế thỏa mản cơn khát. Nó tha hồ nghỉ ngơi, và nó tập thể dục nhiều nhất có thể, thường là chạy tại chỗ hàng giờ. Lô-gích mách bảo Thomas rằng cơ thể bẩn thỉu không liên quan gì với sự khỏe mạnh của trái tim hay chức năng phổi. Nhưng dẫu vậy tâm trí nó bắt đầu tin mùi hôi thối không ngừng gia tăng là dấu hiệu của cái chết đang đến rất nhanh và sắp sửa nuốt chửng toàn bộ cơ thể của mình.

    Những ý nghĩ u ám này đến lượt chúng lại bắt đầu khiến nó tự hỏi phải chăng Teresa đã không nói dốí ở lần cuối hai đứa nói chuyện với nhau khi con bé nói đã quá trễ đối với Thomas và nó sẽ bị hủy hoại nhanh chóng bởi Nhật trùng. Rằng nó sắp phát điên và trở nên hung hãn. Rằng nó đã không còn tỉnh táo trước khi vào căn phòng quái gở này. Ngay cả Brenda cũng đã cảnh báo mọi chuyện sẽ xấu đi với nó. Có lẽ cả hai đều đúng.

    Sau tất cả những điều đó là sự lo lắng dành cho nhóm bạn của Thomas. Chuyện gì đã xảy ra với chúng? chúng đang ở đâu? Nhật trùng đã ảnh hưởng thế nào đến đầu óc của chúng? Sau tất cả những thử nghiệm đã trải qua, không lẽ đây là kết thúc mà chúng phải chấp nhận?

    Sự phẫn nộ len lỏi vào trong đầu Thomas. Giống như một con chuột run run đi tìm nơi trú ẩn và chút thức ăn. Và cứ mỗi ngày trôi qua, sự phẫn nộ càng tăng lên, có khi dữ dội đến mức Thomas run rẩy toàn thân không kiểm soát nổi trước khi nó kéo được cục tức trở lại và nuốt xuống. Nó không muốn những cơn giận biến đi hẳn. Nó chỉ muốn dồn chúng lại, để cho chúng phát triển, và đợi cho đến đúng nơi đúng lúc để thả chúng ra. VSAT đã gây ra tất cả mọi chuyện với Thomas. Bọn họ đã đánh cắp cuộc đời của nó và đám bạn, để sử dụng chúng cho những mục đích mà họ cho là cần thiết. Bất chấp hậu quả.

    Do đó, họ sẽ phải trả giá. Thomas thề với lòng mình điều đó hàng ngàn lần mỗi ngày.
    Những suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí Thomas trong lúc nó ngồi đó, lưng dựa tường, mặt nhìn cửa và cái bàn gỗ xấu xí kê phía trước, ở thời điểm mà nó đoán là gần trưa của ngày thứ hai mươi hai bị giam cầm trong căn phòng màu trắng. Nó luôn làm như vậy sau khi ăn sáng và tập thể dục. Trong niềm hy vọng rằng cánh cửa kia sẽ mở ra. Mở thực sự, mở toang, chứ không chỉ là một cái ô nhỏ bên dưới để người ta đưa thức ăn qua.

    Nó đã thử mở cửa không biết bao nhiêu lần. Các ngăn kéo bàn cũng trống rỏng, chẳng có gi ngoài mùi ẩm mốc và mùi gỗ tuyết tùng. Sáng nào Thomas cũng kiểm tra đề phòng trường hợp có điều gì đó xuất hiện như phép màu trong lúc nó ngủ. Khi bạn có liên quan với VSAT thì những chuyện như thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

    Thế là nó ngồi đó, không rời mắt khỏi cánh cửa. Nó chờ đợi. Những bức tường trắng phau và im phắc. Mùi cơ thể của nó. Nó nghĩ về các bạn - Minho, Newt, Chảo Chiên, một số trảng viên còn sống khác. Brenda và Jorge, những người đã biến mất ngay sau khi được cứu lên chiếc Berg. Harriet, Sonya và những đứa con gái Nhóm B, cả Aris nữa. Nó nhớ đến Brenda và lời cảnh báo của con bé khi lần đầu tiên tỉnh lại trong căn phòng trắng. Làm thế nào con bé nói chuyện trong đầu nó được? Con bé có cùng phe với nó hay không đây?

    Nhưng ưên hết thảy, Thomas nghĩ đến Teresa. Nó không thể xóa được hình ảnh con bé khỏi đầu mình, cho dù càng ỉúc càng cảm thấy căm ghét con bé hơn. Lần cuối cùng Teresa giao tiếp bằng ý nghĩ với nó, con bé đã nói VSAT là tốt, và dù đúng hay sai thì đối với Thomas, Teresa đại diện cho tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Mỗi khi nghĩ đến con bé, sự phẫn nộ trong lòng nó lại sục sôi.
    Có lẽ tất cả sự tức giận đó là thứ cuối cùng níu kéo sự tỉnh táo của Thomas trong khi nó chờ đợi.

    Ăn. Ngủ. Vận động. Khao khát trả thù. Nó làm những điều đó thêm ba ngày nữa. Trong đơn độc.

    Vào ngày thứ hai mươi sáu, cánh cửa mở ra.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  4. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 2
    Không biết bao nhiêu lần Thomas đã hình dung ra chuyện này. Nó sẽ làm gì, sẽ nói gì. Nó sẽ lao tới tấn công kẻ bước vào rồi tẩu thoát như thế nào. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ để giải trí là chính. Nó biết VSAT sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không, nó cần phải lên kế hoạch mọi chi tiết trước khi động thủ.

    Khi chuyện đó diễn ra - khi cánh cửa bật ra với một tiếng xì nhẹ và bắt đầu mở rộng - Thomas ngạc nhiên với phản ứng của chính mình: nó chẳng làm gì cả. Có gì đó mách bảo nó một vách chắn vô hình đã xuất hiện giữa nó và cái bàn, giống như hồi ở trong phòng tập thể sau vụ Mê cung. Chưa đến lúc hành động. Chưa đâu.

    Nó gần như không ngạc nhiên khi Chuột chù bước vào. Đó là người đã thông báo cho các trảng viên biết về cuộc thử nghiệm mà chúng buộc phải tham gia tại Đất cháy. Vẫn chiếc mũi dài, đôi mắt giảo hoạt, mái tóc bóng nhờn chải lật để che mảng hói chiếm phân nửa diện tích đầu. Vẫn bộ đồ trắng tuyền kỳ cục. Trông ông ta nhợt nhạt hơn so với lần cuối Thomas nhìn thấy. Trên tay ông ta là một tập hổ sơ dày kcp mội mớ gi ẩy tờ nhăn nhúm và lộn xộn Ong ta lôi theo một chiểc ghế có liíng dựa.

    - Buổi sáng tốt lành, Thonus. - chuột chù gật đầu một cách cứng nhắc.

    Không đợi trả lời, ông ta đóng cửa lại, đưa ghế đến gần bàn và ngồi xuống. Đặt tập hồ sơ trước mặt, ông ta mở nó ra và bắt đầu lật các trang giấy. Khi đã tìm ra thứ cần tìm, ông ta ngừng lại, chặn hai tay lên đó. Rồi ông ta nhăn mặt một cái, mắt nhìn vào Thomas.

    Khi Thomas lên tiếng, nó nhận ra mình đã không nói trong nhiều tuần lễ. Giọng nói của nó bật ra như tiếng quạ kêu:

    - Sẽ chỉ là một buổi sáng tốt lành nếu ông thả tôi ra.

    Nét mặt người đàn ông không hề thay đổi.

    - Phải, phải, tôi biết. Không cần phải lo lắng... hôm nay cậu được nghe nhiều tin tốt. Tin tôi đi.

    Thomas ngẫm nghĩ về câu nói đó và cảm thấy xấu hổ vì đã để hy vọng của mình dâng lên, dù chỉ trong một giây. Đáng lẽ giờ đây nó phải hiểu rõ hơn vể điều đó.

    - Tin tốt lành à? Không phải các người chọn chúng tôi vì nghĩ chúng tôi thông minh hay sao?

    Chuột Chù im lặng trong nhiều giây trước khi đáp:

    - Thông minh, đúng vậy. Bên cạnh những nguyên nhân quan trọng hơn. - Ông ta ngừng lời để quan sát Thomas, trước khi nói tiếp. - Cậu nghĩ chúng tôi thích thú với tất cả chuyện này sao? Cậu nghĩ chúng tôi thích thú khi nhìn cậu chịu đựng sao? Tất cả đều vì một mục đích, và cậu sẽ hiểu ra sớm thôi. - Càng về cuối câu ông ta càng cao giọng, và đến chữ cuối thì gần như hét lên, mặt đỏ gay gắt.

    - Ôi trời. - Thomas nói, nó cảm thấy mình bạo dạn hơn. - Ông ngừng nói và bình tĩnh lại nào, bạn già. Trông ông như sắp lên cơn đau tim ây. - Nó cảm thấy thật dễ chịu khi để những từ ngữ vừa rồi tuôn ra khỏi miệng mình.

    Chuột Chù đứng lên khỏi ghế và chồm người lên bàn. Các mạch máu nơi cổ ông ta phồng lên. Rồi ông ta từ từ ngồi xuống trở lại và hít vài hơi thật sâu.

    - Cứ tưởng quãng thời gian gần bốn tuần lễ trong cái hộp trắng này có thể hạ nhục một thằng bé. Nhưng cậu có vẻ ngạo nghễ hơn bao giờ hết.

    - Vậy ông chuẩn bị nói rằng tôi không bị điên, phải không? Rằng tôi chưa bị dính Nhật trùng, chưa hể, đúng không? - Thomas không kìm được nữa. Cơn giận trong nó dâng lên cho đến khi nó cảm thấy mình sắp nổ tung. Nhưng nó vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. - Đó là điều đã giúp tôi tỉnh táo trong tất cả mọi chuyện. Trong thâm tâm, tôi biết các ông nói dối Teresa, đây chỉ là một thử nghiệm khác của các ông. Vậy tiếp theo tôi sẽ đi đâu đây? Lên mặt trăng chắc? Haỵ là bơi qua biển trong bộ đồ lót? - Nó cười để tăng thêm hiệu quả cho câu nói.

    Chuột Chù nhìn Thomas bằng đôi mắt trống rỗng trong khi chờ nó nói hết.

    - Cậu nói xong chưa?

    - Chưa. Tôi chưa nói xong. - Nó đã chờ đợi cơ hội được lên tiếng hết ngày này qua ngày khác, nhưng bây giờ, khi thời cơ đã đến, đầu óc nó bỗng trở nên rỗng tuếch. Nó đã quên sạch các kịch bản đã vạch ra trong đầu. - Tôi... muốn ông kể cho tôi nghe mọi thứ. Ngay bây giờ.

    - Thomas này, - chuột chù khẽ lên tiếng, như thể đang báo tin xấu với một đứa bé. - Chúng tôi không nói dối các cậu. Các cậu đã nhiễm Nhật trùng.

    Thomas sững người, một luồng lạnh bỗng dập tắt sức nóng của cục tức trong lòng nó. Không lẽ đến nước này Chuột Chù vẫn còn nói dối? Nó tự hỏi. Nhưng nó chỉ nhún vai đáp lại như thể đã biết trước chuyện đó:

    - Dù sao thì, tôi chưa điên mà.

    Ở một mức độ nhất định, sau tất cả khoảng thời gian vượt qua Đất cháy, đi cùng Brenda, bị người Chạch bao vây, nó đã chấp nhận việc mình dính chấu. Nhưng nó tự nhủ đến bây giờ mình vẫn ổn. Vẫn tỉnh táo. Hiện tại đó là điều quan trọng nhất Chuột Chù thở dài.

    - Cậu không hiểu rồi. Cậu không đoán được những gì tôi sắp nói với cậu đâu.

    - Tại sao tôi phải tin lời ông chứ? Sao ông có thể nghi tôi sẽ tin? - Thomas nhận ra nó đã đứng lên, mặc dù không nhớ là từ lúc nào. Ngực nó phập phồng theo những hơi thở nặng nề. Nó cần phải kiểm chế bản thân. Ánh nhìn của Chuột Chù lạnh tanh, đôi mắt ông ta như hai cái hốc đen ngòm. Bất kẻ ông ta có nói dối nó hay không, Thomas biết mình sẽ phải lắng nghe nếu muốn ra khỏi căn phòng này. Nó cố kìm nhịp thở xuống. Và chờ đợi.

    Sau nhiểu giây yên lặng, Chuột Chù nói tiếp:

    - Tôi biết chúng tôi đã nói dối các cậu. Một cách thường xuyên. Chúng tôi đã gây ra những điều kinh khủng cho cậu và các bạn. Nhưng tất cả đều nằm trong cái kế hoạch không những cậu đã đồng ý mà còn giúp thiết lập nên. Chúng tôi đã phải đưa nó đi xa hơn so với dự tính ban đầu đôi chút. Không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn trung thành với tư tưởng mà các Hóa công đã vạch ra... đúng hơn là những gì các cậu đã hình dung thay cho họ sau khi họ... ra đi.

    Thomas chậm rãi lắc đầu. Nó biết mình có liên quan với những người này theo cách nào đó, nhưng thật khó mà tin nó có thể đẩy ai đó vào những chuyện đã trải qua.

    - Ông không trả lời tôi. Sao ông có thể nghĩ tôi sẽ tin những điều ông nói?

    Tất nhiên Thomas đã nhớ được nhiều hơn những gì nó để lộ ra. Mặc dù quá khứ của nó vẫn còn rất mờ mịt và chỉ cho thấy vài sự kiện mơ hồ, nó biết mình từng làm việc với VSAT. Nó biết Teresa cũng vậy. Hai đứa đã giúp xây dựng Mê cung. Ngoài ra còn có những mẩu ký ức khác.

    - Bởi vì, Thomas, chúng tôi không cần phải giấu cậu. - Chuột Chù đáp. - Không cần nữa.

    Tự dưng Thomas thấy mệt mỏi, như thể mọi sức lực đã thoát ra khỏi cơ thể nó, bỏ lại thân xác trống rỗng. Nó thụp xuống sàn, thở hắt ra và lắc đầu.

    - Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì.

    Liệu có ích gì khi tiến hành đối thoại mà cả hai bên đều không tin nhau?

    Chuột Chù tiếp tục nói, nhưng giọng điệu đã thay đổi. ít thờ ơ, thản nhiên và ưở nên chuyên nghiệp hơn.

    - Cậu biết rất rõ chúng ta đang gặp phải một căn bệnh khủng khiếp khiến con người trở nên mất trí. Tất cả mọi chuyện chúng tôi đã làm cho đến lúc này đều được tính toán cho một và chỉ một mục đích: phân tích các mẫu thức não của cậu để từ đó xây dựng một sơ đồ, với mục tiêu dùng sơ đồ này để phát triển một liệu pháp trị bệnh Nhật trùng. Những sinh mạng mất đi, sự đau đớn và chịu đựng... cậu đã biết những thứ phải đặt cược khi bắt đầu chuyện này. Tất cả chúng ta đều biết. Mọi thứ đều được làm để đảm bảo sự sống còn của nhân loại. Và chúng ta đã đến rất gần. Rất, rất gần.

    Ký ức đã quay lại với Thomas trong một vài dịp. Sự Biến đổi, các giấc mơ sau đó, những hình ảnh chớp nhoáng như sét đánh trong đầu. Và ngay lúc này, trong khi lắng nghe người đàn ông bận đồ trắng, nó cảm thấy như mình đang đứng trên một vách đá, với những câu trả lời trồi lên từ dưới vực sâu. Khát khao nắm bắt những câu trả lời đó gần như không thể đè nén được.

    Nhưng Thomas vẫn cảnh giác. Nó biết mình là một phần của toàn bộ chuyện này, nó đã giúp xây dựng Mê cung, đảm trách công việc sau khi các Hóa cống ban đầu chết đi và tiếp tục triển khai kế hoạch với những người mới.

    - Tôi biết đủ để cảm thấy tự xấu hổ. Nó thừa nhận. - Nhưng trải qua những trò hành hạ khác rất nhiều so với việc bày ra chúng. Chuyện này không đúng.

    Chuột Chù gãi mũi, ngọ nguậy người trên ghế. Điều Thomas nói đã khiến ông ta nao núng.

    - Chúng ta sẽ xem cậu nghĩ gì vào cuối ngày hôm nay, Thomas ạ. Chúng ta sẽ thấy. Nhưng hãy để tôi hỏi cậu điều này. Có phải cậu đang nói mạng sống của một vài người không đáng bị hy sinh để cứu vô số người khác? - Một lần nửa ông ta chồm người tới trước, tỏ ra nhiệt tình hẳn lên. - Chân lí này cũng rất xưa rồi, nhưng cậu có tin mục đích biện minh cho phương tiện không? Khi không còn lựa chọn nào khác?

    Thomas chỉ biết trơ mắt nhìn. Đó là một câu hỏi không thể trả lời thỏa đáng.

    Chuột Chù mỉm cười, nhưng nom giống một nụ cười chế nhạo hơn.

    - Hãy nhớ là cậu đã từng tin điều đó, Thomas à. - Ông ta bắt đầu thu xếp giấy tờ như thể sắp đi, nhưng không nhúc nhích. Tôi đến đây để nói với cậu là tất cả đã được lên kế hoạch, dữ liệu của chúng tôi sắp hoàn tất. Chúng tôi sắp đạt đến một điều vi diệu. Một khi chúng tôi đã có được sơ đồ, cậu và các bạn tha hồ muốn nói sao cũng được về sự bất công của chúng tôi.

    Thomas định ngắt lời ông ta bằng những từ cục cằn, nhưng kìm mình lại.

    - Làm thế nào việc tra tấn chúng tôi lại đưa các ông đến với cái sơ đồ ông đang nói tới? Việc đưa một nhóm thiếu niên đến những nơi ghê rợn trong khi chúng không muốn, quan sát chúng chết dần, việc đó có liẻn quan thế nào với chuyện tìm ra thuốc chữa bệnh?

    - Nó hoàn toàn có liên quan. - Chuột Chù thở dài rõ to. Cậu bé, cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện sớm thôi. Và tôi có cảm giác cậu sẽ hối tiếc rất nhiều. Trong khi chờ đợi, có điều này cậu cần biết. Có thể nó sẽ giúp cậu tỉnh táo lại.

    - Điều gì vậy? - Thomas hoàn toàn không biết ông ta sắp nói gì.

    Chuột Chù đứng lên, vuốt lại các nếp nhăn trên quần và chỉnh lại áo khoác. Rồi ông ta chắp hai tay sau lưng.

    - Virus Nhật trùng hiện diện trong tất cả các bộ phận cơ thể cậu, nhưng nó không gây tác động gì đối với cậu. Cậu thuộc một nhóm thiểu số người có sự miễn dịch đối với Nhật trùng.

    Thomas nuốt nước bọt, không nói nổi tiếng nào.

    - Ở ngoài kia, ngoài đường ấy, họ gọi những người như các cậu là bọn Miễn. - Chuột Chù nói tiếp. - Và bọn họ rất, rất căm ghét các cậu.









     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  5. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 3
    Thomas không tìm được từ nào để nói. Mặc cho tất cả những lời dối trá từng được đưa ra, nó biết những điều vừa nghe là sự thật. Khi ghép với các trải nghiệm vừa qua, chúng tỏ ra quá hợp lí. Nó, và có lẽ cả những đứa trảng viên khác, cùng với mọi đứa con gái nhóm B, đều miễn dịch với Nhật trùng. Đó là lí do chúng được chọn vào các cuộc Thử nghiệm. Tất cả những gì chúng đã trải qua - từ những trò lừa bịp tàn nhẫn, những mánh khóe ác tâm cho đến những lũ quái vật cản đường - tất cả đều thuộc về một thử nghiệm phức tạp. Và theo cách này hay cách khác, thử nghiệm đó dẫn VSAT tới một giải pháp chữa trị.

    Tất cả đều ăn khớp với nhau. Còn hơn thế nữa, tiết lộ của Chuột Chù đã kích thích những hồi ức của Thomas. Nó cảm thấy có gì đó quen thuộc.

    - Tôi có thể thấy cậu tin lời tôi. - Cuối cùng Chuột chù lên tiếng phá tan im lặng. - Khi phát hiện ra có những người như cậu, bị nhiễm virus nhưng không biểu hiện triệu chứng, chúng tôi đã sàng lọc ra những người xuất sắc nhất, giỏi nhất. VSAT đã ra đời như thế. Đương nhiên, một số trong nhóm thử nghiệm của cậu không được miễn dịch, và được sử dụng như các mẫu đối chứng. Thử nghiệm nào cũng cẩn phải có nhóm chứng, Thomas à. Để cho các dữ liệu được khách quan.

    Những câu vừa rồi khiến tim Thomas chùng xuống.

    - Những ai không... - Nó không hỏi được hết câu. Nó quá sợ câu trả lời.

    - Những ai không được miễn dịch á? - Chuột Chù hỏi, lông mày nhướng lên. - Ồ, tôi nghĩ các bạn ấy sẽ nhận ra trước cả cậu kia, cậu không nghĩ thế sao? Nhưng chuyện đâu còn có đó. Cậu bốc mùi như xác thối. Để chúng tôi dẫn cậu đi tắm và kiếm cho cậu quần áo mới. - Nói đến đây Chuột Chù cầm tập hồ sơ lên và quay ra cửa. Khi ông ta sắp bước ra ngoài thì Thomas định thần lại.

    - Khoan đã! - Nó la lớn.

    Chuột Chù quay lại nhìn Thomas.

    - Sao vậy?

    - Hồi ở Đất cháy. Tại sạo ông lừa dối chúng tôi khi nói là có thuốc chữa bệnh ở nơi trú án an toàn?

    Chuột Chù nhún vai đáp:

    - Tôi không hề nghĩ nói như thế là dối trá chút nào. Khi hoàn thành Thử nghiệm và đến được nơi trú ấn an toàn, các cậu đã giúp chúng tôi thu thập thêm dữ liệu. Nhờ vào điều đó, cuối cùng chúng ta sẽ có được một giải pháp điều trị. Dành cho mọi người.

    - Và tại sao ông lại nói cho tôi biết tất cả? Vào lúc này? Tại sao ông nhốt tôi ở đây suốt bốn tuần lễ? - Thomas vung tay chỉ quanh phòng, về phía các vách tường và trần độn mút, cũng như cái buồng vệ sinh gớm ghiếc ở trong góc. Các ký ức rời rạc của Thomas không đủ vững chắc để tìm ra sự hợp lí trong những điều đã xảy ra với nó. - Tại sao ông nói dối Teresa rằng tôi đã phát điên, trở nên hung hăng rồi nhốt tôi vào đây trong suốt thời gian vừa qua? Mục đích có thể là gì chứ?

    - Các Biến số. - Chuột Chù đáp. - Mọi thứ chúng tôi đã làm với cậu đều đã được tính toán cẩn thận bởi các chuyên gia tâm lí và các bác sĩ. Để kích thích các đáp ứng trong vùng sát thủ, nơi Nhât trùng gây hư hại. Để nghiên cứu các mẫu thức của những cảm xúc phản ứng và suy nghĩ khác nhau. Xem chúng hoạt động như thế nào dưới ảnh hưởng của con virus bên trong cậu. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao nó lại không làm cậu tàn phế. Tất cả là vì các mẫu thức của vùng sát thủ, Thomas à. Thiết lập sơ đồ các đáp ứng nhận biết và sinh lí của cậu, để định hướng cho giải pháp chữa trị tương lai. Tất cả là vì liệu pháp chữa trị.

    - Vùng sát thủ là gì? - Thomas hỏi lại, cố gắng lục lọi ký ức nhưng không nhớ được gì. - Hãy giải thích cho tôi biết, rồi tôi sẽ đi với ông.

    - Sao thế, Thomas? - Người đàn ông đáp. - Tôi ngạc nhiên vì cú chích của Nhím sầu không giúp cậu nhớ được chuyện đó. Vùng sát thủ nằm trong bộ não của cậu. Đó là nơi virus chiếm cứ. Vùng sát thủ càng bị nhiễm nhiều virus thì thái độ của người nhiễm bệnh càng hung hăng và hoang tưởng. VSAT sử dụng não bộ của cậu và một số người khác để tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu cậu chưa quên, tổ chức chúng tôi đã nêu đích danh mục tiêu hoạt động trong tên gọi của nó: Thế giới trong thảm họa, Ban thử nghiệm Vùng sát thủ. - Chuột Chù có vẻ mãn nguyện. Gần như sung sướng. - Giờ thì đi tắm thôi. Mà này, cho cậu biết là chúng ta đang bị quan sát. Cậu mà giở trò là sẽ nhận hậu quả đấy.

    Thomas ngồi yên, cố gắng tiêu hóa những điều vừa nghe. Một lần nữa, mọi thứ có vẻ rất xác thực và hợp lí. Ăn khớp với những ký ức đã quay trở lại với nó trong những tuần vừa qua. Nhưng sự nghi ngờ của nó đối với chuột Chù và VSAT vẫn trùm lên tất cả.

    Tòa nhà mà Thomas đang đứng bên trọng không có gi nổi bật. Một hành lang dài, sàn lát gạch, các vách tường màu be có treo những bức tranh phong cảnh được đóng khung - những đợt sóng biển dội vào bãi cát, một con chim ruồi lơ lửng bên luồng hoa đỏ, một khu rừng chìm trong làn mưa và sương mù. Các bóng đèn huỳnh quang kêu ro ro trên đầu Thomas. Chuột Chù dẫn nó qua vài ngã rẽ trước khi dừng lại trước một cánh cửa. Ông ta mở cửa và ra hiệu cho nó bước vào trong. Đó là một phòng tắm rộng, có một loạt tủ đồ và vòi sen. Một tủ đồ đã mở sẵn, bên trong có quần áo sạch và một đôi giày. Có cả một cái đồng hồ đeo tay nữa.

    - Cậu có khoảng ba mươi phút. - Chuột Chù nói. - Khi tắm xong, cậu cứ ngồi đó, tôi sẽ quay lại tim cậu. Rồi cậu sẽ được đoàn tụ với đám bạn.

    Không hiểu sao khi nghe tới chữ bạn, cái tên Teresa bỗng hiện lên trong đầu Thomas. Nó cố gắng gọi con bé bằng ý nghĩ, nhưng vẫn không có gì. Mặc cho sự khinh bỉ dành cho Teresa đang lớn dần, sự trống rỗng mà con bé để lại vẫn bập bênh như một cái bong bóng không thể phá vỡ trong lòng Thomas. Con bé là mối dây liên kết với quá khứ của nó, thậm chí đã từng là người bạn thân nhất của nó, Thomas chắc chắn chuyện đó. Đó là điều duy nhất trên đời mà nó dám chắc, mà nó đã rất vất vả để quên đi.

    Chuột Chù gật đầu.

    - Hẹn cậu trong nửa giờ.

    Nói đoạn ông ta mở cửa bước ra ngoài, để lại Thomas đơn độc trong phòng. Thomas chưa có kế hoạch nào khác ngoài việc đi tìm các bạn, nhưng ít ra nó cũng đã tiến gần hơn một bước tới chỗ gặp lại chúng. Và mặc dù còn chưa biết điều gì đang đợi phía trước, ít nhất nó cũng đã ra khỏi căn phòng đó. Rốt cuộc cũng ra được. Còn bây giờ, đi tắm nước nóng đã. Một dịp để kỳ cọ sạch sẽ. Chẳng có gì sướng bằng. Tạm thời bỏ qua những mối bận tâm, Thomas cởi bộ quần áo gớm ghiếc và bắt tay vào việc biến mình thành con người trở lại.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  6. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 4
    Áo thun, quần jeans. Giày chạy, giống như thứ nó từng mang trong Mê cung. Vớ mới và mềm. Sau khi tắm gội sạch sẽ từ đầu đến chân ít nhất năm lần, Thomas cảm thấy như được tái sinh. Bất giác nó cảm thấy từ nay mọi thứ sẽ cải thiện. Giờ đây nó sắp kiểm soát cuộc đời của mình. Giá như chiếc gương không nhắc nó về cái hình xăm - thứ nó đã nhận trước thử nghiệm Đất cháy. Đó là biểu tượng vĩnh viễn của những gì nó đã trải qua. Ước gì nó có thể quên được tất cả.
    Thomas đứng bên ngoài cửa phòng tắm, dựa người vào tường, tay khoanh lại, chờ đợi. Nó tự hỏi không biết Chuột Chù có quay lại không, hay ông ta để cho nó lang thang quanh chổ này và bắt đâu một thử nghiệm khác? Chỉ mới nghĩ tới đó, Thomas đã nghe thấy tiếng bước chân, rồi bộ cánh trắng của người đàn ông mặt chồn xuất hiện ở góc tường.

    Nhìn này, trông câu bảnh trai chưa! - Chuột Chù nhận xét. Khóe miệng ông ta nhếch lên tạo thành một nụ cười gượng gạo.

    Trong đầu Thomas hiện lên hàng trăm câu trả lời mỉa mai, nhưng nó biết mình phải nói thẳng. Lúc này quan trọng nhất là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và đi tim các bạn.

    - Tôi thấy ổn, thật đấy. Vậy nên... ơ... cám ơn ông, - Thomas nặn một nụ cười trên mặt - Khi nào thì tôi được gặp các trảng viên còn lại đây?

    - Ngay bây giờ. - chuột Chù nghiêm mặt trở lại. Ông ta hất đầu về phía sau lưng và ra hiệu cho Thomas đi theo mình - Tát cả các cậu đã trải qua nhiều loại hình kiểm tra khác nhau trong Giai đoạn ba của cuộc Thử nghiệm, chúng tôi đã hy vọng vẽ được các mẫu thức vùng sát thủ vào cuối giai đoạn hai, nhưng chúng tôi phải ứng biến để đẩy mọi thứ đi xa hơn. Như tôi đã nói, chúng ta đang ở rất gần. Từ giờ các cậu sẽ là các đối tác toàn diện của chúng tôi trong cuộc nghiên cứu, giúp chúng tôi tinh chỉnh và tìm hiểu sâu hơn cho đến khi giải mã được câu đố này.

    Thomas nheo mắt. Nó đoán Giai đoạn ba của mình là căn phòng trắng, nhưng những đứa kia thì sao? Vốn không thích bài thử nghiệm của mình, Thomas không biết VSAT còn có thể bày trò tệ hơn tới mức nào. Nó gần như mong muốn mình sẽ không bao giờ phát hiện ra những gì mà bọn họ đã đặt ra cho các bạn.
    Cuối cùng Chuột Chù tiến đến một cái cửa. Ông ta mở nó ra không chút ngập ngừng, rồi bước vào trong.

    Hai người tiến vào một hội trường nhỏ. Thomas thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngồi rải rác trên khoảng một chục hàng ghế là các bạn của nó, tất cả đều bình an và khỏe mạnh. Các trảng viên, bọn con gái nhóm B, Minho, Chảo chiên, Newt, Aris, Sonya, Harriet. Bọn trẻ có vẻ vui vẻ - chúng trò chuyện, mỉm cười và cười thành tiếng - mặc dù có thể cả đám đang giả bộ, trong chừng mực nào đó. Thomas suy ra chúng đã được cho biết là mọi thử sắp sửa kết thúc, nhưng nó không nghĩ có đứa nào dám tin chuyện đó. Nó thì chắc chắn không rồi. Chưa thể tin được
    Thomas nhìn quanh phòng tìm kiếm Jorge và Brenda. Nó cực kỳ muốn nhìn thấy Brenda. Nó đã lo lắng ngay từ khi con bé biến mất sau khi lên chiếc Berg, sợ là VSAT đã đưa cả hai người quay lại Đất cháy như họ đã đe dọa. Trong hội trường không có bóng dáng của hai người. Nhưng trước khi Thomas kịp hỏi Chuột Chù thì một giọng nói vang lên giữa tiếng cười nói ồn ào, và nó không thể không cười toét miệng.

    - Ê, tôi đã mãn kiếp và siêu thoát rồi hay sao vậy nè? Thomas kìa! - Minho hét to. Lời tuyên bố của thằng bé được tiếp nối bằng những tiếng hò reo và huýt sáo.
    Một làn sóng nhẹ nhõm xen lẫn với lo lắng cồn lên trong bụng Thomas. Nó tiếp tục tìm kiếm các khuôn mặt trong phòng. Xúc động không nói nên lời, nó chỉ biết cười cho đến khi mắt nó tìm thấy Teresa.

    Con bé vừa đứng lên khỏi chiếc ghế ở cuối hàng và quay lại đối diện với Thomas. Mái tóc đen bóng, sạch sẽ và chải chuốt đổ xuống đôi vai Teresa, ôm lấy khuôn mặt trắng xanh. Đôi môi đỏ hé mở, biến thành một nụ cười rộng làm sáng bừng khuôn mặt, khiến cho đôi mắt xanh của con bé lấp lánh. Thomas suýt nữa thì tiến lại chỗ Teresa, nhưng nó kìm mình lại. Trong đầu nó vẫn còn đầy ký ức sống động của những gì con bé đã làm với mình, cũng như câu nói VSAT là tốt của con bé, sau tất cả mọi chuyện.

    Cậu có nghe thấy tớ không? Thomas gọi thầm con bé trong đầu, để xem khả năng giao tiếp bằng ý nghĩ giữa hai đứa đã phục hồi được hay chưa.

    Nhưng Teresa không đáp, và Thomas cũng không cảm thấy sự hiện diện của con bé trong đầu. Hai đứa chỉ đứng đó, giương mắt nhìn nhau trong vài giây mà ngỡ như dài cả phút. Sau đó Minho và Newt đến bên cạnh Thomas, vô lưng và bắt tay nó, lôi nó vào phòng.

    - Chào Tommy, ít nhất cậu cũng chưa lăn ra chết nhỉ. – Newt vừa nói vừa siết tay nó thật chặt. Giọng điệu của thằng bé coi bộ gắt gỏng hơn bình thường, đặc biệt là trong tình cảnh hai đứa đã không nhìn thấy nhau hàng mấy tuần liền, nhưng Newt vẫn lành lặn. Vậy là mừng rồi.

    Minho mỉm cười giễu cợt, nhưng ánh mắt cứng rắn cho thấy thẳng bé vừa trải qua một giai đoạn khủng khiếp và chưa hoàn toàn bình thường, dù cố gắng tỏ ra như thế.

    - Nhóm trảng viên nòng cốt giờ lại đoàn tụ rồi. Mừng là cậu còn sống, mặt dẹp. Tối đã hình dung ra cậu bị chết theo hàng trăm kiểu khác nhau. Dám cá là đêm nào cậu cũng khóc lóc nhớ tồi.

    - Ờ. - Thomas lẩm bấm. Nó sướng rơn khi được thấy lại mọi người, nhưng vẫn khó khăn trong việc tìm từ để nói. Nó tách ra khỏi nhóm trẻ và tiến đến chỗ Teresa, cảm thấy một sự thối thúc muốn đối diện với con bé và tái lập hòa bình cho đến khi có thể quyết định vể chuyện phải làm. - Chào cậu.

    - Chào cậu. - Teresa đáp. - Cậu ổn chứ?

    Thomas gật đầu.

    - Có lẽ. Mấy tuần qua hơi căng. Cậu có ng... - Thomas ngừng bặt. Suýt nữa thì Thomas đã hỏi liệu con bé có nghe thấy giọng nói của mình trong đầu, nhưng nó không muốn con bé hài lòng khi biết nó lên tiếng trước.

    - Tớ đã cố, Tom à. Ngày nào tớ cũng cố tìm cách nói chuyện với cậu. Họ đã ngắt liên lạc giữa hai chúng ta, nhưng tớ nghĩ tất cả chuyện đó cũng đáng. - Con bé đưa tay ra nắm lấy tay Thomas. Hành động đó làm bùng lên một loạt tiếng chế giễu trong đám trảng viên.

    Thomas vội gỡ tay mình ra, mặt đỏ bừng. Không hiểu sao, câu nói của Teresa khiến nó tức giận, nhưng những đứa khác lại tưởng nó xấu hổ.

    - Trời ạ. - Minho lên tiếng. - Ngọt ngào chẳng kém lúc con nhỏ đập gậy vô cái mặt dẹp của cậu.

    - Tình yêu thật lòng quá ta ơi! - Câu nói này là của Chảo Chiên, tiếp nối bằng một tràng cười ồm ồm. - Tôi không muốn chứng kiến cảnh hai người này lần đầu tiên đánh nhau thực sự đâu nha.

    Thomas không quan tâm những đứa khác nghĩ gì, nhưng nó muốn cho Teresa thấy con bé không thể xóa bỏ những điều đã làm với nó. Cho dù trước các cuộc thử nghiệm hai đứa có tin tưởng nhau tới mức nào, cho dù quan hệ của hai đứa như thế nào, thì bây giờ chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì hết. Nó có thể hòa giải với Teresa, nhưng nó thấy rõ ràng mình chỉ có thể tin tưởng Minho và Newt. Không ai khác.

    Nó sắp lên tiếng thì chuột chù bắt đầu đi xuồi xuống lối đi và vỗ tay.

    - Mọi người ngồi xuống nào. chúng ta có một vài thứ cần kiểm soát trước khi Tháo Chắn. - Ông ta nói một lèo, khiến Thomas suýt nữa đã bỏ lỡ mấy chữ đó. Tháo Chắn. Nó lạnh người.

    Cả khán phòng im phắc. Chuột Chù bước lên sân khấu ở phía đầu gian phòng và tiến đến bục phát biểu. Ông ta đưa hai tay nắm lấy gờ của cái bục và lại nở nụ cười gượng gạo ban nãy, trước khi nói:

    - Được rồi, các quý cô, quý cậu. Các bạn sắp có lại toàn bộ ký ức. Toàn bộ.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  7. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 5
    Thomas sững sờ. Nó vừa ngẫm nghĩ vừa đến ngồi cạnh Minho.

    Sau khi đã vất vả quá lâu để hồi tưởng lại cuộc sống, gia đình và tuổi thơ của mình, thậm chí là những điều nó đã làm vào hôm trước ngày tỉnh lại trong Mê cung, việc sẽ nhận lại tất cả gần như vượt quá tầm lĩnh hội của Thomas. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, nó nhận ra có gi đó đã thay đổi. Việc nhớ lại mọi thứ dường như không còn hay ho nữa. Linh cảm của nó càng khẳng định điều nó đã cảm thấy từ khi Chuột Chù thông báo mọi chuyện đã kết thúc. Chuyện này có vẻ dễ dàng quá.

    Chuột Chù hắng giọng:

    - Như các bạn đã được thông báo riêng, các Thử nghiệm mà các bạn từng biết đã chấm dứt. Một khi ký ức của các bạn được khôi phục, tôi nghĩ các bạn sẽ tin tôi và chúng ta có thể tiếp tục. Các bạn đều đã được giải thích vể Nhật trùng, cũng như các lí do của cuộc Thử nghiệm. Chúng tôi đang tiến rát gần đến chỗ hoàn tất bản sơ đồ của vùng sát thủ. Những gì chúng tôi cần – để tinh chỉnh cái đang có - sẽ được đáp ứng tốt hơn nhờ sự hợp tác đầy đủ và tâm nguyên vẹn của các bạn. Vậy nên, xin chúc mừng các bạn.

    - Tôi nên bước lên đó và đập vỡ mũi ông. - Minho nói. Giọng điệu của nó bình thản một cách khủng khiếp mặc cho sự đe dọa trong lời lẽ. - Tôi muốn bệnh khi thấy ông làm như mọi thứ đều màu hồng. Làm như hơn một nửa số bạn bè tôi chưa hề bỏ mạng vậy.

    - Tôi cũng muốn nhìn thấy cái mũi chuột cống đó bị đấm vỡ lắm rồi! - Newt hằm hè.
    Sự dữ dằn trong giọng điệu của Newt khiến Thomas bất ngờ. Nó tự hỏi Newt đã trải qua chuyện khủng khiếp nào trong Giai đoạn ba vừa rồi.

    Chuột Chù đảo tròn mắt và thở dài:

    - Trước hết, từng người trong các bạn đã được cảnh báo vể những hậu quả sẽ gặp nếu tìm cách làm hại tôi. Yên tâm đi, tất cả các bạn vẫn đang bị quan sát. Thứ hai, tôi xin lỗi vì những mất mát của các bạn, nhưng xét cho cùng điều đó là xứng đáng. Tuy vậy, điều đáng lo lắng là những gì tôi nói chẳng hề khiến cho mọi người tỉnh ngộ trước mối nguy hiểm ta đang đối mặt. Chúng ta đang nói đến sự sống còn của nhân loại.

    Minho hít một hơi sâu như thể sắp lên tiếng, nhưng khựng lại giữa chừng và ngậm miệng.

    Thomas biết cho dù Chuột Chù tỏ ra thành thật tới đâu thì chuyện này vẫn sẽ là một trò bịp. Tất cả đều là trò lừa bịp. Tuy nhiên ở thời điểm này có đánh ông ta bằng lời lẽ hay nắm đấm cũng chẳng được lợi lộc gì. Điều mà bọn trẻ cần nhất lúc này là sự kiên nhẫn.

    - Mọi người yên lặng nào. - Thomas nói một cách bình thản. - Hãy nghe xem ông ta nói gì.

    Nhưng ngay khi Chuột Chù chuẩn bị nói tiếp thì Chảo Chiên tuôn ra một tràng:

    - Tại sao chúng tòi phải tin các ông về chuyện... Cái đó gọi là gì chứ? Chắn? Sau tất cả mọi thứ các ông đã làm với chúng tôi, với bạn bè chúng tôi, bây giờ các ông muốn tháo nó à? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi thà không biết gì về quá khứ của mình còn hơn. Cảm ơn lòng tốt của ông nhé.

    - VSAT là tốt. - Đột nhiên Teresa lên tiếng, như thể tự nói với bản thân.

    - Cái gì? - Chảo Chiên hỏi. Mọi người quay lại nhìn con bé.

    - VSAT là tốt - Teresa lặp lại, lớn tiếng hơn, rồi quay người đối diện với ánh mắt của những đứa khác. - Trong tất cả những điều đáng lẽ tôi có thể viết lên cánh tay mình khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi đã chọn ba chữ đó. Tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Nó phải có một lí do. Theo tôi mọi người nên im lặng và nghe những lời người đàn ông này nói. chúng ta chỉ có thể hiểu rõ mọi chuyện khi ký ức quay trở lại.

    - Nhất trí! - Aris la lên, hơi lớn hơn cần thiết.

    Thomas im lặng trong khi tranh luận nổ ra khắp phòng, chủ yếu là giữa các trảng viên theo phe chảo Chiên, và các thành viên Nhóm B ủng hộ Teresa. Không thể có lúc nào tệ hơn để tranh cãi như lúc này.

    - Im lặng! - Chuột Chù gầm lên, giáng nắm đấm xuống bục phát biểu. Ông ta chờ cho mọi người im tiếng trước khi nói tiếp. - Nghe này, không ai trách cứ việc các bạn cảm thấy nghi ngờ. Các bạn đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng thể chất, chứng kiến người ta chết, trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất. Nhưng tôi xin hứa, khi tất cả chuyện này xong xuôi, sẽ không ai trong các bạn quay nhìn lại...

    - Vậy nếu chúng tôi không muốn thì sao? - Chảo Chiên cất tiếng. - Nếu chúng tôi không muốn nhớ lại thì sao?

    Thomas quay nhìn thằng bạn, cảm thấy nhẹ nhõm. Đó cũng chính là điều mà nó đang nghĩ trong lòng.

    Chuột Chù thở dài:

    - Chuyện này là vì cậu không cần nhớ lại, hay vì cậu không tin tưởng chúng tôi?

    - Trời, tôi không tưởng tượng nổi tại sao lại không tin các ông nhỉ. - Chảo Chiên đáp lại.

    - Đến giờ này, không lẽ cậu chưa hiểu rằng nếu chúng tôi muốn làm hại cậu thì chúng tôi chỉ việc cứ thế mà làm sao? - Chuột Chù nhìn xuống cái bục, rồi ngước mắt lên trở lại. - Nếu cậu không muốn tháo Chắn thì đừng làm. Cậu có thể đứng qua một bên và quan sát những người khác.

    Lựa chọn, hay lừa phỉnh? Thomas không xác định được căn cứ theo giọng điệu của người đàn ông, nhưng dù sao nó vẫn ngạc nhiên với câu trả lời của ông ta.

    Gian phòng lại chìm vào yên lặng, và trước khi có ai đó lên tiếng thì Chuột Chù đã rời sân khấu để tiến vể phía cánh cửa cuối phòng. Khi đi đến nơi, ông ta quay lại đối diện với bọn trẻ.

    - Các bạn có thật sự muốn sống nốt phần đời còn lại mà không cần chút ký ức nào vể cha mẹ mình? Vể gia đình, bạn bè? Các bạn có thật sự muốn bỏ qua cơ hội níu kéo ít nhất vài kỷ niệm đẹp từng có trước khi tất cả chuyện này xảy ra? Được thôi. Nhưng có lẽ các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội này một lần nữa đâu.

    Thomas suy nghĩ về quyết định của mình. Thực sự thì nó ao ước được nhớ lại gia đình mình. Nó đã nghĩ tới chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó thừa biết VSAT. Và nó sẽ không để mình rơi vào một cái bẫy khác. Nó sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng trước khi để những người đó quậy tung bộ não của mình một lần nữa. Dù sao thì, làm sao nó dám tin những ký ức mà họ đưa vào?

    Ngoài ra, còn một điều nữa khiến nó lo lắng. Ý nghĩ vụt qua khi Chuột Chù lần đầu thông báo VSAT sẽ tháo Chắn. Ngoài việc không thể chấp nhận bất kỳ thứ gì được VSAT gọi là ký ức của mình, nó còn thấy sợ hãi. Nếu những thứ họ khăng khăng bảo là thật chính là sự thật, thì nó không muốn đối diện với quá khứ của mình, ngay cả khi có thể làm điều đó. Nó không hiểu về đứa được gọi là nó trước kia. Ngoài ra, nó không thích thằng bé đó.

    Thomas quan sát Chuột Chù mở cửa và rời phòng. Ngay khi ông ta khuất dạng, nó nghiêng người lại gần Minho và Newt để chỉ có hai đứa nghe thấy những gì nó nói:

    - Không đời nào chúng ta làm chuyện này. Không đời nào.

    Minho ghì chặt vai Thomas và nói:

    - Amen. Cho dù có tin mấy sư huynh đó chăng nữa, tại sao tôi lại muốn nhớ lại chứ? Nhìn coi nó đã khiến Ben và Alby trở nên như thế nào.

    Newt gật gù:

    - Chúng ta sẽ sớm hành động. Khi đó, tôi sẽ bẻ gãy vài cái đầu cho vui.

    Thomas đồng tình, nhưng nó biết cả bọn cần phải cẩn thận.

    - Đừng nóng vội. - Nó nói. - chúng ta khồng thể làm hỏng việc. Cần phải chờ đợi thời cơ tốt nhất.

    Lâu lắm rổi Thomas không cảm thấy như thế. Nó ngạc nhiên khi cảm giác mạnh mẽ bắt đầu chậm rãi chảy qua người. Nó đã được đoàn tụ với các bạn và cuộc Thử nghiệm đã kết thúc thật sự. Bẳng cách này hay cách khác, chúng không phải làm những gì VSAT muốn nữa.

    Cả ba đứa đứng lên và cùng nhau tiến ra cửa. Nhưng khi Thomas đặt tay lên nắm đấm định mở cửa ra, nó bỗng khựng lại. Những điều nghe được khiến tim nó chùng xuống. Những đứa trẻ còn lại vẫn đang trao đổi với nhau, và đa phắn trong số chúng đã quyết định sẽ phục hồi ký ức.

    *****

    Chuột Chù đứng chờ bên ngoài khán phòng. Ông ta dẫn bọn trẻ đi qua nhiều ngả rẽ trên đoạn hành lang không cửa sổ cho tới khi mọi người đến một cánh cửa thép lớn. Nó được khóa kỹ và hình như còn được bít kín, không để không khí bên ngoài lọt qua. Người đàn ông mặc đồ trắng áp một cái thẻ từ lên chỗ thụt vào trên mặt thép, và sau vài tiếng lách tách, tấm kim loại to lớn mở ra, kèm theo những tiếng ken két rợn người khiến Thomas nhớ tới mấy cánh cổng của Trảng.

    Bên trong cửa là một cánh cửa khác. Khi cả nhóm đã bước qua cánh cửa đầu tiên, chuột chù đóng nó lại, rồi dùng cùng cái thẻ từ lúc nãy để mở cánh cửa thứ hai. Ở bên kia cửa là một căn phòng lớn không có gì đặc biệt - vẫn cái mặt sàn lát gạch và các vách tường màu be giống như ngoài hành lang. Có rất nhiều tù và quây. Kê dọc theo bức tường cuối phòng là vài chiếc giường, mỗi chiếc được trang bị một cái máy kỳ dị nom đáng sợ bằng kim loại sáng bóng, với các ống nhựa mang hình dạng mặt nạ treo lơ lửng bên trên. Thomas không thể tưởng tượng mình để cho ai chụp thứ đó vào mặt mình.

    Chuột Chù chỉ về phía mấy cái giường.

    - Chúng tôi sẽ tháo Chắn khỏi não bộ của các bạn như thế này đây. - Ông ta tuyên bố. - Đừng lo, tôi biết các thiết bị đó trông khá đáng sợ, nhưng quá trình tiến hành sẽ không đau đớn nhiều như các bạn nghĩ đâu.

    - Không nhiều? - Chảo Chiên lặp lại. - Tôi không thích chỗ này. Như vậy ông muốn nói là nó sẽ đau.

    - Đương nhiên cậu sẽ cảm thấy khó chịu một chút. Đây là một cuộc phẫu thuật - Chuột Chù nói trong khi tiến đến một cái máy lớn nằm về bên trái của dãy giường. Nó có máy chục bóng đèn nhấp nháy, phím bấm và màn hình. - Chúng tôi sẽ lấy một thiết bị nhỏ ra khỏi phân não bộ đảm trách trí nhớ dài hạn của cậu. Nghe thì vậy chứ cũng không tệ lắm đâu, tôi đảm bảo đấy. - Ông ta bắt đầu bấm vài cái nút, làm tiếng rì rì vang lên kháp phòng.

    - Chờ đã. - Teresa nói. - Chuyện này cũng là để lấy ra khỏi đầu thứ cho phép các ông kiểm soát chúng tôi, phải không?

    Hình ảnh Teresa trong ngôi nhà ở Đất cháy hiện lên trong đầu Thomas. Cùng với cảnh Alby lồng lộn trên giường ở Trang ấp, hành động sát hại Chuck của Gally. Tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của VSAT. Trong một thoáng, Thomas thấy nghi ngờ về quyết định của mình - nó có thể tiếp tục phó thác mình cho sự tử tế của bọn họ được không? Liệu nó có nên để bọn họ thực hiện phẫu thuật? Nhưng sự nghi ngờ đó biến mất ngay. Nó từ chối nhượng bộ.

    Teresa nói tiếp:

    - Vậy còn... - Con bé ngập ngừng, mắt nhìn vào Thomas.

    Nó biết Teresa đang nghĩ gì. Khả năng giao tiếp bằng ý nghĩ của hai đứa. Chưa nói đến những thứ kèm theo đó - cảm giác kỳ cục về sự hiện diện của nhau trong khi nói chuyện trong đầu, như thể chúng chia sẻ não bộ với nhau bằng cách nào đó.

    Tự dưng Thomas thích ý tưởng từ bỏ khả năng đó mãi mãi. Có lẽ sự trống trải khi Teresa không hiện diện trong đầu nó cũng sẽ biến mất luôn.

    Teresa bình tĩnh lại và nói tiếp.

    - Có phải mọi thứ đều được lấy ra không? Tất cả mọi thứ?

    Chuột Chù gật gù.

    - Mọi thứ, ngoại trừ thiết bị nhỏ xíu cho phép chúng tôi vẽ sơ đồ vùng sát thủ của các bạn. Không cần phải nói ra điều cô đang nghĩ đến, cô bé, vì tôi có thể đọc được điều đó trong mắt cô. Chúng tôi đã tạm thời tắt nó đi, nhưng sau vụ này nó sẽ tắt hẳn. Tuy nhiên, trí nhớ dài hạn của cô sẽ được khôi phục, và chúng tôi sẽ không còn khả năng điều khiển đầu óc của cô nữa. Đây là một thỏa thuận trọn gói, tôi e là vậy. Chấp nhận tất cả, hoặc không gì hết.

    Những đứa trẻ còn lại trong phòng xôn xao hẳn lên, chúng rì rầm hỏi lẫn nhau. Chắc phải đến hàng triệu ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu mọi người. Có quá nhiều thứ phải tính đến, quá nhiều hệ quả. Quá nhiểu lí do để tức tối VSAT. Nhưng sự chống đối dường như đã biến mất, thế chỗ bởi sự háo hức muốn kết thúc mọi chuyện.

    - Không cần suy nghĩ nhiều. - Chảo Chiên lên tiếng. - Hiểu chưa? Còn nghĩ ngợi gì nữa?

    Chỉ có vài tiếng lầm bầm đáp lại thằng bé.

    - Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. - Chuột Chù tuyên bố. - Nhưng còn một điều cuối cùng. Một điểu tôi phải nói với các bạn trước khi khôi phục ký ức. Nghe nó từ tôi sẽ tốt hơn là... nhớ lại.

    - Ông đang nói gì vậy? - Harriet hỏi.

    Chuột Chù chắp tay sau lưng, khuôn mặt vụt trở nên nghiêm trọng.

    - Một số trong các bạn được miễn dịch với Nhật trùng. Nhưng... số khác thì không. Tôi sẽ đọc danh sách này. Mong các bạn cố gắng tiếp nhận nó một cách bình tĩnh.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  8. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 6
    Căn phòng chìm vào sự yên lặng, chỉ bị quấy rối bởi tiếng máy rì rì và bíp bíp rất nhỏ. Thomas biết nó được miễn dịch - ít nhất nó cũng đã được bảo như thế - nhưng nó không biết những đứa khác như thế nào, nó thực sự quên bẵng chuyện đó. Nỗi sợ hãi muốn bệnh mà nó từng cảm thấy khi lần đầu tiên biết mình bị nhiễm virus bỗng ùa về.

    - Để một cuộc thử nghiệm cho kết quả chính xác thì cán có một nhóm chứng. - Chuột Chù giải thích. - Chúng tôi đã làm mọi cách trong chừng mực có thể để tránh cho các bạn bị lây nhiễm. Nhưng loại virus này lan truyền qua không khí và có tính lây lan cực cao. - Ông ta ngừng nói, đón nhận ánh mắt của mọi người.

    - Cứ nói toẹt ra luôn đi. - Newt lên tiếng. - Dù sao thì bọn tôi đều đã biết bị dính chấu rồi. Ông chẳng làm chúng tôi sợ đâu.

    - Phải đó. - Sonya thêm vào. - Ông ngừng làm màu và nói cho chúng tôi biết luôn đi.

    Thomas nhận thấy bên cạnh nó Teresa đang tỏ ra sốt ruột. Teresa cũng đã được thông báo gi đó chăng? Nó đoán con bé chắc cũng được miễn dịch giống mình, nếu không VSAT sẽ chẳng cho hai đứa cho vai trò đặc biệt của chúng.

    Chuột Chù hắng giọng:

    - Được thôi. Hầu hết các bạn đều miễn dịch và giúp chúng tôi thu được những dữ liệu vô giá. Hiện giờ chỉ có hai trong số các bạn được xem là ứng viên, nhưng chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Bắt đắu với bản danh sách cái đã. Những người sau đây không được miễn dịch. Newt...

    Có gì đó giống như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Thomas. Nó gập người, mắt nhìn xuống đất. Chuột Chù gọi thêm vài cái tên nữa, nhưng Thomas không biết những người đó. Nó gần như không nghe thấy gì giữa tiếng xôn xao vang lên đầy lỗ tai và che mờ tâm trí. Nó ngạc nhiên với phản ứng của mình. Nó không nhận ra Newt có ý nghĩa như thế nào với mình, cho đến khi nghe thấy lời tuyên bố vừa rồi. Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu nó. Trước đó Chuột Chù có nói các đổi tượng thuộc nhóm chứng giống như một thứ keo dính giúp gắn kết các dữ liệu nghiên cứu với nhau, khiến chúng trở nên mạch lạc và thích đáng.
    Keo dính. Đó chính là vai trò đã được giao cho Newt. Hình xăm đó đã khắc sâu vào da thịt thằng bé như một vết sẹo đen thui.

    - Tommy, bình tĩnh lại nào.

    Thomas ngước lên và nhìn thấy Newt đang đứng đó, hai tay khoanh lại, nụ cười gượng gạo trên môi. Nó đứng thẳng người lại.

    - Bình tĩnh? Ông ta vừa mới nói cậu không được miễn dịch. Sao cậu có thể...

    - Tôi không lo lắng gì về căn bệnh Nhật trùng chết bằm đó đâu. Tôi không bao giờ nghĩ mình sống được tới thời điểm này. Dù sao thì, việc sống sót cũng đâu có hay ho gì.

    Thomas không biết liệu thằng bạn có nói nghiêm túc hay chỉ cố tỏ ra tàn nhẫn. Nhưng cái nhếch mép đáng sợ vẫn tồn tại trên gương mặt Newt, nên Thomas đành gượng cười.

    - Nếu cậu thấy ổn với việc từ từ mất trí và muốn ăn thịt trẻ con thì tôi nghĩ tôi sẽ không khóc cho cậu. - Những lời nói của Thomas chưa bao giờ sáo rỗng đến thế trước kia.

    - Tốt thôi. - Newt đáp, và nụ cười của thằng bé cũng biến mất.

    Cuối cùng Thomas cũng hướng sự chú ý sang những đứa trẻ khác trong phòng. Đầu óc nó vẫn còn quay cuồng với hàng loạt ý nghĩ. Một đứa trong đám trảng viên - thằng bé tên Jackson mà Thomas chưa có dịp biết rõ - đang nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt trống rỗng. Một trảng viên khác đang cổ gắng che giấu những giọt nước mắt. Một đứa con gái Nhóm B có đôi mắt đỏ hoe đang được an ủi bởi hai đứa bạn cùng nhóm.

    - Tôi muốn giải tỏa luôn chuyện này. - Chuột Chù lên tiếng.

    - Chủ yếu để tôi có thể đích thân nói với các bạn và nhắc các bạn rằng mục tiêu của toàn bộ chiến dịch này là một liệu pháp chữa bệnh. Phần lớn các bạn không được miễn dịch đều ở vào giai đoạn sớm của bệnh, và tôi hoàn toàn tin tưởng các bạn sẽ được điều trị trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng cuộc Thử nghiệm đòi hỏi sự tham gia của các bạn.

    - Nếu các ông không tìm ra được thì sao? - Minho hỏi.

    Chuột Chù phớt lờ thằng bé. Ông ta tiến đến chiếc giường gần nhất, rồi vươn tay cầm lấy một thiết bị bằng kim loại được treo thòng xuống từ trên trần nhà.

    - Đây là một thứ khiến chúng tôi rất hãnh diện. Một kỳ công của khoa học và ngành chế tạo máy. Nó được gọi là máy Gỡ, và nó sẽ đảm trách tiến trình tháo Chắn. Dụng cụ này sẽ được chụp vào mặt các bạn, và tôi hứa các bạn vẫn sẽ rất xinh xẻo sau khi mọi thứ hoàn tất. Những cọng dây nhỏ xíu trong thiết bị này sẽ thò ra, luồn vào trong ống tai các bạn. Từ đó, chúng sẽ lấy đi thiết bị đã được cấy vào bộ não của các bạn. Các y bác sĩ của chúng tôi sẽ cho các bạn dùng thuốc ngủ để làm dịu thần kinh và thứ gì đó để giảm bớt sự khó chịu.

    Chuột Chù ngừng lời và đưa mắt nhìn quanh phòng,

    - Các bạn sẽ rơi vào một trạng thái giống như hôn mê trong khi hệ thần kinh tự sửa chữa và các ký ức quay lại, tương tự như thứ được gọi là Biến đổi mà một số bạn đã trải qua hồi ở trong Mê cung. Nhưng không tệ đến thế, tôi xin hứa. Phần lớn vụ Biến đổi đó là nhằm mục đích kích thích các mẫu thức não. Chúng tôi còn vài phòng nữa như thế này và cả một nhóm bác sĩ đang chờ đợi tiến hành phẫu thuật. Còn bây giờ, tôi tin chắc các bạn đang có hàng triệu câu hỏi, nhưng phần lớn trong số đó sẽ được trả lời bởi chính những ký ức của các bạn, do vậy tôi sẽ dành phần hỏi đáp cho đến sau khi tiến hành phẫu thuật tháo chắn.

    Chuột Chù ngừng nói, rồi chốt lại.

    - Tôi cần một ít phút để bảo đảm đội ngũ y tế đã sẵn sàng. Các bạn có thể tranh thủ thời gian này để tự quyết định.

    Chuột Chù băng qua căn phòng. Tiếng sột soạt phát ra từ chiếc quần trắng của ông ta là âm thanh duy nhất phá tan sự yên lặng. Nó tắt ngấm khi lớp cửa thép khép lại sau lưng ông ta. Tiếng ồn trong phòng lập tức bùng nổ khi mọi người bắt đầu lên tiếng cùng một lúc.

    Teresa tiến lại gần Thomas, Minho theo sau con bé. Thằng bé nghiêng người lại gần để hai đứa kia có thể nghe thấy trong âm thanh nói chuyện ồn ào.

    - Hai cậu biết và nhớ được nhiều hơn bất cứ ai. Teresa, tôi chưa bao giờ che giấu, - Minho nói, - tôi không ưa cậu. Nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của cậu.

    Thomas cũng đang tò mò muốn biết quan điểm của Teresa. Nó gật đầu với con bé, chờ đợi. Vẫn còn một phần nhỏ trong nó mong chờ một cách ngu ngốc rằng con bé rổt cuộc sẽ chống lại việc làm theo ý muốn của VSAT.

    - Chúng ta nên làm chuyện này. - Teresa nói. Thomas không ngạc nhiên. Hy vọng trong lòng nó tắt phụt. - Tôi có cảm giác chuyện này đúng đắn. Chúng ta cần lấy lại ký ức để có thể suy xét mọi việc một cách sáng suổt. Và quyết định xem cần làm gì tiếp theo.

    Đầu óc Thomas quay cuổng, cố gắng nghiền ngẫm mọi thứ.

    - Teresa, tớ biết cậu không ngu ngốc. Nhưng tớ cũng biết cậu mê mẩn VSAT. Tớ không biết ý đồ của cậu là gì, nhưng tớ không tin cậu.

    - Tôi cũng vậy. - Minho nói. - Bọn họ có thể điều khiển tụi mình, chơi giỡn với bộ óc của tụi mình đó máy bồ! Làm sao biết được họ trả lại ký ức của mỗi đứa hay là nhồi nhét các ký ức mới?

    Teresa buột miệng thở dài.

    - Hai cậu sai rồi! Nếu bọn họ có thể kiểm soát chúng ta, nếu họ có thể làm bất cứ điều gi họ muốn với chúng ta, bắt chúng ta làm đủ thứ trên đời, thì tại sao phải mất công bày ra cái trò này cho chúng ta lựa chọn chứ? Hơn nữa, ông ta cũng chẳng nói là sẽ gỡ luôn thiết bị cho phép họ kiểm soát tụi mình đó thôi. Tớ thấy chuyện này hợp lí.

    - Thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ tin cậu. - Minho nói, chậm rãi lắc đầu. - Càng không thể tin bọn họ. Tôi đồng ý với Thomas.

    - Còn Aris thì sao? - Newt đi nhẹ tới nỗi Thomas không nhận ra thằng bé và Chảo chiên đã tiến đến đứng sau lưng nó. - Chẳng phải các cậu đã nói cậu ta ở cùng các cậu trước khi tới Mê cung sao? Cậu ta nghĩ thế nào?

    Thomas quét mắt quanh phòng cho đến khi trông thấy Aris đang nói chuyện với vài đứa bạn thuộc Nhóm B. Thằng bé đi cùng với nhóm bạn từ lúc Thomas xuất hiện trở lại, một điều mà nó thấy hoàn toàn hợp lí. Aris đã trải qua thử nghiệm Mê cung với nhóm B. Nhưng nó không thể tha thứ cho thằng bé tội đã hợp sức với Teresa để lừa rồi ép nó vào căn phòng trên núi trong vụ Đất cháy.

    - Tôi sẽ đi hỏi Aris. - Teresa lên tiếng.

    Thomas và đám bạn đứng nhìn trong lúc con bé tiến đến nhập nhóm với Aris và bắt đầu nói chuyện một cách hăng hái

    - Tôi ghét con nhỏ đó. - Cuối cùng Minho buông một câu.

    - Thôi nào, nhỏ đó coi cũng ngon mà. - Chảo Chiên ướm lời.

    Minho đảo mắt.

    - Nếu nó làm vụ này, tôi sẽ không làm.

    - Tôi cũng không. - Newt đồng tình. - Tôi là đứa bị căn bệnh chết bằm đó, nên tôi chịu nguy hiểm hơn bất cứ ai trong vụ này. Nhưng tôi sẽ không rơi vào bẫy nữa.

    Thomas đã quyết định trong đầu.

    - Tụi mình hãy nghe xem bạn ấy nói gì. Teresa đến kìa.

    Cuộc nói chuyện giữa con bé và Aris rất ngắn gọn.

    - Cậu ta có vẻ còn chắc chắn hơn chúng ta. Cả nhóm bên đó sẽ làm vụ này.

    - Với tôi, vậy là rõ rồi. - Minho đáp. - Nếu Aris và Teresa ủng hộ chuyện này, tôi sẽ chống lại.

    Thomas không thể nói rõ ràng hơn. Bản năng mách bảo nó Minho có lí, nhưng nó không tuyên bố thành lời, mà chỉ quan sát gương mặt Teresa. Con bé quay lại nhìn Thomas. Đó là cái nhìn nó đã từng biết quá rõ - Teresa muốn nó về phe mình. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ giờ đây nó rất nghi ngờ lí do tại sao Teresa muốn điều đó đến như vậy.

    Nó nhìn thẳng vào con bé, cố gắng không thể hiện gì trên khuôn mặt. Teresa cúi mặt xuống.

    - Các cậu muốn làm gì thì làm. - Con bé lắc đầu, rồi quay gót bỏ đi.

    Mặc cho những chuyện đã xảy ra, tim Thomas vẫn nặng trĩu khi Teresa băng qua căn phòng.

    - Trời ạ. - Chảo Chiên lên tiếng làm Thomas quay lại - Chúng ta không thể để họ chụp mấy thứ đó lên mặt được, đúng không?

    Tôi chỉ muốn quay về với căn bếp hạnh phúc trong Trang ấp thôi, tôi thề đó.

    - Cậu quên mất đám Nhím sầu rồi hả? - Newt hỏi.

    Chảo Chiên ngập ngừng một giây, rồi đáp:

    - Coi nào, tụi nó đâu bao giờ gây rắc rối với tôi trong bếp, không phải vậy sao?

    - Phải, vậy chúng ta chỉ cần tìm cho cậu một chỗ mới để nấu nướng. - Nói đoạn Newt túm lấy tay Thomas và Minho, lôi hai đứa ra xa. - Tôi nghe đủ rồi. Còn lâu tôi mới nằm lên mấy cái giường chết bằm đó.

    Minho đưa tay ra nắm vai Newt, đồng tình:

    - Tôi cũng không.

    - Tôi cũng vậy. - Thomas nói. Rốt cuộc nó cũng thổ lộ điều đã dồn nén trong lòng mấy tuần qua. - Chúng ta sẽ bám sát tình hình, chơi theo họ và cư xử nhã nhặn. - Nó thì thào. - Nhưng ngay khi có cơ hội, chúng ta sẽ chiến đấu để thoát ra khỏi chỗ này.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  9. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 7
    Chuột Chù quay trở lại trước khi Newt và Minho kịp trả lời. Nhưng xét theo nét mặt hai đứa, Thomas chắc chắn chúng ủng hộ mình. Trăm phần trăm.

    Thêm nhiều người khác tiến vào trong phòng. Thomas hướng sự chú ý vào những gì đang diễn ra. Tất cả những người mới đến đều mặc áo liền quần rộng lùng thùng màu xanh lá cây, với hàng chữ VSAT trên ngực áo. Thomas cảm thấy rất ấn tượng vì mọi chi tiết trong trò chơi, hay đúng hơn là trò thử nghiệm, đều đã được tính đến. Liệu có khi nào chính cái tên của tổ chức cũng là một trong những Biến số từ đầu? Một cái tên chất chứa sự đe dọa rõ rệt, mặc dù được khẳng định là tốt đẹp? Có lẽ đó chỉ là một cú hích khác, để xem não bộ bọn trẻ phản ứng như thế nào, xem cảm giác của chúng như thế nào.

    Đây hoàn toàn là một trò suy đoán. Ngay từ khi bắt đầu.

    Mỗi bác sĩ đến đứng cạnh một chiếc giường. Nó đoán họ là bác sĩ, căn cứ theo lời Chuột Chù. Họ loay hoay với mấy cái mặt nạ treo thòng xuống từ trên trần nhà, điều chỉnh các ống dẫn, mày mò chỗ nút bấm và công tắc mà nó không nhìn thấy được.

    - Chúng tôi đã chỉ định sẵn giường cho từng người trong các bạn. - Chuột Chù nói, mắt nhìn vào mớ giấy tờ kẹp trên bìa tài liệu mà ông ta cầm theo. - Những người ở lại trong phòng này là... - Chuột Chù đọc nhanh vài cái tên, trong đó có Sonya và Aris, nhưng không có Thomas và đám trảng viên. - Những người không được gọi tên vui lòng theo tôi.

    Toàn bộ quang cảnh nhuốm một màu sắc kỳ dị, quá cẩu thả và tầm thường so với sự nghiêm trọng của chuyện đang diễn ra. Nó giống như một băng đảng tội phạm điểm danh trước khi hành quyết một nhóm phản bội đang khóc lóc. Thomas không biết phải làm gì, nhưng tiếp tục xuôi theo diễn biến sự việc cho đến khi gặp thời điểm thích hợp.

    Nó và những đứa còn lại lặng lẽ theo sau Chuột Chù rời phòng và đi theo một hành lang không cửa sổ khác cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa. Chuột Chù đọc vài cái tên nữa trong danh sách, lần này có Chảo Chiên và Newt.

    - Tôi sẽ không làm chuyện này. - Newt tuyên bố. - Ông đã nói chúng tôi có thể lựa chọn, và đó là quyết định của tôi. - Thằng bé trao đổi với Thomas một cái nhìn nảy lửa, cho thấy tốt nhất mấy người kia nên làm gì đó ngay nếu không nó sẽ nổi khùng.

    - Được thôi, - Chuột Chù đáp. - Rồi cậu sẽ đổi ý sớm thôi. Cậu đi theo tôi cho đến khi chúng ta chia phòng xong cho những người khác.

    - Vậy còn cậu, Chảo Chiên? - Thomas hỏi, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên trước cách cư xử dễ chịu của Chuột Chù với Newt.

    Thằng bé đầu bếp bỗng tỏ ra rụt rè.

    - Tôi... chắc tôi sẽ để cho họ làm.

    Thomas hoàn toàn bất ngờ.

    - Khùng hả? - Minho hỏi Chảo Chiên.

    Thằng bé lắc đầu, chống đỡ mạnh mẽ hơn một chút.

    - Tôi muốn nhớ lại. Các cậu có lựa chọn của mình, hãy để tôi tự quyết định.

    - Ta đi tiếp nào. - chuột chù lên tiếng.

    Chảo Chiên vội biến vào trong phòng, chắc thằng bé không muốn tranh cãi thêm. Thomas hiểu nó phải chấp nhận sự việc. Lúc này, nó chỉ còn biết lo cho bản thân và tìm đường thoát ra. Hy vọng nó có thể giải cứu những người khác khi đào thoát.

    Chuột Chù không gọi tên Minho, Teresa và Thomas cho đến khi chúng đứng trước cánh cửa cuối cùng. Ngoài ba đứa, danh sách cuối còn có Harriet và hai con nhỏ Nhóm B. Cho đến hiện tại chỉ duy nhất Newt từ chối thực hiện phẫu thuật.

    - Thôi khỏi, cám ơn. - Minho nói khi Chuột Chù khoát taỵ mời mọi người vào phòng. - Nhưng tôi rất cảm kích trước lời mời của ông. Có vẻ các ông đang có một khoảng thời gian vui vẻ trong đó. - Nó phẩy tay chế nhạo.

    - Tôi cũng không làm vụ này. - Thomas tuyên bó. Nó bắt đầu cảm thấy bổn chổn. Chúng phải sớm liều mạng thôi, phải thử làm chuyện gì đó.

    Chuột Chù nhìn Thomas hồi lâu, khuôn mặt không để lộ cảm xúc.

    - Ông ổn chứ, thưa ngài Chuột Chù? - Minho hỏi.

    - Tôi là Trợ lí Janson. - Ồng ta đáp bằng giọng trầm và căng thẳng, như thế khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Mắt ông ta vẫn găm vào Thomas. - Học cách tôn trọng người lớn tuổi đi nhé.

    - Chừng nào ông ngừng đối xử với con người ta như súc vật thì tôi sẽ cân nhắc chuyện đó. - Minho đáp. - Ông mắc chứng gì mà trợn mắt ngó Thomas hoài vậy?

    Chuột Chù Janson rốt cuộc cũng hướng ánh mát qua phía Minho.

    - Bởi vi có rất nhiểu thứ phải xem xét. - Ông ta ngừng lời, đứng thẳng người hơn. - Nhưng tốt thôi, chúng tôi đã nói các bạn có quyền lựa chọn, và chúng tôi sẽ giữ lời. Mọi người vào phòng đi, chúng tôi sẽ bắt đầu với những ai muốn tham gia.

    Một lần nữa, Thomas cảm thấy rùng mình. Thời cơ sắp đến. Nó biết điều đó. Và căn cứ theo vẻ mặt Minho, thằng bé cũng đã biết. Hai đứa khẽ gật đầu với nhau, rồi theo Chuột Chù vào trong phòng.

    Căn phòng này giống y căn phòng đầu tiên, với sáu chiếc giường, mặt nạ treo lủng lẳng, tất cả. Cỗ máy vận hành mọi thứ đang chạy ro ro. Bên cạnh mỗi chiếc giường là một người bận đồ xanh, giống như các y bác sĩ ở trong căn phòng đầu tiên.

    Thomas nhìn quanh và khựng lại. Đứng bên cạnh chiếc giường ở xa nhất, trong bộ đồ xanh lá cây, là Brenda. Con bé trông bé hơn hẳn so với những người còn lại. Mái tóc nâu và gương mặt của nó sạch sẽ hơn hồi còn ở Đất cháy. Brenda khẽ lắc đầu với Thomas và đánh mắt về phía Chuột Chù. Thế rồi, trước khi Thomas kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con bé chạy ào qua phòng, lao tới ôm chầm lấy nó. Hoàn toàn bất ngờ, Thomas cũng ôm đáp lại, nhưng nó không muốn buông con bé ra.

    - Brenda, cô làm gì vậy! - Janson quát con bé. - Quay về chỗ đi!

    Brenda kề môi vào tai Thomas và thì thầm, khẽ tới mức nó gần như không nghe được:

    - Đừng tin bọn họ. Đừng tin họ. Chỉ tin em và Viện trưởng Paige thôi. Thomas. Nhớ đấy. Không ai khác.

    - Brenda! - Chuột Chù gần như hét lên.

    Con bé buông tay, lùi lại.

    - Xin lỗi. - Brenda lí nhí. - Tại cháu quá mừng khi thấy anh ấy đã vượt qua Giai đoạn Ba. Mừng đến quên cả kiềm chế.

    Con bé quay về vị trí của mình và quay lại đối diện với mọi người, khuôn mặt trơ ra.

    Janson la rầy con bé:

    - Chúng ta không có thời gian cho những chuyện như vậy

    Thomas không thể rời mắt khỏi Brenda. Nó không biết phải nghĩ gì nữa. Nó đã không tin VSAT từ trước, nên lời nói của Brenda đưa con bé về cùng phe với nó. Nhưng nếu vậy, tại sao con bé lại làm việc cho bọn họ ? Brenda vẫn khỏe mạnh chứ? Còn Viện trưởng Paige là ai? Liệu đây có phải là một bài kiểm tra khác? Một Biến số khác chăng?

    Có gì đó rất mạnh mẽ đã trùm qua người nó khi hai đứa ôm nhau. Nó nhớ lại việc Brenda đã trao đổi bằng ý nghĩ với mình lúc còn ở trong căn phòng trắng. Con bé đã cảnh báo nó mọi thứ sẽ tồi tệ đi. Nó vẫn còn chưa hiểu được Brenda đã làm việc đó như thế nào. Con bé có thực sự ở cùng phe với nó hay không đây?

    Teresa bước lại gần Thomas, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Con bé không nói gì kể từ lúc mọi người rời căn phòng đầu tiên.

    - Con bé đó làm gì ở đây vậy? - Teresa thì thầm, giọng hậm hực thấy rõ. Mọi thứ Teresa nói hoặc làm giờ đây đều khiến Thomas bực mình. - Tớ tưởng nó là Chạch chứ.

    - Không biết nữa. - Thomas lẩm bẩm. Những hình ảnh thoáng qua về quãng thời gian nó ở cùng với Brenda trong thành phố đổ nát tràn ngập trong đầu Thomas. Lạ một điều là, nó thấy nhớ nơi đó. Nhớ việc được đi một mình với Brenda. - Có lẽ con bé chỉ... ném cho tớ một Biến số khác.

    - Cậu nghĩ con nhỏ đó là một phần của trò chơi và được phái tới Đất cháy để giúp mọi thứ trôi chảy à?

    - Có thể lắm.

    Thomas thấy nhói trong lòng. Rõ ràng là Brenda có thể thuộc về VSAT ngay từ đầu. Nhưng điều đó đồng nghĩa con bé đã lừa dối nó, hết lần này tới lần khác. Nó muốn mọi thứ về Brenda khác đi biết chừng nào.

    - Tớ không thích con nhỏ đó. - Teresa nói. - Nó có vẻ... không ngay thẳng.

    Thomas phải cố kìm mình để không hét vào mặt Teresa. Hoặc cười vào mặt con bé. Nhưng nó chỉ nói với con bé một cách bình thản:

    - Cậu đi đi kìa, để họ còn chọc phá bộ óc của cậu.

    Có lẽ sự hoài nghi của Terẹsa dành cho Brenda lại chính là chỉ dẫn tốt nhất để Thomas tin ở Brenda,

    Teresa lườm nó.

    - Cậu muốn phán xét tớ thế nào kệ cậu. Tớ chỉ làm những gì mình cảm thấy đúng đắn. - Nói rồi con bé bước ra xa, chờ đợi chỉ thị của Chuột Chù.

    Janson chỉ định giường cho những đứa khác trong khi Thomas, Newt và Minho lui lại quan sát. Thomas liếc nhìn cửa phòng, tự hỏi liệu chúng có nên bỏ chạy. Nó sắp huých cùi chỏ vào Minho thì Chuột chù lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu nó.

    - Ba cậu đều đang bị giám sát đó. Đừng nghĩ tới việc giở trò. Bảo vệ có vũ trang đang tới.

    Thomas có một suy nghĩ rất đáng lo ngại rằng biết đâu ai đó đọc được tâm trí của mình. Có thể nào họ diễn giải được các suy nghĩ hiện tại của nó từ các mẫu thức não bộ đã thu thập kỹ lưỡng?

    - Tởm thiệt - Minho thì thào khi Janson hướng sự chú ý vào việc sắp xếp giường cho mọi người. - Tôi nghĩ chúng ta nên chơi liều, để coi chuyện gì xảy ra.

    Thomas không đáp mà chỉ nhìn về phía Brenda. Con bé đang cúi mặt xuống đất, có vẻ trầm tư. Nó nhận ra minh nhớ Brenda khủng khiếp, cảm thấy một mối liên hệ mà nó không hiểu được. Tất cả những gì nó muốn là nói chuyện một mình với con bé. Không chỉ vì những lời con bé đả nói.

    Tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài hành lang. Ba người đàn ông và hai phụ nữ bước vào phòng. Cả nhóm đều mặc đồ đen, trên lưng đem theo đủ thứ - dây thừng, dụng cụ, thuốc nổ. Bọn họ cầm trong tay một loại vũ khí cồng kềnh. Thomas không thể ngăn mình nhìn vào mấy món vũ khí. Chúng gợi lên vài ký ức mà nó không thể nắm bắt được, nhưng đồng thời nó cũng có cảm giác như lần đầu tiên trông thấy chúng. Mấy món vũ khí phát ra ánh sáng xanh dương từ một cái ống trong suốt ở giữa, nơi chứa đầy những trái lựu đạn kim loại sáng bóng, kêu lách tách và xẹt tia lửa điện.

    - Chết bằm, tụi mình chần chờ lâu quá. - Newt rủa thầm.

    Thomas biết thời cơ sẽ sớm đến.

    - Dù sao thì bọn họ cũng sẽ tóm được tụi mình ở ngoài kia thôi. - Nó đáp nhanh, môi gần như không mấp máy. - Cứ kiên nhẫn đi.

    Janson tiến đến đứng bên cạnh các nhân viên bảo vệ. Ông ta chỉ tay vào mấy món vũ khí.

    - Mấy cái này được gọi là súng phóng lựu. Các bảo vệ sẽ không ngần ngại khai hỏa nếu có bất cứ ai trong các cậu gây rắc rối. Nó sẽ không giết các cậu, nhưng tin tôi đi, nó sẽ cho các cậu năm phút khó chịu nhất trong đời.

    - Chuyện gì thế này? - Thomas hỏi, nó cảm thấy bất ngờ vì bản thân gần như không sợ hãi. - Ông vừa mới nói là chúng tôi có thể lựa chọn mà. Sao tự dưng dùng đến vũ lực?

    - Vì tôi không tin các cậu. - Janson ngừng một chút, dường như để lựa lời một cách cẩn thận. - Chúng tôi hi vọng các cậu sẽ tự nguyện làm mọi thứ một khi có được ký ức trở lại. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi chưa hề nói chúng tôi không cần các cậu nữa.

    - Ngạc nhiên chưa. - Minho lên tiếng. - Ông lại lừa dối nữa rối.

    - Tôi không hề lừa dối. Các cậu đã quyết định, bây giờ hãy nhận hậu quả - Janson chỉ tay ra cửa. - Bảo vệ đâu, hãy áp giải Thomas và hai đứa này về phòng, nơi chúng có thể nghiền ngẫm lỗi lầm của mình cho tới bài kiểm tra sáng mai. Cứ dùng vũ lực nếu cần.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  10. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 8
    Hai nữ bảo vệ giương vũ khí lên cao hơn. Họng súng tròn và rộng hoác chĩa thẳng vào ba thằng bé.

    - Đừng buộc chúng tôi sử dụng mấy cái này. - Một trong hai người phụ nữ nói. - Các cậu không có chỗ cho sai lầm đâu. Chỉ cần di chuyển lung tung là chúng tôi bóp cò liền.

    Ba nam bảo vệ quàng dây đeo súng phóng lựu lên vai, rồi tiến vể phía ba đứa trảng viên, mỗi người một đứa. Thomas vẫn cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng, một phần là nhờ quyết tâm chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Nó đổng thời cả thấy một chút hài lòng khi VSAT phải cần đến năm người vũ trang để trông chừng ba đứa thiếu niên.

    Người đàn ông túm vai Thomas bự gấp đôi nó và rất khỏe mạnh. Anh ta bước nhanh qua cửa tiến ra hành lang, lôi nó theo. Ngoái nhìn lại, nó thấy một bảo vệ khác đang nửa kéo nửa lôi Minho theo sau, tiếp đến là Newt, thằng bé đang chống cự một cách vô ích.

    Ba thằng bé bị đưa qua nhiều đoạn hành lang. Những âm thanh phản kháng duy nhất vang lên từ Minho. Thằng bé liên tục gầm gừ, la lối và nguyền rủa. Thomas cố bảo Minho thôi đi, vì càng làm vậy thì tình hình càng tệ thêm, biết đâu còn bị bắn nữa, nhưng thằng bé phớt lờ. Nó tiếp tục chống cự bằng răng và móng tay cho đến khi nhóm người dừng lại trước một cánh cửa.

    Một bảo vệ dùng một cái thẻ từ để mở khóa. Cô ta đẩy cửa, để lộ ra một phòng ngủ nhỏ với hai chiếc giường tầng và một khu bếp gọn nhẹ có trang bị bàn ghế ở phía xa. Đây không phải là điều Thomas đang chờ. Nó đã nghĩ đến cái Trang thất hồi ở trong Trảng, với mặt sàn bẩn thỉu và một cái ghế lặc lìa.

    - Vào đi. - Cô ta nói. - Chúng tôi sẽ mang thức ăn cho các cậu. Hãy mừng là chúng tôi không bỏ đói các cậu vài ngày cho chừa cái thói cư xử hiện tại. Ngày mai có kiểm tra, nên tốt hơn tối nay các cậu đi ngủ sớm đi.

    Các nam bảo vệ đẩy ba đứa trảng viên vào trong phòng rồi sập cửa lại. Tiếng ổ khóa kêu lách cách vang vọng khắp không gian.

    Ngaý lập tức, mọi cảm giác mà Thomas từng trải qua khi bị nhốt trong căn phòng trắng ùa vê. Nó băng qua phòng tiến đến cánh cửa và xoay thử nắm đấm, dùng cả cơ thể để kéo đẩy. Nó đấm tay vào cửa, hét lớn hết cỡ để ai đó thả chúng ra.

    - Cậu im đi. - Newt lên tiếng từ phía sau lưng Thomas. - Không ai đến đâu.

    Thomas xoay người, nhưng ngừng lại khi nhìn thấy thằng bạn đứng trước mặt Minho nói trước khi nó kịp mở miệng:

    Tôi nghĩ tụi mình đã bỏ qua cơ hội rồi. - Thằng bé buông mình xuống một trong mấy cái giường tầng. - Tụi mình sẽ chết già trước khi khoảnh khắc màu nhiệm của cậu xuất hiện, Thomas à. Làm gì có chuyện bọn hợ tuyên bố kiểu: “Giờ là lúc thích hợp để các cậu trốn thoát, vì chúng tôi sẽ bận rộn trong suốt mười phút tới." Tụi mình đáng lẽ phải tận dụng vài cơ hội.

    Thomas ghét phải công nhận bạn mình nói đúng, nhưng chúng có lí. Lẽ ra chúng nên bỏ chạy trước khi các bảo vệ xuất hiện.

    - Xin lỗi. Chỉ tại tôi chưa cảm thấy đúng lúc. Khi bọn họ gí súng vào mặt tụi mình thì có cố cũng chẳng còn làm được gì nữa.

    - Ờ. - Minho nói. - Mà cậu và Brenda cũng kịp trùng phùng nhỉ.

    Thomas hít một hơi sâu.

    - Con bé có nói một điều.

    Minho ngồi thẳng người lại.

    - Ý cậu là sao?

    - Brenda bảo tôi không được tin tưởng bọn họ. Chỉ được tin con bé và một người nào đó được gọi là Viện trưởng Paige.

    - Nhưng mà này, chuyện con bé đó là thế nào đây? - Newt hỏi. - Nó làm việc cho VSAT đúng không? Vậy hổi ở Đất cháy, nó chỉ đóng kịch thôi sao?

    - Ờ, có vẻ nó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bọn họ. - Minho đế thêm.

    Thomas không đồng tình. Nó không biết tự giải thích với bản thân thế nào, càng không thể thuyết phục hai thằng bạn.

    - Nghe này, tôi cũng từng làm việc cho bọn họ, nhưng các cậu tin tôi, đúng không? chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì. Biết đâu Brenda không có lựa chọn nào khác. Biết đâu con bé đã thay đổi. Tôi không rõ.

    Minho nheo mắt, ra chiều ngẫm nghĩ, nhưng không đáp. Newt chỉ ngồi xuống sàn và khoanh tay lại, bĩu môi như một đứa trẻ con.

    Thomas lắc đầu. Nó đã chán việc đoán mò mọi chuyện. Nó tiến đến mở cửá chiếc tủ lạnh nhỏ - bao tử nó đang sôi réo vì đói. Nó tìm thấy vài que phô mai và nho tươi. Chia phần cho hai thẳng bạn xong, nó gần như tọng chỗ thức ăn của mình vào họng, rồi nốc cạn một chai nước trái cây. Hai thằng kia cũng ăn ngốn ngấu, không nói không rằng.

    Không bao lâu sau, một phụ nữ xuất hiện, bưng theo vài đĩa sườn heo và khoai tây. Bọn trẻ cũng ăn sạch sẽ. Theo đồng hồ của Thomas thì trời đã tối, nhưng nó không nghĩ mình ngủ nổi. Nó ngồi xuống ghế, đối diện với hai thằng bạn, tự hỏi chúng nên làm gì. Nó vẫn còn cảm thấy một chút ân hận, như thể do lỗi của nó mà chúng đã không thử hành động. Nhưng nó không nói gi hết.

    Minho là đứa đầu tiên lên tiếng kể từ lúc được nhận đồ ăn

    - Có lẽ tụi mình nên nhượng bộ cái đám mặt dẹp đó. Làm những gì họ muốn. Một ngày nào đó tất cả tụi mình sẽ lại ngồi với nhau, sung sướng và lành lặn.

    Thomas thừa biết thằng bé chỉ nói giỡn.

    - ừ, biết đâu cậu sẽ tìm được một cô gái xinh tươi làm việc ở đây, ổn định tư tưởng rổi lập gia đình và có con. Trong khi thế giới bị nhấn chìm trong một biển người mất trí.

    Minho tiếp tục khăng khăng:

    - VSAT sẽ vẽ xong cái sơ đồ não và chúng ta sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi vể sau.

    - Vui ghê há! - Newt gắt lên. - Ngay cả nếu như bọn họ tìm ra được giải pháp điểu trị, thì cậu cũng đã nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi đó. Sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi mọi thứ bình thường trở lại. Ngay cả nếu chuyện đó là có thể thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến đâu.

    Thomas nhận ra nó vẫn đang ngồi nhìn trân trối một điểm trên sàn nhà.

    - Sau những gì bọn họ đã làm cho chúng ta, tôi không tin vào chuyện đó một chút nào.
    Nó vẫn còn chưa tiêu hóa nổi tin xấu của Newt, thằng bạn luôn làm mọi thứ vì người khác. Bọn họ đã truyền cho thẳng bé một căn bệnh không thể chữa khỏi, chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

    - Cái ông Janson đó cho rằng mình đã hình dung được hết mọi chuyện. - Thomas nói tiếp. - Ông ta nghĩ toàn bộ chuyện này là vì một lợi ích chung lớn lao. Để mặc cho con người tự giết mình, hoặc làm những chuyện tệ hại để cứu họ. Ngay cả một vài người được miễn dịch cũng sẽ không thể tồn tại lâu trong một thế giới có chín mươi chín phần trăm người bị biến thành quỷ sứ điên loạn.

    - Ý cậu là sao? - Minho lẩm bẩm.

    - Ý tôi là trước khi bị bọn họ xóa ký ức, có lẽ tôi đã từng tin vào toàn bộ cái trò đó. Nhưng giờ thì hết rồi

    Nó thấy sợ với suy nghĩ rằng các hồi ức được khôi phục có thể sẽ khiến nó đổi ý.

    - Vậy thì, chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội sắp tới, Tommy à. - Newt nói.

    - Ngày mai. - Minho thêm vào. - Bằng cách nào đó.

    Thomas lần lượt nhìn hai đứa bạn.

    - ừ. Bằng cách nào đó.

    Newt ngáp dài, khiến hai thằng bạn bắt chước theo.

    - Vậy tốt hơn chúng ta hãy ngừng tán dóc và ngủ nghê chút đỉnh đi.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  11. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 9
    Mất hơn một tiếng chong mắt nhìn bóng tối, rốt cuộc Thomas mới ngủ được. Nó mơ thấy một loạt các hình ảnh và ký ức lộn xộn.

    Một người phụ nữ ngồi bến chiếc bàn đang mỉm cười trong khi chăm chú nhìn thẳng vào mắt nó từ phía bên kia của mặt bàn gỗ. Trong khi nó nhìn lại, bà cầm lên một chiếc tách đựng thứ chất lỏng bốc khói và nhấp một ngụm. Lại một nụ cười nữa, rồi bà nói:

    - Ăn ngũ cốc đi con. Ngoan lắm.

    Đó chính là mẹ nó, với gương mặt hiền hậu, tình yêu thương hiện rõ trên từng nếp nhăn khi bà mỉm cười. Mẹ cứ nhìn nó mãi cho đến khi nó ăn hết miếng cuối cùng, trước khi vuốt tóc nó và cắm cái tô của nó đi lại chỗ bồn rửa chén.

    Sau đó nó ngồi trên mặt sàn trải thảm của một căn phòng nhỏ, chơi với những khối kim loại màu bạc dường như hợp nhất với nhau để xây một lâu đài lớn. Mẹ nó ngồi trên một chiếc ghế trong góc phòng. Bà đang khóc. Lập tức Thomas hiểu tại sao. Ba nó đã được chẩn đoán mắc bệnh Nhật trùng và đã bắt đầu biểu hiện các triệu chứng. Điều này chắc chắn cho biết mẹ nó cũng đã bị mắc bệnh, hoặc sẽ sớm bị. Thomas biết chẳng bao lâu nữa các bác sĩ sẽ phát hiện ra bản thân nó cũng bị nhiễm virus, nhưng không bị tác động gì. Lúc đó người ta đã có thể thử nghiệm để phát hiện chuyện này.

    Tiếp đến, nó đang đạp xe vào một ngày nóng nực. Hơi nóng bốc lên từ vỉa hè hiện giờ chỉ là những khóm cỏ dại hoang tàn hai bên đường, nơi trước kia từng là bãi cỏ xanh. Gương mặt đẫm mồ hôi của nó mỉm cười. Mẹ đang trông chừng nó ở gần đó, nó có thể thấy bà đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Hai mẹ con đi đến một chiếc cầu. Nước dưới cầu có vẻ tù đọng và bốc mùi hôi thối. Mẹ lượm một ít đá để nó ném xuống mặt nước bùn lầy. Lúc đầu nó ném đá xa hết mức có thể, sau đó nó tìm cách ném lia thia, giống như ba nó đã chỉ hồi hè vừa rồi. Nhưng nó vẫn chưa thể làm được. Mệt mỏi dưới cái nóng ngột ngạt, cuối cùng nó và mẹ quay về nhà.

    Sau đó những hình ảnh - hay hồi ức - trong giấc mơ của nó trở nên u ám hơn.
    Nó trông thấy một người đàn ông mặc com-lê đen đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Ông ta cầm tờ báo, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Thomas đang đứng cạnh mẹ và nắm tay bà. VSAT đã được thành lập. Đó là nỗ lực chung của các chính phủ trên thế giới - những chính phủ còn tồn tại sau vụ quầng lửa mặt trời. Chuyện đó xảy ra trước khi Thomas chào đời. Mục đích của VSAT là nghiên cứu cái đã được biết đến dưới tên gọi vùng sát thủ, nơi Nhật trùng gây hại.

    Trong não người.

    Người đàn ông nói Thomas được miễn dịch, giống như một số người khác. Chưa đầy một phần trăm dân số có miễn dịch, đa phần dưới hai mươi tuổi. Họ đang gặp nguy hiểm. Những người được miễn dịch bị căm thù vì họ không bị mắc căn bệnh khủng khiếp, và bị gọi là bọn Miễn. Người ta làm những chuyện rất kinh khủng với họ. VSAT tuyên bố có thể bảo vệ Thomas, và Thomas có thể giúp họ tìm ra giải pháp trị bệnh. Họ nói nó thông minh! một trong những đứa thông minh nhất từng được thử nghiệm. Mẹ nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để nó đi. Chắc chắn bà không muốn con trai nhìn thấy mình dần dần mất trí.

    Sau đó mẹ nói với Thomas là bà yêu nó và rất mừng là nó sẽ không bao giờ trải qua những điều đã xảy ra với ba nó. Sự điên rồ đã lấy đi tất cả những gì tạo nên ba nó - tạo nên nhân tính của ông.

    Sau đó giấc mơ tan dần, và Thomas chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

    *****

    Tiếng gõ cửa ầm ĩ làm Thomas tỉnh giấc sáng sớm hôm sau. Nó chỉ vừa nhỏm dậy thì cửa bật mở và năm người bảo vệ hôm qua bước vào, súng phóng lựu giương cao. Janson bước vào phòng ngay sau bọn họ.

    - Dậy đi nào, các chàng trai. - Chuột chù cất tiếng. - Chúng tôi đã quyết định sẽ trả lại ký ức cho các bạn, bất chấp mọi chuyện. Thích hay không thích mặc kệ.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  12. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 10
    Thomas vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Những giấc mơ - hồi ức thơ ấu - vẫn đang che phủ tâm trí nó. Nó gần như không nắm bắt được điều người đàn ông kia vừa nói.

    - Các ông đúng là đồ quỷ quyệt. - Newt đáp lại. Thằng bé đã rời khỏi giường, hai nắm đấm siết chặt bên sườn, mắt nhìn Janson tóe lửa.

    Thomas không nhớ có bao giờ mình trông thấy thằng bạn bừng bừng lửa giận như vậy chưa. Thế rồi toàn bộ sức nặng của câu Chuột Chù vừa nói lôi nó ra khỏi màn sương.

    Nó vung chân ngồi dậy và phang luôn:

    - Các ông đã nói chúng tôi không bị bắt buộc.

    - Tôi e chúng tôi không có lựa chọn khác. - Janson đáp. - Thời kỳ lừa dối đã chấm dứt. Mọi thứ sẽ không thành công nếu ba cậu vẫn mù mờ về quá khứ. Tôi rất tiếc. Chúng tôi cần phải thực hiện việc này. Newt, trong số tất cả các cậu, xét cho cùng cậu là đứa sẽ hưởng lợi nhiểu nhất từ một giải pháp điều trị.

    - Tôi chẳng bận tâm đến tôi nữa. - Newt gầm gừ đáp lại

    Bản năng của Thomas bắt đầu trỗi dậy. Nó biết đây là thời khắc nó đang chờ đợi. Đây là cơ hội cuối cùng.

    Thomas quan sát Janson một cách cẩn thận. Ông ta dịu lai rồi hít một hơi thật sâu như thể cảm nhận được nguy hiểm đang dâng lên trong phòng và muốn hóa giải nó.

    - Nghe này, Newt, Minho, Thomas. Tôi hiểu các cậu cảm thấy như thế nào. Các cậu đã chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng Nhưng phần tồi tệ nhất đã qua rồi. Chúng tôi không thể thay đổi quá khứ, không thể rút lại những gì đã xảy ra cho các cậu và bạn bè. Nhưng đã đến nước này, không hoàn tất được bản sơ đồ có phải là phí công không?

    - Không thể rút lại? - Newt la lên. - Ông chỉ nói được có vậy thôi sao?

    - Coi chừng đó. - Một bảo vệ cảnh cáo và chĩa nòng súng phóng lựu vào ngực Newt.

    Căn phòng lặng ngắt. Thomas chưa bao giờ trông thấy Newt như thế. Thằng bé quá phẫn nộ và thậm chí không buồn tỏ ra bình thản.

    Janson nói tiếp:

    - Chúng ta không còn thời gian nữa. Đi thôi, nếu không chúng tôi lại phải làm như hôm qua. Các bảo vệ sẵn sàng làm thế, tôi bảo đảm với các cậu.

    Minho nhảy xuống khỏi chiếc giường tầng trên.

    - Ông ta nói đúng. - Thằng bé nói một cách xuôi xị. - Nếu tụi mình có thể cứu cậu, Newt à, và biết bao nhiêu người nữa không biết, thì ở lại trong căn phòng này lâu hơn chỉ là một việc ngu ngốc.

    - Minho liếc Thomas và hất đầu ra cửa. - Đi thôi nào. - Nói đoạn nó bước qua chỗ Chuột Chù và nhóm bảo vệ, đi một lèo ra ngoài hành lang không buồn ngoái nhìn lại.

    Janson nhướng mày nhìn Thomas đang chật vật che giấu sự ngạc nhiên. Lời nói của Minho thật khác thường, chắc thằng bé đang có âm mưu gì đó. Giả bộ nghe theo bọn họ sẽ cho chúng thêm thời gian.

    Thomas quay lại nháy mắt thật nhanh với Newt để chỉ mình thằng bé nhận thấy.

    - Chúng ta hãy nghe theo lời bọn họ. - Nó cố làm ra vẻ bình thản và thành thật, một việc khó chưa từng thấy. - Trước khi vào Mê cung, tôi đã làm việc cho những người này. Lẽ nào tôi hoàn toàn sai lầm?

    - Ôi trời. - Newt đảo mắt, nhưng vẫn đi ra cửa, trong khi Thomas mừng thầm với thắng lợi của mình.

    - Các cậu sẽ là anh hùng khi chuyện này chấm dứt. - Janson nói trong khi Thomas nối gót Newt bước ra khỏi phòng.

    - Ông im giùm cái đi. - Thomas đáp lại.

    Một lần nữa Thomas và hai thằng bạn đi theo Chuột Chù qua các hành lang lắt léo như mê cung. Trong khi đi Janson huyên thuyên đủ thứ như thể ông ta là một hướng dẫn viên du lịch. Ông ta giải thích rằng tòa nhà không có nhiều cửa sổ do khí hậu khắc nghiệt bên ngoài và sự tấn công của các băng nhóm người mắc bệnh đi lang thang. Ông ta cũng nhắc đến cơn giông tố kinh khủng vào cái đêm các trảng viên được đưa ra khỏi Mê cung và việc một nhóm Chạch đã phá được vòng rào bên ngoài để tiến vào trong lúc bọn trẻ bước lên xe buýt.

    Thomas vẫn còn nhớ như in cái đêm đó. Nó vẫn còn cảm thấy cú nảy lên của chiếc xe khi bánh xe cán qua người phụ nữ đã tiếp cận nó, thậm chí người tài xế không thèm giảm tốc độ. Nó không thể tin nổi chuyện đó thật sự chỉ mới xảy ra vài tuần trước - tưởng như hàng năm trời đã trôi qua.

    - Tôi ước gì ông ngậm miệng lại. - Cuối cùng Newt gắt lên.

    Chuột Chù làm theo, nhưng vẫn giữ nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.
    Khi nhóm người đi đến khu vực của ngày hôm qua, Chuột Chù dừng bước và quay lại, nói với bọn trẻ:

    - Tôi hy vọng hôm nay các cậu sẽ hợp tác. Tôi không mong điều gì khác.

    - Những người khác đâu cả rồi? - Thomas hỏi.

    - Các đổi tượng khác đang lấy lại sức...

    Trước khi Chuột Chù kịp nói hết câu thì Newt lao tới. Nó nắm lấy ve chiếc áo khoác màu trắng, ấn ông ta vào cánh cửa gần nhất.

    - Ông mà còn gọi họ là đối tượng một lần nữa là tôi sẽ bẻ cổ ông!

    Hai bảo vệ lập tức xông vào, lôi Newt ra khỏi Janson và đè nghiến thằng bé xuống sàn nhà, gí súng vào mặt nó.

    - Khoan đã! - Janson hét lên. - Khoan! - Ông ta định thần lại và vuốt phẳng áo xống. - Đừng làm nó gãy tay. Cứ chấp nhận vậy đi

    Newt chậm rãi đứng dậy và giơ hai tay lên.

    - Đừng có gọi chúng tôi là các đối tượng. Chúng tôi không phải là lũ chuột đi tìm miếng phô mai. Và hãy bảo đồng bọn của ông bình tĩnh lại. Tôi đâu có làm gì ông đâu nào. - Thằng bé đưa mắt nhìn Thomas dò hỏi.

    VSAT là tốt.

    Không hiểu sao mấy chữ đó lại bật lên trong đầu Thomas. Như thể con người trước kia của nó – thằng Thomas từng tin tưởng mục đích của VSAT xứng đáng với mọi hành động đê tiện - đang cố gắng thuyết phục nó rằng đó là sự thật. Và rằng bất kể mọi chuyện có kinh khủng thế nào, bọn nó vẫn phải làm mọi thứ cần thiết để tìm ra một giải pháp điều trị bệnh Nhật trùng.

    Nhưng giờ mọi thứ đã đổi khác. Nó không thể hiểu được con người trước kia của mình. Làm thế nào nó có thể cho rằng tất cả những chuyện này là bình thường. Nó đã thay đổi... nhưng nó phải cho bọn họ thấy thằng Thomas trước kia một lần cuối.

    - Newt, Minho. - Nó khẽ nói, trước khi chuột chù kịp lên tiếng. - Tôi nghĩ ông ấy nói đúng. Đã đến lúc chúng ta phải làm những chuyện cần làm. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế tối qua còn gì.

    Minho nở một nụ cười căng thẳng. Còn bàn tay Newt thì co lại thành nắm đấm.
    Bây giờ hoặc không bao giờ.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  13. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 11
    Thomas không chần chờ. Nó thúc cùi chỏ vào mặt tay bảo vệ đứng phía sau và đá vào đầu gối của gã đối diện. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất, sững sờ nhưng nhanh chóng định thần. Trong khóe mắt, Thomas trông thấy Newt đánh ngã một bảo vệ, và Minho tấn công một bảo vệ khác. Nhưng nhân viên bảo vệ thứ năm - một phụ nữ - không bị ai tấn công. Cô ta đang giương súng phóng lựu lên.

    Thomas lao đến chỗ nữ bảo vệ, đá nòng súng lên trấn nhà trước khi cô ta kịp bóp cò, nhưng cô ta nhanh chóng vung súng giáng vào bên cạnh đầu của nó. Cơn đau bùng nổ nơi má và quai hàm Thomas. Nó mất thăng bằng, khuỵu xuống, rồi té sấp bụng. Nó chống tay gượng dậy, nhưng một trọng lượng rất nặng đã đè xuống lưng nó, làm người nó đập mạnh vào sàn gạch và tống sạch chỗ không khí trong phổi nó ra ngoài. Một cái đầu gối chẹn vào cột sống Thomas, trong khi nòng súng lạnh ngắt gí vào đầu nó.

    - Ra lệnh đi! - Người phụ nữ hét lên. - Janson, ra lệnh đi! Tôi sẽ bắn nát sọ thằng này.

    Thomas không nhìn thấy hai thằng bạn, nhưng tiếng ẩu đả đã ngừng lại. Nó hiểu cuộc nổi loạn của ba đứa đã kết thúc trong chưa đầy một phút. Tim nó nhói đau vì tuyệt vọng.

    - Mấy đứa nghĩ gì vậy! - Janson gầm lên phía sau lưng Thomas. Nó chỉ có thể hình đung ra khuôn mặt chồn điên dại của ông ta. - Không lẽ ba đứa... con nít ranh có thể đánh bại được năm bảo vệ có vũ trang sao? Các cậu khôn lắm, chứ đâu phải một đám nổi loạn ngu dốt... hoang tưởng. Không lẽ Nhật trùng đã làm các cậu loạn óc!

    - Im đi! - Thomas nghe thấy tiếng Newt thét lên. - Ông im đ...

    Có gì đó đã làm Newt không thể nói hết câu. Hình dung ra cảnh một tay bảo vệ đánh Newt khiến Thomas giận run. Người phụ nữ ấn vũ khí mạnh hơn vào đầu nó.

    - Đừng... có... dại dột! - Cô ta thì thầm vào tai Thomas.

    - Dựng tụi nó dậy! - Janson nạt nộ, - Dựng chúng dậy!

    Nữ nhân viên bảo vệ nắm áo kéo Thomas đứng lên, đồng thời vẫn ấn nòng súng vào đầu nó. Newt và Minho cũng bị khống chế bằng súng phóng lựu, trong khi hai bảo vệ còn lại chĩa vũ khí vào nhóm trảng viên.

    Khuôn mặt Janson đỏ phừng phừng.

    - Hoàn toàn ngu xuẩn! Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận chuyện này xảy ra một lần nữa! - Ông ta quát vào mặt Thomas.

    - Tôi từng là một đứa trẻ. - Thomas lên tiếng, ngạc nhiên với chính mình,

    - Cái gì? - Janson hỏi lại.

    Thomas quắc mắt nhìn Chuột Chù.

    - Tôi từng là một đứa trẻ. Bọn họ đã tẩy não để khiến tôi làm những chuyện đó.

    Đó là điều đã gặm nhấm Thomas kể từ khi các ký ức của nó bắt đầu quay lại và nó bắt đầu xâu chuỗi các sự việc.

    - Tôi không ở đây từ đầu. - Janson cất cao giọng.. - Nhưng chính cậu là người đã phê chuẩn tôi cho vị trí này sau khi những người sáng lập ban đầu bị loại bỏ. Và cậu nên biết rằng, tôi chưa từng thấy một ai, dù là người lớn hay trẻ con, có được sự quyết tâm như cậu. - Chuột chù nhéch mép cười, khiến Thomas chỉ muốn cào mặt ông ta ra.

    - Tôi cóc cần biết...

    - Đủ rồi! - Janson la lên. - Chúng ta sẽ tiến hành với thằng này trước. - Ông ta ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ. - Gọi một y tá trong này. Brenda đang ở bên trong. Con bé đã cương quyết muốn trợ giúp. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu để cho con bé làm việc với thằng này. Đưa hai đứa kia vào phòng đợi. Tôi muốn làm từng đứa một. Tôi cần phải kiểm tra một thứ. Hẹn mọi người ở đó.

    Thomas thất vọng tới nỗi nó không phản ứng gì khi tên của Brenda được nhắc tới. Một bảo vệ khác tiến đến hỗ trợ cho nữ bảo vệ sau lưng Thomas. Mỗi người nắm lấy một cánh tay của nó.

    - Tôi không để các người làm đâu! - Thomas gào lên trong cơn kích động. Ý nghĩ biết được mình từng như thế nào khiến nó kinh hoàng. - Không đời nào tôi để các người chụp cái thứ đó lên mặt tôi!

    Janson phớt lờ Thomas và nói với các bảo vệ.

    - Hãy đảm bảo con bé gây mê cho nó.

    Nói đoạn ông ta bỏ đi.

    Hai bảo vệ lôi xềnh xệch Thomas về phía cánh cửa. Nó giãy giụa, cố gắng vung tay ra, nhưng bàn tay của họ giống như hai cái cùm sắt, nên cuối cùng nó đành buông xuôi. Nó bàng hoàng nhận ra minh đã thua cuộc. Hi vọng duy nhất của nó là Brenda.

    Con bé đang ngồi bên cạnh một chiếc giường trong phòng. Khuôn mặt Brenda trơ như đá. Thomas nhìn vào mắt con bé nhưng không đọc được cảm xúc gì.
    Hai bảo vệ đưa Thomas vào sâu hơn trong phòng. Nó không thể hiểu nổi tại sao Brenda lại ở đó để giúp VSAT làm việc này.

    - Tại sao em lại làm việc cho họ? - Giọng Thomas vang lên yếu ớt trong tai nó.

    Các bảo vệ xoay nó lại.

    - Tốt hơn anh nên ngậm miệng. - Brenda đáp. - Em cần anh tin tưởng em như hồi ở Đất cháy. Làm như vậy chỉ có tốt cho anh thôi.

    Thomas không thể nhìn thấy khuôn mặt Brenda, nhưng có gì đó trong giọng nói của con bé. Mặt dù Brenda có vẻ lạnh lùng, Thomas vẫn cảm thấy một chút ấm áp. Có khi nào con bé cùng phe với nó?

    Hai bảo vệ lôi Thomas tới chiếc giường cuối cùng. Sau đó người nữ thả tay nó ra và chĩa súng vào Thomas trong khi người nam đẩy nó tới mép nệm.

    - Nằm xuống. - Anh ta ra lệnh.

    - Còn lâu. - Thomas làu bàu.

    Anh ta vung tay tát thẳng vào má Thomas.

    - Nằm xuống! Mau!

    - Không.

    Người bảo vệ nhấc bổng Thomas lên và quật nó xuống nệm giường.

    - Chuyện này trước sau gì cũng diễn ra, nên cậu có thể ngừng chống cự được rồi đó.

    Chiếc mặt nạ bằng kim loại gắn dây nhợ và ống dẫn đang lủng lẳng phía trên Thomas như một con nhện chuẩn bị quấn tơ nó.

    - Các người sẽ không chụp cái đó lên mặt tôi được đâu.

    Lúc này tim Thomas đang đập cuồng loạn. Nỗi sợ hãi nó đã chế ngự nhanh chóng quay trở lại, xua đi mọi sự bình tĩnh có thể giúp nó tìm ra lối thoát trong chuyện này.

    Người nam bảo vệ chụp lấy hai cổ tay Thomas và đè xuống nệm, anh ta chồm người tới trước để dùng trọng lượng của mình kìm giữ không cho nó nhúc nhích.

    - Gây mê đi.

    Thomas cố ép mình bình tĩnh trở lại, để dành hơi sức cho nó lực trốn thoát cuối cùng. Nó đau nhói khi nhìn thấy Brenda. Nó đã trở nên gần gũi với con bé hơn nó tưởng. Nếu Brenda hỗ trợ người ta ép buộc nó làm chuyện này, điều đó có nghĩa con bé cũng là kẻ thù. Nghĩ đến chuyện đó thật quá đau đớn.

    - Làm ơn đi, Brenda. - Thomas nói. - Đừng. Đừng để họ làm chuyện này.

    Con bé bước lại gần Thomas và dịu dàng chạm vào vai nó

    - Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Không phải ai cũng muốn làm cho cuộc sống của anh trở nên bất hạnh. Anh sẽ biết ơn em vì việc em sắp làm. Giờ thì anh đừng than vãn nữa. Thư giãn đi.

    Nó vẫn chưa thể hiểu được Brenda.

    - Thật vậy sao? Sau tất cả mọi chuyện ở Đất cháy ư? Đã bao nhiêu lần chúng ta suýt mất mạng trong cái thành phố đó? Chúng ta đã vượt qua tất cả, vậy mà bây giờ em quay lưng với anh.

    - Thomas... - Brenda nghẹn lời. Con bé không buồn che giấu sự chán nản của mình. - Vai trò của em là vậy mà.

    - Anh từng nghe em nói trong đầu. Em đã cảnh báo anh mọi chuyện sẽ xấu đi. Làm ơn nói với anh em không ở cùng phe với họ.

    - Khi chúng ta quay lại trụ sở sau thử nghiệm Đất cháy, em dùng đến hệ thống thần giao cách cảm vì em muốn cảnh báo anh. Chuẩn bị tinh thần cho anh. Em không hề mong đợi chúng ta trở thành bạn bè trong cái địa ngục đó.

    Ở mức độ nào đó, việc nghe thấy những tâm sự của Brenda khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Thomas không thể kìm mình được nữa.

    - Em có bị nhiễm Nhật trùng không? - Nó hỏi.

    Brenda đáp bằng những câu cụt ngủn.

    - Em diễn đó. Jorge và em đều có miễn dịch. Chúng em biết điều đó từ lâu. Bởi vậy bọn họ mới sử dụng chúng em. Giờ thì, anh yên lặng nào. - Con bé liếc nhìn người bảo vệ.

    - Tiến hành đi! - Anh ta thình lình hét lên.

    Brenda lườm anh ta, nhưng không nói gì. Rồi con bé quay lại nhìn Thomas và khiến nó ngạc nhiên bằng một cái nháy mắt.

    - Khi em tiêm thuốc mê, anh sẽ ngủ thiếp đi sau vài giây. Anh có hiểu chưa? - Brenda nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, rồi lại nháy mắt. May mắn là hai nhân viên bảo vệ đang tập trung nhìn Thomas chứ không phải con bé.

    Thomas thấy bối rối, nhưng hy vọng đã bừng lên trong nó. Brenda đang âm mưu gì đó.

    Brenda tiến lại chỗ quầy dụng cụ phía sau lưng và bắt đầu chuẩn bị các thứ cần thiết, trong khi tay bảo vệ vẫn đang đè trọng lượng cơ thể lên hai có tay Thomas, làm tuần hoàn máu nơi tay nó bị nghẽn lại. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, nhưng rõ ràng anh ta sẽ không buông tay chừng nào Thomas còn tỉnh. Nhân viên bảo vệ nữ đứng ngay bên cạnh anh ta, chĩa khẩu súng phóng lựu vào mặt Thomas.
    Brenda quay lại, trong tay trái là một chiếc ống tiêm. Con bé hướng mũi kim lên trời, ngón cái lăm lăm chuấn bị bơm thuốc. Trong ống tiêm có một chất lỏng màu vàng.

    - Được rồi, Thomas, chúng ta sẽ làm chuyện này nhanh thôi. Anh sẵn sàng chưa?

    Thomas gật đầu, không rõ ý con bé muốn gì, nhưng nó đã sẵn sàng.

    - Tốt - Brenda đáp. - Anh nên sẵn sàng.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  14. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 12
    Brenda mỉm cười tiến về phía Thomas, nhưng con bé vấp phải thứ gì đó và bổ nhào tới phía trước. May thay nó chụp được chiếc giường bằng tay phải, nhưng mũi kim câm ở tay trái đã cắm vào cẳng tay của nhân viên bảo vệ nam. Con bé lập tức bấm cò bơm tiêm làm một tiếng xịt gọn ghẽ vang lên, trước khi anh ta kịp giật tay mình lại.

    - Cái quái gì vậy! - Tay bảo vệ la lên, nhưng mắt anh ta đã bắt đầu đờ đẫn.

    Thomas hành động ngay lập tức. Được giải thoát khỏi gọng kìm của tay bảo vệ, nó tì vào giường và vung chân đá về phía nữ nhân viên bảo vệ chưa kịp hoàn hồn sau sự cố bất ngờ.

    Một chân Thomas trúng vào khẩu súng phóng lựu, chân kia trúng vào vai cô ta. Tiếng hét của cô gái vang lên trước khi đầu cô ta đập xuống sàn nhà cái cốp.

    Thomas nhào tới chụp lấy khấu súng phóng lựu trước khi nó nằm ngoài tầm với, rồi chĩa vào nữ nhân viên bảo vệ đang ôm đầu. Brenda đã tước súng của tay bảo vệ bất tỉnh. Con bé đang chĩa súng vào cô ta.

    Thomas há miệng lấy hơi. Lồng ngực nó phập phồng trong khi adrenaline chảy tràn qua cơ thể. Đã mấy tuẩn nay nó chưa cảm thấy khỏe khoắn như thế này.

    - Anh biết ngay 1...

    Thomas chưa kịp nói dứt câu thì Brenda đã khai hỏa.

    Tiếng rít lanh lảnh vang lên trong vài phần trăm giây trước khi khẩu súng phát hỏa và giật mạnh, khiến Brenda bật ra phía sau. Một trái lựu đạn sáng loáng bay cái vèo, trúng thẳng vào ngực nữ nhân viên bảo vệ và nổ tung, phát ra những tia lửa điện loằng ngoằng trùm lấy người cô ta. Cô ta bắt đầu co giật không kiểm soát được.

    Thomas ngớ ra nhìn, kinh ngạc trước hiệu quả của súng phóng lựu và càng bất ngờ hơn khi Brenda bóp cò không hề ngần ngại. Nếu vẫn cần bằng chứng cho thấy con bé không hoàn toàn phục tùng VSAT thì nó đã vừa có.

    Thomas nhìn Brenda.

    Con bé nhìn lại, khuôn mặt khẽ mỉm cười.

    - Em đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Thật may em đã thuyết phục được Janson phân công em phụ trách anh. - Nói rồi con bé cúi xuống lấy thẻ từ của tay bảo vệ bất tỉnh và nhét vào túi.

    - Cái này sẽ cho phép chúng ta đi khắp nơi.

    Thomas phải khó khăn lắm mới không ôm con bé vào lòng.

    - Đi thôi. - Nó nói. - Chúng ta cần phải giải cứu Newt và Minho. Rồi cả những người khác nữa.

    Hai đứa chạy qua vài khúc cong và ngã rẽ trên hành lang. Brenda dẫn đường. Việc này khiến Thomas nhớ đến lúc con bé dẫn mình đi qua các đường hầm ngầm ở Đất cháy. Nó hối thúc con bé chạy nhanh hơn. Chắc chắn các bảo vệ khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

    Hai đứa chạy đến một cánh cửa. Brenda quẹt thẻ. Một tiếng rít ngắn vang lên và cánh cửa thép bật mở. Thomas lao vào trong. Brenda bám theo sát gót.

    Chuột Chù đang ngôi trên ghế lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang kinh hoàng.

    - Lạy Chúa, hai người làm gì vậy?

    Brenda bắn liền hai trái lựu đạn điện vào các nhân viên bảo vệ. Một người đàn ông và một phụ nữ ngã nhào xuống đất, co quắp trong một đám khói và tia lửa điện. Newt và Minho hạ gục nhân viên bảo vệ còn lại. Minho tước vũ khí của anh ta.

    Thomas hướng nòng súng vào Janson và đặt ngón tay lên cò súng.

    - Đưa cho tôi thẻ của ông, rồi nằm xuống đát, đặt hai tay lên đầu. - Nó nói với giọng bình thản, nhưng thật ra tim nó đang đập dồn dập.

    - Chuyện này hoàn toàn điên rồ. - Janson đáp. Ông ta đưa thẻ cho Thomas, rồi khẽ nói tiếp một cách bình tĩnh bất chấp tình thế của minh. - Các cậu không có cơ hội thoát khỏi tòa nhà này đâu. Các bảo vệ khác đang đến đây.

    Thomas biết cơ hội của chúng không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì chúng có.

    - Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. - Nó mỉm cười khi nhận ra chân lí. - Cám ơn ông đã huấn luyện bọn tôi. Còn bây giờ, ông mà nói thêm một lời nào nữa thì, ông sẽ phải nhận... nói thế nào nhỉ? "Năm phút tồi tệ nhất trong đời ông”, đúng không?

    - Làm thế nào...

    Thomas bóp cò. Tiếng rít lanh lảnh vang lên, tiếp nối bằng cú phóng của trái lựu đạn điện. Nó đập trúng ngực Chuột Chù và bùng nổ thành một chùm tia lửa điện sáng lòa. Chuột Chù ré lên trong lúc ngã xuống đất. Toàn thân ông ta co giật, khói bốc ra từ mái tóc và bộ quần áo trên người. Căn phòng nồng nặc một mùi khét lẹt kinh khủng, khiến Thomas nhớ đến lúc ở Đất cháy, khi Minho bị sét đánh trúng.

    - Chắc chắn cảm giác này rất tệ. - Thomas nói với các bạn. Sự bình thản trong giọng nói của chính mình khiến nó thấy bối rối. Trong khi nhìn đối phương co giật, nó gần như xấu hổ vì đã cảm thấy mình không có lỗi. Gần như thế.

    - Cái đó sẽ không giết ông ta đâu. - Brenda nói.

    - Tiếc thật. - Minho đáp. Nó đứng lên sau khi trói một nhân viên bảo vệ bằng dây thắt lưng của anh ta. - Thế giới đáng lẽ đã tốt đẹp hơn.

    Thomas chuyển hướng chú ý xuống người đàn ông co quắp dưới chân.

    - Chúng ta đi thôi. Ngay lập tức - Nó nói.

    - Tôi hoàn toàn đổng ý. - Newt hùa theo.

    - Đó cũng là điều tôi đang nghĩ tới. - Minho thêm vào.

    Cả bọn quay sang Brenda. Con bé nhắp khẩu súng phóng lựu và gật đầu. Nó đã sẵn sàng chiến đấu.

    - Em cũng ghét mấy người này như các anh thôi. - Con bé lên tiếng. - Em theo các anh.

    Lần thứ hai trong máy ngày vừa qua, lòng Thomas tràn ngập một cảm giác hạnh phúc khó tả. Brenda đã trở lại. Nó liếc nhìn Janson. Tiếng lẹt xẹt đã bắt đầu tắt. Ông ta nhắm nghiền mắt và không co giật nữa, nhưng vẫn còn thở.

    - Em không biết một trái lựu đạn điện sẽ phát huy tác dụng trong bao lâu. - Brenda nói. - Nhưng chắc chắn ông ta sẽ cực kỳ tức tối khi tỉnh lại. Chúng ta nên ra khỏi đây.

    - Có kế hoạch gì không? - Newt hỏi.

    Thomas hoàn toàn không có ý tưởng nào. Nó đáp:

    - Tụi mình sẽ nghĩ ra trên đường đi.

    - Jorge là phi công. - Brenda nói. – Nếu chúng ta có thể đến được nhà chứa máy bay bằng cách nào đó thì...

    Trước khi mọi người kịp trả lời, những tiếng bước chân và tiếng la hét từ hành lang đã vọng tới.

    - Bọn họ đang đến. - Thomas nói. Một lần nữa nó nhận ra tình hình thực tế của cả bọn. Người ta sẽ không để cho chúng điềm nhiên rời khỏi tòa nhà. Ai mà biết chúng còn phải vượt qua bao nhiêu bảo vệ nữa.

    Minho chạy tới chỗ cánh cửa, chuẩn bị tư thế.

    - Tất cả bọn họ đều phải đi qua đây.

    Tiếng ồn ào ngoài hành lang lớn dần. Các bảo vệ đang tiến đến.

    - Newt này. - Thomas nói. - Cậu đứng bên kia cửa. Brenda và tôi sẽ bắn hai người đầu tiên bước qua cửa. Các cậu sẽ từ hai bên hạ nốt số còn lại, rồi tiến ra hành lang. Chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau hai cậu.

    Bọn trẻ tiến vào vị trí chiến đấu.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  15. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 13
    Nét mặt của Brenda là một sự pha trộn kỳ lạ giữa giận dữ và kích động. Thomas chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh con bé, khẩu súng phóng lựu nắm chắc trong tay. Nó biết mình đang liều lĩnh khi tin tưởng Brenda. Nó đã bị lừa bởi gần như tất cả mọi người trong tổ chức này nên không thể đánh giá thấp VSAT được. Nhưng con bé là lí do duy nhất khiến chúng đi được đến tận đây. Và nếu nó muốn đi tiếp với Brenda, nó không thể tiếp tục nghi ngờ con bé thêm nữa.

    Tay bảo vệ đầu tiên xuất hiện. Đó là một người đàn ông trong bộ đồ đen giống như các bảo vệ khác, nhưng anh ta sử dụng một loại vũ khí khác, nhỏ và đẹp mắt hơn. Thomas khai hỏa và nhìn thấy trái lựu đạn đập vào ngực tay bảo vệ, khiến anh ta bật ngửa ra sau, co giật và vặn vẹo trong một mạng lưới tia lửa điện.

    Hai bảo vệ khác - một nam, một nữ - hiện ra ngay phía sau tay bảo vệ đầu tiên, với súng phóng lựu giương sẵn trong tay.

    Minho hành động trước cả Thomas. Thẳng bé nắm áo người phụ nữ, lôi cô ta lại gần, rồi hất cô ta qua người mình. Bị đập người vào tường, cô ta bắn một phát nhưng trúng vào sàn nhà, làm bùng lên một chùm chớp sáng trên lớp gạch.

    Brenda bắn vào chân người đàn ông. Những tia lửa điện loằng ngoằng chạy dọc theo cơ thể anh ta trong khi anh ta ngả ngoài hành lang. Vũ khí của anh ta rơi xuống sàn.

    Minho đã tước vũ khí của nữ nhân viên bảo vệ và chĩa súng bắt cô ta quỳ gối.

    Một bảo vệ thứ tư bước vào qua cửa, nhưng lập tức bị Newt đá văng vũ khí và đấm vào mặt. Tay bảo vệ sụm xuống, đưa tay lên bịt cái miệng ứa máu. Anh ta ngước mặt lên định nói gì đó, nhưng Newt đã lui lại và bắn cho anh ta một phát. Ở cự li gần như vậy, trái lựu đạn điện gây một âm thanh khủng khiếp khi nó chạm vào ngực tay bảo vệ. Anh ta rú lên thất thanh và ngã xuống sàn, co giật trong chùm tia lửa điện.

    - Con bọ dao đó đang quan sát mọi hành động của chúng ta. - Newt hất hàm vể phía cuối phòng. - Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Bọn họ sẽ kéo đến đông hơn đó.

    Thomas quay lại và nhìn thấy con thằn lằn máy đang cong người tại chỗ, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe. Rồi nó nhìn ra cửa, lúc này chẳng còn ai. Nó ngó sang người nữ nhân viên bảo vệ. Nòng súng của Minho đang cách đầu cô ta có vài phân.

    - Quân số của các người là bao nhiêu? - Thomas hỏi cô ta. - Có phải những người khác đang trên đường tới không?

    Lúc đầu người phụ nữ không trả lời, nhưng Minho đã chồm người tới cho đến khi nòng súng chạm hẳn vào má cô ta.

    - Có ít nhất năm mươi người làm nhiệm vụ. – Cô ta đáp nhanh.

    - Vậy họ đâu rồi? - Minho hỏi.

    - Tôi không biết.

    - Đừng có xạo! - Minho la lên.

    - Chúng tôi... Có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi không biết chuyện gì. Tôi thề đó.

    Thomas nhìn người phụ nữ gần hơn và trông thấy nét mặt cô ta ngoài sự sợ hãi còn có gì đó. Thất vọng chăng? Có vẻ như cô ta nói thật.

    - Chuyện gì đó? Là chuyện gì? - Nó chất vấn.

    - Tôi chỉ biết một nhóm bảo vệ được phái đến một khu vực khác, thế thôi.

    - Và cô không biết lí do? - Thomas cố gắng đưa vào giọng nói mình thật nhiều sự hoài nghi. - Khó tin quá đi.

    - Tôi thề đó.

    Minho nắm lưng áo người phụ nữ, lôi cô ta đứng dậy.

    - Vậy thì tụi mình bắt cô ta làm con tin. Đi thôi

    Thomas tiến đến trước mặt Minho.

    - Brenda sẽ đi trước. Con bé biết đường lối trong khu này. Tiếp đến là tôi, rồi cậu và cô bạn mới này. Newt đi khóa đuôi.

    Brenda nhanh chóng bước đến bên cạnh Thomas.

    - Em vẫn chưa nghe thấy ai đến, nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu. Đi thôi.

    Con bé thò đầu ra hành lang ngó nghiêng quan sát, rồi bước ra khỏi phòng.

    Thomas chùi hai bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, rồi cầm lấy khẩu súng phóng lựu và bám theo Brenda. Con bé rẽ phải. Thomas nghe thấy tiếng những người còn lại phía sau lưng. Một cú liếc nhanh cho nó biết tù binh của Minho cũng đang đi theo, khuôn mặt tỏ ra không hề vui vẻ khi bị khống chế bằng khẩu súng gí sát vào lưng.

    Nhóm người đi đến cuối hành lang và rẽ phải không do dự. Đoạn hành lang mới trông y hệt như cái vừa đi qua, cũng một màu be trải dài trước mắt họ ít nhất mười lăm mét, trước khi bị chặn lại bởi một cánh cửa đôi. Không hiểu sao cảnh tượng này khiến Thomas nhớ đến đoạn đường cuối cùng trước khi ra đến mép Vực, khi mà nó, Teresa và Chuck chạy tới lối ra của Mê cung trong lúc các trảng viên khác chiến đấu với bầy Nhím sầu để bảo vệ chúng.

    Khi đến gần cánh cửa, Thomas rút chiếc thẻ từ của Chuột Chù ra khỏi túi.

    Tù binh của nhóm trẻ hét lên:

    - Tôi sẽ không làm vậy đâu! Tôi bảo đảm bên kia cửa đã có cả hai chục tay súng đang chờ sẵn để nướng chín các người.

    Tuy nhiên, trong giọng điệu của cô ta có gì đó giống như nói liều. Có thể nào VSAT đã trở nên quá tự tin và lơ là trong khâu an ninh? Với chỉ khoảng hai mươi, ba mươi đứa trẻ còn sót lại, chắc chắn bọn họ không cần phải bố trí nhiều hơn một bảo vệ cho mỗi đối tượng nghiên cứu nếu họ có nhiều người đến thế.

    Thomas và các bạn phải tìm Jorge và chiếc Berg, nhưng cũng phải đi kiếm những người khác nữa. Nó nghĩ tới Chảo Chiên và Teresa. Nó sẽ không bỏ rơi chúng chỉ vì chúng đã lựa chọn khôi phục ký ức.

    Nó dừng bước trước cánh cửa và quay lại, đối diện với Minho và Newt.

    - Chúng ta chỉ có bốn khẩu súng phóng lựu. Tốt hơn chúng ta nên hy vọng rằng bên kia cửa không có bảo vệ phục sẵn. Có nên làm chuyện này không?

    Minho bước tới máy đọc thẻ, lôi theo nữ tù binh.

    - Cô sẽ mở cái cửa này cho tụi tôi, để tụi tôi có thể tập trung vào đám bạn bè của cô. Đứng yên đó, không được làm gì hết cho đến khi nghe lệnh. Đừng có giở trò với tôi. – Thằng bé quay qua phía Thomas. – Bắt đầu khai hỏa ngay khi cửa tách ra nhé.

    Thomas gật đầu:

    - Tôi sẽ quỳ mai phục tại đây. Minho, cậu sẽ bắn qua vai tôi Brenda đứng bên trái, Newt bên phải.

    Nói rồi Thomas quỳ xuống và chĩa nòng súng vào chỗ hai cánh cửa gặp nhau, ở giữa khuôn cửa. Minho khom người ngay bên trên nó, súng cũng chĩa vào khe cửa. Newt và Brenda cũng vào vị trí.

    - Đếm tới ba nhé. - Minho nói. - Này cô, nếu cô định giở trò hoặc bỏ chạy, tôi đảm bảo một người trong đám tụi tôi sẽ bắn gục cô đó. Thomas, cậu đếm đi.

    Người phụ nữ rút thẻ từ ra, nhưng không nói gì.

    - Một. - Thomas bắt đầu đếm. - Hai.

    Nó ngừng lại để hít một hơi. Nhưng trước khi nó kịp đếm số ba thì chuông báo động réo vang và ánh đèn tắt phụt.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  16. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 14
    Thomas chớp mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối. Chuông báo động réo từng hồi lanh lảnh chói tai.

    Nó cảm thấy Minho đứng dậy, sục sạo xung quanh.

    - Mụ bảo vệ biến mất rồi! - Thằng bé la lên. - Tôi không tìm được cô ta!

    Ngay sau đó, tiếng súng vang lên giữa những hồi chuông báo động, tiếp nối bằng tiếng trái lựu đạn điện nổ tung dưới sàn. Ánh sáng từ các tia lửa điện bừng lên, và Thomas trông thấy một bóng người đang chạy phía xa, dần dần biến vào trong bóng tối.

    - Lỗi tại tôi. - Minho khẽ lẩm bẩm.

    - Quay lại vị trí đi. - Thomas nói, nó thấy sợ vì hồi chuông báo động. - Lắng nghe tiếng cửa mở nhé. Tôi sẽ dùng thẻ từ của Chuột Chù. Sẵn sàng nào!

    Nó lần mò trên tường cho đến khi tìm được đúng vị trí, nó quét thẻ. Sau một tiếng tách, một trong hai cánh cửa bắt đầu mở vào trong.

    - Bắt đầu bắn. - Minho la lên.

    Newt, Brenda và Minho nhất loạt bắn lựu đạn qua khung cửa vào trong bóng tối. Thomas thận trọng quay lại vị trí của mình và bắn tiếp một trái nữa qua những tia điện đang lẹt xẹt nơi mép của cánh cửa. Sau một vài giây, những trái lựu đạn nổ rền, tạo ra một nguồn sáng chói mắt. Không có dấu hiệu của con người, cũng không có tiếng súng đáp trả.

    Thomas hạ súng xuống.

    - Ngừng lại! - Nó hô lớn. - Đừng phí đạn nữa.

    Minho đã vừa bắn một cú nữa, nhưng cả bọn chỉ đứng yên chờ cho đến khi các tia lửa điện giảm bớt để có thể bước qua cửa một cách an toàn.

    Thomas quay sang Brenda, nói thật lớn để át tiếng ồn ào.

    - Bọn anh không nhớ được gì. Em có biết điều gì hữu ích không? Mọi người ở đâu? Tại sao lại có báo động?

    Brenda lắc đầu và đáp:

    - Em phải nói thật. Em thấy có gì đó không ổn.

    - Dám cá đây chỉ là một bài kiểm tra chết bầm khác của bọn họ! - Newt la lên. - Tất cả những chuyện này đều là dàn dựng và chúng ta đều đang được phân tích.

    Âm thanh ồn ào khiến Thomas gần như không thể suy nghĩ được gì, Newt chỉ càng làm nó rối thêm.

    Nó giương súng lên và bước qua ngưỡng cửa. Nó muốn đi tới chỗ nào đó an toàn hơn trước khi ánh sáng từ các trái lựu đạn tắt hẳn. Từ trong hố sâu ký ức, nó biết mình đã lớn lên ở đây và thầm ao ước mình có thể nhớ lại bản thiết kế của nơi này. Một lần nữa nó nhận ra Brenda quan trọng thế nào với sự tự do của chúng. Cả Jorge cũng thế, nếu anh ta sẵn sàng đưa chúng cất cánh khỏi nơi này.

    Tiếng chuông báo động chấm dứt.

    - Bây giờ... - Thomas lên tiếng. Nhận thấy mình nói quá to, nó giảm bớt âm lượng lại. - Bây giờ tính sao?

    - Chắc bọn họ chịu hết xiết tiếng còi báo động rồi. – Minho đáp. – Việc bọn họ tắt báo động chẳng có nghĩa gì đâu.

    Ánh sáng từ các trái lựu đạn đã tắt ngầm, nhưng căn phòng ở bên kia cánh cửa được chiếu sáng bởi những ngọn đèn khẩn cấp màu đỏ. Bọn trẻ đang ở trong một khu vực lễ tân khá rộng, với ghế dài, ghế cá nhân và hai cái bàn giấy. Không có ai trong tầm mắt.

    - Tôi chưa từng nhìn thấy một người nào trong mấy cái phòng chờ này. - Thomas nói. Không gian quanh nó bỗng trở nên thân thuộc. - Toàn bộ nơi này trống vắng và rất đáng sợ.

    - Đã từ lâu họ không chấp nhận khách khứa trong này. Em chắc chắn thế. - Brenda đáp.

    - Làm gì tiếp đây, Tommy? - Newt hỏi. - Tụi mình không thể đứng đây cả ngày.
    Thomas nghĩ một giây. Chúng phải tìm ra bạn bè, nhưng việc phải đảm bảo một con đường thoát thân có lẽ là ưu tiên hàng đầu.

    - Được rồi. - Thomas nói. - Brenda, bọn anh thực sự cần em giúp. Bọn anh cần đến được nhà để máy bay và tìm Jorge, để anh ấy chuấn bị cát cánh. Newt và Minho, các cậu có thể ở lại với Jorge để yểm trợ, trong khi Brenda và tôi đi tìm các bạn. Brenda, em có biết chúng ta có thể lấy thêm vũ khí ở đâu không?

    - Kho vũ khí nằm trên đựờng tới nhà để máy bay. - Brenda đáp. - Nhưng có thể nó đang được canh gác.

    - Tụi này đã gặp nhiều tình huống tệ hơn nhiều. - Minho đề nghị. - Cứ bắn thôi, cho đến khi đối phương hoặc chúng ta buông súng.

    - Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. - Newt gằn giọng thêm.

    - Cho tới thằng cuối cùng.

    Brenda chỉ tay vào một trong hai hành lang tiép nổi vtẵ phòng và nói:

    - Lối này.

    Brenda dẫn Thomas và hai đứa bạn qua nhiều ngã rẽ dưới ánh đèn khẩn cấp màu đỏ. Nhóm trẻ không gặp trở ngại nào, mặc dù thỉnh thoảng lại có một con bọ dao lúp xúp chạy qua sàn nhà làm vang lên những tiếng lích tích. Minho cố gắng bắn vào một con, nhưng nhắm trượt và suýt làm Newt bị thương. Newt hét lên, nhìn mặt thằng bé giống như chỉ muốn bắn lại.

    Sau mười lăm phút chạy, nhóm trẻ đến được kho vũ khí. Thomas khựng lại trên hành lang. Nó ngạc nhiên khi thấy cửa kho mở toang. Theo những gì quan sát được, có vẻ các kệ vũ khí bên trong vẫn còn đầy.

    - Thôi rồi. - Minho lên tiếng. - Không còn nghi ngờ nữa nhé.

    Thomas hiểu ngay ý thằng bé. Nó đã có quá thừa kinh nghiệm rồi.

    - Ai đó đã gài chúng ta. - Nó lẩm nhẩm.

    - Chắc chắn rồi. - Minho thêm vào. - Mọi người tự dưng biến mất, cửa nẻo không khóa, vũ khí phơi ra chờ tụi mình lấy. Và chắc chắn bọn họ đang quan sát tụi mình bằng đám bọ dao chết bằm đó.

    - Ghê thật. - Brenda lên tiếng,

    Nghe thấy giọng con bé, Minho quay sang chất vấn:

    - Nè cưng, làm sao tụi anh dám chắc cưng không dính dáng tới chuyện này?

    Brenda đáp vớí giọng run run:

    - Em chỉ có thể nói là, em thề mình không liên quan, Em hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

    Thomas ghét phải thừa nhận, nhưng khả năng mà Newt đã nghĩ tới lúc trước – rằng toàn bộ vụ bỏ trốn này có thể chỉ là một bài kiểm tra được sáp đặt - ngày càng trở nên lớn hơn. Một lần nữa đám trẻ lại bị biến thành bầy chuột thí nghiệm, chạy lăng quăng trong một loại mê cung khác. Thomas chỉ hi vọng đó không phải là sự thật

    Newt bước vào trong kho vũ khí.

    - Nhìn này. - Thằng bé gọi mọi người.

    Khi Thomas bước vào trong thì Newt đang chỉ tay và khu vực kệ trống.

    - Để ý lớp bụi này. Rõ ràng một số thứ vừa mới được lấy đi. Có lẽ chỉ trong một tiếng đồng hồ vừa qua.

    Thomas quan sát. Căn phòng khá bụi bặm, đủ để khiến người ta nhảy mũi nếu sục sạo quá mức, nhưng vị trí mà Newt chi hoàn toàn không bám bụi. Thằng bé nói đúng.

    - Vậy thì có gì quan trọng? - Minho hỏi từ phía sau lưng hai đứa.

    Newt quay lại nhìn thằng bé.

    - Này huynh, cậu không thể tự mình suy luận được một lần hay sao?

    Minho hấp háy mắt. Coi bộ thằng bé bất ngờ nhiều hơn là giận dỗi.

    - Newt à, - Thomas xen vào, - chuyện này rất tệ, đúng vậy, nhưng cậu bình tĩnh đi. Có chuyện gì không ổn nào?

    - Tôi sẽ nói cho cậu biết cái chuyện không ổn chết bằm ở đây. Cậu sắm vai anh hùng mà chẳng có kế hoạch, dẫn tụi này chạy quanh như một đám gà con đi tìm thức ăn. Minho thì chẳng bước nổi được một bước nếu không hỏi cần sử dụng chân nào.

    Rốt cuộc Minho cũng đã hoàn hồn trở lại để nối đóa:

    - Nghe này, mặt dẹp. Cậu mới là đứa tỏ ra biết tuốt chỉ vì phát hiện một số vũ khí đã được mang ra khỏi kho. Lần này tôi tạm tin cậu, coi như cậu đã phát hiện ra điều gi đó sâu sắc hơn thế. Lần sau, tôi sẽ đập cậu một cái vì tội nói chuyện hiển nhiên ai cũng biết.

    Thomas quay lại nhìn Newt đúng lúc thằng bé biến sắc mặt- Newt tỏ ra choáng váng, nó gần như muốn khóc.

    - Tôi xin lỗi. - Newt lí nhí nói, rồi quay gót bỏ ra khỏi phòng.

    - Chuyện gì vậy? - Minho khẽ hỏi.

    Thomas không muốn nói ra điều nó đang nghĩ: sự tỉnh táo của Newt đang dần dần mất đi. Thật may là nó không phải làm thế, vì Brenda đã lên tiếng:

    - Các anh đang bỏ qua nhận định của Newt đấy.

    - Nhận định nào? - Minho hỏi.

    - Ở khu vực này từng có hai, ba chục khẩu súng và súng phóng lựu, nhưng giờ chúng đã biến mất. Rất gần đây thôi. Trong giờ vừa qua, như Newt đã nói

    - Thế hả? - Minho châm chọc, ngay khi Thomas hiểu ra.

    Brenda xòe hai bàn tay ra như thể câu trả lời rất hiển nhiên.

    - Các bảo vệ chỉ đến đây khi họ cần thay vũ khí hoặc sử dụng thứ gì đó ngoài súng phóng lựu. Tại sao tất cả bọn họ lại phải làm chuyện đó cùng một lúc? Ngay hôm nay? Súng phóng lựu cũng rất nặng, không thể vừa bắn nó vừa mang vác một thứ vũ khí khác được. Hơn nữa, tại sao không thấy những món vũ khí đáng lẽ họ phải bỏ lại?
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  17. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 15
    Minho là người đầu tiên đưa ra lời giải thích:

    - Có lẽ họ biết sẽ có chuyện như thế này xảy ra, và họ không muốn giết chúng ta. Nếu quan sát, có thể thấy trừ phi bị bắn vào đầu, súng phóng lựu chỉ làm ta bất động một lúc. Do vậy họ đến đây lấy súng phóng lựu để sử dụng cùng với súng thường.

    Brenda lắc đầu trước cả khi Minho kịp nói hết câu.

    - Không phải. Lúc nào bọn họ cũng mang theo súng phóng lựu. Do vậy việc tất cả các bảo vệ đến đây lấy súng mới là không hợp lí. Cho dù anh nghĩ về VSAT như thế nào thì mục tiêu của họ cũng không phải là giết chóc càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi có Chạch xâm nhập.

    - Chạch từng đột nhập vào đây trước kia sao? - Thomas hỏi.

    Brenda gật đâu.

    - Càng bị nhiễm nặng, càng Hỏng, thì họ càng kinh khủng. Em thực sự không nghĩ các bảo vệ...

    Minho ngât lời con bé:

    - Biết đâu chuyện đó vừa tái diễn. Có thể một số Chạch đã đột nhập vào và lấy vũ khí ở đây, bắn gục mọi người, trước khi bắt đầu ăn thịt họ. Có thể chúng ta chỉ thấy có vài bảo vệ vì những người còn lại đã chết hết!

    Thomas đã từng nhìn thấy những người Chạch bị Hỏng nặng, ký ức đó ám ảnh nó mãi không thôi. Đó là những người bị nhiễm Nhật trùng quá lâu đến nỗi bộ não bị ăn rỗng và hoàn toàn mất trí. Họ trở thành những con thú trong bộ dạng con người.

    Brenda thở dài.

    - Em ghét phải nói ra, nhưng có lẽ anh đúng. - Con bé ngẫm nghĩ một lúc. - Thật đấy, chuyện đó giải thích tất cả. Ai đó dã vào đây và lấy đi một mớ vũ khí.

    Thomas thấy lạnh gáy.

    - Nếu là như vậy thì tình hình tồi tệ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

    - Cũng mừng khi đứa không được miễn dịch với Nhật trùng này không phải là đứa duy nhất có bộ óc còn làm việc được.

    Thomas quay lại và trông thấy Newt trên ngưỡng cửa.

    - Lần sau cậu chỉ việc giải thích thay vì nổi khùng lên như thế.

    - Minho nói với giọng tỉnh bơ. - Tôi không nghĩ cậu mất trí nhanh tới mức đó, nhưng cũng mừng là cậu đã bình thường trở lại. Có lẽ chúng ta cần một người Chạch để đánh hơi ra những gã Chạch khác, nếu thực sự bọn họ đã đột nhập vào đây.

    Thomas hết hồn khi nghe câu nhận xét ác ý của Minho, nó ngó qua phía Newt để trông chừng phản ứng của thằng bạn.

    Newt bực bội ra mặt.

    - Cậu không bao giờ biết khi nào thì phải ngậm miệng lại hả, Minho? Lúc chết bằm nào cậu cũng muốn nói lời sau cùng.

    - Dẹp cái mặt cậu đi. - Minho đáp trả với giọng tỉnh rụi, tới nỗi trong một thoáng Thomas dám thề là thằng bé đã mất trí. Căng thẳng bao trùm lên căn phòng.
    Newt chậm rãi tiến đến chỗ Minho và dừng lại ngay trước mặt thằng bé. Thế rồi, nhanh như rắn mổ, nó đấm cho Minho một phát vào mặt. Minho loạng choạng lui lại, ngã vào mấy cái kệ trống. Nhưng nó lập tức xông tới quật Newt xuống sàn.
    Mọi việc diễn rạ quá nhanh, khiến Thomas không tin nổi măt mình. Nó lao tới nắm áo Minho lôi ra.

    - Dừng lại! - Nó thét lên.

    Hai đứa trảng viên tiếp tục đánh nhau. Tay đấm, chân đạp loạn xạ.

    Brenda bước đến hỗ trợ. Con bé hợp sức với Thomas lôi Minho đứng dậy, trong khi thằng bé vẫn điên cuồng đấm đá. Một cú thúc chỏ trúng vào cằm Thomas khiến nó nổi điên.

    - Hai cậu còn ngu tới cỡ nào nữa đây? - Thomas hét lên, bẻ quặt tay Minho ra sau lưng. - Chúng ta đang phải chạy trốn ít nhất một kẻ thù, có khi là hai. Vậy mà hai cậu còn đánh nhau nữa sao?

    - Nó bắt đầu trước! - Minho la lên, nước miếng văng cả vào Brenda.

    Con bé chùi mặt.

    - Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tám tuổi hả? - Brenda hỏi.

    Minho không đáp. Thằng bé cố gắng vùng ra trong vài giây nữa, trước khi xuôi xị. Thomas thấy muốn bệnh vì tất cả chuyện này. Nó không biết cái gì tồi tệ hơn: việc Newt đã bắt đấu mất trí, hay việc Minho, đứa đáng lẽ có thể tự kiềm chế, lại đi hành động như một thằng đầu bã.

    Newt dứng dậy, cẩn thận chạm vào một vết đỏ trên má, nơi Minho đã đấm trúng.

    - Lỗi tại tôi. Mọi thứ làm tôi phát điên. Hai cậu tự tìm xem chúng ta nên làm gì. Tôi cán nghỉ ngơi một chút. - Nói đoạn nó lại quay lưng bỏ ra khỏi phòng lần nữa.

    Thomas tức tối thở hắt một cái, rồi buông Minho ra, trước khi chỉnh lại áo xống. Chúng không có thời gian để đay nghiến lẫn nhau. Nếu muốn ra khỏi đây, chúng cần phải hợp sức và hoạt động theo nhóm.

    - Minho, cậu kiếm thêm vài khẩu súng phóng lựu cho tụi mình, cùng với hai khẩu súng lục trên cái kệ đằng kia. Brenda, em có thể lấy một thùng đạn đầy được không? Anh sẽ đi tìm Newt.

    - Nghe cũng được đó. - Con bé đáp và bắt tay vào tìm kiếm xung quanh.

    Minho cũng im lặng đi lục lọi các kệ chứa đồ.

    Thomas bước ra hành lang. New đang ngồi trên sàn cách đó khoảng sáu mét, lưng dựa vào tường.

    - Đừng nói một lời nào nữa. – Thằng bé gầm gừ khi Thomas tiến đến nơi.

    Mở đầu hay ghê, Thomas nghĩ bụng.

    - Nghe này, có gi đó khác thường đang xảy ra. Hoặc VSAT đang thử tụi mình, hoặc đám Chạch đang chạy quanh khu này và tàn sát mọi người. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi tìm các bạn rổi chuồn khỏi đây.

    - Tôi biết. - Newt đáp cộc lốc.

    - Vậy thì cậu đứng dậy và quay vào trong kia giúp đỡ tụi mình. Cậu là đứa nóng ruột nhất, cậu hành động như thể chúng ta không có thời giờ cho chuyện vớ vẩn. Vậy mà bây giờ cậu ngồi đây hờn dỗi.

    - Tôi biết. - Vẫn cùng một câu trả lời từ phía Newt.

    Thomas chưa bao giờ thấy Newt như thế này. Thằng bé nom hoàn toàn tuyệt vọng, việc nhìn thấy nó như vậy khiến Thomas nản lòng.

    - Tụi mình hành động như một lũ c... - Thomas khựng lại, nó không thể nói ra điều gì tệ hơn. - Ý tôi là...

    - Cậu im đi. - Newt đáp. - Tôi biết có gì đó đã bắt đầu xảy ra trong đầu tôi. Tôi thấy không ổn. Nhưng cậu không cần phải lo quắn đít như thế. Để tôi yên một lúc rồi tôi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đưa các cậu ra khỏi đây, sau đó tôi sẽ tính tiếp.

    - Cậu nói vậy là sao?

    - Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây, sao cũng được. Chỉ cần cậu cho tôi một phút thôi.

    Cuộc sống trong Trảng dường như đã trôi xa đến mấy thời đại. Ở đó, Newt luôn là đứa điềm tĩnh, tự chủ. Còn giờ đây, thằng bé đang phá vỡ sự gắn kết của nhóm. Nó ăn nói như thể việc trốn thoát khỏi đây chẳng có nghĩa lí gì với mình.

    - Tốt thôi. - Thomas đáp. Nó nhận ra việc duy nhất có thể làm được là đối xử với Newt như bình thường. - Nhưng cậu biết đấy, chúng ta không thế lãng phí thêm thời gian. Brenda đang gom góp đạn dược. Cậu sẽ phải giúp con bé mang chỗ đạn đó tới nhà chứa máy bay.

    - Sẽ làm. - Newt nhanh chóng đứng lên. - Nhưng trước hết tôi phải đi lấy một thứ. Sẽ không lâu đâu.

    Thằng bé bắt đầu bỏ đi vể phía khu vực tiép tân.

    - Newt! - Thomas la lên, tự hỏi không biét thằng bạn mình đang tính toán chuyện gì. - Đừng có ngu ngốc. Chúng ta phải đi thôi. Và chúng ta cần đi cùng nhau.

    Nhưng Newt vẫn bỏ đi. Không quay lại nhìn Thomas, nó nói gọn lỏn:

    - Cứ làm tiếp đi! Chuyện này chỉ mất vài phút thôi.

    Thomas lắc đầu. Nó không còn biết phải làm gì hay nói gì đế đem trở lại thằng Newt biết nghĩ mà nó từng thấy. Nó quay gót đi vào kho vũ khí.

    Thomas, Minho và Brenda thu thập mọi thứ mà ba đứa có thể mang theo được. Thomas đeo mỗi bên vai một khẩu súng phóng lựu, cộng thêm một khẩu cầm trên tay. Nó nhét hai khẩu súng lục đầy đạn vào túi quần trước và vài hộp đạn ở túi quần sau. Minho cũng tự trang bị y hệt, trong khi Brenda chuẩn bị một thùng các- tông chất đầy đạn súng và những trái lựu đạn điện màu xanh nhạt, trên cùng là khẩu súng phóng lựu.

    - Có vẻ nặng đấy. - Thomas nói và chỉ tay vào cái thùng. - Em có muốn...

    Brenda ngắt lời Thomas:

    - Em có thể xoay sở được cho đến khi anh Newt quay lại.

    - Ai mà biết được thằng đó định làm gì. - Minho nói. - Trước kia nó chưa bao giờ hành động như vậy. Nhật trùng bắt đầu ăn não nó rồi.

    - Newt nói sẽ quay lại ngay. - Thomas đã quá mệt mỏi với thái độ của Minho. Thằng bé chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. - Cậu nói năng cho cẩn thận đi. Chúng tôi không muốn cậu làm Newt nổi nóng lần nữa.

    - Anh còn nhớ chuyện em đã nói lúc ở trong xe tải không? - Brenda hỏi Thomas.

    Cú bẻ ngoặt chủ để nói chuyện làm Thomas bất ngờ, việc con bé nhắc tới Đất cháy càng khiến nó ngạc nhiên hơn. Chuyện này chỉ càng khiến nó nhớ tới việc Brenda đã từng nói dối mình.

    - Chuyện gì? Em muổn nói một số chuyện em nói là sự thật à?

    Đêm hôm đó nó đã cảm thấy gần gũi với Brenda biết mấy. Nó nhận ra mình đang mong chờ con bé đáp “vâng”.

    - Em xin lỗi, em đã nói dối về lí do có mặt ở đó. Và về việc em cảm thấy Nhật trùng đang hủy hoại não mình. Nhưng những cái khác là sự thật. Em thề. - Con bé ngừng lời và đưa mắt nhìn Thomas van lơn. - Chúng ta đã nói về việc sự gia tăng mức hoạt động của não bộ sẽ đẩy nhanh tiến trình gây hại, hay còn được gọi là sự hủy hoại nhận thức. Đó là nguyên nhân thứ thuốc đó, Kẹo lạc ấy, được sử dụng rất nhiều nơi những người có điều kiện mua. Kẹo lạc kìm hãm hoạt động của não bộ. Nó kéo dài thời gian trước khi người ta phát điên. Nhưng nó rất đắt.

    Thomas không hình dung nổi sự tồn tại của những người không tham gia thử nghiệm hoặc không chiếm cứ các tòa nhà bỏ hoang như hồi ở Đát cháy.

    - Khi dùng thuốc đó, người ta có tiếp tục các hoạt động thường ngày được không? Sinh hoạt, lao động, bất cứ chuyện gì?

    - Họ làm những chuyện cần làm, nhưng theo cách rất... thoải mái. Anh có thể là một lính cứu hỏa tìm cách đưa ba chục đứa trẻ ra khỏi đám cháy, nhưng anh sẽ không bận tâm lắm nếu chẳng may làm rơi rớt vài đứa trên đường thoát khỏi ngọn lửa.

    Ý tưởng về một thế giới như thế khiến Thomas kinh hoàng

    - Cái đó... bệnh quá.

    - Tôi cũng đồng ý với cậu. - Minho lẩm bẩm.

    - Hai anh lại bỏ qua điểm mấu chốt rồi. - Brenda nói tiếp. - Các anh hãy nghĩ tới những chuyện kinh khủng mà Newt đã trải qua, những quyết định mà anh ấy đã phải thực hiện. Chẳng trách vì sao Nhật trùng phát triển nhanh đến thế trong đầu anh ấy. Newt đã bị kích thích quá mức. Nhiều hơn hẳn so với một người bình thường, trong cuộc sống thường nhật.

    Thomas thở dài. Nỗi buồn lại bóp nghẹt tim nó.

    - Nhưng mà chúng ta chẳng thể làm được gì cho đến khi tới được một nơi an toàn hơn.

    - Làm chuyện gì?

    Thomas quay lại và nhìn thấy Newt đứng trên ngưỡng cửa. Nó nhắm mắt một lúc để trấn tĩnh lại.

    - Không có gì hết. Đừng bận tâm. Cậu đã ở đâu vậy?

    - Tôi cần nói chuyện với cậu, Tommy. Một mình cậu. Chuyện này chỉ mất một vài giây thôi.

    Chuyện gi nữa đây? Thomas tự nhủ thắm.

    - Chuyện quái gì đây? - Minho hỏi.

    - Ồ, thôi nào. Tôi cần đưa một thứ cho Tommy. chỉ cậu ấy chứ không ai khác.

    - Sao cũng được. Hai cậu đi đi. - Minho chỉnh lại quai đeo súng trên vai. - Nhưng nhanh lên.

    Thomas bước ra ngoài hành lang cùng với Newt. Nó thấy sợ trước những điều thằng bạn mình có thể sắp nói ra và tính chất điên khùng của chúng. Từng giây trôi qua một cách nặng nề.

    Hai đứa đi được vài mét thì Newt dừng bước và quay lại đối diện với Thomas, đưa cho nó một cái phong bì nhỏ dán kín.

    - Cậu nhét cái này vào túi.

    - Cái gì đây? - Thomas cầm cái phong bì lật qua lật lại. Cả hai mặt đều trống trơn.

    - Cứ nhét cái thứ chết bằm này vào túi cậu đi.

    Thomas bối rối làm theo, nhưng vẫn tò mò.

    - Giờ thì nhìn vào mắt tôi. - Newt búng tay.

    Lòng Thomas chùng xuống khi nhìn thấy sự khổ tâm trong đôi mắt bạn mình.

    - Chuyện gì vậy?

    - Cậu chưa cần biết ngay lúc này. Cậu không thể biết. Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều. Tôi không đùa đâu.

    - Điểu gì?

    - Cậu phải thể không được đọc những gì ở trong cái phong bì này, cho đến thời điểm thích hợp.

    Thomas không thể hình dung mình phải chờ đợi để đọc lá thư. Tày nó đã bắt đầu lôi cái bì thư ra khỏi túi, nhưng Newt nắm tay nó, ngăn lại.

    - Thời điểm thích hợp là khi nào? - Thomas hỏi. - Làm sao tôi...

    - Cậu sẽ biết thôi! - Newt đáp trước khi Thomas nói hết câu. - Bây giờ cậu thề đi. Thề đi! - Toàn thân thằng bé như run lên theo từng chữ nói ra.

    - Được rồi! - Thomas cảm thấy lo lắng vô cùng cho thằng bạn. - Tôi thề tôi sẽ không đọc nó cho đến thời điểm thích hợp. Tôi thề. Nhưng mà...

    - Vậy là được rồi. - Newt cắt ngang. - Cậu mà không giữ lời là tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

    Thomas muốn đưa tay ra lay thằng bạn, hoặc đám vào tường cho đỡ tức. Nhưng nó không làm thế. Nó cứ đứng ngây ra trong khi Newt quay gót bước trở vào trong kho vũ khí.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  18. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 16
    Thomas đành phải tin Newt. Nó phải làm chuyện này vì bạn mình, nhưng sự tò mò thiêu đốt nó như một ngọn lửa âm. Nhưng nó cũng biết mình không thể lãng phí thời gian. Chúng cần phải đưa mọi người ra khỏi trụ sở của VSAT. Nó có thể trò chuyện thêm với Newt trên chiếc Berg, nếu chúng có thể đến được nhà để máy bay và thuyết phục Jorge giúp đỡ.

    Newt bước ra khỏi kho vũ khí, tay bưng thùng đạn dược, tiếp theo sau thằng bé là Minho, rồi Brenda với súng lục giắt túi và hai khẩu súng phóng lựu.

    - Chúng ta đi tìm các bạn nào. - Thomas lên tiếng. Nói rồi nó quay ngược lại lối mà chúng đã đi đến, trong khi những đứa còn lại nối đuôi theo sau.

    Nhóm trẻ tìm kiếm suốt một giờ đồng hồ, nhưng có vẻ như các bạn của chúng đã biến mất. Chuột Chù và các nhân viên bảo vệ mà chúng bỏ lại cũng không thấy đâu nữa. Tất cả các phòng, từ căng tin, phòng ngủ tập thể, phòng vệ sinh cho đến phòng họp đều trống rỗng. Không có một bóng người hay bóng Chạch nào xuất hiện trong tầm mắt. Thomas hoảng sợ khi nghĩ đến khả năng một chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra và chúng chưa đi đến hiện trường để lại.

    Cuối cùng, sau khi đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tòa nhà, nó bỗng cảm thấy một điều gì đó.

    - Các cậu có được phép đi lại trong khoảng thời gian tôi bị giam ở phòng trắng không? - Thomas hỏi. - Các cậu có chắc là tụi mình không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào hay không?

    - Theo tôi biết thì không. - Minho đáp. - Nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu ở đây không có vài căn phòng bí mật.

    Thomas đồng tình với thằng bé, nhưng không nghĩ chúng có thể dành thêm thời gian cho việc tìm kiếm. Lựa chọn duy nhất của chúng là đi tiếp. Nó gật đầu đáp:

    - Thôi được. Chúng ta hãy đi tới nhà để máy bay, đồng thời để mắt xem có bắt gặp ai trên đường đi hay không.

    Bốn đứa đi được một lúc thì Minho khựng lại. Thằng bé chỉ tay vào tai mình. Thật khó nhìn ra hành động của thằng bé vì hành lang chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ khẩn cấp.

    Thomas và những đứa kia ngừng lại, cố nín thở nghe ngóng. Lập tức nó nghe thấy. Một tiếng rên khẽ khiến nó rùng mình. Âm thanh phát ra từ phía trước, cách chúng vài mét, thông qua một ô cửa sổ hiếm hoi trong hành lang. Ô cửa sổ mở vào một căn phòng lớn. Từ chỗ Thomas đứng, căn phòng hình như tối om. Kính cửa sổ đã bị đập vỡ từ bên trong, các mảnh kính nằm vương vãi trên sàn hành lang.

    Tiếng rên lại vang lên.

    Minho đưa một ngón tay lên môi, rồi chậm rãi và cẩn thận để hai khẩu súng phóng lựu dự phòng xuống. Thomas và Brenda cũng làm theo, trong khi Newt đặt thùng đạn xuống sàn. Cả bốn đứa nắm chắc vũ khí trong tay và rón rén đi về phía có tiếng động. Minho đi đầu. Nghe như một người đàn ông đang cố tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Sự e ngại của Thomas tăng lên theo từng bước di chuyển. Nó sợ cái cảnh mà mình chuẩn bị chứng kiến.

    Minho dừng lại, lưng nép sát tường ngay bên dưới khung cửa sổ. Cánh cửa dẫn vào căn phòng đang đóng, và nằm ở đầu bên kia của cửa sổ.

    - Chuẩn bị. - Minho thì thào. - Nào!

    Thằng bé quay người chĩa súng phóng lựu vào căn phòng tối trong khi Thomas di chuyển tới bên trái và Brenda bên phải nó, súng ống sẵn sàng nhả đạn. Newt làm nhiệm vụ cảnh giới phía sau lưng cho ba đứa.

    Ngón tay Thomas phân vân nơi cò súng, sẵn sàng bóp cò ngay khi có động tĩnh, nhưng chẳng có gì. Nó bối rối vì thứ nhìn thấy ở trong phòng. Ánh sáng đỏ từ những ngọn đèn khẩn cấp không cho thấy gì nhiều, tuy nhiên Thomas có thể nhận thấy sàn nhà được phủ kín bởi thứ gì đó gồ ghề. Thứ gì đó đang cử động chậm chạp. Mắt nó quen dần với bóng tối, và nó bắt đầu nhìn ra các hình thù cơ thể mặc đồ đen.

    Đồng thời nó cũng trông thấy các sợi dây thừng.

    - Các bảo vệ! - Brenda buột miệng. Giọng nói của con bé xé toang sự yên lặng.

    Những tiếng ú ớ phát ra từ trong phòng. Rốt cuộc Thomas cũng có thể trông thấy một vài khuôn mặt. Những cái miệng bị nhét giẻ và những đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Các bảo bệ đang bị trói chặt nằm dài dưới sàn, san sát nhau trong toàn bộ căn phòng. Một số bất động, nhưng đa phần đang vật lộn trong tình trạng bị trói.

    Thomas trố mắt nhìn họ, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp.

    - Vậy hóa ra họ ở đây. - Minho nói qua hơi thở.

    Newt nghiêng người ngó vào phòng.

    - Ít nhất họ không bị treo lơ lửng trên trần nhà như lần trước.

    Thomas không thể đồng ý hơn. Nó vẫn còn nhớ cảnh đó như in, mặc dù không chắc đó có phải là cảnh thật hay không nữa.

    - Chúng ta cần phải chất vấn họ để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. - Brenda nói. Con bé đã bắt đầu đi tới chỗ cánh cửa.

    Bất giác Thomas giữ Brenda lại.

    - Đừng.

    - Sao lại không chứ? Họ có thể kể cho chúng ta mọi chuyện mà!

    Brenda giật tay ra, nhưng chờ nghe câu trả lời của Thomas

    - Đây có thể là một cái bẫy, hoặc là kẻ đã gây ra chuyện này sắp quay lại. Chúng ta chỉ cần rời khỏi nơi này.

    - Phải đó. - Minho nói. - Không cần phải bàn cãi gì nữa. Không cần biết bọn Chạch hay phiến quân nổi loạn đang chạy quanh đây, đám bảo vệ mặt dẹp này không phải mối bận tâm hiện nay của chúng ta.

    Brenda nhún vai.

    - Tốt thôi. Tưởng các anh cần thêm thông tin. - Con bé ngừng lời, rồi đưa tay chỉ. - Nhà để máy bay ở lối này.

    Sau khi nhặt lại số vũ khí và đạn dược, Thomas cùng các bạn chạy qua nhiều đoạn hành lang, vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm xem kẻ nào đã trấn áp được toàn bộ nhóm bảo vệ. Cuối cùng Brenda dừng lại tníớc một cánh cửa đôi khác. Một bên cánh đang mở hờ. Luồng gió nhẹ thổi qua làm xáo động lớp bụi trên cửa.

    Không cần ra lệnh, Minho và Newt lập tức vào vị trí ở hai bên cửa, súng phóng lựu sẵn sàng trong tay. Brenda cầm lấy nắm đấm cửa và chĩa súng lục vào khe hở. Không có âm thanh nào vọng đến từ bên kia.

    Thomas nắm khẩu súng phóng lựu chắc hơn, kê báng súng vào vai, chĩa nòng súng tới trước.
    - Mở cửa đi. - Nó nói, tim đập loạn xạ.

    Brenda mở toang cửa và Thomas lao qua, lia súng sang hai bên, rồi quay một vòng.

    Nhà chứa máy bay khổng lồ nhìn như được xây để chứa ba chiếc Berg, nhưng chỉ có hai chiếc tại các vị trí đậu. Giống như những con ếch khổng lồ đang ngồi xổm, cả hai chiếc đều có lớp kim loại cháy xém và các gờ cạnh bị mòn. Có lẽ chúng đã chở quân lính đến những chiến trường đầy cam go. Ngoài một vài thùng hàng và các máy móc cố định, khu vực còn lại hoàn toàn trống trải.

    Thomas lùng sục nhà chứa máy bay, trong khi những đứa còn lại tản ra xung quanh. Không thấy có gì bất thường.

    - Ê ! - Minho la lên. - Ở đâỵ. Có ai đó đang... - Thằng bé đứng lại bên cạnh một thùng hàng lớn, chĩa vũ khí vào một thứ gi đó ở phía sau nó.

    Thomas là đứa đầu tiên đến bên cạnh Minho. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm khuất sau thùng hàng. Anh ta vừa rên rỉ vừa đưa tay xoa đầu. Tóc anh ta không dính máu, nhưng căn cứ vào sự khó nhọc khi anh ta ngôi lên, Thomas dám cá người này đã bị đánh khá mạnh.

    - Này anh, cẩn thận đó. - Minho cảnh báo. - Nhẹ nhàng thôi, cử động đột ngột là anh sẽ thành miếng thịt khét trước khi kịp nhận ra đó.

    Người đàn ông tì vào một bên khuỷu tay, và khi anh ta bỏ tay xuống khỏi mặt, Brenda buột miệng kêu lên một tiếng. Con bé chạy ào tới, ôm chầm lấy anh ta.

    Đó là Jorge. Thomas cảm thấy nhẹ người. Chúng đã tìm ra viên phi công và anh ta ổn, chỉ hơi bầm dập một chút.

    Brenda dường như không nhìn nhận sự việc theo cách đó. Con bé đưa mắt tìm kiếm xem Jorge có thương tích nào khác hay không, trong khi miệng liến thoắng đặt câu hỏi:

    - Có chuyện gì vậy? chú bị thương thế nào? Ai đã lấy chiếc Berg? Mọi người đâu?

    Jorge lại rên lên, anh nhẹ nhàng đấỵ con bé ra.

    - Bình tĩnh lại đi cưng. Đầu chú đau như bị tụi Chạch đạp lên. Cho chú vài giây định thần lại nào.

    Brenda buông Jorge ra và ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng đầy lo lắng. Thomas cũng đang có hàng triệu thắc mắc của riêng mình, nhưng nó hiểu cái cảm giác khi bị đập vào đầu. Nó nhìn Jorge lấy lại đầu óc, thầm nhớ mình đã từng sợ người đàn ông này tới mức nào. Nó sẽ không bao giờ quên cảnh Jorge trừng trị Minho trong căn nhà hoang ở Đất cháy. Nhưng sau đó, cũng giống như Brenda, Jorge đã nhận ra anh ta và các trảng viên ở cùng một phe.

    Jorge nhắm và mở mắt vài lần, rồi bắt đầu kể:

    - Chú không biết tụi nó đã làm thế nào, nhưng tụi nó đã chiếm tòa nhà, xử đẹp đám bảo vệ, cướp một chiếc Berg và bay khỏi đây cùng một phi công khác. Chú đúng là ngu khi cố cầm chần chúng để tìm hiểu xem chuyên gì đã xảy ra. Giờ thì đầu chú đang phải trả giá đây.

    - Chúng là ai? - Brenda hỏi - Ai đã đi khỏi đây?

    Không hiểu sao Jorge nhìn lên Thomas khi trả lời con bé:

    - Thì, cái con nhỏ Teresa đó. Nó và những đối tượng còn lại. À, tất cả chúng, ngoại trừ mấy chú em.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  19. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 17
    Thomas lảo đảo vài bước qua bên trái và phải tựa vào cái thùng hàng để khỏi té. Nó cứ tưởng có lẽ người Chạch đã tấn công, hoặc một nhóm nào khác đã đột nhập vào VSAT, bắt đi Teresa và mọi người. Hoặc là giải cứu họ.

    Nhưng Teresa cầm đầu cuộc đào thoát á? Mở đường máu, khuất phục đám bảo vệ, rồi bay đi trên một chiếc Berg? Không đếm xỉa tới nó và mấy đứa còn lại ư? Kịch bản này có quá nhiều tình tiết không ăn nhập với nhau trong đầu nó.

    Ngậm miệng lại hết đi! - Jorge hét lên giữa tràng câu hỏi tuôn ra từ Minho và Newt, khiến Thomas quay trở về thực tại. - Làm gì như đóng đinh vào đầu người ta vậy? Làm ơn... ngừng nói trong một phút được không. Ai đó đỡ tôi đứng dậy nào.

    Newt nắm lấy tay Jorge kéo anh ta đứng lên.

    - Tốt hơn anh nên giải thích chuyện chết bằm đã xảy ra. Từ đầu tới cuối.

    - Và nhanh lên. - Minho nói thêm.

    Jorge tựa người vào cái thùng gỗ, khoanh tay lại, mặt nhăn nhó theo từng cử động.

    - Nghe này, mấy chú, tôi đã nói rồi, tôi không biết gì nhiều. Chuyện gì xảy ra thì tôi đã kể rồi. Đầu tôi giống như ...

    - Chúng tôi biết rồi. - Minho gạt ngang. - Anh đang bị nhức đầu. Chỉ cần anh nói cho chúng tôi những gì anh biết, rồi tôi sẽ đi kiếm aspirin cho anh.

    Jorge bật cười.

    - Nói năng mạnh miệng ghê nhỉ. Nếu tôi không lầm thì, cậu là đứa từng phải xin lỗi và cầu xin tôi tha mạng hồi ở Đất cháy.

    Mặt Minho đỏ lựng.

    - Nè, lúc đó anh tha hồ làm dữ nhờ được hộ tống bởi một đám điên khùng dao búa đầy tay. Giờ thì mọi chuyện hơi khác rồi nha.

    - Hai người thôi đi! - Brenda nói với cả hai. - Chúng ta đang cùng phe mà.

    - Tiếp tục đi. - Newt nói. - Anh kể đi, đế chúng tôi còn biết phải làm gì.

    Thomas vẫn còn đang choáng váng. Nó đứng đó nghe mọi người nói chuyện mà ngỡ như đang nhìn qua ti vi. Tựa như sự việc không diễn ra trước mắt nó. Nó đã tưởng Teresa không còn bí ẩn nữa, giờ lại xảy ra chuyện này.

    - Nghe đây. - Jorge nói. - Phần lớn thời gian tôi ở trong cái nhà kho này, hiểu chưa? Lúc đầu tôi nghe thấy tiếng la hét và cảnh báo qua hệ thống liên lạc, sau đó đèn báo động bắt đầu nhấp nháy. Tôi bước ra để kiểm tra thì bị đập vào đầu.

    - ít nhất thì nó cũng hét đau rồi. - Minho lẩm bẩm.

    Jorge không nghe thấy lời bình phẩm, hoặc là phớt lờ nó.

    - Sau đó đèn bật sáng trở lại, và tôi quay lại đây để tim súng- Việc tiếp theo mà tôi biết là Teresa và một đám lau nhau bạn các cậu chạy vào đây như thể tận thế sắp xảy ra, bắt già Tony làm con tin để điểu khiển chiếc Berg. Tôi buông súng khi bị gần chục khẩu súng phóng lựu chĩa vào ngực. Rồi tôi van xin bọn chúng đừng đi vội và giải thích mọi chuyện cho tôi. Nhưng một con bé tóc vàng nào đó đã đập báng súng vào trán tôi. Tôi ngất đi, khi tỉnh lại thì trông thấy cái mặt xấu xí của các cậu nhìn mình, và một chiếc Berg đã biến mất. Tôi chỉ biết có thế.

    Thomas nghe hết, nhưng nhận ra chẳng có chi tiết nào đọng lại. Chỉ có một điều duy nhất bật lên, và không chỉ làm nó bối rối mà còn khiến nó đau như cắt.

    - Bọn họ đã bỏ rơi chúng ta. - Nó thi thào. - Thật không thể tin được.

    - Hả? - Minho hỏi lại.

    - Nói to hơn đi Tommy. - Newt đế thêm.

    Thomas nhìn hai đứa bạn hỏi lâu.

    - Bọn họ đã bỏ chúng ta lại. Ít ra chúng ta cũng đã đi tìm họ.

    - Họ bỏ chúng ta lại đây, để mặc VSAT muốn làm gì thì làm.

    Hai thằng bé không đáp, nhưng cặp mắt tiết lộ chúng đang có cùng suy nghĩ với Thomas.

    - Có lẽ họ cũng đã tìm các anh. - Brenda dò chừng. - Nhưng không tìm thấy. Hoặc là cuộc đấu súng diễn ra quá ác liệt và họ phải bỏ chạy.

    Minho bác bỏ:

    - Tất cả đám bảo vệ đều bị trói gô trong căn phòng đằng kia! Bọn họ có thừa thời gian để đi tim chúng ta. Thôi đi. Họ đã bỏ rơi chúng ta.

    - Cố tình. - Newt hạ giọng bình phẩm.

    Thomas cảm thấy chuyện này không đúng.

    - Có gì đó lạ lắm. Dạo sau này Teresa hành động như thể là fan hâm mộ điên cuông của VSAT. Tại sao bạn ấy lại bỏ trốn? Chắc đây lại là một trò lừa bịp nữa rồi. Brenda, em đã nói anh không tin bọn họ. Chắc em phải biết được gì đó. Nói đi.

    Brenda lắc đầu.

    - Em không hề biết gì về chuyện này. Nhưng tại sao việc những đối tượng khác có cùng ý tưởng với chúng ta lại khó tin đến thế? Việc trốn thoát ấy? Chỉ là họ làm tốt hơn chúng ta mà thôi.

    Minho phát ra một âm thanh như tiếng sói tru.

    - Sỉ nhục tụi tôi là một việc mà tôi sẽ không làm vào lúc này. Và còn dùng chữ đối tượng thêm lần nữa là anh sẽ cho cưng ăn đòn đó.

    - Cứ thử xem. - Jorge cảnh cáo. - Đánh con bé đi, rồi đó sẽ là việc cuối cùng cậu làm trong đời.

    - Chúng ta có thể ngừng trò đấu đá này một lát được không? - Brenda đảo tròn mắt. - Cần phải tìm hiểu xem phải làm gi tiếp theo.

    Thomas không thể rũ bỏ được chuyện Teresa và những đứa khác kể cả Chảo Chiên đã bỏ đi mà không có chúng. Nếu nhóm bạn của nó đã bắt trói tất cả các bảo vệ thì tại sao lại không đi tìm tụi nó? Và tại sao Teresa lại muốn ra đi? Có phải ký ức của con bé đã đem lại một điều gì đó không mong đợi?

    - Tìm hiểu cái quái gì nữa chứ. - Newt nói. - Chúng ta rời khỏi đây thôi. - Nó vừa nói vừa chỉ tay vào một chiéc Berg.

    Thomas không thể đồng ý hơn. Nó quay sang hỏi Jorge:

    - Anh có phải là phi công không?

    Jorge nhăn mặt.

    - Phải chứ sao không, chú em. Một trong những người giỏi nhất.

    - Vậy thì tại sao họ đưa anh tới Đất cháy? Anh không có giá trị gì à?

    Jorge nhìn Brenda.

    - Khi Brenda đi, tôi cũng đi theo. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng đi tới Đất cháy có lẽ còn tốt hơn chết gí ở đây. Tôi coi việc đó như một kỳ nghỉ. Hóa ra nó mệt mỏi hơn tôi t...

    Chuông báo động bắt đầu réo vang như lúc nãy. Thomas thót tim - âm thanh đó nghe càng to hơn khi ở trong nhà chứa máy bay. Nó vang vọng khắp các vách tường và trần nhà cao vòi vọi.
    Brenda mở to mắt nhìn về phía cánh cửa mà chúng đã đi qua. Thomas quay lại và nhận ra thứ đã khiến con bé làm như vậy.

    Ít nhất một tá bảo vệ mặc đồ đen đang túa qua cửa, vũ khí trong tay. Bọn họ bắt đầu nổ súng.
     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.
  20. Tiểu thiên bình

    Tiểu thiên bình Super Member
    • 659/746

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,042
    Đã được thích:
    1,093
    Chương 18
    Ai đó nắm lưng áo Thomas lôi mạnh nó sang bên trái. Nó loạng choạng và ngã ra sau thùng hàng ngay khi tiêng kính vỡ và điện xẹt vang lên khắp nhà chứa máy bay. Những quầng lửa điện vây bủa xung quanh và bên trên thùng chứa, làm không gian bốc mùi khét lẹt. Chúng chỉ vừa tắt thì một loạt đạn bay tới găm vào lớp gỗ.

    - Ai thả mấy người đó ra vậy? - Minho la lên.

    - Bây giờ chuyện đó có quan trọng quái gì đâu! - Newt hét lên đáp lại.

    Cả nhóm khom người thật thấp, nhích sát vào nhau. Họ không thể phản công tại một vị trí như thế.

    - Bọn họ sẽ đánh bọc sườn chúng ta bất cứ lúc nào. - Jorge la lên. - Chúng ta cắn phải bắn trả!
    Mặc dù đợt tấn công đang rất ác liệt xung quanh, Thomas vẫn tháy bất ngờ với câu nói của Jorge.

    - Vậy là, anh theo phe bọn em à?

    Tay phi công nhìn Brenda, rồi nhún vai:

    - Nếu con bé giúp các cậu, thì tôi cũng giúp. Và nếu cậu chưa nhận ra thì... bọn họ cũng đang cố gắng kết liễu tôi mà.

    Một cảm giác nhẹ nhõm len qua nỗi sợ hãi trong Thomas. Bây giờ thì cả bọn chỉ phải mở đường đến một chiếc Berg.

    Đợt tấn công tạm thời dừng lại. Thomas có thể nghe thấy tiếng chân chạy và tiếng hò hét ra lệnh. Nếu muốn chiếm ưu thế, chúng phải hành động thật nhanh.

    - Chúng ta làm thế nào đây? - Thomas hỏi Minho. - Lần này cậu chỉ huy nhé.

    Minho lườm Thomas một cái, rồi gật đầu.

    - Thôi được, tôi sẽ bắn bên phải, Newt bên trái. Thomas và Brenda, các cậu bắn phía bên trên thùng hàng Jorge, anh tìm đường cho mọi người đến được chiếc Berg chết bầm của anh. Bắn vào tất cả những thứ gì chuyển động hoặc mặc đồ đen. Chuẩn bị nào.

    Thomas quỳ lên, sẵn sàng bật dậy theo hiệu lệnh của Minho. Brenda ở ngay bên cạnh nó, trong tay là hai khẩu súng. Đôi mắt con bé rực lửa.

    - Định giết ai à? - Thomas hỏi.

    - Không. Em sẽ bắn vào chân họ. Nhưng ai mà biết, có khi em lạc tay bắn gục họ cũng nên. - Con bé mỉm cười. Thomas thấy ngày càng thích Brenda.

    - Được rồi! - Minho la lớn. – Tấn công!

    Cả bọn cùng di chuyển. Thomas đứng lên, thò khẩu súng phóng lựu qua thùng hàng. Nó bắn đại mà không thèm nhìn. Sau khi nghe thấy tiếng lựu đạn nổ, nó ló đầu lên tìm mục tiêu. Một tay bảo vệ đang thận trọng tiến lại chỗ bọn trẻ. Nó nhắm vào hắn ta rồi khai hỏa. Trái lựu đạn trúng vào ngực khiến hắn nằm lăn ra đất, co giật loạn xạ.

    Tiếng súng và tiếng la hét tràn ngập trong không gian, hòa lẫn với tiếng điện lẹt xẹt. Đám bảo vệ lần lượt ngã xuống, tay bấu chặt vết thương - đa phần ở dưới chân, như Brenda đã hứa. Những tên khác chạy đi tìm chỗ nấp.

    - Chúng ta khiến chúng bỏ chạy rồi! - Minho reo lên. – Nhưng sẽ không lâu đâu. Có lẽ bọn chúng bị bất ngờ vì không biết chúng ta có vũ khí thôi. Jorge, chiếc Berg nào là của anh?

    - Chiếc đó. - Jorge chỉ tay vào góc xa bên trái của nhà kho. Cục cưng của tôi đó. Sẽ không mất thời gian để chuẩn bị cất cánh đâu.

    Thomas quay nhìn hướng tay Jorge chỉ. Cửa sập máy bay mở toang và chạm hẳn xuống đất, chờ đợi các hành khách chạy lên con dốc bằng thép của nó, giống như lúc bọn trẻ được đưa đi khỏi Đất cháy. Chưa có thứ gì mời gọi đến thế.

    Minho bắn tiếp một trái lựu đạn.

    - Được rồi. Đầu tiên, tất cả cùng nạp đạn. Sau đó Newt và tôi sẽ bắn yểm trợ trong lúc Thomas, Jorge và Brenda chạy tới chiếc Berg. Jorge, anh sẽ chuẩn bị cất cánh trong khi Thomas và Brenda yểm trợ cho hai đứa chúng tối từ sau cửa máy bay. Kế hoạch ổn chứ?

    - Súng phóng lựu có gây hại cho Berg không? - Thomas hỏi, trong lúc mọi người nhét thêm lựu đạn vào súng và các túi quần.

    Jorge lắc đầu.

    - Không nhằm nhò gì. Mấỵ em máy bay này còn chì hơn cả tụi lạc đà Đất cháy. Nếu bọn họ bắn trượt chúng ta và trúng vào máy bay thì chẳng sao đâu. Cứ làm theo kế hoạch đi, các chiến hữul

    - Vậỵ thì đi thôi! - Minho thình lình hét lên. Nó và Newt bắt đầu bắn lựu đạn như điên vào khu vực trống trải phía trước chiếc Berg.

    Thomas cảm thấy một luồng adrenaline chảy điên cuồng trong huyết quản. Nó và Brenda giữ vị trí bên phải và bên trái Jorge trong khi ba người chạy ra khỏi tấm bảo vệ của thùng hàng. Một loạt đạn vang lên, nhưng khói và tia lửa điện mù mịt khiến cho việc nhắm trúng ai đó là không thể. Thomas bắn hết sức có thể trong khi chạy, giống như Brenda. Nó thể là có thể cảm thấy đạn bay vèo vèo vượt qua đầu.

    Các trái lựu đạn điện bùng nổ hai bên chúng.

    - Chạy mau! - Jorge gào lên.

    Thomas cố gắng chạy nhanh hơn. Chân nó nhức nhối. Những luồng lửa điện cắt chằng chịt mặt sàn theo khắp mọi hướng. Đạn súng đập chát chúa vào vách kim loại của nhà chứa máy bay. Khói cuộn lên mù mịt ở những khoảng trống. Mọi thứ trở nên mù mịt trong khi Thomas nhìn chiếc Berg hiện cách mình khoảng một chục mét.

    Ba người gần chạy đến nơi thì một trái lựu đạn đập vào lưng Brenda. Con bé hét lên và ngã xuống, đập mặt vào sàn bê tông trong khi lưới lửa điện chằng chịt bủa quanh cơ thể.

    Thomas dừng phắt lại và thét gọi tên Brenda, sau đó nó thụp xuống đất để thu mình thành mục tiêu nhỏ hơn. Tia lửa điện chạy loằng ngoằng trên khắp cơ thể Brenda rồi biến thành những làn khói khi tiếp đất. Thomas nằm dấn bụng xuống đất cách đó vài mét, tránh các tia điện bắn lung tung trong khi tìm cách tiếp cận gần hơn.

    Newt và Minho rõ ràng đã trông thấy diễn biến xấu của tình hình và thay đổi kế hoạch. Hai đứa vừa chạy tới chỗ Thomas vừa tiếp tục bắn. Jorge đã chạy tới chiếc Berg và biến mất vào trong cửa máy bay, nhưng rồi xuất hiện trở lại và bắn một loại súng phóng lựu khác. Lựu đạn của loại súng này bùng nổ thành những lưỡi lửa dữ dội khi trúng mục tiêu. Vài tay bảo vệ hét lên khi bị bắt lửa, trong khi những tên còn lại thoái lui một chút trước hỏa lực mới.

    Thomas lo lắng nằm chờ trên mặt đất cạnh Brenda, thầm rủa mình vì không thể trợ giúp. Nó biết cần phải chờ cho các tia lửa điện tắt hẳn trước khi chộp lấy con bé và lôi nó tới chiếc Berg, nhưng nó không rõ liệu chúng có thời gian để chờ hay không nữa. Khuôn mặt của Brenda trắng bệch, máu chảy ra từ mũi và nước dãi trào ra khỏi miệng con bé, trong khi tứ chi co giật và thân trên nảy lên tại chỗ. Đôi mắt Brenda mở to đầy kinh hoàng.

    Newt và Minho đã chạy đến chỗ Thomas và nằm rạp xuống sàn.

    - Đừng! - Thomas la lên. - Chạy tiếp tới máy bay đi. Bắn yểm trợ từ trên đó. Chờ cho đến khi chúng tôi bắt đầu di chuyển rồi hãng yểm trợ. Cứ bắn điên cuồng vào, cho đến khi tụi này tới đích

    - Trễ rồi, ta nhanh lên nào! - Minho hét lên đáp lại.

    Thằng bé nắm vai Brenda, và Thomas nín thở khi thấy bạn mình co rúm người. Những luồng điện bắt đầu chạy ngược lên cánh tay Minho. Nhưng điện năng đã yếu đi thấy rõ, Minho đã có thể đứng lên và bắt đầu lôi Brenda theo mình.

    Thomas luồn tay vào xốc nách Brenda, trong khi Newt đỡ chân con bé. Chúng di chuyển đến chiếc Berg. Toàn bộ nhà chứa máy bay chìm trong tiếng ổn ào và khói lửa. Một viên đạn sượt qua chân Thomas. Nó thấy đau nhói, rồi máu trào ra. Chỉ cần chệch di một phân thôi, nó sẽ đi tập tễnh suốt đời hoặc chảy máu tới chết. Nó hét lên điên dại và hình dung tất cả những người mặc đồ đen đều là thủ phạm đã bắn mình.

    Thomas liếc nhìn Minho. Khuôn mặt thằng bé căng lên vì gắng sức khi phải kéo Brenda. Thomas dựa vào luồng adrenaline mãnh liệt trong người để đánh liều giương súng phóng lựu lên bằng một tay và bắn loạn xạ các hướng trong khi giúp hai đứa bạn kéo Brenda đi.

    Chúng đã tới chân cửa lên máy bay. Jorge lập tức buông khẩu súng đổ sộ và trượt theo con dốc xuống để nắm lấy một tay Brenda Thomas buông áo Brenda ra và để cho Minho cùng Jorge lôi con bé. Gót chân con bé đập cồm cộp trên con dốc dẫn lên máy bay.

    Newt bắt đầu bắn trở lại, thằng bé vãi đạn lung tung cho đến khi hết lựa đạn.

    Thomas bắn thêm một phát nữa, và lựu đạn trong súng phóng lựu của nó cũng hết.

    Đám bảo vệ rõ ràng đã nhận ra thời gian sắp hết. Một tốp bảo vệ chạy nhanh về phía máy bay và khai hỏa.

    - Đừng nạp đạn nữa! - Thomas hét lên. - Đi thôi!

    Newt quay lại và trèo lên dốc. Thomas bám sát thằng bé. Đầu Thomas chỉ vừa ngang tầm với ngưỡng sàn của máy bay thi có thứ gì đó đập trúng lưng nó và nổ tung. Trong chớp mắt Thomas cảm thấy sức nóng của hàng ngàn tia lửa điện chụp xuống mình cùng một lúc. Nó bật ngửa và lăn lông lốc cho tới khi chạm mặt sàn của nhà chứa máy bay. Toàn thân nó co giật trong khi mọi thứ mờ đi.

     
    Mr.Rùa and adwolf1990 like this.

Chia sẻ trang này