1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 80: Nơi này vốn là cấm địa
    Mượn chút lực này xoay người nhảy lên, trong chớp mắt đã dễ dàng đến được đỉnh cao nhất của tòa tháp lâu.

    Đỉnh tháp này cũng không phải nhọn, mà được tạo dáng như một quả cầu hình tròn.

    Thân đỉnh cột nhờ vào đá được mài bóng loáng mà trở thành hình cầu tròn, còn có một cánh cửa thông gió nho nhỏ.

    Như Thương mở ra cửa thông gió, sau đó cho hai chân luồn vào trước, người lập tức treo ngược xuống, đưa hai tay duỗi về phía Cô Độc Chứng.

    Cô Độc Chứng cũng không khách khí, với tay về phía trước nắm chặt, mượn sức từ Như Thương nhún người nhảy lên, rất nhanh đã lên tới đỉnh tháp.

    Thấy hắn đi lên, Như Thương chỉ vào cánh cửa thông gió, nhìn hắn hỏi:

    "Nhảy vào đi?"

    Cô Độc Chứng gật đầu.

    Nàng không nói hai lời, vươn người theo cánh cửa thông gió liền nhảy vào bên trong tháp.

    Cô Độc Chứng theo sát phía sau cũng nhảy vào, Như Thương đoán khoảng cách đại khái cũng không tới năm thước, nàng đã từ đỉnh tháp nhảy tới mặt đất.

    Ngay sau đó lại có một tiếng động nhẹ nhàng rơi xuống đất, không cần suy nghĩ cũng biết đó là Cô Độc Chứng.

    "Sao tòa tháp này lại giống như là cấm địa." Như Thương đứng lên nhìn ngó chung quanh, muốn bước lên phía trước một bước, nhưng dưới chân lại đạp phải tay áo thật dài.

    "Phiền phức." Nàng lẩm bẩm, nhấc cánh tay lên, dùng móng hai ngón tay hướng tay áo luân phiên cắt xé.

    Móng tay của nàng so với mũi dao nhọn còn nhanh hơn, trong nháy mắt hai mảnh tay áo dài đỏ thẫm cùng nhau bị chặt đứt.

    Trên tay áo không còn trói buộc, người hành động cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Tần Như Thương phát hiện không gian tầng này rất nhỏ, nhưng vì có cửa thông gió nên cũng vô cùng sáng sủa.

    Rất nhanh nàng lại phát hiện, thật ra thì tháp lâu này căn bản không có tầng thứ ba, bộ phận đỉnh đầu chỉ là quả cầu hình tròn thật lớn rỗng ruột.

    Đối diện trước mặt có cầu thang, nhìn xuống dưới lại thấy một cái hang động tối mịt, chứng tỏ không có bất kỳ công cụ gì để chiếu sáng.

    "Cho dù là cấm địa cũng phải xông vào thôi!" Nàng tự nói: "Dù sao cũng đã đến đây, trong một lúc không thể trở ra được, không bằng xem xét xung quanh một chút."

    Nàng một mình đi xuống cầu thang, Cô Độc Chứng cũng theo sát ở phía sau, lại thuận miệng ném tới một câu:

    "Không phải giống! Mà nơi này vốn chính là cấm địa."

    Ngươi cũng biết nói chín chó một ngao?

    "Ừm" Nàng quay đầu lại lên tiếng hỏi: "Không phải nói nơi này có người, vậy vì sao phải cấm? Chẳng lẽ..." Như Thương dừng một chút, "Chẳng lẽ là người chết?"

    Nàng biết đối với Tự Miếu mà nói, thật ra tháp so với phần mộ cũng không chênh lệch nhiều lắm, hơn phân nửa đều dùng để thờ cúng hoặc cất giấu Phật Cốt, kinh Phật hoặc là di thể người xuất gia.

    Nếu như tòa tháp lâu này thật sự là cấm địa, thì rất có khả năng nơi này là nơi cất giữ di thể nhân vật rất quan trọng đối với Tây Dạ.

    Dường như có thể đoán được Tần Như Thương đang suy nghĩ gì, Cô Độc Chứng đi ở phía sau buồn bực ném tới một câu:

    "Không phải như ngươi nghĩ!"

    Nói đến đây thì hai người đã thật sự xuống đến tầng thứ ba tòa tháp.

    Cầu thang có một chỗ là góc cong nhỏ, ánh sáng từ nơi cánh cửa thông gió xuyên qua hoàn toàn bị cách ly, làm cho không gian phía dưới tuyệt đối rơi vào trong bóng tối.

    Đột nhiên trong một lúc mất đi ánh sáng, làm cho Tần Như Thương và Cô Độc Chứng cũng không có cách nào để thị lực lập tức khôi phục.

    Hai người cùng dừng bước không đi về phía trước nữa, Như Thương sờ sờ bên cạnh, xuôi theo cửa cầu thang bên tay phải chính là vách tường, nàng dựa vào đó di chuyển lên một bước, sau đó hỏi Cô Độc Chứng:

    "Vậy vì sao lúc này phải đóng cửa?" Hỏi xong, lại có chút không cam tâm hừ nhẹ: " Làm sao ngươi biết ta nghĩ đến cái gì?"

    Cô Độc Chứng không quan tâm đến câu sau cùng nàng vừa hỏi, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, chỉ là ném cho nàng một đề tài.

    Hắn nói:

    "Ngươi cũng đã biết chín chó một ngao?"

    Như Thương liền giật mình, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói:

    "Biết! Truyền thuyết kể lại, khi đó có một con chó mẹ sinh ra bào thai được chín con chó nhỏ, sau đó bị nhốt trong một không gian tương đối nhỏ hẹp. Chẳng những phải cách ly với chó mẹ, mà còn chẳng được quan tâm cũng không được nuôi nấng. Sau một tháng, không gian bị đóng kín được mở ra, con nào còn sống sót, thì con kia chính là ngao."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 81: Nơi này là chín người một quỷ
    "Không sai." Cô Độc Chứng cũng nhích lại gần: "Ở dưới điều kiện sinh tồn, loại này bởi vì đói khát và sợ hãi, chúng nó không thể không tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Yếu sức, thì từng con một phải chết đi, còn mạnh thì sẽ tiếp tục sống sót. Mà những con yếu kém chết đi lại trở thành món ăn tốt trong mâm, vì sinh tồn, nó không thể không ăn huynh đệ ruột thịt.

    "Đều nói một ngao thắng ba sói, ta đã từng được nhìn chúng nó chiến đấu, đâu chỉ ba sói, mười sói cũng đều vô ích." Tần Như Thương thuận miệng nói thêm, rồi sau đó lại nói: "Chuyện xưa với tòa tháp lâu này có quan hệ gì?"

    "Đương nhiên là có!"

    Giọng nói Cô Độc Chứng như từ âm ty truyền đến, rõ ràng mà tĩnh mịch ngay tại bên cạnh.

    Nhưng rồi lại có một cảm giác biến ảo khôn lường, tựa như từ nơi rất xa rất xa theo gió mà đến, có vẻ như thần bí.

    Như Thương đối với loại cảm giác này thật không dễ chịu, từ lần đầu tiên gặp mặt thái tử Đông Thục tới nay, chưa bao giờ làm cho nàng thoát khỏi quan hệ với cảm giác "thần bí".

    Nàng vốn không phải là người làm chuyện dư thừa, tiếc rằng bản thân nếu muốn hoàn thành được việc thì cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của người kia, vận mệnh hai người nhất định không thể không cột chung một chỗ.

    Hắn thần bí, Như Thương càng lo lắng, nghi ngờ tăng thêm một phần.

    Đối với nàng mà nói, đó cũng không phải là chuyện tốt.

    Lần này Cô Độc Chứng cũng không có vạch trần trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ nói tiếp theo lời lúc nãy đang nói:

    "Mặc dù quan hệ không lớn, nhưng quá trình cũng không sai biệt lắm." Hắn vươn tay tùy ý chỉ chỉ về phía trước: "Nơi này không phải chín chó một ngao, mà là chín người một quỷ!"

    "A!" Như Thương phát ra một câu hỏi: "Chín người một quỷ?"

    "Ừm." Cô Độc Chứng không lên tiếng chỉ gật đầu, sau đó trầm mặc một lúc lâu, giống như đang nhớ lại, mà cũng giống như đang sắp xếp lại lời nói.

    Không lâu sau, lại nghe được hắn nói:

    "Mười hai năm trước, Vương Hậu Tây Dạ xảy ra một trận bệnh nặng, điều trị năm tháng cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại thân thể càng ngày càng tệ. Nàng cho là mình sẽ chết, vì vậy tự bản thân lựa chọn một nữ tử đưa cho Tây Dạ Vương, xem như là thay thế vị trí của nàng, cũng để giúp Tây Dạ Vương nối dõi tông đường."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 82: Hóa ra nơi này là Tháp Trấn Yêu
    "Không lâu sau, nữ tử kia mang thai. Kỳ tích chính là, cùng với bụng nữ tử đó càng ngày càng lớn, bệnh của Vương Hậu như lại dần dần tốt lên."

    "Nàng cảm thấy đứa nhỏ trong bụng nữ tử mang đến cho nàng hy vọng sống sót, vì vậy phá lệ cũ đáp ứng để cho nữ nhân kia sanh ra đứa bé. Phải biết rằng, ở Tây Dạ Quốc căn bản là không có khả năng có chuyện này. Đừng nói đến khiến cho nữ nhân mang thai, cho dù bình thường Tây Dạ Vương nhìn ai liếc mắt một cái, chỉ cần truyền đến tai Vương Hậu, nữ nhân kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ."

    "Sau đó thì sao?" Tần Như Thương đối với chuyện xưa này sinh ra tò mò, trực giác nói cho nàng biết, chuyện xưa này kết cục nhất định hết sức tàn nhẫn, nhưng mà không dừng lại được ham muốn, muốn được nghe tiếp.

    "Chuyện về sau không ai có thể tưởng tượng được! Nữ nhân kia mang thai thẳng đến mười sáu tháng, bụng lớn đến nỗi ngay cả bước đi cũng không đi được, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường."

    "Rốt cuộc ở tháng mười bảy vào ngày thứ chín thì chuyển dạ, một hơi sanh ra chín hài tử, tất cả đều là nam hài. Vương Hậu cho là yêu nghiệt, ra lệnh mang nữ tử vừa mới sinh tới quỷ môn quan treo lên xử tử, chín hài tử kia cũng nhốt vào trong Tháp Trấn Yêu."

    Nghe đến đây, Tần Như Thương "Ách" một tiếng, không có ý nghĩa gì, như là cảm thán. Sau đó tiếp lời, nói:

    "Hóa ra chúng ta nhảy vào chỗ này là Tháp Trấn Yêu..."

    "Ừm." Cũng chỉ trả lời một tiếng, Cô Độc Chứng lại nói: "Sau khi chín hài tử bị nhốt, Vương Hậu chỉ cho bọn hạ nhân để vào trong tháp một thùng sữa lạc đà, tiếp theo bỏ mặc cho chúng tự sinh tự diệt, cũng không cho ai đến xem. Ngay cả Tây Dạ Vương cũng không thể gặp thân sinh cốt nhục của mình."

    "Cứ như vậy trải qua suốt ba mươi ngày. Cuối cùng Vương Hậu hạ lệnh mở ra Tháp Trấn Yêu, thì phát hiện chín hài tử cũng không có chết toàn bộ, mà còn một hài tử sống. Một thùng sữa lạc đà này đối với hài nhi mà nói một chút cũng không thể dùng, hài nhi không đứng được, thùng sữa lại quá cao, cho dù sữa để ở chỗ nào, vẫn chắc chắn sẽ bị đói mà chết."
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 83: Toàn thân hài tử đều là thi khí
    "Về phần hài tử kia, lại không biết vì sao, hài nhi vừa mới sinh tròn một tháng lại có thể tự xoay trở mình bò sát. Chẳng qua hắn không uống sữa mà vẫn còn sống, là bởi vì hắn cắn xé thân thể các huynh đệ, dựa vào uống máu hài tử chết mới duy trì được mạng sống.

    Câu chuyện Cô Độc Chứng kể lại máu tươi đầm đìa, Như Thương nghe qua dường như cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh và xác chết mục nát thối rửa ở trong không khí.

    Theo bản năng xoa xoa cái mũi, muốn mượn động tác này làm mùi vị đó vứt đi, nhưng thử vài lần, lại phát hiện căn bản vô dụng.

    Nàng bắt đầu hoài nghi, tính chất vốn dĩ không phải thần kinh tạo thành cảm giác ngửi thấy, mà loại mùi vị xác chết thối rửa này hình như là chân thật tồn tại.

    Có lẽ vô số thi thể đã từng bị gặm cắn đang nằm ở trong bóng tối xung quanh nàng.

    Lời Cô Độc Chứng còn chưa nói hết:

    "Mọi người nói hài tử kia là yêu quái, Vương Hậu không tin, ở trên cánh tay hài tử vẽ ra một cái ký hiệu, sau đó đuổi trở về Tháp Trấn Yêu. Từ ngày đó bắt đầu liền căn cứ theo tuổi của hài tử này, liên tục đưa vào bên trong người sống bằng tuổi, như vậy mười năm, kết quả cũng chỉ có một hài tử còn sống. Mọi người truyền nhau kể lại, hài tử trong tháp này đã không thể coi như người, mà là quỷ! Hắn dựa vào uống máu ăn thịt người lớn lên, toàn thân trên dưới đều là mùi của người chết, ngay cả Diêm Vương cũng sẽ không thu người như vậy!"

    Cô Độc Chứng nói đến đây, rốt cuộc chấm dứt.

    Sau đó thân thể từ từ hạ xuống ngồi hẳn trên mặt đất.

    Như Thương vẫn còn rất nhiều thắc mắc, hiện tại cũng không nên không biết xấu hổ mà đuổi theo mở miệng hỏi.

    Bởi vì Cô Độc Chứng đã ngửa đầu trên cánh tay dựa vào phía sau tường, tuy rằng không thấy rõ lắm trạng thái của hắn như thế nào, nhưng Như Thương cảm thấy người này nhất định là đang nhắm mắt giả vờ ngủ.

    Nhưng mà, vốn là người yêu thích ngủ hơn người yêu cuộc sống, hắn đã nói lâu như vậy rồi, cũng nên để cho hắn nghỉ ngơi một chút.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 84: Cô Độc Chứng mang lại lợi ích
    Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, Cô Độc Chứng có thể tự nhiên nói nhiều như vậy thật giống như là đang ban cho nàng một chút lợi lộc, ngàn năm khó gặp!

    Nàng cũng học theo hắn ngồi xuống đất, trong Tháp Trấn Yêu này âm u lạnh lẽo, cho dù đang ở giữa sa mạc rộng lớn, nhưng cũng hiện ra từng cơn mát lạnh.

    Hai người cứ ngồi sánh vai như vậy, trải qua thật lâu, lâu đến nỗi Như Thương còn cho rằng Cô Độc Chứng thật sự đã ngủ thiếp đi.

    Nàng không thể tiếp tục im lặng nữa, vì thắc mắc trong lòng, cũng vì muốn giúp cho người bạn duy nhất này, tăng thêm một chút tinh thần để chiến đấu.

    "Vậy bây giờ ở đâu?" Nàng dùng khuỷu tay đụng nhẹ Cô Độc Chứng bên cạnh một cái, "Ngươi vừa nói hài tử được đưa vào Tháp Trấn Yêu này cũng mười năm, vậy bây giờ ở đâu? Tính ra thì hài tử kia hẳn là đã mười một tuổi, vậy một năm gần đây sao hắn sống được? …Này!"

    Thấy Cô Độc Chứng không có phản ứng gì, nàng dứt khoát dùng sức một chút chọt chọt vào người hắn.

    Người nọ rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, sau đó miễn cưỡng nói:

    "Nghe đâu!"

    "Là nghe đâu hay là ngủ đâu!" Như Thương tự lẩm bẩm một câu, tiếp theo cũng không lên tiếng, chờ Cô Độc Chứng chủ động giải thích.

    Bên trong tháp đồng thời yên tĩnh trở lại, một lát sau nghe được Cô Độc Chứng nói:

    "Một năm gần đây không còn đưa tiểu hài tử cùng tuổi đến nữa, mà cứ cách mười ngày sẽ đưa vào trong một nhóm nam tử khỏe mạnh! Có lúc thì hai ba người, có lúc thì bốn năm người, có lần nhiều nhất còn vượt lên đến mười người. Những người đó đều là binh lính Tây Dạ, chẳng những hình thể to lớn có sức lực, hơn nữa căn bản ai cũng có võ công. Khi bọn họ đi vào mỗi người đều mang theo vũ khí, mục đích chính là sẽ trực tiếp giết chết hài tử kia. Bởi vì Vương Hậu không nghĩ sẽ cho người đó trở ra, mặc kệ là người hay quỷ, nàng cũng không muốn để cho hắn sống trên cõi đời này."

    "Binh lính cũng đã chết, phải hay không?" Như Thương suy đoán.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 85: Nếu đánh không chết, thì để cho đói chết
    Cô Độc Chứng gật đầu:

    "Ân! Mặc kệ là đại nhân hay là tiểu hài tử, mặc kệ là tay không tấc sắt hay là người mang võ nghệ, không ai có thể còn sống đi ra Tháp Trấn Yêu. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Vương Hậu phải thả rắn cực độc vào cũng đều chết hết. Chẳng những chết hết, còn bị hài tử kia mang thi thể vứt ra ngoài từ cửa thông gió."

    Tần Như Thương hít sâu một hơi, nàng không biết rắn độc nhất Tây Dạ này sẽ như thế nào.

    Nhưng nếu so với rắn vàng nàng nhìn thấy trước kia ở Hoan Hỉ điện không sai biệt lắm, thì đứa nhỏ mười một tuổi này... Thật sự rất là lợi hại.

    Có điều nàng cảm thấy Vương Hậu Tây Dạ thật hơi ngốc, cũng hơi mềm yếu.

    Nếu như cố tình muốn hài tử kia chết, rõ ràng là không cần phải đưa người đi vào.

    Phong kín tòa tháp lâu này lại, năm năm, mười năm, đói cũng phải chết.

    "Nhưng vì sao hài tử kia không bỏ chạy?" Như Thương lại hỏi: "Hắn lợi hại như vậy, nếu có thể ném con rắn ra cửa thông gió, bản thân hẳn là có thể đi ra ngoài."

    Cô Độc Chứng nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù Như Thương không thấy rõ ánh mắt, động tác cùng vẻ mặt của đối phương, nhưng trực giác nói cho nàng biết, trên mặt Cô Độc Chứng rõ là đang cười nhạo.

    "Cười cái gì cười!" Nàng tức giận đốp chát lại một câu, còn giở giọng có chút xem thường, không muốn tiếp tục để ý người này nữa.

    Cô Độc Chứng lại mở miệng, nói:

    "Ngươi cũng là người mang tuyệt kỷ (tài nghệ xuất chúng), võ công của ta cũng không tệ, nếu chỉ dựa vào một đôi tay thì có thể đối phó được mười người, thậm chí trăm người. Nhưng binh lính Tây Dạ có bao nhiêu? Tám vạn! Hắn ở trong này lấy phòng thủ làm tấn công, ai cũng không làm gì được. Còn nếu đi ra ngoài, ưu thế ở đâu?"

    Như Thương thở dài, không thể không thừa nhận, Cô Độc Chứng nói rất đúng sự thật.

    Chính xác là hai nắm tay khó đối phó được bốn cánh tay, anh hùng không ngăn nổi nhiều người. Trừ phi nàng dẫn mưa to tới làm cho nội thành Tây Dạ chìm ngập trong nước, bằng không muốn miễn cưỡng xông ra, thật không phải là chuyện dễ dàng.

    "Vậy cũng chỉ có thể để cho hài tử quỷ quái kia đói chết." Nàng khẽ mở miệng, nói ra suy nghĩ của mình.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 86: Có phải hối hận cùng ta đi vào hay không
    Ngược lại lần này Cô Độc Chứng lại tán thành, nhưng ngay sau đó liền nói một chuyện càng làm cho Như Thương đau đầu.

    Hắn nói:

    "Cuối cùng Vương Hậu cũng hiểu được, chuyện này nếu cứ đọ sức như vậy là không đúng! Cùng hài tử kia so đo sức lực mười năm, đã mệt mỏi, cũng nghĩ đến để cho hắn đói chết! Cho nên, từ sáu tháng trước, không còn ai được đưa vào trong Tháp Trấn Yêu này nữa! Hài tử kia muốn tiếp tục sống sót, chỉ có thể dựa vào xác chết mục nát tích trữ trước kia."

    "Vậy nếu đã ăn hết xác chết thối rửa?" Như Thương cảm giác bản thân sắp thành mười vạn cái vì sao, nhưng mà không hỏi thì không được.

    "Ăn hết rồi vẫn còn có món ngon mới!" Cô Độc Chứng nhún vai.

    "Không phải nói không còn người đi vào sao! Thế nào lại còn có mới..." Nói một nửa, đột nhiên nghĩ lại ý tứ lời nói của Cô Độc Chứng. Tần Như Thương thiếu chút nữa không kịp cắn luôn đầu lưỡi của nàng, kinh ngạc mà nói: "Ngươi nói là, ta... Chúng ta?"

    "Ừm!" Thân thể Cô Độc Chứng giật giật: "Chúng ta đúng lúc là thức ăn mới của hắn."

    "... Ngươi sợ?" Hai người im lặng một hồi lâu, thấy hắn không nói nữa, Tần Như Thương mở miệng hỏi: "Có phải rất hối hận cùng theo ta đi vào hay không?"

    Lời này mang theo một chút ý nghĩa giận dỗi, nhưng Cô Độc Chứng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn là bộ dạng như cũ, thản nhiên không để ý đến mọi thứ.

    Thật lâu sau, âm thanh cực kỳ bình tĩnh truyền đến.

    Là Cô Độc Chứng, hắn nói:

    "Ta không sợ. Từ lâu đã muốn đi vào xem xét một chút, chẳng qua vẫn không có cơ hội."

    Hắn vừa nói xong đứng dậy ở kế bên, cũng không hỏi đến Như Thương, tự mình đi lại xung quanh trong tầng tháp lâu.

    Ở trong tối ngơ ngẩn đã lâu, khả năng nhìn cũng khôi phục một ít.

    Nhưng mà khôi phục lại thì thế nào, một chút ánh sáng cũng không có, không gian vẫn là một mảnh tối đen, đưa ra hai tay cũng chỉ mơ hồ thấy được chút xíu bóng dáng, muốn thấy rõ ràng tầng lầu này có thứ gì hầu như là không thể nào.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 87: Ta không có ăn thịt người
    Nhưng thật ngoài ý muốn, hình như Cô Độc Chứng lại có thể nhìn thấy.

    Ít nhất hắn đã ở trong tầng tháp này chuyển đổi lâu như vậy, Như Thương cảm thấy không có gì trở ngại hắn hành động.

    Theo như lời Cô Độc Chứng nói, thì hài tử quỷ quái ăn thịt người nên ở trong Tháp Trấn Yêu này, nhưng không biết đang ở tầng nào.

    Là tầng một hay là tầng hai đây?

    Bọn họ vào được lâu như vậy, còn liên tục nói chuyện, nếu như ở chung một tầng với bọn họ, nhất định từ lâu đã có phản ứng.

    Bước chân của Cô Độc Chứng vẫn đang vòng tới vòng lui, Như Thương chợt nhớ tới máu của hắn cùng với phản ứng những rắn kia, vì vậy mở miệng hỏi hắn:

    "Nghe nói hồi nhỏ ngươi cũng từng ngâm trong rượu thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày, tất cả mọi người đều chết, chỉ có ngươi còn sống?"

    Nàng hỏi rất đúng lý hợp tình, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Cô Độc Chứng, Tần Như Thương không yêu cầu hắn nhất định sẽ trả lời nàng.

    Chẳng qua Cô Độc Chứng hình như cũng không có gì phải kiêng dè, chỉ đáp một tiếng, sau đó nói:

    "Nhưng mà ta cũng không có ăn thịt người, về phần tại sao có thể còn sống ta cũng không rõ ràng lắm, có khả năng là bản chất của ta đối với nước thuốc kia nảy sinh kháng cự, cũng không hòa hợp đi! Khi đó còn nhỏ, không có ký ức gì, những thứ này đều là từ người khác kể với ta. Chỉ cảm thấy giống như ngủ một giấc, khi tỉnh lại, đã bị người vớt ra từ trong nước, mười móng tay đều bị đen, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi qua."

    Lời nói của hắn chân thành, chắc hẳn đều là sự thật.

    Như Thương tỏ ý tin tưởng đối với lời nói của hắn, nhưng trong lòng vẫn còn có rất nhiều điểm nghi ngờ.

    Vì vậy nàng cũng đứng lên, mặc dù không thấy rõ đường, nhưng âm thanh phát ra lúc Cô Độc Chứng di chuyển nàng vẫn có thể phân biệt chính xác.

    Chỉ vài bước đã đi tới bên cạnh hắn, Cô Độc Chứng dừng bước một chút, sau đó lại cất bước, bước chân vẫn tiếp tục đi vòng quanh.

    Như Thương không biết hắn bước vòng quanh từng vòng như vậy rốt cuộc là đang nhìn cái gì, nhưng nàng cũng không có lòng dạ đi suy đoán, trong đầu có quá nhiều thắc mắc.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 88: Ngươi nghe! Có người đến đây!
    Nói thí dụ như, Cô Độc Chứng rõ ràng có thể rời khỏi Tây Dạ Quốc, vậy tại sao không dứt khoát trở lại Đông Thục đi, còn muốn quay lại đây?

    Lại nói thí dụ như, vì sao hắn phải ba phen mấy lượt nhằm vào nàng ra tay cứu giúp?

    Còn nữa, đầu óc hắn không phải là có bệnh? Trong Tháp Trấn Yêu này nguy hiểm như vậy, sao còn nói từ lâu đã muốn đi vào?

    Như Thương muốn hỏi, vừa định mở miệng, lại nghe được Cô Độc Chứng nói:

    "Ta chỉ là thấy ngươi mặc y phục màu đỏ, biết được năm nay người cúng tế rắn chính là ngươi, khi đó mới dùng máu cứu ngươi một mạng. Về phần tại sao làm như vậy, ngươi đừng hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết."

    Lời này khiến cho Tần Như Thương buồn bực thôi đi, một câu thực tế "Ta cũng không biết", lại làm nàng không có cách nào tiếp tục đi hỏi nữa.

    Vì vậy nghĩ muốn đến hỏi hắn tại sao rời đi rồi còn quay trở lại, nhưng phát hiện bước chân của Cô Độc Chứng bất chợt dừng lại.

    Nàng cũng dừng lại theo, liền nghe được đối phương dùng một loại âm thanh nhẹ đến gần như không nghe được, nói với nàng:

    "Ngươi nghe! Có người đến đây!"

    Lời Cô Độc Chứng nói thật có thể thổi phồng bầu không khí, đến nỗi Như Thương theo sát cũng căng thẳng hẳn lên.

    Hai người ngừng thở, cả hai không hẹn mà cùng điều động tốc độ hô hấp của bản thân xuống mức thấp nhất.

    Trong lúc nhất thời, còn lại bên trong tòa tháp lâu cũng chỉ có tiếng tim đập.

    Nhưng không bao lâu, liền nghe được một thứ rất kỳ quái, tiếng động giống như là có người đang ném đá.

    Âm thanh này là từ phía dưới truyền đến, đúng là ở tầng tháp thứ hai.

    Cô Độc Chứng cất bước đi lên phía trước, thẳng hướng đến cửa cầu thang.

    Như Thương cũng đuổi theo, nhưng là xoay người đi ngược lại, hai người duy trì trạng thái lưng tựa lưng.

    Đây là một cách thức tự bảo vệ bản thân và đồng bạn vào lúc nên tin tưởng lẫn nhau, khi biết ở hiện trường có hơn hai người tồn tại, mỗi người bảo vệ một mặt là biện pháp tốt nhất, để đề phòng kẻ địch bên ngoài, từ sau lưng đánh lén về phía mình tạo thành bất trắc.

    Cũng như nhau, đối với người cùng hợp tác, cần phải đòi hỏi mức độ trung thành rất cao, nếu như đối phương hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, sẽ dẫn đến bản thân một đả kích lấy mạng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 89: Đi vào tầng thứ hai Tháp Trấn Yêu
    Rất rõ ràng, nàng chọn tin tưởng Cô Độc Chứng.

    Tuy rằng âm thanh kỳ quái kia từ tầng hai truyền đến, nhưng bọn họ đã dừng lại ở tầng ba lâu như vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

    Mà trong không gian bốn phía ở đây toàn bộ đều tối đen, không có xảy ra cũng không đại biểu không tồn tại.

    Vả lại nếu đi xuống lầu, lúc đó cũng đồng nghĩa với địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nên chuẩn bị trước một chút vẫn là thỏa đáng hơn.

    Cô Độc Chứng hiểu được tâm ý của nàng, cố tình thả bước chân chậm lại, để cho Như Thương đi theo có thể ổn định hơn một chút.

    Trong lòng Như Thương hơi ấm áp, nhưng khóe miệng lại hiện lên cười khổ.

    Xuống đến cầu thang mà thôi, cho dù cầu thang xa lạ và tầm mắt toàn bộ đều màu đen, nhưng nàng cũng chưa đến nỗi sai lầm mà đạp trên không như vậy.

    Đối với hoàn cảnh và sự vật ở xa, nàng có khả năng phân biệt hơn người bình thường, mặc dù từ lúc gặp phải Cô Độc Chứng này, luôn bị hào quang của hắn che phủ, nhưng đây là nói đến đối lập nhau.

    Còn chưa ở dưới tình huống đối lập, Tần Như Thương nàng vẫn là độc nhất vô nhị!

    Hai người rất nhanh xuống đến tầng thứ hai Tháp Trấn Yêu, có thể là trực giác, nàng cảm thấy nơi này so với tầng trên càng tối tăm hơn nhiều.

    Còn có cả mùi máu tanh và xác chết thối rửa, làm cho mũi thêm phần khó chịu.

    Bây giờ Như Thương đã hiểu rõ, thì ra cái mùi vị lúc ở trên tầng ba nàng ngửi thấy được, không phải bởi vì câu chuyện chứng bệnh cô độc kể mà sinh ra ảo giác.

    Mà cái mùi vị đó thật sự là tồn tại ở đây, vị trí nó bắt đầu hiện tại đang ở trong không gian này.

    Bốp!

    Bốp!

    Âm thanh giống như ném đá càng thêm rõ ràng!

    Hơn nữa, chính bởi vì được nghe quá rõ ràng, Như Thương dần dần cảm thấy, tiếng động này tuyệt đối không phải là do hòn đá phát ra.
     
    CHI, Túc Mạch, Tu Di and 4 others like this.
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 90: Bởi vì phân lượng không đúng
    Khả năng phân biệt đồ vật của nàng rất mạnh, mặc dù chỉ dùng tai nghe, cũng nghe ra được âm thanh "Bốp bốp" đó, tuyệt đối không phải là tiếng khi đá va chạm sinh ra.

    Phân lượng đá bất kể lớn hay nhỏ, tiếng va chạm vang lại đều rất cân đối. Cứ cho là giòn đi, cảm thấy âm thanh này cũng rất có thể chất giòn.

    Kẻ địch ra tay trong bóng tối.

    Nhưng tiếng động thì không giống, tuy cũng lanh lảnh nhưng phát ra có chút rời rạc.

    Đôi khi còn có một hai tiếng lớn nhỏ theo phía sau, giống như đồ vật gì đó bị đụng vỡ.

    Nàng cảm nhận được tiếng đó phát ra hẳn là rỗng ruột, hơn nữa rất giòn xốp, như một loại bánh quy khô, phải va chạm dữ dội lắm mới bị bể nát như vậy.

    Hai người bọn họ dừng bước chân, sau đó rất ăn ý bắt đầu dạo quanh một vòng, đợi khi xác định đúng phương hướng âm thanh phát ra lúc này mới ngừng lại.

    Như Thương đứng đưa lưng đối diện với Cô Độc Chứng, chuyển hướng tư thế đối mặt giao chiến âm thanh này.

    Tuy rằng không thể khẳng định tiếng động đó là nguy hiểm, nhưng ở tình huống như vậy, mặc kệ nó là cái gì, cũng nhắc nhở đến tinh thần bọn họ gấp trăm lần, phải cẩn thận.

    Đang nghĩ ngợi, âm thanh bất chợt ngừng lại.

    Trong lúc nhất thời, tầng tháp lâu này khôi phục yên tĩnh như chết.

    Như Thương cảm giác được phần lưng nàng dựa vào bộ phận cơ thể Cô Độc Chứng bỗng nhiên xiết chặt, lòng của nàng cũng theo đó nhảy lên.

    Đó là biểu hiện khẩn trương, có thể làm cho Cô Độc Chứng tỏ ra căng thẳng, vậy đã nói rõ nguy cơ hết sức đáng sợ.

    Như Thương âm thầm xoay cổ tay, nàng biết, chuyện kế tiếp sắp xảy ra tuyệt đối không chỉ là đơn giản đánh nhau.

    Có thể quỷ dị, cũng có thể ở mức độ tìm kiếm và chờ đợi.

    Vèo!

    Thình lình có một thứ gì đó từ nơi tiếng động rất nhanh vọt đến.

    Như Thương thầm nói một tiếng "Tốt"!

    Chỉ cần đối phương chịu ra tay là tốt rồi, khỏi làm cho hai người bọn họ ở chỗ này suy đoán không có căn cứ và khẩn trương.

    Vật thể bay thẳng đến hướng Cô Độc Chứng, Như Thương đưa lưng về phía bên này, nguy hiểm lại một mình Cô Độc Chứng đón lấy.

    Thứ gì đó bay tới cực nhanh, cho dù toàn bộ tháp lâu ở đây bị đóng kín, vẫn phá vỡ không trung mang đến một trận gió mạnh.

    Nhưng phản ứng của Cô Độc Chứng còn nhanh hơn, gần như là ngay khi vật nọ bay tới liền khoát tay, bàn tay đảo ngược lại, thuận thế hướng lên không trung bắt lấy.

    Như Thương hơi giật mình, phải biết rằng tốc độ và sức lực của vật kia đánh tới, Cô Độc Chứng nếu như vậy tiếp được, rất có thể đã bị thứ kia xuyên qua một chưởng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 91: Ném tới là xương người chết
    Nhưng nàng không chuyển động, đã lựa chọn tin tưởng đến cùng.

    Cô Độc Chứng này làm việc rất thận trọng, nếu hắn không có nắm chắc, nhất định sẽ không đi làm loại chuyện nguy hiểm.

    Quả nhiên, âm thanh phá vỡ trong không khí như đá lửa chớp sáng biến mất, tay Cô Độc Chứng cũng đang thả xuống.

    Giữ lại thứ cầm trong tay, sau đó cánh tay kín đáo xoay lại đưa qua cho Tần Như Thương.

    Như Thương nhận lấy, không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác suy đoán.

    Chỉ một lúc, lập tức liền biết đó là cái gì.

    Xương người!

    Tay nàng sờ sờ, là một khối xương hài tử to bằng nắm tay.

    Đầu khớp xương thật trơn bóng, rất rõ ràng là được người vuốt ve nhiều năm.

    Cảm giác này giống như hòn đá nằm bên cạnh bờ biển, trải qua từng đợt sóng biển chà xát, hoàn toàn không còn bén nhọn nữa, mà cuối cùng trở nên bóng loáng trơn tuột.

    Xương người đối với Tần Như Thương mà nói cũng không xa lạ, đừng nói là bản thân công việc nàng thường xuyên quanh quẩn trên đường ranh sống chết, chỉ riêng trong phòng thí nghiệm Bộ Quốc Phòng, không biết đã gặp qua bao nhiêu xác khô xác ướt.

    Chẳng trách, tiếng vang phát ra lúc trước nàng cảm nhận được không giống hòn đá, bây giờ xem ra, đó là xương người đã phát khô biến giòn trải qua va chạm mà tạo nên tiếng động.

    Đây là khớp xương mặt rỗng ruột, thậm chí có chỗ xốp giòn đã muốn biến thành tro.

    Cô Độc Chứng có kể qua câu chuyện "Chín người một quỷ", Như Thương cảm thấy, nếu như hài tử thích lấy xương người làm món đồ chơi thì…cũng không phải là không có khả năng.

    Khớp xương hiện tại đang ở trong tay, thật sự cũng có chút không được thoải mái.

    Đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu, bất chợt giơ một tay lên, khối xương hài tử trong tay lập tức bay vọt giữa không trung tạo thành một đường cong, ném thẳng tới hướng đó rồi lại rất nhanh quay ngược trở về.

    Tư thế ném và thu hồi vẽ ra đường vòng cung của nàng rất ôn nhu nhẹ nhàng, nếu như ở đây có ánh sáng, nhìn thấy chắn hẳn còn phải xinh đẹp hơn.

    Nhưng tất cả chỉ là hiện tượng giả!

    Thời điểm đường cong vừa vẽ ra được một nửa, thì tốc độ khớp xương bỗng nhiên gia tăng, nhanh như tia chớp, mạnh mẽ hướng khắp ngõ ngách trong bóng tối đập phá!
     
    CHI, Norm Sama, Tu Di and 4 others like this.
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 92: Đại chiến xương người
    Nhưng Như Thương cũng không hi vọng chỉ dựa vào một kích này lại có thể nện trúng kẻ địch.

    Nếu như dễ dàng giành được một hiệp thắng lợi như vậy, thì kẻ địch này căn bản cũng không đáng giá để nàng và Cô Độc Chứng phải khẩn trương.

    Đúng như nàng dự đoán, kết quả là xương người đã rơi thẳng xuống mặt đất, "Phanh" một tiếng bể nát.

    Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng như có kẻ địch xuất hiện, vật kì lạ lần lượt phá không gian bay đến, đánh thẳng vào nàng và Cô Độc Chứng!

    Hai người không cách nào duy trì được tư thế đối lưng nữa, vì thế mỗi người tự tách ra, dựa vào bản lãnh của mình tiến lên tránh né.

    Trong lúc trốn tránh, Như Thương thuận tay đón được một vật, sờ một chút, vẫn là xương người.

    Nàng không biết trong tầng tháp lâu này rốt cuộc có bao nhiêu ám khí xương người được coi là ghê gớm, nhưng nếu hài tử này sống ở đây mười một năm, chắn hẳn xương người chết cũng có thể chất đầy hết một tầng đi!

    Hai người cũng đâu phải hạng tầm thường, tuy rằng ám khí xương người đánh tới vô cùng hung ác lại quỷ dị, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ tìm được chỗ hở.

    Có lẽ hướng người phát ra ám khí là ở xung quanh tầng tháp lâu này, tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp không ngừng xoay tròn.

    Như vậy chúng mới có thể tạo ra ảo giác, bị xương người đánh tới từ bốn phương tám hướng.

    Nghĩ được đến đây, Cô Độc Chứng đã lập tức vọt lên phía trước, vẫn men theo sát bên cạnh vách tường tháp lâu, sau một buổi cũng tìm ra được nơi phát ra âm thanh rất nhỏ lúc hắn chuyển động, trực tiếp đuổi theo.

    Như Thương cũng đuổi theo, nhưng lựa chọn phương hướng ngược lại với hắn.

    Hai người chặn đường trước sau, chỉ chút ít thời gian đã thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt.

    Lần này Như Thương ra tay trước, dựa vào trực giác trong bóng tối, nhanh chóng đưa cánh tay ra phía trước dò xét xuống dưới, thẳng đến trên mặt của hắn.

    Thân hình của hắn có lẽ thấp hơn nàng rất nhiều, nhưng mức độ nhanh nhẹn thì không kém một chút nào.

    Đối thủ quá nhỏ thật ra cũng là một chuyện đáng ghét, Như Thương không hề thích tình huống như vậy.

    Nhưng đồng thời lại rất kích thích, có thể làm cho ý chí chiến đấu ẩn giấu trong cơ thể nàng toàn bộ bộc phát ra.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 93: Xác chết mục nát
    Nàng bây giờ có tấn công cũng vô ích, tốc độ đối phương rất nhanh, ngay lúc đầu ngón tay của nàng vừa muốn chạm đến, hài tử quỷ quái lập tức lắc người, thành công tránh thoát.

    Cô Độc Chứng ở phía sau cũng vươn tay ra, năm ngón tay khép lại thành chưởng, mạnh mẽ hướng nơi cổ chém tới.

    Thật kỳ quái, đúng lúc này hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, rồi cứ như vậy biến mất hoàn toàn không thấy.

    Hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có vì chuyện đó mà ảnh hưởng động tác.

    Cả hai không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau một bước, vội vàng tránh ra chỗ kẻ địch biến mất.

    Tòa tháp lâu này đối với bọn họ mà nói rốt cuộc vẫn còn xa lạ, nếu như dưới đất có cơ quan, một lần không cẩn thận rất có khả năng sẽ làm tấm bia cho kẻ địch.

    Hai người vừa lui ra, chỗ đất trống bất thình lình lại có thứ gì đó bị ném ra.

    Lần này không phải xương người, mà lần lượt là từng khối thịt thối rữa mục nát.

    Như Thương buồn nôn, nhanh chóng lắc mạnh người tránh đi những thứ đó.

    Cô Độc Chứng ngược lại rất kiên quyết đi lên phía trước, đối với những thứ thịt thối nát này cũng không để ý, trực tiếp chạy thẳng đến chỗ đã ném ra thứ đó.

    Rất nhanh, toàn bộ thịt thối nát đã ném hết, đồng thời lại thấy được bóng người bất chợt từ dưới nền đất chui lên, trong tay còn xách theo thứ gì giống như vũ khí, vừa ra tới liền mạnh mẽ công kích về phía hai người Như Thương và Cô Độc Chứng.

    Cách thức đánh nhau tuy rằng rất kịch liệt, nhưng cũng may là đối diện giao chiến, so sánh mà nói tính nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều.

    Như Thương và Cô Độc Chứng cả hai cùng hợp lại đối phó kẻ địch, nàng nhận thấy được, nhân vật lợi hại này cũng không có nói lời nào.

    Nhưng phải đánh đánh, rồi lại âm thầm giật mình.

    Bởi vì sức lực hài tử này quá lớn, cũng không có thể dùng lời lẽ bình thường hình dung khí lực to lớn đó.

    Thậm chí Như Thương không dám để tứ chi của bản thân và đối phương xảy ra va chạm, cho dù là chỉ chạm sơ qua góc y phục, sức mạnh của gió lướt qua cũng làm nàng thấy đau.

    Không biết ba người đánh hết bao nhiêu hiệp, tình hình Cô Độc Chứng bây giờ thế nào nàng cũng không biết, Như Thương cảm thấy nàng căn bản không có cách nào chạm đến được hài tử kia.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 94: Tìm ra nhược điểm, đối thủ lại biến mất
    Chung quanh hắn giống như có vô số dao găm bén nhọn xoay tròn, khiến cho bản thân cảm giác không phải đang cùng người đánh, mà đang cùng một đống mũi đao nhọn chiến đấu.

    Nàng biết tình huống này nếu cứ đánh tiếp không phải là cách, trong tay hài tử kia còn đang cầm hai khúc xương đùi người không ngừng vung vẫy.

    Trên tay Như Thương không có vũ khí, đánh nhau càng có chút thua thiệt.

    Nàng nghĩ tới một cách, chuẩn bị đột phá tìm đến miệng đối phương để chế phục, cũng vào lúc này, phát hiện nàng lướt nhanh ngồi nửa người xuống dưới ván sàn, thì hài tử kia lại không giống như trước trực tiếp cứng đối cứng nghênh chiến với nàng, mà rất nhanh chóng thu chân quay trở về, khéo léo tránh qua.

    Thần kinh Như Thương chấn động rồi lập tức hiểu được, bản thân là muốn tìm đến miệng đột phá, nhưng không ngờ hắn lại bảo vệ phần chân của mình.

    Vì vậy dứt khoát hạ thấp người xuống, dò xét cách thức đánh tấn công vào chỗ yếu.

    Hài tử kia rõ ràng đã bị hù cho sợ, liên tục lui về hướng bên cạnh.

    Cô Độc Chứng bám lấy không tha, lui một bước hắn liền đuổi theo một bước, lúc Như Thương ngẩng đầu lên, thì thấy Cô Độc Chứng đã túm được hài tử trong tay, hai khúc xương đùi cũng lần lượt bị bẻ gảy.

    Đối phương không còn vũ khí, trong nhất thời có vẻ hơi hoảng loạn.

    Nhưng hoảng loạn này cũng chỉ trong chớp mắt, không duy trì vượt qua một giây.

    Cô Độc Chứng nhân cơ hội này, lòng bàn tay hơi gấp lại liền duỗi thẳng ra năm ngón tay, trực tiếp hướng đến cổ của đối phương chuẩn bị dò xét.

    Hài tử cảm thấy không tốt, cuối cùng dồn sức thoáng một cái nhảy vọt lên không trung, nhào lộn một cái, lại không biết biến mất ở nơi nào.

    Hai người đối diện đồng thời thu lại tư thế, theo bản năng sánh vai đứng lại gần nhau.

    Đúng là cao thủ giao chiến, đánh nhau kịch liệt như vậy, nhưng cũng không thấy ai thở gấp.

    Hơi thở vẫn đều đặn nhẹ nhàng như cũ, không gian này càng thêm yên tĩnh thoải mái như không người.

    Hai người không ai chuyển động, vẫn duy trì tư thế tập trung tinh thần lắng nghe.

    Một người sống sờ sờ không thể nào biến mất vô cớ được, phía trên tầng tháp này nhất định là có vách ngăn, mới có thể khiến cho hài tử sau khi nhảy vọt lên cũng không thấy trở xuống.

    Đáng tiếc, cho dù năng lực nhìn trong tối của bọn họ có tốt hơn nữa, vẫn không có khả năng nhìn được quá xa ở dưới điều kiện tối đen như vậy.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 95: Tại sao có thể như vậy
    Tình thế lại thay đổi, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng.

    Tần Như Thương nghĩ hài tử chắc chắn động cũng không động, nếu không thì trong một tình huống yên tĩnh như vậy, cho dù là con chuột bò qua, cũng không thể thoát khỏi tai của bọn họ.

    Nghĩ vậy, nàng giơ tay lên chỉ chỉ hướng ở trên, chính là phương hướng ban nãy hài tử mất tích.

    Cô Độc Chứng hiểu được ý của nàng muốn nói đối phương nhất định vẫn còn ở chỗ đó, nếu bọn họ cũng lên theo, ắt có thể sẽ tóm được người.

    Hắn không đồng ý, liền giữ lại cổ tay Như Thương, để tránh cho nàng xúc động mà nhảy lên.

    Như Thương thấy hắn không đồng ý, cũng không yêu cầu quá đáng, nhưng cứ buông xuôi như vậy cũng không phải là cách, vì thế nàng rút tay ra, lặng lẽ lui về phía sau.

    Trước đó đánh nhau có rất nhiều xương người và thịt thối nát bị hài tử ném ra, nàng dựa vào trí nhớ tìm kiếm vị trí mấy nơi trên mặt đất, sau đó quay về bên cạnh Cô Độc Chứng.

    Hắn biết Như Thương muốn làm gì, lần này không ngăn cản nữa, bản thân cũng từ trên tay nàng nhặt lấy một khối xương người.

    Hai người không ai tỏ ý bảo đối phương khi nào thì ra tay, nhưng lại có một phần mơ hồ hiểu được ý nhau, khiến hai người đồng thời cùng một lúc giương tay lên, hai cái lợi khí liền bắn ra một lượt, đánh đến hướng mục tiêu.

    Bốp!

    Bốp!

    Âm thanh va chạm phát ra hai cái, ngay sau đó là tiếng xương người va vào trên vách đá, tiếp theo sột sột soạt soạt rơi xuống trở lại trên mặt đất bể nát.

    Phía trên không có người!

    Hai người đồng thời cả kinh, không ai nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ như vậy.

    Như Thương nghĩ lại, có phải vừa rồi nàng lui về phía sau nhặt xương người đã tạo ra tiếng động hay không, để cho đối phương có cơ hội chạy trốn.

    Nàng nhìn qua Cô Độc Chứng, chuẩn bị lên tiếng muốn hỏi, đối phương lại lắc đầu trước, khẽ mở miệng nói:

    "Vừa rồi cũng không có tiếng động gì khác."

    Đáp án này khiến cho đầu chân mày Như Thương khóa chặt, không có động tĩnh nào khác. Như vậy nghĩa là… Hài tử nhảy lên ở trên vẫn chưa có rời đi.

    Nhưng nếu vẫn còn ở chỗ đó, vì sao hai người bắn ra lợi khí cũng chỉ đánh trúng vách tường mà không chạm được đến thân thể của hắn đây?
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 96: Thân thể hài tử quỷ quái là tảng đá
    Như Thương trong lòng run sợ, nhưng chớp mắt một cái hình như đã nghĩ ra được điều gì, nhưng ý nghĩ cũng không rõ ràng.

    Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn Cô Độc Chứng, thấy hắn dường như có chút ngẩn người, sau đó lại rơi vào suy nghĩ.

    Qua một hồi lâu, hai người cùng nhìn về phía đối phương lần nữa, rồi đồng thời thốt lên:

    "Có hai loại khả năng!"

    Sau đó Cô Độc Chứng im lặng, Như Thương tiếp tục nói:

    "Loại thứ nhất, hắn thật sự biến mất trong không khí!"

    Cô Độc Chứng lại tiếp lời:

    "Loại thứ hai… Vừa rồi xương người đánh trúng không phải là vách tường, mà là cơ thể của hắn."

    Hai cái suy đoán như vậy làm cho người ta rợn cả tóc gáy, hạng người gì lại có thể vô cớ biến mất trong không khí?

    Chẳng lẽ hài tử đúng như lời người Tây Dạ nói, không phải là người mà là quỷ?

    Nếu không phải như vậy, thì có ai có thể làm cho bản thân cứng rắn giống như đá? Còn nữa, quần áo của hắn đâu?

    Ban nãy lúc đánh nhau nàng rõ ràng chạm được vật liệu may mặc trên người của hắn, tuy rằng không thấy rõ là kiểu dáng gì, nhưng hắn đúng là có mặc y phục, điểm này thật không thể nghi ngờ.

    Nghĩ vậy, Như Thương dùng chân trái nhẹ nhàng tìm kiếm phía trước, mãi một lúc, cuối cùng tiếp xúc được mảnh đất trống đã từng đánh nhau.

    Chợt nhận thấy có thứ gì đó cản bước chân, nàng vội vàng rút chân về, nán lại một lúc thấy không có động tĩnh gì khác, lại tiếp tục bước lên phía trước tìm kiếm.

    Lúc này mới thành công bới móc lên được một thứ, nhìn thứ cầm trong tay, đúng là một chiếc xiêm y vải bông.

    Thì ra lúc hài tử nhảy lên, trong nháy mắt đã cởi bỏ xiêm y, động tác gọn gàng lại rất mau lẹ, tránh được lực chú ý của bọn họ.

    Vậy xem ra, hẳn là loại đáp án thứ hai.

    Như Thương trong lòng hơi lạnh, một hài tử mười một tuổi, vì sao thân thể lại cứng như đá?

    Không trách được vừa rồi lúc đánh nhau, cảm nhận sức lực của hắn lớn đến kỳ quái, ngay cả nàng cũng không dám đón đỡ chiêu thức của hắn.

    Hóa ra bản thân liên tục đánh nhau với một người đá, nếu không cẩn thận để tứ chi xảy ra va chạm, nàng cũng không biết được chỗ nào sẽ bị gãy xương?
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 97: Được! Ta giúp ngươi!
    Trước mắt không có thời gian để suy đoán vô căn cứ, muốn xác nhận suy đoán có đúng hay không, chỉ có một cách là đuổi theo!

    Nếu đối phương có thể đứng ở phía trên, thì nhất định phải có vách ngăn nào đó để cho hắn dung thân.

    Cả hai hoặc là xông lên bắt lấy kẻ địch, hoặc là dứt khoát lui về đỉnh tháp, rồi từ cửa thông gió leo ra ngoài, chiến đấu với tướng sĩ Tây Dạ.

    Như Thương thật có phần không biết phải làm gì, thật ra cho dù bắt được hài tử nửa người nửa quỷ này thì sẽ như thế nào?

    Kết quả là, bọn họ vẫn phải bị vây ở trong Tháp Trấn Yêu này!

    Chẳng lẽ muốn nửa đời còn lại của nàng giống như hài tử này, dựa vào ăn thịt người chết sống qua ngày?

    Suy nghĩ đến cũng thấy ghê tởm!

    "Ngươi chọn đi!" Giọng nói Như Thương lộ ra vẻ mệt mỏi: "Tiếp tục bắt quỷ hay là dứt khoát ra tháp? Nếu lựa chọn ra tháp, ngươi phải bảo vệ ta bình an rời khỏi Tây Dạ."

    Nàng không phải nói khoác, muốn từ nơi này chạy ra cũng không phải là không có cách.

    Tây Dạ là quốc gia sa mạc, nếu nàng dẫn tới một trận mưa lớn ở trong sa mạc này, tất nhiên sẽ làm cho mọi người hoảng sợ, từ đó sinh ra hỗn loạn.

    Tiêu Phương vẫn còn ở ngoài cung, nàng chỉ cần thừa dịp Vương Cung loạn rồi chạy ra, rời khỏi Tây Dạ sẽ không thành vấn đề.

    Tiếc rằng, Cô Độc Chứng lại không cho nàng cơ hội đó.

    Sự lựa chọn của hắn là:

    "Bắt quỷ!"

    Như Thương hít sâu một hơi, xem ra đáp án này cũng nằm trong dự đoán.

    Hắn nói từ lâu đã muốn vào Tháp Trấn Yêu gặp hài tử này, nếu như thấy trên đường còn có thể buông tha, nhưng bây giờ đối thủ đang ở ngay trước mặt, đối với bản lãnh Cô Độc Chứng, nàng thật sự muốn nhìn kỹ một lần nữa.

    "Được! Vậy ta giúp ngươi!"

    Sau khi Như Thương nói xong những lời này, đột nhiên nhún người xuống, dùng tư thế ngồi nửa người dồn hết khí lực, mạnh mẽ nhảy lên phía trước, người vọt nhanh như tia chớp.

    "Cẩn thận!" Giọng nói Cô Độc Chứng từ phía dưới vọng lên, mà lúc này Như Thương đã bay lên không trung có ngoài ba thước.

    Nàng đưa cánh tay duỗi thẳng về phía trước, mở lòng bàn tay ra, không dám dùng móng tay sắc bén của bản thân đi đối phó kẻ địch.

    Nếu thân thể hài tử thật sự là đá, thì cho dù móng tay con người có cứng rắn đến cỡ nào cũng không thể địch nổi.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 98: Lại quyết đấu
    Lòng bàn tay nàng hướng lên trên, kéo dài thêm chút sức lực, mục đích là để cho bản thân khi lẻn đến phần cuối cánh tay đá, không phải bị thương.

    Nàng khẽ chuyển động, người ở phía trên cuối cùng cũng không còn cách nào duy trì thần bí, Như Thương cảm thấy có trận gió mạnh vừa thổi qua đỉnh đầu, một bóng người đột nhiên nghiêng bỏ chạy.

    Lúc này Cô Độc Chứng ở dưới đang hành động, Như Thương nghe được tiếng hắn chạy đuổi theo bóng người kia, bàn tay cùng lúc chống đỡ trên đỉnh vách đá.

    Nàng bèn mượn lực đạo cũng theo tới bên cạnh, hai chân dùng sức vẽ một đường trên không, lợi dụng không khí dẫn ra làn gió nhẹ, nhanh chóng nhảy qua hướng hai người họ.

    Lần này nàng tấn công trực tiếp bắp chân hài tử, tốc độ chuẩn xác lại nhanh chóng mãnh liệt, khiến Cô Độc Chứng với hài tử đang chiến đấu không kịp đề phòng.

    Hai tay Như Thương biến thành hình dạng móng vuốt, bóp thật chặt hai cái chân nhỏ của hài tử.

    Bây giờ nàng mới phát hiện, sở dĩ hắn gia tăng bảo vệ chỗ này, thì ra nơi này cùng với người thường không khác gì nhau, chỉ là bắp thịt bình thường.

    "Tấn công phía dưới! Bắp chân là điểm chịu lực!" Nàng lên tiếng nhắc nhở Cô Độc Chứng, lại làm cho hài tử rống to một tiếng như loài ác lang.

    Rõ ràng là giận dữ, hài tử liều mạng dùng hết sức muốn giãy ra hai chân của hắn.

    Tiếc rằng, cho dù sức lực hắn vô cùng lớn, nhưng Tần Như Thương cũng không phải là người dễ dãi.

    Kiếp trước rồi đến kiếp này, người bị nàng bắt vẫn có thể thành công còn sống, chưa từng có đến một người.

    Hơn nữa cho đến bây giờ, trong trận đánh nhau bên phía Tần Như Thương liên tục chiếm giữ tình thế bất lợi, đã kích thích nàng sắp nổi điên, mười ngón tay như một loại móng sắt túm chặt ở bắp chân, cắm thẳng vào trong thịt đối phương.

    Đặc biệt có hai móng tay ngón trỏ thật dài, đâm thẳng vào tận trong xương, loại sắc bén này ngay cả đao nhọn cũng phải cảm thấy không bằng.

    Nàng nghĩ, hôm nay bản thân nếu muốn luyện được giống như tảng đá, cũng không phải là không được, như hai tay của nàng, khi ba tuổi đã bắt đầu sống dưới lưỡi đao, nhào nặn trong cát, từ lâu đã rèn luyện thành thép.

    Tuy rằng thân thể hiện tại thay đổi, nhưng luồng sức lực đã được nàng vận dụng trong vòng bốn năm, khôi phục lại như lúc ban đầu
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 99: Như Thương bị đánh hộc máu
    Hài tử quỷ quái đau đến gào thét mãnh liệt, từng tiếng từng tiếng như loài sói hung ác.

    Bên trong Tháp Trấn Yêu là hình tròn, chỉ có một cửa cầu thang, không có cửa sổ.

    Âm thanh gào thét lắc lư qua lại va chạm một chỗ trong không gian. Chấn động lòng người, tinh thần không yên.

    Cô Độc Chứng thấy Như Thương phát sinh ngoan độc, cũng vội vàng tấn công xuống phần chân.

    Hài tử quỷ quái thấy tình hình không ổn, liền bỏ qua ý đồ muốn thoát ra hai chân mà tạo thành giãy dụa, xoay ngược lại chộp tới đầu vai Như Thương!

    Mười ngón tay Như Thương đều vùi lấp trong máu thịt, trong phút bất ngờ không rút ra được, hơn nữa hài tử hành động quá nhanh, nàng căn bản không kịp né tránh.

    Hai đầu vai liên tiếp bị hai tay cứng rắn như đá túm lấy, trực tiếp nhấc lên một nửa cơ thể của người ở phía dưới.

    Tiếp theo đó, thân thể hài tử ngửa ra phía sau, nhân cơ hội này tích trữ khí lực, rồi liều mạng tống thẳng về phía trước:

    Ngực Như Thương bị đầu đá rắn chắc đâm mạnh vào một cái, y như là bị tàu lửa nghiền xé, làm cho toàn bộ chức năng cơ thể Tần Như Thương trong nháy mắt hóa đá.

    Hai tay lúc đầu dùng sức giữ chặt chân hài tử, đột nhiên nới lỏng ra một chút.

    Hài tử nhân cơ hội này vùng ra, lại lấy đôi tay đọ sức với Cô Độc Chứng, sau đó nâng lên chân trái, mạnh mẽ hướng tới chỗ bị Như Thương đâm vào làm máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, xem xét lại một chút.

    Lần này vô cùng nguy hiểm, hai tay của Như Thương bị tách ra khỏi phần chân, mất điểm chịu lực, kết quả lập tức bay thẳng ra ngoài.

    Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, người giống như một món hàng bị đánh văng xa thẳng đến vách tường, lại bật trở ra rơi xuống mặt đất.

    Ngực còn chưa kịp khôi phục, phần lưng lại chịu lực thêm lần nữa, Như Thương liền cảm thấy một trận tanh ngọt trong lồng ngực đang hối hả dâng lên.

    Muốn dùng sức áp chế trở xuống, vừa thử một lần lại tuyên bố thất bại.

    Một ngụm máu tươi thật lớn từ trong miệng phun ra ngoài!

    Âm thanh máu tươi phun trên mặt đất phát ra rất đặc biệt, sắc mặt Cô Độc Chứng đột ngột thay đổi, vội vàng bỏ qua không cùng hài tử so đo, người rất nhanh chạy thẳng đến chỗ Như Thương ngã xuống...
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này