1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 40: Cô Độc Chứng mất tích
    Đầu trùm khăn, mặt che kín tản đi ra ngoài, bộ mặt thực của Cô Độc Chứng cuối cùng cũng rơi vào trong mắt Tần Như Thương.

    Mặc dù là đêm tối, nhưng bão cát đã giảm nhỏ, xung quanh mờ nhạt nhưng cũng không giống như sương mù dày đặc.

    Nàng nhìn được rõ ràng, mở ra chính là gương mặt không có gì thay đổi nhưng vẻ mặt lại hiện lên mấy phần cô đơn.

    Người này xem ra có chút âm trầm, nhưng cũng không tính là quá mức đáng sợ. Hắn chỉ là cao ngạo, cũng cô độc.

    "Có ai còn sống hay không?" Rốt cuộc có tiếng nói truyền đến, tình hình gió thổi xem như bình yên ổn định.

    Hai người cùng nhau quay đầu, gặp phải sứ giả Tây Dạ có hơi chút béo phát ra tiếng kêu.

    "Còn sống thì phải lên tiếng!" Hắn lại hô một câu, sau đó bắt đầu tìm người mọi nơi.

    Tần Như Thương thầm hừ, không có nguy hiểm bọn họ mới có bản lãnh đến, còn vừa rồi thì không biết một đám lại trốn ở nơi nào.

    Lần lượt có người trả lời, cũng có người bắt đầu phun mạnh cát trong miệng, còn có một nữ tử khóc nói hai mắt của nàng không mở ra được.

    Có người bên hông vẫn còn treo túi nước, vội vàng lấy xuống đi giúp người khác rửa mắt, Như Thương thấy Liên Nhi đã được một tên nam tử trong đội múa đỡ lên, dẫn tới chỗ đám người đang tụ tập, tiểu cô nương bị hoảng sợ nhưng cuối cùng không có bị tổn thương gì.

    Nàng quay đầu muốn nói tiếng cám ơn với Cô Độc Chứng.

    Nhưng khi vừa xoay lại, kinh ngạc phát hiện bên cạnh nàng trống không.

    Rõ ràng mới vừa rồi còn đứng đối diện với nàng, không biết từ lúc nào lại không thấy người nữa, biến mất như ma quỷ, khiến cho nàng không kịp đề phòng.

    Như Thương có chút giật mình, lẽ ra khoảng cách ở gần như vậy nếu có người từ bên cạnh nàng đi qua, nàng sao không có phát hiện.

    Nhưng Cô Độc Chứng kia quả nhiên thật là im hơi lặng tiếng biến mất, điều này làm cho Như Thương cảm thấy thật không dễ chịu.

    Trong đội bắt đầu kiểm soát lại số người, liệt kê ra thì phát hiện có sáu người mất tích hai người tử vong, hơn nữa trước đó đã chết một Tiểu Hỉ, còn có Liên Nhi bị mù hai mắt. Trong đội múa vốn là ba mươi người, nay chỉ còn lại hai mươi người có thể lên đài biểu diễn.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 41: Chết thì chết, không cần thiết lựa chọn
    Mười nam mười nữ, xem như chia đều.

    Như Thương biết, duới tình huống như thế, mất tích chẳng khác nào tử vong.

    Nàng xoay người lại nhìn vòng xoáy cát chảy vừa rồi, gió đã dừng, chỗ kia cũng không còn bị vùi lấp xuống.

    Nàng không biết bên trong chôn bao nhiêu người, nhưng trước đó nhất định là có người còn sống, thậm chí có thể liều mạng hơi sức lớn như vậy để bắt được chân của nàng.

    Nhưng sinh mạng đã bị mất dưới một đá của Cô Độc Chứng, tương lai trở thành xương khô trong biên giới cát vàng.

    Nàng không có nhiều tốt bụng đi đồng tình hay thương cảm người khác như vậy, huống chi nên làm đều làm hết sức, hai mươi người này có thể còn sống, chủ yếu là nhờ công lao của nàng và Cô Độc Chứng.

    Chẳng qua Như Thương suy nghĩ, đội múa một lúc ít đi nhiều người như vậy, có thể lần này trên đường đi đến Tây Dạ gặp trở ngại hay không?

    Nếu nói như vậy, nàng cũng không cần phải phí tâm tư ở chỗ này, mỗi người đi một ngả, nàng một thân một mình đi trước cũng không thành vấn đề.

    Đang suy nghĩ, mấy người Tây Dạ cũng ra tới, một bên kiểm tra xem mọi người có bị thương hay không, một bên cảm thấy may mắn nói với nhau:

    "May mà ta thông minh hơn, nghĩ nếu như nghe theo lời ngươi chỉ dựa vào số lượng chọn người, trận gió lớn này liền đánh bay mười người, trở về vương thành sẽ bị ném đến trong hố đất cho rắn ăn!"

    "Chứ không phải là bởi vì tiểu tử nhà ngươi chọn nhiều hơn mấy đại cô nương để tự mình dùng, chuyện này thật liều lĩnh! Nếu không, lúc này cũng không phải thời điểm để ngươi khoe khoang! Mọi người đều đủ cả không có, Ai?"

    Đang nói, người nọ bỗng nhiên phát hiện hình như số người bên cạnh hắn không thích hợp.

    Vì vậy khẩn trương đi tìm một vòng, sau đó nói với đồng bọn:

    "Không đúng nha! Chúng ta như thế nào lại ít đi một người? Sao ngươi không nói lời nào?"

    Được nhắc nhở như vậy hắn mới tỉnh lại một chút, người còn lại cũng phát hiện tình huống, vì vậy mọi người chia nhau đi tìm, có hét lớn kêu la, rồi cũng chỉ là gọi "Này..này..này" như thế.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 42: Cô Độc Chứng không phải một nhóm đi theo bọn họ
    Như Thương vốn là định từ trong miệng những người này để nghe được tên họ của Cô Độc Chứng, đáng tiếc đã làm cho nàng thất vọng.

    Ngẫm nghĩ lại, nếu đồng bọn mà cũng không biết tên họ hắn, chuyện này hình như có chút không bình thường.

    Có ý nghĩ này, nàng liền theo bọn họ đi tìm một lúc. Tìm một hồi, cuộc nói chuyện của những người Tây Dạ truyền đến bên tai:

    "Rốt cuộc là hắn có lai lịch gì? Không phải Lý đại nhân chỉ để cho năm người chúng ta ra ngoài tìm vũ cơ sao, như thế nào lại nhiều hơn một người?"

    Có người đáp lại:

    "Nghe nói là người bên cạnh Vương Hậu nương nương, đến Hách Thành làm ban sai (đại khái là được cử đến nơi khác làm việc), đúng lúc cùng đường đi với chúng ta."

    "Vậy bây giờ phải làm sao? Gió lớn đánh bay mất người, trở về Vương Hậu nương nương có hỏi đến, chúng ta làm việc không tốt sẽ mất mạng a! Ai nha!" Người nọ giận đến dậm chân: "Người Tây Dạ chúng ta như thế nào lại không tránh được bão cát? Nhắm mắt cũng chống đỡ được không có việc gì, kì lạ vì sao lại không thấy hắn nữa!"

    "Tiếp tục tìm đi! Nếu không được cũng không còn cách nào. Trở về chúng ta cũng đừng lên tiếng, Vương Hậu nương nương nếu có hỏi, cứ nói không biết. Dù sao hắn cũng là tự tìm đến nói muốn cùng đi, chúng ta một mực chắc chắn nói không biết, cũng chẳng ai biết được cái gì!"

    Lời nói cuối cùng của những người ngoại tộc này khiến cho Như Thương hiểu, thì ra Cô Độc Chứng cũng không phải một nhóm đi theo bọn họ.

    Về phần có phải người bên cạnh Vương Hậu hay không, nàng không muốn biết. Nhưng Tần Như Thương rất tin tưởng hắn sẽ tuyệt đối sẽ không bị chôn trong cát vàng giống với mấy tên sứ giả Tây Dạ này nói.

    Thân thủ hắn tuyệt không thấp hơn nàng, nếu như vậy mà cũng bị chôn trong cát vàng, Tần Như Thương nàng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu.

    Nhóm người sứ giả Tây Dạ cường tráng khỏe mạnh tìm kiếm một mạch, mãi đến khi bầu trời mờ sáng, bắt đầu có ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe hở, lúc này mới tuyên bố tìm người thất bại.

    Tâm tình mọi người cũng không tốt, rõ ràng một nhóm ba mươi người, nhưng nay vẫn còn chưa tới được biên giới Tây Dạ Quốc, người thì chết kẻ thì bị thương, trong nháy mắt đã tổn thất mười người.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 43: Không phải đơn thuần là biểu diễn vũ điệu
    Có người nhớ rõ trước đây sứ giả Tây Dạ từng nói cố ý chọn nhiều hơn một số người, trong lòng nảy sinh oán giận, cảm thấy bọn họ coi mạng người như cỏ rác, căn bản cũng không xem đội múa là người, thậm chí còn có vài nữ tử vẫn đang ríu rít khóc lên.

    Cũng có người hình như đã hiểu được, tại sao mấy năm trước người đi múa ở Tây Dạ Quốc, một người cũng không có trở về.

    Xem ra hơn phân nửa đều giống như bây giờ, bị chôn dưới cát, nếu may mắn còn sống sót, mới có đường trở về!

    Người Tây Dạ chắc chắn sẽ không nhân từ phái sứ giả đến hộ tống, như vậy nếu người của đội múa không phải tự mình bất chấp tánh mạng nguy hiểm đi về, thì phải ở lại Tây Dạ Quốc tiếp tục sinh hoạt thôi.

    Sứ giả Tây Dạ tựa như phát hiện ra tâm tình mọi người không thích hợp lắm, vì vậy vội vàng nghiêm mặt lại, lớn tiếng hét:

    "Khóc tang cái gì! Thời gian sắp tới sẽ không tốt, đối với thời tiết ở sa mạc, ai cũng không dám bảo đảm tuyệt đối không có sai sót! Nếu là dễ dàng, ta làm gì cho các ngươi nhiều tiền như vậy?"

    Mặc dù giọng nói không tốt, nhưng lời hắn nói cũng là sự thật, người của đội múa không ai lên tiếng, lại nghe sứ giả Tây Dạ khuyên giải an ủi:

    "Mọi người đừng nên thất vọng! Ai cũng không muốn có người chết, nhưng bão cát tối hôm qua không phải chúng ta nói tránh là có thể tránh! Đừng nói là những người Hán các người, mà ngay cả người người Tây Dạ ta cũng đã bị mất một!"

    Cô Độc Chứng mất tích lúc này được trở thành ví dụ lấy ra nói cho người nghe, người khác đón nhận thực tế trước mắt, nhưng Tần Như Thương lại không thể tiếp nhận.

    Nàng liên tục suy nghĩ, người kia rốt cuộc là đi đâu? Và rốt cuộc là ai? Vì sao phải lẫn vào trong đội sứ giả, vì sao phải cứu nhiều người như vậy rồi lựa chọn rời đi?

    Đáng tiếc, toàn bộ đáp án đều không có câu trả lời, nàng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi vấn tiếp tục theo đội ngũ đi về phía trước.

    Có lẽ là trực giác, Tần Như Thương càng ngày càng cảm thấy, đây tuyệt đối không phải chỉ là biểu diễn múa đơn giản.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 44: Tiến vào Vương Thành Tây Dạ
    Phía sau thọ yến Vương Hậu, nhất định là có âm mưu nào đó đang lặng lẽ tiến hành.

    Nàng nhìn quanh bốn phía, biết một khi có chuyện, sợ là không còn nhàn rỗi bận tâm những người khác. Đến lúc đó cũng chỉ có thể sống chết có số, phú quý do trời, nhóm người tham gia múa kia muốn đổi sinh mạng lấy tiền tài, nhưng không biết có thể bị lừa hay không.

    Hiện giờ nghĩ lại, người vũ cơ bị nàng phong bế huyệt đạo nhốt vào trong ngăn tủ nhà trọ, thật đúng là may mắn.

    ... ...

    Sau khi trải qua một trận bão cát, đại mạc Tháp Đạt Lý nghênh đón vài ngày không được yên ổn.

    Ngay cả ngọn gió đang thổi so với bình thường cũng nhỏ đi chút, mặt trời cũng không quá ác nghiệt, tuy nói đoàn người rời đi không thấy thoải mái, nhưng ít ra cũng không phải quá gian khổ.

    Khi đi vào đại mạc đến giữa trưa ngày thứ chín, Vương Thành Tây Dạ đã xuất hiện ở trước mắt, bên trong đại mạc cát vàng lại bất ngờ hiện ra một mảnh ốc đảo.

    Mọi người đều là lần đầu tiên tới, ngoại trừ Tần Như Thương hầu như tất cả mọi người ở đây đối với cảnh tượng trước mắt đều hết sức kinh ngạc.

    Không nói đến hang đá hình trụ to lớn đồ sộ, riêng dải ốc đảo lớn xung quanh ngoài thành cũng khiến cho người khác không ngờ.

    Ốc đảo hai bên ruộng đất tương đối phì nhiêu, thật sự đúng là nơi tốt thích hợp để trồng trọt. Có người trồng trọt lúa mì, thậm chí còn có nuôi thả súc vật.

    Cảnh tượng như thế đã phá vỡ hoàn toàn ấn tượng về quá khứ đất nước sa mạc ở trong lòng người Trung Nguyên, hoang vắng, thần bí, người ăn người, cả đời bị bầu trời cát vàng bao phủ, những thứ này thuộc về tây Dạ để lại trong lòng người Trung Nguyên, nay đã hoàn toàn biến mất.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 45: Người quen biết
    Đoàn người trùng trùng điệp điệp đến trước cửa thành, nhóm sứ giả mang ra thẻ bài tùy thân đưa cho người thủ vệ, được thuận lợi cho vào.

    Đường phố Vương Thành Tây Dạ là dùng cát mịn trải thành, một tầng mỏng manh, phía dưới là đá phiến. Men theo hai bên đường có rất nhiều tiểu thương rao hàng, còn có nhiều loại cửa tiệm, nhà trọ.

    Nếu không phải đỉnh đầu là bầu trời bao la và không khí chung quanh khó tránh khỏi ố vàng vẩn đục đặc biệt của sa mạc, mọi người sẽ thật dễ dàng quên là mình đang ở tại Trung Nguyên hay là đang ở nước khác.

    "Trách không được mọi người trước kia đi không trở về!" Trong đội có người xúc động lên tiếng: "Thì ra nơi này so với Hách Thành thật không tồi a! Đổi lại là ta, cũng sẽ không liều chết đi vào sa mạc lần nữa. Ở lại đây làm người Tây Dạ cũng không sai!"

    Có người đối với lời nói đó châm biếm:

    "Tốt cái gì! Nơi nào cũng không tốt bằng quê nhà! Ngươi muốn làm người Tây Dạ, bọn họ nguyện ý thu ngươi sao? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra từ Trung Nguyên đến, ta cũng không tin Tây Dạ Quốc này có thể chứa ngươi!"

    Hai người mỗi người một câu qua lại, nhóm người Tây Dạ đã đi tới trước một gian hàng đồ ăn vặt. Mọi người cũng nhân cơ hội này bắt đầu quan sát chơi đùa một lát, còn có người lấy ra bạc vụn đi mua chút đồ ăn vặt mà trước đây chưa từng thấy qua.

    Tần Như Thương bị một gian hàng bán vải sa hấp dẫn, hoặc là nói, bị một số người bày bán này nọ hấp dẫn. (vải sa là loại vải dệt tơ mỏng, thưa để làm mũ hay áo mặt mát)

    Đó là một nam tử còn trẻ tuổi người Tây Dạ, người nước khác có tướng mạo đặc trưng riêng biệt, nhưng mà thân hình kia thế nào lại thấy quen thuộc như vậy.

    Nàng ở tại trong lòng phát ra một tiếng nghi ngờ, rồi sau đó đi tới vài bước về phía gian hàng, làm ra vẻ như đang xem vải.

    Cũng may đội ngũ dừng lại lâu, nhóm người Tây Dạ tự hiểu là đã vào Vương Thành nên tinh thần thư giãn rất nhiều. Nhìn mọi người Trung Nguyên đối với sự vật của đất nước mình sinh lòng mới lạ, cũng không vội vã thúc giục, tùy ý mọi người tự lựa chọn xem một chút, chỉ cần không đi xa, sẽ đều đồng ý.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 46: Tiêu Phương nói: Rốt cuộc ta vẫn không yên lòng vì ngươi
    Khi Như Thương lật xem vải vóc tới lui đến lần thứ tư, thế nhưng cũng chỉ là dừng lại ở đó, rồi sau đó xem như không có việc gì tiếp tục xem.

    Mặt dường như tỉnh táo, nhưng vẫn không thể không chú ý từng đợt hương hoa mai thơm mát mơ hồ bay vào mũi.

    Cái loại hương này nàng rất quen thuộc, là dùng ba trăm năm mươi lăm loại cỏ thơm ở Tần Lĩnh pha trộn lại chế tạo thành. Thảo dược có mùi nhàn nhạt, không hề rõ ràng, ngược lại chính bởi vì hương thơm mịt mờ, không rõ tươi đẹp, lại thật sự hơn hẳn trăm loại hoa khác.

    Nàng đi qua bên cạnh, đứng đưa lưng về phía đội ngũ của mình, lúc này mới khẽ lên tiếng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói với người bán vải:

    "Tiên sinh làm sao lại đến đây?"

    Nàng nhận ra, đó là Tiêu Phương.

    Mặc dù thuật dịch dung của hắn cao siêu, hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng cố ý dùng mùi hương quen thuộc, là nhắc nhở tốt nhất cho nàng.

    "Rốt cuộc vẫn là không yên lòng vì ngươi." Tiêu Phương chỉ thản nhiên nói, vừa nói vừa đưa tay sửa sang lại gian hàng. Người ở phía xa nhìn lại, hai người giống như là đang cò kè mặc cả.

    "... ..." Như Thương khép mở miệng, nhưng vẫn không thể nói ra nửa chữ.

    Một câu "Rốt cuộc vẫn là không yên lòng vì ngươi", khiến cho lòng của nàng gắt gao xoắn lại một chỗ.

    Đây chính là Tiêu Phương, săn sóc và chiếu cố nàng bốn năm như một ngày, nhưng nàng tuyệt không thể cho hắn bất kỳ cái hứa hẹn nào.

    Rất nhiều thứ nàng gánh không nổi, thí dụ như hạnh phúc, hay nói thí dụ như làm bạn cả đời.

    "Đi làm chuyện của ngươi, ta ở bên ngoài tiếp ứng." Tiêu Phương nhanh chóng nói một câu như vậy, sau đó liền không để ý đến nàng, dùng loại giọng nói ôn hòa giống như đúc của người Tây Dạ, bắt đầu hét lớn rao hàng.

    Như Thương cũng không tiện nhiều lời, tự quay người đi trở về phía đội ngũ.

    Trạm tiếp theo là Vương Cung Tây Dạ, khi nhóm sứ giả dẫn theo hai mươi mốt người của đội múa đi đến cửa cung, thì Liên Nhi bất chợt quay đầu lại nhìn về một hướng khác.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 47: Mắt bị mù chính là đồ vứt đi
    Ánh mắt của nữ hài nhi được buộc lên rất cẩn thận, bằng nhiều mảnh vải lụa để che lại vết thương.

    Nàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe người lôi kéo nàng nói đến cửa Vương Cung Tây Dạ.

    Nói cho cùng thì vẫn là hài tử, mặc dù mắt không thể thấy hoàn cảnh khác, nhưng đã đến một nơi mới lạ vẫn có chút hưng phấn nho nhỏ.

    Đang bận rộn cùng người bên cạnh hỏi thăm Vương Cung có xinh đẹp hay không, bỗng nhiên cảm thấy được đôi tay lôi kéo nàng rung lên một cái thật mạnh.

    Người mất đi ánh sáng, ở mặc khác bao giờ cũng nhạy cảm hơn một chút, người nọ ngẩn ra, Liên Nhi lập tức hiểu được hình như có cái gì đó không ổn.

    Vì vậy khẩn trương hỏi:

    "Chuyện gì vậy?"

    Còn không đợi bọn họ trả lời, đã nghe thấy sứ giả Tây Dạ đi ở đằng trước lớn tiếng kêu một câu:

    "Ném người hai mắt bị mù ra! Phẩm chất như vậy sao có thể phù hợp vào Vương Cung Tây Dạ ta!"

    Mọi người kinh hãi, có người nhanh miệng trực tiếp hỏi lại:

    "Cái gì kêu ném ra? Người là nói Liên Nhi sao?"

    "Nói nhảm! Ngoại trừ nha đầu chết tiệt kia thì còn có thể là ai!" Giọng nói người Tây Dạ thô lỗ lại nóng nảy, hơn nữa đến địa bàn của mình, càng có vẻ không kiêng nể gì. "Ném ra chính là vứt xuống trên đường cái! Tốt số thì được người khác lượm về cho miếng cơm ăn, không thì sẽ chờ chết! Chúng ta không có vứt nàng ở trong sa mạc đã coi như nhân từ, còn hỏi nhiều lời vô nghĩa làm gì!"

    "Này..." Mọi người trong đội múa đều sững sờ ngay tại chỗ, cứ vậy "Ném" một người đi, mặc dù chuyện này cũng không là lần đầu tiên nghe nói, nhưng nếu bàn về tốt số có thể được người trợ giúp, vậy cũng phải là một người có thể làm việc hoàn chỉnh. Nay Liên Nhi đã mù hai mắt, hỏi ai còn có lòng tốt để đón nhận nàng?

    Đồng bạn dù sao chỉ là đồng bạn. Trong lúc giữa hai bên không quen không biết, tình cảm không có tốt đến mức phải vì đối phương mà đi nói hộ.

    Nhóm người sứ giả hung ác thô bạo như vậy, nếu là nói giúp cho, làm không tốt ngay cả bản thân cũng sẽ chịu liên lụy.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 48: Như Thương làm khó dễ
    Hai tay lôi kéo Liên Nhi lặng lẽ thả ra, nữ hài lập tức không có chỗ dựa, sững sờ tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải.

    Lúc này lại có tiếng nói của người Tây Dạ truyền đến, nhưng là hướng về phía đội bảo vệ cửa cung nói:

    "Ném hai mắt bị mù kia tới chợ bán thức ăn đi! Đừng ở lại chỗ này chướng mắt!"

    Nhóm người đội bảo vệ đang chuẩn bị lĩnh mệnh thi hành, thì nghe được giọng nói của một nữ tử vang lên, êm tai nhưng lạnh nhạt.

    Nàng nói:

    "Uy! Các ngươi đi chỗ nào?"

    Mọi người sửng sốt, theo tiếng nói nhìn lại, lúc này mới phân biệt được người nói chuyện chính là một nữ tử trong đội múa.

    Nàng dùng khăn trùm đầu, che lại hơn phân nửa gương mặt, mọi người chỉ có thể trông thấy một đôi mắt ngay thẳng linh động. Trong ánh mắt kia phát ra lạnh lẽo, mặc dù là ở đất nước sa mạc nóng bức, nhưng hình như cũng có thể làm cho khắp cả người phát lạnh.

    "Người mắt bị mù ở đằng kia! Các ngươi đi nhầm phương hướng rồi!"

    Người nói chuyện chính là Tần Như Thương, nàng một chút cũng không khách khí, trực tiếp giơ cánh tay lên, chỉ hướng sứ giả Tây Dạ đã bị chính nàng khoét hai tròng mắt, lại nói:

    "Không phải nói người mù không thể nào đi vào Vương Cung sao! Cũng ném người đó đi!" Vừa nói xong kế tiếp còn học theo giọng điệu của người Tây Dạ trước đây, nói: "Tốt số thì được người lượm về cho miếng cơm ăn, không tốt số thì sẽ chờ chết"

    "Ngươi nói cái gì?" Lời còn chưa nói hết, đã làm cho đối phương rống to, người liền tùy tiện chạy tới dáng vẻ như là muốn ra tay đánh người.

    Tần Như Thương thờ ơ nhìn lại, thân thể động cũng không động.

    Nhóm sứ giả Tây Dạ rất khó tưởng tượng, chỉ là một vũ cơ lại dám can đảm nói chuyện với hắn như vậy, một đám thanh niên đều đã vung lên quả đấm, vẻ mặt hung ác như không thể ngay lập tức gọi người tới hướng về phía Tần Như Thương.

    Đáng tiếc bọn họ không cách nào được như ý, Tần Như Thương ngay cả tay cũng chẳng muốn động, chỉ một câu nói liền khiến người đánh bay trở về:

    "Đả thương ta, tất cả các ngươi đều sẽ bị ném vào bên trong hố đất cho rắn ăn!"

    Đây là lời nói trên đường đi nàng nghe được, không nghĩ tới cũng rất có tác dụng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 49: Có tính là nàng hại Liên Nhi không?
    Đối phương vừa nghe đến ba chữ "Cho rắn ăn", lập tức liền dừng lại nẩy lên run run.

    Như Thương giật giật khóe miệng, ném lại cái cười khẩy, sau đó tự quay trở về, tay nắm lấy tay Liên Nhi.

    Lại hất đầu lên, hướng về phía mấy tên sứ giả sắp tức bể phổi nói:

    "Còn không mau mau dẫn chúng ta vào cung đi! Làm chậm trễ chính sự, ai gánh vác nổi!"

    Những người Tây Dạ kia hận đến cắn răng nghiến lợi, rồi lại không thể không thừa nhận lời nàng nói ra đều là tình hình thực tế.

    Nhưng vẫn không hề cam chịu, vì thế ở trên đường dẫn đội múa vào cung, hung hăng hướng về phía Tần Như Thương nói:

    "Đừng tưởng rằng vào cung chính là chuyện tốt! Chết đã đến nơi còn ra vẻ ta đây, lão tử muốn xem cái mạng này của ngươi còn có thể bảo vệ đến khi nào!"

    Lời này hù dọa Tần Như Thương dĩ nhiên là vô dụng, nhưng Liên Nhi đang bị nàng lôi kéo lại hoảng sợ không nhẹ.

    Như Thương rõ ràng có thể cảm giác được tay của nữ hài vẫn luôn run, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.

    Nàng không để ý đến người Tây Dạ, chỉ giơ cánh tay ra nắm vai nữ hài nhi lại, im lặng vỗ vỗ, ý bảo nàng an tâm. Đây chỉ là trong lòng thấy bất an, nàng cũng thật sự không có trách.

    Ngay từ lúc trong sa mạc, nàng đã cảm thấy được hành trình đi đến Tây Dạ này của đội múa là lành ít dữ nhiều, mà nay xem ra quả thật như vậy.

    Nhưng nàng vẫn đoán không được nguy hiểm ở chỗ nào, nhưng có chút hối hận vì vừa rồi lúc ở cửa cung đã bảo vệ Liên Nhi.

    Nếu như trong cung thật sự có nguy hiểm, thì đây có tính là nàng đã hại đứa nhỏ này?

    Có lẽ bị ném ở ngoài cung, thật sự còn có thể có một con đường sống, khi đã đi vào, may rủi sớm chiều, cũng chỉ có thể mặc cho số phận.

    Đội múa còn lại hai mươi mốt người, được an bài trong một Cung Viện không lớn, có vài tên sứ giả đến phụ trách chỗ này, thay thế qua đây là một lão cung nữ hơn bốn mươi tuổi, bọn họ gọi nàng là An Nhân.

    Phòng trong Cung Viện này không nhỏ, mỗi gian phòng có thể ở chung được năm người.

    Nhóm người tham gia múa mỗi người tự trở về phòng của mình tắm rửa thay quần áo, thời điểm trở ra viện, thì hoàng hôn đã buông xuống.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 4 others like this.
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 50: Kiểm tra tư sắc
    Không ai đến kêu bọn họ ăn cơm, đi vào là vị An Nhân vẻ mặt âm trầm, chân bước thong thả đến trước mặt mọi người quan sát một chút, sau đó nói:

    "Biểu diễn nhảy múa đã chuẩn bị tốt chưa?"

    Giọng nói của nàng có chút kì quái, mọi người phải cố hết sức mới có thể nghe rõ.

    Mọi người gật đầu, một tiểu tử lớn tuổi nhất chủ động đáp lời:

    "Đều đã chuẩn bị tốt! Mặc dù chúng ta đến từ những nghệ quán khác nhau, dọc đường đi cũng đã thảo luận chuyện biểu diễn, xin An Nhân yên tâm!"

    Nói hết lời thì dừng một chút, sau đó mở miệng nói tiếp:

    "Lúc đầu chuẩn bị là dựa trên ba mươi người, hiện tại bị thiếu người, một vài cách thức cần chút thay đổi. Nhưng mà không quan hệ, những việc này rất nhanh có thể sắp xếp lại!"

    Hắn là cố ý nói ra chuyện trong đội thiếu người, vốn nghĩ đối phương sẽ hỏi vài câu, lúc đó có thể mở miệng tranh luận trút giận cho những đồng bạn.

    Nhưng lão An Nhân lại tự động loại bỏ những lời nói không vui nghe được, thiếu vài người, đối với nàng như bị đánh mất vài cái bánh bao, không buồn không đau.

    "Các ngươi đều đã nắm vững!" Tiếng nói của nàng lại cất lên, nghe như hò hét oán hận, như có người thiếu nàng tám trăm điếu (đơn vị tiền tệ thời xưa). "Xếp thẳng hàng đứng ngay ngắn, cho ta nhìn xem bộ dáng một chút!"

    Mọi người theo lời mà làm, nam nhân một hàng nữ nhân một hàng đứng ngay ngắn.

    Lão An Nhân trực tiếp đi về phía đám nữ nhân, hết sức không khách khí đưa tay lần lượt nâng cằm từng người, lấy dáng vẻ của người nông dân lựa chọn củ cải thật to, xem xét kỹ lưỡng một đám vũ cơ.

    Rốt cuộc đến lượt Tần Như Thương thì tay đang vươn ra ở giữa không trung chợt ngừng lại, làm thế nào cũng không thể cầm lên được như trước.

    Cũng không phải bởi vì Như Thương có phản ứng gì quá kích thích, trên thực tế, nàng ngay cả động cũng chưa động, chỉ có ánh mắt sáng rỡ trực tiếp dò xét nhìn qua, cũng đã làm người khác phát sinh lạnh lẽo.

    Sau khi vào cung sẽ không dùng khăn vải che mặt nữa, mặt mũi của mọi người đều bị phơi bày ra, không sót chỗ nào.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 51: Mặc váy đỏ vào, cho ngươi một cơ hội múa đơn
    Trong đoàn người, Tần Như Thương không thể tranh cãi là người được chọn đứng thứ nhất, không nói đến ánh mắt lạnh thấu xương kèm theo từng trận sát khí kia, chỉ dựa vào phần xinh đẹp này cũng đủ để lão phụ nhân vừa oán trách vừa khen ngợi.

    Tay An Nhân tạm ngừng giữa không trung khoảng bốn giây, sau đó thả ra, oán hận trong lòng lại không có chỗ phát tiết. Vì vậy dứt khoát dậm chân một cái, nhìn về tiểu nha đầu theo đến ở phía sau hung dữ nói:

    "Mang váy múa đến đây!"

    Lời vừa ra, lập tức có một tiểu nha đầu nâng một bộ váy đỏ thẫm đi lên phía trước.

    Như Thương nhìn liền cảm thấy màu đỏ này thật sự rất quái dị, trong diễm lệ còn mang theo một chút âm u, giống như là máu trong người đang chảy ra.

    "Vương Hậu nương nương thích múa đơn (là múa một mình), ta thấy dáng dấp ngươi không tệ, nên sẽ cho ngươi một cơ hội biểu hiện. Đây là trang phục múa ngươi phải mặc, tự mình lấy về đi!"

    Vừa nói xong, lại chuyển hướng sang những người khác, lên giọng nói:

    "Khi các ngươi điều chỉnh lại điệu múa cũng không cần lo lắng đến nha đầu này. Nàng sẽ múa đơn, để tự nàng ta chuẩn bị!"

    Giọng An Nhân nói chuyện rất khó nghe, không để cho mọi người có đường sống phản bác.

    Vốn là tới biểu diễn, người ta lại yêu cầu múa đơn, nhưng đây cũng là chuyện bình thường.

    Dặn dò mọi chuyện xong, An Nhân liền kêu tiểu nha đầu dẫn mọi người đi ăn cơm.

    Tần Như Thương không có đi theo, chỉ nhận lấy bộ quần áo rồi xoay người trở về phòng, chuẩn bị vào trong phòng thử một chút.

    Nếu muốn nhảy múa đơn, dù sao cũng phải biết mặc quần áo vào người có cảm giác gì, lúc đó mới có thể đưa ra quyết định nhảy như thế nào là tốt nhất.

    Mọi người chia làm hai hướng, nàng trở về phòng, còn người khác rời khỏi viện đi ăn cơm.

    Đi chưa được hai bước, liền nghe An Nhân lên tiếng:

    "A! Sao chỗ này lại có người mù!"

    Nàng biết là nói Liên Nhi, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

    Chỉ thấy lão An Nhân kia đi tới trước mặt Liên Nhi, cũng không nói gì khác, chỉ cẩn thận đánh giá một chút.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 52: Còn sống là còn có thể dùng
    Sau đó chép chép miệng, rất đáng tiếc mà nói:

    "Một tiểu nha đầu tốt lành như vậy lại bị hủy hoại, thật sự là đáng thương! Nhưng vẫn còn sống, ít nhất cũng còn có thể dùng!" Ném xuống lời này sau đó liền không để ý tới người khác, xoay người bỏ đi.

    Trong lời nói mơ hồ để lộ ra thông tin quái dị khiến cho mọi người cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng không có nơi để hỏi, không thể làm gì khác hơn là thảo luận vớ vẩn một trận, tự mình dọa mình.

    Tần Như Thương thử bộ váy đỏ, cũng dùng được, có điều cái khóa của bộ váy này thật phức tạp, tuy nói nàng đến cổ đại cũng bốn năm, nhưng bởi vì đi lại thường là mai danh ẩn tích (giấu họ giấu tên) trong giang hồ, cho nên thói quen ăn mặc cũng đều là vạt áo ngắn kiểu dáng tiện lợi.

    Loại váy múa này nàng chưa mặc qua, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình một tầng một tầng tròng vào trên người.

    Cho đến khi buộc lại sợi dây lưng cuối cùng trên eo, lúc này mới đi đến trước gương đồng lớn quan sát.

    Thì ra là một bộ áo thủy tụ, ống tay có một hạt cúc áo ẩn dấu, tay áo vừa bỏ xuống, xòe rộng ra ít nhất ba thước.

    Như Thương vỗ trán, chẳng lẽ là để cho nàng đến hát kịch sao? Đến triều đại không tồn tại trong lịch sử để chơi đùa à?

    Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cho rằng so với hát kịch không có quan hệ, có thể là người Tây Dạ nghĩ tay áo múa thật dài thì khi đứng lên sẽ nhìn đẹp hơn mà thôi.

    Đang nghĩ ngợi, chợt nghe nơi xa một hồi tiếng sáo du dương truyền đến, nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, cũng không phô trương. Cẩn thận nghe lại, dường như cũng không quá giống từ cây sáo phát ra.

    Âm thanh này làm lòng người sợ hãi, sa sút tinh thần, cho dù là nàng, cũng không thể không bị tác động.

    Tinh thần hơi chút ổn định lại, liền đẩy nhẹ cửa ra đi tìm kiếm phương hướng của âm thanh đó.

    Đi một lúc thì trước mắt xuất hiện một tiểu Cung Viện, có một lớp đá trải lót trên mặt đường theo thứ tự thẳng đến Vương Cung Tây Dạ.

    Nàng vừa đến, nguồn âm thanh kia cũng truyền đến trước mặt. Như Thương nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy một đội người Tây Dạ đang đi về phía bên này. Bốn người nâng ghế trúc, bên cạnh còn có một nam tử đi theo, bộ dáng như một nghệ nhân lặt vặt, âm thanh kia chính là từ chỗ của hắn phát ra.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 53: Thấy được Cô Độc Chứng
    Lúc này Như Thương mới phát hiện ra, thì ra nghệ nhân lặt vặt nhặt lấy một mảnh lá cây đặt ở khóe miệng, khúc nhạc lướt qua giữa đôi môi ma sát với lá cây nảy sinh rung động, quả thực đúng là động lòng người.

    Sau khi nhìn thấy tình hình hiện tại cũng không còn bao nhiêu cảm giác kì lạ trước đó nữa, ngược lại Tần Như Thương tận lực tập trung chú ý đến người ngồi trên ghế trúc được nâng đi.

    Người nọ toàn thân áo đen, cũng không chải đầu búi tóc, xõa ra tùy ý. Dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn trời nhưng hai mắt thì lại nhắm chặt.

    Dáng vẻ như vậy Tần Như Thương thấy cũng nhiều, từ Hách Thành mãi cho đến đêm bão cát, trong đội ngũ vẫn luôn có một người duy trì bộ dáng này. Chính nàng cho người đó một cái tên, gọi là Cô Độc Chứng.

    Vốn tưởng rằng đã bị mất tích, bây giờ người quen lại xuất hiện ở trước mắt, Tần Như Thương thật không biết nàng nên lên tiếng chào hỏi, hay là làm như không thấy.

    Đội ngũ nâng ghế trúc đi rất chậm, giống như đang phối hợp với nàng suy tính thời gian.

    Nói sao, Cô Độc Chứng cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu không có hắn ra tay cứu giúp, một đêm bảo cát kia không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì.

    Nếu bất đắc dĩ nàng sẽ dẫn mưa vào trong sa mạc, mặc dù được cứu, nhưng cũng khiến cho mọi người hoang mang sợ hãi.

    Nghĩ đến đây, ghế trúc đã được nâng đến trước mặt. Nàng đứng ở một bên đường, đưa mắt nhìn theo đội ngũ đi ngang thoáng qua nàng. Không ai nhìn về phía nàng, Tần Như Thương bị xem như vô hình.

    Nhưng nàng không phải để ý những thứ này, lúc tầm mắt lướt qua chỗ không ngờ đến lại có phát hiện mới.

    Đó là tay của Cô Độc Chứng đặt trên ghế trúc, móng tay giống như được tẩm một loại mực đen.

    Như Thương nhíu chặt lông mày, nhấc chân đi theo về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm đầu móng tay đen nhánh kia. Truyền thuyết đã từng được nghe qua có liên quan đến thái tử Đông Thục, lại bắt đầu lần lượt hiện lên ở trong đầu.

    Này…
    Bị tẩm trong nước thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau khi đi ra người lại còn sống, nhưng tất cả mười đầu móng tay đều đen...
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 54: Hắn chính là thái tử Đông Thục
    Tần Như Thương có chút kinh ngạc, không phải bởi vì sự phát hiện này mà là nhiều kinh ngạc, kỳ quái ở chỗ nếu hắn có thể trà trộn ra khỏi Tây Dạ Quốc đi đến biên giới Hách Thành Đông Thục, vậy tại sao còn phải trở về làm con tin?

    Mặc kệ là vụng trộm lén đi, hay là quang minh chính đại mà đi, ít nhất cũng nói rõ là hắn có khả năng rời khỏi Vương Cung, vậy tại sao không mượn cơ hội này bỏ chạy trở về đất nước của mình?

    Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn mặt của Cô Độc Chứng, nhưng đối phương vẫn trong trạng thái nhắm mắt, làm cho nghi ngờ trong lòng Tần Như Thương càng ngày càng nhiều hơn.

    Có thể là hắn sợ khi hắn rời đi sẽ chọc giận đến Tây Dạ, từ đó mang đến tai họa cho Đông Thục. Nhưng là rất kỳ quái, theo Như Thương nhận thấy, người này tuyệt đối sẽ không có ý thức đi lo lắng cho người khác.

    Trong thế giới sinh tồn của hắn, với tác phong làm việc riêng biệt thì mọi người luôn được bao bọc ở ngoài, giống như ở trong sa mạc cứu người xong liền lập tức biến mất, làm cho không ai hiểu.

    Có lẽ là do nàng cùng lúc đi theo, người kia vốn ngồi ở trên ghế dựa nhắm mắt cảm giác ra được khác thường, lập tức liền mở ra nửa mắt nhìn về hướng nàng.

    Vào lúc không biết có nên gọi hắn tỉnh hay không, thì thấy hắn chủ động nhìn lại, Tần Như Thương đúng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó miễn cưỡng nở ra một nụ cười:

    "Này!"

    Nàng không biết phải chào hỏi như thế nào, ném ra một chữ như vậy.

    Ánh mắt Cô Độc Chứng trực tiếp chiếu vào trên mặt của nàng, không nổi lên một chút gợn sóng. Hắn từ lâu đã biết các nàng là vũ cơ được tiến cung, gặp nhau ở chỗ này cũng không có gì đáng kinh ngạc quái lạ.

    Nhưng khi ánh mắt của hắn di chuyển đến vẻ mặt nửa cười mà như không cười của Như Thương, vốn là mắt hơi mở bỗng nhiên trợn to.

    Phản ứng như vậy đối với Cô Độc Chứng mà nói, thật sự là có chút kích động, Như Thương bị hắn làm cho giật nảy mình, theo bản năng lui về sau một bước, cũng không đi cùng ghế trúc về phía trước nữa.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 55: Cô Độc Chứng nói chuyện
    Cô Độc Chứng thấy nàng dừng lại, mi tâm hơi nhíu một chút như đang suy nghĩ, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt.

    Rồi sau đó thân mình nghiêng qua một bên, người đang ngồi vốn là rất tốt bỗng nhiên từ trên ghế ngã xuống đất.

    Như Thương không nghĩ tới sẽ có biến hóa như vậy, tiến lên hai bước muốn đỡ hắn.

    Những người nâng ghế trúc cũng sợ hãi, rối rít vây quanh kiểm tra Cô Độc Chứng có sao không?

    Bộ dáng rất cung kính, Như Thương cảm thấy hắn ở chỗ này cũng được xem như là một chủ tử.

    Đang chuẩn bị lên tiếng hỏi hắn có bị gì không, mặc dù hỏi như vậy đối với Cô Độc Chứng mà nói hình như có chút buồn cười, nhưng loại tình huống xảy ra trước mắt này, nàng thật sự không biết có thể nói lời nào khác được nữa.

    Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, ánh mắt nhạy bén của Như Thương liền nhìn thấy, Cô Độc Chứng rất nhanh lấy ngón trỏ tay phải xẹt qua bàn tay trái của hắn.

    Còn không đợi nàng nhìn kỹ vết xước có làm hắn bị thương hay không, bàn tay trái bị xẹt qua đã hướng trên ống tay áo của nàng bắt lấy.

    Cổ tay nắm chặt tay áo Như Thương, sức lực rất lớn.

    Người ở bên ngoài nhìn động tác này giống như là hắn muốn mượn lực từ Như Thương để đứng lên, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy.

    Tay Cô Độc Chứng chỉ dừng lại ở tay áo Như Thương một lát rồi hắn đứng dậy, sau đó cũng không nhìn nàng nữa, chỉ nhẹ giọng nói:

    "Đa tạ!"

    Hai chữ vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại là lần đầu tiên Như Thương nghe được giọng nói của hắn.

    Bọn hạ nhân đến nâng hắn ngồi lại dựa lưng vào ghế, hắn lập tức khôi phục lại vẻ mặt nửa ngủ nửa tỉnh lúc đầu.

    Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, tất cả đều trở lại yên tĩnh.

    Ánh mắt Tần Như Thương nhìn người ở phía trước càng đi càng xa, cổ tay vừa mới bị Cô Độc Chứng nắm qua, cách một lớp vật liệu may mặc còn có thể truyền đến từng trận cảm giác nóng bỏng.

    Nàng biết đó không phải bệnh dịch chết tiệt gì hết, mà là máu từ lòng bàn tay Cô Độc Chứng chảy ra.

    Hình như là hắn cố ý cắt bàn tay của mình bị thương, sau đó bôi máu lên ống tay áo của nàng.

    Nếu nói như vậy, từ trên ghế trúc ngã xuống, nhất định là vì che giấu cho hành động này.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 56: Nàng lựa chọn tin tưởng Cô Độc Chứng
    Có điều Như Thương không hiểu được dụng ý hắn làm như vậy để làm gì, lại càng không hiểu những vết máu dính vào xiêm y của nàng sẽ dẫn đến kết quả gì.

    Nàng cúi đầu nhìn, máu cũng không nhiều, nhưng có người trưởng thành nào lòng bàn tay lại lớn như vậy?

    Muốn trong thời gian ngắn như vậy nhiễm từng này máu, miệng vết thương nhất định bị cắt không nhẹ.

    Tinh thần cảnh giác trong đầu giống như bị từng trận kích thích, nhắc nhở nàng mọi chuyện đều có nguyên nhân, trước khi chưa hiểu rõ được tình hình, người có thể tin tưởng duy nhất chính là bản thân.

    Nàng biết gặp trường hợp như vậy cũng chỉ có hai kết quả, một là máu này đối với nàng có lợi, hai là máu này đối với nàng có hại.

    Từ đó suy ra Cô Độc Chứng là người mình! Hoặc là kẻ địch!

    Đôi khi, người biết rõ ràng mọi việc thì tuân theo thói quen nguyên tắc. Nhưng nếu xảy ra trong nháy mắt, nàng sẽ nguyện ý tin tưởng giác quan thứ sáu của bản thân.

    Liền nói thí dụ như Tần Như Thương hiện tại, nàng lựa chọn tin tưởng Cô Độc Chứng, để vết máu cứ như vậy lưu lại trên ống tay áo của nàng.

    Không có nguyên nhân, trực giác đáng chết nói cho nàng biết làm như vậy là đúng.

    ... ...

    Ngày kế là thọ yến Vương Hậu, người của đội múa cảm thấy có chút nôn nóng, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi.

    Theo như lời lão An Nhân, hai mươi người biểu diễn chia làm hai tốp, một tốp là mười chín người múa đoàn, mặc khác chính là một mình Tần Như Thương múa đơn.

    Thọ yến được bố trí tại Vương Cung "Hoan Hỉ điện", khi nhóm người tham gia múa đến, bên trong đã có tiếng trống nhạc tập hợp, Vương Công đại thần từ sớm đã ngồi vào chỗ khách mời, sôi nổi nâng chén ăn uống no say.

    Người dẫn đầu tiêu sái bước ra ngoài, nhìn ngó những người bọn họ, sau đó thật sự có chút mất hứng nói:

    "Thế nào giờ mới đến! Tiết mục ở phía trước sắp kết thúc rồi!"

    Mọi người không dám nhiều lời, bởi vì người dẫn đầu đi cùng đã vào trong cung gặp nhạc sĩ bàn giao xong nhạc khúc, sau đó liền có người đến dẫn mười chín người tham gia múa vào đại điện.

    Tần Như Thương vẫn đứng ở bên ngoài, xa xa nhìn đến đồng bạn ở cùng một chỗ tung tăng nhảy múa trong tiếng trống nhạc.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 57: Múa đài cao
    Kỹ thuật múa rất đẹp, nữ có nữ mềm mại đáng yêu, nam có nam kiên định vừa phải.

    Mặc dù tâm trạng đang ở dưới tình huống không ổn định, nhưng nhóm người tham gia múa vẫn thể hiện được sự rèn luyên chuyên nghiệp hằng ngày nên có.

    Tần Như Thương phải thầm bật lên ngón cái, cùng một đội người này sống chung nhiều ngày, tuy rằng có rất nhiều chuyện nàng coi thường nhóm người bọn họ, có thể địa vị xã hội ở đây bởi vì tự bảo vệ mình mà biểu hiện lạnh lùng, nhát gan, người bình thường cho dù có lòng can đảm và thế lực đi chống lại, kết quả có thể thay đổi được gì?

    "Này!" Một người hầu từ trong đại điện đi ra, không khách khí chỉ chỉ Tần Như Thương, nói: "Ngươi theo ta đi múa đài cao!"

    Từ đáy lòng Tần Như Thương đánh dấu hỏi, "Múa đài cao" là ý tứ gì nàng có chút không rõ.

    Nhưng nghi vấn này cũng không tồn tại bao lâu, rất nhanh nàng đã hiểu đó là như thế nào.

    Khi nàng bị mang vào, người nhảy múa ở trên sân được ra lệnh lập tức thối lui về hai bên.

    Người hầu dẫn Như Thương đi đến đài múa, phía dưới giữa vòng tròn có một cái cột, khi tới gần Như Thương nhìn thấy mới hiểu, cột kia không phải là một cây cột dùng để trang trí hoặc là chống đỡ độ cao thấp, mà đó là một vũ đài.(sân khấu để biểu diễn)

    Liếc mắt nhìn độ cao khoảng chừng mười thước, phía trên cùng lắm chỉ chứa đựng đủ cho ba người cộng với mặt đá cẩm thạch lớn hình tròn.

    Thì ra cái gọi "đài cao" chính là cái này.

    Hôm nay Như Thương mang theo một cái khăn che mặt màu đỏ, so với bộ quần áo này rất xứng đôi, khuôn mặt bị che đi một nửa, nhưng vẫn để lộ ra một đôi mắt sáng ngời, làm nổi bật lên toàn bộ vóc dáng xinh đẹp.

    Không chỉ riêng nàng, tất cả nữ tử đến nhảy múa đều phải mang theo khăn che mặt, đây là do An Nhân yêu cầu, ai cũng không biết nguyên nhân.

    Tần Như Thương nhìn lên đài cao chỉ chỉ hỏi người hầu:

    "Khiêu vũ tại trên này?" Trên mặt biểu hiện nghi ngờ.

    "Ừm." Người hầu rõ ràng không thích nói nhiều, chỉ thuận theo mà trả lời, sau đó liền lui về phía sau.

    Hắn vừa lui ra, lập tức có một tướng sĩ mặc áo vạt ngắn đi lên phía trước, nhìn nàng một cái, sau đó quỳ xuống hành lễ với hai người ngồi ở chủ vị.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 58: Vương minh tinh, Hậu yêu mị
    Hắn nói:

    "Ngô Vương vạn phúc, Vương Hậu vạn thọ!"

    Lúc này Như Thương mới đưa mắt nhìn qua, cẩn thận đánh giá đến người được gọi là Tây Dạ Vương và Vương Hậu.

    Có thể do địa vị thân phận nàng thấp kém, tuy được người dẫn đi vào nhưng cũng không có tư cách được phép quỳ lạy hai người họ.

    Tây Dạ Vương thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ ngoài ba mươi tuổi, gương mặt thể hiện rõ ràng sự sắc sảo, xen vào sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu nhìn rất đẹp mắt.

    Một khuôn mặt đúng chuẩn minh tinh! Đây là ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho Tần Như Thương.

    Về phần Vương Hậu thì xinh đẹp yêu mị, quả thật như một con rắn xinh đẹp.

    Toàn thân trên dưới như không có xương, nhu nhược dựa vào trước ngực Tây Dạ Vương, đôi tay thỉnh thoảng còn chạy loạn dọc theo đường nét quanh khuôn mặt nam nhân.

    Nàng có một đôi mắt quyến rũ không thể giả được, Như Thương nhìn đến đôi mắt này thì cảm thấy Tiểu Hỉ đã chết trong sa mạc, đạo hạnh thật sự là không đủ.

    Ánh mắt Vương Hậu tựa như có thể câu hồn, tầm mắt nhìn đến đâu, chắc chắn sẽ không một người nam nhân nào có thể chịu đựng được loại khiêu khích chói lọi này.

    Nhưng nàng là Quân bọn họ là Thần, không ai dám nhìn thẳng, bình thường cũng chỉ có thể cúi đầu, mặc kệ là đi đường hay dùng bữa, chỉ cần có Vương Hậu ở nơi đó, không ai dám hướng đến chỗ nàng nhìn lên một cái.

    Tướng sĩ đi vào quỳ lạy, là Tây Dạ Vương mở miệng cất giọng nói:

    "Bình thân!" Âm thanh trầm tĩnh, mạnh mẽ.

    Tướng sĩ bắt đầu lên tiếng trả lời nhưng đầu vẫn cúi thấp, mọi người cũng không kinh ngạc khi thấy chuyện quái lạ.

    Như Thương thấy hắn đang đi về phía nàng, vóc dáng mặc dù khỏe mạnh nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng.

    Nàng vừa nhìn liền biết đó là người có khinh công, mấy năm nay ở cổ đại nàng cũng học được một chút khinh công, nhưng Tiêu Phương nói công phu của nàng quá cứng rắn, một chiêu liền có thể lấy mạng, sức lực với khinh công trái ngược nhau, cho dù học cũng không đến nơi đến chốn.

    Đang suy nghĩ, người nọ đã đi đến trước mặt nàng.

    Ấp a ấp úng một câu cũng không nói, duỗi ra cánh tay hướng tới eo của Như Thương ôm vào.

    Như Thương không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm đi.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 59: Nhạc trống không ngừng, múa cũng không thể dừng
    Nàng biết đó là muốn nàng đi lên đỉnh đài cao, chỗ này cao mười thước lại không có thang leo, sao một người vũ cơ bình thường có thể lên được.

    Tất nhiên, nàng cũng không phải là vũ cơ bình thường đó, chẳng qua đây là bí mật. Nàng cần phải ứng phó cho xong màn thọ yến này, sau đó đi tìm Cô Độc Chứng, hỏi thử hắn có nguyện ý đi cùng nàng hay không?

    Tướng sĩ mạnh mẽ ôm lấy Như Thương, lực nâng vừa phải, người lập tức bay lên cao.

    Cùng lúc đó, hai chân cất bước bay bổng, xuôi theo lực bên hông thoáng cái đứng vững trên đài cao.

    Thời gian trong cái nháy mắt, liền mang Như Thương đưa đến phía trên sân khấu.

    Khi hai chân chạm đất, Như Thương đứng được ổn định, nhưng tướng sĩ kia lại khẽ lung lay một cái.

    Lúc đứng trở lại, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn sang chỗ Như Thương, nàng nhìn cũng không nhìn, chỉ khẽ cúi đầu xuống, sau đó nói: "Ta đã chuẩn bị một ca khúc mà người trong đội múa thường xuyên khen tốt, làm phiền vị đại ca này đi báo cho quản sự một tiếng, để họ nói với nhạc sư."

    "Không cần!" Âm thanh tướng sĩ ồ ồ nói: "Ngươi cứ tùy tiện múa, thích múa như thế nào thì cứ múa như thế. Chỉ cần đừng rơi xuống phía dưới làm kinh động đến Vương Thượng và Vương Hậu, tất cả còn lại tùy ngươi. Ngoài ra còn có! Nhớ kỹ, nhạc trống không ngừng điệu múa của ngươi cũng không thể dừng, nếu không sẽ ném ngươi tới hầm đất cho rắn ăn! "

    Lời vừa nói xong, hắn lập tức chuyển người vọt lên một cái, từ trên đài cao trở xuống mặt đất.

    Thật ra vừa rồi Như Thương rất muốn hỏi hắn một chút, rắn trong hầm đất ở Tây Dạ Quốc cũng ăn người ngoại quốc sao?

    Nhưng lời muốn nói cuối cùng vẫn nhịn xuống, nàng cúi đầu nhìn lại, đoàn múa bởi vì nàng đến mà từ sớm phân tán hai bên, cũng bắt đầu trở lại trong sân di chuyển múa theo điệu nhạc.

    Vương và Vương Hậu đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười.

    Lúc này Tần Như Thương vẫn chưa chuẩn bị chuyển động múa, ngây ngốc đứng ở trên đài cao, người ở phía dưới nhìn dáng vẻ của nàng giống như là bị độ cao làm hoảng sợ.

    Vương Hậu ngã vào trong lòng Vương chỉ về phía nàng si ngốc cười, Như Thương thính tai nghe được đối phương nói:

    "Vương thượng người xem, nha đầu kia một lát nữa chân sẽ phát run, sau đó liền từ trên cao ngã xuống!"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này