1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 60: Tán tỉnh giữa đám đông, cảnh xuân ái muội
    Vương một tay ôm qua bờ vai thon thả duyên dáng của Vương Hậu, bàn tay to lớn rất nhanh di chuyển đến giữa nơi ngực nữ nhân, dùng sức bóp một cái.

    Vương Hậu bị bóp một cái, cũng không quan tâm là công chúng đang ở nơi này rên rỉ đến quên mình, lại vòng tay quanh cổ của Tây Dạ Vương tiến gần đến hai cánh môi dùng sức mút lấy.

    Mọi người tự động nhắm mắt lại chờ đợi bọn họ rời nhau, nhưng lại nghe được Tây Dạ Vương nói:

    "Tiểu yêu tinh, coi chừng Cô Vương cũng đưa ngươi lên đài nhảy múa, xem ngươi có bị dọa chết hay không!"

    "Vương sẽ không nỡ!" Đôi mắt quyến rũ của Vương Hậu lại ngập tràn cảnh xuân: "Không có nô tì, Vương sẽ rất tịch mịch!" (cô đơn hiu quạnh)

    "Ha ha!" Tây Dạ Vương cười to ầm ĩ, sau đó vung tay lên, cả nhóm nhạc sư bắt đầu biểu diễn, tiếng nhạc trống liền vang lên.

    Có người theo sau phất tay về phía Tần Như Thương đứng ở trên đài cao, ý bảo nàng lập tức nhảy múa.

    Như Thương khẽ hừ một tiếng, theo nhạc khúc phía dưới tự nhiên mà nhảy múa, tay áo thật dài rũ xuống đài cao, cộng thêm một cái uốn éo xoay người của nàng liền phân tán rực rỡ ở bốn phía.

    Loại độ cao như vậy, không gian nhỏ hẹp như thế, nếu đổi lại bất cứ người nào khác e là chưa kịp nhảy, đã sợ tới mức té ngã cắm đầu ở dưới mà chết.

    Rõ ràng những người Tây Dạ phía dưới đang vô cùng mong đợi nàng rơi xuống, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều không có ý tốt, đang ngẩng đầu chờ xem một màn tiết mục đẫm máu.

    Nhưng biểu hiện của Tần Như Thương thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nàng chẳng những không té ngã ngược lại càng biểu diễn càng nhanh, thuận theo khúc nhạc từng chút một nâng người lên cao rồi nhanh chóng xoay tròn.

    Eo đôi lúc lại uốn cong nghiêng người sang một bên, chân chốc chốc hất ra phía sau, tay áo thì thỉnh thoảng vung lên người có khi còn tung nhảy lên cao.

    Mỗi một động tác kỹ thuật rất cao siêu lại còn nguy hiểm, người xem ở phía dưới thật sự sợ hết hồn hết vía.

    Đúng là hết lần này đến lần khác, mọi người tưởng rằng nàng nhất định sẽ rơi xuống đài cao chết chắc. Nhưng tại thời điểm tính mạng lâm nguy nàng luôn xoay chuyển càn khôn, biến nguy thành an.

    Dần dần, mọi người ở dưới không còn tập trung chú ý về chuyện nàng có thể ngã xuống hay không, mà chỉ để tâm thưởng thức đến kỹ thuật múa của Như Thương.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 61: Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại nàng
    Vũ điệu đến từ Trung Nguyên, người Tây Dạ mỗi năm chỉ có thể xem được một lần. Huống chi điệu múa của Tần Như Thương lộng lẫy xinh đẹp, luân phiên lúc cổ đại lúc hiện đại.

    Mọi người thay đổi chuyển qua hứng thú nhưng Vương Hậu thì không.

    Hơi thở quyến rũ của người nằm trong lòng đang quấn lấy Tây Dạ Vương bỗng vùng giãy thoát ra ngoài, lạnh lùng đánh giá người ở trên đài cao mười thước.

    Tần Như Thương bình tĩnh tự nhiên làm cho nàng có chút bất an, dường như cũng đoán được nữ tử kia nhất định không phải tầm thường.

    Mặc dù Như Thương đang múa, nhìn như không để ý đến ai, nhưng mỗi cử chỉ hành động của từng người ở đây đều không thoát khỏi tầm mắt của nàng.

    Trừ bỏ Tây Dạ Vương và Vương Hậu, nàng phát hiện Cô Độc Chứng cũng ngồi ở phía dưới, ngay tại vị trí thứ nhất bên cạnh tay phải Tây Dạ Vương.

    Trên mặt của hắn vẫn là bộ dáng ngủ không tỉnh, trong tay cầm ly rượu thỉnh thoảng lắc lư vài cái, ánh mắt lúc nào cũng khép hờ, không biết là đang xem biểu diễn, hay đó là việc làm chuẩn bị trước khi ngủ.

    Tần Như Thương có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không hiểu người này suốt ngày suy nghĩ cái gì.

    Trạng thái của hắn, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ tồn tại có mình hắn. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng.

    Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như cái đêm trong sa mạc, hắn tỏ ra lão luyện, nhạy bén. Tất cả điều đó khiến cho đáy lòng nàng bội phục.

    Nhảy và nhảy, tiếng nhạc trống phía dưới bắt đầu yếu đi, nhưng không có ngừng.

    Từng người trong đoàn tham gia múa đã bắt đầu rời khỏi Hoan Hỉ điện, trong chốc lát người đến tham gia múa từ Hách Thành chỉ còn lại một mình Như Thương vẫn ở trong đại điện.

    Nàng không thể đi, người đưa nàng đi lên có nói, nhạc trống không ngừng nhảy múa cũng không thể dừng. Âm thanh tuy nhỏ như thổi, nhưng không có nghĩa là không có.

    Một màn thọ yến kỳ quái lại khó hiểu, Như Thương biết kế tiếp nhất định sẽ có một số chuyện không hay xảy ra. Tòa Vương Thành Tây Dạ này thần bí lại mang theo chút quỷ dị, hiện tại đã đến lúc cần phải tuyên bố chân tướng!

    Nàng hết sức mong đợi, hơn nữa đặc biệt còn suy đoán.

    Những người cùng đến tham gia múa đã đi nơi nào?
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 62: Cô Độc Chứng mở mắt
    Người Tây Dạ có thể để mặc bọn họ trở lại Cung Viện, sau đó thu dọn hành trang chuẩn bị xuất cung sao?

    Nàng ngửi được mùi âm mưu vô cùng mãnh liệt, nếu như những người tham gia múa kia thật sự không có biện pháp thành công sống sót trở về, thì thật đúng là nàng đã hại nha đầu Liên Nhi.

    Lúc trước nên để người Tây Dạ ném nàng ta ở trên đường cái, sau đó nàng sẽ nghĩ cách nói với Tiêu Phương đến cứu người.

    Trong đầu miên man suy nghĩ, bước nhảy cũng không dừng, chỉ là không hề xoay chuyển nữa, mặt hướng về phía mục tiêu chỗ Tây Dạ Vương và Vương Hậu nghiêm túc nhảy múa.

    Đồng thời, nàng cũng đưa mắt nhìn về hướng Cô Độc Chứng, bởi vì khi những người tham gia múa ở phía dưới lui ra ngoài. Cô Độc Chứng vốn nhắm hờ hai mắt, cuối cùng cũng phá lệ mở ra toàn bộ.

    Ánh mắt lấp lánh sáng ngời, bộ dáng như vậy chỉ trong nháy mắt lại trở nên có tinh thần.

    Như Thương cuối cùng hiểu được, thái độ Cô Độc Chứng là do thích ứng với hoàn cảnh xảy ra ở xung quanh, một loại sóng nhỏ gió nhỏ không kinh động được hắn, nhưng một khi hắn có phản ứng, điều đó nhất định nói lên có chuyện xảy ra hoặc là sắp sửa xảy ra.

    Nàng gác lại tâm tư, để cho hai mắt và lỗ tai của mình vận dụng ở mức tối đa. Người không chuyển động, nhưng đã nhìn xung quanh nghe ngóng tám hướng.

    Nhóm đại thần trong điện như thường lệ đều an tĩnh lại, thân thể cũng ngay ngắn ngồi thẳng, giống như đang chờ đợi nghênh đón thời khắc thiêng liêng quan trọng nào đó.

    Rốt cuộc, tiếng nhạc trống cũng ngừng.

    Thân thể Tần Như Thương giống như máy hát đột nhiên dừng lại, thời điểm không còn biểu diễn nữa, tiếng vang đầu tiên cũng ngừng lại.

    Chân dừng lại đưa về phía sau, chớp mắt một cái hai cánh tay mở ra duỗi thẳng, tư thế vô cùng quái dị.

    Chẳng qua không có ai đi quan tâm đến những thứ này, nàng cũng không biết có phải mình biểu hiện quá mức không bình thường hay không?

    Vốn tưởng rằng đây chỉ là một màn biểu diễn đơn thuần, giúp cho nàng có thể trà trộn vào trong cung, thành công mang thái tử Đông Thục ra ngoài.

    Nhưng bây giờ xem ra, Vương Cung Tây Dạ này rất có thể chính là nơi chôn thân của nhóm người tham gia múa Đông Thục.

    Nàng đương nhiên không thể đi theo cùng chết, tồn tại ở cổ đại này bốn năm, còn có hai mươi mấy năm sinh sống ở hiện đại, có bao nhiêu người cắn răng nghiến lợi muốn mạng của nàng, nhưng đáng tiếc cho tới nay cũng chưa có ai đã từng thành công.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 63: Rắn độc thật to bò lên đài cao
    Vương Cung Tây Dạ tuy là đầm rồng hang hổ (nơi rất nguy hiểm), nhưng nếu nàng đã đi đến đây thì nhất định phải trở ra được!

    Hiện tại, tất cả mọi người nhìn qua phương hướng đài cao, không phải ngẩng đầu nhìn lên mà là dọc theo cửa ra vào Hoan Hỉ điện, ánh mắt vẫn luôn di chuyển theo thứ gì đó, cho tới khi đến gần đài cao, lúc này mới nhìn lên trên một chút.

    Tần Như Thương nhìn đến thứ từ cửa đại điện đi vào, chính là một con rắn rất to màu vàng óng.

    Hình dáng của nó to lớn như bắp đùi nam tử khi trưởng thành, liếc mắt nhìn qua suy đoán, dài ít nhất cũng hai mươi mét.

    Lưỡi nó khè ra giữa miệng, đang di chuyển rất nhanh đến chỗ của nàng.

    Rất rõ ràng, mục tiêu của nó chính là nàng!

    Tần Như Thương ngồi xổm người xuống, cứng đờ nhìn chằm chằm động vật đang bắt đầu lượn quanh đài cao.

    Cách đó không xa truyền đến tiếng cười ha ha của Tây Dạ Vương và Vương Hậu, tiếng hôn hít, còn có tiếng ly rượu va chạm.

    Bọn họ coi tất cả những thứ này như một cuộc vui, dường như để cho rắn nuốt người cũng là một tiết mục trong buổi thọ yến.

    Lúc này trên đại điện không người nào đi lại, mặc dù rắn kia không có công kích hoặc đến gần những người khác, nhưng mọi người đối với nó vẫn rất kiêng kỵ.

    Quả thật, nếu có loại vật như vậy xuất hiện ở bên cạnh, nói không sợ đó là không có khả năng.

    Tuy nhiên, Tần Như Thương nàng không sợ.

    Nếu muốn nàng đánh nhau với rắn, cho dù kích thước nó to lớn cỡ nào, nàng cũng có thể một tay bóp chết nó.

    Nhưng mà không sợ rắn cũng không có nghĩa không sợ độc.

    Loại rắn này đầu nó rõ ràng hình tam giác, chỗ khoảng cách hai bên đầu nhọn ước chừng một thước bỗng nhiên thu nhỏ, lại có ánh sáng màu vàng rực rỡ óng ánh.

    Đây là đặc tính kịch độc rất lớn, nhắc nhở cho Tần Như Thương không thể khinh thường.

    Nó bò thật sự rất nhanh, lại thêm thân hình vĩ đại, chỉ lượn quanh vài vòng đã đến cách chỗ nàng chừng ba thước.

    Tần Như Thương theo bản năng nhìn về phía Cô Độc Chứng, nàng cũng không biết vì sao phải làm như vậy, đây hoàn toàn là do phản xạ tự nhiên tạo nên hành động.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 64: Rắn lại sợ nàng
    Cô Độc Chứng thật sự không để nàng thất vọng, khi Như Thương đưa ánh mắt đến thì bàn tay trái hắn khẽ nhúc nhích mở ra, vết thương ngày hôm qua để lộ ra ngoài.

    Trong lòng Như Thương run lên, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó.

    Máu kia hình như là có thể dùng, Cô Độc Chứng lấy nó nhuộm lên ống tay áo của nàng, chẳng lẽ chính là muốn đề phòng chiêu này?

    Rắn to vừa lúc đến gần bên chân.

    Lòng nàng khẽ động, phất ống tay áo nhuộm máu hướng lên đầu rắn một cái, đồng thời người cũng nhanh chóng lui về sau hai bước, bàn chân đã có một nửa nâng cao ở tại trên không.

    Lòng người ở dưới như bị treo lên, kêu to một tiếng, có người còn chạy ra ngoài để tránh nàng ngã xuống trúng vào người.

    Nhưng mà Tần Như Thương vẫn đứng y nguyên với tư thế vô cùng ổn định, mặc dù gần nửa cơ thể đang treo lơ lững giữa không trung, thậm chí ngay cả dao động nàng cũng không có dao động đến một cái.

    Kỳ quái hơn là sau khi nàng hướng ống tay áo thật dài phất qua đầu rắn, cuối cùng nó cũng không chịu bò lên phía trước, chỉ là trừng mắt ác độc nhìn về phía nàng, sau đó bắt đầu từ từ lui trở xuống, không cam lòng bỏ đi.

    "Đây là có chuyện gì?" Đột nhiên một giọng nói chói tai cất lên, thật biết cách làm tổn thương màng nhĩ người.

    Như Thương theo tiếng thét nhìn lại, gặp phải chính là yêu mị Vương Hậu.

    Lúc này Vương Hậu đã đứng bật dậy, trực tiếp chỉ thẳng vào đài cao lớn tiếng kêu lên:

    "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tế phẩm dâng tặng cho thần linh có gì không ổn? Vì sao rắn vàng cao quý của ta không thể yên tâm hưởng dụng?"

    Phía dưới một trận hỗn loạn, mọi người đều đứng lên quỳ rạp xuống đất, thật sự không có ai dám lên tiếng đáp lại lời Vương Hậu.

    Con rắn vàng to đã tuột xuống được một nửa, nhưng không có hoàn toàn lui về trên mặt đất.

    Nó đúng là không cam lòng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, Như Thương đoán rằng, nhất định nó đang suy nghĩ vì sao món ăn ngon như vậy lại không thể cho vào miệng.

    Máu Cô Độc Chứng không ngờ còn có công hiệu này, đúng là ngoài dự đoán của Tần Như Thương.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 65: Nàng đánh cuộc Tây Dạ Vương sẽ đến cứu người
    Chính điều này đã làm nàng nhớ đến truyền thuyết về thái tử Đông Thục.

    Nghe nói bởi vì hắn muốn phòng tránh rắn độc, đã từng ngâm mình trong rượu thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày, mà người vẫn thành công còn sống, nếu đúng như vậy, có lẽ loại rượu thuốc này đã xuyên thấu qua da tiêm nhiễm vào trong cơ thể hắn.

    Xương máu cũng bách độc bất xâm, bây giờ nhuộm lên ống tay áo của nàng giúp cho nàng thành công tránh được rắn độc.

    Nhưng ở lại trên đài cao mãi như vậy cũng không phải là cách, nếu như Tây Dạ có lòng muốn nàng chết, cho dù cởi bỏ hết y phục của nàng xuống, cũng phải giao cho rắn độc đi.

    Đánh, tuyệt đối không phải là vấn đề.

    Vấn đề là cùng với nhiều người như vậy đối địch, phần thắng của nàng có thể được bao nhiêu?

    Cô Độc Chứng sẽ giúp nàng sao?

    Hoặc là nàng có thể nói ta đây này Tây Dạ Quốc, sau đó chạy đi kiếm Tiêu Phương cùng nhau bỏ trốn để thoát chết.

    Đang lúc cân nhắc nên làm thế nào, khăn lụa vốn là che kín trên mặt bỗng nhiên rơi xuống.

    Vừa đúng thời điểm nàng ngây ngốc nghiêng đầu về phía chỗ Tây Dạ Vương và Vương Hậu, xoay mặt lại liền trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Tây Dạ Vương ném qua.

    Nam nhân vốn chỉ dành hết tình ý cho Vương Hậu xinh đẹp của mình, nhưng giây phút khi thấy được Tần Như Thương, trong mắt bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng rung động khác lạ.

    Một loại rung động xuất hiện dường như mang theo khát vọng, còn có mấy phần dâm đãng. Tần Như Thương nhìn ra được, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một chủ ý lớn mật.

    Sau đó dưới lòng bàn chân bất chợt bị trượt một cái, cả người run lên, hoàn toàn không báo trước từ trên đài cao mười thước rơi thẳng xuống đất.

    Ngay khi đó, bên dưới là một trận hoảng loạn, nhao nhao né tránh.

    Nhưng không ai thấy được vào lúc thân thể Tần Như Thương rơi xuống, trong nháy mắt đó lại hiện ra một nụ cười quỷ dị.

    Chỉ vì một cái nhìn thẳng vào mắt vừa rồi, nàng đánh cuộc Tây Dạ Vương sẽ đến cứu nàng. Cuối cùng muốn thử đùa giỡn một chút.

    Vì vậy hô to:

    "Cứu mạng! Cứu mạng a!"

    Tiếng kêu vừa cất lên, phía dưới đài cao đúng là có hai bóng người xuất hiện, cùng lúc hướng đến chỗ Tần Như Thương rơi xuống chạy đến.

    Nàng thành công rơi vào trong ngực một người, ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại là Cô Độc Chứng.

    Chẳng lẽ con rắn kia cũng chọn xinh đẹp để ăn?

    Như Thương nâng trán, thầm nói không hay.

    Nàng đang muốn lợi dụng thiện cảm của Tây Dạ Vương để tránh khỏi tai hoạ trước mắt, nhưng không ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.

    Một khi Cô Độc Chứng ra tay, đó không phải là muốn chọc giận đối phương sao!

    Quay đầu lần nữa, Tây Dạ Vương từ sớm đã ở gần trước mặt, chỉ tiếc là khi vươn tay ra đón lấy nàng so với Cô Độc Chứng vẫn chậm hơn chút, một ván này đã bị người chiếm trước.

    Cũng may Cô Độc Chứng biết phân biệt, nhìn thấy sắc mặt Tây Dạ Vương không tốt, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền chuyển giao Tần Như Thương qua.

    Tay vừa chuyển, nàng đã nằm ở trong ngực Tây Dạ Vương. Nàng cảm thấy buồn bực, coi nàng là cái gì mà nhường tới nhường lui?

    Chẳng qua chỉ là đùa giỡn, nên thuận theo diễn biến để xem kết quả cũng tốt.

    Rắn vàng to lúc này đã lui xuống trên mặt đất, dùng sức uốn éo cơ thể nhìn về phía Tần Như Thương, nhưng làm thế nào cũng không dám tiến lên một bước.

    Tây Dạ Vương cũng có chút kỳ quái nhìn nhìn nàng, chỉ có kỳ quái nhưng may mắn vẫn là nhiều hơn.

    "Nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao Cô Vương đành lòng để ngươi bị rắn ăn vào miệng." Giọng nói Tây Dạ Vương yếu ớt truyền đến, rất nhẹ giống như là sợ bị người khác nghe được.

    Tần Như Thương đối với lời này liền khịt mũi, thầm nghĩ rõ ràng là máu của Cô Độc Chứng cứu ta một mạng, bây giờ sao lại là công lao của ngươi?

    Chẳng qua lời này dĩ nhiên không thể nói ra miệng, nàng chỉ cười ngọt ngào, sau đó cũng dùng một loại âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ trả lời:

    "Đa tạ Vương Thượng."

    "Ha ha ha!" Tây Dạ Vương cất tiếng cười to, ôm người trong ngực càng chặt hơn. Như Thương chịu đựng cảm giác buồn nôn trong lòng, quay đầu nhìn sang rắn vàng.

    Tên kia không ăn được người, đang buồn bực lượn quanh khắp nơi. Tất cả các quan lại đều đề phòng tránh né, nhìn qua mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không thật sự bị làm mồi cho rắn độc.

    Nàng có chút kỳ quái, chẳng lẽ con rắn này còn muốn lựa chọn người khác để ăn?

    Nam không ăn, già không ăn, nữ tử trẻ tuổi dáng dấp khó coi cũng không ăn?

    Mà phải là nàng mới đúng khẩu vị của nó, khiến cho nó quyết lòng chống đối với nàng?

    Đây gọi là đạo lý gì?
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 66: Xin thần rắn an tâm hưởng dụng
    Nghĩ đến đây, tại cửa ra vào có một tiểu nha đầu bưng mâm đựng trái cây chầm chậm đi tới.

    Dáng dấp nha đầu kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, người còn chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng cũng rất thanh tú.

    Rắn vàng dường như đang rất đói và cũng đã tìm được đối tượng phát tiết, lập tức quay đầu lại lủi thẳng về hướng của nữ hài.

    "A!" Thét lên một tiếng chói tai, nữ hài liền vứt bỏ mâm đựng trái cây, xoay người bỏ chạy.

    Đáng tiếc tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, rắn vàng đã dùng sức lấy cơ thể dài hai mươi thước quét qua, chẳng những lật đổ vô số bàn ghế, còn trực tiếp cuốn lấy nữ hài.

    Mọi người đều kinh hãi, nữ hài cũng không ngừng giãy dụa kêu la. Như Thương nghe nữ hài kêu cứu, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi.

    Nữ hài nói:

    "Cứu mạng! An Nhân nói thần rắn đã dùng qua cống phẩm, mới cho gọi nô tỳ tiến vào! Vương Hậu cứu mạng! Cứu mạng nha! Vương Hậu! Nô tỳ không có uống rượu thuốc, cứu…"

    Một tiếng cứu mạng cuối cùng chưa kịp kêu xong, liền thấy miệng rắn vàng mở to ra, mạnh mẽ hướng trên cổ của nữ hài cắn tới.

    Đáng tiếc nữ hài căn bản không có sức để giãy giụa, vị trí cổ họng cứ như vậy bị cắn xé vỡ vụn.

    Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả trên người của Như Thương cũng bị dính vào rất nhiều.

    Mọi người nhìn thấy trường hợp này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dáng vẻ vô cùng cao hứng.

    Thậm chí còn có người quỳ xuống đất không ngừng dập đầu với rắn vàng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm:

    "Xin thần rắn an tâm hưởng dụng! Xin thần rắn an tâm hưởng dụng!"

    Hóa ra nó là rắn thần!

    Như Thương biết, hễ là ở địa phương trong quốc gia Tây Vực thì đều có thờ phụng thần linh.

    Đừng nói là rắn, thậm chí ở các quốc gia nhỏ có nơi canh giữ thờ cúng chỉ là một cây búa!

    Mặc kệ thứ đó có phải thật sự linh nghiệm hay không, nói chung trong lòng mọi người đây chính là một loại gởi gắm.

    Loại thần linh này dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ được mọi người thờ cúng, phần lớn bọn chúng đều đến từ truyền thuyết lâu đời, tất cả là do tổ tiên đời trước lưu truyền tới nay.

    Giống như con rắn trước mắt này, rất có khả năng nó đã tồn tại vào mấy chục hoặc mấy trăm năm trước, bởi vì tổ tiên người Tây Dạ đã từng được nó giúp đỡ, cho nên mới để con cháu mình hết đời này đến đời khác phải đối đãi như thần!
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 67: Cô Vương sẽ cho ngươi thử làm người vui sướng nhất
    Rắn vàng ăn sạch hết một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi với tốc độ tuyệt đối rất nhanh.

    Không đợi nhóm đại thần dập đầu quá năm cái, một sinh mạng đang hoạt động trơ mắt liền biến mất ở trong không khí.

    Rắn vàng được ăn no, rất hài lòng lui trở ra ngoài.

    Dùng loại tư thế kiêu ngạo từ từ đi xa, để lại trong Hoan Hỉ điện một mảnh thổn thức.

    Mọi người lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn nữ tử Tây Dạ Vương ôm trong ngực.

    Tần Như Thương vài lần muốn vùng ra nhưng người nọ ôm rất chặt, động tác nhanh chóng ném tới cho nàng ánh mắt đe dọa.

    Nàng nhận thấy hiện tại không nên chọc giận người chủ tử cao quý này, vì vậy không động đậy nữa, im lặng xem xét tình hình biến hóa.

    Tây Dạ Vương nhìn nữ nhân ôm trong ngực không còn giãy dụa, cảm thấy thật vừa lòng cười lên ha ha.

    Tiếp theo cúi người xuống bên tai nàng thủ thỉ nói:

    "Làm nữ nhân Cô Vương! Cô Vương sẽ cho ngươi trải qua cảm giác làm người vô cùng vui sướng!"

    Lời nói trắng trợn như vậy lần nữa đưa tới cho Như Thương một trận buồn nôn, Tây Dạ Vương cũng không thèm để ý, ôm chặt nàng cất bước rời khỏi đại điện.

    Nhưng đi còn chưa được ba bước, đã nghe tiếng nữ tữ quát chói tai ở phía sau truyền đến:

    "Vương! Người dự định làm cái gì?"

    Đó là tiếng Vương Hậu, âm thanh này so với lúc tra hỏi rắn thần vì sao không ăn cống phẩm càng mãnh liệt hơn rất nhiều.

    Giống như Tây Dạ Vương đang làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, mà còn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, làm cho cho nàng gần như hỏng mất!

    "Vương Hậu!" Tây Dạ Vương quay đầu, Tần Như Thương cũng theo sau xoay lại. "Gần đây Vương Hậu lo liệu quốc sự đã hết sức mệt nhọc, Cô Vương thương cảm ngươi khổ cực, vì vậy để nữ tử này thay thế hầu hạ, chờ thân thể Vương Hậu khá hơn chút, sẽ trở lại cùng Cô Vương đêm xuân."

    "Cái gì?" Vương Hậu giận dữ phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đã vặn vẹo đến đáng sợ. Âm thanh phát ra từ miệng rõ ràng là đang cố sức áp chế tức giận trong lồng ngực, nghe vô cùng quái dị. "Vương Thượng có biết mình đang nói gì không?"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 68: Tây Dạ Vương là một quả hồng mềm
    "Tất nhiên biết!" Tây Dạ Vương hít một hơi thật sâu, như để tăng thêm can đảm cho mình. "Cô Vương nghĩ, thời gian qua để một mình Vương Hậu xử lý hậu cung, thật sự không đành lòng. Cô Vương làm như vậy cũng vì muốn tìm người phụ giúp Vương Hậu, để Vương Hậu có nhiều thời gian hơn làm bạn với Cô Vương. Như vậy không được sao?"

    Như Thương có cảm giác cánh tay của Tây Dạ Vương đang ôm nàng khẽ run, không phải bởi vì nàng quá nặng, chẳng qua đây là biểu hiện sợ hãi.

    Qua lời nói của Vương và Vương Hậu, tuy rằng Tây Dạ Vương có vẻ chiếm hết ưu thế, nhưng nàng nhìn ra được điều cũng không dễ dàng.

    Suy nghĩ thật lâu, thì ra Tây Dạ Vương bị thê tử cai quản rất nghiêm, ngày bình thường nhất định là đối với Vương Hậu này vừa thương vừa sợ.

    Không biết có phải hôm nay gặp được nàng thật sự xinh đẹp, cho nên mới có lá gan nổi lên sắc tâm hay không?

    Như Thương thầm than trong lòng, tự nói nàng đi nước cờ này không ổn rồi!

    Ngàn tính vạn tính, nhưng không tính ra Tây Dạ Vương là một quả hồng mềm, cũng không biết lần tính toán này, cuối cùng sẽ có kết quả gì.

    "Vương Thượng!" Giọng nói thê lương của Vương Hậu lại truyền đến, hai mắt quyến rũ giờ đây trừng thật to, tất cả còn lại chỉ là cay độc với nham hiểm, không có nửa phần quyến rũ xinh đẹp. "Nữ nhân này được chọn làm vật phẩm để cúng tế thần linh, sao Vương Thượng có thể chiếm làm của riêng?"

    Nàng nói ra đạo lý của mình, không chỉ như thế, thậm chí còn mang theo uy hiếp nói:

    "Tự mình cất giữ vật phẩm cúng tế, Vương Thượng làm như vậy sẽ gặp báo ứng!"

    Lời nói này đối với Vua của một nước cũng được coi như đại nghịch bất đạo, Tây Dạ Vương tức giận đến mức run rẩy nhưng vẫn cố kiềm nén lửa giận, bởi vì không có dũng khí trực tiếp trở mặt với Vương Hậu.

    "Vương Hậu nói lời ấy sai rồi!" Hắn nghiêng người đi về phía vết máu trên mặt đất, đó là máu của tỳ nữ vừa rồi khi bị rắn vàng ăn, ngoài những thứ này, ngay cả xương cốt nữ hài kia cũng không còn. “Thần rắn có lựa chọn của mình, hơn nữa còn rất hài lòng. Nếu đó là tâm ý của thần linh, Cô Vương cần gì phải làm ngược lại?"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 69: Hai mươi người vào bồn dẫn thuốc
    "Ngươi…"

    Vương Hậu tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng không biết phải nói gì.

    Một tiếng "Ngươi" vừa ra khỏi miệng, câu kế tiếp đã bị nghẹn lại trong cổ họng, nói không nên lời.

    Tây Dạ Vương thấy vậy, tiếp tục ôm Như Thương xoay người rời đi, lúc này có một tướng sĩ chạy vào trong điện, hướng đến Vương và Vương Hậu quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói:

    "Bẩm Vương Thượng! Vương Hậu! Chỗ cúng tế bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, thuốc dẫn phải lập tức đưa vào bồn, tổng cộng hai mươi người, không hơn không kém!"

    Lời vừa nói xong, trong lòng Như Thương chấn động mạnh.

    Hai mươi người vào bồn để làm thuốc dẫn!

    Đầu đuôi mấu chốt nối lại cùng một chỗ, hình như nàng đã nghĩ ra được điều gì.

    Vương Hậu nghe lời này, vội vàng đi lên phía trước một bước, dùng bàn tay nhỏ nhắn để nhẹ lên bờ vai Tây Dạ Vương, đã không còn khí thế giương cung bạt kiếm của trước đây.

    "Vương." Âm thanh mềm mại đáng yêu cất lên: "Nếu như Vương muốn bổ sung cho đủ hậu cung, thiếp thân tự biết không nên ngăn trở. Nhưng hôm nay là một ngày lễ lớn, chuyện này Vương Thượng cũng đã biết! Trước mắt phải lập tức cho thuốc dẫn vào bồn, nghi thức quan trọng như vậy sao người có thể vắng mặt được!"

    Nàng nói xong, lại chuyển hướng tầm nhìn sang Tần Như Thương.

    Tốc độ như chớp hiện lên một chút ác độc, sau đó liền trở lại hình dáng quyến rũ ban đầu.

    "Vương, vị muội muội này hãy để thiếp sai người mang nàng đến tẩm cung của người, nàng cần phải tắm gội sạch sẽ, trái lại sẽ cho nàng nghỉ ngơi trước ở long sàng, người thấy vậy có được hay không?"

    Trong lòng Tây Dạ Vương cảm thấy rất vui, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười nhìn về phía Vương Hậu.

    "Vẫn là ái Hậu hiểu ý trẫm nhất! Chuyện đó liền giao cho ái Hậu xử lý!"

    "Thiếp thân tuân chỉ!"

    Nàng khẽ khom người, sau đó hướng người bên cạnh phất tay, lập tức có hai nha hoàn và một người thị vệ đi lên phía trước.

    "Đưa nàng đến tẩm cung Vương Thượng! Đi đường cẩn thận, không được có sai sót!"

    Ba người lĩnh chỉ, Tây Dạ Vương lúc này mới lưu luyến thả Tần Như Thương xuống.

    Trước khi rời đi, còn muốn đưa tay ra trước định chiếm chút tiện nghi, lại bị Tần Như Thương khéo léo tránh thoát.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 70: Nửa đường ám sát
    Ba tên hạ nhân dẫn nàng đi trước, sau đó chính là đội ngũ lồng lộng hùng dũng Vương thất đại thần.

    Nàng muốn quay đầu lại xem Cô Độc Chứng có phải cũng xen lẫn bên trong đội ngũ hay không, tiếc là bị hạ nhân thúc giục phải đi nhanh, liếc mắt nhìn một vòng kết quả cũng không tìm thấy.

    Cũng không biết những người này muốn dẫn nàng đi đâu, Tần Như Thương suy tính (suy nghĩ tính toán) đợi một lát sẽ tìm nơi vắng vẻ rồi sau đó bỏ trốn.

    Ba người này nhìn qua cũng không phải đối thủ của nàng, thậm chí nàng còn có thể chế phục (ép chế bắt phục tùng) được bọn họ ngay khi đối phương không hay không biết.
    Hiện tại có hai chuyện nàng cần phải đi làm, một là tìm đến Cô Độc Chứng hỏi hắn có muốn cùng nàng rời đi hay không?

    Hai là đi xem một chút nơi cúng tế mà tên kia nói, theo như lời vừa rồi của tên Tây Dạ, cuối cùng vẫn cảm thấy hai mươi người dẫn thuốc cũng chính là hai mươi người tham gia múa đi cùng với nàng.

    Đương nhiên nàng không phải muốn đi cứu bọn họ, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này quấy rối làm loạn, gây ra cho Tây Dạ một trận bạo động.

    Nhân cơ hội đó, trước khi trời sáng chạy ra khỏi Vương Cung, không chừng hai mươi người kia cũng có thể thừa dịp hỗn loạn giữ được tánh mạng.

    Nàng suy nghĩ như vậy, và cũng đã có chuẩn bị tốt.

    Đáng tiếc, trong lòng ba người Tây Dạ đang ở bên cạnh lại có một tính toán khác.

    Khi bọn họ dẫn Như Thương rẽ qua khúc hành lang, xung quanh chẳng có một bóng người, không đợi cho Như Thương bỏ chạy, bọn họ đã ra tay đánh đòn phủ đầu trước.

    Như Thương cảm giác được bước chân hạ nhân bên cạnh dừng lại, sau đó lập tức liền có một cơn gió mạnh đánh tới từ sau gáy.

    Nàng nghĩ có chút không vui, hóa ra đây chính là đen ăn đen?

    Người đến tập kích chính là tên thị vệ, nam tử duy nhất trong ba hạ nhân.

    Hắn đưa lên bảo đao trong tay, vỏ kiếm cũng không rút ra, liền nhắm thẳng về hướng Tần Như Thương kêu lên chạy tới.

    Theo hắn nhận xét, Tần Như Thương chỉ là một tiểu nữ tử biết nhảy núa, còn hắn dù sao cũng là người có công phu, khác biệt này, một kích cũng đủ làm cho nàng hôn mê bất tỉnh.

    Nhưng thật không ngờ, kiếm trong tay còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc của nàng, bất thình lình cảm thấy cảnh vật trước mắt nhoáng lên một cái, nữ tử đi ở đằng trước đáng lẽ ra còn rất tốt nhưng lập tức đã không thấy tăm hơi!
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 71: Đại khai sát giới
    Hắn thu thế không kịp, người còn chưa kịp đánh tới, chính mình lại loạng choạng thảm hại ngã về trước mấy bước.

    Mặc khác, hai người thị nữ thấy vậy, rất nhanh từng người lui về phía sau một bước, ý muốn quan sát tình huống.

    Tiếc là, không đợi cho các nàng nhìn ngó xung quanh tìm tung tích của Tần Như Thương, đã thấy trước mắt lướt qua bóng dáng màu đỏ.

    Ngay sau đó nơi cổ họng chợt mát lạnh, hô hấp lập tức bị ngắt quãng, khuôn mặt kìm nén đến mức đỏ bừng.

    Nàng đưa tay sờ lên chỗ khác lạ nơi cổ họng, chỉ thấy tay nhuộm đầy máu tươi.

    Các nàng muốn kêu cứu nhưng lại kêu không ra tiếng, tên thị vệ không trúng chiêu xông ra, thế nhưng chỉ nghe hắn kêu lên:

    "Ngươi rốt cuộc là ai?"

    Cùng với lời nói của hắn, hai nha hoàn "Bùm bùm" ngã xuống nằm im bất động.

    Vào lúc này bóng người áo đỏ cũng đứng lại, khóe môi Tần Như Thương nhếch lên một bên, đắc ý cười tà ác như Diêm La.

    Nàng giơ tay lên, dùng móng tay ngón trỏ thon dài chỉ về hướng thị vệ, lại tiếp tục sờ sờ lên cổ của mình, nói với hắn:

    "Thật ra chết như vậy so với bị ném tới trong hầm rắn còn tốt hơn rất nhiều, nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội để sống sót. Nói! Tại sao muốn hại ta!"

    Tên thị vệ sợ tới mức đặt mông ngồi bệch xuống đất, hắn nghĩ mãi cũng không ra, khiến cho hai người đồng bọn một chiêu trí mạng, lại có thể chỉ là móng ngón tay của một nữ nhân.

    Muốn lấy móng tay cắt đứt cổ họng một người, thì phải dùng sức lực như thế nào mới làm được?

    "Đừng... Đừng giết ta!" Ý chí người này hoàn toàn bị sụp đổ, binh khí trong tay từ lâu đã vứt đi, vừa không ngừng bò lui về phía sau, vừa gấp gáp nói: "Không phải chúng ta muốn giết ngươi, mà là Vương Hậu nương nương! Ngươi dụ dỗ Vương Thượng, nên Vương Hậu nương nương muốn ngươi chết!"

    Phốc!

    Lời vừa dứt, cũng không biết từ đâu bay tới một hòn đá, không nghiêng không lệch, đúng lúc mượn khe hở khi hắn nói chuyện đánh vào trong miệng của hắn.

    Lực đạo hòn đá kia lớn đến khác thường, chẳng những trực tiếp rơi đúng vào trong miệng, mà trên lợi còn xuất hiện ra một lỗ hỏng, tiếp theo ở phía sau hắn chạy đi như bay.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 72: Ba người vừa chết, truy binh liền đến
    Tần Như Thương vỗ vỗ tay, phủi sạch lớp bụi dính lên từ hòn đá.

    Tên thị vệ ngửa mặt té xuống, sau ót nện trên mặt đất một cái thật mạnh, máu tuôn ra lênh láng, người cũng không còn thở.

    Tần Như Thương nhún nhún vai, đối với việc này sắc mặt không có nửa phần cảm động.

    Tin tức đã nắm giữ, thì người cung cấp cũng không cần thiết tiếp tục sống.

    Trưởng quan Bộ Quốc Phòng luôn luôn nhắc nhở các nàng, muốn bảo đảm an toàn cho bản thân, tuyệt đối không thể có chút xíu nhân từ.

    Huống chi người này vốn là muốn đưa nàng vào chỗ chết, khó dễ đầu tiên là do con người, còn thành công hay thất bại, cơ hội sống chết đều có năm mươi phần trăm.

    Ba người một lượt bị mất mạng, Như Thương chuẩn bị xử lý thi thể, một khắc cũng không ngừng.

    Trướt mắt không có cách nào để xử lý gọn gàng, chôn sâu lại càng không thể.

    Nàng tìm được một cái khe bên cạnh núi giả trong rừng, nghĩ tới liền kéo ba người chết vào bên trong, tạm thời giấu người trước rồi hãy nói.

    Dù sao cũng bỏ đi trước khi bị phát hiện, vả lại nếu như bị phát hiện, nói không chừng đến lúc đó nàng đã rời khỏi Vương Cung.

    Tần Như Thương nhìn như nữ tử gầy yếu mười sáu tuổi, nhưng mà khí lực lại lớn đến kinh ngạc.

    Cho dù trong nháy mắt bộc phát sức lực ra ngoài, hay là dự trữ một thân thể lực, không phải người bình thường có thể so sánh hay nghĩ đến.

    Không phí bao nhiêu sức lực, ba xác chết lập tức bị lôi vào giữa khe hở một tòa núi đá, sau khi vội vàng làm xong tất cả, lại nhặt một số đá vụn lấp lại chỗ hở còn trống.

    Trên đường lưu lại vết máu, chẳng qua cũng là lãnh thổ sa mạc, khi gió lớn thổi lên lớp đất cát thật dầy trên mặt đất quét đến đâu thì vết máu cũng đều phân tán đi không còn tung tích.

    Nàng vòng trở ra ngoài, dự định muốn đi xem chỗ cúng tế một chút.

    Nhưng vừa mới đi ra, đột nhiên thấy một đoàn tướng sĩ Tây Dạ ở trên đường lúc nàng đến, một người cầm đầu đang lớn tiếng kêu:

    "Đều phải mở mắt to lên một chút! Nhìn thấy người mặc váy áo màu đỏ, giết không cần hỏi!"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 73: Cô Độc Chứng nói: Đi theo ta!
    Nàng cả kinh, theo đường cũ lui về núi giả trong rừng.

    Rất rõ ràng nhóm người đó đến để bắt nàng, xem ra Vương Hậu cũng biết được, chỉ phái ba người tới sợ rằng rất khó giải quyết nàng, vì vậy dứt khoát nhân lúc Tây Dạ Vương còn ở chỗ cúng tế, phái ra toàn bộ trọng binh trong phạm vi của quan lại, tiến hành truy bắt đuổi giết nàng.

    Tầm mắt Như Thương bắt đầu rất nhanh đánh giá chung quanh, muốn tìm ra một đường khác để bỏ chạy.

    Đúng vào lúc này, bất thình lình cảm thấy cổ tay bị ai đó nắm giữ.

    Nàng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, thời điểm tinh thần đang tập trung cao độ lại có người có thể thần không biết quỷ không hay đi đến bên cạnh, hơn nữa còn nắm lấy cổ tay nàng.

    Phản ứng của nàng cũng không chậm, xoay mạnh người qua, theo bản năng chuẩn bị mở miệng hỏi "Là ai".

    Nhưng người tới cũng không cho nàng có cơ hội này, khi thân thể nàng chuyển động cũng xê dịch theo hai bước, sau đó duỗi tay ra vòng lên từ phía sau gáy nàng, không khách khí gắt gao che lại miệng nàng, ở bên tai Như Thương nhỏ giọng nói:

    "Đừng sợ, là ta!"

    Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Tần Như Thương ngây ngốc ngay tại chỗ.

    Giọng nói này nàng chỉ nghe qua một lần, ngay tại ngày hôm qua, chỉ hai chữ mà thôi nhưng nàng nhớ được rất rõ ràng.

    Người đang muốn giãy giụa cũng tự nguyện buông tha, rồi sau đó khoát khoát tay, ý bảo nàng sẽ không kêu nữa.

    Tay che miệng lập tức để xuống, Như Thương quay người nhìn lại, quả nhiên là Cô Độc Chứng.

    Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, đối phương khoát tay, sau đó lại nắm cổ tay Như Thương, trầm giọng nói:

    "Đi theo ta!" Nói xong, nhanh chóng lôi kéo Như Thương men theo con đường nhỏ bên cạnh chạy đi.

    Tần Như Thương cảm thấy nàng bây giờ thật kỳ quái, từ khi gặp phải Cô Độc Chứng, rất nhiều lần nàng đều làm chuyện không theo nguyên tắc.

    Nói thí dụ như ngày hôm qua, lại nói thí dụ như hiện tại.

    Nàng vốn không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, thậm chí so với người bình thường nàng còn muốn đa nghi hơn.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 74: Ai khiến ngươi trêu chọc Tây Dạ Vương
    Nghề nghiệp đặc biệt nên sinh tồn trong hoàn cảnh đặc biệt, khiến cho nàng đối với mọi người đã mất đi niềm tin vốn nên có, ngay cả người thân.

    Nhưng gần đây, nàng lại liên tiếp tin tưởng Cô Độc Chứng rất nhiều lần.

    Hiện tại hắn vẫn nắm cổ tay nàng không ngừng chạy về phía trước, càng không ngừng xuyên qua mỗi con đường lớn nhỏ, thậm chí nàng cũng không biết sẽ bị mang tới nơi nào, nhưng vẫn không có cự tuyệt.

    Như Thương lắc lắc đầu, dùng sức ném văng chút rối loạn gì đó trong đầu ra ngoài.

    Ngưng thần lần nữa, nhưng liền khôi phục lại âm trầm lạnh nhạt.

    Một nhóm truy binh đã bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng không biết thế nào, trong Vương Cung này người muốn lấy đầu của nàng thật sự quá nhiều.

    Bỏ lại một nhóm lại đến một nhóm, xuất hiện mọi nơi hoàn toàn không có quy luật.

    Cô Độc Chứng đối với địa thế Vương Cung này rất quen thuộc, Như Thương có thể cảm giác được hắn đang nỗ lực dẫn nàng đi đến chỗ an toàn.

    Nhưng mà, hắn đối với địa hình này quen thuộc, những truy binh kia so với hắn còn quen thuộc hơn.

    Vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng không có cách nào tránh được.

    Tần Như Thương có chút tức giận, buộc phải mở miệng nói:

    "Tại sao lại bị nhiều người đến truy đuổi như vậy? Những người này từ chỗ nào xuất hiện?"

    Cô Độc Chứng ý vị sâu xa nhìn nàng một cái, bước chân cũng không ngừng, đồng thời mở miệng nói:

    "Ai khiến ngươi trêu chọc Tây Dạ Vương!"

    "A..?" Như Thương bỗng chốc mất phản ứng, sau đó liền hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn có phần không tin tưởng lắm. "Kỳ quái, làm Hoàng Đế không phải đều có tam cung lục viện sao, cho dù ta cố tình trêu chọc hắn, Vương Hậu cũng không cần thiết, huy động nhân lực ép ta vào chỗ chết như thế!"

    Cô Độc Chứng nhún vai, sau đó lại lắc đầu, đối với lý luận này của nàng hoàn toàn không đồng ý.

    Hai người tiếp tục rẽ qua một khúc quanh, lại nghe được tiếng kêu la chém giết ở hướng đường phía bên trái.

    Như Thương nhức đầu:

    "Không phải ngươi đối với nơi này rất quen thuộc sao? Chúng ta không cần chạy nữa, tìm một chỗ trốn để cho bọn họ tự tìm đi!"
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 75: Hóa ra là rắn Tây Dạ
    "Ta quen thuộc cũng không bằng Vương Hậu." Cô Độc Chứng lại lên tiếng: "Đời này Vương Hậu dường như chỉ vì trông chừng nam nhân của mình mà sinh tồn, từng nơi hẻo lánh trong Vương Cung này đều có tai mắt của nàng. Nhưng vì sao nàng phải bố trí nhiều tai mắt như vậy, chính là vì đề phòng Tây Dạ Vương và nữ nhân khác vụng trộm gặp nhau, thậm chí ngay cả trấn quốc quân (quân đội giữ nước) cũng được Tây Dạ Vương giao cho nàng nắm giữ."

    Lời Cô Độc Chứng vừa dứt, thật lâu Tần Như Thương cũng không có tiếp lời. Ngược lại có phần kinh ngạc nhìn về phía hắn, sau đó ở trong lòng lặng lẽ tính toán, lời vừa rồi Cô Độc Chứng nói tổng cộng có bao nhiêu chữ.

    Không quan tâm tới ánh mắt ngây ngốc của Tần Như Thương, Cô Độc Chứng lại tự mình nói tiếp lời vừa rồi:

    "Từng có một nữ nhân được Vương mang đến trong phòng tối vụng trộm, đó là một gian phòng tối được đóng kín vô cùng tốt, tuyệt đối không ai vào được, nhưng vẫn bị tai mắt nhìn thấy báo cho Vương Hậu. Vương Hậu dẫn người tìm đến nhưng không vào được, liền thả một con rắn độc đi vào, Tây Dạ Vương buộc phải ở trước mặt nàng để cho nữ nhân kia bị cắn chết!"

    "Vậy còn Tây Dạ Vương?" Đối với rắn Tây Dạ, Như Thương luôn thấy kỳ quái, nói thí dụ như vừa rồi ở trong Hoan Hỉ điện, rắn vàng to kia muốn ăn nàng, nhưng với những người khác ở chung quanh thì thờ ơ.

    Sau đó lại ăn tỳ nữ từ bên ngoài đi vào, nhóm đại thần đang quỳ lạy ở bên cạnh, nhưng ngay cả ngửi nó cũng không hề ngửi lấy một cái.

    "Vì sao nó chỉ cắn nữ nhân kia mà không cắn Tây Dạ Vương?" Nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, chờ mong Cô Độc Chứng giải thích.

    Cô Độc Chứng không để nàng thất vọng, giải thích về chuyện này càng thêm rõ ràng.

    Hắn nói:

    "Bởi vì mỗi ngày Vương Thượng và Vương Hậu đều uống một loại thuốc dùng người sống ngâm trong nước chế tạo ra, uống thứ này vào, toàn bộ rắn sẽ không cắn bọn họ. Bọn hạ nhân cũng chỉ có tại thời điểm cần thiết mới uống một chén."

    Lời tuy ngắn, nhưng Như Thương cũng hiểu được.

    Hóa ra, mọi người đến dự tiệc ở Hoan Hỉ điện, trước đó đã uống qua loại nước thuốc người sống, tỳ nữ đi vào sau đó rõ ràng là không có uống, cho nên lúc rắn cắn nàng, hai lần ở dưới tình huống bỏ chạy cầu cứu vẫn không có kết quả.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 76: Ta... Mẹ kiếp
    "Là ngươi cứu ta!" Nàng lại nghiêng đầu nhìn hắn: "Bởi vì ngươi đã từng bị ngâm trong loại dược này mà ngươi vẫn còn sống, cho nên rắn sợ máu của ngươi, vì vậy ngươi lấy máu nhiễm lên ta để cứu ta một mạng!"

    Cô Độc Chứng hất mặt, liếc mắt nhìn sang nàng một cái, bộ mặt y như cũ không chút biểu tình, nhưng vẫn nói:

    "Ngươi biết được thật không ít"

    Không đợi Tần Như Thương lên tiếng, hắn lại chủ động nói tiếp:

    "Hàng năm Vương Hậu thọ yến cũng chính là lúc đưa người vào bồn. Tây Dạ ít người, bọn họ không thể để cho người nhà mình chịu chết, vì vậy liền mượn đội múa làm lý do đi Trung Nguyên chọn người. Ngoại trừ ngâm trong nước thuốc kia, những người này còn phải chọn ra một nữ tử giao cho thần rắn hưởng dụng. Loại rắn đó thích màu đỏ, cho nên người được chọn để dâng thần cũng phải mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm."

    "Ta..." Nàng rất muốn nói "mẹ kiếp", nhưng vì ở trước mặt Cô Độc Chứng nàng nói không nên lời, buộc lòng phải chuyển thành: "Ta buồn bực."

    Cô Độc Chứng nhếch nhẹ khóe miệng, Như Thương hiểu được có thể là hắn muốn cười, nhưng bởi vì thật sự đã quá lâu không có làm ra vẻ mặt đó, cho nên dù khóe miệng khẽ động, cũng không biết phải cong lên hướng nào.

    "Tây Dạ Vương là người hèn nhát!" Nàng cười nhạo đối phương:"Làm hoàng đế mà lại bất lực như vậy! Nhưng Vương Hậu làm rất đúng, nam nhân của mình thì phải trông giữ, dựa vào cái gì mà cùng người khác chia sẻ!"

    Lý luận của nàng Cô Độc Chứng nghe cũng không hiểu được mấy, nhưng hắn sẽ không hỏi, chỉ là nói:

    "Vương Hậu so với Tây Dạ Vương phải lớn hơn đến ba tuổi, vốn là biểu tỷ của hắn. Tây Dạ Quốc sở dĩ cung phụng thần rắn, đều là chủ ý Vương Hậu. Bởi vì nàng thông hiểu điều khiển rắn, cũng hiểu biết phối hợp chế tạo nước thuốc. Tất cả rắn ở trong cung này đều do Vương Hậu nuôi, ngoại trừ bảo vệ Tây Dạ mọi nơi bình an, còn có rất nhiều hình phạt tàn khốc từ trước đến nay đều do rắn làm ra."

    Lời của Cô Độc Chứng làm Như Thương nhớ đến câu ở cửa miệng những người Tây Dạ thường hay nói: Ném vào trong hầm đất cho rắn ăn!

    Vương Hậu Tây Dạ thật sự là sử dụng loại động vật này đến cực hạn.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 77: Ngoài tình yêu ra, nhiều hơn nữa là kiêng kỵ
    "Vương Hậu còn có một bản lãnh." Cô Độc Chứng tiếp tục lên tiếng: "Ngoại trừ độc dược phòng ngừa rắn ra, nàng còn có thể điều chế một loại dược vật rất đặc biệt. Loại dược vật này ăn vào giúp cho người ta kéo dài tuổi thọ! Ngươi thấy nàng với Tây Dạ Vương còn trẻ tuổi như thế, nhưng trên thực tế đã hơn bốn mươi tuổi!"

    Cô Độc Chứng không ngừng nói rất nhiều chuyện, Tần Như Thương tiếp nhận mỗi chữ mỗi câu vào trong đầu, sau đó nhanh chóng tiêu hóa.

    Cuối cùng nàng đưa ra kết luận:

    "Thì ra Tây Dạ Vương đối với Vương Hậu ngoại trừ tình yêu ra, nhiều hơn nữa chính là kiêng kỵ."

    Cô Độc Chứng không có tán thành cũng không phản bác, người lại khôi phục hoàn toàn trạng thái thản nhiên.

    Trừ ra chạy, cũng không nói thêm một câu.

    Đáng tiếc hai người vòng quanh hơn phân nửa Vương Cung, không có chỗ nào mà truy binh không bỏ qua.

    Như Thương có chút tức giận, hỏi thẳng:

    "Có thể tìm chỗ nào trốn nhanh lên một chút hay không? Hai chúng ta không đối phó được nhiều người như vậy!"

    Lời vừa nói xong, bước chân của Cô Độc Chứng bỗng nhiên ngừng lại.

    Nàng không kịp phòng bị, đang chạy đi rất nhanh, lại bị đối phương chặn ngang kéo cho trở về.

    Tần Như Thương vô cùng buồn bực, cho đến bây giờ nàng vẫn chuyên quyền độc đoán, cho dù ở bộ binh không quân cùng lúc tập kích tiêu diệt trên chiến trường cũng chưa từng hoảng loạn như vậy.

    Tính chất nàng vốn bình tĩnh lạnh lùng, thế nào vừa gặp phải Cô Độc Chứng này, đã làm cho một người lạnh nhạt thờ ơ càng ngày... càng ngày tỏ ra nôn nóng đây?

    Lúc này đã chạy đến một ngã ba đường, trước mặt có hai con đường, một bên hướng đông, một bên hướng tây.

    Tần Như Thương nhìn Cô Độc Chứng, cũng không vội hỏi, mà chờ hắn tự nói.

    Cô Độc Chứng chỉ chỉ hướng tây, nàng nhìn theo ngón tay, thì thấy cách đó không xa, bên kia có một tòa tháp lâu ba tầng, toàn bộ được xây dựng bằng đá rất lớn.(tháp lâu là tòa nhà hình tháp)

    Không đợi cho nàng nhìn kỹ, tay Cô Độc Chứng lại lệch qua chỉ về hướng đông.

    Như Thương lại nhìn đến, phát hiện cuối đường bên kia có một hang đá rộng lớn phủ kín cả con đường.

    Thạch động thật lớn, như một miệng giếng cạn đứng thẳng đối diện, sâu không thấy đáy, tựa như có thể cắn nuốt luôn một người bình thường.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 78: Ta không liên lụy ngươi
    "Có hai con đường, tự ngươi chọn." Cô Độc Chứng nói: "Một là nơi đó…", lại chỉ hướng tháp lâu: "Bên trong là người."

    "Hai là bên kia…", lại chỉ hướng thạch động: "Bên trong tất cả đều là rắn."

    Trong lúc hắn nói chuyện, biển người truy binh sau lưng đã tìm đến, tiếng kêu la chém giết càng lúc càng lớn.

    Như Thương trừng mắt nhìn hắn, kèm theo chút tức giận nói:

    "Không phải rắn không cắn ngươi sao! Tại sao không trực tiếp chạy đi vào!"

    Cô Độc Chứng buông tay:

    "Đúng là không cắn ta, nhưng nếu như bọn lính đã uống hết chén thuốc, thì rắn kia cũng sẽ không cắn bọn họ. Cho nên vào nơi đó chẳng khác nào với tự tìm đường chết."

    "Vậy thì đi bên kia!"

    Lời nói Như Thương đổi lấy đôi lông mày Cô Độc Chứng nhíu chặt lại một chỗ, nàng nghi ngờ:

    "Tòa tháp lâu có người rất nguy hiểm?"

    "Ừm." Cô Độc Chứng gật đầu, lời ngay nói thật.

    "Vậy ngươi trở về đi!" Nàng hất ra cổ tay bị nắm giữ: "Ta không muốn liên lụy ngươi."

    Dứt lời, liền xoay người đi về hướng tây chạy đến tòa tháp lâu bên cạnh.

    Tóc độ rất nhanh, vừa thấy nhoáng lên một cái đã chạy đi đến hơn mười thước.

    Cô Độc Chứng vẫn đứng im lặng tại chỗ nhìn một hồi lâu, cho đến khi có hai người trong nhóm truy binh trước đó đến bên cạnh hắn, bất thình lình lúc này ra tay, dùng tư thế sét đánh vặn gảy cổ của hai người kia.

    Sau đó không chần chờ đuổi theo bóng lưng Tần Như Thương, cũng hướng bên trong tòa tháp lâu vọt tới.

    Truy binh phía sau kỳ quái, lúc nhìn đến bọn họ song song đi vào tòa tháp lâu, khí thế vốn hùng hổ chết không buông tha, trong phút chốc lập tức buông lỏng ra.

    Tất cả mọi người dừng chân ngơ ngác nhìn hai người đi ở phía trước.

    Khi Tần Như Thương quay đầu lại, ngoại trừ nhìn thấy Cô Độc Chứng đang đuổi theo, thì còn thấy được một đám binh lính như là đang nhìn quái vật.

    Loại cảm giác này cũng giống như lúc rắn vàng to muốn ăn sạch nàng, nghĩ muốn ăn nhưng rồi lại có phần sợ hãi.

    Bỏ đi thì luyến tiếc, cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chữ không cam lòng viết đầy mặt.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 79: Ẩn thân tháp lâu
    "Ngơ ngẩn làm gì." Cô Độc Chứng đã đến trước mặt, hắn nhìn về phía Như Thương rồi chỉ chỉ cửa vào tòa tháp lâu nói: "Còn không mau đi vào!"

    Lúc này nàng mới xoay người lại, nhìn tòa tháp lâu thêm lần nữa.

    Đúng là đi vào, nói dễ hơn làm.

    Bên ngoài tòa tháp là một cửa đá khổng lồ, chẳng những cửa nặng đến ngàn cân, mà ở mặt ngoài còn đặt thêm một cái khóa thật lớn.

    Nhóm truy binh phía sau mặc dù không giống trước như kẻ điên đuổi giết nàng, nhưng cũng không có lui về sau.

    Hiện tại thấy hai người nàng đứng ở trước cửa đá không vào được, những người đó liền tăng thêm can đảm, từng bước một từ từ đi về phía trước.

    Tốc độ rất nhanh… Không khác gì ốc sên bò.

    Tần Như Thương không biết bọn họ đang sợ cái gì, bên trong tháp lâu nếu là người, thì người đó có năng lực kinh khủng như thế nào?

    Cô Độc Chứng thấy nàng ngẩn người nhìn cửa lớn, cũng không nói thêm gì, tự mình đi lên trước, đến dưới chân tòa tháp đột nhiên nhún người nhảy một cái, lập tức liền chạy đến vị trí giữa tầng một và tầng hai.

    Như Thương ngẩng đầu nhìn, thấy hắn sử dụng cũng không phải khinh công, chiêu thức với sức lực người này so với nàng không sai biệt lắm, đều thuộc loại tác phong cứng rắn.

    Loại khinh công có thân pháp phóng khoáng tự nhiên này, nàng vẫn luôn cảm thấy người như Tiêu Phương mới thích hợp sử dụng, nếu để cho nàng phát huy, thật là có chút quái dị.

    Cô Độc Chứng vẫn tự mình bò lên trên, tốc độ cực nhanh, chỉ cần nhắm chừng có chỗ là chân có thể mượn lực vọt lên.

    Nàng cũng không nán lại, học bộ dáng của hắn nhảy lên theo.

    Đi lên tòa tháp ba tầng cũng không tính là cao, chỉ là ở trên cùng có một đoạn nhỏ được mài vô cùng nhẵn bóng, còn là hình trụ vòng tròn, căn bản không có chỗ đạp chân.

    Cô Độc Chứng lên tới đây cũng dừng lại, chờ lúc Tần Như Thương đứng ở bên cạnh thì chỉ chỉ bả vai của mình, lại chỉ trên đỉnh cao nhất của tòa tháp.

    Ý tứ chính là để Như Thương đạp trên vai hắn mà nhảy lên!

    Như Thương nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi hắn thật sự có cần thiết?

    Thấy hắn gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, hạ thấp người xuống, một nửa hai chân ở dưới gập lại đột nhiên phát lực, nhảy vọt lên, đồng thời chân trái giẫm nhẹ xuống đầu vai Cô Độc Chứng.
     
    CHI, Norm Sama, Túc Mạch and 5 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này