1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Huyền huyễn Bán Kiếp Tiểu Tiên - Tác giả: Tích Thần - Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi 마이티, 15/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 260: Tướng công, chàng đã về rồi

    Mọi người đứng ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó Tiểu Ngân đã xông tới, rồi Minh Vương và Ma Tôn cũng tiến lên, ba người chia làm ba phía xuất thủ, muốn trấn áp đất Phong Thiện xuống, tuy nhiên đều bị bắn ngược trở lại.

    Đất Phong Thiện chuyển động, mấy người ở bên trong đều có thể cảm nhận được. Một khi đất Phong Thiện bay đi, thì mấy người bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể ra ngoài được, Tề Hoan cũng không tính sẽ ở trong chỗ này cả đời.

    Không Lão mặc dù bị phiến đá đè ép không thể cử động được, nhưng vẫn có thể nói chuyện, lão tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, trên mặt nở một nụ cười.

    “Các ngươi sợ rằng đều phải lưu lại đây cùng lão già này thôi.” Lúc này cũng mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, dù sao bọn họ lưu lại, chưa tới lúc thì vĩnh viễn không thể thoát ra được.

    Nếu bây giờ bọn họ rời đi thì cũng không phải là không thể, hiện giờ Không Lão không thể ngăn cản được, nhưng còn một chuyện rất quan trọng, con trai bảo bối của nàng tiến vào trong này, đến nay vẫn chưa xuất hiện, người chưa được mang đi, Tề Hoan và Mặc Dạ căn bản không thể nào rời khỏi.

    “Con ta đâu?” Trong mắt Tề Hoan đột nhiên hiện lên sát cơ.

    Không Lão nhếch khóe miệng, “Ở lại đây, ta sẽ để cho nó đi ra ngoài, nơi này không phải rất tốt sao, chờ đến đúng thời điểm, ngươi còn có thể thuận lợi phong Thần, không cần độ kiếp ở bên ngoài.”

    “Phong Thần? Ngươi cứ tự mình từ từ chơi đi!” Tề Hoan mới không tin lão đầu này lại có lòng tốt như vậy, mọi chuyện cần thiết đều nói cho Tề Hoan, Không Lão này rõ ràng chính là không có ý tốt, cho dù không có sát tâm đối với nàng thì chỉ e là cũng muốn lợi dụng nàng.

    Điểm này Tề Hoan cũng đã nghĩ đến, tất nhiên thành Thần dù có khó khăn, nhưng sau khi thành Thần không ai có thể khống chế, thực sự nắm trong tay một phương trời đất. Nếu Tề Hoan ở lại, nàng tự nhiên có thể được Không Lão dạy cho một con đường hoàn toàn không quanh co vòng vèo thuận lợi phong Thần, nhưng đến lúc đó nàng lại nợ Không Lão một nhân quả rất lớn, cho dù tương lai Không Lão bảo nàng chết, nàng cũng phải nghe theo.

    Trên thực tế, đất Phong Thiện này chính là một cái bẫy mỹ lệ.

    “Vậy thì không có cách nào khác rồi, ta thấy con của ngươi không tệ, mặc dù Phật tính rất mạnh, nhưng mà ta cũng có thể đổi lại thân thể cho nó, đợi một thời gian nữa có lẽ có thể vượt qua ngươi cũng không biết chừng.” Mặc dù thân thể không thể cử động, nhưng lão cũng không lo lắng Tề Hoan có thể làm gì được mình, hiện giờ, bọn họ còn chưa có thực lực này.

    “Ngươi, được, ngươi giỏi, muốn đi sao, còn phải xem ta có đồng ý hay không!” Tề Hoan tức giận nở nụ cười, trong mắt lạnh như băng, vốn là nàng cho rằng sẽ không có cơ hội dùng đến bốn bọn chúng, song không ngờ lão đầu chết tiệt này rượu mời không muốn chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì thử một chút, xem đất Phong Thiện của lão lợi hại, hay là người của nàng đông đây.

    Cửa lớn đã đóng nhiều năm của tháp Lôi Thần đang đứng trước đất Phong Thiện lại mở ra lần nữa, trong tháp không có bất kỳ loại Lôi Điện nào lao ra, chỉ là một khung cảnh tĩnh lặng.

    Tề Hoan không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên, vẻ mặt không đổi nhìn Không Lão. Không Lão nhìn vẻ mặt Tề Hoan, chau mày, hẳn là không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

    Đúng lúc này, Tiên giới chấn động, không, phải nói là cả lục đạo đều chấn động, bốn Thần Thú trấn áp Tiên giới lại rời khỏi đất thủ hộ của mình, đồng thời bay về phía đất Phong Thiện.

    Bốn lực lượng cường thế, bao hàm từ bốn phía, mạnh mẽ đè ép đất Phong Thiện đã bay về phía chân trời xuống, thậm chí ép đến tận mặt biển mới ngừng lại.

    Bốn Thần Thú?! Không Lão rốt cục hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, hắn đã tính sót quan hệ giữa Tề Hoan và bốn Thần Thú, tuy nói đây là sự thay đổi của thiên địa, bốn Thần Thú cũng chỉ mượn số mệnh của Tề Hoan để xuất thế, thực tế cũng không có quan hệ quá lớn với nàng, nhưng có một số việc, đâu có thể dùng đạo lý lạnh như băng để xem xét được.

    Bốn Thần Thú tự nhận thiếu nhân tình của Tề Hoan, lần này Tề Hoan thông qua tháp Lôi Thần gọi bọn chúng, bọn chúng tất nhiên không thể không đến.

    “Ngươi vậy mà lại có thể gọi bốn Thần Thú tới, ta quả nhiên đã xem thường ngươi!” Chỉ cần bốn Thần Thú ở đây, xem như đất Phong Thiện này dù mọc cánh cũng không thể bay lên rồi, Tề Hoan cũng muốn nhìn một chút, xem lão đầu này còn tư cách gì nói điều kiện với nàng.

    “Ta có thể làm rất nhiều việc.” Tề Hoan nghiêng đầu liếc nhìn Mặc Dạ, thấy Mặc Dạ gật đầu, nàng cười híp mắt tiến đến gần Không Lão, giọng nói đặc biệt ôn hòa, “Lão già, đất Phong Thiện này quá là sạch sẽ a.”

    Không Lão nghe Tề Hoan nói xong trong lòng giật mình, sắc mặt đột biến, “Ngươi muốn làm gì?”

    “Ngươi không biết sao, mười tám tầng Địa Ngục Minh giới tạm thời do tướng công ta khống chế, ngươi nói xem ta bảo chàng dời thứ đó tới thì sẽ thế nào? Ngươi không phải là ngại không có ai ở cùng sao, ta tìm mấy nữ quỷ xinh đẹp làm bạn với ngươi nhé, thế nào?”

    Chỉ với oán khí của Mặc Dạ đã khiến Không Lão phải kiêng kỵ, nếu như đem những thứ dơ bẩn của mười tám tầng Địa Ngục tới đây, sợ rằng lão phải khóc lên mất.

    Tề Hoan vậy là hốt thuốc đúng bệnh rồi, Không Lão cái khác thì không sợ, nhưng hắn thật sự sợ cái này. Nói trắng ra là, đất Phong Thiện này cũng chỉ là một thế giới do lão luyện chế ra mà thôi, cũng thuộc về phạm vi pháp bảo, chỉ là có phẩm chất trên Thần khí, nhưng vẫn sợ bị nhiễm bẩn.

    Quả nhiên, đi ra từ Quỷ giới không có một kẻ nào, không có một thứ nào tốt! Không Lão hung dữ trừng mắt nhìn Mặc Dạ một cái, cuối cùng mở miệng, “Được rồi, ta thả người là được.” Vốn Không Lão cũng không định động đến Mặc Tích, lão đã sớm nhìn ra, tiểu tử kia có một thân Phật quang bao phủ, sau lại nuốt sáu tấm thiên bi, đó là Tiên Thiên Phật, cho dù lão giữ nó lại, tương lai cũng là một phiền phức lớn.

    Chẳng qua, mình mất một đống sức lực, vậy mà chẳng mò được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị con nhóc này uy hiếp một phen, thực sự là không thể nín nhịn ngụm khẩu khí này mà. (TNN: chưa biết ai k thể nín nhịn đâu :z1: )) phải biết 2 vk ck này thù rất dai đó lão già :z3: quân tử trả thù vạn năm chưa muộn đấy :z1: ))

    Đúng là không phải của mình, dù có muốn cũng không được.

    Hơn nữa ngàn vạn năm sau, ai biết được nàng ta có thể có cơ duyên thành Thần hay không. Không Lão thở dài, rốt cục đành chấp nhận.

    Sau khi ra khỏi đất Phong Thiện, bốn Thần Thú từ từ thu hồi áp lực rồi biến mất, cửa lớn của đất Phong Thiện chậm rãi đóng lại, từ từ bay về phía chân trời, hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người.

    Tề Hoan vẫn không thể đưa sư phụ trưởng bối nhà mình về, trừ Mặc Tích ra, chỉ có Không Lão mới có thể nhìn thấy bọn họ. Sư phụ thông qua Mặc Tích nói với nàng, ở lại bên trong đất Phong Thiện không tệ, ít nhất phái Thanh Vân bọn họ vẫn có thể bảo toàn vĩnh viễn.

    Không tệ sao. . . . . . . . . Nhưng đây cũng không phải là kết cục mà nàng mong muốn.

    “Chúng ta không có cách nào sao?” Tề Hoan vẫn nhìn trời, ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm.

    Bàn tay trên bả vai nàng nắm thật chặt, “Sẽ không, chúng ta sẽ thành Thần, sau khi thành Thần nhất định sẽ có biện pháp.”

    Quay đầu nhìn Mặc Dạ bên cạnh, Tề Hoan gật đầu, con đường của bọn họ mới chỉ là bắt đầu, chỉ cần còn sống, là còn hy vọng.

    Trước khi đi, Không Lão đã nói cho nàng biết, Tiên giới ở chỗ nàng, tất cả Thần đều đã rời đi, đây mà may mắn cũng là bất hạnh của bọn họ.

    Không có đời trước thì không có cách nào trở thành Thần sao! Tề Hoan chưa bao giờ tin vào những chuyện này, nàng chỉ tin vào chính mình. Nếu không có Thần, như vậy, nàng sẽ trở thành Thần của lục đạo này.

    Đất Phong Thiện, một ngày nào đó, nó còn phải trở lại.

    Đất Phong Thiện không còn, cũng không có nghĩa là cuộc sống tốt đẹp sẽ bắt đầu, bởi vì bốn Thần Thú tự ý bỏ việc thủ hộ, trong lục đạo đều hỗn loạn, có điều lúc này, cuối cùng thủ lĩnh của các giới cũng có thể cùng nhau góp sức.

    Yêu giới đã sớm hoang vu, rốt cục sau vài chục vạn năm cũng nghênh đón được thủ lĩnh của mình.

    Thời gian ở Tiên giới vẫn nhanh chóng trôi qua như vậy, hiện giờ lục đạo tuy rằng yên ổn, nhưng không đánh trận lớn, thì vẫn có trận nhỏ, hôm nay Ma giới và Yêu giới liên hiệp đi đánh Tiên giới. Ngày mai, Tiên giới đi đánh Minh giới.

    Đó cũng là một cách thể hiện sức sống đi, thế giới, trật tự vốn chính là tạo ra từ trong sự hỗn loạn đó.

    Nhưng mà, nếu như các con dân Ma giới biết giờ phút này Ma Tôn đại nhân của bọn họ đang ăn vạ ở phủ đệ Thần Tướng Tiên giới nói chết cũng không đi, không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt gì.

    “Tóm lại, ngươi phải nghĩ cách cho ta!” Thiên Khuê đi qua đi lại trong đại sảnh, lại còn gầm thét, trên trán nổi gân xanh.

    “Thiên Khuê thúc thúc, thúc phải bình tĩnh.” Tiểu bằng hữu Mặc Tích bình tĩnh ngồi uống trà, thuận tiệc liếc mắt nhìn mẫu thân nhà mình. Hê hê, nó nói mà, ai bảo Thiên Khuê thúc thúc đắc tội với mẹ, lần trước đánh thua, hắn lại còn dám tới đây khoe khoang.

    Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, vợ của Thiên Khuê thúc thúc liền bỏ chạy.

    Hắn cũng không nghĩ xem, Kiều tỷ tỷ là đồ đệ của mẹ nó, đắc tội ai cũng không thể đắc tội sư phụ của lão bà a! Cái này còn chưa tính, lão bà chạy đi không bắt trở về được, tới nơi này còn bị chịu khinh bỉ. Đây không phải là đáng đời hắn sao!

    Tiểu Nghiệt Long biến thành một con hắc xà vòng quanh ghế hắt hơi một cái, đảo cặp mắt trắng dã. Giọng nói của Ma Tôn quá lớn, cứ đôi ba ngày lại chạy tới gây lộn với mẫu thân của Mặc Mặc, có còn để cho rồng ngủ nữa không a! Ai, mùa hè đến rồi, nó nên đi ngủ hè thôi. . . . . . . . . Ánh mắt híp lại, chưa đến một lúc sau, Tiểu Nghiệt Long lại rơi vào trạng thái ngủ mê man.

    “Ta không bình tĩnh được! Lão bà của ta bị hai tên mặt trắng lừa đi mất rồi!” Khẩu khí của Thiên Khuê gần như là đang bực bội muốn chết, đều do con rắn và con hồ ly kia gây họa, chết tiệt, nói cái gì mà lão bà của hắn cũng thuộc về yêu tộc, trở về Yêu giới cũng là việc tất nhiên! Tất nhiên cái rắm, lão bà của hắn chỉ có thể thuộc về một mình hắn!

    Tề Hoan ngồi trên ghế, thổi trà nóng trong tay, hoàn toàn bỏ những tiếng gào thét của Thiên Khuê ra ngoài tai.

    Rốt cục, giọng nói của Thiên Khuê cũng biến mất sau khi bóng dáng cao lớn kia đi tới. Mặc Dạ vẫn như trước, nụ cười trên mặt cũng thêm mấy phần ôn hòa, có lẽ là vì dạo chơi ở Tiên giới một thời gian dài, nên oán khí trên người hắn cũng dần dần giảm đi, có điều Thiên Khuê cũng chưa từng hoài nghi thực lực kinh khủng của Mặc Dạ.

    Lần trước Tông Lão Hội của Tiên giới đến gây chuyện, Mặc Dạ một mình xông ra, một chưởng đánh cho hai mươi trưởng lão từ trên xuống dưới thành bánh thịt, thật đúng là làm cho người ta nhìn mà phát run.

    Sau khi nhìn thấy Mặc Dạ, tiểu bằng hữu Mặc Tích bĩu môi, túm lấy Tiểu Nghiệt Long định len lén chạy đi, không hiểu sao nó còn chưa bước nửa bước, ánh mắt của hai vị lão đầu nhà nó đã quét tới đây.

    “Ta nghe nói con đi Minh giới, cầm đầu muốn lật đổ sự thống trị của Minh Vương?” Mặc Dạ bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn con trai của mình.

    “Không có, chuyện đó, chuyện đó, ha ha——–, mẹ ơi, cứu mạng a——–” Tiểu bằng hữu Mặc Tích còn chưa kịp giải thích xong, đã bị phụ thân ném đi, hê hê, sao trên trời thật sáng a.

    “Mặc Dạ, lão bà của ta ~~”

    “. . . . . . .” Mặc Dạ đầu đầy hắc tuyến, trong vòng mười năm Thiên Khuê đã chạy tới đây ba lần đòi lão bà rồi, ai!

    “Trở về đi, ta bảo Ngân đưa nàng trở về.” Mặc Dạ thở dài, đi về phía nương tử không an phận nhà mình.

    “Tướng công, chàng đã về rồi ~” Tề Hoan ngẩng đầu, cười tươi như hoa.

    ~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~
     
  2. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Phiên ngoại: Tiểu Hồ Ly và Tiểu Ngân (Hủ)

    Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt hắn luôn chú ý đến một động vật nhỏ xíu lông xù? Ngân luôn nghi ngờ, hắn không thích sinh vật nhỏ yếu.

    Con hồ ly này rất xấu, sợ nóng, cho nên mỗi mùa hè đều bắt hắn biến về bản thể, vòng thành hình tròn để nó nằm ở phía trên. Ngân không biết vì sao mình lại nghe lời nó.

    Cho nên, có một lần hắn kiên quyết từ chối, sau đó, con hồ ly kia tự mình chạy tới bờ sông ngủ. Ngày thứ hai lúc hắn ra tìm thấy nó ở cạnh bờ sông vùng hạ du, thấy nét mặt đáng thương của nó, Ngân quyết định, sau này vẫn theo ý của nó thì tốt hơn.

    Cho nên dần dần, thuận theo ý của nó, giống như có lẽ đã biến thành thói quen. Thật lâu về sau, thói quen này đã sâu đến tận xương tủy.

    Thói quen trông thấy nụ cười của nó, thói quen trong thời tiết nóng rực nó dựa vào trên người mình, thói quen, cùng càn quấy với nó. Ngân vẫn cho rằng, hắn và tiểu hồ ly xem như là bằng hữu tốt, cho dù căn bản hắn không rõ, rốt cuộc như thế nào mới coi như là bằng hữu.

    Rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm về sau, đối với nhận thức lúc trước của bản thân mình, Ngân xì mũi coi thường.
    Trên đời này, ngoài mình, e rằng không ai có thể chịu đựng tiểu hồ ly coi trời bằng vung này. Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly không chút nào khách khí mà nằm sấp trên người mình ngủ đến mức trời đất mù mịt, Ngân hơi dịch phần dưới cơ thể, để nó tìm tư thế thoải mái hơn.

    Tình bạn, điều này không thể quang minh chính đại khiến tiểu hồ ly và mình sống cùng với nhau quãng thời gian sau này, cho nên, hắn không muốn tình bạn, hắn muốn con hồ ly này trở thành của hắn.

    Mặc dù hắn có loại nhận thức rất tốt này, không biết làm sao, người bên gối kỳ lạ không đồng ý với ý nghĩ của hắn.
    Ngân rất muốn gõ mở đầu của tiểu hồ ly nhìn xem, rốt cuộc nó có bao nhiêu ngoan cố.

    Có thể mỗi ngày ngủ chung giường với hắn, nhưng không cho phép mình quá thân mật với nó ở bên ngoài.

    Chết tiệt, hắn chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng con hồ ly này là của hắn! Vì cái gì không được?

    Cho tới bây giờ thú vật đều tuân theo suy nghĩ trong lòng mình mà hành động, giữa bọn họ đã không có cách nào dập tắt ngọn lửa, vậy hãy để cho ngọn lửa kia tiếp tục lan tràn, sau khi hai người phát hiện ra, nhất trí áp dụng hình thức bỏ mặc thuyền.

    Mặc dù rất bất mãn với việc đối tượng yêu thích và mình là đồng tính, nhưng tiểu hồ ly thực sự hoàn toàn không phải chịu trở ngại nào cả. Thực ra, lúc Tiểu Ngân bắt đầu nhảy xuống Yếm Long Hạp vì nó, nó vẫn tận lực che dấu tình cảm, nhưng không có cách nào kiềm chế được nữa.

    Nhưng con rắn này quá mạnh dạn. Nếu không hạn chế thêm, trời mới biết hắn có thể làm ra chuyện gì.

    Yêu giới, lúc này sắc trời chưa sáng, nhưng Tiểu Ngân lại ngủ không được.

    "Dậy." Tức giận ôm tiểu hồ ly trần truồng từ trong chăn ra, một đường vuốt nhẹ từ cẳng chân nhẵn bóng xuống bắp chân của tiểu hồ ly, Ngân run rẩy một phát.

    "Ngươi sao vậy?" Tiều hồ ly vẫn chưa tỉnh táo lại, lầm bầm một câu, hai tay tự giác bám vào vai Ngân, đầu cọ xát ngực hắn, chuẩn bị ngủ tiếp.

    "Rốt cuộc ngày hôm qua con hồ ly kia làm cái gì hả?" Bây giờ Yêu giới vừa mới thành lập, hắn ta thân là chủ Yêu giới, tất nhiên bất cứ lúc nào cũng phải gặp mặt các yêu tiên.

    Nhưng trong những yêu tiên kia, tộc Hồ ly lại là đại gia tộc. Tiểu hồ ly là Cửu Vĩ thiên hồ duy nhất trong Lục đạo, có huyết mạch Đại Hoang. Trước mặt hắn, những nữ hồ cởi mở mạnh dạn thường xuyên muốn hiến thân cho con hồ ly này, chết tiệt!

    "Gì vậy?"Tiểu hồ ly lầm bầm hai câu, bất mãn giấc ngủ của mình bị quấy rầy.

    "Ngày hôm qua con hồ ly kia không mặc quần áo!" Tiểu Ngân có chiều hướng nổi bão, vốn định tối hôm qua hỏi hắn, ai biết sau khi hắn trở về liền ôm mình nằm ngáy o o..., ngay cả y phục cũng do mình cởi.

    Tình huống này đã giằng co vài ngày, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa.

    ". . ." Tiểu hồ ly ngẩng đầu. Híp mắt chằm chằm vào tiểu Ngân một lúc, "Nàng nói ta nên có một người thừa kế." Đây tuyệt đối không phải khoe khoang, hắn chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

    Trên thực tế, từ trước đến nay tiểu hồ ly đều không biết mình vốn hấp dẫn như vậy, những ngày này, số lượng nữ yêu có ý đồ hiến thân tìm tới tận cửa rất nhiều.

    Thế nhưng mỗi ngày phải đối phó với những nữ yêu này, thật sự rất mệt a. . .

    Nhuyễn ngọc ôn hương một chút hắn cũng không cảm nhận được, hắn chỉ cảm thấy mùi trên người những nữ yêu này rất kỳ lạ, vẫn là mùi khô mát trên người nam nhân bên cạnh dễ ngửi hơn, có lẽ là do quá quen rồi.

    Tiểu Ngân không lên tiếng, sát khí trong mắt lan ra, đáng tiếc không nhận được sự chú ý của tiểu hồ ly. Sau khi giải thích xong, tiểu hồ ly ngáp một cái, "Có thể ngủ chưa?"

    " Ừ. . ."

    Những nữ yêu chết tiệt kia, tuyệt đối sẽ không có cái cơ hội đó! Cửu Vĩ thiên hồ từ đời tiểu hồ ly là hoàn toàn tuyệt chủng rồi! Tiểu Ngân trong lòng gào thét, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào.

    Trăm năm sau, Yêu giới đột nhiên dấy lên một trận chiến loạn. Nghe nói Yêu Hoàng Cửu Vĩ thiên hồ bị lật đổ, chết không có chỗ chôn, từ đó về sau, trên đời không còn tộc Cửu Vĩ thiên hồ.

    ~Nhân gian~

    Dưới ánh nắng chói chang, tiểu hồ ly cả người trắng như tuyết nằm sấp dưới cây nho, bốn chân nhỏ giơ lên trời, bụng mềm mại lộ ra ngoài ngủ say, ngay cả tiếng tranh cãi không biết của ai bên cạnh cũng không khiến nó nhúc nhích.

    Người này, chính là người bị đoạt ngôi vị hoàng đế trong truyền thuyết - Yêu Hoàng đã chết đến không thể chết hơn.

    Thật ra, thời gian làm Yêu Hoàng cũng không tệ, đáng tiếc, có người thích kéo hắn lui về phía sau. Hơn nữa, quả thật quá bận, con rắn nào đó rốt cục nhịn không được, đành liên kết với Ma Tôn phu nhân ám hại hắn.

    Trên thực tế, hắn cũng đã sớm có ý thoái vị. Lúc trước vốn định cho Ngân làm Yêu Hoàng, ai biết y không thích đứng trước mặt người khác, hơn nữa cái khuôn mặt lạnh như băng kia, đừng nói thành lập Yêu giới, những yêu tinh còn lại không bị y trực tiếp hù chết đã là may rồi.

    Nhưng về sau không biết vì sao, con rắn chết tiệt này phóng điện khắp nơi, còn thích chọn hồ ly cái yêu mị của hồ tộc để ra tay. Làm hại mấy hồ ly kia suốt ngày như mất hồn, nếu không phải điện Yêu Hoàng canh phòng nghiêm ngặt thì chỉ sợ trên giường bọn họ đã sớm không biết mọc ra bao nhiêu hồ ly tinh nữa.

    Tiểu hồ ly tuyệt đối không thừa nhận là mình đang ghen. Quen biết y nhiều năm như vậy, số lần y cười với mình có thể đếm trên năm đầu ngón tay, nhưng ở Yêu giới, y cả ngày cười như hoa đào xán lạn.

    Bên cạnh cây nho xây một gian phòng, cửa phòng mở ra, một nam tử mặc áo trắng đầu bạc dáng người cao lớn đi tới, trên mặt vẫn lạnh băng không chút biểu tình, nhưng khi ánh mắt quét qua tiểu hồ ly nằm trên nệm êm màu đen dưới cây nho liền tràn đầy ôn nhu đến chết người.

    Đáng tiếc, người trong cuộc không phát hiện ra.

    Hai người ở sơn cốc nhỏ này năm năm, năm năm không dài nhưng đủ để tiêu tan cơn giận trong lòng tiểu hồ ly. Lúc trước, ép buộc mang hắn ra khỏi Yêu giới, trong lòng Tiểu Ngân rất lo lắng.

    Thế nhưng Tiểu Ngân thật sự không thể chịu được mỗi ngày bị hắn xem nhẹ. Yêu Hoàng ai cũng có thể làm, nhưng ánh mắt của tiểu hồ ly phải dừng lại trên người mình.

    Tiểu Ngân đi qua, duỗi tay nhéo nhéo thịt trên chân tiểu hồ ly, một tay đặt trên người hắn, vuốt đi vuốt lại bộ da mềm mại bóng loáng.

    "Ngươi làm gì thế?" Không chịu nổi sự quấy nhiễu của y, tiểu hồ ly rốt cuộc mở mắt, vô cùng bất mãn trừng Tiểu Ngân. Từ lúc xuống trần gian tới nay, tiểu hồ ly chưa cho y sắc mặt tốt bao giờ, Tiểu Ngân thật ra cũng không để bụng.

    Mặc dù, kỳ thật tiểu hồ ly đã sớm không còn tức giận nữa, thế nhưng đối phó với con rắn này, tuyệt đối không thể khinh địch bỏ qua cho hắn ta như vậy.

    "Ta đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại." Cảm giác tuyệt diệu kia khiến Tiểu Ngân thiếu chút nữa không nỡ dời tay, nếu như biến thành người thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài.
    Hồ ly nhà hắn đã duy trì dáng vẻ này năm năm rồi, tuy dáng vẻ như vậy hắn cũng thích, thế nhưng thật sự bất tiện mà.

    "Hừ!" Ai quản ngươi đi đâu, tiểu hồ ly trợn mắt trắng dã, không thấy con ngươi đâu, trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ.
    Tiểu Ngân thấy vậy cũng không nói thêm gì, sờ hai lần nữa rồi đứng dậy đi ra.

    Đột nhiên mất đi độ ấm từ bàn tay hắn, tiểu hồ ly vặn vẹo uốn éo người, có chút không quen.

    Lúc Tiểu Ngân trở lại đã là ba canh giờ sau đó, nhưng lần này hắn không trở về một mình mà còn dẫn theo một nữ nhân.

    "Ân đại ca, đây là hồ ly huynh nuôi sao, đẹp quá." Tiểu cô nương trở về cùng Tiểu Ngân thoạt nhìn tầm mười bảy mười tám tuổi, thực sự rất thanh tú, nhưng vẻ mặt e lệ lúc nhìn Tiểu Ngân kia thật khiến tiểu hồ ly cau mày.

    Ở nhân gian Tiểu Ngân dùng họ Ân, cô bé này dường như rất quen với hắn, đoán chừng do hắn thường xuyên đi mua đồ trong trấn nhỏ của cô bé kia.

    Về phần đánh giá của tiểu cô nương kia với mình, hoàn toàn không khiến tiểu hồ ly vui vẻ. Hắn xinh đẹp là chuyện cả Yêu giới đều biết, không cần một con người lắm miệng!

    "Ừ, vào đi." Tiểu Ngân thấy tiểu hồ ly nằm ngay đơ cùng móng vuốt sắc bén của hắn, khóe miệng nhếch lên. Vẫy tay về phía cô bé kia, cô gái rất lanh lợi đi vào. Từ khi trông thấy Tiểu Ngân, cô nàng không chút do dự xem nhẹ tiểu hồ ly mình vừa khen ngợi.

    Mặc dù tiểu hồ ly rất phẫn nộ, rất tức giận, nhưng bây giờ hắn không thể đi chất vấn con rắn kia, điều này cho thấy hắn quá hẹp hòi. Vì vậy, hắn ở bên ngoài phơi nắng, phơi đằng trước rồi lại phơi đằng sau, về phần ngủ, hiện tại hắn ngủ được sao!

    Cũng không biết rốt cuộc hai người ở trong phòng làm gì, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười duyên của cô gái kia, tiểu hồ ly càng nghe khuôn mặt nhỏ nhắn càng đen lại, cuối cùng, nó từ một con hồ ly màu trắng biến thành một con hồ ly màu đen.

    Mãi đến chạng vạng tối, chân trời đỏ rực, mới thấy Tiểu Ngân mang theo cô gái kia đi ra.

    Cô gái chào tiểu Ngân, "Ân đại ca, sau này nếu lại có chuyện gì, huynh có thể tới tìm muội."

    "Cảm ơn." Trên mặt Tiểu Ngân hiếm khi nở nụ cười.

    Tiểu hồ ly lại bất mãn, cười cái rắm, không cho cười, ngoại trừ ta ra ngươi dám cười với người khác!

    Sau khi đưa mắt nhìn cô gái rời đi, lúc này Tiểu Ngân mới quay đầu nhìn tiểu hồ ly, phát hiện lông trên người nó biến thành màu đen, hắn trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc, "Có phải không thoải mái ở đâu không?"

    Trong lòng Tiểu Ngân biết rõ, đi qua bế tiểu hồ ly lên, không ngoài ý muốn bị cào hai phát, trên cánh tay lập tức xuất hiện vài vết máu, làm áo trắng trên người hắn nhuộm thành màu đỏ.

    "Sao vậy, ngươi đang giận cái gì?" Vết thương nhỏ kia không là gì với hắn, hiện tại mấu chốt là làm sao ăn con tiểu hồ ly nhỏ mọn này vào bụng, đợi lâu như vậy, hắn có chút không kiên nhẫn được nữa.

    "Ta muốn chia tay với ngươi!" Ủy khuất cả buổi, rốt cục tiểu hồ ly bạo phát.

    Trước giờ, tính cách của Tiểu Ngân rất tốt, cho tới nay đều là tiểu hồ ly bắt nạt hắn, hắn chưa từng đánh trả, luôn nhường nhịn. Song lần này tiểu hồ ly vừa dứt lời, sắc mặt Tiểu Ngân liền thay đổi.

    Đây là lần đầu tiên Tiểu hồ ly thấy vẻ mặt khủng bố như vậy của Tiểu Ngân, ánh mắt này. . . Giống như là muốn ăn sống nuốt tươi nó.

    "Chia tay?" Trên mặt Tiểu Ngân nở nụ cười vô cùng nguy hiểm.

    "Ta. . . Ta. . ." Bị hắn dọa như vậy, tiểu hồ ly ngay cả nói cũng nói không xong, "Ngươi ngươi. . .xằng bậy. . ."

    "Ngươi thực sự nhắc nhở ta rồi! Ngươi dám nói chia tay với ta, hôm nay ta liền xằng bậy cho ngươi xem." Trong cơ thể của Tiểu hồ ly bị cưỡng ép rót vào một cỗ yêu khí, cơ thể nó không chịu khống chế mà biến trở về hình người, sau đó trần truồng bị Tiểu Ngân ôm vào trong phòng.

    "Ô. . . Ngươi khốn nạn, ngươi không được ăn miệng của ta. . ." Một lúc sau, trong phòng truyền ra tiếng quát tháo của tiểu hồ ly.

    "Nghe lời, buông hàm răng ra, để ta đi vào." Giọng Tiểu Ngân ôn nhu như có thể chảy ra nước.

    "Không công bằng, ngươi vẫn còn mặc quần áo!" Lúc này mà giảng công bằng với Tiểu Ngân, chỉ có thể nói người làm chủ nhân như Tề Hoan dạy không tốt.

    "Được, ta lập tức cởi." Trong giọng nói của Tiểu Ngân hàm chứa ý cười trộm.

    "Ngươi không được thè lưỡi lung tung ra liếm a." Tiếng nói này lúc truyền ra ngoài phòng trên cơ bản đã nghe không rõ, bởi vậy có thể thấy, lúc đó tiểu hồ ly yếu ớt bao nhiêu.

    "Ừ." Tiểu Ngân đáp, khả năng trả lời cho có lệ là khá lớn.

    Ánh trăng mông lung bên ngoài xuyên qua mấy lớp lụa trắng rủ xuống giường, mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng hai người đang dây dưa cùng một chỗ. Còn có tiếng rên rỉ thấp thở gấp của hai người, và Tiểu Ngân không ngừng nói bên tai tiểu hồ ly.

    "Này, ngươi muốn làm gì?" Tiếng rên rỉ giằng co một khoảng thời gian, sau đó, tiểu hồ ly hết sức tò mò, âm thanh lại truyền đến lần nữa.

    . . . Trầm mặc.

    "Thu cái kia lại cho ta, không được cãi lại!" Lần này trong giọng nói mang theo chút vênh mặt hất hàm sai khiến.
    . . . Tiếp tục trầm mặc.

    "Ách. . . Không được sờ loạn ah!" Tiếng thét chói tai, còn có tiếng thở dốc xen lẫn.
    . . . Tiếp tục trầm mặc.

    "A ha. . .Ừ. . . Bỏ ngón tay ra được không?" Hơn nữa là khẩn cầu, nhưng Tiểu Ngân tự cho rằng đây là muốn mời chào lại ra vẻ cự tuyệt.
    . . . Vẫn trầm mặc!

    "Ah ~~ ngươi, ngươi là con rắn dâm đãng khốn kiếp, ta muốn giết ngươi ah ah ah ah -- " Tiếng thét chói tai vang khắp trời đất, nhưng rất nhanh đã bị Tiểu Ngân chặn lại.

    Tiểu Ngân ngồi trên giường, nửa người trên rắn chắc trên cơ bản khắp nơi đều là vết cào và dấu răng. Mái tóc dài màu bạc xõa xuống giường, trên trán còn sót lại mồ hôi, xem ra hắn nhẫn nại hết sức thống khổ.

    Tiểu hồ ly cả người trần truồng ngồi trên người hắn, vừa cào vừa cắn, vốn định nhảy lên Tiểu Ngân, nhưng hai tay Tiểu Ngân nắm ngang hông khiến hắn không thể động đậy được.

    "Ngươi khốn nạn!" Nhìn vết nhăn trên trán tiểu hồ ly từ từ giãn ra, Tiểu Ngân chậm rãi ưỡn lưng, một tay thò ra phía trước, nắm chặt vật nhỏ đáng yêu.

    "Ừ."

    "Rất đau đấy."

    "Ừ!" Hắn cũng rất đau.

    "Đây là lần cuối cùng."

    "Nằm mơ." Tiểu Ngân trả lời gọn gàng, thật vất vả mới ăn được, phải không ngừng cố gắng tiếp tục ăn, nếu không hắn thật có lỗi với tiện nghi bị chiếm bởi mấy con hồ ly cái chết tiệt mình thanh lý mấy ngàn năm trước.

    "Thế nhưng mà -- ách. . . Ngươi chậm một chút ah. . ." Theo động tác của Tiểu Ngân, tiểu hồ ly chậm rãi bắt đầu lắc lư vòng eo, phối hợp với động tác của Tiểu Ngân.

    "Ngươi không thích à?" Trong giọng Tiểu Ngân mang theo ý cười.

    "Ừ. . . Miễn, miễn cưỡng."

    "A, vậy ta dừng lại?" Tuy là hỏi, nhưng Tiểu Ngân cũng không dừng lại động tác bên dưới.

    "Ngươi dám!"

    "Thích không?" Hỏi lại.

    "Ừ. . .thích."

    "Nói cho ta biết, vừa rồi ngươi giận cái gì?"

    "Ngươi mang người khác trở về! Còn là một nữ nhân, còn cười với nàng ta!" Tiểu hồ ly bất mãn cắn Tiểu Ngân một miếng.

    Nghe xong lời này trên mặt Tiểu Ngân nở nụ cười sáng lạn, buông một tay ra, tìm kiếm dưới cái gối, một lúc sau lôi ra hai cái hầu bao thêu thủ công tinh xảo, nhưng trên đó không phải thêu uyên ương, mà thêu một con rắn và một con hồ ly. Xem kĩ, vậy mà giống như đúc bản thể của hai người bọn họ.

    "Đây là cái gì?"

    "Không phải ngươi thích hầu bao sao, ta đặc biệt tìm người đến thêu cho ngươi đấy, đây là ngươi."

    "Hồ ly nhìn đẹp hơn, ta muốn cái kia!"

    "Không được, ngươi là của ta! Ta là của ngươi!"

    Hắn, hắn muốn làm gì?

    "Ngươi đừng xằng bậy ah."

    Sau khi bị con rắn háo sắc ăn sạch ngay cả cặn bã cũng không thừa, tiểu hồ ly lập tức đánh Tiểu Ngân bất tỉnh, chạy trốn suốt đêm.

    Trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ cảm thấy bị đè ở phía dưới có chút không được tự nhiên.

    Đừng hoài nghi, kỳ thật hắn đang giận dỗi. Tiểu Ngân cũng không ngại tiểu hồ ly chủ động, chỉ là dường như ở phương diện này hắn không có thiên phú lắm, cho nên, biến thành như vậy. . .

    Vì vậy, hôm sau khi mỗ xà tỉnh lại đã phát hiện không thấy người, nhà cũng không có, bản thân bị người thương yêu ném ở dưới cây nho, tốt xấu cũng phải để lại cái đệm cho hắn chứ.

    Nghiêng đầu nhìn cái hố sâu hoắm vốn là căn nhà, đoán chừng là bị tiểu hồ ly phát tiết.

    Nơi mang ý nghĩa kỷ niệm như vậy, thật là đáng tiếc. Tiểu Ngân thở dài, đứng lên biến ra một bộ xiêm y, đại khái có thể đoán ra tiểu hồ ly sẽ xuất hiện ở chỗ nào, trong lòng thật sự không vội lắm.

    Bản thân hắn đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng tiểu hồ ly thì chưa, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
    Tiểu hồ ly có thể chạy đi đâu? Ngoại trừ chỗ của Tề Hoan, dường như không còn chỗ nào khác. Dù sao hiện tại hắn đã là người chết, trở lại Yêu giới còn không dọa chết mấy yêu tinh kia sao.

    Cho nên, hắn không khách khí chạy đến Tiên Giới. Kỳ thật, hắn thật sự không muốn gặp Mặc Dạ, ở bên cạnh Mặc Dạ rất áp lực. Trước kia đã đủ dọa người rồi, nay càng sâu không lường được.

    Mặc dù nói Yêu Hoàng cùng một đẳng cấp với Quỷ Tiên, nhưng những thứ kia đều chỉ lừa gạt tiểu hài tử mà thôi!
    Bị người ta chặn ở cửa ra vào, tiểu hồ ly sửng sốt không dám đi lên, thật sự bi kịch, tốt xấu gì hắn cũng là Yêu Hoàng. . .

    "Mặc, chàng đang làm gì đó?" Bên trong truyền đến giọng Tề Hoan, tiểu hồ ly vô cùng kích động. Nghĩ lại cũng đã nhiều năm không gặp Tề Hoan rồi, chỉ biết là nàng sống không tệ, có Mặc Dạ bên cạnh, cuộc sống của nàng không tốt mới là lạ.

    "Không có gì." Mặc Dạ căn bản không định để tiểu hồ ly đi vào, khóe miệng nhếch lên, duỗi tay định ném tiểu hồ ly đi. Con hồ ly này quá vướng bận, ném cho Tiểu Ngân xử lý là được.

    "Tiểu Hoan ~~ " Tiểu hồ ly hiểu rõ "âm mưu" của Mặc Dạ, lập tức kêu to một tiếng, khiến Mặc Dạ mau chóng rụt tay về. Ánh mắt hung dữ thiếu chút nữa dọa tiểu hồ ly mềm nhũn chân.

    "Ồ, tiểu hồ ly, sao ngươi chạy tới đây, Tiểu Ngân đâu?" Tề Hoan đã biết, Mặc Dạ cũng không dám chặn đường, đành để tiểu hồ ly thuận lợi tiến vào.

    "Đừng nhắc đến hắn nữa!" Vừa nhắc tới Tiểu Ngân, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái.

    Tề Hoan tò mò nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, nhìn một lúc lâu, cuối cùng cười rất gian ác, a... ~ xem ra rốt cục con rắn kia cũng ra tay rồi, nếu không vì sao vừa nhắc đến tiểu Ngân, khuôn mặt nhỏ nhắn của hồ ly nhà nàng đã trở nên đỏ như vậy, thật sự đáng yêu.

    Để đào sâu nội tình, Tề Hoan không chút do dự giữ tiểu hồ ly lại. Phải biết rằng cho dù là con trai bảo bối của nàng cũng không được phép ở lại đây, trên thực tế, bạn nhỏ Mặc Tích đã bao nhiêu lần có ý đồ xâm chiếm địa bàn của đồng chí Mặc Dạ, nhưng biết làm sao hỏa lực không đủ, luôn bị cha ruột đóng băng rồi ném ra ngoài.

    Đầu năm nay, làm con trai thật sự không dễ dàng, còn phải giành mẹ với cha, nó đúng là mệnh khổ.

    May mà tiểu hồ ly tuy ở nhờ nhưng so với bạn nhỏ Mặc Tích thì hiểu chuyện hơn nhiều lắm, nếu Tề Hoan không triệu hoán tuyệt đối không tiếp cận nàng nửa bước, bằng không thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng, hắn cũng rất sợ chết.

    Ở chỗ Tề Hoan hơn nửa năm. Điều nên nói điều không nên nói đều bị Tề Hoan moi ra hết, vốn dĩ Tề Hoan còn tưởng giữa hai người nảy sinh vấn đề gì không thể giải quyết, nhưng bây giờ mới phát hiện, chính là hồ ly nhà nàng kiêu ngạo làm nũng.

    Ai ~ không có biện pháp, người ta có vốn để kiêu ngạo.

    Đêm đó, Tề Hoan kể chuyện này cho Mặc Dạ, vốn muốn hắn đề xuất biện pháp, ai biết ngày hôm sau, con rắn đang suy nghĩ cẩn thận ở nhân gian chờ tiểu hồ ly đã trực tiếp bị Mặc Dạ xách trở về.

    Sau đó, Tiểu Ngân bị Mặc Dạ ném vào trong phòng tiểu hồ ly, không phải muốn giải quyết vấn đề sao, loại phương pháp này đơn giản nhất trực tiếp nhất.

    "Vẫn còn tức giận?" Bị Tiểu Ngân ôm từ phía sau lưng, độ ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, khiến tiểu hồ ly có chút không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ thở dài, hắn đời này nằm trong tay tiểu Ngân rồi.

    "Không có." Hắn ta quan tâm mình, ngay cả Tề Hoan cũng thấy rõ, từ rất lâu rất lâu trước kia đã như thế, nhiều năm trôi qua cho tới nay vẫn không thay đổi, mình còn yêu cầu gì nữa?

    Huống chi, trên đời này trừ hắn ta, ai sẽ đối xử tốt với mình đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần?

    Từ trước đến nay, Tiểu hồ ly đều không thích tự tìm phiền não, yêu chính là yêu, như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ tiếc là, trên đời này e rằng chỉ còn lại một Cửu Vĩ thiên hồ và một Đằng Xà mà thôi.

    Đám người Long tộc kia còn đang trông chờ nhìn thấy đời sau của Tiểu Ngân, xem nó có thể thực sự biến thành Ngũ Trảo Kim Long hay không, hiện tại xem ra bọn họ phải thất vọng rồi.

    Bàn tay từ eo mảnh khảnh của tiểu hồ ly dao động lên xuống, môi mềm mại ướt át từ dưới cổ tuyết trắng của hắn trượt một đường đi xuống, mắt thấy hơi thở của tiểu Ngân càng ngày càng không ổn định, tiểu hồ ly tức giận, trong đầu con rắn này đang suy nghĩ cái gì hả!

    "Này! Ngươi đứng đắn một chút cho ta."

    "Ừ. . . Ta rất đứng đắn." Lúc nói lời này, con rắn nào đó đã bắt đầu xé lớp quần áo bất tiện trên người tiểu hồ ly ra rồi.

    "Ta nói. . . Ô. . . Ngươi có chừng có mực cho ta. . ." Tiểu Ngân sẽ nghe hắn sao? Ai biết được.

    Mặc Dạ quả nhiên là người từng trải, chủ ý này đối với Tiểu Ngân mà nói thật sự là dùng quá thích hợp, sau một ngày, trong lòng liền không còn vướng mắc gì cả, nhưng Tề Hoan phát hiện hình như hồ ly nhà nàng không vui lắm.

    Hơn nữa mấy vết thương trên mặt trên cổ trên tay của Tiểu Ngân đều rất đặc sắc ah. . .

    Tuổi trẻ thật tốt, nàng chỉ có thể than thở như thế.

    Khó khăn lắm mới gặp mặt hai người một lần, Tề Hoan cũng không để bọn họ vội vã rời đi, lại nói, hai người ở cùng một chỗ mặc dù cuộc sống vẫn thư thái như trước nhưng đôi khi sẽ cảm thấy nhàm chán.

    Thêm hai người, thực sự náo nhiệt hơn nhiều.

    Về phần đứa con trai mất tích đã lâu, Tề Hoan không kỳ vọng nhiều về nó, để con trai thành thành thật thật ở nhà còn không bằng lấy mạng nó sao.

    Tiểu tử kia căn bản chính là dạng không chịu ngồi yên, trước kia không có chuyện gì luôn mang tiểu Nghiệt Long đi gây tai hoạ khắp chốn. Trong Tam Giới Lục Đạo trên cơ bản ai cũng biết danh hào Ma Vương của nó, cũng khó trách Mặc Dạ không chịu để nó ở trong nhà.

    Nhừng đối với phương pháp giáo dục con trai của Mặc Dạ, Tề Hoan vẫn giữ nguyên ý kiến, mặc dù bây giờ chứng minh, loại phương pháp này hoàn toàn có thể khiến con trai thành tài, nhưng thủ đoạn kia, người làm mẹ như nàng kiên quyết không muốn dùng.

    Sau khi đám Tiểu Ngân ở lại hơn nửa tháng, rốt cuộc bạn nhỏ Mặc Tích cũng thoát khỏi khối băng, dũng mãnh như rồng như hổ trở về, chuẩn bị tiếp tục đi khiêu khích cha nó.

    Đáng tiếc, Mặc Dạ không cho nó cơ hội.

    Tuy bạn nhỏ Mặc Tích không thể chung sống hòa thuận với Mặc Dạ, nhưng quan hệ giữa nó và Tiểu Ngân cùng tiểu hồ ly lại rất tốt, khiến người làm mẹ Tề Hoan vô cùng ghen ghét, sau khi trở về, tiểu tử này lập tức dính lấy hai người, Tề Hoan cũng bị vắng vẻ sang một bên.

    "Sao vậy?" Phát hiện Tề Hoan không vui, Mặc Dạ nhéo nhéo khuôn mặt nàng.

    "Đều tại chàng, lúc trước nếu sinh con gái thì tốt rồi!" Con trai một chút cũng không thân thiết với mẹ, lại nói đều do Mặc Dạ cái người này làm cha này quá ghen tuông, nàng vừa ở cùng con lâu, hắn liền đi bắt nạt con trai.

    Nhưng việc không sinh được con gái hoàn toàn không nên trách Mặc Dạ. Cũng không biết là ai ép hắn phải cùng nàng sinh con a, đáng thương Mặc Dạ có khổ mà không thể nói, chỉ đành tự uất ức một mình.

    " . . ." Sinh một đứa con gái nữa? Tuyệt đối không thể nào! Đời này để Tề Hoan sinh con một lần đã đủ rồi, hắn tuyệt đối không thể chịu được lần thứ hai. Về phần tiểu tử kia, hắn quyết định xử lý càng sớm càng tốt, để nương tử không phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phiền não.

    Khi Tiểu Ngân và tiểu hồ ly rời đi, hai người bọn họ nhận được một phần đại lễ.

    Mặc Dạ nói với Tiểu Ngân, "Từ hôm nay trở đi, nó cùng họ Ân với ngươi." Vì vậy, bạn nhỏ Mặc Dạ bị đóng gói đưa đi. Người trong cuộc cảm thấy rất hài lòng, tính tình hai người cha này tốt hơn cha ruột nó nhiều, họ gì cũng không sao cả. Đối với tên của mình bạn nhỏ Mặc Tích bất mãn đã lâu, nó quyết định đổi một cái tên dễ nghe hơn, gọi là Ân Mạc.

    Phải nói, ngoại trừ Tề Hoan không chấp nhận thì những người khác đều vui vẻ.

    Lại qua thật nhiều năm, sau khi cha mẹ đạt được thần vị, đột nhiên bạn nhỏ Ân Mạc mất tích, thế giới này cuối cùng đã có một ngày bình yên, cám tạ trời đất!

     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này