1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không 9 Tuổi Tiểu Yêu Hậu - Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi - Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi 마이티, 23/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 259: Huyễn Phong

    Xa xa, một thân ảnh màu trắng đứng ở sau những bụi cây nhìn hai người, ánh mắt màu tím hiện lên đau đớn, lại rất nhanh dấu đi, tiếp tục ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ đã hoàn toàn bình tĩnh.

    Gió nhẹ nhàng thổi, áo trắng theo gió lay động, quay đầu liếc nhìn hai người thân mật hôn nhau, hắn xoay người rời đi.

    Mặt trời lên cao, những tia nắng nhu hòa trải đầy mặt đất, ai cũng chưa từng nhìn thấy, đã từng có một bóng người lặng lẽ đến rồi lặng im rời đi.

    Một lát sau, khuôn mặt tuyệt mĩ của Lãnh Loan Loan bay lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt sáng ngời mê ly, quyến rũ động lòng người. Khiến cho Hiên Viên Dạ nhìn mà tim đập nhanh, bất quá ánh mắt thấy được cái bụng hơi nhô lên kia đành phải mạnh mẽ áp chế dục hỏa trong người.

    ‘’Đi thôi, chúng ta mau đến chỗ phụ thân.’’

    Lãnh Loan Loan ôm lấy cánh tay Hiên Viên Dạ, cười yếu ớt. Vài sợi tóc màu đen nhẹ buông xuống nơi thắt lưng, theo cái xoay người của nàng mà vẽ nên một độ cong xinh đẹp.

    “Ừ.”

    Hiên Viên Dạ gật đầu, đôi mắt thâm thúy ôn nhu như nước, đưa tay kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thân mật đi về phía trước.

    Trời xanh mây trắng, chim hót bướm lượn.

    Bóng dáng hai người dưới ánh mặt trời xa dần, hoa vẫn bay múa trong gió, có lẽ là đang vì hai người mà vui mừng.

    Bên kia.

    Đám người Lãnh Đình Dực, Lãnh Bùi Viễn, Sở Ngự Hằng, Tàn Nhất, Phong Triệt ở U Cốc đi loanh quanh, đột nhiên đi tới một cánh đồng hoa, nơi đồng hoa có một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng, mái tóc đen như mực buông xuống, thắt lưng hơi cúi, bàn tay ôm lấy những đóa vừa như đang ngắm, lại vừa giống như đang nghiên cứu cái gì đó?

    Đám người Lãnh Đình Dực nhìn nhau, không rõ nam tử này là ai? Tại sao lại ở trong U cốc?

    Hình như là cảm giác được ánh mắt của mọi người, bóng dáng màu trắng quay đầu lại, sợi tóc rối tung vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ trong suốt dưới ánh nắng tựa như lóe ra ánh sáng ngọc lóa mắt, khiến người khác không nhịn được mà phải nheo mắt lại.

    Đúng là một nam nhân trong suốt, sạch sẽ.

    Khuôn mặt tuyệt mỹ, không yêu nghiệt, ngược lại giống như thần tiên không nhiễm bụi trần. Đôi mắt sáng ngời, trong suốt như dòng suối, môi mỏng hồng nhạt khẽ giơ lên, khóe miệng nở rộ một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu, làm người ta như đắm chìm trong cơn gió xuân dịu dàng.

    Hắn đến tột cùng là ai? Mọi người rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của nam nhân này. Một người trong suốt sạch sẽ như vậy có thể xuất hiện ở phàm trần này sao?

    Huyễn Phong cười yếu ớt nhìn một đám nam tử tuấn mỹ đang đi tới, trong lòng cũng hiểu được bọn họ là bằng hữu của Loan Loan. Ánh mắt dừng lại ở trên người của Lãnh Đình Dực, nam tử này có hơi thở giống với Lãnh cô nương, hẳn là phụ thân của Lãnh cô nương ở thế giới này? Ánh mắt xẹt qua hắn, dừng lại ở bốn thiếu niên Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn, đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, bọn họ sao lại ở chỗ này?

    “Vị công tử này, không biết ngươi là…”

    Sở Ngự Hằng dẫn đầu hỏi, khoác lên mình bộ hắc bào mạ vàng càng trông hắn ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Đôi mắt thâm thúy không chút nào che dấu sự tò mò của mình nhìn về phía Huyễn Phong, hắn chưa bao giờ gặp được một nam nhân có hơi thở sạch sẽ như thế.

    “Tại hạ Huyễn Phong.” Huyễn Phong cười yếu ớt, ôn nhã như cũ. “Mấy vị là bằng hữu của Lãnh cô nương?”

    “Đúng vậy.” Sở Ngự Hằng gật đầu. “Tại hạ Sở Ngự Hằng.”

    “Tàn Nhất.” Tàn Nhất lạnh lùng nói, mặt nạ màu bạc dưới ánh mắt trời lấp lánh ngân quang.

    “Lãnh Đình Dực.” Lãnh Đình Dực nhìn Huyễn Phong, nam nhân này đúng là quá xuất trần thoát tục.

    “Lãnh Bùi Viễn.” Thản nhiên gật đầu.

    “Lãnh Địch U.” Thiếu niên áo trắng cười nhẹ, nụ cười của hắn toát lên vẻ trong sáng.’’


    “Dạ Mị.” Thoáng liếc nhìn.

    “Dạ Hồn.” Thản nhiên nhướng mày.

    “Phong Triệt.”

    “Phong Triết.”

    “Phong Tồn.”

    “Phong Dự.” Bốn thiếu niên áo trắng như tuyết, đầu đội ngọc quan, tuấn dật phi phàm.

    “Rất vui được gặp cái vị.” Huyễn Phong gật gật đầu với bọn họ, bước ra từ biển hoa, y bào màu trắng theo gió tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ nụ cười trong suốt như nước, đôi mắt vô tranh vô cầu tựa như tiên nhân trên trời.

    “Ta biết các ngươi.” Huyễn Phong đưa ánh mắt về phía bốn thiếu niên Phong Triệt, thản nhiên nói.

    Bốn huynh đệ Phong Triệt hai mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Huyễn Phong mang theo sự cảnh giác.

    “Ngươi là ai?” Phong tộc chỉ còn lại có bốn người bọn họ, không thể để xảy ra chuyện gì được.

    “Nguyệt Thần tế ti.” Huyễn Phong nhìn bốn người cười yếu ớt.

    “Cái gì?” Bốn người kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân trong suốt sạch sẽ như thần tiên này lại chính là tế ti đại nhân đã cứu bọn họ sao?

    “Ngươi thật là tế ti đại nhân sao?” Phong Triệt lạnh lùng nhìn Huyễn Phong, hỏi thẳng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua dung mạo chân chính của tế ti đại nhân, làm sao mà biết được lời hắn nói là thật hay giả?

    Huyễn Phong nhìn hắn, vươn ngón tay bắn ra ở giữa không trung. Mọi người ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn bống nhiên xuất hiện một cái mặt nạ màu trắng.

    Huyễn Phong liếc bốn thiêu niên một cái, đem mặt nạ đội lên mặt.

    “Thật sự là ngài.”

    Bốn thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt đội mặt nạ kia, đôi mắt lộ ra giống y đúc với đôi mắt của người cứu bọn họ ngày đó, trong lòng kích động không nói ra lời. Bốn huynh đệ nhìn nhau, lập tức quỳ xuống dưới chân Huyễn Phong.

    “Đạ tạ tế ti đại nhân cứu mạng.” Bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn, nhưng ngại cho thân phận của mình mà không thể nào trở lại Nguyệt Thần.

    Đám người Lãnh Đình Dực nhìn nhau, bọn họ đang làm cái gì vậy? Mà nam nhân Huyễn Phong thần bí kia sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của bốn người Phong Triệt.

    “Các ngươi đứng dậy đi.” Huyễn Phong phất tay, bốn người dập đầu sau đó đứng lên.

    “Sao tế ti đại nhân lại ở đây?” Phong Triệt hỏi, hắn chẳng phải đang ở Nguyệt Thần quốc sao?

    Huyễn Phong thở dài, bởi vì năng lực thần kỳ của hắn khiến cho nhiều người thèm muốn, vọng tưởng lợi dụng hắn để hoàn thành bá nghiệp của bọn họ, mà cái gọi là bá nghiệp đó lại là chuyện nguy hiểm đến sự an nguy của dân chúng, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý.

    “Một lời khó nói hết.”Đôi mắt trong suốt không tỳ vết bịt kín sương mù.

    Mọi người kinh ngạc, không ngờ nam nhân trong suốt này cũng có một mặt giống người bình thường.

    “Thì ra mọi người đều ở đây.”
     
  2. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 260: Ta Không Đi

    "Thì ra mọi người đều ở đây.”

    Mọi người quay đầu, thì ra là Tô Viễn Hành ôm Tinh nhi đi đến, quần áo đen phất phơ, uy phong vô cùng.

    “Hừ…” Lãnh Đình Dực thấy người đến là Tô Viễn Hành liền trưng ra khuôn mặt không mấy hòa nhã.

    Bốn thiếu niên chứng kiến ngày hôm đó hắn bắt Lãnh Loan Loan và Dạ Thần đi cũng lạnh lùng nhìn hắn.

    Tô Viễn Hành có chút xấu hổ, không nghĩ đến trên địa bàn của mình mà không ai xem hắn là chủ nhân hết.

    “Tô sư bá.” Trong đám người chỉ có Lãnh Địch U là không có vẻ khó chịu với Tô Viễn Hành.

    “Tô tiền bối.” Huyễn Phong cũng gật đầu chào hỏi với Tô Viễn Hành.

    “Ha ha…” Tô Viễn Hành gãi gãi đầu, xấu hổ cười. “Bảo bối đồ đệ cùng con rể đồ đệ đang tìm chư vị.”

    “Chúng ta quay lại thôi.” Lãnh Đình Dực nói, dẫn đầu đám người đi về chỗ ban nãy.

    “Đi thôi.” Những người khác cũng cất bước.

    Trong phòng trúc, lụa trắng nhẹ nhàng đùa nghịch trong gió, trên bình phong vẽ một rừng trúc xanh biếc, tao nhã xinh đẹp.

    Lãnh Loan Loan và Hiên Viên Dạ nắm tay nhau, ngồi hai bên bàn, gió hôn lên sợi tóc hai người, tóc đen quấn quít.

    “Loan Loan.”

    Lãnh Đình Dực cùng đám người Lãnh Bùi Viễn đi đến, trong nháy mắt phòng trúc tao nhã bỗng trở nên chật chội.

    “Cha, tướng quân phụ thân.” Lãnh Loan Loan cười yếu ớt, mời bọn họ ngồi xuống. Mang thai rồi, tính tình nàng thay đổi không ít, cũng cười nhiều hơn.

    “Loan Loan, nếu con không có việc gì thì sao không quay về? Sao lại bảo chúng ta đến đây?”

    Lãnh Bùi Viễn xem xét căn phòng, mặc dù không hoa lệ nhưng thập phần thanh nhã, là một nơi tốt.

    Những người khác cũng nhìn nàng.

    “Này, các ngươi đừng xúi giục đồ đệ của ta, lão phu còn chờ nàng sinh tiểu đồ tôn để nối nghiệp lão phu đó.”

    Tô Viễn Hành vừa ôm Tinh nhi bước vào, nghe Lãnh Đình Dực nói vậy liền giận dỗi. Hừ, vất vả lắm mới nhận được một đồ đệ như Loan Loan, làm sao lại để bọn họ cuỗm đi mất được.

    “Cái gì mà đồ đệ?” Lãnh Đình Dực lạnh lùng trừng mắt Tô Viễn Hành, đều là do lão đầu này hại bọ họ lo lắng không thôi, hắn còn chưa tính sổ xong. “Loan Loan là con gái ta, đứa bé trong bụng cũng là cháu ngoại ta.”

    “Ớ…”

    Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Đình Dực, ông ta nói cũng đúng nha. Loan Loan là con gái ông ta, trong bụng nàng cũng là cháu ngoại ông ta. Vậy đồ đệ và tiểu đồ tôn của mình thì sao? Thật là đau đầu mà.

    “Lãnh huynh, Tô huynh, hai người đừng tranh cãi nữa, mau nghe thử Loan Loan muốn nói gì thôi.”

    Lãnh Bùi Viễn đứng dậy, lên tiếng khuyên giải. Tuy rằng hắn cũng rất không thích Tô Viễn Hành, nhưng dù sao Loan Loan cũng đã nhận ông ta làm sư phụ, cũng không phải là người dưng nữa.

    “Đúng vậy, Lãnh thúc thúc, Tô sư bá, mọi người cùng nhau ngồi đi.” Lãnh Địch U cũng cười nói.

    Lãnh Đình Dực và Tô Viễn Hành đang hung hăng trừng mắt nhau cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

    Lãnh Loan Loan buông bàn tay đang nắm tay Hiên Viên Dạ ra, nhìn mọi người một lượt, cuối cùng mới mở miệng nói với Lãnh Đình Dực:


    “Cha, người có muốn về hiện đại không?”

    “Loan Loan…”

    Lãnh Loan Loan vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Ý nàng là gì? Chẳng lẽ là muốn trở về nơi nàng sinh ra ư?

    Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mang theo kinh hoảng và bất an, nhất là Hiên Viên Dạ không nhịn được năm lấy tay nàng thật chặt. Không phải nàng đã tha thứ cho hắn rồi sao? Vì sao bây giờ lại nói như vậy?

    Sở Ngự Hằng cũng nhìn Lãnh Loan Loan. Mấy ngày nàng bị bắt đi, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Tuy rằng không thể nào tin nổi rằng nàng là người từ thời không khác đến nhưng vẫn phải thừa nhận. Ở đây làm sao có thể dạy nên một con người như nàng chứ? Nhưng mà ý của nàng bây giờ là gì? Muốn rời Thiên Diệu sao?

    Ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, không ai nói gì, căn phòng lặng đến dọa người.

    “Loan Loan, ý của con là gì? Chẳng lẽ chúng ta có thể trở về sao?”

    Lãnh Đình dực nhìn Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy đang ra chiều suy nghĩ. Không thể phủ nhận khi nghe Loan Loan nói, hắn có chút hy vọng. Dù sao thì đó cũng là nơi hắn sinh ra, sống ở đó mấy chục năm, mà quan trọng hơn là nơi đó còn là nơi vợ hắn nằm xuống.

    “Hẳn là có thể.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu.

    “Loan Loan…” Hiên Viên Dạ nắm tay nàng thật chặt, hắn sợ nàng sẽ rời xa hắn.

    “Chủ tử…” Bốn thiếu niên và Tàn Nhất, Dạ Mị, Dạ Hồn cũng nhìn nàng.

    “Bảo bối đồ đệ a, ngươi sẽ không thật sự bỏ chúng ta mà đi chứ?” Tô Viễn Hành nhìn Lãnh Loan Loan không chớp mắt. Nàng sẽ không đi chứ? Nếu vậy không phải là sự nghiệp một đời của mình sẽ không có người kế thừa sao? Tiểu tử Dạ Thần kia yêu đồ đệ như vậy, nàng vừa đi chỉ sợ hắn cũng bỏ đi luôn thôi.

    “Ta chưa nói là sẽ đi.”

    Lãnh Loan Loan thờ ơ cất tiếng, nhìn những gương mặt lo lắng, nàng hiểu được nỗi lo của họ. Dù chưa chắc là sẽ trở về. nhưng nếu có cơ hội, nàng thật sự muốn trở về một chuyến, ở bên phần mộ của mẹ nói với mẹ rằng nàng sống rất hạnh phúc.

    “Vậy là?”

    Mọi người nghe nàng nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không rõ ý của nàng là thế nào.

    “Cha, gần đến sinh nhật mẹ rồi.” Lãnh Loan Loan nhìn Lãnh Đình Dực.

    Lãnh Đình Dực gật đầu, nghĩ đến vợ mình lại cảm thấy xót xa. Bất quá như vậy cũng chưa hắn là xấu, ít ra Loan Loan còn hạnh phúc, một mạng của nàng ấy cũng không uổng phí.

    “Con muốn trở về thăm mẹ.” Lãnh Loan Loan giơ tay ngăn mọi người lên tiếng, “Để nói với mẹ rằng bây giờ con rất tốt để mẹ yên tâm. Sau đó, con sẽ về lại đây sinh con, nhìn chúng lớn lên.”

    Thì ra chỉ là về một chuyến, sẽ trở lại.

    Hiên Viên Dạ thở ra, mày cũng thôi nhíu, đôi mắt lại sáng ngời như cũ, tay nhẹ nắm tay Lãnh Loan Loan, truyền cho nàng tính cảm của hắn.

    “Nhưng chúng ta làm sao trở về đây?” Lãnh Đình Cánh nhướng mày, bọn họ là xuyên không, cũng không phải đi du lịch, không phải nói muốn về là về ngay được.

    “Cho nên ta mới gọi mọi người đến.” Lãnh Loan Loan tiếp lời, chuyển mắt nhìn Huyễn Phong.“Huyễn công tử bảo rằng có thể giúp chúng ta trở về.”

    “Phải.” Huyễn Phong gật gật đầu.

    “Kia……”

    Cheng…

    Lãnh Đình Cánh còn chưa nói được rõ câu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh đánh nhau. Mọi người ai nấy đều nhíu mày. Có chuyện gì vậy?
     
  3. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 261: Thần Binh

    Thần binh

    Lãnh Đình Dực còn chưa nói được rõ câu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh đánh nhau/ Mọi người ai nấy đều nhíu mày. Có chuyện gì vậy?

    “Có người xâm nhập u cốc.”

    Tô Viễn Hành nhíu mày, vừa dứt lời đã thả Tinh Nhi xuống, loáng một cái bay ra ngoài.

    “Đi xem thử.” Lãnh Đình Dực lên tiếng.

    Mọi người nhìn nhau rồi cũng theo ra ngoài.

    Trên mặt cỏ xanh không xa phòng, Dạ thần cầm trên tay nhuyễn kiếm chiến đấu cùng một đám người kì lạ. Lá rụng hoa rơi theo từng mũi kiếm, tóc đen bay bay, áo trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại.

    “Kẻ nào chán sống dám xông vào u cốc của ta?”

    Tô Viễn Hành cao giọng quát, tay bắn ra ngân châm, cũng nhảy vào vòng chiến.

    “Đồ đệ, ta đến giúp ngươi.”

    Lấy ra roi da giắt bên hông, roi quấn như rắn độc ác liệt đánh tới.

    Một đám nam nhân đầu trùm khăn trắng, tóc đen bị bọc ở trong, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, tay vung Loan Nguyệt đao, thân đao lóe ra khí lạnh khiến người ta rùng mình.

    Bọn họ vừa thấy Tô Viễn hành nhảy vào liền tách ra làm hai, một bên tiếp tục đánh với Dạ thần, một bên tiếp chiêu Tô Viễn Hành.

    Bụi bay, hoa nát.

    Tuy rằng Tô Viễn Hành và dạ Thần đều thân thủ bất phàm, nhưng chiêu thức của đám người này lại vô cùng cổ quái, hoàn toàn không nhìn ra là loại võ công gì, thật là làm cho hai người không biết làm sao.

    “Là bọn hắn.”

    Huyễn Phong cùng Lãnh Loan Loan bước đến, nhìn thấy đám người đó vẻ mặt liền thay đổi. Không nghĩ đến bọn chúng vậy mà tìm được nơi này.

    “Ngươi biết bọn họ?” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú Huyễn Phong.

    “Bọn họ là thần binh của Nguyệt Thần quốc.” Người trả lời là Phong Triệt.

    “Ngươi cũng biết?” Lãnh Đình Dực nhìn bốn thiếu niên, có chút hoang mang.

    “Vâng, bọn tôi cũng là người của Nguyệt Thần quốc.” Phong Triết tiếp lời.

    Lãnh Loan Loan nhìn bốn người, đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến xuất thân của mình.

    “Tế ti đại nhân, bọn họ đang tìm ngài à?” Phong Tồn nhìn về phía Huyễn Phong, hỏi.

    “Chắc vậy.” Huyễn Phong mím môi, “không nghĩ đến bọn chúng không tìm thấy ta thì không dừng tay.”

    “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Lãnh Địch U cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Trước giờ vẫn thấy người tên Huyễn Phong này quá mức sạch sẽ, sạch đến không tì vết, bây giờ xem ra cũng không hẳn.

    “Này…”

    “Tế ti ở đây.”

    Không đợi Huyễn Phong mở miệng, bọn người kia đã phát hiện ra hắn. Những người đang đánh với Dạ Thần và Tô Viễn Hành đều đồng loạt vung đao công kích Huyễn Phong.


    Hiên Viên Dạ nắm tay Lãnh Loan Loan, đưa nàng tránh sang một bên.

    Bốn huynh đệ Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn nhoáng một cái đã chắn trước mặt Huyễn Phong. Mấy tên thần binh nhìn thấy bọn họ thì ngẩn ra, mắt chợt lóe, loan đao chuyển hướng công kích bọn họ.

    Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng, vận khí, rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân kiếm như sáng lên lạnh lẽo. Thân ảnh bốn người đồng loạt nghênh chiến đám thần binh.

    “Tàn, Mị, Hồn, các ngươi đi giúp Thần.”

    Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần và Tô Viễn Hành dường như bị mấy chiêu thức cổ quái của đám người này làm cho bối rối. dôi mày thanh tú nhíu lại, nói với Dạ Hồn, Dạ Mị và Tàn Nhất đang đứng đó.

    “Vâng.”

    Ba người lên tiếng trả lời, thân ảnh giống như tia chớp chạy như bay đến chỗ giao chiến. Dạ Hồn, Dạ Mị đáp xuống hai bên Dạ Thần, rút kiếm so chiêu với đám thần bin, kiếm chạm đao phát ra thanh âm thanh thanh thúy, thậm chí có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra.

    Tàn Nhất cũng đáp xuống bên cạnh Tô Viễn Hành, cùng hắn kề vai chiến đấu. Một nửa mặt nạ bạc dưới ánh dương lóe ra tia quỷ dị, mắt nâu híp lại, vung tay ra sát chiêu.

    “Tế ti đại nhân, mời ngài theo chúng ta trở về.” Tên thần binh đang cùng bốn thiếu niên giao thủ nói.

    “Hừ, chỉ cần có chúng ta ở đây, các ngươi đừng mơ mang ngài ấy đi.” Phong Triệt lạnh lùng nói, ánh mắt như muốn động lạnh người ta.

    “Các ngươi là ai?” Tên thần binh đang nói chuyện tương đối khí phách hơn đám còn lại, xem ra chính là kẻ cầm đầu.

    “Chúng ta là ai không cần các ngươi biết, chỉ biết các ngươi sẽ không đem tế ti đại nhân đi được.”

    Phong Triệt vừa nói vừa vung kiếm không chút lưu tinhg. Cái đám gọi là thần binh này căn bản chỉ là một lũ tay sai cho hoàng thất, chuyên là chuyện xấu xa.

    “Tế ti đại nhân, chúng ta không thể không đưa đi.”

    Thủ lĩnh thần binh cũng lạnh giọng, giống như nổi khùng lên. Nhiệm vụ lần này là phải đem tế ti địa nhân về, sống hay chết đều phải hoàn thành.

    “Mời tế ti địa nhâ về, không màng sinh tử.” Hắn cao giọng nói với đám thần binh còn lại.

    “Tuân lệnh.” Mấy chục thần binh kia đồng thanh hô, âm thanh vang vọng.

    “Đều là những kẻ lợi hại.” Lãnh Đình Dực nhìn hai bên chiến đấu, ánh mắt lạnh hơi sáng.

    “Ta đi hỗ trợ sư bá.”

    Lãnh Địch U thấy Tô Viễn Hành bị một đám thần binh vây khốn, đôi mày tuấn dẫn nhướng lên, áo trắng tung bay, thân ảnh như hồ li vụt tới.

    “Địch nhi, cẩn thận.” Lãnh Bùi Viễn dặn dò, nhìn đứa con gia nhập vòng chiến.

    “Bọn họ thế nhưng chưa từ bỏ ý định.”

    Huyễn Phong nhìn đám người kia, lẩm bẩm nói. Mặc kệ sống chết đều phải đem mình mang về Nguyệt Thần sao?

    Lá rụng bay bay, đao quang kiếm ảnh, âm thanh va chạm của binh khí trong u cốc như một bản nhạc hỗn độn.

    Hai bên không ai chịu ai. Tuy rằng lúc trước bọn người Tô Viễn Hành bị mấy chiêu thức cổ quái của đám thần binh này làm khó, nhưng sau đó đã nhìn ra yếu điểm. Nguyệt Thần quốc thần binh dần bị dồn vào thế hạ phong. Xoẹt một cái, lại là một thần binh bị đâm trúng tay, mùi máu tươi sộc vào mũi ghê người.

    Thủ lĩnh đám thần binh nhíu mày thật chặt, cảm giác được những người này rất khó đối phó. Tuy rằng không biết làm sao mà tế ti quen biết bọn họ, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần có những người này ở đây thì bọn hắn không thể dễ dàng đưa người đi. Mắt híp lại suy tính, một bên gắt gao giao thủ với phong Triệt, một bên suy tư tìm cách thuận lợi đưa tế ti đi. Đột nhiên, ánh mắt bắt gặp một thân ảnh đứa bé đang ẩn nấp sau gốc cây. Phất tay một cái, tránh một chiêu, thân ảnh xẹt qua đám người lãnh Loan Loan, khi dừng lại đã thấy Tinh nhi đang bị hắn ôm lấy.

    “Dừng tay, nếu không ta sẽ giết đứa trẻ này.” Tay siết chặt tinh nhi, lạnh lùng cất lời.
     
  4. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 262: Bị Kẹp Ở Giữa

    Bị kẹp ở giữa

    “Dừng tay, nếu không ta sẽ giết đứa trẻ này.” Tay siết chặt Tinh nhi, lạnh lùng cất lời.

    “Tinh nhi…”

    Tô Viễn Hành nghe tiếng liền quay người lại liền nhìn thấy Tinh nhi đang mở to mắt khonog biết gì bị nam tử giữ trên tay.

    “Buông Tinh nhi ra.”

    Tô Viễn Hành hét lớn, bóng dáng bay vút qua, dừng lại ở chỗ đám người Lãnh Loan Loan. Dạ Thần cùng Tàn Nhất tức giận hạ sát chiêu, bốn huynh đệ Phong Triệt cũng nổi giận, ra tay càng thêm hung hiểm.

    Nhất thời, giương cung bạt kiếm.

    “Muốn ta thả đứa bé này ra? Cũng được thôi, mua để tế ti đại nhân qua đây.”

    Thủ lĩnh đám Thần binh lạnh lùng nhìn Huyễn Phong, đặt điều kiện. Gió thổi qua khiến khăn trùm đầu của hắn bay bay, đôi mắt thâm thuý gắn trên gương mặt như đao khắc càng thêm cứng rắn, vô tình.

    Tinh nhi ngây thơ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng có thêm người đến chơi cùng nó. Đôi mắt mở to đơn thuần nhìn mọi người lại làm cho Tô Viễn Hành càng thêm khẩn trương.

    “Mục tiêu của các ngươi là ta, mua thả thằng bé ra.”

    Huyễn Phong cất bước tiến lên, đôi mắt trong suốt sáng người chống lại ánh nhìn lạnh lẽo của thủ lĩnh Thần binh, không mang theo một tia cảm xúc.

    “Nếu tế ti đại nhân đồng ý cùng chúng ta trở về Nguyệt Thần, ta đương nhiên sẽ thả nó.” Tên thủ lĩnh này cũng không phải ngu ngốc, nơi này nhiều cao thủ như vậy, sơ sẩy một chút thì đến xương cốt cũng không còn.

    “Tế ti đại nhân sẽ không đi theo các ngươi, đừng vọng tưởng.”

    Phong Dự trừng mắt nhìn, tuyệt đối sẽ khonog để đám Thần binh này đem tế ti đại nhân của bọn họ đi.

    “Chẳng lẽ các ngươi không cần tính mạng của đứa nhỏ này sao?”

    Thủ lĩnh Thần binh vừa nói, trên tay đã tăng thêm lực siết chặt Tinh nhi.

    “Aa……”

    Đột nhiên bị siết, Tinh nhi liền cảm thấy khó thở, gương mặt vì nghẹn quá mà đỏ bừng, đôi mắt to trong nhìn bọn người Lãnh Loan Loa, bàn tay nhỏ cố gắng hất tay của tên thủ lĩnh Thần binh ra nhưng vô dụng.

    “Tinh nhi…”

    Tô Viễn Hành nhìn Tinh nhi như vậy liền mặt mày trắng bệch, quay đầu nhìn Huyễn Phong, bàn tay to toan tóm lấy hắn. Tính mạng của người khác Tô Viễn hành hắn không quan tâm, tính mạng của Tinh nhi một tay hắn nuôi lớn mới là quan trọng.

    “Sư phụ.” Lãnh Loan Loan lôi Huyễn Phong tránh khỏi bàn tay Tô Viễn Hành, mắt đen chống lại ánh nhìn hàm chứa lửa giận và lo lắng của hắn.

    “Bảo bối đồ đệ, tránh ra.” Tô Viễn Hành bình tĩnh mặt đối mặt với lãnh loan loan nói, “Ta muốn dùng hắn đi đổi Tinh nhi.”

    “Sư phụ, hắn không thể bị mang đi.” Lãnh Loan Loan tiếp đón ánh mắt của Tô Viễn Hành, nàng còn cần Huyễn Phong đưa nàng trở về một chuyến cơ mà.

    “Chẳng lẽ ngươi mặc kệ Tinh nhi?” Tô Viễn Hành nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan thì sắc mặt càng trầm, bàn tay nắm chặt thành quyền kêu răng rắc.

    “Cũng chưa chắc.” Lãnh Loan Loan đáp.

    “Lãnh cô nương, mọi chuyện đều là do ta, hãy để ta tự giải quyết đi.”

    Huyễn Phong bước từ sau lưng Lãnh Loan Loan ra, đôi mắt trong suốt nhìn Tinh nhi đang đau đớn khổ sở, trong lòng liền cảm thấy áy náy và tự trách.

    “Ngươi câm miệng.” Lãnh Loan Loan quay đầu lạnh lùng liếc mắt một cái, “Ta sẽ cứu nó.”

    “Nhưng là…” Huyễn Phong còn muốn nói gì đó.

    “Huyễn huynh, ngươi nghe Loan Loan đi. Nàng nói cứu Tinh nhi thì nhất định sẽ cứu.” Hiên Viên Dạ vỗ vỗ vai Huyễn Phong, nói.

    “Bảo bối đồ đệ…”

    “Sư phụ, ta sẽ trả cho người một Tinh nhi không sứt mẻ gì.” Lãnh Loan Loan phất tay chặn lời Tô Viễn Hành, bước vài bước đến gần tên thủ lĩnh Thần binh.

    “Buông Tinh nhi.” Lạnh lùng, không có một tia ấm áp, Lãnh Loan Loan tựa hồ như nhớ về quá khứ.

    “Ngươi là ai?”

    Thủ lĩnh Thần binh khiêu mi nhìn Lãnh Loan Loan, đảo mắt qua vùng bụng hơi to ra của nàng, miệng cười xuỳ một tiếng khinh thường.

    “Tế ti đại nhân, chẳng lẽ ngài cần cái bụng bự giúp mình sao?”

    “Bớt nói nhảm đi.” Lãnh Loan Loan nhìn hắn hắn, gằn từng chữ: “Ta lặp lại lần nữa, buông nó ra.”

    “Ngươi…”

    Thủ lĩnh Thần binh ngẩn ra, không nghĩ tới nữ tử này lại có khí thế cường đại như vậy, hắn cảm thấy lonog tóc như dựng đứng lên, tim có cảm giác bị đè nén rất khó chịu.

    “Buông-nó-ra.”

    Lãnh Loan Loan cúi người, ngẩng đầu lên là khí lạnh bức người. Khonog để tên thủ lĩnh có nửa điểm chần chờ, lại mở miệng nói: “Ta nói lần cuối, nếu ngươi khonog buông Tinh nhi ra, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận.” Môi mỏng gợi lên, nụ cười tà tà từ từ nở rộ nơi khoé miệng.

    “Ha ha ha, ta không thả, ngươi có thể làm gì ta?”

    Thủ lĩnh Thần binh nhéo mắt, ngũ quan lập thể cũng lộ ra vài phần tà khí. Thú vị thật, hôm nay thế nào lại bị một nữ tử uy hiếp, đôi mắt thâm thuý như đầm sâu nhìn Lãnh Loan Loan đầy hứng thú.

    “Tốt lắm.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, “Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả .”

    “Ta chờ.”

    Lãnh Loan Loan nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên khoé miệng đột ngột biến mất. Tóc đen như mức lướt nhẹ theo gió, quần lụa xanh nhạt lay động. Rõ ràng là xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại không giấu được vẻ tà khí, bàn tay trắng nõn nắm hờ, cúi đầu, trong mắt chợt loé tinh quang. Vung tay, ngân châm bạc sắc nhọn lao về phía nam tử trước mặt.

    Nam nhân rùng mình, ôm lấy Tinh nhi vọt qua một bên tránh thoát ngân châm. Trong nháy mắt khi hắn né người đó, bóng dáng quỷ mị của Hiên Viên Dạ đã ở trước mặt hắn, một chưởng đánh ra, tay kia nhanh chóng ôm Tinh nhi rồi dừng lại bên người Lãnh Loan Loan.

    “Ngươi…”

    Người trong tay bỗng nhiên không còn, thủ lĩnh Thần binh mới giật mình thấy đứa trẻ đã bị đoạt về. Ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan, không nghĩ đến nàng ta phóng châm vì muốn dời lực chú ý của mình, tạo cơ hội cho nam tử kia cướp lấy đứa nhỏ.

    “Tinh nhi.” Tô Viễn Hành nhanh chân chạy đến ôm Tinh nhi từ tay Hiên Viên Dạ.

    Tinh nhi bị doạ đến ngây ngốc ở trong lòng Tô Viễn Hành khóc oa oa.

    “Tinh nhi ngoan, không có việc gì rồi.” Tô Viễn Hành một tay vỗ nhẹ lưng Tinh nhi, một bên oán hận trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh Thần binh. Nam nhân này dám bắt Tinh nhi, hôm nay hắn không đánh không nuốt nổi cục tức này.

    “Thác, biểu hiện của ngươi làm cho bổn tọa thực thất vọng.” Một đạo thanh âm tà tà đột nhiên vang lên.
     
  5. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 263: Nam Tử Yêu Nghiệt
    “Thác, biểu hiện của ngươi làm cho bổn tọa thực thất vọng.” Một đạo thanh âm tà tà đột nhiên vang lên.

    Tên thủ lĩnh thần binh bỗng dưng cả người cứng đờ, ngay cả Huyễn Phong cũng biến sắc.

    Đám người Lãnh Loan Loan nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy một bóng dáng đỏ rực như lửa ẩn ẩn hiện hiện, chiếu vào mắt vô cùng chói lọi. Chỉ thấy được áo bào lửa đỏ bay theo gió và một đầu tóc đen dài đến thắt lưng. Thân ảnh ngày càng tiến lại gần, xuyên qua biển hoa anh túc, hiện ra một gương mặt tuấn lãng yêu nghiệt tinh xảo, dưới ánh mặt trời càng đẹp đẽ lạ thường, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, bạc môi khêu gợi, cằm hơi nhếch lên. Nam tử trước mắt làm cho Lãnh Loan Loan không khỏi nghĩ đến hồ ly, là một con hồ ly xinh đẹp…

    “Giáo chủ.”

    “……”

    Đám Thần binh nhìn thấy vị giáo chủ tao nhã xinh đẹp này đều cung kính cúi đầu, trong u cốc chợt ồn ào.

    Mắt phượng dài hẹp thản nhiên liếc qua tên thủ lĩnh Thần binh, lại khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình.

    “Phế vật!”

    Nam nhân thấy Thác sợ hãi, khinh thường nói, ánh mắt quét qua, dừng trên người Huyễn Phong:

    “Đã lâu không gặp, tế ti đại nhân!”

    Môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, mắt phượng hiện lên một tia sáng lạ thường, khóe miệng mang theo ý cười, vạn phần tà ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Phong tựa như người thợ săn đang nhìn con mồi.

    Huyễn Phong chậm rãi nâng đôi mắt trong suốt nhìn vào mĩ nam tử, cười nhẹ, không nói một lời.

    “Làm sao vậy, tế ti đại nhân? Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà ngươi đã không nhớ bổn tọa rồi sao?” Mĩ nam tử lơ đễnh khiêu mi nhìn hắn. Ánh mặt trời vàng ruộm đậu trên cẩm bào lửa đỏ lấp lánh như những vì sao.

    “Giáo chủ.” Huyễn Phong thản nhiên mở miệng, nụ cười ôn nhu trên khoé miệng thu lại, khuôn mặt sạch sẽ trong suốt như gốm sứ, không nhìn ra cảm xúc gì.

    “Hẳn ngươi không nghĩ đến là bổn tọa sẽ tìm được nơi này.” Mĩ nam tử khẽ nâng mi, nhìn vào khuôn mặt không xảm xúc của Huyễn Phong mà tà tứ cười cười. “Huyễn công tử, con khổng tước đỏ chót này là ai? ”

    Lãnh Loan Loan dựa vào Hiên Viên Dạ, thờ ơ cất tiếng hỏi. Bây giờ nàng mới tinh tế đánh giá hắn. Ngoài gương mặt tuấn mĩ yêu nghiệt khiến người ta muốn phạm tội ra thì một thân tà khí cũng khiến người ta khó chịu. Nam nhân này là giáo chủ tối cao của đám Thần binh sao? Thoạt nhìn liền biết đây không phải là một nhân vật tầm thường.

    “Khổng tước đỏ?” Cách nói của Lãnh Loan Loan làm đám người Hiên Viên Dạ khẽ nhếch môi, cười như không cười nhìn nam nhân mặc cẩm bào lửa đỏ thêu chỉ vàng, tuấn mỹ yêu mị, gương mặt tinh xảo, quả thật vừa cao ngạo lại vừa yêu mị hệt như khổng tước.

    Huyễn Phong nghe Lãnh Loan Loan hỏi, cười yếu ớt.

    “Hắn là giáo chủ Hỏa Ảnh giáo của Nguyệt Thần quốc.” Cũng là Quốc sư Nguyệt Thần quốc, một tên nam nhân tà ác.


    Hỏa Ảnh giáo chủ nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan, gương mặt tuấn mĩ hung hăng quay lại, mắt phượng hẹp dài sắc bén nhìn về phía nàng, nữ nhân này cư nhiên lại dám gọi hắn là khổng tước. Nhưng khi ánh mắt âm lãnh quét qua Lãnh Loan Loan, hắn không khỏi ngẩn người, không nghĩ đến nàng tuyệt mỹ đến vậy, lại mang theo một khí phách cao ngạo như nữ vương. Nàng là ai ?

    “Giáo chủ Nguyệt Thần quốc hạ cố đến Thiên Diệu hoàng triều của ta, không biết các hạ là có ý gì?”

    Hiên Viên Dạ bước một bước chắn trước Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng chống lại ánh mắt của Giáo chủ Hỏa Ảnh giáo. Ánh mắt y nhìn Loan Loan làm cho Hiên Viên Dạ không khỏi tức giận, hhắn biết đây ánh mắt hứng thú của nam nhân đối với nữ nhân, lời nói ra miệng liền lạnh như băng.

    “Ngươi là ai?”

    Giáo chủ đánh giá Hiên Viên Dạ, thấy hắn mặc cẩm bào đỏ tía, hai bên vạt áo khảm viền vàng, khí chất phi phàm, vừa thấy liền biết không phải là quần áo tầm thường. Lại nhìn Hiên Viên Dạ cùng nữ tử đang mang thai kia ôm nhau thân mật, xem ra là phu quân của nàng. Ánh mắt đăm chiêu quét qua Huyễn Phong , không nghĩ tới bên cạnh tế ti này lại có nhiều người bất phàm như vậy.

    “Ta là ai không quan trọn , quan trọng là nguyên do mà các hạ dẫn người đến Thiên diệu của ta náo loạn? ” Hiên Viên Dạ trừng mắt nhìn mĩ nam tử trước mặt, hơi thở vương giả làm cho giáo chủ Hoả Ảnh giáo chấn động.

    “Chẳng lẽ Nguyệt Thần quốc muốn khai chiến với Thiên Diệu hoàng sao?” Từ trước đến nay Nguyệt Thần quốc cùng Thiên Diệu hoàng triều trời nam đất bắc, không can thiệp chuyện của nhau, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện với người Nguyệt Thần quốc ở u cốc này.

    “Tại hạ không có ý đó.” Nghe Hiên Viên Dạ nói đến việc này, mĩ nam tử cũng nói trắng ra. “Vị Huyễn công tử này là tế ti của Nguyệt Thần quốc, tại hạ chỉ muốn đưa hắn trở lại Nguyệt Thần quốc.” Ngón tay thon dài chỉ vào Huyễn Phong, ý rõ ràng nếu giao r Huyễn Phong thì hắn cũng không muốn hai bên khó xử.

    “Huyễn công tử là bằng hữu của chúng ta, nay hắn gặp nạn, tự khắc sẽ rút đao tương trợ. Nếu các ngươi muốn mang hắn đi, thứ lỗi cho chúng ta không đồng ý.”

    “Cho nên các ngươi muốn đối địch với bổn toạ?”

    Ngón tay thon dài khẽ vân vê lọn tóc, dáng vẻ kiều mị động lòng người. Mắt phượng hẹp dài híp lại hiện ra tia ngoan độc, hắn hôm nay nhất định phải đưa Huyễn Phong trở về.

    “Chớ không phải là ngươi muốn đối địch với chúng ta sao?”

    Lãnh Loan Loan nhìn hắn mím môi. Nam nhân này tuy tuấn mĩ như yêu nghiệt nhưng nàng lại ghét hắn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã không có hảo cảm.

    “Hừ, nếu các vị không chịu tránh đường cho bổn tọa, vậy bổn toạ cũng sẽ không khách khí nữa.” Áo bào vung lên, sát khí tỏa ra.

    “Tế ti đại nhân, chúng ta quyết đấu một trận.”

    Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Huyễn Phong. Mọi người ở Nguyệt Thần quốc đều xem nam tử trước mắt như một vị thần. Y là thần sao? Đùa gì vậy chứ? Chỉ có hắn, giáo chủ Hoả Ảnh giáo mới là người tôn quý nhất Nguyệt Thần, cái chữ thần này chỉ xứng với hắn.

    “Được!”

    Huyễn Phong đi ra, áo bào trắng tung bay, ngũ quan thâm thúy mà đẹp không tỳ vết, khóe miệng khẽ cong lên, mang vẻ phong hoa tuyệt đại.

    “Chúng ta là nên tự mình giải quyết ân oán .”
     
  6. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 264: Đất Trời Biến Sắc

    “Được.”

    Huyễn Phong bước ra, áo bào trắng tung bay, ngũ quan trong trẻo không tỳ vết, khóe miệng khẽ cong lên, phong hoa tuyệt đại.

    “Chúng ta cũng nên tự mình giải quyết ân oán rồi.”

    Hai bóng dáng đứng đó giằng co, một đỏ thẫm rực lửa, một trắng thuần tinh khôi, tạo nên một khung cảnh hài hoà bất ngờ.

    Mắt phượng hẹp dài híp lại, toát ra ba phần ngoan tuyệt bảy phần sát ý.

    Đôi mắt trong suốt như dòng suối thản nhiên nhìn hắn, trên gương mặt tuấn mĩ không có chút cảm xúc gì.

    Ánh mặt trời như bị sát khí áp chế mà lẩn vào tầng mây, gió thổi nhẹ khiến lá cây kêu xào xạt, biển hoa rực đỏ như dòng sóng cuồn cuộn.

    “Tế ti đại nhân, nếu ngươi chịu cùng ta trở lại Nguyệt Thần quốc, ta sẽ bỏ qua cho đám người này.” Đôi mắt hẹp dài quét về phía đám Thần binh và nhóm người Dạ Thần đang giằng co.

    “Ta sẽ không theo các người trở về, lại càng không để các ngươi làm hại đến bằng hữu của ta.” Huyễn Phong thu lại nét cười, gương mặt trong suốt trở nên thâm trầm. Hắn tuyệt đối sẽ không trở về để mà lại chịu uy hiếp của bọn chúng mà làm chuyện nguy hại giang sơn, tổn hại dân chúng.

    “Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”

    Mĩ nam tử lạnh lùng nói, vẻ mặt trầm xuống, trên gương mặt xinh đẹp kiều mị như phủ một lớp băng dày, mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía Huyễn Phong. Loáng một cái, tay rút ra thanh kiếm sáng bạc, bóng dáng rực lửa bay vút đến công kích Huyễn Phong.

    Huyễn Phong vẫn bất động đứng ở nơi đó, mái tóc cùng y bào tung bay, đôi mắt sáng ngời nhìn mĩ nam tử đang cầm kiếm đâm tới.

    “Tiểu tử kia sao lại không đánh trả?”

    Tô Viễn Hành ôm Tinh nhi, nhìn hai người quyết đấu, tim như gióng trống trong ngực. Mĩ nam tử cẩm bào rực lửa cả người đầy tà ý, sát khí nồng đậm, nhìn qua đã biết là người có công phu cao cường. Huyễn Phong thoạt nhìn nhã nhặn lại mang dáng vẻ tinh khiết không nhiễm chút bụi trần lại khiến người ta lo lắng, huống hồ hơi thở hắn đều đều nhẹ nhàng như vậy, không một chút sát khí. Huyễn Phong vốn tâm địa thiện lương, nhưng không lẽ với tên nam nhân tà ác này mà cũng thiện lương được sao?

    “Không cần lo lắng, hắn tự biết làm thế nào.”

    Lãnh Loan Loan dựa vào Hiên Viên Dạ, cảm nhận được đứa bé trong bụng bướng bỉnh đạp nàng nên đưa tay vỗ về. Đôi măt lại lạnh lùng nhìn thẳng hai người đang giao đấu, cả Huyễn Phong lẫn mĩ nam tử kia đều không phải người có thân thủ tầm thường.

    “ Đồ đệ bảo bối, ngươi nói Huyễn tiểu tử cùng tên áo đỏ kia, người nào có thể thắng ?”

    Tô Viễn Hành nhìn hai người, hỏi Lãnh Loan Loan, hai tiểu tử này thật đúng là bất phân thắng bại nha.

    “Không biết.”

    Lãnh Loan Loan lắc lắc đầu. Hai người này, một kẻ thể hiện ra bên ngoài, còn Huyễn Phong lại giấu năng lực, thật sự không thể nhìn ra hai người ai hơn ai.

    “Cái gì? Ngay cả đồ đệ cũng nhìn không ra à.”


    Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng không phải thần tiên nha, cálàm sao cái gì cũng biết được.

    Huyễn Phong áo trắng tung bay, mũi kiếm màu bạc của mĩ nam tử đã đâm đến trước người hắn. Trong khoảnh khắc thanh kiếm kia tưởng chừng như đâm thủng ngực hắn, đôi mắt hắn chợt lóe, thân hình bay ra xa né tránh công kích của mĩ nam tử .

    “Muốn tránh?” Mĩ nam tử cong khóe môi, đôi mắt hẹp dài mang theo ý khinh thường.

    “Hóa ra tế ti đại nhân được người ngời kính trọng cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết tránh né.”

    “Khích tướng à? Vô dụng.” Huyễn Phong nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt, nhếch môi nhẹ nhàng nói.

    “Ngươi thật muốn tiếp tục tránh sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí.” Bị nhìn thấu ý đồ, gương mặt tuấn mĩ càng thêm thâm trầm. Đôi mắt hung ác nham hiểm đen lại, hắn đã muốn đấu với Huyễn Phong từ lâu. Vì sao mà hai người sinh ra đều có pháp lực, nhưng Huyễn Phong lại được tôn sùng là tế ti tối cao của Nguyệt Thần Quốc, còn hắn lại bị coi như yêu nghiệt hại người. Nếu không phải chính hắn từ đau khổ vùng lên, thì làm sao có được địa vị như ngày hôm nay?

    Cẩm bào lửa đỏ tung bay, hắn ném bảo kiếm màu bạc xuống. Hai tay chậm rãi vươn ra ngưng tụ pháp lực, đôi mắt hẹp dài nheo lại, hô hấp nặng nề .

    Gió gào thét, lá cây lay động phát ra âm thanh sàn sạt, giống như mãnh thú gầm thét. Trời xanh bị một mảng mây đen bao phủ, giống như sắp có mưa bão to.

    Huyễn Phong nhìn động tác của mĩ nam tử, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn quay lại dặn dò đám người Lãnh Loan Loan:

    “Mọi người cẩn thận.”

    Đám người Tô Viễn Hành đang hoang mang khó hiểu trước việc làm của người áo đỏ, nghe Huyễn Phong nói đều không khỏi nhíu mày. Nhìn lên bầu trời bị biến thành xám xịt, mây đen tầng tầng kéo đến, áp lực trong không khí tăng vọt, liền cảm thấy có một dự cảm không lành.

    Dạ Thần và Tàn Nhất ra chiêu cuối kết liễu đám Thần binh đang chiến đấu, bốn thiếu niên cũng điểm huyệt mấy tên nãy giờ đánh cùng bọn họ . Sau người vụt một cái đã đến chỗ Lãnh Loan Loan quan sát tình hình.

    Thủ lĩnh Thần binh bị Tô Viễn Hành chế trụ, cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn một màn quỷ dị trước mắt, trong lòng mong giáo chủ có thể đánh bại tế ti đại nhân, bọn họ có thể thuận lợi trở về Nguyệt Thần quốc.

    Đùng…

    Đột nhiên gió điên cuồng nổi lên, một sấm giật vang trời. Tiếng nổ trong u cốc thanh tĩnh càng làm cho người ta sợ hãi.

    Tinh nhi được Tô Viễn Hành ôm nhất thời bị tiếng sấm này làm sợ tới mức oa oa khóc to, tiếng khóc cùng tiếng sấm đan vào, tăng thêm mấy phần quỷ dị.

    Bị tô viễn hành ôm Tinh nhi nhất thời bị này tiếng sấm sợ tới mức oa oa kêu to, tiếng khóc cùng tiếng sấm đan vào, tăng thêm mấy phần quỷ dị.

    “Tế ti đại nhân, ngươi cũng nên biết thế nào là sức mạnh Hỏa ảnh thuật.”

    Mĩ nam tử bỏ ngoài tai tiếng sấm cùng tiếng khóc của Tinh nhi, đôi mắt hẹp dài nhìn Huyễn Phong, lộ ra mấy phần hưng phấn, hắn sẽ nhìn xem người này có năng lực phá giải Hỏa ảnh thuật của hắn hay không.

    Hai tay thon dài càng không ngừng chuyển động, ở giữa không trung xuất hiện một hình bát quái khó hiểu. Mấy người Tô Viễn Hành không nhìn thấy gì, nhưng Huyễn Phong và Lãnh Loan Loan lại nhíu mày, nhìn chằm chằm hành động của mĩ nam tử.

    “Đi.” Mĩ nam tử hô to một tiếng, trên không trung hiện lên một cái lưới lớn màu vàng đang hướng đến Huyễn Phong.

    Huyễn Phong nâng mi, mở ống tay áo ra, hai tay mở rộng hướng về cái lưới.

    Đùng đùng hai tiếng, chưởng phong chạm đến cái lưới vàng, vô số hoa lửa bắn ra.
     
  7. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 265: Đường Hầm Xuyên Không

    Mọi người còn đang trợn mắt há mồm đứng nhìn, trên trời đã giáng một tia chớp, đoàng một cái đánh lên phía trên cái lưới, ánh sáng bạc loá mắt chiếu xuống hình thành một hình bát quái lớn. Giữa hình bát quái, một tia sáng bắn ra, phóng về phía Lãnh Đình Dực.

    “Cha .”

    Lãnh Loan Loan nãy giờ vẫn quan sát dị tượng, vừa thấy ánh tia sáng bắn về phía Lãnh Đình Dực thì bóng dáng chợt loé, chắn trước mặt Lãnh Đình Dực. Ánh sáng bạc nhất thời bao phủ hai người, phát ra hào quang vạn trượng.

    Những người khác theo quán tính đưa tay che mắt, khi thả tay xuống đã không thấy Lãnh Đình Dực và Lãnh Loan Loan đâu.

    “Loan Loan…”

    “Chủ tử…”

    “Đồ đệ…”

    “……”

    Mọi người điên cuồng gọi nhưng vẫn như cũ không có câu trả lời, chỉ có tiếng vang văng vẳng trong cốc.

    “Không cần nói thêm nữa.”

    Huyễn Phong nhìn xinh đẹp nam tử, thấy hắn cũng sững sờ nhìn, hiển nhiên cũng không đoán được sẽ có sự việc như vậy phát sinh. Hai người rõ ràng biến mất ngay trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không tin nổi.

    “Huyễn công tử, ngươi có biết Loan Loan đang ở đâu không?”

    Nghe thấy lời nói của Lãnh Loan Loan, Hiên Viên Dạ bước nhanh đến trước mặt hắn. Đôi mắt thâm thuý nhìn Huyễn Phong, hai tay giữ lây tay hắn, hỏi.

    “Đúng vậy, Huyễn tiểu tử, bảo bối đồ đệcủa ta cùng cha của nàng cha đi đâu rồi?” Tô Viễn Hành ôm Tinh nhi đang nước mắt ngắn nước mắt dài, lo lắng hỏi.

    Lãnh Bùi Viễn, Lãnh Địch U cũng mím môi, mắt lạnh nhìn Huyễn Phong, không giấu nổi bất an và lo lắng trong ánh mắt. Lần trước Loan Loan bị người ta bắt đi, bọn họ còn có chút đầu mối. Nhưng hiện tại cha con bọn họ biến mất không rõ nguyên nhân, bọn họ biết tìm ở đây đâu?

    Dạ Thần đứng một bên, môi mỏng mím chặt, đôi mắt tím nhìn Huyễn Phong bị Hiên Viên Dạ truy vấn. Hắn không cách nào mở miệng được, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, chính mắt nhìn hai người biến mất, hắn phần nào cũng đã đoán ra. Chẳng lẽ bọn họ thực sự trở về nơi đó sao? Tóc đen theo gió tung bay, vài sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt hắn. Đáy mắt hơi nhức cùng cảm giác bất an rõ ràng như vậy, nếu bọn họ troẻ về nơi đó, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn muốn bảo hộ nàng, nhưng nơi đó hắn không thể đến. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thật sự bất lực.

    “Nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đã trở về nơi của mình rồi.”

    Huyễn Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu đen đã tán đi từ bao giờ, sấm sét giống như chưa từng xuất hiện, tươi mát trong xanh. Ánh mặt trời rơi trên mặt đất, vàng óng ánh như phủ lên u cốc một lớp áo vàng.

    “Cái gì?”

    Hiên Viên Dạ buông tay Huyễn Phong, đôi mắt thâm thuý ảm đạm không ánh sáng, đó chính là sự tuyệt vọng. Loan Loan rõ ràng đồng ý sẽ không quay về? Vì sao bây giờ lại đi mất rồi?

    “Loan Loan, Loan Loan…” Đột nhiên hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gọi to.


    “Nàng ở nơi nào? Đừng trốn nữa, ra đây đi.” Âm thanh bất an và thâm tình vang bên tai, làm người ta thêm phiền loạn.

    “Đồ đệ, ngươi mau ra đây đi.” Tô Viễn Hành cũng la lớn theo. Ôi, đồ đệ hắn yêu thương nhất sao lại không thấy tăm hơi đâu? Hắn còn chưa dạy nàng võ công mà, còn chưa nhìn thấy tiểu đồ tôn tương lai nữa.

    “Cha, người nghĩ muội muội giống như Huyễn công tử nói, đã trở lại thế giới của nàng rồi sao?” Lãnh Địch U còn có chút không thể tin được, giống như lúc trước nghe Lãnh Loan Loan nói nàng chỉ dùng ké thân thể của muội muội hắn, linh hồn là một người khác. Nữ tử ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất kia của hắn đi rồi? Hắn không tin, nhưng mà cũng không thể không tin.

    Đôi mắt Lãnh Bùi Viễn như phủ một tầng sương, làm người ta không đoán ra suy nghĩ. Chỉ có đôi tay nắm chặt thành quyền kia bán đứng tâm tư hắn. Không nghĩ đến sẽ có một ngày này, khi biết được Loan Loan là từ thế giới khác đến, hắn vẫn luôn lo lắng nàng đột nhiên biến mất. Tuy rằng biết rõ nàng không phải là Lãnh Loan Loan chân chính, nhưng mười mấy năm qua tình cảm không phải là ít. Ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Dạ và tô Viễn hành đang tuyệt vọng, tâm tình cũng trở nên bi thương.

    Loan Loan, phụ thân thật sự sẽ không còn được gặp lại con sao? Thật sự mất đi con sao?

    “Tế ti đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà bọn họ trở về thế giới của mình? Mấy người đó chẳng lẽ không phải người nơi này?”

    Xinh đẹp nam tử thu lại một thân tà khí, hắn cảm thấy hứng thú với sự việc quỷ dị đang diễn ra rồi.

    “Các ngươi không phải muốn ta đưa các ngươi đi nơi khác sao?” Huyễn Phong nói với nam tử áo đỏ, “Bọn họ chính là người của thế giới khác.”

    “Cái gì?”Giáo chủ yêu nghiệt kia không ngờ thì ra sự thật là như vậy. Dù sao khí chất hai người kia cũng không tầm thường.

    “Là ngươi đưa bọn họ đi?” Mắt nhìn Huyễn Phong, mang theo thái độ hoài nghi.

    “Không phải.” Huyễn Phong lắc đầu.

    “Vậy vì sao hai người họ vừa rồi lại đột nhiên biến mất?” Chẳng lẽ do gió thổi bay đi à?

    “Có lẽ là do cơ duyên.” Huyễn Phong gật gật đầu, “Bởi vì pháp lực của chúng ta va chạm, do đó vô tình khởi động đường hầm xuyên không.”

    “Là do chúng ta?” Xinh đẹp nam tử chỉ vào chính mình, thì ra là do bọn họ.

    Dạ Thần nhìn u cốc đẹp như hoạ, trong đầu trống rỗng. Đã không có bóng dáng của Lãnh Loan Loan, đẹp làm ích gì? Nghe được đoạn đối thoại của nam tử xinh đẹp và Huyễn Phong, đôi mắt tím chợt loé, một ý niệm nghĩ ra trong đầu:

    “Xin người, đưa ta đến thế giới của nàng.”

    Thân ảnh màu trắng nháy một cái đã đứng trước mặt Huyễn Phong, đôi mắt tím nhìn thẳng vào hắn mang theo sự khẩn cầu. Mặc kệ nàng ở đâu, nguyện vọng của hắn chỉ là ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

    “Ta cũng phải đi.” Hiên Viên Dạ cũng nhìn Huyễn Phong, đôi mắt thâm thuý như đầm sâu kiên định nhìn Huyễn Phong: “Xin Huyễn công tử giúp ta, ta muốn tìm Loan Loan.”

    “Hoàng Thượng…”

    “Lâu chủ…”
     
  8. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 266: Trở Về Hiện Đại

    “Hoàng Thượng…”

    “Lâu chủ…”

    Hiên Viên Dạ và Dạ Thần vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.

    “Hoàng Thượng, ngài là vua của một nước, nếu ngài đi rồi, Thiên Diệu hoàng triều phải làm sao bây giờ?”

    Lãnh Bùi Viễn bước đến, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt thâm thuý nhìn Hiên Viên Dạ. Tuy rằng thấy Hiên Viên Dạ si tình với Loan Loan như vậy ông cũng rất cảm động, nhưng trên lưng bọn họ gánh cả tương lai của Thiên Diệu này, con dân Thiên Diệu đang chờ hắn, là một minh quân thì không thể vì việc cá nhân mà buông bỏ trách nhiệm.

    “Lâu chủ, ngài đi rồi, Loan Nguyệt lâu phải làm sao bây giờ?” Dạ Mị, Dạ Hồn cũng nói.

    “Còn có Thiên, cho dù trẫm rời đi, giang sơn Thiên Diệu còn có hắn gánh vác.” Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Bùi Viễn, vẻ mặt kiên định. Hắn đã từng nghĩ vì Loan Loan mà rời bỏ ngôi vị Hoàng đế, bây giờ cũng chỉ là việc nên làm mà thôi.

    “Loan Nguyệt lâu còn có các ngươi ở đây.” Đôi mắt tím của Dạ Thần nhìn đám người Tàn Nhất, trên mặt không chút biểu cảm. Từ khoảnh khắc Loan Loan mua hắn về, hắn đã định đời này không phải Loan Loan thì không ai có thể làm cho hắn thay đổi. Người duy nhất có ý nghĩa chỉ có nàng.

    Hai người vừa dứt lời liền nhìn nhau, đồng thời thấy được sự kiên định trong mắt mỗi người.

    “Thì ra ngươi là hoàng đế.”

    Nam tử xinh đẹp rốt cục đã biết thân phận của Hiên Viên Dạ. Khó trách vì sao trên người hắn ta lại có hơi thở vương giả ấy. Như vậy nữ tử tuyệt sắc mất tích kia chẳng lẽ là vị Hoàng hậu chín tuổi vang danh thiên hạ sao?

    Mọi người không để ý hắn, ánh mắt đều đặt trên người Hiên Viên Dạ và Dạ Thần.

    “Hoàng Thượng, mong ngài cân nhắc.”

    Lãnh Bùi Viễn cúi người chắp tay với Hiên Viên Dạ. Giang sơn đổi chủ, chỉ sợ là sẽ là dao động căn cơ đất nước, làm lung lay lòng dân.

    “Nhạc phụ, chẳng lẽ ngài không muốn Loan Loan trở về sao?” Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Bùi Viễn.

    “Vi thần đương nhiên hy vọng có Loan Loan ở bên.” Không chút do dự trả lời.

    “Một khi đã như vậy, nhạc phụ cần gì phải khuyên nữa trẫm. Trẫm nhất định sẽ đưa Loan Loan trở về.” Còn có con của bọn họ.

    “Nhưng là…” Giang sơn làm trọng.

    “Không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết.” Hiên Viên Dạ xoay người, ánh mắt lại nhìn về Huyễn Phong, “Xin Huyễn huynh giúp chúng ta.”

    Mấy người khuyên giải vô ích, cũng chỉ có thể mặc bọn họ làm gì thì làm, kỳ thật ai cũng muốn Loan Loan có thể trở về.

    “Đồ đệ, đồ tế (con rể ), ta ủng hộ hai người, nhất định phải đem đồ đệ bảo bối và tiểu đồ tôn của ta về đó.”

    Tô Viễn Hành vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi.

    Hiên Viên Dạ và Dạ Thần cùng nhìn hắn cười cười, cảm tạ sự ủng hộ của hắn.

    Huyễn Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của Dạ Thần và Hiên Viên Dạ, nhếch môi cười nói: “Hai người không cần đi.”

    “Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta đi không được?” Hiên Viên Dạ nghe vậy liền hơi nóng này, ánh mắt vẫn nhìn Huyễn Phong.

    “Muốn xuyên không cần phải có cơ duyên, bây giờ hai người có muốn qua cũng không được.” Huyễn Phong giải thích.

    “Vậy Loan Loan thì sao? Nàng còn có thể trở về không?”

    “Có thể.” Huyễn Phong gật đầu, “Tất cả là do vận mệnh an bài, tin ta, không lâu nữa bọn họ sẽ trở về thôi, việc các ngươi cần làm bây giờ cũng chỉ có thể là chờ đợi.” Còn chuẩn bị chào đón sinh mệnh mới.


    “Sẽ trở về sao?” Hiên Viên Dạ lẩm bẩm, vẫn không yên tâm lắm. Không nhìn thấy Loan Loan, cũng không được nghe thấy giọng nói của nàng, trong lòng vẩn vơ sợ hãi. Lỡ như nàng không về thì sao?

    “Nhất định sẽ trở về .” Huyễn Phong cam đoan, “Ta lấy thân phận tế ti ra bảo đảm với các người.”

    “Được.” Hiên Viên Dạ ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, “Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ.” Chỉ cần nàng trở về.

    Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ người, chủ tử.

    Dạ Thần thầm nói trong lòng.

    Hiện đại.

    Long Đằng bang

    “Uỳnh!”

    Hai bóng dáng xuất hiện trước sân, cả phòng đông nghịt người ai cũng hoảng hốt đến ngẩn người. Sau khi nhìn rõ hai người vừa đến là ai, mọi người đều kêu to hết cỡ: “Lão đại!”

    Nghe được tiếng la quen thuộc, Lãnh Loan Loan và Lãnh Đình Dực sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy huynh đệ trong bang. Chẳng lẽ bọn họ trở về rồi? Hai người hai mặt nhìn nhau.

    “Lão đại, sao lão đại lại ăn mặc thế này?”

    Vài huynh đệ trong bang tiến đến nâng hai người dậy, phát hiện Lãnh Đình Dực còn mực một thân quần áo của cổ nhân, mà ở bên cạnh còn có một vị mỹ nữ cổ trang tuyệt sắc.

    Lãnh Loan Loan ngẩng đầu liền thấy được nhiều ánh mắt kinh ngạc khó hiểu đang nhìn mình. Sờ sờ lên mặt, bây giờ mới nhớ mặt mũi mình không còn giống như lúc trước ở hiện đại nữa, chỉ sợ là bọn họ không nhận ra rồi.

    “Lão đại, đã tìm được đại tiểu thư chưa?” Mọi người không đợi Lãnh Đình Dực mở miệng liền hỏi ngay, ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan đứng một bên, trong lòng tự hỏi cô gái này là ai đây?

    Lãnh Loan Loan vừa về, đầu đau như búa bổ, bây giờ lại ồn ào thế này cảm thấy khó chịu vô cùng, nụ cười tắt đi, quát một tiếng: “Im miệng hết cho ta!”

    Căn phòng đang ồn ào đột ngột yên tĩnh hẳn, mọi người kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan, cô gái này giống đại tiểu thư của bọn họ quá đi.

    Lãnh Loan Loan liếc mấy người đó một cái, sau đó quay sang người đang đứng một bên, kêu:

    “Trương tẩu, tôi muốn tắm rửa, chuẩn bị nước ấm đi.”

    “A, vâng…” Trương tẩu gật đầu, lập tức lại ngơ người nhìn. Không phải chứ, cô gái này là ai vậy? Sao lại biết mình chớ?

    “Thất thần cài gì, còn không mau đi chuẩn bị.” Lãnh Loan Loan nhìn bà nói. Thật là nhớ chỗ này quá đi. Quay đầu cười với Lãnh Đình Dực: “Ba, con lên lầu trước đây, tiểu tử tỏng bụng làm con khó chịu quá, tắm rửa xong con nghỉ ngơi một chút, mọi người không cần chờ con ăn cơm tối đâu.”

    “Được rồi.” Lãnh Đình Dực gật đầu, ông cũng muốn mau đi thay quần áo thôi.

    “Cô ấy gọi lão đại là ba?” Huynh đệ Giáp hoang mang nhìn huynh đệ Ất.

    “Đúng vậy.” Huynh đệ Ất gật đầu.

    “……” Chúng huynh đệ khó hiểu nhìn nhau.

    “Đây là Loan Loan, là đại tiểu thư của các ngươi.” Lãnh Đình Dực thủng thẳng nói một câu liền rời đi.

    “Đại tiểu thư?”

    Mọi người hoang mang nhìn nhau, giật mình há hốc miệng. Trong lòng ai cũng nghĩ:

    Đại tiểu thư vừa phẫu thuật thẩm mỹ à?
     
  9. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 267: Sinh Rồi

    Bây giờ người có đang nhớ ta không?

    Trong Long Đằng bang, Lãnh Loan Loan ôm bụng nằm trên ghế sô pha, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ. Bất tri bất giác đã trở lại hiện đại hơn bốn tháng, lúc đầu còn vui vẻ bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn, cô bỗng nhiên thấy nhớ những người ở nơi đó.

    “Tiểu thư, sữa đây.”

    Trương tẩu đem sữa nóng đến, đối với gương mặt xa lạ này, bà vẫn có chút không quen. Tiểu thư bây giờ đẹp hơn trước kia nhiều nhưng hình như không già đi chút nào, lại đã mang thai rồi. Mọi người ai cũng đoán tới đoán lui lí do khuôn mặt của tiểu thư thay đổi, chẳng lẽ là phẫu thuật thẩm mĩ thật? Nhưng trước đây tiểu thư cũng rất được, phẫu thuật là chi đâu. Mà đứa bé trong bụng tiểu thư là con ai nữa chứ, có thấy cô ấy thân thiết với ai đâu?

    “Được rồi, để đó đi.” Lãnh Loan Loan nói.

    Trương tẩu đặt sữa xuống, xoay người xuống bếp định nấu cho Lãnh Loan Loan chén canh.

    Lãnh Loan Loan sờ sờ bụng, tiểu tử kia chắc là đói bụng rồi, cười dịu dàng cầm cốc sữa uống hết.

    “Aiii…”

    Bỗng nhiên bụng đau dữ dội như nứt ra. Chẳng lẽ…?

    “Trương tẩu, Trương tẩu…” Lãnh Loan Loan ôm bụng, gọi lớn.

    “Tiểu thư, làm sao vậy?” Trương tẩu hoang mang chạy ra, trên tay còn cầm vá múc canh.

    “Chắc là sắp sinh rồi, mau kêu người gọi xe đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan khó nhọc nói.

    “Aaa, sinh rồi.” Trương tẩu vừa nghe cũng hoảng hốt, đặt vá trên tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài kêu người.

    “Tiểu thư sắp sinh rồi.”

    “Tiểu thư sắp sinh?”

    Mấy huynh đệ trong bang chạy vào, những người trước giờ quen gió tanh mưa máu như bọn họ vậy mà trong hoàn cảnh này cũng không biết là sao cho phải.

    “Đứng đó làm gì? Chuẩn bị xe mau, đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan nhìn mấy người đang bối rối, bất đắc dĩ nói.

    “À đúng rồi, tôi đi ngay đây.” Một người tóc vàng trẻ tuổi nhanh chân chạy ra ngoài.

    “Anh, gọi điện thoại cho bố tôi đi.” Lãnh Loan Loan nói với một người khác.

    “Đây.” Ngời đó cũng bối rối bấm điện thoại, “A, lão đại, lão đại, đại tiểu thư sắp sinh rồi, bọn tôi phải làm gì bây giờ?”

    “Cái gì? Loan Loan sắp sinh ?” Bên kia điện thoại, Lãnh Đình Dực nghe cũng hết hồn, “Các ngươi mau đưa Loan Loan đến bệnh viện, gặp ở đó.”

    “Vâng.” Cúp điện thoại.

    “Đại tiểu thư, xe chuẩn bị rồi.” Người trẻ tuổi tóc vàng quay lại.

    “Mau đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan vươn tay, mấy người đứng đó đỡ nàng đứng dậy, thật cẩn thận bước ra ngoài.

    “Đợi với.” Trương tẩu chạy lên lầu dọn lấy mấy bộ quần áo và đồ dùng em bé xong liền đuổi theo.

    Mười lăm phút sau, Lãnh Loan Loan bị đưa vào phòng sinh.

    Cộp cộp…

    Tiếng bước chân đều đều truyền đến, mọi người ngẩng đầu liền thấy Lãnh Đình Dực đến rồi, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ lo lắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.


    “Sao rồi?” Lãnh Đình Dực giữ hai cánh tay một người, lo lắng hỏi.

    “Lão đại, đại tiểu thư đang ở bên trong.” Người trẻ tuổi tóc vàng trả lời.

    Lãnh Đình Dực nghe liền quay người lại, trước mặt là hai chữ Phòng sinh màu đỏ, cửa đóng chặt.

    “Bao lâu rồi?” Lãnh Đình dực hỏi, hai chân không kìm được đi qua đi lại

    “Gần nửa tiếng rồi.” Trương tẩu đáp.

    “Vậy sao còn chưa ra?” Lãnh Đình Dực nhíu mày, chẳng lẽ có gì xảy ra? Trước đây hắn từng nghe qua nhiều trường hợp vì khó sinh mà mất mạng nên lo lắng vô cùng, tới tới lui lui làm cho người ta nhìn đến chóng mặt nhưng lại không dám bảo hắn dừng lại.

    Kim đồng hồ nhích từng chút một, ngay lúc Lãnh Đình Dực sắp nổi điên thì cửa phòng sinh mở ra, hai nữ y tá áo trắng đẩy xe đẩy bước ra.

    “Ai là người nhà của Lãnh Loan Loan?” Một người hỏi.

    “Tôi là cha của nó, xin hỏi con gái tôi có chuyện gì sao?” Lãnh Đình Dực hấp tấp chạy tới trước mặt hai y tá, mặt tràn đầy lo lắng.

    Hai nữ y tá nhìn Lãnh Đình dực trông có vẻ còn kiện tráng như vậy, không nghĩ đến đã làm ông ngoại con nít rồi.

    “Chúc mừng, con gái của ông sinh đôi một nam một nữ.” Nói xong, hai y tá chỉ vào hai đứa trẻ nằm trong xe.

    Lãnh Đình Dực nghe thì mừng như điên, haha, hai đứa bé hồng hồng đỏ đỏ, mắt nhắm nghiền, đáng yêu y hệt như lúc Loan Loan mới sinh vậy.

    “Cháu ngoại ngoan.” Lãnh Đình Dực ôm một đứa, lông mày dãn ra, đôi mắt vốn sắc lạnh nay lại như đượm gió xuân, ấm áp vô cùng.

    Trương tẩu cũng bế một đứa lên, Lãnh Đình Dực yêu thương nhìn hai đứa nhỏ, tự dưng cảm thấy mình cũng già rồi.

    Những huynh đệ trong bang đưa Lãnh Loan Loan đến đây thấy lão đại biến thành một người ôn hoà dịu dàng thế này thì không tin nổi mà há hốc mồm. Người này có phải là lão đại không thế?

    “Cô y tá, xin hỏi con gái của ta thế nào?” Lãnh Đình Dực không quên đứa con gái vất vả gần cả giờ của mình.

    “Tiên sinh không cần lo lắng, Llãnh tiểu thư sẽ được đưa đến phòng bệnh ngay.”

    “Vậy là tốt rồi.” Nghe thấy con gái cưng không có việc gì, Lãnh Đình Dực mới nhẹ nhõm thực sự.

    Nửa tiếng sau, Lãnh Loan Loan nằm trên giường bệnh nhân.

    “Loan Loan, mau nhìn hai đứa nhỏ nè.” Lãnh Đình Dực và Trương tẩu mỗi người ôm một đứa đến bên người Lãnh Loan Loan.

    “Đáng ghét quá đi.” Đôi mắt sáng người nhìn hai đứa bé sơ sinh đang ngủ say sưa. Tuy rằng nàng từng làm bà đỡ cho Thu Tứ Dung, nhưng cảm giác mình sau khi sinh xong vẫn rất khác. Hai đứa nhỏ này là con của nàng và Hiên Viên Dạ. Thật là thần kỳ.

    “Đứa nào vừa sinh đều nhìn như vậy.” Lãnh Đình Dực cười, “Khi con sinh ra cũng giống như thế này đó.” Khi đó hắn còn sợ mạnh tay quá sẽ bóp nát Loan Loan bé tí đó.

    “Cha, người xem nên đặt tên cho hai đứa nó là gì?” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, nhìn Lãnh Đình Dực.

    “Tên thì vẫn là nên để cho ba của chúng đặt đi.”

    “Có thể sao?” Lãnh Loan Loan rũ mắt, bây giờ không biết người đó đang như thế nào?

    “Loan Loan…” Lãnh Đình Dực nhìn nàng, có chút lo lắng.

    “Con không sao, người không cần lo lắng.” Lãnh Loan Loan lắc đầu.
     
  10. 마이티

    마이티 Super Member
    • 983/994

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    5,121
    Đã được thích:
    15,161
    Chương 268: Đại Đoàn Tụ
    Nửa năm sau

    Gió nhẹ lay màn lụa màu trắng, vẽ trên không trung một đường cong xinh đẹp.

    Lãnh Loan Loan mặc quần áo thoải mái, trên tay ôm một đứa bé, một đứa nằm trong nôi, vừa đung đưa tay, miệng lại thì thầm bài đồng dao.

    Két…

    Cửa mở, Lãnh Đình Dực bước vào, thấy Lãnh Loan Loan đang dỗ con ngủ thì bước chân chậm lại.

    “Loan Loan, đưa hai bảo bối nhỏ cho bảo mẫu đi, vào phòng ba có chút chuyện.”

    Lãnh Loan Loan thấy Lãnh Đình Dực có vẻ vội vàng, chắc là có chuyện quan trọng liền đưa đứa bé đang bế cho bảo mẫu đứng một bên, dặn dò bà ấy phải cẩn thận rồi mới theo Lãnh Đình Dực vào phòng làm việc.

    Hai người ngồi xuống, Lãnh Đình Dực dựa lưng vào ghế da, đôi mắt thâm thuý nhìn con gái ngồi trên sô pha, mở miệng hỏi:

    “Loan Loan, nếu có cơ hội trở về bên cạnh Hiên Viên Dạ, con có muốn về không?”

    Lãnh Loan Loan ngẩn ra. Ở hiện đại đã hơn một năm, không ngày nào nàng thôi nhớ mong Hiên Viên Dạ, nhất là khi nhìn hai đứa con của mình càng lớn càng giống cha của nó, nỗi nhớ trong nàng lại càng dữ dội hơn.

    “Ý ba là con có thể về đó sao?” Lãnh Loan Loan nhìn Lãnh Đình Dực, âm thanh mang theo chờ mong. Nàng muốn trở về, tên hoàng thượng đó hẳn là đang rất lo lắng, không biết gầy đi nhiều không, hắn lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân.

    Sau khi trở về hiện đại, Lãnh Đình Dực cảm giác được con gái mình tuy đang ở đây, nhưng tâm trí có lẽ vĩnh viễn ở lại Thiên Diệu hoàng triều kia. Là một người cha, chỉ cần con gái hắn hạnh phúc thì hắn còn cần gì hơn nữa. Từ sau khi hai đứa cháu ngoại ra đời, hắn luôn cho người tìm cách trở về cổ đại. May mắn thay Đế Duyên sư phụ, người trước đây đã đưa hắn đến Thiên Diệu tìm Loan Loan, đã trở về sau mấy năm đi đó đi đây.

    “Phải, Đế Duyên đại sư, người giúp ta tìm con, đã đưa cho ta cái này.” Lãnh Đình Dực vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, bên trong là một khối ngọc bội trong suốt.

    Lãnh Loan Loan nhìn thấy liền sửng sốt:

    “Đây không phải là ngọc bội của con sao?” Là của Hiên Viên Dạ cho nàng.

    “Đúng vậy.” Lãnh Đình Dực gật đầu, “Đế Duyên đại sư nói, miếng ngọc bội này đến đây là để dẫn đường.”

    Lãnh Loan Loan cầm lấy khối ngọc, cái này có thể giúp nàng trở về sao?

    “Loan Loan, con thật sự muốn quay về đó sao? Nếu thật sự muốn đi thì mười hai giờ đêm nay, đường hầm thời gian sẽ mở.”

    “Con muốn trở về.” Lãnh Loan Loan kiên định trả lời, “Ba, theo con đến đó đi.” Cha của nàng ở đây trừ những người trong bang ra thì không có ai khác là thân nhân, không bằng trở về cùng nàng, người một nhà bên nhau.

    “Ba…” Lãnh Đình Dực chần chờ.

    “Ba, chẳng lẽ ba không muốn ở cùng bọn con hay sao? Không muốn nhìn cháu ngoại của ba lớn lên từng ngày sao?” Đôi mắt mang theo khẩn cầu.

    “Được rồi, ba về cùng các con.” Lãnh Đình Dực gật đầu, hắn tất nhiên không muốn rời xa con gái và cháu ngoại của hắn rồi, hắn còn muốn nhìn chúng lớn lên, trưởng thành mà.

    “Tốt quá.” Lãnh Loan Loan cười nói, “Con đi chuẩn bị trước đã.”

    “Được rồi.”

    Đêm lạnh như nước, trăng tròn treo cao.

    U cốc, Hiên Viên Dạ và Dạ Thần đứng trước biển hoa anh túc, mắt nhìn khoảng không vô định trước mắt, chờ đợi kỳ tích mà Huyễn Phong nói đến xảy ra. Gió đêm lướt qua cành cây đung đưa, dưới ánh trăng vằng vặc kia, khuôn mặt hai người càng thêm sáng ngời.

    Đúng vời thời khắc chuyển ngày, trăng tròn trên cao trốn vào sau lớp mây dày, cả u cốc tối đen như mực, lát sau, một tia chớp cắt ngang bầu trời, soi rõ màn đêm.


    Hiên Viên Dạ và Dạ Thần nhìn nhau, tim không khỏi nảy lên một nhịp. Là Loan Loan về sao? Hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay găm vào lòng bàn tay đến mức có vết bầm, vậy mà cả hai lại như không có cảm giác gì. Một mắt tím một mắt đen nhìn chằm chằm vào nơi ngày đó loan Loan biến mất, uỳnh một tiếng sấm vang trời trong đêm yên tĩnh thật làm cho ngowì ta sợ hãi.

    Lại một tia chớp, ánh sáng trắng toả ra chiếu cả u cốc sáng như ban ngày, hai người đưa tay che mắt, khi luồng sáng không còn, nhìn lại hướng đó, kia không phải là Loan Loan mà họ ngày đêm mong nhớ sao?

    “Loan Loan…”

    “Chủ tử…”

    Hai người trăm miệng một lời, nhìn nữ tử đang cười kia, hơn một năm không gặp, nàng hình như hơi đẫy đã hơn trước.

    “Này, ta bảo hai người các ngươi, mau lại đây phụ một tay.” Lãnh Đình Dực gọi to.

    Quay đầu lại, cả hai đều ngây người, trên tay Lãnh Đình Dực ôm hay đứa trẻ, đôi mắt cả hai đều sáng lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm.

    “Loan loan, đây là?” Hiên Viên Dạ nhìn đứa bé trai giống mình như đúc, choáng váng.

    “Ngốc, đây là con chúng ta.” Lãnh Loan Loan ôm đứa bé gái, liếc Hiên Viên Dạ một cái. Có trời mới biết nàng bây giờ kích động đến thế nào, nàng trở lại rồi, nàng đang đứng cạnh Hiên Viên Dạ đây, nhưng sao hắn có vẻ gầy đi, còn Thần nữa, hắn cũng gầy quá.

    “Con chúng ta?” Hiên Viên Dạ nhìn hai đứa trẻ, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, lại không giấu nổi vui mừng, “Loan Loan, nàng sinh cho ta một trai một gái.”

    “Biết rồi, còn không mau bế con đi.” Lãnh Loan Loan cười nói với Hiên Viên Dạ.

    Hiên Viên Dạ lấy lại tinh thần, chạy qua ôm một đứa vào lòng, đôi mắt thâm thuý lóng lánh như sắp khóc.

    “Chủ tử, ta có thể ôm không?” Dạ Thần nhìn đứa nhỏ giống Lãnh Loan Loan đang được nàng ôm vào lòng. Có thể gặp lại Loan Loan hắn thật sự mừng như điên, lần này cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không rời xa nàng.

    “Được.” Lãnh Loan Loan nhìn đôi mắt tím dịu dàng của Dạ Thần, đưa em bé cho hắn.

    Dạ Thần nở một nụ cười với bé gái nhỏ, thật là đáng yêu quá. Đây chính là con của người hắn yêu nhất, vậy nên hắn sẽ xem cả hai như con của mình, cùng nhìn bọn nó lớn lên, cùng Loan Loan già đi…

    “Bảo bối đồ đệ, ngươi trở lại rồi.” Tô Viễn Hành dẫn những người khác vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui mừng.

    Lãnh Loan Loan nhìn qua Tô Viễn Hành, Tàn Nhất, Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn, Dạ Hồn, Dạ Mị, Lãnh Địch U, cuối cùng dừng lại trên người Lãnh Bùi Viễn, môi anh đào khẽ mở: “Tướng quân phụ thân, Loan Loan về rồi.”

    Lãnh Bùi Viễn nhìn nàng, đôi mắt đạm mạc lần đầu tiên ươn ướt.

    “Trở về là tốt rồi.”

    Ánh trăng sáng tỏ, gió khẽ đung đưa y bào, mọi người nhìn nhau, cùng nở nụ cười..

    “Muội muội, ta muốn bế cháu gái của ta.” Lãnh Địch U nhìn Hiên Viên Dạ và Dạ Thần đang bế hai đứa nhỏ, mắt sáng lên.

    “Chủ tử, chúng ta cũng muốn.” Phong Triệt bốn thiếu niên cũng thôi lạnh lùng, chạy về phía hai đứa bé.

    “Không được tranh với ta.” Lãnh Địch U trừng mắt nhìn bốn thiếu niên, thân thủ ngăn bọn họ lại.

    “Vì sao lại không thể?”

    “……”

    Gió phiêu đãng nhìn mọi người nói nói cười cười, Lãnh loan Loan cũng không kìm nổi nhấc khoé miệng, như sen hồng nở rộ, xinh đẹp rực rỡ.

    Phóng mắt lên trời nhìn ánh trăng sáng tỏ, tương lai trước mắt sẽ thật sự hạnh phúc.

    ~~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~~~
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này